Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một ngày nào đó của năm 1994*

Một cô bé với chiếc váy màu hồng phấn, đôi chân nhỏ nhắn len lỏi qua dòng người, chạy đến bên chiếc nôi trắng. Nhón chân lên thật cao, nhìn gương mặt trắng nõn, phúng phính của đứa bé trong nôi, đưa bàn tay sờ sờ đôi má.

" Má em mềm thật đó!" Rồi lại đưa tay lên véo má mình. "Má chị cũng mềm này. Chúng ta giống nhau quá nè."

"Hyunnie à, con đây rồi." Bà Bae tiến đến bế cô bé lên, nâng niu nựng má.

"Mẹ mẹ, con thích em ấy lắm." Bé Hyunnie chỉ tay vào chiếc nôi

"Sau này con phải yêu thương và bảo vệ em ấy nhé." Bà Oh tiến đến bên 2 mẹ con, vuốt ve đầu cô bé, nhỏ nhẹ dặn dò

"Dạ" Joohyun ngoan ngoãn nghe lời, gật đầu lia lịa, ánh mắt lấp lánh nhìn đứa bé đang nằm ngủ trong nôi.

Bữa tiệc thôi nôi diễn ra thật rôm rả, ai ai cũng dành những lời chúc có cánh cho đứa bé trong nôi. Bữa tiệc này, ông Oh chỉ mời những người thân thiết chứ không khoa trương. Bé con vì ồn ào mà mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh, ánh mắt hờ hững nhìn mọi người. Bà nội cậu bé ôm cậu vào lòng, âu yếm

"Sao giống bố nó vậy chứ. Cách nó nhìn mọi người, giống, giống quá."

"Đúng vậy a."

Liếc đôi mắt tròn sang cô bé váy hồng, Joohyun thấy bé con nhìn mình liền làm mặt xấu để trêu bé nhưng bé con chỉ lạnh lùng nhắm mắt, nằm nghỉ trên tay bà.

Joohyun cảm thấy hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng quên đi, lại chăm chú vào những chiếc bánh thơm ngon.

"Bây giờ chúng ta sẽ quyết định đặt tên bé là gì. Bà xã, con chúng ta tên gì đây?" Ông Oh thân mật ôm eo vợ hỏi

"Uhm, em đã nghĩ ra rồi."

"Là gì, là gì?" Bà Bae còn phấn khích hơn

"Sehun, Oh Sehun"

"Sehun" Bà Bae nghiền ngẫm " Đúng là càng đọc càng thấy hay." Bế bé con lên " Tên con bây giờ là Sehun, Sehunnie à, con là Sehun đó" Bà Bae hớn hở nhắc đi nhăc lại

"Con tôi" Ông Oh nhắc nhở

"Đâu có cướp của ông đâu. Đúng là. " Bà Bae xị mặt trả lại con cho tên độc tài họ Oh rồi bực bội bước lại ông Bae.

"Sehun" Joohyun nhìn bé con, lẩm nhẩm nhắc tên cậu bé. Tiến đến gần cậu bé, vuốt cái đầu nhỏ thưa tóc "Hunnie à, chị là Joohyun, Bae Joohyun" Rồi đặt lên trán cậu bé một nụ hôn. Bé Oh nhà ta bỗng nhiên đỏ mặt, quay đầu, vùi mặt vào người bố.

"Trời nóng lắm sao, Hunnie đỏ hết rồi kìa!" Mẹ Oh lo lắng cho đứa con thơ

Thời gian trôi qua, bé Sehun đã được 3 tuổi. Trong thời gian đó, Joohyun 6 tuổi mỗi khi đi học về luôn sang nhà bé Sehun chơi với em. Biết bao nhiêu lần bị em phũ phàng, biết bao nhiêu lần bị thương vì em nhưng bạn nhỏ Bae vẫn luôn quan tâm, "đồng cam cộng khổ" với bạn nhỏ Oh. Nói thẳng ra có bao lần bạn Oh bày trò nghịch ngợm thì bấy nhiêu lần bạn Bae luôn bị lôi kéo để rồi bị ngồi trong phòng cấm túc, ngẫm nghĩ về những chuyện mình làm. Đó là định nghĩa "đồng cam cộng khổ" mà bạn Bae hiểu.

Đến khi Sehun đã đến tuổi 'đi học' hay nói cách khác là đến trường để học, bạn nhỏ Bae được giao cho một sứ mệnh quan trọng. Đó chính là hộ tống bạn Sehun nhà ta đi học. Bạn Bae rất hào hứng, đứng bên bạn Sehun nói rất nhiều về trường học, về đường phố, về đồ ăn trong trường,... Bạn Sehun mắt vẫn chỉ đăm đăm vào cuốn sách. Cậu đã được bố mẹ cho học trước ở nhà nên việc đi học này chỉ là hình thức và cách để cậu làm quen với nhiều bạn mới và hòa nhập với cuộc sống. Nghe Irene lảm nhảm bên mình, cậu không thấy khó chịu mà luôn lắng nghe chỉ là bên ngoài cậu không biểu hiện gì cả.

"Hunnie à, con nghe chị nói gì không đấy?" Mẹ Oh hỏi làm cậu giật mình. Irene vì vậy cũng ngừng nói mà lại nhìn cậu chằm chằm

"Mẹ, con có nghe." Sehun gấp cuốn sách lại, ngồi thẳng người

"Rồi, rồi, mẹ biết mà. Con trai mẹ sau này phải nghe lời chị Joohyun đấy." Bà Oh véo má con trai rồi đi vào bếp

"Nghe chưa, em phải nghe lời chị đấy. Ha ha ha" Bạn Bae như thoát khỏi cuộc đời nô lệ phục dịch, đứng lên ghế tay chống nạnh, nhìn Sehun.

"Không bao giờ." Sehun bỏ miếng táo vào miệng, tay lại bắt đầu giở cuốn sách ra đọc

"Em..." Joohyun tức giận. Cái thằng này, rõ ràng mình lớn hơn nó tận 3 tuổi nhưng chẳng bao giờ nó chịu dùng kính ngữ với mình cả. Nhưng mình đâu có làm gì nó được đâu, mới 7 tuổi thôi nhưng đã cao gần bằng mình cộng thêm cái khuôn mặt yêu nghiệt này nữa, nhìn chỉ muốn yêu đâu có đánh được. Joohyun hận cái sự bất lực này của mình.

Sehun ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt bí xị của người đối diện thì nghĩ rằng mình đã quá lạnh lùng, liền nói

"Tôi sẽ nghe lời chị"

Bạn Joohyun vẫn đang ngơ ngác thì nghe giọng Sehun bên tai. Nhưng nghe chữ được chữ mất

"Em nói gì cơ?"

"Tôi nói tôi sẽ nghe lời chị" Sehun nhắc lại. Bạn Bae như thấy vàng, nhảy bổ lại người bạn Sehun, ôm lấy cổ cậu, cười to

"Ha ha, đồng ý nghe lời chị đây rồi nha. Không được rút lại lời nói."

Sehun mặt đỏ lên khi Joohyun tiến lại gần, cậu ghét con gái chạm vào người mình nhưng lại không bài xích cái ôm của Joohyun, chỉ để yên cho cô muốn làm gì thì làm. Số người cậu cho phép tiếp xúc thân thể chỉ có bố mẹ, bố mẹ Joohyun, ông bà và Joohyun, còn lại không được.

"Thôi, chị về đây. Chuẩn bị đi nhé, mai chị đây đến đón cưng. Ok? Bây giờ thì chào nha. Dì ơi, con về đây." Joohyun vác túi, đi giày sau đó chào thật to

"Về rồi sao. Chào con nha. Nhớ gọi Sehun nhà dì đi học đấy." Mẹ Oh chạy ra từ phòng bếp ra, vuốt má Joohyun dặn dò

"Con biết mà dì. Chào dì con về." Đặt lên má bà Oh một nụ hôn, bóng dáng nhỏ bé chạy về nhà

Sehun ngồi trong nhà, nhìn cánh cửa lòng có chút phấn khích. Ngày mai cậu sẽ đi học, sẽ đến một môi trường mới, sẽ gặp nhiều người mới và...có nhiều thời gian ở bên Joohyun hơn. Nở nụ cười, đóng cuốn sách lại, cậu bước lên tầng chuẩn bị đồ đạc.

Bà Oh vừa bước vào liền thấy đứa con trai như tảng băng ngàn năm cười, bà sốc đến nỗi thiếu chút nữa hét lên. Đứa con trai này, tính cách giống bố nó, lạnh như băng, hiếm khi cười. Lòng bà lại tràn ngập cảm giác hạnh phúc và vui vẻ: Sehun của bà sẽ không cô đơn nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro