CHƯƠNG 5: Tóm lại là rất lập dị!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật thì lôi xềnh xệch ba mươi mâm quả và ẵm một con mèo bự có-trọng-lượng-tương-đương là hoàn toàn khác nhau!

Không những thịt mềm mềm mát mát mà còn thơm thơm !

Bây giờ đem của hồi môn đến chỗ ma vương còn kịp không nhỉ ?

Ngô Thế Huân vừa nghĩ xong liền bật cười. Kim Mân Thạc là ai chứ ? Y mà biết được chắc chắn sẽ xé hắn ra thành từng miếng cho coi !


Đặt Kim Mân Thạc xuống giường, Ngô Thế Huân vừa thở ra một hơi. Mềm mềm thật đó nhưng vẫn nặng nha ! Không phải mềm là nhẹ như lông hồng đâu !

Ngô Thế Huân chợt trộm nghĩ, có thể vì hắn dạo gần đây không đến thăm thường xuyên như trước, hoặc là... Kim Mân Thạc thật sự biến thành một người khác. Khác đến mức không thể nhận ra.

Nếu là trước đây chắc chắn sẽ không nằm gác chân lung tung như thế, cũng không ngáy lớn tới mức đó !

Vô tình động chạm hắn sẽ liền ban một đao cho sau này không thể có cháu !

Không có phải ngồi gần cả canh giờ rồi mà vẫn được dịp vừa thở dài vừa trộm nghĩ như vậy đâu !!!!!!

Kim Mân Thạc thật sự còn đáng sợ hơn ma vương gì đó nhiều!

Ngô vương gia rối rắm a rối rắm, Kim Mân Thạc không phải là Kim Mân Thạc rốt cục là như thế nào a a a a a a a!!!!!

"Chủ nhân"

"Nhóc con!" Vừa lúc Ngô vương gia IQ có hạn còn đang vò đầu bứt tai thì lập tức thần tài xuất hiện. Ngô Thế Huân một mạch kéo Đầu Hồ Lô lại nghiêm túc hỏi, "Ngươi dạo này có cảm thấy chủ nhân ngươi đang trở thành một người khác hay không?"

"... những việc riêng tư không thể tiết lộ cho khách quan được ! Người làm hại chủ nhân con thì con biết sống làm sao... " - đầu hồ lô mếu mếu máo máo trông vô cùng thương tâm...

Ngô Thế Huân mặt không cảm xúc thò tay vào túi.

"Vì có rất nhiều người muốn chạm đến chủ nhân! Con được trời đất sinh ra để ngăn cản những bàn tay đó vấy bẩn sự thuần khiết của người!" Vô cùng vô cùng bản lãnh!

Ngô vương gia lục a lục.

"Nếu như cánh hoa trắng muốt tinh khôi ấy bị cặn bã chạm đến, nhất định sẽ khiến thiên hạ rơi lệ xót xa, thần tiên nổi cơn thịnh nộ phá hủy vạn vật!!!" Vô cùng vô cùng vô cùng thảm khốc. Ánh mắt sắp tóe lửa.

3 nén.

"Thực ra con cũng cảm thấy giống người! Chủ nhân ngày càng lạ!" Hoàn toàn đồng ý! Còn gật đầu rất nhiều cái liên tiếp!!

Ngô Thế Huân nhận được câu trả lời đúng ý thì rất hài lòng, nhanh chóng ngồi xổm xuống ngang tầm với tiểu tử hai mắt còn đang lấp lánh, biểu cảm chính là: ' mau nói cho ta nghe rồi ta lại thưởng bạc cho. '

Quả nhiên không chỉ một mình hắn, ngay cả Đầu Hồ Lô cả ngày không rời y cũng cảm thấy Kim Mân Thạc đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ.

Tóm lại, trước kia, Kim Mân Thạc cả ngày chỉ có một bộ mặt vô cảm, đến cả nói chuyện cũng sẽ tiếc lời. Ngoại hình thì luôn chăm chút từng ly, động tác lúc nào cũng tao nhã lả lướt. Ngoài việc tiếp khách ra thì chỉ tâm tâm niệm niệm lén lút qua lại với ma giáo hoặc luyện ám khí, không giao tiếp với người ngoài. Nếu hắn có được thuật không ăn không ngủ búng tay rớt ra tiền thì chắc một năm cũng không thèm ló mặt ra ngoài.

Tóm lại là rất lập dị.

Chẳng qua là vì hắn quá đẹp thôi !

Nghĩ thử mặt rổ mồm hô thì người ta lại chẳng cho là thằng thần kinh ấy. Có khi đem chôn sống từ đời nào luôn rồi.

Hôm nọ Đầu Hồ Lô mất ba ngày ba đêm quỳ trước cửa phòng mới kéo được hắn bước chân ra ngoài. Đến cuối cùng vừa thấy được chợ thì cũng thấy được cả trời sao.

Mệnh cũng phải là trường thọ đi. Chỉ mới hỏng đầu một chút.

Bây giờ thì chẳng hiểu sao cũng gương mặt đó, nhưng đi đâu cũng nói nói cười cười. Tuy không còn quá tao nhã như ngày trước nhưng vẫn là giống con người. Lâu lâu còn mua quà bánh cho nô tì.

Đến sau này Ngô hoàng mỗi khi an nhàn nằm trên đùi mỹ nhân phe phẩy ngọn cỏ lau, không tránh khỏi nhớ lại ký ức IQ bản thân bị khi dễ đến thua một hài tử...

"Ngươi có biết vì sao ta lại trở thành như thế không?" Kim Mân Thạc cười thần bí

"Vì sao?"

"Vì ta đẹp." Đó chính là nguyên lý sự hình thành của trái đất! Tiếc là đầu óc hạn hẹp của người cổ đại ngươi chẳng thể hiểu được, "Ta chính là thiên nhân được ngọc hoàng phái xuống."

Ngô Thế Huân gật gù... Cũng có lý.

Một đồn mười. Mười đồn trăm. Mười mấy năm sau, con dân vẫn luôn kháo nhau, nam hoàng hậu của chúng ta là thiên nhân!





:))))) Ngắn cũn cỡ thôi nhé mấy đồng chí =)) chuẩn bị vào mùa lam lũ rồi nên chắc từ từ tính tiếp :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro