Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun đi ra con hẻm đó thì bắt gặp chiếc xe quen thuộc, anh vội vàng mở cửa ghế phụ ngồi vào.

"Chú làm gì đêm khuya còn ra ngoài này để fan bắt gặp vậy hả?" - Chanyeol nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

" Em chỉ lâu ngày muốn đi dạo tí thôi. Ai nghĩ là sẽ gặp rắc rối."- Có vẻ anh đã mệt nên tựa lưng vào ghế nhắm mắt.

"Rồi có bị fan chụp không đó?"

" Cũng may là chưa. Em được một cô gái kéo vào nhà trốn." - Nhớ lại đôi mắt buồn rầu ấy, ánh mắt anh nhìn xa xăm. Cô gái ấy, có vẻ rất thú vị.

Bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó, anh bỗng ngồi bật dậy làm Chanyeol đang lái xe lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

"Em quên mất hỏi tên cô ấy rồi. Thiệt là!"- Anh vỗ trán vì thói bất cẩn của mình.

Người đàn ông bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

2 tháng sau,

Tại công ty Sm,
" Ầy, cuối cùng cũng được đi ăn trưa rồi sao?" - Baekhyun vừa ngáp vừa nói, khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi.
Các thành viên vừa bàn xem trưa nay ăn gì vừa bước nhanh về phía cửa. Gần đây công ty khá nhộn nhịp, các nhân viên đều bận rộn với công việc của mình. Bỗng ánh mắt Sehun vô tình bắt gặp hình dáng quen thuộc đang chạy đi chạy lại làm theo những gì người khác chỉ.

Đúng là cô ấy rồi, người đã cứu anh trong đêm 2 tháng trước. Anh không nghĩ rằng cô lại làm ở đây. Vừa nghĩ chân anh đã hướng về phía cô từ lúc nào.

Các thành viên thấy anh đi hướng khác liền gọi:
"Này Sehun, em đi đâu vậy hả?"
" Các anh đi ăn trước đi. Lát em sẽ theo sau"- Nói rồi anh bước nhanh về phía cô hơn.

Byeok cảm thấy thu nhập ở cafe vẫn không đủ cho cuộc sống của cô nên cô quyết định tìm thêm việc làm. Thật may vì cô được một chị trong quán giới thiệu rằng Sm đang tuyển các nhân viên trẻ tuổi như cô để làm các việc lặt vặt như mua cafe hoặc ai sai gì thì làm đó. Cô làm ở đây cũng đã 2 tuần, tuy bận rộn nhưng lương thì lại khá hơn nên cô quyết định cố gắng làm việc.

Hôm nay công ty nhận về các mặt hàng như trang phục biểu diễn cho các nghệ sỹ trong công ty, các nhân viên đang bận rộn bên các thùng to, nhỏ khác nhau. Byeok cũng đang tất bật với công việc của mình, đang loay hoay thì ánh mắt cô ngày càng mở tỏ ra vì bất ngờ.

Người con trai ấy, đang đi đến gần cô. Byeok cảm thấy như không tin vào mắt mình vậy. Khi anh đã đứng trước mặt cô và dùng ánh mắt vui vẻ nhìn cô thì cô mới nhớ ra mình đang ở đâu. Anh nhẹ nhàng hỏi:
" Xin chào, cô cũng làm ở công ty Sm sao?"
"À... vâng"- Cô ngại ngùng đáp.
"Chuyện lúc trước thật sự rất cảm ơn cô. Cô có thể cho tôi biết tên không?"
"Tôi tên Byeok!"- Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và dùng đôi mắt xa lạ nói chuyện với anh.
" À, vậy để cảm ơn chuyện lúc trước hay là chúng ta..."
"Không cần đâu, cảm ơn anh, nhưng tôi còn rất nhiều việc phải làm."- Cô nhanh chóng ngắt lời anh làm anh hơi ngạc nhiên. Vì không muốn bị nhân viên khác dòm ngó nên cô nhanh chóng nói tiếp:
"Chuyện lúc trước chỉ là vô tình thấy anh gặp rắc rối nên tôi mới giúp anh thôi. Anh không cần phải coi trọng chuyện này đâu. Với lại, nếu người khác gặp tình huống như tôi thì họ cũng sẽ giúp anh thôi. Vì vậy, tôi xin phép." - Nói rồi cô cúi đầu nhẹ tỏ vẻ lịch sự rồi rời đi.

Sehun từ đầu đến cuối vẫn nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo ấy. Anh cảm thấy cô gái này chắc hẳn có một bí mật gì đó, rốt cuộc cô có ý giúp anh nhưng khi trò chuyện cô luôn cố tình tạo ra khoảng cách. Anh nghĩ chắc mình đã làm phiền cô nên nhanh chóng rời khỏi.

Nhưng anh không biết rằng khi anh rời đi, có một ánh mắt luôn nhìn về phía bóng lưng anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro