Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt lại, cô chìm vào giấc ngủ khi nào. Trong giấc mơ, cô thấy cậu đang nằm bên cạnh mình, rất gần, rất ấm. Giống như cậu đang ôm lấy cô, truyền hơi ấm cho cô vậy. 

Xin giấc mơ này đừng kết thúc. Cô không muốn, không muốn một chút nào. 

Sehun nhìn thấy gió đã nổi lên, người bên cạnh chỉ mặc một bộ đồng phục mỏng manh, không áo khoác, không mũ, không khăn. Cả người cô rung lên vì lạnh, cánh tay ôm lấy đôi chân đang co lên. Sehun không nỡ để cô chịu lạnh, liền nằm xuống, cởi chiếc áo khoác dài đắp lên cho 2 người. Gối đầu cô lên cánh tay mình, tay kia kéo eo cô lại gần mình, Irene bị một lực mạnh kéo lại làm cho gương mặt cô tựa vào vòm ngực rộng lớn của cậu. Như cảm nhận được hơi ấm, cánh tay cô vô thức ôm lấy vòng eo rắn chắc của cậu, đôi chân thon nhỏ kẹp lấy đôi chân thon dài của cậu, mũi tham lam hít hà mùi thơm đặc trưng trên cơ thể cậu. 

Sehun cứng đờ người, ai ngờ được cô sẽ làm thế này cơ chứ. Nhưng cũng không sao. Cậu rất thích. Ôm thật chặt cô vào lòng, không nỡ buông ra. Hóa ra ôm một người lại dễ chịu như vậy.

Không gian ngoài yên tĩnh chỉ có yên tĩnh. Bỗng nghe tiếng cô thì thào

"Sehun...Sehun" 

Nhìn xuống cô, hóa ra là nói mớ. Thích cậu đến mức nào mà trong mơ cũng gặp thế này. Sehun trìu mến đáp

"Em đây"

Đôi mắt Irene dần dần hé mở, nhìn thấy gương mặt cậu đang ở gần mình, liền đứa tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu.

"Đây là mơ, chắc chắn là mơ. Sehun không bao giờ đụng chạm thân thể với con gái khác ngoài mẹ cả. Nhưng....giống thật quá!" Vuốt ve gương mặt cậu, cô nghĩ thầm. 

Mơ gì chứ? Người thật sờ sờ, mơ đâu mà mơ. Cậu định đánh thức Irene dậy thì cô lại tiếp lời

"Vậy chị nói cậu biết nha"

"Gì chứ!"

"Chị thích cậu lắm đấy, không phải chị em mà là tình cảm con trai với con gái." Irene mơ mơ màng màng, kể hết mọi tâm sự từ tận đáy lòng. "Chị thích cậu lúc nào chẳng hay. Chỉ biết là mỗi khi thấy cậu là tim chị lại đập rất nhanh, cậu đứng gần chị, mặt chị đỏ như trái ớt, cậu quan tâm chị, chị thấy ấm lòng. Đó là có đúng là thích không?" Ngẩng đầu lên, lơ mơ chạm vào đôi má cậu "Hay...nó chính là...yêu?" Rồi gục xuống ngực cậu, nhắm mắt.

Ánh mắt Sehun nhìn thẳng vào Irene, khuôn mặt từ ngạc nhiên rồi chuyển dần sang nụ cười ôn hòa đầy thỏa mãn. Tiến đến gần khuôn mặt cô, nâng chiếc cằm nhỏ lên để cô lại một lần nữa đối diện mặt cậu. 

"Joohyun, chị tỉnh dậy cho em." Cậu lay người cô và tặng luôn một đánh vào mông cô.

Irene vì đau nên giật mình tỉnh dậy. Sehun liền xoay người, đặt cô dưới thân mình.

"Em......Chị.......Em...., sao lại ở đây?" Irene ấp úng không nói thành lời, một phần là do thấy Sehun, một phần là do cái tư thế ám muội này

"Bae Joohyun!" Sehun gọi tên cô

' Chuyện gì vậy? Sehun gọi cả tên mình!' Cô nghĩ 

"Chuyện gì?" 

Đôi mắt của cô sáng lấp lánh như vì sao sáng, đôi mắt như vùng biển lớn, trong trẻo khiến tim cậu đập mạnh.

"Joohyun....Anh yêu em!" Rồi bất thình lình tặng cho cô một nụ hôn mạnh mẽ, chiếm lĩnh đôi môi cô

Irene kinh ngạc mở to đôi mắt của mình. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Sehun...Mình....chuyện gì đây!  

Sehun cảm thấy đối phương hình như không tập trung lắm nên bất ngờ cắn vào môi cô

"AAAA, đau chị. Em...." Irene đẩy Sehun ra theo bản năng nhưng không được vì Sehun lại kéo cô vào lòng, tiếp tục đặt lên môi cô một nụ hôn nữa, nhưng lần này lại nhẹ nhàng, dịu dàng hơn. Irene như cảm nhận được nhịp tim 2 người đang đập mạnh, nhắm mắt lại, quàng tay qua cổ cậu, rút ngắn khoảng cách 2 người và tận hưởng giây phút tuyệt vời này.

Đằng xa xa ở một khóm cây nhỏ, 4 bạn trẻ đang tranh nhau vị trí đắc địa, tay cầm cái ống nhòm, săm soi cặp tình nhân đầu kia.

"Cậu tránh ra coi, xem đủ rồi đấy. Đến lượt tôi rồi." đánh vào hông Chanyeol. "Cậu là cái sào à?"

"Lùn không nên ý kiến!" Chanyeol vẫn chen chúc nhìn qua đám lá cây

" Tôi mà lùn! Hơ, cậu nghĩ cậu cao lắm chắc! " Joy cãi lại

"Cao hơn cậu là cái chắc!" 

"Cậu......"

"Thôi đi, làm chuyện lén lút còn muốn show ra." Wendy kéo Joy xuống. Nhưng hai anh chị cãi nhau quá sung nên chẳng nghe gì. 

"Tôi nói cho cậu biết , xyzughtfdg$$&*(#csdkcnjbR%^&^*&%^"

"Hơ, tôi cũng nói cho cậu biết dhdguuytfyyhizxuyua#%$^&(*"

"Này này...."

*RẦM*

4 bạn trẻ nằm la liệt dưới đất. Irene giật mình đẩy Sehun ra.

"Hì hì, các cậu cứ tự nhiên như ở nhà. Tụi này....tụi này......" Baekhyun đá chân Chanyeol

"Hì hì tụi này đi lạc đường, tìm mãi không thấy lối ra, lại.....lại......" Chanyeol nhéo tay Joy

" Lại thấy một chú chim nhỏ bị thương nằm trong bụi cây kia. Tụi này thương nó nên...." Joy đá Wendy.

"Nên đến để băng bó và đưa nó về tổ mà." Wendy kết

"Đúng đúng đúng, chữa bệnh cho chim rồi đưa nó về nhà."  Baekhyun nói

Sehun và Irene nhìn nhau, cười mỉm. Đúng là...

"Rồi cái ống nhòm làm gì vậy?" Sehun nhìn lên tay của Baekhyun

"A ha ha , ống nhòm, ống nhòm là để...để....nhìn rõ vết thương của con chim ấy mà." Baekhyun cười, gãi đầu

" Ừ đúng đó, con chim nó nhỏ chúng mình không thấy vết thương." Joy nói đỡ

"À, hóa ra là vậy." Sehun làm mặt ngạc nhiên.

"Đúng là vậy đó." cả bọn đồng thanh

"Vậy...mấy người lượn đi được chưa?" Sehun hỏi thẳng

"Hả?" Chanyeol và Baekhyun ngạc nhiên 

"Cậu không bắt tôi đi tắm cho con chó...à không con bé Vivi ấy nữa à?" Chanyeol ngờ vực

"Không." Sehun trả lời

"Cậu không bắt tôi ru Bé Vivi ngủ nữa à?" Baekhyun hỏi. Hát ru chó ngủ, cái giọng ngàn vàng của cậu.

"Không. Tôi đang mất kiên nhẫn."

"À à, biết rồi. Đi liền đây!" Chanyeol, Baekhyun đẩy 2 cô nàng đang đứng kia đi khỏi cái nơi nguy hiểm này. Sehun chỉ biết lắc đầu cười khổ, nhìn theo mấy con người đang xô đẩy nhau chạy rối rít. Cậu là quỷ hay sao? 

Bất thình lình Irene kéo đầu cậu lại, trao cho cậu nụ hôn nồng nàn. 

"Chúng ta chưa xong" 

*Giờ ra về*

" Haiz, đúng là thoải mái mà. " Baekhyun than thở

"Hai cái con người kia không thèm vào lớp mà đi luôn kìa. Quá đáng" Wendy cũng tức giận

"Đi đâu cũng phải gọi anh em với chứ. Ngồi học buồn ngủ chết mất" Chanyeol vươn vai ngáp

"Để tôi gọi cho Irene thử xem" Joy lấy điện thoại ra

"Cứ việc nếu như cậu muốn sống sót ngày mai" Chanyeol giật lấy máy của Joy, chạy đi

"Này trả tôi" Joy đuổi theo 

*Quay trở lại với đôi bạn trẻ*

Ngồi trên bãi cỏ xanh, hưởng từng cơn gió mát. Trong vòng tay cậu cô thấy thật yên bình, mong giây phút này không bao giờ kết thúc. 

"3 tháng, có ngắn quá không?" Irene vuốt ve cánh tay Sehun

"Gì cơ?" Sehun nhìn xuống cô nàng nhỏ bé trong lòng

"Chúng ta vẫn chưa có kỉ niệm nhiều."

"Từ nhỏ đến lớn, chúng ta luôn cùng nhau làm mọi việc, sao lại không nhiều?"

"Hồi nhỏ chị không tính, nhưng bây giờ khác. Bây giờ quan hệ giữa chúng ta khác rồi, chị nghĩ nên có những..." 

"Dừng! Em vừa xưng là gì?" Sehun nâng cằm cô lên

"Xưng...." Irene nghĩ lại câu mình vừa nói. Thôi chết, lỡ miệng. "Hì hì, xưng là...Em. Chắc cậu....anh nghe nhầm đấy." Irene cười trừ

"Không sao. Chưa quen thì cứ từ từ. Nhưng từ bây giờ, em chỉ cần xưng hô sai một lần, anh hôn em một cái. Cứ thế mà làm."

"Cái gì cơ? Cậu....Anh đang đùa em...?

"Sai một lần" Sehun tiến đến hôn Irene một cái

"Ưm..."

"Cậu..à à...anh, quá đáng!" 

"Lần hai" Sehun lại hôn một cái nữa

"Này,..."

"Anh nghĩ em đang cố tình nói sai để được hôn?" Sehun ngờ vực nhìn cô

"Anh nghĩ sao?" Cô quàng tay qua cổ cậu, quay người đối diện với cậu, chân vòng qua hông cậu

"Anh nghĩ...mình đúng rồi" Tiếp đó là tiến đến đôi môi cô và tặng cô một nụ hôn sâu

Ánh chiều hoàng hôn rực đỏ bao phủ lên không gian tình ái quyến rũ.

Ba tháng đã trôi qua, cậu và cô đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau, trao nhau niềm hạnh phúc. Càng ngày cậu càng yêu cô hơn, còn cô hàng giờ đều yêu cậu,  càng sau nhiều hơn trước. Cậu-một chàng trai với trái tim lạnh giá, thờ ơ với mọi vật. Cô như một cốc socola nóng, ấm áp ngọt ngào, làm tan chảy cậu. Và không biết từ bao giờ, bằng cách nào cô bé đáng yêu ấy lại đi vào trái tim cậu, từ từ mà sâu sắc, mỗi bước chân, mỗi hành động, từng nụ cười,... đều khiến cậu yêu, cậu nhớ. Ngày cô thổ lộ tình cảm với cậu, cô có biết rằng cậu rất hạnh phúc, cô có biết đêm hôm đó cậu không thể ngủ vì không ngừng nhớ cô. Mỗi lần nhắm mắt là cậu lại thấy cô, thấy cô cười, thấy cô khóc, thấy cô nhõng nhẽo. Cậu yêu cô rất nhiều. 

Đêm trước ngày Sehun bay sang đất Mỹ, cô khóc, khóc rất nhiều. Cô yêu cậu, rất yêu. Cô chứng kiến cậu bé lạnh lùng ngày nào giờ trở nên thật ôn nhu. Cười nhiều hơn trước. Còn biết giận dỗi, làm nũng. Biết bao điều mà cô ngỡ như không bao giờ thấy được. Cậu bé ấy chính là người cô yêu và cũng là người yêu cô. Ba tháng qua cô hạnh phúc biết bao. Được cậu yêu thương, được cậu dỗ dành,... nhưng sao 3 tháng lại qua nhanh vậy. Đã quen với việc có cậu ở bên, giờ xa cách như thế này, cô có chịu được? Gạt đi giọt lệ, cô tự nhủ: Mình phải đi ngủ sớm để ngày mai thật xinh đẹp trước cậu. Để cậu có thể đi mà không lo lắng.Cô lên giường nhắm mắt nhưng lệ vẫn lăn xuống, từng giọt, từng giọt.

Ánh nắng sớm mai vẫn chói chang như mọi khi, chiếu xuống chiếc giường nhỏ nhưng người trên giường đã dậy lâu rồi, chỉ có đồ đạc chất đầy trên giường. Cô dậy rất sớm, tất bật chuẩn bị những đồ cần thiết cho cậu, nhưng rồi nghĩ lại, cậu đâu cần mấy thứ này chứ, là cô lo quá rồi. Đống đồ được sắp xếp cẩn thận trên giường, từng thứ một từ giấy lau đến giày, quần áo, đều được cô chuẩn bị rất đầy đủ. Nhìn mỗi đồ vật đó, mắt cô lại long lanh những giọt nước. Bỗng nhiên đồng hồ reo lên những tiếng báo thức theo thường lệ. Cô giật mình chạy vào nhà tắm thay đồ để đến gặp cậu, lần cuối.

Mặc một chiếc váy trắng muốt, tóc xõa ngang vai. Nhìn ngắm mình trong gương, cô nhắc nhở bản thân phải tươi cười để cậu không buồn. Bước đến giường, lấy một cái đồng hồ kiểu dáng mới nhất mà cô đặt cho cậu, một chiếc áo len cô tự tay đan và chiếc vòng tay cô định tặng cậu nhân ngày sinh nhật, đặt cẩn thận vào một chiếc hộp, bước xuống nhà.

Xuống phòng khách chỉ thấy người giúp việc đang lau dọn. 

"Ba mẹ con không đêm qua sao cô?" Irene hỏi quản gia

"Ông chủ có dặn cô phải ăn uống đầy đủ, ông bà chủ vẫn chưa về được" Quản gia nói

"Con biết rồi. Con sang nhà bác Oh đây."

"Cô chủ đi cẩn thận."

Bước ra khỏi nhà, cảnh vật hôm nay sao buồn thế cơ chứ. Là do cô buồn sao? Không được, phải vui lên, ỉu xìu như vậy là không được, Sehun mà nhìn thấy lại không có tâm trạng đi nữa. Vui lên nào, Joohyun. 

Đến nhà bác Oh, chào hỏi lễ phép hai bác rồi bước lên phòng cậu. Gõ cửa phòng cậu không hiểu tại sao mình lại hồi hộp như vậy. Cậu mở cửa ra, nhìn cô rồi kéo cô vào phòng, khóa cửa. Đẩy cô tựa vào cửa, hôn cô đắm đuối. Cô đáp trả lại sự mạnh mẽ của cậu khiến cậu càng hưng phấn. Cảm nhận được cô dần mất sức, cậu từ từ thả cô ra nhưng vẫn lưu luyến đôi môi cô. 

"Anh yêu em" Sehun vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn

"Em...cũng vậy. Yêu anh." Irene nhìn anh đắm đuối

Sehun nhìn thấy chiếc hộp rơi trên đất. 

"Cái gì vậy?" Sehun cúi xuống nhặt cái hộp lên, bước đến giường

"Là đồ em tặng anh" Irene bước theo anh

Sehun lấy ra từng thứ một: đồng hồ kiểu dáng anh thích, áo len và một chiếc hộp nhỏ. 

"Áo này em tự đan đấy. Anh không được làm mất đâu. Còn trong cái hộp này là chiếc vòng cầu may em tự làm luôn. Nó là đồ đôi đấy. Em cũng có một cái. Không có cái thứ 3 đâu. Anh phải quý trọng nó đấy." Irene tuôn một tràng.

"Đã biết." Sehun gật đầu

"Sang bên đó, nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu có chuyện gì phải gọi cho em. Không. Ngày nào cũng phải gọi cho em, bận quá thì không cần, còn lại đều phải gọi, nghe chưa." 

"Đã biết." Sehun vuốt tóc cô. " Còn em ở nhà nhớ ăn nhiều vào, cấm không được ốm nghe chưa." Sehun dặn dò cô.

"Em biết rồi" Irene ôm cậu

Tiếng gõ cửa phòng vang lên.

"Sehun ơi, đến giờ bay rồi con." Bà Oh lên gọi con trai

"Con biết rồi." Cậu nói  

"Phi cơ riêng à?" Irene hỏi

"Ừm" Sehun xoa đầu cô

"Vậy đi thôi nào" Irene đứng dậy kéo tay Sehun

"Từ từ thôi" Sehun đi theo

Đứng ở sân sau của khu biệt thự, bố mẹ Sehun lên chiếc phi cơ trước. Cô chú sẽ theo Sehun sang Mỹ và cũng thuận tiện điều hành tập đoàn. 

Irene đứng nhìn Sehun bước lên phi cơ mà lòng quặn đau nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay chào cậu. Sehun lưu luyến nhìn cô, bóng dáng cô nhỏ bé đứng giữa sân bay rộng lớn. Cậu tự nhủ phải hoàn thành việc học thật nhanh để trở về gặp cô. Dứt khoát bước vào phi cơ.

Nước mắt cô chảy xuống nhìn chiếc phi cơ bay xa, lẩn vào trời xanh. 

Tạm biệt, tình yêu của em. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Au đã quay lại sau quá trình thi cử đầy mồ hôi và nước...miếng. Ahihi

Chương sau có biến nha mấy bạn. Ủng hộ tâm hồn yếu đuối của Au bằng lượt view 

+ vote bonus quả còm men nha. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro