Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên. Bạn nào cũng háo hức lấy hộp cơm của mình ra, hộp nào cũng rất bắt mắt, chỉ muốn nhìn chứ không nỡ ăn. Chanyeol và Baekhyun nhanh nhảu sắp xếp bàn học lại thành một khối thống nhất, cả 6 người ngồi cùng nhau, bắt đầu ăn cơm. Joohyun ngồi bên cạnh Sehun chăm chút em từng li từng tí, từ lấy cơm ra, mở nắp, chuẩn bị đũa,.. tất tần tật đều là Joohyun làm giúp. Sehun ngồi đó hưởng thụ sự chăm sóc này của Joohyun. Đúng là đâu phải ai cũng được đâu, Baekhyun nhìn Irene chăm sóc cho Sehun cũng chớp đôi mắt cún con của mình

"Bạn Ren Ren thiên thần làm giúp mình đi. Tay mình hơi đau." 

Nhìn vào đôi mắt Baekhyun, rồi lại nhìn vào hộp cơm trước mặt cậu, nở nụ cười hiền từ như một người mẹ

"KHÔNG" Irene lạnh lùng, bắt đầu bữa ăn

"Đồ ma cà rồng" Baekhyun tức giận vì bị phân biệt đối xử. Irene chẳng khác gì mấy con ma cà rồng trong phim cả, bên ngoài xinh đẹp, bên trong thì ác độc. Bực bội chậm đũa vào con gấu làm bằng cơm kia. 

"Con gấu đó nát bét thì cậu cũng chả làm gì được cậu ấy. Nấm lùn ạ." Joy tao nhã ăn cơm, bồi thêm câu châm chọc Baekhyun

"Cậu mới nấm lùn í, tôi...tôi chỉ là...không thích uống sữa thôi." Baekhyun ngược ngùng. Đúng là cậu đang là người lùn nhất nhóm, đến Sehun mà còn cao hơn cậu nửa cái đầu.

"Ừ, cậu không thích uống sữa" Joy gật gật đầu "Bây giờ mới lùn như vậy" 

"Cậu...cậu...quá đáng"

Vỗ vai thằng bạn thân "Bình tĩnh đi, sự thật mất lòng" Chanyeol nhóm thêm lửa

"Cả cậu nữa" Baekhyun tức giận

"Tôi cũng từng thấp như vậy" Sehun nói chen vào

"Đấy, chỉ có Sehun hiểu mình. Hic hic" Baekhyun như tìm được một cây gỗ trôi trong dòng đời xô đẩy

"Tôi còn chưa nói hết. Tôi cũng từng thấp như vậy...lúc tôi 5 tuổi."

*Phụt* Cả bọn không hẹn mà cùng hoảng hốt, phun hết nước ra bàn. Sehun còn thâm hơn bọn họ nữa. Khâm phục, khâm phục. Còn bạn Baek vẫn còn đang trong tình trạng hóa đá. Thế giới này thật đáng sợ. Irene nhìn Sehun nói chuyện thoải mái với bạn thì bất giác nở nụ cười. Sehun đang dần thay đổi.

Mọi người vui vẻ kết thúc bữa trưa. Các bạn học sinh phải tự rửa đồ dùng của mình sau đó bắt đầu giờ học buổi chiều sau thời gian nghỉ ngơi.

"Buổi chiều luôn là thời gian nghỉ ngơi, nói là học chứ thực chất là muốn học sinh thả lỏng thôi. Ai thích làm gì thì làm, trong khuôn viên trường là được. À, còn phải lành mạnh nữa. Em cứ thoải mái." Irene đứng bên bồn rửa nói với Sehun

"Đã biết" Sehun đang rửa tay, đáp trả ngắn gọn

"Vậy chiều nay chị sẽ đi thư viện với Joy và Wendy, em muốn làm gì thì làm nhé." Irene xoa cái đầu nhỏ của Sehun rồi quay người, nhảy chân sáo đi.

Một lát sau, Chanyeol và Baekhyun bước đến rủ cậu đi chơi bóng rổ. Sehun rất thích bóng rổ nhưng cậu luôn chơi một mình, sợ mình sẽ gây rối, liền quay người đi. 

"Không có hứng thú" 

Chanyeol và Baekhyun thấy mắt Sehun mở to khi nghe thấy từ "bóng rổ" thì liền biết là cậu nhóc này thích chơi. Sehun vừa quay lưng đi được vài bước thì Chanyeol và Baekhyun tiến đến ôm lấy hai cánh tay cậu lôi thẳng ra sân bóng rổ. Cậu thừa sức hất tay 2 người này ra nhưng cậu không muốn, vô thức chạy theo 2 người họ.

Đến sân bóng rổ, Sehun chỉ đứng một bên, đút tay vào túi quần, xem bóng rổ. Khí phách của cậu khiến không có một ai có can đảm lại gần làm quen. Ngoài lạnh lùng cũng chỉ có xa cách. Một cậu bạn ném trái bóng lại cho Sehun đang đứng ngoài sân, tay cậu nhanh chóng đỡ lấy quả bóng, ném thẳng vào rổ. Nhìn quả bóng bay vào rổ theo một đường cong tuyệt hảo, mọi người đều há hốc mồm. Có mấy bạn nữ bên cạnh, liền thì thầm: Cậu ấy đẹp trai quá! Kết quả là chỉ sau 1 ngày, Sehun trở nên nổi tiếng khắp toàn trường, từ cú ném hoàn hảo cho đến học lực perfect, tất cả đều được điều tra một cách rõ ràng. Sehun trở thành nam thần của trường chỉ sau một cú ném. Các em lớp dưới thì hâm mô, các chị lớp trên thì suốt ngày mua quà tặng, mấy bạn cùng lứa thì chẳng phải nói, lợi thế ở cùng một dãy nhà liền suốt ngày đứng trước của lớp ngắm giai đẹp. 

"Vậy là khối ta có F3 rồi ha" Nữ sinh 1

"Đúng a, Chanyeol-Baekhyun-Sehun, hoàn hảo" Nữ sinh 2

"Bây giờ khối nào cũng có nam thần rồi ha. Đúng là thi vào trường này là quyết định sáng suốt nhất của mình. Soái ca có rồi, bây giờ tiểu soái ca cũng có luôn. Cuộc đời còn gì đẹp hơn nữa." Một chị học lớp trên đứng tám chuyện với bạn

Bây giờ đâu đâu cũng thấy nhắc đến Sehun, Irene nhíu mày khó chịu, Sehun bên cạnh thấy Irene mặt nhăn mày nhó liền hỏi

"Chị khó chịu ở đâu à?" 

"Có hơi" Irene vẫn nhăn mày nhìn Sehun. Đúng là...cái mặt yêu nghiệt này, lông mày sắc sảo, mắt 2 mí, lông mi dài cong thanh tú, quai hàm sắc cạnh, da thì trắng hơn con gái, cái miệng hơi móm móm cũng đáng yêu nữa chứ. Liệu cậu có thích mấy cô gái đó không nhỉ? Nói thật chứ con gái trường này ai cũng xinh hết. Haiz

Sehun nhìn các sắc thái biểu cảm trên mặt Irene. Từ khó chịu chuyển sang tò mò, rồi lại như thám tử ánh mắt soi mói lại chuyển sang vẻ chán nản thở dài. Nở nụ cười nhẹ nhàng, đặt tay lên đầu Irene, xoa xoa đầu cô như cô từng làm với cậu

"Bae Joohyun, tôi không chú ý đến mấy bạn gái đó đâu. Không phải làm cái mặt như vậy"

Irene ngượng chín mặt, Sehun sao đọc được ý nghĩ của cô cơ chứ. Hất tay cậu ra, vuốt lại mái tóc

"Chị không thèm nhé. Cho em bị mấy người đó ăn thịt đi." Irene ngúng nguẩy bỏ đi, để Sehun đứng giữa sân trường nhìn theo bóng dáng đó. 

Sehun lắc đầu cười y như một ông cụ non, bước theo Irene, Irene cũng biết ý, đi chậm lại chờ Sehun.

Rồi cứ thế thời gian trôi qua, cùng với dòng chảy thời gian chính là những kỉ niệm khó quên trong cuộc đời mỗi học sinh và nhóm bạn ấy cũng vậy. Có những lần trốn học bị bắt về, có những buổi chiều chơi đùa thỏa thích, những buổi học đầy căng thẳng,...biết bao kỉ niệm cứ thế trôi qua nhưng sẽ vẫn mãi in đậm trong kí ức của 6 bạn trẻ này. Mới ngày nào vẫn là những cô cậu học trò nhỏ bé vậy mà bây giờ đã trưởng thành, khôn lớn. 

Bước xuống xe, Sehun,Chanyeol, Baekhyun đã bị vây lấy bởi một đám fan nữ. Mức độ nổi tiếng của 3 người không hề giảm xuống mà có dấu hiệu tăng lên từng ngày. Bởi sao? Đó chính là 3 cậu bạn ngày một đẹp trai, học lực thì chả phải nói, gia thế càng không. Hỏi thế làm sao mà không nổi cho được. Thật là rắc rối mà. Sehun và 2 người kia tìm đường lách qua đám đông, bước đến 3 cô gái đang đứng dưới gốc cây. Thời gian trôi qua, không còn là những cô bé ngây ngô hồi nào mà bây giờ đã là những thiếu nữ xinh xắn. Irene càng trưởng thành thì càng bộc lộ nét đẹp mà mọi cô gái ao ước. Gương mặt nhỏ nhắn, trắng hồng, đôi mắt to tròn, hàng lông mi dày và cong,chiếc mũi cao cao, đôi môi hồng nhỏ nhắn. Đã vậy còn sở hữu body nhỏ nhắn, thon gọn. Một thiên thần được phái xuống làm điên đảo chúng sinh. Trích hoàn toàn từ lời mấy bạn fanboy trong trường thì Irene chính là như vậy.

Còn Joy và Wendy thì cũng càng ngày càng xinh đẹp, fanboy cũng chẳng thiếu. 3 người đang đứng tám chuyện dưới gốc cây thì thấy 3 chàng đến, liền nở nụ cười tươi. 6 người bước vào lớp học. Đây chính là thanh xuân vườn trường.

Năm cuối cấp, năm mà học sinh cấp ba bận rộn nhất, căng thẳng nhất để chuẩn bị cho kì thi đại học đầy khắt khe và khó nhằn. Nhưng có lẽ đối với học sinh trường, nó khá là...đơn giản. Bởi vì họ đều có trí thông minh tuyệt đỉnh, họ có trường đại học danh tiếng bậc nhất, chẳng cần đi đâu xa vì chính trường đại học đó sẽ là điểm đến hoàn hảo cho họ. 

6 người ngồi trong căng tin sau khi kết thúc buổi học.

"Cậu được nhận vào Harvard rồi ư?" Joy đập bàn đứng dậy

"Shhhh. Silent (Im lặng)" Wendy kéo Joy ngồi xuống

"Đúng, 3 tháng nữa sẽ nhập học" Sehun nhấp một ngụm trà nóng hổi

"Chúc mừng nha."Chanyeol và Baekhyun vui vẻ cầm tay Sehun. Bỗng nhiên Baekhyun cũng đứng phắt dậy

"E hèm. Vậy tiện đây mình cũng muốn thông báo: Bạn Park Chanyeol và bạn Byun Baekhyun-sinh viên tương lai của trường đại học Oxford sẽ đích thân chiêu đãi các bạn một bữa ăn hoành tráng để chúc mừng cho tin tốt này." Baekhyun cầm chai nước làm micro nói dõng dạc

"Waaaa, tin vui, tin vui. Các cậu giỏi thật đấy" Joy và Wendy thán phục. Duy chỉ có Irene vẫn im lặng từ đầu đến giờ

"Irene , cậu không vui cho bọn mình à?" Baekhyun hỏi

Irene như thoát khỏi u mê, gật đầu, nở nụ cười nhạt. "Vui chứ! Chúc mừng nha. Xin lỗi, tớ đi đây một chút" Bước chân ra khỏi căng tin thật nhanh, ánh mắt cô luôn cụp xuống. Cô không dám đối diện với ánh mắt ấy của cậu, nó dường như thúc dục cô mau nói ra những suy nghĩ trong tâm tư mình, không một chút giấu giếm. Phải, cô yêu cậu, rất rất yêu. Cô đã yêu cậu từ lúc nào không hay nhưng chỉ dám cất giữ trong lòng. Giờ cậu sắp đi, đi rất xa, cô sẽ phải kết thúc mối tình đơn phương này. Nhanh quá. Cô còn chưa có đủ dũng khí để hỏi cậu có thích mình hay không nữa. Tất cả chỉ trong chớp mắt. Bước đi trên hành lang dài, vô tình bước vào khu vườn trồng hoa của trường, ngồi phịch xuống bãi cỏ, nằm xuống, nhắm mắt lại. 

Sehun có lẽ đã thấy được sự khác thường của cô. Vội bước theo sau. Thấy cô cứ thẫn thờ, bước đi chậm chạp, đã thế còn va phải nhiều người trên đường đi. Cô gái này, anh đi rồi có thể tự chăm sóc bản thân được không? Thấy cô bước vào vườn hoa liền lén lén lút lút theo cô như kẻ theo dõi. Thấy cô nằm xuống nhắm mắt mệt mỏi, cậu nhẹ nhàng bước đến bên cạnh. Cô ngủ rồi. Cậu ngồi bên cô, yên lặng.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro