Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun mở mắt quá bất ngờ, làm cô giật mình vội đứng dậy.

"Tôi làm xong việc rồi...về thôi"

Nói rồi cô vội lấy túi xách đi về phía cửa. Để lại anh còn đang khoái chí.

Đêm hôm nay trăng thật sáng, vì nhà cô khá gần nên hai người cùng đi bộ, chiếu xuống mặt đường hai bóng hình một cao một thấp.
Cô nghĩ, như vậy mãi cũng hay, ít ra cô sẽ không cô đơn nữa.

"Đến nhà rồi!" Anh lên tiếng.

"Hôm nay, thật sự cảm ơn anh."

Anh cười xoa đầu cô

"Được rồi, em vào nhà đi"

"Anh về cẩn thận"

"Ừm. Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Vào trong nhà, cô mệt mỏi thả người trên giường. Cô phải làm sao với anh đây. Thật sự cô cảm nhận được anh rất quan tâm cô. Nhưng 1 năm trước...
Phải rồi, không phải 1 năm trước, anh... hẹn hò sao. Cô vội lên mạng tìm kiếm tin tức của anh.

Từ hôm đó, cô đã không còn tìm kiếm tin tức về anh nữa. Hôm đó, cô thật sự đã rất hụt hẫng. Giờ nghĩ lại, cô cũng không biết mình đã vượt qua nó như thế nào. Lướt tin tức về 1 năm trước, cô mới biết. Hóa ra, 2 tháng sau khi anh hẹn hò.. 2 người đã chia tay.

Cô hiện tại không biết cảm xúc trong mình là gì. Thật sự, rất trống rỗng. Bỗng có tiếng tin nhắn thông báo đến.

Là anh,

"Báo cáo, tôi đã về nhà an toàn"

Đọc xong cô bỗng bật cười. Sau đó thì lại cảm thấy mi mắt đã ướt nhòe. Đã từ rất lâu, cô không có cười như vậy... Tại sao anh lại xuất hiện, để rồi làm đảo lộn cuộc sống của cô. Để lại làm nữa làm cô nhớ đến anh chứ. Cô đã khó khăn như thế nào mới buông bỏ được tình cảm này, để rồi một lần nữa lại làm cô níu giữ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro