Chapter 2: Quyền lực và nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo lên, giờ học kết thúc. Cậu cho sách vở vào balo rồi rời khỏi phòng, không hề nhìn 6 người đang nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy suy nghĩ. Bước ra gần đến cổng trường, cậu nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, xe của người " cha " thân yêu. Cậu biết cô ta không phải loại người dễ dàng cho qua như vậy.

" Papa, cậu ấy sỉ nhục con! Papa phải xử cho con! " Cô ta nói với giọng ấm ức như thể cậu đã làm gì đụng chạm đến thân thể và tim thần còn " mềm yếu " của cô.

" Để đó ta lo. " Ông Jeon có vẻ tự tin. Nhưng đến khi biết người đụng chạm đến con gái mình là Jeon Jung Kook thì chợt dừng lại. Ông có vẻ run sợ.

" Ái chà, papa đến đón con gái sao? Mới này định xử lý tôi mà, sao không làm đi? " Cậu cười và nhìn bộ dạng run sợ của ông.

" Chuyện này.... Tôi không có ý đó. "

"Tính ra chúng ta cũng là bố con mà. Làm gì mà sợ thế? "

"Papa! Tại sao papa lại sợ thằng đó! " Ả ta quát lên. Đúng là những thứ chỉ quan tâm đến sắc đẹp và tiền bạc thì mấy chuyện khác đều chả quan tâm.

" Vậy cô không biết sao? Hiện tại người nắm quyền không phải bố cô mà là tôi . Thế nên bố cô sợ cũng là chuyện đương nhiên. " Cậu cười lạnh

" Papa! Papa thật là... " Cô ta giận bỏ đi

" Đi theo con gái ông đi. Dù sao người ta cũng là cành vàng lá ngọc của nhà ông mà. "

" Sao con lại có thể nói những lời như thế? "

"Tôi không thể sao? Tôi biết tôi đang làm gì và nói gì. Không đúng sao? Từ nhỏ con nhỏ đó đã là cành vàng lá ngọc của ông, tôi có là gì? Nhưng nhờ sự ghẻ lạnh của ông mà tôi đã có địa vị như hôm nay"

"Nhưng dù sao ta cũng là bố của con. Một chút tôn trọng con cũng không có sao? "

" Tôn trọng? Thế ông đã khi nào tôn trọng tôi chưa? Ông đã tôn trọng cái gia tộc này bao giờ chưa? Hay ông chỉ đâm đầu vào mục đích cá nhân của ông? Giờ ông muốn tôi tôn trọng? Nực cười đấy. "

" Con... "

" Ông không có quyền gọi tôi là con đâu, chủ tịch Jeon. " Cậu bước qua mặt ông, một nụ cười buốt giá kèm khuôn mặt lạnh toát khiến ông chợt run người một phát.

Các anh chứng kiến tất cả. Rốt cuộc ngoài Herin hại cậu, gia đình cậu đã làm gì?

*Hự... Hự.... * Cậu đưa tay lên ngực trái của mình, cố gắng bước đi. Vì cậu không muốn quá nổi bật nên xe được đỗ ở cách trường một khoảng.

Có một bí mật đã được cậu cố gắng giữ từ lâu mà chỉ một mình cậu chịu đựng.

" Cậu sao vậy? " Họ đã nhìn thấy bộ dạng mà cậu không muốn ai phải thấy, đặc biệt là họ. Cậu sợ sự thương hại.

" Không cần quan tâm. " Cậu hất bàn tay đang chạm vào cậu, tiếp tục bước đi. Nhưng thêm được vài bước thì ngã xuống đường.

--------

*Mình.... đang ở đâu đây... *

" Tỉnh rồi à? " Yoongi ngồi ở đối diện giường nhìn cậu

" Tôi đang ở đâu? "

" Nhà của chúng tôi. "

" Tôi phải về nhà. "

"Tại sao? Chẳng lẽ chúng tôi không tin cậy? "

"Đúng. Các người cũng chung một thể loại với con Herin đó thôi. "

"Dù sao tụi này cũng là người cứu cậu đấy. " Hoseok nhìn cậu.

"Tôi có cần mấy người cứu? "

"Hoseok, bình tĩnh. " Yoongi vỗ vai người bạn của mình. "Vậy vì sao cậu lại ghét chúng tôi? "

"Anh hỏi một câu hết sức dư thừa đấy. Mấy người gây ra những gì cho tôi ít lắm sao mà lại hỏi vì sao. "

"Chuyện đó xảy ra đã lâu rồi. "

" Lâu rồi sao? Nhưng với tôi là không thể nào quên được. Những người thuộc phía của con Jone Herin đó, tôi sẽ không tha. "

"Nhắc đến vấn đề này, tại sao lại là họ Jone? " Hoseok khó hiểu

" Anh không biết sao? Ả ta lấy họ mẹ, trong giấy khai sinh là họ mẹ. Nhưng bà ta đã làm ra một tờ khai sinh giả và viết thành Jeon Herin. "

" Vậy có thể... "

" Có thể gì? Ả ta không phải là con của Jeon gia. Đó là con của bà Jone với tình nhân của bà ấy. "

" Cậu có dám chắc điều cậu nói không? " Hoseok nghi ngờ

" Đương nhiên phải chắc. Tôi là con trưởng Jeon gia, là người đứng đầu gia tộc, thông tin của tất cả thành viên trong gia tộc tôi đều nắm hết cả. Nhưng mà còn có nhiều thông tin về con Jone Herin còn thú vị hơn. "

"Cậu làm cho hai người chúng tôi hứng thú rồi đấy. " Yoongi cười

" Hứng thú? Ai cần? Thôi tôi xin phép. "

" Tôi có thể đến nhà cậu vào một ngày gần nhất được không?"

" Được thôi. " Cậu đưa một tấm card màu đen cho Yoongi " Trên đó ghi địa chỉ, đến nơi đưa tấm card này cho người gác cổng, họ sẽ cho vào. "

" Được thôi. Hẹn gặp lại. " Yoongi cầm tâm card

"Tôi đưa cậu xuống nhà. "

" Không cần thiết. Căn nhà này không phải tôi chưa đến lần nào. Chưa kể căn phòng này.... Mấy người cũng tốt quá nhỉ, lấy căn phòng từng hành hạ tôi để trang trí như thế này.... Không tồi. " Cậu cầm lấy áo khoác cùng balo đi xuống, ra khỏi nhà.

" Gây ra rồi giờ định chuộc lỗi sao? Tôi là con nít? "

Xe của cậu đã đến, cậu bước vào xe. Bên trong, thư kí của cậu - Kima đưa khăn lau cho cậu. " Boss, ngài định làm sao? "

" Cứ tìm hết thông tin của ả ta rồi tung lên mạng. Mỗi ngày tung một ít, để cô ta xấu hổ từng ngày sẽ vui hơn xấu hổ 1 lần. "

" Vâng. "

" À, lần sau đến cổng trường đón tôi đi. Khỏi đậu chỗ cũ. "

" Vâng. " Kima lái xe đi. Còn cậu chìm vào trong suy nghĩ nên làm gì để trừng phạt cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro