Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước mơ của em là gì?
Đó là anh sẽ yêu em...

Từ sau khi Sehun tỏ tình, anh không còn tỏ vẻ lịch sự xa cách như trước nữa. Mà luôn luôn quan tâm cô. Khi ở công ty, anh luôn tìm cơ hội để gặp cô rồi vui vẻ chào hỏi trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người. Cô đã nhiều lần dùng vẻ mặt khổ tâm bảo anh đừng như vậy nữa nhưng anh chỉ thản nhiên bảo rằng:

"Sao đâu chứ, tôi đang theo đuổi em cơ mà. Nếu không quan tâm thì làm sao em động lòng được."

Cô chỉ biết thở dài ngao ngán.

Hay là mỗi tối anh đều gọi điện cho cô nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Mặc dù đa số cuộc nói chuyện ấy cô chỉ im lặng lắng nghe.

"Tại sao anh cứ gọi cho tôi vậy?"

"Sao đâu chứ, tôi muốn em chúc ngủ ngon tôi mỗi ngày thôi mà."

Và không dừng lại ở đó, mỗi sáng anh đều gọi cô thức dậy. Khi cô còn say giấc thì đã nghe tiếng chuông reo. Cô mơ màng vơ điện thoại rồi bắt máy.

"Alo."

"Good morning! Em đã thức dậy chưa đấy"

"Chưa"

"À, vậy thì dậy đi. Nhớ ăn sáng đấy"

"Tôi biết rồi. Mà anh không cần sáng nào cũng gọi vậy đâu"

"Sao đâu chứ. Mà anh vẫn chứa ăn sáng. Hay là chúng ta..."

Chưa kịp để anh nói hết câu cô đã tắt máy. Anh ta chỉ giỏi tìm cơ hội! Nhưng mà dần dần, nhờ vậy mà cô không còn đặt báo thức nữa.

Hôm nay Byeok lại phải tăng ca, nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ, mọi người đã về hết, vậy mà cô còn ngồi viết bảng báo cáo. Thật là bất công mà!

Bỗng có 1 túi đồ ăn đặt trước mặt cô. Ngước lên nhìn, khuôn mặt đẹp trai ấy lại xuất hiện.

"Tada! Bất ngờ chưa? Nghĩ rằng em tăng ca sẽ đói nên tôi có mua chút đồ ăn khuya cho em này" Anh vừa nói vừa lấy ghế ngồi trước mặt tôi. Từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa rời mắt khỏi anh. Anh thấy thế liền mỉm cười.

"Sao vậy? Thích tôi rồi sao?"

Câu nói ấy làm cô bừng tĩnh bối rối nhìn sang chỗ khác.

"Anh vẫn chưa về sao?"

"Tất nhiên rồi. Thì tôi vẫn đợi em mà"

"Chả lẽ, ngày nào anh cũng..."

"Anh sợ em sẽ thấy phiền nên chỉ ngồi phía xa thôi. Mà tại tối nay anh hơi đói cho nên..."
Anh vừa nói vừa ngượng ngùng gãi đầu.

Lần này bỗng mắt tôi cay cay. Cuối gầm mặt xuống như đứa trẻ mắc lỗi. Sehun thấy vậy liền bối rối.

"Sao vậy, em không thích sao? Xin lỗi, tôi..."

"Cảm ơn anh..." Giọng cô nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy. Anh phì cười.

"Cảm động vậy thì thích tôi đi. Tôi sẽ mua đồ ăn cho em mỗi ngày"

"Ăn thôi. Đồ ăn sẽ nguội mất"

Anh nghe vậy cũng chỉ cười lắc đầu, cùng cô chén sạch phần thức ăn.

Sau khi ăn xong, anh lại lôi điện thoại ra chơi. Dường như có vẻ chưa có ý định ra về. Cô thấy vậy tốt bụng nhắc nhở.

"Khuya rồi đấy. Anh về đi. Cảm ơn anh vì bữa ăn"

"Tôi đợi em"

"Không cần đâu, tôi.."

"Anh hứa sẽ giữ im lặng" Nói xong anh còn làm thêm động tác kéo miệng lại. Cô chỉ biết thở dài.
 
Một lát cuối cùng cô cũng làm xong, định kêu anh về thì quay lại cô đã thấy anh ngủ từ lúc nào. Lúc anh ngủ, cũng cần phải đẹp trai vậy ư. Người con trai này, rốt cuộc tại sao lại thích cô chứ. Không phải cô không thích anh, cô nhận ra bao lâu nay cô vẫn chưa buông bỏ được tình cảm này. Nhưng vậy thì sao chứ. Cô và anh không thể có kết quả lâu dài được.

Lúc cô vừa suy nghĩ, vừa cuối nhìn anh, thì anh lại bất ngờ mở mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro