CHƯƠNG 2: Hũ vàng đừng bay đi mà!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết ngày càng chuyển lạnh, Kim Mân Thạc trở mình, kéo chăn che kín đầu.

Không khí ngày xưa thật mát mẻ trong lành nha. Đặc biệt dễ chịu!

Đáng được đem đi like ngàn cái!

Nghĩ quanh quẩn... Cũng đã được gần nửa tháng từ cái sự kiện liếm liếm màn hình an ủi kia.

Nhắc lại... Thật sự có chút 囧

Lão già thúi! Ta cầu ngươi vô sinh di truyền a!

"Chủ nhân a chủ nhân! Người mau dậy mau dậy nhanh lên!" Đầu Hồ Lô từ đâu đẩy cửa xông vào, nhào đến giường cật lực lay lắc, "Chủ nhân a chủ nhân! Có Ngô vương gia đến!"

"Ngô vương gia?" Kim Mân Thạc thò đầu nhỏ ra khỏi chăn, đáy mắt mờ mịt hỏi lại.

Đầu Hồ Lô gật gật.

...

Là thằng qué nào?

" Ngô vương gia là ai?" Gật cái gì mà gật? Căn bản là ta không phải ta! Tiểu tử thúi ngươi thì biết gì!! Tưởng gật đầu thì ta sẽ biết chắc?

Cho dù hắn là tình nhân thề non hẹn biển núi cạn sông mòn sầu tím thiệp hồng gì đó thì ta cũng không biết đâu.

Không phải là tình nhân thì cũng là bao nuôi đi...

Tình tiết máo chó hường quấc này... Ta đỡ không nổi 囧

"Ngô vương gia chính là người anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong hoa lê đái vũ công phu cao cường anh dũng bất phàm hào quang chói loá lãnh khốc ngận suất điên cuồng bá đạo khí phách!" Khen ngợi không ngừng nghỉ gì đó thật muốn đứt cả hơi. Chủ nhân à người mau nhớ lại đi nếu không con sẽ không được hắn thưởng bạc!

Kim Mân Thạc: ...

Kim tiểu thụ: ...

Kim mỹ nhân: ...

"Chủ nhân... Người nhất định không chịu nhớ sao?" Đầu Hồ Lô bắt đầu mếu máo, "Người cứ như thế thì Ngô vương gia sẽ không cho con bạc." Là bạc nén đó! Có thể mua được rất rất nhiều mạch nha đường.

"..." Rốt cục thì Hồ Lô thúi nhà ngươi vì ta hay vì bạc hả?

"Không cần nhiều lời a! Con dẫn người xuống gặp vương gia là được." Đầu Hồ Lô bị vẻ mặt của hắn làm cho nghẹn họng. Lằng nhằng như thế là sao đây? Thật muốn lập tức biến thành cao to trực tiếp một tay đem người giao ra, một tay nhận bạc.

"Khoan khoan khoan khoan khoan!" Kim Mân Thạc lập tức ngăn tiểu tử thúi đang chuẩn bị nhào tới lôi mình đi, "Ta... Hôm nay không muốn tiếp khách. Hẹn hắn hôm khác đi." Chứ cứ như thế mà đi thì làm sao đáng mặt mỹ nhân lạnh lùng như băng tuyết.

"Sao lại như thế, không phải chủ nhân luôn mong đợi Ngô vương gia đến thăm người hay sao?"

Tại sao ta lại phải đợi cái tên cao to đen hôi đó lại thăm chớ? Kiểu này mười trên chín phần là tình nhân thề hẹn ân ân ái ái hoặc bao nuôi ngày ngày cung phụng rồi đi.

"Hôm nay ta cảm thấy thân thể bất an, đầu đau sắp nứt làm hai mảnh. Bảo hắn hôm khác hãy đến, nếu không... Ta không thể hảo hảo dốc sức hầu hạ hắn." Ý vàng ý ngọc này phun ra ngoài miệng thật có chút đáng khinh.

Lời vừa nói ra, Kim Mân Thạc liền nhận được ánh mắt chăm-chú-tuyệt-đối của Đầu Hồ Lô. Nhìn cái gì nhìn, ta đây ăn ngay nói thật. Gặm thịt uống rượu nhảy nhót như điên gì đó tối hôm qua tuyệt đối không phải ta!

"Được, con sẽ xuống bẩm báo với Ngô vương gia là chủ nhân hôm nay không thể hảo hảo dốc sức hầu hạ ngài ấy. Chắc chắn hắn sẽ cảm động đến lệ rơi đầy mặt."

... Cái gì rơi đầy mặt cơ?

Đầu Hồ Lô đẩy cửa ra chốc lại đẩy cửa vào. Tiếng ồn ào ở lầu dưới bỗng dưng giảm đi nhanh chóng, thoắt cái đã đổi thành một mảng im lặng, chỉ còn tiếng đàn hát réo rắt của ca nương.

Ban ngày Hồng Nguyệt lâu là phường ca múa thưởng trà, thư sinh nho nhã thường xuyên lui đến nghe hát ngâm thơ đàm đạo chuyện văn chương, một chút cũng không liên quan gì đến phường son phấn phóng đãng buổi xế chiều. Lũ mọt sách trói gà không chặt kia bình thường đã im lặng, nay gặp vương gia thì chắc hẳn cũng phải ngậm miệng cả buổi, tay run bần bật rúm ró đến văng nước trà ra ngoài.

Hẳn là đang đập bàn gãy làm hai mảnh giận dữ quắc mắt toé lửa như trong truyện đi?

"Chủ nhân, người định viện cớ với Ngô vương gia đến chừng nào a? Người còn không thể trốn cả đời." Đầu Hồ Lô không tiến lại gần như bình thường mà lại đi lòng vòng, tay chắp sau lưng như bà cụ mối đang xem tướng.

Ta chính là không muốn gặp hắn có biết không? Dẫu cái thân thể này có từng ứm ừm đi nữa thì căn bản cũng không phải là ta ! Đại gia đây kiếp trước tay con gái còn chưa từng nắm qua, hà cớ gì phải dâng hiến cúc hoa cho thằng vương gia mặt mũi tròn méo còn không biết!!

Đau khổ đến mức lệ cũng sắp rơi đầy mặt.

"Nhưng chẳng phải hắn lẽ ra nên ở trong cung làm việc triều chính bù đầu bù cổ hay sao? Rảnh rỗi nhàm chán lui đến đây làm gì?" Kim Mân Thạc cố gắng kiếm cớ đuổi người.

"Vương gia thì cần làm gì chứ?" 囧 Lão nương không ngờ chủ nhân lại mất trí nhớ toàn bộ a, chuyện này ai cũng biết cơ mà.

"..." Cho nên hắn mới có thời gian nhàn rỗi đi đi lại lại thăm nom tình nhân bao nuôi chứ gì?

"Ta không biết, ngươi mau đuổi người đi."

Mẹ nó cái vận cứt chó gì thế này?

Chỉ cầu phúc hắn đừng ghé thăm nữa, vì Kim Mân Thạc của hắn bây giờ đang chu du nơi nào rồi.





Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, Kim Mân Thạc từ từ nhận ra, tên vương gia cao to đen hôi kia lâu quá đã không ghé đến.

Cũng phải thôi, thân là vương gia, bị một tên tiểu quan từ chối không chịu gặp gì đó, chắc chắn là rất mất mặt, có khi sẽ bị lôi đi chém đầu thị chúng nga...

Rùng mình 囧

... Nhưng có khi sẽ được xuyên trở lại.

... Nhưng lỡ chết luôn thì phải làm sao?

Dẹp đi. Ở đây bản thân vừa xinh đẹp lại thường xuyên được ăn ngon, dại gì không hưởng thụ.

Bây giờ lại có chút tò mò không biết tên vương gia kia mặt mũi như thế nào, nhưng căn bản là rất giàu có.

Phi thường trên cơ thiên hạ!

Kim Mân Thạc gọi Đầu Hồ Lô lại, dặn, "Ngươi mau đi bẩm tấu, báo là hôm nay tâm trạng ta rất tốt, có thể bồi hắn uống rượu thâu đêm."

"..." Chỉ vừa hai ngày trước vừa nói đầu đau sắp nứt. Sức hồi phục của người cũng là quá nhanh đi chủ nhân.

Đợi Đầu Hồ Lô chạy đi rồi, Kim Mân Thạc đạp chân lên bệ cửa sổ làm động tác victory, chỉ còn thiếu trèo lên nóc nhà cười vang ba tiếng.

Chỉ cần lừa hắn chuộc mình ra, sau đó nhân cơ hội bỏ trốn, học võ công cùng kinh doanh sinh lời, cưới một cô nương xinh đẹp ngực to eo nhỏ về làm vợ, thế là xong một đời.

Đoạn tụ gì đó không thích hợp lắm đâu.

Nghĩ thôi là nhị tiểu trứng cùng cúc hoa đã phát nhức nhối rồi.

Kim Mân Thạc trong phòng hết đi ra lại ngóng vào, nhìn đằng đông hóng đằng tây. Hồ Lô thối, ngươi la cà ở đâu rồi! Sao còn chưa đem hũ vàng về cho ta!!

"Chủ nhân, người thật giống cô vợ nhỏ ngóng chồng nga!" Đầu Hồ Lô vừa đẩy cửa vào vừa gật đầu cảm thán. Quả thật rất giống.

"..." Ngươi mới là vợ nhỏ! Cả nhà ngươi đều là vợ nhỏ!

"Ngô vương gia đâu?" Kim Mân Thạc lật đật hỏi. Sao phía dưới lầu một chút náo nhiệt cũng không có.

Đầu Hồ Lô dùng ánh mắt 'con đã cố gắng hết sức rồi' nhìn Kim Mân Thạc, sau đó mới lí nhí "Ngô vương gia nói hắn thân thể bất an, đầu đau sắp nứt làm hai mảnh. Bảo hôm khác hắn đến, nếu không... Hắn không thể hảo hảo dốc sức bồi chủ nhân."

"..." Những lời này... Sao tự dưng nghe có chút quen quen...

Cùng lúc ấy, tại phủ vương gia, vọng ra tiếng cười sằng sặc trong trẻo của một đứa trẻ.

"Vương gia! Người đúng là quá đáng đi! Sao có thể dùng nam sắc dụ dỗ tiểu hồ lô, bắt nó lừa Kim công tử cơ chứ." Tiểu thái giám tay phe phẩy quạt, miệng nhỏ chu chu vừa nói vừa cười, coi bộ vô cùng sảng khoái.

Nằm trên giường là một thiếu niên ngũ quan anh tuấn sắc bén cũng đang mỉm cười, khóe môi kéo lên đường cong đắc ý, "Ta chính là muốn để hắn nhớ nhớ mong mong, mới dễ dàng thu thập tin tức."

"Nhưng vương gia, hắn xảo trá như vậy, sao người không giao cho Hoàng thượng a? Dù sao thì đây cũng không phải là việc người nên hao tâm tổn trí" Đứa trẻ quệt nước mắt vừa cười ra trên mắt, thuận miệng nói, "Dù mảnh ngọc bội kia đang trong tay hắn, nhưng cũng không phải là vô cùng quý giá."

"Tiểu tử nhà ngươi thì biết cái gì?" Thiếu niên nhướng một bên mày kiếm hừ lạnh, "Ta chính là muốn xem hắn có thể xảo trá quật cường đến đâu. Còn mảnh ngọc bội kia, giá trị của nó không phải là thứ mắt chó ngươi nên thấy."

Bên đầu này, Kim Mân Thạc đang ngồi ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, trùng hợp hắt xì một cái thật to.

Thời tiết ngày càng lạnh a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro