Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì có một bé mèo nhỏ ngồi xuống kế bên chân của Lee DoKyeom rồi đưa bộ lông màu trắng mềm mại vào cổ chân của anh, bé méo cứ kêu meo meo giọng cứ buồn nên anh đã lấy đồ ăn trên bàn rồi cho bé mèo ấy ăn. Nó ăn trông rất ngon miệng, còn anh thì cười một nụ cười mãn nguyện khi làm một điều tốt trong khi ấy thì anh nghe trong đầu mình có tiếng một đứa trẻ nói:

- Cảm ơn anh Lee SeokMin.

Nghe xong câu đấy anh hốt hoảng rồi liền nói cho Kim MinGyu biết:

- Kim MinGyu, tao vừa gặp ma.

- Mày có bị ấm đầu không.

Kim MinGyu tay phải sờ trán Lee DoKyeom còn tay kia sờ trán mình rồi lại nói:

- Mày bình thường mà, hay là mày...

- Im.

Chưa nói xong thì đã bị Lee DoKyeom chặn lại không cho nói. Rồi hai người lại ngồi ăn trong không gian có hơi yên ắng một chút, DoKyeom thì trong đầu anh cứ như đang nói chuyện với ai đó còn Kim MinGyu thì cứ nói về cách nấu nhóm ăn này hay là trong đấy có những gia vị gì có ngồi nói một mình hai người như đang ở hai thế giới khác nhau. Lúc bé mèo nhỏ đấy ăn xong rồi đi thì Lee DoKyeom tỉnh lại còn Kim MinGyu thì cứ nói, nói món này hết món nọ DoKyeom biết nếu như mà nghe MinGyu cứ nói thì chắc chắn ăn về sẽ bị đau tai không đau tai thì lại đau đầu, Lee DoKyeom ước rằng nếu như có miếng bịt lỗ tai lại thì tốt biết bao vừa ước xong thì trong đầu lại có tiếng như hồi nảy làm cho anh xao nhãn tiếng nói của Kim MinGyu. Một tiếng đồng hồ trôi qua MinGyu cũng đã mệt nên không nói nữa vì đồ ăn đã hết, tiếng nói trong đầu của Lee DoKyeom cũng hết. Hai người đó đã quay trở lại cuộc sống thực rồi hai lại tám về chuyện trên trời dưới đất chuyện thật tế đến phi thực tế. Lại Một tiếng sau hai người họ cũng đã thấm mệt nên đã ngủ ngay tại chỗ đó, bé mèo hoang kia nhảy lên đùi của Lee DoKyeom mèo nhỏ cuộn tròn lại như cục bông mềm mại màu trắng. Một khoảng thời gian dài trôi qua, JoShua Hong chạy xe về tới nhà để những mẫu thiết kế của mình lên trên bàn rồi đi tìm một thứ gì đấy, anh tìm tất cả mọi nơi từ trong nhà ra đến ngoài nhà cũng không thấy thứ đấy rồi cất giọng nói gọi nó:

- JiShua à, em đâu rồi. JiShua ơi, JiShua à, JiShua.

Thường thì gọi JiShua thì sẽ có một con mèo chạy ra đi xung quanh chân anh nhưng gọi quá trời mà không thấy em ấy đâu, lo lắng cho JiShua quá nên đã đi ra ngoài đường tìm trong đầu cứ sợ bị bắt đi làm thịt đâu hay bị bán rồi. Đi ra ngoài đường với đôi chân trần đất đường lạnh lẽo miệng thì cứ gọi "JiShua à". Tại một chỗ khác, hai người kia Lee DoKyeom và Kim MinGyu đang ngủ thì bị một cơn gió lạnh thổi vào làm rợn cả người, DoKyeom tỉnh lại thì thấy con mèo lông trắng như tuyết mềm mại đang cuộn tròn trên đùi mình anh liền đặt nó xuống dưới đất rồi đứng meo phủi đi lông mèo trên đùi. Đột nhiên thời gian như ngừng lại, Kim MinGyu tỉnh dậy thì đập vào mắt mình mọi thứ như đứng lại trong đầu của MinGyu như có một cuộc đối thoại.

- Em xin lỗi anh SeokMin.

- Em là ai? Em là ma à? Sao anh có thể nói chuyện với em?

- Em là mèo. Em cũng gần giống ma nhưng không phải ma. Thì em muốn nói chuyện với anh.

- Trời ơi!!! Tao gặp ma MinGyu ơi!!!

- Anh Kim MinGyu nghe được hai chúng ta nói chuyện nhưng không nói được đâu.

- Ma kìa!!! Cứu con với.

- Đừng có khóc nha cha.

Con mèo kia đi ra khỏi phòng bếp thì mọi thứ trở lại như bình thường Lee DoKyeom quay sang Kim MinGyu nói:

- Đó tao nói là có ma mà!!!

- Uk. Tao tin là có ma rồi SeokMin à.

Kim MinGyu nói trong sự sợ hãi. Về phần con mèo thì đã đi vào phòng khách nhà MinGyu đang nằm trên ghế sofa êm ái và đang chải chuốt lại bộ lông trắng mềm mại thì nghe có người gọi mình cất tiếng kêu meo meo.

~HẾT CHAP 4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro