Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byeok dù đã rất mệt, mồ hôi thấm ướt áo nhưng cô vẫn cố gắng mua đồ ăn cho mọi người. Xách cái túi đồ to, nhỏ đủ loại vào trong, cũng may cửa không đóng mà chỉ hé mở nên làm cô thoát khỏi thắc mắc không biết phải mở cửa bằng tay nào vì cả hai tay của cô đều đã đầy đồ, nhưng bàn tay cô đặt trên cánh cửa vội khựng lại, cô cố gắng lắng nghe tiếng nói từ bên trong phát ra:
" Mẹ kiếp, con nhỏ đó, tôi đã cố gắng tìm cách la mắng để nó xin nghỉ việc nhưng không ngờ nó lại mặt dày như vậy. Dù chúng ta có quá đáng cỡ nào cô ta cũng chỉ cắn răng im lặng chịu đựng."- Giọng quản lý gằn lên từng chữ, có vẻ như đang rất tức giận.

"Mọi người có để ý không? Hình như cậu ca sĩ Sehun đó muốn giúp cô ta thì phải"- Lần này là giọng nói khác trẻ hơn nhưng đanh đá không kém. Byeok biết cô bé này, tuy nhỏ tuổi hơn cô nhưng vì các nhân viên đều tỏ vẻ không thích cô nên cô bé cũng hùa theo.

"Chắc là nghe thấy ồn ào quá thôi. Đứa nghèo nát như cô ta sao được cậu ấy để mắt được."

Bỗng dưng câu nói này làm Byeok tỉnh táo lại, cô lắc đầu gạt hết tất cả cảm xúc, hít thật sâu rồi giả vờ gõ cửa rồi bình tĩnh vào trong như không có chuyện gì.

Cô không biết rằng, đằng sau cô, anh đã nghe và chứng kiến toàn bộ tất cả...

Đêm ấy, tại kí túc xá Exo,

Sehun vừa bước ra từ phòng tắm, trên người anh chỉ khoát nhẹ chiếc khăn ngang hông, lộ ra vùng bụng săn chắc và bờ vai rộng mà ai cũng mơ ước. Tóc anh ướt sũng vì gội, vài giọt nước không nghe lời mà chảy xuống khuôn mặt tuấn tú ấy. Bỗng có tiếng mở cửa cùng giọng nói vui vẻ:
"Sehun à, bọn anh định ra ngoài chơi. Chú có muốn đi không?" -Baekhyun ngó đầu vào cửa hỏi anh, chàng trai này, lớn rồi mà vẫn như trẻ con vậy.

"Hôm nay em hơi mệt, mọi người đi chơi vui vẻ. "

"Vậy à, thôi bọn anh đi đây." - Giọng nói của anh có phần hơi tiếc nuối.

Sau khi nghe tiếng đóng cửa, anh mặc quần áo, sấy khô tóc và trèo lên giường. Đúng là hôm nay anh cảm thấy hơi mệt mỏi. Bỗng hình ảnh nhỏ bé ấy hiện lên trong đầu anh, anh vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho một cô gái luôn cố gắng tỏ ra bình tĩnh và cố gắng đối mặt với mọi thứ như vậy. Anh nhớ lại những lần anh muốn bắt chuyện hay muốn giúp cô thì cô đều cố tình cắt ngang lời anh nói. Phải chăng cô không có thiện cảm với anh? Nhưng lần được cô ấy cứu giúp, anh vẫn luôn nghĩ nhất định cô ấy là một người tốt. Dòng suy nghĩ miên man kéo anh vào giấc ngủ say...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro