CHƯƠNG 4: Say rượu cẩn thận bị ăn đậu hũCHAP 4: Say rượu thì bị ăn đậu hũ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Vương gia, người cười cái gì?" Tiểu thị đồng múp míp vừa chén sạch đĩa gà nướng mật ong từ trong góc đi ra, hai tay đầy dầu chà xát, miệng chu chu lên hỏi.

"...Không liên quan đến ngươi, mau tránh xa ta ra. Đừng có mà dây đầy người bổn vương gia." Quan huyện rởm xua tay vô cùng ghét bỏ. Ngươi thực sự là được đem vào cung huấn luyện gắt gao lễ nghi từ nhỏ gì đó hả? Mỡ dính muốn đầy cả mặt. Ngươi tưởng là đang bôi kem dưỡng da chắc?

Tiểu thị đồng cười hì hì, sau đó nhân lúc tên chủ đáng ghét vừa quay đi, lập tức chùi vào vạt áo hắn một quệt dài!

Ta chính là học cách biết trả thù muộn đó!!

"Ta đi nhà xí một lát." Quan huyện rởm bỗng bật ghế đứng dậy, "Ngươi ở đây ăn cho ngon, hồi cung rồi bổn vương gia cho người tha hồ vừa giặt y phục vừa đàm luận chính sự cùng Tú thẩm."

"..."






"Ngô vương gia, sao người lại tự mình đến nơi thấp kém này a? Mau hồi tiệc mau hồi tiệc, thiếp lập tức mang người đến hầu hạ người chu đáo." Ngô vương gia đúng là không hay gặp mặt những tên quan dưới huyện, nhưng chắc chắn có thể nhắm mắt đọc tên từng người của Hồng Nguyệt lâu.

Rất đáng được tuyên dương với danh hiệu Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

"Ta phải đi nhà xí. Mau dẫn đường cho ta." Lại bồi thêm bộ dạng giậm giậm chân tay giữ ứm ừm như kiểu 'ta sắp vỡ mất rồi.'

"Người đi thẳng là sẽ đến a."

Ngô vương gia chạy một mạch xuống đến tận gần cửa sau, mới dừng lại ngó quanh.

"Vị huynh đài này... Ngươi đi đâu vậy hả?" Một bàn tay chụp vai hắn từ phía sau. Ngô vương gia giật thót mình quay đầu lại nhìn.

Một thiếu niên tầm khoảng đương xuân, ngũ quan thanh tú, thân hình mảnh khảnh cùng mái tóc đen nhánh được vấn cầu kì. Sắc đỏ hồng phớt trên gương mặt và hương Trúc Diệp Thanh thoang thoảng khiến hắn trong một chốc trống rỗng.

"Ta hỏi sao ngươi không trả lời hả? Không nghe ta nói gì à?" Thiếu niên nhướn một bên mày, cao giọng lặp lại. Vị huynh đài này... ăn mặc có vẻ sang trọng nhưng hình như bị nặng tai nga?

Gia môn bất hạnh...

Ngô vương gia một đường hít khí lạnh. Vẻ mặt đồng cảm này là có ý gì!!!

"Ta... Chỉ là muốn tìm nhà xí!!"

"Thế thì tốt!" Thiếu niên mặt hồng nghe xong liền cao hứng đập ba ba thật mạnh vào vai hắn, "Kim công tử ta chính là cùng chí hướng với đại huynh a!"

Kim công tử Kim Mân Thạc... Ngô vương gia có chút khó thở. Kim Mân Thạc chính là mục tiêu mà ai ai cũng muốn được sở hữu.

Thứ ấy, nó đang chảy trong từng mạch máu y, ngày qua ngày càng thêm cuồng dã. Kim Mân Thạc, là một báu vật mà cả thiên hạ đều rắp tâm tranh đoạt. Ngô vương gia một khắc một giây càng bị ý nghĩ của mình lấn áp đến cứng nhắc.

"Thế a..." Kim Mân Thạc lờ mờ thấy được vị huynh đài cao hơn mình một cái đầu đang đứng trước mặt đây đang phân vân sợ hãi, liền bĩu môi một cái, trực tiếp choàng vai dắt đi nhà xí, "Nếu huynh không biết đường ta sẽ dẫn huynh đi!"

Nếu nhịn lâu chắc chắn sẽ rất khó chịu.

Hành động quân tử này nhất định phải đem lên tuyên dương!

Kim Mân Thạc dẫn hắn thẳng đến nhà xí thì phát hiện tất cả các buồng đều bị chiếm đóng, không những thế còn ầm ĩ đầy tiếng nôn ọe.

Kim Mân Thạc khịt mũi bất mãn một chút, không chần chừ quay lại kéo tay Ngô vương gia một đường hướng ra vườn đào, đặt hắn ở một gốc cây, còn bản thân vô cùng bình tĩnh nhích qua gốc bên cạnh vừa giải quyết vừa ngân nga trinh nữ tình khúc.

...

Ngô vương gia vừa cố gắng thuận theo hắn vừa 囧 ...

Hoàng huynh chính là đang nhầm lẫn có phải không?

Tính cách lãnh đạm như hồ thu, ánh mắt khi lạnh lùng như băng Đông khi nóng bỏng như lửa Hạ?

... Hơi hơi có cảm giác bị lừa gạt a.

Chẳng hay Khúc Đại ma vương... ngươi chính là đang cùng một chỗ với người này sao...?

"Vị huynh đài này..." Kim Mân Thạc thở ra một hơi nhẹ nhõm, vừa chỉnh lại y phục rườm rà vừa mở miệng hỏi, "Chẳng hay danh tánh của huynh là..."

"Ta họ Ngô. Tên Thế Huân."

"Phốc!" Kim Mân Thạc bật cười hắc hắc, đến mức chống tay vào thân cây cười ha ha nắc nẻ

"Thế trong thế gian, Huân trong huân tước." Gương mặt tuấn tú của Ngô Thế Huân đen lại tám phần, nghiến từng chữ.

< chữ Thế () đồng âm với chữ , nghĩa là trứng, hay còn gọi là đản ấy =))))))))>

"Ta biết mà tiểu Thế tử. Ta thông cảm với huynh a. Ta không cười đâu." Rất thức thời bỏ tay ra khỏi thân cây, lại nhanh chóng hít một hơi sâu chống gối tiếp tục ha ha hô hô vô cùng nhiệt tình

...

Hơi men không ngừng chiếm đóng đại não, Kim Mân Thạc lại vừa cười vừa thở gấp, sắc mặt hồng càng thêm hồng. Một lúc sau thì không còn chống đỡ được nữa, trực tiếp gục xuống đất.

"Này-" Ngô Thế Huân thấy hắn khắc trước chăm chỉ chế nhạo tên hắn, quay ra liền hô hô ngủ dưới đất.

Mông còn chổng lên trời.

Cũng may là khi nãy đã quay lưng lại bãi nước...

Ngô Thế Huân trong lòng than phiền, một bên kéo lê Kim Mân Thạc nồng nặc mùi rượu vào lại trong nhà.

"Vị huynh đài này... Ta vừa nhớ ra là ngươi trùng tên với một tên dâm ma phiền phức a!" Kim Mân Thạc một tay choàng qua vai Ngô Thế Huân, tay còn lại không yên phận mà vẽ thành một vòng cao quá đầu.

Phiền đến mức này.

"..." Dâm ma?

"Hắn cứ cách năm bảy hôm lại đòi gặp ta, lại còn quà cáp thư từ!" Kim Mân Thạc chậc chậc lưỡi, ta đây cảm thấy bản thân như đang bị quấy rối tình dục hợp pháp.

"Ta nói nghe này, trông ngươi thì cũng sáng sủa đấy, nhưng có khi cũng một bụng đầy phân. Mau nói cho gia biết, ngươi cũng thèm thuồng nhan sắc chỉ thần tiên trên trời mới có của gia phải không hả?" Kim Mân Thạc ngửa mặt cười ha ha

Ngô Thế Huân hắc tuyến: ..... một bụng đầy phân?

Ha ha ha... 囧

"Mau nói mau nói, dám dối trá một lời gia đem ngươi đi bán vào thanh lâu!" Kim Mân Thạc lắc lắc đầu, tay còn lại ghì chặt lấy cổ Ngô Thế Huân khiến hắn mất thăng bằng ngã vào cửa

"Ô.... ngươi khi dễ ta...!!! Gia đinh! Mau lôi nha đầu này ra trói!." Kim Mân Thạc bắt đầu la lối, mang đầy khí phách đại boss!

Nha nha nha nha đầu?

Kim Mân Thạc phút trước vừa uỷ khuất rươm rướm nước mắt, phút sau liền trở lại rống la inh ỏi. "Nhưng người hắn đòi gặp lại không phải là ta!! Ta căn bản không phải là ta!"

Vừa rồi là nghe nhầm, nhận nhầm hay uống say nói càn? Ngô Thế Huân vừa nghe liền nhíu chặt mày, hỏi lại, "Rốt cục là ngươi muốn nói gì?"

"Ta nói, ta thật sự không phải ta! Ta không phải là Kim Mân Thạc!! Ta là Cận Dân Thạch!" Vừa nói hai tay vừa giơ lên giơ xuống lê lết bò trườn trên mặt đất vô cùng chân thật.

"..." Kim Mân Thạc không phải là Kim Mân Thạc?

Chắc chắn là say quá nói càn!

<Kim Mân Thạc và Cận Dân Thạch là đọc giống nhau.>

Ngô Thế Huân trước giờ đối với việc bưng một mâm quả đám cưới là thứ cả đời không bao giờ làm nổi, suốt ngày chỉ đọc sách học lễ nghi, rảnh rỗi thì đi dạo chọc phá, chưa bao giờ vận sức nhiều hơn một canh giờ, cho nên hiện tại phải lôi một Kim Mân Thạc mồm mép lải nhải nặng bằng ba mươi mâm quả từ vườn đào vào nhà, không chỉ tay mà cả trên trán gân xanh nổi trống nhảy múa tưng tưng, mặt đỏ bừng mắt trợn tròn mũi thở phì phì như trâu điên mới kéo được... ba thước.

Ba mươi mâm quả nào đó tiếp tục nằm chèm bẹp.

Quá mất mĩ quan! Quá không tôn trọng kịch bản máu chó ba xu thuần túy!

Ngô Thế Huân còn đang hồng hộc hồng hộc, một thoáng nhận ra hình tượng vương giả tàn khốc tà mị bị đấm thành bụi cuốn theo chiều gió thì uất ức dâng trào, tức giận trưng ánh mắt âm lãnh tối tăm nhìn chằm chằm đầy cay nghiệt tên mĩ nhân vẫn thoải mái chửi rủa.

Kim Mân Thạc đang diễn cảnh chia ly Võ Đông Sơn Bạch Thu Hà đẫm lệ bỗng cảm giác có quỷ, bèn ngốc ngốc co người thành một cục tỏ vẻ em-sợ-quá-anh-hùng-mau-đến-đây, hai tay giơ giơ ra anh-hùng-mau-ẵm-em-chạy-trốn-đi, thành công tát vào mặt Ngô vương gia từ âm lãnh tối tăm mode thành tim mềm nhũn chạy nhào đến ẵm mode.

Mặc kệ có mất trí nhớ hay người của ma vương gì đó, đậu hũ trước tiên phải ăn một miếng !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro