Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JoShua nghe được tiếng của một con mèo đang kêu ở căn nhà bên phải anh, anh liền chạy thẳng vô trong nhà đó, xông cửa đi vào thì thấy con mèo của mình đang nằm trên sofa, anh chạy đến sofa ôm mèo nhỏ vào lòng rồi nói:

- Em đi đâu vậy, biết anh tìm em khó lắm không!!??

Nghe được tiếng nói đấy hai người kia từ phòng bếp chạy lên thì thấy một người đang ôm con mèo lông trắng như muốn tắt thở.

- MinGyu, có người đang ôm con ma kìa.

Dokyeom quay sang Kim MinGyu nói. Kim MinGyu lại nhìn JoShua rồi nói:

- Thầy ơi! Con... mèo..... đó.... nó..... không..... được.... bình thường.

JoShua Hong nhìn lên Kim MinGyu nói:

- Tôi biết nó không được bình thường rồi, em Kim MinGyu à.

- Sao thầy biết em tên Kim MinGyu.

Kim MinGyu mắt mở to ra hết cỡ.

- Thì bảng tên trên áo em kìa. Đi học về mà không thay đồ ra luôn.

JoShua chỉ tay về phía bảng tên của Kim MinGyu.

- Ờ ha. Quên mất.

Kim MinGyu cãi đầu rồi cười lộ ra cặp răng nanh trông có vẻ hơi ngố nhưng cũng rất quyến rũ. Còn về phần DoKyeom thì cứ đứng đờ ra nhìn vào mắt con mèo lông trắng kia, như có một ma lực nào đó muốn Lee DoKyeom phải nhìn vô mắt con mèo đó. Joshua Hong thấy có điều kì lạ ở em học sinh của mình liền lấy tay mình che mắt của con mèo mình.

- Lee DoKyeom đừng nhìn vô mắt con mèo.

Joshua Hong nói với vẻ lo lắng.

- Nhưng tại sao không được nhìn.

Lee DoKyeom tỏ vẻ ngốc ngốc nhìn thầy. JoShua Hong đứng dậy rồi đi ra ngoài cửa, DoKyeom hơi tinh mắt thấy thầy JoShua không mang giày liền nói:

- Ủa thấy không mang giày hả!!??

JoShua cười nhẹ nói:

- Thầy quên mất. Giờ thầy mới để ý.

Nói xong JoShua Hong đi về luôn, Lee DoKyeom cũng đi về nhưng khi đi ra ngoài cửa thì thấy trời rất tối xui một cái là ở chỗ đấy rất vắng lại không có đèn đường nên tối gấp mất phần. Kim MinGyu đi ra ngoài rồi quay sang nhìn Lee DoKyeom mặt thì trắng bạch, toát hết hết cả mồ hôi. Lee DoKyeom quay sang nhìn Kim MinGyu nói:

- Cho tao....

Chưa nói xong thì Kim MinGyu đã hiểu ý của thằng bạn thân sẽ nói gì tiếp theo.

- Thôi tao biết mày đang nghĩ gì mà. Mày ngủ lại đây đi, dù gì ba má tao cũng đi công tác tuần sau mới về.

Nghe xong DoKyeom mừng rỡ rồi ôm lấy Kim MinGyu, rồi nói tiếp:

- Thế tao ở đây luôn nha.

Kim MinGyu xòe tay ra, rồi cười gian nói:

- 5.000 won một ngày.

Lee DoKyeom mắt ủ rủ, cảm giác có hởi vẻ chán nản đáp:

- Dẹp luôn. Mai tao đi về.

Còn về phần của JoShua thì về đến nhà đã trách JiShua bỏ nhà đi làm anh ấy phải lo mà quên mất là không mang giày, còn JiShua thì làm ánh mắt long lanh làm cho người khác nhìn vào là muốn tha thứ ngay nhưng JoShua thì không. JoShua Hong đi đến tủ lạnh lấy ra món ruột của mình đó là hộp chocolate và cũng là món ruột của JiShua. JoShua Hong lấy hộp chocolate ra sau đó đi ra ghế sofa ngồi bật tivi lên, JoShua vừa coi phim vừa ngồi ăn chocolate. Phía JiShua thì ngồi ở dưới sàn nhà lạnh như băng cứ ngồi kêu meo meo để cho anh JoShua để ý đến mình nhưng ngược lại JoShua chẳng thèm quan tâm đến. JiShua muốn được quan tâm nên đã xé tanh bành bảng thiết kế mấy tiếng đồng hồ anh mới vẽ ra, cuối cùng thì JoShua cũng để ý tới JiShua con mèo đang phá bảng thiết kế của mình, con mèo kia càng làm thì JoShua càng gần, anh đi đến chỗ con mèo đang phá bảng vẽ của mình rồi nhấc nó lên để
xuống thảm lót sàn nhà mềm mại, anh ngồi quanh chân lại nhìn còn mèo với ánh mắt căm thù anh đánh yêu lên mũi của con mèo bằng ngón tay trỏ rồi nói:

- Nè, muốn được anh quan tâm đúng không, muốn ăn chocolate đúng không!!?

- Vâng!! Còn chocolate không anh?

- Giận rồi! Không cho ăn chocolate nữa. Dám phá bảng thiết kế của anh, nhịn ăn đến trưa mai.

Con mèo chảnh chọe kia đi vào phòng của JoShua rồi nhảy phọt lên trên giường của anh vào ngủ ở đó, anh đi vào thấy JiShua đang ngủ trông đáng yêu hết sức nhưng mà có cái tính hơi chảnh chọe nhưng đó cũng là nét đáng yêu của ẻm nên anh ấy có thể thông cảm, nhìn JiShua mọi chuyện giận dỗi của anh giành cho JiShua đã biến mất. Anh ngồi vẽ lại bảng thiết kế đến mười hai giờ đêm, anh cũng đã thấm mệt mỏi hết cả mắt mai còn đi dạy mà anh chưa soạn bài để mai dạy anh nghĩ mai rồi lên trên trường rồi tính tiếp lo xong bảng thiết kế này cũng đã mười hai giờ đêm rồi, anh đi thẳng lên trên giường rồi đánh một giấc ngon lành đòi sáng hôm sau.

~HẾT CHAP 5~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro