Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có biết rằng, trái tim em đã cần rất nhiều thời gian để hiểu được điều mà lí trí đã hiểu từ lâu rồi không?

Từ lúc Byeok làm việc tại Sm, cô bận rộn hơn rất nhiều. Ban ngày cô liên tục làm những việc sai lặt vặt ở Sm, tối đến lại làm thêm ở quán cafe, làm cô cảm thấy rất mệt mỏi thậm chí là kiệt sức.

Có vẻ các nhân viên ở công ty không thích cô lắm, họ luôn la mắng, hay sai bảo cô rất nhiều việc. Mặc dù cô đã rất cố gắng nhưng họ vẫn hay la rầy rằng cô chậm chạp, nhưng thật ra không phải là họ sai cô làm một lúc quá nhiều việc hay sao chứ?

Trong lòng cô luôn nhủ thầm rằng bằng mọi giá phải nhẫn nhịn, vì miếng cơm manh áo!
Hôm nay Byeok liên tục phải bê các thùng đồ nặng về phía phòng trang phục của các nghệ sĩ, nhưng các nhân viên lại chỉ bắt cô bê các thùng to, cô vì đi lại nhiều lần cộng với việc phải mang vác nặng mà cảm thấy đầu hơi choáng. Khi đến thùng hàng cuối, không hiểu vì sao cô rõ ràng đã đưa tay nhận thùng từ phía nhân viên nhưng thùng đồ ấy lại tuột ra khỏi tay cô làm gây ra tiếng động khá lớn.

Không gian xung quanh liền trở nên im ắng, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô đang đứng.

"Aiss, thiệt là! Có biết tất cả thùng hàng này đều rất quan trọng không hả. Nếu có thiệt hại gì thì cô có đền nổi không?" - Tiếng quản lý quát lớn.

Cô cúi đầu xin lỗi:
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng chăm chú làm việc hơn."
Quản lý nghe vậy lại được nước lấn tới:
"Những trang phục này đều rất đắt đấy. Kẻ nghèo hèn làm thuê như cô là..."
"Có chuyện gì sao ạ?" - Bỗng tiếng quản lý bị một giọng nam trầm thấp cắt ngang, kèm theo đó là hình ảnh chàng trai cao ráo với khuôn mặt như tạc tượng bước vào, ánh mắt anh có phần hơi nheo lại.
Quản lý thấy Sehun liền thay đổi sắc mặt mỉm cười:
"Không có gì đâu, chỉ là mấy đứa nhân viên bất cẩn thôi."

Anh bỗng lạnh lùng nói:
"Nếu nhân viên anh làm sai anh có thể nhắc nhở tại sao lạ.."
"Tôi xin lỗi, đều là lỗi của tôi, tôi hứa lần sau sẽ không có chuyện tương tự xảy ra".- Cô lại một lần nữa cắt ngang lời anh nói.

Điều này làm anh hơi nheo mắt ngạc nhiên, đây đã là lần thứ 2 cô tỏ ra lạnh lùng vậy với anh. Cô vội vàng nói tiếp:
"Chắc mọi người vất vả rồi, tôi đi mua nước cho mọi người"- Nói rồi cô vội vàng xoay lưng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro