CHƯƠNG 3: khéo ra là mất trí nhớ thật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi xế chiều, ánh tà dương đỏ cam xuyên qua khung cửa sổ chạm khắc cầu kì, ôm trọn lấy dáng người nhỏ nhắn tinh tế tựa ngọc khắc đang trầm ngâm bên bệ cửa. Mái tóc đen dài xõa tùy ý như có như không phủ lên làn da sứ được chăm chút cẩn thận, cùng tấm chăn lụa trắng vừa bổ trợ vừa tương phản.

Y phóng tầm mắt qua cửa sổ, nhưng dường như trong đáy mắt sâu thăm thẳm như biển cả ấy lại thấp thoáng nét ưu tư, trống trải đến xót xa. Cả bóng người hắt xuống nền cẩm thạch, cùng nhánh liễu rũ tạo nên một bức họa hoàn mĩ. Cả người và không gian hòa vào thành một, thành ra khung cảnh diễm lệ mà không chói mắt, êm đềm tựa sơn thủy.

Đôi môi đỏ mọng trên gương mặt trái xoan bỗng chốc hơi run rẩy, định nói gì rồi lại thôi. Y khẽ đánh một tiếng thở dài, tâm rối loạn...

Đù mé chừng nào mới cho ăn cơm đây đã trễ lắm rồi đó!! Bụng lão gia bây giờ kêu có khi là to hơn cái chuông đình thành hoàng!!

Kim Mân Thạc bị bỏ đói đến sắp phát rồ, sốt ruột nhìn lão gánh bánh dạo ngoài đường đi ngang mà muốn rỏ hết dãi, tiểu tử thối đi lấy có mỗi một bộ xiêm y mà cứ như đi dạo tám vòng thiên hạ. Để chủ nhân ngươi trên người không mảnh vải ngồi co ro thế này, sống có trách nhiệm chút nào không hả!!

Ta muốn cắt lương ba năm!

Vừa đúng lúc Kim Mân Thạc hùng hùng hổ hổ chuẩn bị rời phòng, thì Đầu Hồ Lô cũng đẩy cửa vào, đầu đội một bộ xiêm y bằng gấm màu lục nhạt.

"Ngươi muốn đi thăm thú hết dòng họ tổ tiên chắc?" Tựa hồ như nếu chậm trễ thêm một khắc nào ta liền một thân lõa lồ chạy ra ngoài kiếm cơm ăn.

Thập phần phóng khoáng.

Đáng được đem lên câu vạn like.

Nguồn cơn cớ sự cũng vì con nhóc lắm mồm này, Kim Mân Thạc vừa nhớ lại, cảm xúc muốn đem người đi treo ngược trước cổng thành dâng lên ngùn ngụt.

"Chủ nhân chủ nhân, người phải mau chóng luyện lại kỹ năng đi a. Cầm, kì, thi, họa, rồi phóng sét câu dẫn, truyền lửa ái tình gì đó. Nghỉ ngơi lâu chắc chắn sẽ quên."

"..." Ta dù sao cũng chỉ là có chút nhan sắc, chứ có phải là biến dị tổ hợp đâu, con mắt chó nào của ngươi thấy ta phóng sét truyền lửa?

Cũng không phải là Power Puff girls

"Đại mẫu dặn, phải giám sát chủ nhân tập tành thành thục lại như cũ mới dẫn đi ăn tiệc. Nếu không thì ở nhà ăn cơm cùng cặn cá kho, dẫn đi mà không biết làm gì sẽ phi thường mất giá."

"..." Còn có thể tư bản hơn được nữa không?

Kim Mân Thạc bị đống đồ ăn được chế biến công phu cầu kì hấp dẫn, ra sức nhớ lại ký ức của thân xác này.

Nhưng mỗi lần nhớ lại, da đầu y như bị ngân châm chọc sâu đến tươm máu, đau đớn khôn tả. Tuy trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng Kim Mân Thạc một mực tự an ủi vì tí đau đớn này mà đem đổi một bàn đồ ăn dài có khi đến hai mươi mét thì tính ra rất có lời, thế là vẫn cố gắng nhắm mắt định thần, lục lọi từng ngày từng tháng. Mãi cho đến khi Đầu Hồ Lô thấy y sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi đổ dài trên má mới vội chạy đến lay lay.

Đầu Hồ Lô ngươi ngừng làm ồn đi, ta sắp nhớ ra rồi mà!

"Chủ nhân!!!" Đầu Hồ Lô gào khóc ầm ĩ.

Đến cuối cùng Kim Mân Thạc mới hé mắt, nhận ra mồ hôi trên tóc rỏ giọt trên mặt, sau lưng còn ướt một mảng lớn.

Mồ hôi chảy đến là có thể vắt ra một xô đầy đem đi nuôi cá!!

Thật phi thường lấy nước mắt thiên hạ!

Nhưng sau đó, y lờ mờ cảm thấy có một con người khác đang ở trong thân xác này. Chung quy... cũng chỉ là cảm giác thôi.

"Người không cần nhớ nữa đâu như thế là đủ rồi a! Người chết đi thì như thế nào hả!" Tiền ma chay rất tốn kém đó, Đầu Hồ Lô dẩu môi,"Người cứ đi đi, dù tiếng đàn có tệ đến mức nào thì bọn họ cũng khen hay thôi." Tinh thần tự huyễn của đám đông vững chãi như tường thành cao như trời núi cơ mà!

Kim Mân Thạc nội tâm buồn bực, nhưng vẫn im lặng cởi bỏ quần áo, đợi Đầu Hồ Lô chuẩn bị xiêm y cùng son phấn.

Đợi...

"Vương gia vương gia, người có định đi ăn tiệc không, sao lại nằm ườn ra đó thế này!" Tiểu thái giám tay ôm một bộ mã quái màu lam ra sức bẹt miệng càm ràm.

"Ta cho ngươi ở trong cung là để ngươi hầu hạ hay càm ràm ta? Lên mà ngồi cạnh hoàng thái hậu đi!" Thiếu niên anh tuấn đang nằm đọc sách thì bị quấy rầy, tâm tình bực bội liền giật lấy xiêm y vứt lên bàn , kéo tiểu thái giám lên đánh ba ba không thương tiếc vào mông nó.

Đau quá nha!!!!!

Mông ta phấn nộn là để dành cho người trong lòng! Không phải làm đệm mềm cho ngươi đánh đã tay!!!

Mẹ nó chớ thật quá hung tàn! Con dân rồi sẽ đi về đâu!


Đến khi màn đêm bao phủ thành Khánh Sa, cùng là lúc yến tiệc tại Hồng Nguyệt lâu được bắt đầu.

Bữa tiệc do những tên quan lại cùng nhau góp chút bổng lộc cùng tổ chức, chỉ muốn vui chơi giải trí, nào ngờ bị tiểu thái giám đang đi dạo chợ mua chút đồ ăn dân dã cho vương gia hung tàn nghe được, thế là hắn nổi cơn muốn vào góp vui.

"Vương gia." Tiểu thái giám đóng vai người hầu, khẽ kéo tay áo tên quan huyện rởm đang phe phẩy cây quạt khảm ngọc tung tăng đến là ngu đần, "Quan huyện không có tiền làm quạt khảm ngọc a!" Cho nên người đừng có tùy tiện vung vẩy nữa đi! Dịch dung lộ tẩy thì Hoàng thái hậu sẽ bắt hai chúng ta đi quỳ úp mặt trong thư phòng đó!!

"À thế sao?" Mặt thối hơi ngộ ra, thế là cất vào người, lấy ra một cái quạt vải trắng tinh.

"..." Cái thứ lụa thượng hạng đó hoàng huynh yêu dấu của người đã ra lệnh cung cấp độc quyền cho hoàng cung năm sáu năm trước rồi, bên ngoài kiếm lòi mắt cũng không có người không biết sao hả?

Hả hả hả hả hả hả hảaaaa???

Cái này gọi là tụt quần cho người xem mông đó!!

"A, vị huynh đài đây là..." Một bàn tay từ đằng sau bỗng choàng lên vai hắn, cất giọng trung niên chào hỏi.

"Chủ nhân con là quan huyện Thanh Khuê, xin ra mắt đại nhân." Tiểu thái giám thức thời khom người hành lễ.

"Thành Khánh Sa có huyện Thanh Khuê sao?" Vị quan phủ mặc áo gấm đỏ chót như đi ăn tết bị tiểu thái giám làm cho hồ đồ gãi gãi mặt.

"Thưa, đó chỉ là một huyện nhỏ nằm ở phía nam thành Khánh Sa." Lại nhanh mồm nhanh miệng đáp. Mau cút đi lưng nhỏ ta bắt đầu mỏi rồi đó mười cái mạng quèn nhà ngươi cũng không đền được đâu!!

"Được rồi, mau vào bàn tiệc đi." Vị quan phủ sảng khoái cười lớn, khoác vai tên quan huyện rởm một mạch vào bàn.

Không khí bữa tiệc huyên náo nhộn nhịp, tiếng nói cười sang sảng, tiếng đàn ca tưng bừng một góc thành. Ca nương thay phiên nhau đánh đàn ngâm khúc, nha dịch chạy tới chạy lui như nêm, tất bật đến mức cảm tưởng chân không còn chạm đất.

Là thanh lâu nổi tiếng của Khánh Sa thành, mỹ nhân của Hồng Nguyệt lâu phải nói là rất nhiều, đến từng nha dịch cũng đều được chọn lựa kĩ càng. Có tài thì nấu nướng ca múa kể chuyện vẽ tranh đàm đạo, bất tài thì đi bưng đĩa rửa bát hầu trà gọi món. Tóm lại muốn ăn tiền, trước hết phải xinh đẹp anh tuấn.

Lũ quan lại thấy hàng tá mỹ nhân lượn lờ trước mắt liền trút bỏ tiết tháo, hai tay dang rộng ôm người vào lòng ra sức hít ngửi, mặc cho người trong lòng một người nũng nịu chuốc rượu một người vươn tay thó hết vàng bạc trang sức trên người.

Quan huyện thật vô cùng anh minh nga! Thương dân như con!

"Chủ nhân, đến lượt người ngâm khúc rồi a." Đầu Hồ Lô nhón lên điểm cho y một vết chu sa, nói.

Kim Mân Thạc gật đầu, theo Đầu Hồ Lô xuống dưới lầu.

Thật ra Kim Mân Thạc khi nãy ở phòng mình đã thử hát hát đàn đàn một khúc. Vừa cất giọng liền bị dọa đến toàn thân hóa đá.

Kiếp trước một phần mười cũng không bằng a... Căn bản là giọng như ngỗng cái sắp đẻ, đàn thì chỉ biết khẩy khẩy cho ra tiếng.

Cái này không phải là ta aaaaaaaaaaaaaaa QAQ

Cảm giác thật Spatarrrrrrr

Đúng như dự đoán, Kim Mân Thạc vừa ngâm phổ xong thì tiểu tử kia cũng gom được một đống lớn vàng bạc trang sức, mặt tươi như hoa luôn mồm 'đa tạ đa tạ'

Cảm giác bản thân thật có chút vĩ đại.

Ít nhất cũng đã kiếm ra tiền a .

Nhưng sự thật không phải chỉ có thế. Gì mà ngâm phổ hay như tiếng sáo, gì mà tiếng đàn đánh tan lý trí...

Con mẹ nó mệt muốn xỉu!

Kim Mân Thạc vừa hát ca vừa gảy đàn lại phải đáp rượu đến choáng váng, đến một lúc sau thì oanh oanh liệt liệt lên cơn.

"Các ngươi mau bồi thêm rượu bổn thiếu gia!"  Kim Mân Thạc một chân trần trắng mịn gác lên đàn, tay giơ cao bầu Trúc Diệp Thanh gào thét, đám đông bên dưới nương theo reo hò cổ vũ náo loạn.

Từ bàn tiệc ở cuối cùng, một ánh mắt sắc bén từ đầu đến cuối chăm chăm dõi theo từng hành động cử chỉ của y. Khóe miệng không tự chủ lại kéo lên một đường cong.

Khéo ra thực sự là mất trí nhớ a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro