Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, mặt trời còn chưa ló rạng, cả khu phố đang yên ắng, chìm trong không gian thanh bình của một ngày mới thì ở trong một căn phòng nào đó, trong một ngôi nhà nào đó, có một cô bé đang ngân nga câu hát, vui vẻ sửa soạn đồ đạc. Nào là sách vở, nào là giày, đồng phục,...Trên chiếc giường hồng phấn ấy là rất nhiều đồ dùng sinh hoạt cá nhân mà mỗi thứ đều là 2 cái, 2 màu. Từ bình nước, khăn ăn, hộp đựng cơm, ... đều được chuẩn bị đầy đủ

"Từng này đã đủ chưa nhỉ?" Joohyun ăn mặc chỉnh tề, đứng đếm đi đếm lại đồ dùng

*Cốc, cốc*

"Tiểu thư à, hộp cơm cô dặn tôi chuẩn bị tôi đã làm xong rồi, cô xuống cất vào hộp đi." Bà quản gia Kim nhẹ nhàng nói

"Đừng gọi con là tiểu thư nữa, con không thích đâu, cứ gọi Joohyun là được mà." Joohyun chạy lon ton đứng trước mặt bà quản gia

"Tôi đã quen thế rồi. Không đổi được đâu!" Bà quản gia cười nói

"Tập rồi sẽ quen mà. Không sao, không sao. Thôi, cháu xuống chuẩn bị đây." Nói xong cô bé với chiếc ba lô liền chạy thẳng tới phòng bếp.

Bà quản gia nhìn trên giường bày biện rất nhiều thứ, liền nhẹ tiến đến, sắp xếp từng đồ một vào 2 chiếc túi nhỏ rồi mang xuống lầu.

Ở dưới bếp, nhìn 2 hộp cơm mà quản gia làm, mắt Joohyun sáng lên

"Wa, đẹp quá. không nỡ ăn mất. Quản gia Kim, lần sau dạy cháu làm đi." Joohyun nũng nịu kéo tay bà

"Được, lần sau tôi sẽ dạy tiểu thư" bà vuốt tóc Joohyun "Bây giờ chúng ta ăn sáng thôi. Để tôi gọi ông chủ bà chủ dậy."

"Vâng ạ" Joohyun ngoan ngoãn ngồi trên ghế, ăn thật nhanh bữa sáng

Một lát sau, bố mẹ Joohyun đều bước ra. Nhìn đứa con gái thân yêu đang ngồi trên ghế ăn rất ngoan, bà Bae vui vẻ tiến đến đặt lên má cô một nụ hôn

"Chào buổi sáng, Hyunie của mẹ"

"Chào buổi sáng, bảo bối của ba" Ông Bae cũng đặt một nụ hôn vào má cô bé

"Chào buổi sáng, ba mẹ. Hôm nay, Hyunie sẽ đi học cùng Sehun, không cần tài xế đón đâu."

"Được, được. Đi học phải ngoan nghe không?" Bà Bae dặn dò con

"Vâng ạ." Joohyun gật đầu lia lịa. Ăn sáng xong, nó nhanh nhẹn chạy cất bát đĩa, rồi tiến đến tủ giày, đi vào một đôi giày hồng xinh xắn. "Chào ba, chào mẹ, quản gia Kim, con đi học đây!" Rồi chạy thật nhanh ra khỏi cổng.

Ngâm nga câu hát trên đường, Joohyun cảm thấy hôm nay ngày thật đẹp. Bước đến cổng lớn nhà họ Oh. Có 2 chú bảo vệ đứng ngoài. Joohyun lấy ra 2 hộp sữa dâu ra, đưa cho 2 chú ấy bằng 2 tay

"Hai chú uống đi, cái này ngon lắm!"

"Ờ...chú cảm ơn."

"HÌ hì" Cô bé cười sáng lạn, nhảy chân sáo vào nhà.

Bà Oh đang đi dạo trong vườn thì thấy bóng dáng nhỏ bé như chú chim nhỏ làm tươi vui cho cuộc sống. Bà vui vẻ tiến đến ôm lấy cô bé

"Bạn Joohyun đến rồi đây. Hôm nay con thật xinh xắn đó nha." Bà Oh yêu chiều nựng má

"Con cảm ơn. Sehun đâu rồi dì?"

"Nó ở trong nhà. Dì đưa con vào." Nói rồi bà dắt tay Joohyun bước vào "Hunnie à, chị Joohyun đến rồi này." Bà Oh hớn hở gọi con trai

Sehun đang ngồi trong nhà đọc sách thì nghe thấy tên Joohyun vang lên, liền rời mắt khỏi sách, quay đầu nhìn sang phía cửa chính, liền thấy bóng dáng mà cậu vẫn hằng mơ thấy. Cậu khẽ nhếch lên một nụ cười nhưng khi Joohyun tiến đến gần, cậu liền thu lại nụ cười và giả vờ đang đọc sách.

"Sehun, xem chị chuẩn bị cho em thứ gì này." Joohyun liền mang một cái túi nhỏ trên tay mở ra. Đôi tay nhỏ bé lấy ra thứ này đến thứ khác và cuối cùng là một hộp cơm bento xinh xắn. "Đây là đồ của em. Thấy chị đây tỉ mỉ không?" Kẹp đầu Sehun vào nách, Joohyun hất cằm

Đẩy tay Joohyun ra rồi chậm rãi cầm hộp cơm lên xem.

"Cái đấy không phải chị làm đâu." Joohyun nói hơi thất vọng "Nhưng lần sau chị sẽ làm cho Sehun ăn. Nha?" Joohyun nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu

Sehun ngượng ngùng quay đầu đi "Gì cũng được"

Nghe được câu trả lời của Sehun, Joohyun càng thêm hứng thú, ôm lấy cái má mềm mại của cậu "Chị sẽ nấu cho Sehun thật nhiều món ngon, vỗ béo Sehun." Đôi mắt của Joohyun lấp lánh như bầu trời sao khiến Sehun cứ muốn đắm chìm trong đó. Lắc đầu, cậu không hiểu nổi cái cảm giác này, thật khó hiểu.

"Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi." Joohyun nắm lấy bàn tay cậu bước ra xe.

"Các con đi học ngoan nha. Yêu lắm à!" Mẹ Oh đứng trong nhà vẫy vẫy tay còn tặng kèm một nụ hôn gió.

Sehun nhìn ra ngoài cửa kính xe, bắt đầu suy nghĩ 'Đến trường học sẽ có những gì? Có giống như những gì trong sách viết? Hay có giống trong những gì Joohyun đã từng kể? Tất cả cậu đều không biết. Từng hàng cây lướt qua trước mắt cậu, ánh mắt suy tư vẫn đắm chìm vào cảnh vật bên ngoài. Joohyun ngồi bên cạnh liếc nhìn sang. Đúng là một ông cụ non, mới tí tuổi đã biết suy ngẫm cái gì. Không lẽ em ấy lo lắng. Hành động theo suy nghĩ, vỗ vỗ vào tay cậu, Joohyun nở nụ cười nhẹ nhàng

"Không sao đâu, em đừng lo lắng, chị sẽ không để ai bắt nạt em đâu."

Nụ cười của Joohyun làm cho bé Sehun đông cứng. 'Chết tiệt, sao lại dễ thương như thế chứ!' Ý nghĩ đó cứ thế xuất hiện trong đầu cậu. Xoay mặt đi " Ai cần bảo vệ chứ? Tôi chính là không cần."

Joohyun bĩu môi "Ai biết! Chị nói cho bé cưng biết, trường học không phải là nơi có thể sống yên ổn được đâu. Như chị đây nè, lăn lộn mãi trong giới học đường này bao nhiêu năm, không từ mọi thủ đoạn nào mới có thể sống tốt như bây giờ đây." Cô vừa mới học được câu này từ bộ phim trên TV, liền áp dụng vào để dạy cho cậu nhóc này.

"Không có hứng thú" Sehun hờ hững. Đúng là buồn cười, cậu mà phải sợ bọn nhóc tì đó sao.

"Để rồi xem" Joohyun khoanh hai tay trước ngực

Chiếc xe đậu trước cổng ngôi trường học danh tiếng. Bước xuống xe, Sehun nhìn bao quát ngôi trường, gật đầu hài lòng.

"Sehun, đi với chị đến phòng hiệu trưởng nhận lớp nào." Joohyun vẫy vẫy tay gọi Sehun.

Bước đến lại gần, hai tay bỏ vào túi quần, chính xác như một tiểu soái ca. Mỗi bước đi của cậu đều hấp dẫn những bạn nữ xung quanh. Joohyun thấy mấy đám con gái cứ nhìn Sehun của cô, lập tức bước lại kéo Sehun đi.

Rất nhanh chóng 2 chị em đã tới phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng vừa nhận được điện thoại từ Oh phu nhân, bảo ông sắp xếp cho con bà vào cùng lớp với con gái Bae phu nhân. Hiệu trưởng cũng rất khó xử cũng bởi ngôi trường này, mỗi một học sinh đều phải làm bài kiểm tra đánh giá năng lực để được sắp xếp lớp. Có giàu mà không có đầu óc thì cũng bỏ đi. Huống hồ gì lại là một đứa bé 7 tuổi. Nhưng vì Oh tổng lại là cổ đông lớn của trường nên ông cũng không biết nên nói thế nào, chỉ nói sẽ cố gắng. Thật ra, mẹ Oh biết con mình sẽ phải kiểm tra năng lực nhưng bà tin tưởng con trai mình, còn chuyện nói lớp chỉ là để định sẵn cho Sehun lớp, sau bài kiểm tra thì chẳng cần phải chọn lớp gì hết, cứ thế mà vào.

"Thầy ơi, đây là em học sinh mới, thầy phân lớp cho em ấy đi. Con xin phép." Joohyun lễ phép cúi chào thầy rồi bước ra ngoài đóng cửa

"Chào thầy" Sehun lễ phép cúi người

"Chào em. Sehun đúng không?" Thầy lật lật hồ sơ của cậu bé này.

"Đúng ạ" Sehun đáp

Ngước đôi mắt nhìn lên, thầy hiệu trưởng bất ngờ. Cậu bé này có một đôi mắt rất sáng, gương mặt lại đầy khả ái, khí chất thì cao quý nhưng không kiêu căng, ngạo mạn. Cứ như một bảo bối mà tạo hóa đã ban tặng.

"Em biết mỗi học sinh trong ngôi trường này đều phải qua kì thi kiểm định gắt gao. Vì vậy, em cũng sẽ phải làm một bài kiểm tra năng lực." Nói rồi thầy hiệu trưởng lấy ra tờ đề kiểm tra, đưa đến trước mặt cậu. "Em có 1 tiếng để làm. Bắt đầu tính thời gian." Thầy hiệu trưởng bấm đồng hồ

Cầm tờ đề lên, cậu ngạc nhiên. 'Đây là đề cho trẻ mẫu giáo à? Quá dễ rồi!' Và cậu bắt đầu nghi ngờ ngôi trường này , có đúng là trường đào tạo nhân tài không vậy? Đặt bút vào làm bài. Chỉ sau 30 phút, cậu đã làm xong, đẩy bài đến trước mặt thầy.

"Em làm xong rồi ạ."

Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên, đây là đề khó để tìm học sinh ưu tú, đề được ra riêng cho những học sinh nghĩ mình có khả năng. Hằng năm có hơn trăm học sinh đăng ký thi lớp này nhưng cuối cùng chỉ có 20 học sinh được chọn, chứng tỏ rằng, bài rất khó. Chỉ có thực sự ưu tú thì mới vào được. Với lại thời gian chính xác cho bài thi này là 2 tiếng. Nhưng không ngờ, chỉ cần 30 phút mà cậu đã làm xong. Cầm đáp án lên, thầy còn ngạc nhiên hơn khi tất cả đều đúng, không một lỗi sai.

"Em sẽ vào lớp nào ạ?"

"À, lớp...lớp 3A1. Cô BoA sẽ lên đây nhanh thôi. Em ngồi chờ một chút."

"À, vâng"

Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên. "Thầy hiệu trưởng, tôi là BoA."

"Mời vào"

Cánh cửa mở ra, một cô giáo trẻ bước vào, gương mặt cô tràn đầy vẻ phúc hậu và nhiệt huyết.

"Cô BoA, đây là một học sinh mới của lớp A1. Em ấy mới chỉ 7 tuổi nhưng là một nhân tài hiếm có đấy." Thầy hiệu trưởng không tiếc lời khen.

"7 tuổi sao?" Cô BoA nhìn vào cậu bé đang ngồi trên ghế. Cái khí chất cao thượng này là gì vậy. BoA rát bất ngờ khi từ người cậu bé đó lại tỏa ra một khí chất cao quý như vậy.

"Đúng, 7 tuổi. Thôi, cô đưa em ấy về lớp đi. Chuẩn bị vào tiết tiếp theo rồi đấy." Thầy hiệu trưởng giục hai cô trò

Dẫn tiểu soái ca này bước trên đường vào lớp, biết bao nhiêu ánh nhìn đặt lên cậu bé này. Bạn nữ thì say mê, bạn nam thì hâm mộ, ghen tị. Gì cũng có. Bước vào đến lớp, cả lớp đang im phăng phắc, chăm chú làm bài. Cô BoA gõ thước lên bàn, bảo cả lớp tập trung chú ý.

Joohyun đang làm bài tập thì bị phân tâm, đành ngẩng đầu lên nghe cô nói thì bất ngờ thay cô lại thấy Sehun đang đứng trên bục giảng.

"Các em, đây là học sinh mới của lớp ta, em ấy nhỏ tuổi hơn các em nên hãy chiếu cố em ấy nha. Em tự giới thiệu bản thân đi"

"Oh Sehun, rất vui được làm quen." Sehun cúi người

"Được rồi, bây giờ cô sắp xếp chỗ cho em nha. Ờ...em ngồi ở..." Cô giáo nhìn quanh cả lớp "A, em ngồi bên cạnh Chanyeol đi."

"Vâng" Sehun gật đầu cảm ơn cô rồi bước xuống bàn đặt cặp ngồi xuống. Sau một tiết học, tiếng chuông ra chơi vang lên, các bạn học sinh lần lượt tản đi.

Chanyeol nhìn chằm chằm vào Sehun.Hỏi một câu "Em là con lai?"

"Không, người Hàn." Sehun vừa đọc sách vừa trả lời

"Wa, đẹp trai thật đó. Thật ghen tị nha" Baekhyun từ bàn dưới vọt lên. "Chào em,anh là Baekhyun, Byun Baekhyun. Mà thôi, cùng một lớp mà, gọi bạn đi ha. Chào cậu, mình là Byun Baekhyun." Baekhyun thân thiện giới thiệu bản thân

"Vậy cũng nói luôn, mình là Chanyeol, Park Chanyeol." Chanyeol khoe nụ cười đầy răng của mình

"Oh Sehun, xin chào." Sehun lịch sự cúi đầu

Hai cô gái xinh xắn cũng tiến lại gần

"Mình là Wendy. Nice to meet you" Wendy giơ tay ra bắt

"Mình là Sooyoung nhưng mọi người thường gọi mình Joy vì có mình chỗ nào là náo nhiệt chỗ ấy mà." Joy vui vẻ, cười tươi

"Thôi, mọi người làm em ấy sợ mất" Joohyun tiến đến gần giải vây cho Sehun. Thằng bé này từ nhỏ đã không hay tiếp xúc với người lạ mà bây giờ lại bị đám đông tụ tập thế này, đúng là sẽ rất khó xử. Nhưng cô nhầm, Sehun rất thân thiện, cậu đáp lại tất cả lời chào chỉ là không cười mà thôi. Nhưng thế là đã tốt lắm rồi. Joohyun mỉm cười tiến đến, ngồi bên cạnh Sehun, quàng vai cậu bé.

"Irene, cậu làm gì mà bảo vệ gớm vậy chứ? Chỉ là chào hỏi thôi mà!" Joy thúc tay Joohyun

"Irene?" Sehun nhắc lại cái tên này

"À, là tên thường gọi của chị ở trường mà.Em có thể gọi nếu muốn nhưng chị thích em gọi là Joohyun hơn."

Cả đám ngồi chứng kiến cái màn tình cảm này đến há hốc mồm. Irene thường ngày đây sao? Irene miễn nhiễm với con trai đâu rồi? Wendy bước đến ôm lấy mặt Irene

"Cậu có phải là Irene không vậy? Không, chắc chắn không phải. Vậy cậu là ai? Trả Irene lại cho tôi!" Wendy làm ầm lên

"Khoan đã, đây chẳng lẽ lại là cậu bé hàng xóm mà Irene thường kể hay sao?" Baekhyun suy ra

"Lẽ nào..."

"Đúng a, đây là cậu bé mà mình hay kể đó." Irene véo má Sehun.

"WA, bây giờ thì mình càng ngưỡng mộ cậu rồi. Irene có kể cậu có thể ghi nhớ những gì mình đọc được sau 1 lần đọc. Thật bái phục!" Baekhyun khen ngợi hết lời

Tiếng cười vang lên trong phòng học đầy giòn tan. Không khí lớp học càng thêm ấm cúng, lòng người cũng ấm theo. Sehun chưa bao giờ cảm nhận thấy điều này nhưng hình như cậu cũng đang vui thì phải. Vậy là cuộc đời cậu sẽ trở nên tươi sáng hơn, không còn đơn độc với những cuốn sách nữa. Cậu đã có Joohyun và bây giờ là những người bạn mới. Thanh xuân cậu sẽ không buồn tẻ nữa.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Cmt nhận xét cho mình vui nạ. Vote cho mình nha. Nếu sai sót thì chỉ ra giúp mình. Nhân tiện cho mình hỏi, có ai ship BaekYeon hay TaeBaek ở đây không nha?





















































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro