Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các sinh viên đều đi vào khoa vào lớp để làm quen với giáo viên phụ trách môn của mình. Từng khu từng lớp các giáo viên đều đi vô một nhiều hơn. Cho đến khi khu Âm Nhạc, một giáo viên nước ngoài bước vào lớp, mặc một áo sơ mi xanh, quần tây và một đôi giày da hàng xịn xò, nét thanh tú ấy làm cho các sinh viên nữ đều chết mê chết mệt. Giáo viên ấy ghi tên mình trên bảng là JOSHUA HONG. Khi Lee DoKyeom thấy cái tên ấy cứ thấy quen quen nhưng mà chẳng biết là ai!!! Ở dưới lớp thì xì xào cái tên của giáo viên đó.

- Ê mày JoShua Hong phải không!!!???

- Đánh tao cái coi!! Không lẽ chồng tao đến rước tao hả mày

- Mày tỉnh lại được rồi á, mày ảo tưởng sức mạnh lắm đấy

- Cho mình hỏi xíu được không?

- Cái gì!!??

- JoShua Hong ấy là ai vậy!!??

- Thì là....

Chưa nói xong thì giáo viên ấy đập bàn để lớp trận tự rồi thầy ấy giới thiệu bản thân mình kĩ hơn.

- Em kia, hỏi tôi là ai đúng không!!?? Tôi JoShua Hong đến từ LA. Tôi nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất LA xứ Hoa Kỳ và TÔI sẽ đảm nhận cái em vào môn Tiếng Anh.

Vừa nói xong thì giáo viên khác lại vô nên giáo JoShua Hong đi ra ngoài và đến các lớp. Giờ giải lao, Lee DoKyeom và Kim MinGyu lại gặp nhau và hai người họ lại tám về những chuyện trên trời dưới đất. Cho đến khi một sinh viên nữ đi ngang và nói đến cái tên JoShua Hong Kim MinGyu quay sang nhìn Lee DoKyeom nhìn vẻ mặt cứ như là kẻ ngốc chẳng hiểu chuyện gì.

- Ê. Mày có giống như tao nghĩ không?.

Kim MinGyu hỏi Lee DoKyeom. Lee DoKyeom quay sang nhìn với vẻ mặt hoài nghi nhìn cứ có vẻ ngốc ngốc làm cho Kim MinGyu cười muốn lộn ruột trong bụng.

- Hử. Là sao. Nghĩ cái gì là nghĩ cái gì.

Lee DoKyeom trả lời với vẻ mặt ngốc nghếch của mình làm cho Kim MinGyu vừa bất lực vừa buồn cười, rồi Kim MinGyu thở dài một tiếng rồi nghĩ trong bụng: "Làm sao mình cho thể quen một đứa như nó nhể"

- Thì thầy JoShua Hong ấy.

Lee DoKyeom mắt chữ O miệng chữ A rồi đáp lại Kim MinGyu:

- À, thầy ấy thì sao.

Kim MinGyu bất lực-ing lần 2:

- Thì thầy ấy được nhiều người thích lắm hả!!!???

- Uk, đúng rồi. Lớp mày giống lớp tao đúng không!!!???

- Yes, chúng ta hiểu ý nhau rồi ấy.

Rồi hai đập tay nhau rồi cụng vai nhau, cùng lúc đó tiếng chuông giờ giải lao kết thúc thì Lee DoKyeom tính lấy balo đi về thì bị Kim MinGyu biết được hết tất cả âm mưu của mình.

- Cho tao về với!!

- Mày về chi!!??

- Thì tao về tao chơi với mày. Tao nấu đồ ăn cho mày ăn.

- Thôi từ lúc tao 10 tuổi mày nấu đồ ăn cho tao và tao đã ôm bồn cầu đi ngủ.

- Chuyện đó đã quá 7 năm rồi mà giờ tay nghề tao ghê lắm nha!!!

Lee DoKyeom nuốt nước bọt rồi nói:

- Tao tin mày Kim MinGyu.

- Đi. Lee SeokMin.

Kim MinGyu cười với nụ cười bí hiểm nói. Lee DoKyeom thở dài rồi lắc đầu và bỏ đi. Một tiếng sau, tại nhà của Kim MinGyu mùi thơm của đồ ăn lan tỏa ra tận phòng khách chỗ mà Lee DoKyeom đang ngồi bắn game mê mẩn ở đấy phải đi theo tiếng gọi của hướng thơm đó. Thức ăn do Kim MinGyu nấu được bày ra đĩa rất đẹp và sum xuê nhìn là nhìn là chỉ muốn ăn, Lee DoKyeom ngồi xuống bàn ăn nhưng vẫn nghi ngờ tài năng ẩm thực của Kim MinGyu nên vẫn ngồi đó không dám ăn. Kim MinGyu vừa đi ra khỏi nhà bếp thì trong ánh mắt của Lee DoKyeom nhìn Kim MinGyu có ánh hoàng quang vàng chiếu sáng trong ánh mắt của Lee DoKyeom.

- Ê. Kim MinGyu mày có phải Thiên Thần không?

- Mày có bị gì không hả Lee SeokMin!?

Kim MinGyu bất lực lần 3 trả lời Lee DoKyeom. Rồi khi nghe tên Lee SeokMin ánh hoàng quang của Kim MinGyu trong ánh mắt của Lee DoKyeom biến mất.

- Rồi mày không phải Thiên Thần

- Uk, đúng rồi. Đây mới là Lee DoKyeom.

Rồi một khoảng lặng trải dài được mấy giây thì.

~HẾT CHAP 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro