Christmas Without You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Not Real Story (không phải câu chuyện thật)

Short ngắn dưới đây là những điều mà mình muốn viết ra để bản thân mình cảm thấy thoải mái một chút. Đúng, đây là suy nghĩ của mình, nó không có thật nên mình hi vọng mọi người đừng nghĩ quá nhiều.

..................Enjoy it!!!!

[TaengBoo Messages KAKAOTALK] "Giáng Sinh năm nay cậu vui chứ?"

Dòng tin nhắn nhỏ Taeyeon gửi cho Tiffany chưa đầy một giây. Hôm nay chính là Giáng Sinh, bên ngoài trời dưới âm độ C thật sự rất là lạnh. Cậu không biết rằng, nơi đó cậu ấy có cảm thấy lạnh giống cậu hay không?

Tâm trạng nặng nề đến nỗi Taeyeon cũng chẳng buồn làm gì khi dòng tin nhắn trên Kakaotalk kia vẫn không có bất cứ động tĩnh nào.

"Zero ah, con có hiểu mẹ  hay không?"

Câu hỏi bân quơ khi Taeyeon đặt Zero nằm trên người mình. Zero cảm nhận được Taeyeon không được vui nên vùi đầu vào những ngón tay của Taeyeon, khiến cậu mỉm cười nhẹ trong những suy nghĩ thật nặng nề.

"Cảm ơn con, Zero!!!"

Taeyeon là người đa sầu đa cảm, mỗi suy nghĩ trong đầu Taeyeon vốn dĩ cũng không ai hiểu hết được. Có nhiều lời muốn bày tỏ như là hiện tại, cảm thấy thực sự cô đơn. Đôi khi miệt mài tìm kiếm những thứ vô nghĩa trong cuộc sống kia nhưng rốt cuộc, cậu chẳng tìm ra được thứ mình mong muốn. Vẫn là dấu ba chấm thiệt đậm trong lòng không thể nào tháo gỡ xuống được.

Có vài cuộc điện thoại từ Yoona, em ấy muốn đến nhà cậu nấu vài món ăn, rồi còn nói rằng sẽ rủ rê Sooyoung, Sunny với mọi người nhưng chỉ sợ ai cũng bận không thể đến được. Taeyeon cũng chẳng buồn gật đầu nhưng Yoona luôn hiểu Taeyeon, không cần chị ấy nói quá nhiều chỉ cần đến và cùng bên cạnh chị ấy trải qua khoảng thời gian vô vị trong ngày Giáng Sinh hôm nay.

Yoona đứng phương diện là một người em của Taeyeon, cũng như là một người bạn thân của Taeyeon. Chứng kiến chị ấy trưởng thành và mạnh mẽ trong hơn mười năm qua. Taeyeon là người ít nói nhưng lại là người thích hành động và quan tâm, chú ý mọi người trong âm thầm. Từ khoảng thời gian Debut đến nay cũng chẳng biết chị ấy có bao nhiêu lần bị mọi người mang ra nói nặng nói nhẹ. Đôi khi mọi thứ vô tình đến, bắt buộc chị ấy phải tiếp nhận những đau khổ mà bản thân chị ấy không hề mong muốn. Chị ấy từng rơi vào những ngày giam mình trong căn phòng của mình nếu như không có bất kỳ lịch trình vào hôm đó. Và chị ấy cũng đã vượt qua và cố gắng vui vẻ cười thật nhiều cũng nhờ vào cả Tiffany.

Mọi thứ vốn dĩ như được lập trình, cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến một ngày mọi thứ mà chị ấy xem như hạnh phúc nhất bất chợt rời đi sẽ như thế nào!?. Chị ấy không nói gì cả, không có bất cứ một biểu hiện nào khiến mọi người lo lắng vô cùng bởi ngày hôm đó. Nếu như trong trường hợp là Taeyeon, đang có tất cả mọi thứ tự nhiên biến mất sẽ ra sao?

Một hạnh phúc bình yên đối với Taeyeon đó là: Mỗi sáng trước khi thức giấc, cậu ấy luôn là người đầu tiên đánh thức Taeyeon dậy. Là người luôn dành phần pha Coffee vào mỗi buổi sáng. Luôn sắp xếp lịch trình cho Taeyeon, cùng Taeyeon ăn sáng, cùng Taeyeon đi dạo, chăm sóc mấy đứa nhỏ, cùng nhau về JeonJu thăm ba mẹ. Cùng Taeyeon đi làm, cùng Taeyeon quay trở về nhà sau khi ghi hình xong.

Rồi đột nhiên vào một ngày thật đẹp, khi thức dậy người luôn bên cạnh cậu đột nhiên biến mất thì nỗi thống khổ không nói nên lời đó sẽ như thế nào? Vâng, chính xác là bất ngờ đến ngỡ ngàng và chẳng biết nói gì, giống nhưng bị ai đó ngăn cản không cho cậu có cơ hội nói bất cứ thứ gì!

Đây là chiếc vòng mà cậu ấy thích, đây là chiếc tủ đựng nước hoa hay đây là bộ quần áo mà cậu ấy hay mặc ở nhà và đi khoe với cậu vào dịp Giáng Sinh vào ba năm trước. Mọi thứ đều ở đây, căn nhà vốn dĩ luôn tràn ngập tiếng cười bởi vì có cậu ấy. Nhưng bây giờ, người đã không còn ở lại đây, mọi thứ đều trở nên không quan trọng nữa....Đi đến đâu cũng chỉ nhớ về một người, con đường này là mình cùng cậu ấy đến ăn kem, đôi dép màu hồng này là của cậu ấy mua cho mình, trong khi mình chẳng hề thích màu hồng. Thói quen có cậu ấy bên cạnh, hay những lần Taeyeon lặng lẽ chăm sóc cậu ấy trong hậu trường thậm chí ngay trên Stage. Và những khoảnh khắc mà  Taeyeon luôn hướng ánh mắt nhìn về phía Tiffany trong suốt mười năm qua không hề thay đổi.

Yoona từng nghĩ Taeyeon rất mạnh mẽ, đúng như thế sao? Vâng, Taeyeon luôn mạnh mẽ, nhưng chỉ trước mặt mọi người, fan và cả những người chị ấy yêu thương. Còn bản thân chị ấy lại không hề cảm thấy mình mạnh mẽ. Đôi khi ông trời có cảm thấy bất công với Taeyeon hay không? Khi mà Taeyeon đang cân bằng lại cuộc sống hạnh phúc bên người mình thương, thì cũng là lúc người ấy rời đi ngay những lúc nhạy cảm và tăm tối nhất trong cuộc đời của chị ấy.

Giống như một cô bé mồ côi sống cô độc một mình, chẳng có lấy một ai bên cạnh, đột nhiên được một vị quỹ vương tốt bụng ban cho một người bạn tri kỷ và nói rằng: "Tôi sẽ cho cô một người bạn, nó sẽ làm bạn với cô và không ghét cô như bao kẻ ngoài kia. Nếu như cô muốn có được người bạn này, muốn nó thấu hiểu lòng và yêu thương cô. Thì sau thời hạn chín năm cô nhất định phải trả giá bằng việc người bạn này sẽ chết, hay bị mang đi. Và thậm chí chính cô là người phải chết thay nó nếu như cô vẫn muốn thì tôi sẽ toại nguyện cho cô...". Dù cô ấy biết kết quả sẽ là một cuộc chia ly đầy đau thương, lẫn mất mát. Nhưng cô ấy vẫn đồng ý bởi vì cô bé chưa từng có những phút giây bên cạnh và ỷ lại vào bất cứ một ai. Những con người kia chưa bao giờ yêu thương cô bé. Cô ấy muốn được yêu một người, quan tâm, chăm sóc người đó. Và cứ thế cô bé vui vẻ bên người bạn này gần 8 chín năm. Thì vị thần ấy lại xuất hiện và đoạt lấy người bạn ấy đi. Bởi vì số mệnh của người này cũng chỉ là một nạn kiếp cần trải qua và bây giờ đã trừng phạt đủ có thể đi bất cứ lúc nào. Khiến cô bé ấy nếm trải được cảm giác chia ly là gì. Đau rất nhiều, và cũng dần trưởng thành hơn.

Taeyeon cũng giống như vậy, người bên cạnh rời đi, tình yêu cũng rời đi. Chỉ còn lại chị ấy cô đơn ở trong căn nhà này đón Giáng Sinh một mình cùng với chú cún Zero. Yoona cảm thấy yêu thích đứa nhóc này có bản lĩnh khiến Taeyeon vui trở lại. Không phải là vì Zero quá giống chị Tiffany hay sao? Bất cứ những gì xung quanh nhà mà Taeyeon luôn đặt tâm tư vào nó. Đó là những thứ liên quan đến Tiffany, chị ấy đều lưu giữ thật cẩn thận. Yoona cảm thấy rất vui vì Taeyeon có thể bỏ những chuyện không vui qua một bên, sống thật hạnh phúc vì bản thân chị ấy trong suốt một năm qua. Đó là việc Yoona cảm thấy ngưỡng mộ Taeyeon vô cùng. Đôi khi chị ấy sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng thay vào đó chị ấy đã dần đặt tâm tư mình vào công việc, fan của chị ấy cả Zero hay thử thách mình làm mọi thứ.

Nói chị ấy tìm thứ khiến mình bận rộn để quên đi mọi thứ cũng được, nhưng chỉ cần điều đó khiến chị ấy hạnh phúc và cười thật nhiều thì Yoona luôn khuyến khích và ủng hộ Taeyeon.

Taeyeon bế Zero ngồi dậy và lấy vài bộ quần áo Giáng Sinh viên được Taeyeon mua vài hôm trước mặc vào cho thằng bé.

"Zero ah, giơ chân lên nào!!!"

Taeyeon cho nhóc con ngồi đối diện với cậu trên chiếc Sofa dài màu trắng ra hiệu cho Zero đưa chân lên để cậu dễ dàng mặc vào hơn. Nhóc y như hiểu được mệnh lệnh nên lập tức làm theo khiến Taeyeon trở nên vui hẳn lên.

"Gru gru~~" - Tiếng rên bất mãn khi chiếc áo được Taeyeon mặc vào quá lâu.

"Oh huh?~~ Zero làm sao, con làm sao? Sẽ nhanh thôi, ngoan nhé Zero-ya~~"

Không phải là Taeyeon mặc lâu vì chiếc áo này làm bằng thun, chưa từng được mặc qua lần nào nên có hơi khích, khó cho tay của Zero lọt vào. Nhưng sau khi mặc một lần vào thì nhất định nó sẽ có độ co giãn như chất liệu vải vốn có, sẽ làm cho những bé cún cảm rất thoải mái.

"Nah, xong rồi này!!! Đẹp trai ghê chưa? Ngồi yên Mommy Pose cho con một tấm."

Sau khi thành quả mặc áo cực kỳ, cực lực của Taeyeon đã đền đáp bằng việc. Thằng nhóc trở nên xinh trai đáng yêu muốn chết. Zero thừa hưởng rất nhiều nét đẹp, từ đôi mắt tròn xoe biết cười, độ giả nai vô số tội, gương mặt ngây thơ còn chảnh cún nữa. Nên Taeyeon rất tự hào về Zero cứ khoe và mang nhóc đi khắp nơi mà thôi. Zero thật sự rất đáng yêu, chỉ cần lên đồ thì nhóc ấy sẽ đẹp lồng lộn lên. Taeyeon chộp ngay mười mấy bức ảnh với nhiều kiểu khác nhau, Zero rất hợp tác với Taeyeon trong việc chụp ảnh. Lúc trước thì rất khó khiến nhóc ấy hợp tác với cậu nhưng nếu như Taeyeon cho nhóc ấy phúc lợi từ những bịch Snack khoai tây thì nhóc mới nghe lời cậu. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nhóc lại ngoan như thế này? Chắc có lẻ muốn khiến cho Mommy của em vui có phải hay không?

"Xíu nữa Yoona Noona sẽ đến nấu ăn, chắc sẽ có quà cho Zero, kèm theo đồ ăn khô nữa. Con có muốn ăn hay không nào?"

Taeyeon đang nằm sấp trên Sofa dài màu trắng, đối diện Taeyeon là Kim Zero đang tròn xoe đôi mắt và nghiêng đầu lắng nghe những câu nói của Taeyeon. Trong thế giới của Zero, thằng bé không thể hiểu hết được những gì Taeyeon nói. Chỉ thấy miệng Mommy cứ nói liên tục nhưng rất chậm rãi, y như rằng nói thật chậm cho Zero có thể hiểu. Thằng bé thường nghe được mỗi khi Taeyeon cho bé thứ gì thì luôn nói đến chữ "Ăn" nên cũng hiểu được mỗi chữ đó. Lấy tay lông lá, đáng yêu của mình khều lên tay Taeyeon vì cậu đang chống hai tay lên cằm, nhìn vào mắt Zero để nói chuyện với thằng bé.

Những hình ảnh này thật sự rất dễ thương, một lớn một nhỏ đang nằm trên Sofa luyên thuyên với nhau, thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật yên bình. Taeyeon hiểu được Zero muốn ăn nên lấy tay mình vuốt ve Zero và nựng má thằng bé mỉm cười thật tươi

Cảm ơn Kim Zero đã tới kịp lúc, bên cạnh Taeyeon Mommy, khiến Mommy cười thật nhiều.... 

*ting ting*

Taeyeon và Zero đang chơi cùng với quả bóng màu xanh. Thì nghe được tiếng chuông cửa, chắc có thể là Yoona đã đến chăng?

Taeyeon đi ra trước cửa nhìn Camera thì quả thật là Yoona. Em ấy mang theo một đống đồ, hai tay thon gầy xách lỉnh kỉnh trông thật đáng thương. Taeyeon nhanh chóng mở khóa cửa và xách hộ Yoona một vài thứ cho em ấy bớt nặng nề. Zero hiếu kỳ nên ngoắc đuôi chạy ra xem ai đến nhà.

Yoona thấy Taeyeon liền tươi cười tít cả mắt.

"Taeyeon Unnie, Merry Christmas~~ Zero baby Merry Christmas ~~" - Khin thấy cả mẹ lẫn con đi ra đón tiếp cô.

Yoona vừa đến là không khí tràn ra khắp cả nhà tiếng cười nhân đôi hơn khi mà Zero đang níu lấy chân của Taeyeon cấu vào quần, bám víu vào đấy muốn tụt luôn cả cái quần của Taeyeon Mommy. Khiến Yoona cả Taeyeon bật cười trong bất lực khi thấy Zero đang nghịch ngợm tren chân Taeyeon. Bởi vì bị mớ đồ ăn khô trên tay của Taeyeon, cậu khi nãy đã cầm giúp Yoona nên Zero đánh hơi nghe được mùi đồ ăn, nên chúng nó đã hấp dẫn được thằng bé.

Quả là không sai, cún thường đánh hơi đồ ăn rất nhanh :))))

"Xem ra phải cho nhóc ấy ăn thì chúng ta mới yên thân mà làm việc được"

Taeyeon cùng Yoona mang mọi thứ vào trong bếp, Taeyeon nhìn Zero đang đi theo chân mình liền nói với Yoona rằng phải cho Zero ăn trước. Nếu không nhóc ấy sẽ đi theo mình và không cho mình làm bất cứ thứ gì hết.

Zero trông thật xấu tính khi nhìn thấy đồ ăn. Nhưng thật ra có con cún nào không xấu tính khi bản thân nó được ăn đâu chứ?

"Mọi người bận nên chỉ có mình em, chúng ta ăn lẩu đi em mua rất nhiều nguyên liệu để nấu lẫu hải sản. Có cả hàu, bạch tuộc, tôm, thịt bò còn rất nhiều thứ khác nữa!"

Yoona đứng trong bếp soạn ra một đống đồ ăn, đây là thực phẩm sống và rau củ đặt hết lên trên bàn để chuẩn bị bắt tay vào chế biến. Hôm nay, Yoona định ăn đồ nướng nhưng cô nghĩ ăn lẩu cùng với mỳ hoặc cơm sẽ ngon hơn nữa. Trời bên ngoài rất lạnh, thời tiết này ăn lẫu đúng là mỹ thực của đêm Giáng Sinh rồi?

"Có quá nhiều hay không? Chị chỉ ăn mỗi thứ một ít nên chị sợ sẽ bỏ phí cả mớ đồ ăn thừa vì chỉ có mỗi hai chúng ta ăn mà thôi..."

Taeyeon sau khi cho đồ ăn khô vào trong chiếc bát hình cái mông màu hồng bận xì líp màu đỏ của Zero. An tâm là nhóc đang thưởng thức món ăn của mình nên cậu đứng dậy đi vào bếp giúp Yoona làm những việc lặt vặt.

"Chị yên tâm, còn có em nữa mà! Nếu lỡ xíu nữa mấy Unnie kia bất ngờ tới mà chúng ta lại nấu ít như vậy. Không đủ nhét kẻ răng của họ thì em nghĩ mấy chị ấy sẽ nổi giận và tìm em tính sổ mất?"

Yoona mang tạp dề lên tác chiến mớ rau củ và rửa sạch hải sản, sơ chế các thứ trong khi nói chuyện cùng với Taeyeon.

"Chị có nên cắt mớ mỳ này để ra dĩa, cùng vài miếng Kimchi hay không?"

Taeyeon cầm mấy gói mỳ trên tay, và phát hiện có kimchi cùng những món gỏi chua. Yoona mua đồ ăn rất phong phú. Mỳ thì mua mỗi gói với một hương vị riêng biệt, ăn vào sẽ không cảm ngán. Còn sữa gạo và nước trái cây thì mỗi thứ cũng một hương vị khác nhau. Yoona quả thật là chu đáo, vậy cho nên một chút nữa khi mọi thứ xong xuôi Taeyeon nhất định sẽ cho Yoona ăn phần ngon nhất của nồi lẩu này.

"Vâng nếu chị muốn, nhưng hãy cắt 7 gói thôi em sợ chúng ta ăn không hết!!!" Yoona vừa nói, tay thì không hề rảnh rỗi chút nào cứ múa thật nhuần nhuyễn trước mớ đồ ăn này.

"Yoona Unnie, có em nữa nè nên cắt luôn 10 gói đi ạ"

Hayeon từ bên ngoài đi vào khiến Yoona bất ngờ ôm cả ngực nhìn Taeyeon. Taeyeon cũng không mấy bất ngờ nhưng thật ra có người đột nhập vào nhà mà Taeyeon cứ bình thản như vậy thật khiến cho Yoona cảm thấy hơi sợ rồi đó nha.

Thật ra vốn dĩ gần đây Hayeon được mẹ cho phép lên Seoul học và sống cùng chị ba nên chuyện con bé xuất hiện cũng không mấy gì là lạ khi Hayeon có chìa khóa vào nhà và không cần phải bấm chuông cửa.

"Who~ Em mới lên sao??"

Yoona chưa thôi bất ngờ ngước lên nhìn Hayeon, cười thật tươi và nói. Chị ấy vẫn luôn xinh đẹp như vậy, dù đang chăm chỉ nấu ăn hay làm bất cứ thứ gì Hayeon cũng cảm thấy chị ấy thật xinh đẹp.

"Chắc chị ba chưa nói với chị là em được mẹ cho phép lên đây ở chung với chị ba"

Hayeon đặt balo trong phòng khách rồi chạy vào trong bếp xắn tay áo lên phụ Yoona.

"Oh! Sorry chị quên mất em." Taeyeon vừa cắt gói mỳ vừa nói. Hayeon nghe xong trề môi châm biếm nhìn Taeyeon.

Taeyeon từ nãy giờ im lặng bởi vì bản thân mình không thuộc tần số với thế giới của hai đứa em nhà mình. Nên lặng lẽ mang mỳ ra bàn rồi vớ lấy điện thoại bật những ca khúc giáng sinh để không khí trở nên vui hơn.

"Em đi đâu mới về thế?"

Yoona thả mớ kim chi vừa cắt xong, cùng sốt tương vào trong nồi và bỏ xương bò vào hầm chúng trong khi ngó qua Hayeon đang gọt Cà rốt thật tỉ mỉ, nhẹ nhàng hỏi em ấy.

"Em trở về từ trường đó ạ, thời tiết hôm nay đặc biệt rất lạnh nên em về trước khi hết tiết, bởi vì mọi người sợ có bão tuyết đến nên ai cũng mau chóng quay trở về nhà. Unnie, nếu bão tuyết tới em nghĩ chị nên ngủ lại đây một đêm đi ạ. Nếu về sớm ngay lúc bão đến rất nguy hiểm đó Yoona Unnie..."

Hayeon như bà cụ non nhắc Yoona về việc bão tuyết bên ngoài sắp sửa đến, sợ rằng sẽ tới ngay đêm nay. Hayeon cũng khá phân vân vì sợ Yoona Unnie có lịch quay phim và các hoạt động khác nữa nên cũng ngại việc giữ chị ấy ở lại.

"Chị đã hoàn thành xong công việc ngày hôm nay, nên mới có cơ hội đến đây nấu ăn cho chị em, còn may mắn được gặp em nữa. Nếu chút nữa có tuyết rơi chị sẽ ở lại chơi và ngủ lại đây nhé?"

"Dạ, tất nhiên rồi ạ!" Hayeon lễ phép và nói.

Yoona cảm thấy hạnh phúc trước sự quan tâm của em gái Taeyeon. Gia đình nhà họ Kim thật đáng ngưỡng mộ khi sinh ra được một Kim Jiwoong, Kim Taeyeon và Kim Hayeon người nào cũng xinh đẹp, ngoan ngoãn và lễ phép như vậy.

"Chị, em có mua Jelly cho chị đó. Trong Balo của em, có cả hương nho nha~~"

Hayeon nói vọng ra phòng khách thật lớn cho Taeyeon có thể được vì tiếng nhạc quá ồn. Chị ấy đang bày chén dũa và bếp điện lên trên bàn để chút nữa dễ dàng đun lẩu. Hayeon nhìn Taeyeon liền nhớ ra việc khi nãy trên đường đi xe buýt về nhà. Có đi ngang qua cửa hàng tiện lợi cách nhà 50m nên Hayeon đã chạy vào mua Jelly cho chị mình vì biết chị ấy rất thích ăn Jelly.

Taeyeon nghe thấy liền cảm ơn Hayeon, đứa em gái luôn hiểu ý của mình. Taeyeon cảm thấy mọi thứ xong xuôi thì đi đến bên Sofa, móc từ trong túi ra túi Jelly hương nho yêu thích của mình. Bất chợt nhìn nó, trong khoảnh khắc này và nhớ lại....

"Taeyeon em có mua cho Taeng một túi Jelly vị nho nằm trong túi xách đó!!!" - Trong khi nàng đang pha Coffee trong bếp.

"Oh, cảm ơn tình yêu~" - Trong khi Taeyeon dang mải chơi Games nghe thấy nàng bảo có Jelly tình yêu nên quăng mớ Games sang một bên. Lục tung trong túi của nàng ra túi Jelly và cắt đi vỏ ngồi ăn chúng thật ngon trong cái thời tiết cũng lạnh dưới âm độ C như hôm nay.

Mọi kỷ niệm chợt ùa về trong tâm trí của Taeyeon, cậu ngồi xuống ghế và nhìn màn hình điện thoại không thấy bất cứ thông báo nào từ Tiffany. Taeyeon nghĩ chắc bây giờ cậu ấy đang bận một vài việc chút nữa sẽ trả lời mình ngay thôi.

Hai người trong bếp luyên thuyên một hồi thì thấy Taeyeon đang trầm ngâm cầm túi Jelly trong tâm trạng không mấy vui vẻ đều hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp kia.

"Taeyeon Unnie có phải thường hay như thế này mỗi khi ở một mình phải không Hayeon?"

Yoona hỏi cô bé trong khi đang quan sát Taeyeon từ xa, quả thật cô rất lo lắng cho Taeyeon y như hệt lần Jonghyun ra đi Yoona luôn bên cạnh nắm tay và ôm Taeyeon cứ sợ chị ấy không chịu nổi và ngã quỵ trong lúc đó.

Con người không có gì đau khổ hơn chính là nỗi cô đơn và cô độc một mình trong bốn bức tường, Yoona hiểu hết tất cả. Taeyeon là người không thường xuyên tâm sự với mọi người ít ai có thể được Taeyeon ngồi nói về chuyện cá nhân cùng với họ. Năm đó chỉ mỗi Tiffany bước vào thế giới của Taeyeon lôi Taeyeon ra khỏi nơi tối tăm ấy. Dẫn Taeyeon đi đến bất cứ mọi nơi cùng mình, khiến Taeyeon như bước vào một trang vỡ mới trong quyển tự truyện về cuộc sống của mình trong những ngày tháng hạnh phúc nhất.

"Chị ấy luôn trầm tĩnh trong mọi chuyện, trong thế giới của chị ấy. Đôi khi sẽ ôm Zero và chỉ muốn thằng bé bên cạnh chị ấy mà thôi. Đôi khi lại thích một mình trong phòng, em cũng chẳng thể hiểu được chị ấy nữa!"

Hayeon và Taeyeon cách biệt nhau mười tuổi nên đôi khi có những cái mà người chị không thể tâm sự cùng với em mình được. Hayeon chỉ có thể đứng từ xa quan sát Taeyeon mà thôi.

"Chị ấy sẽ không sao đâu, chúng ta cứ việc bên cạnh chị ấy như thế này là được."

Yoona vỗ vai Hayeon khi trông thấy vẻ mặt lo lắng của con bé khi nhìn con người nhỏ nhắn, cô đơn kia đang ngồi cầm túi Jelly nghĩ về chuyện của quá khứ. Nó có thể là quá khứ với tất cả mọi người nhưng với Taeyeon nó vẫn mãi như vậy. Giống như những chuyện làm cùng với Tiffany xảy ra không hề là quá khứ giống như vừa xảy ra mới vào hôm qua.

"Taeyeon Unnie, bọn em sắp xong rồi chỉ chờ chị vào giúp em mang hải sản ra bàn thôi"

Yoona quyết định phá tan suy nghĩ của Taeyeon bằng việc gọi Taeyeon vào bếp mang dĩa hải sản và thịt bò ra bàn ăn. Taeyeon nghe thấy liền bỏ túi Jelly nằm trên bàn trông thật đáng thương, đi vào bếp phụ giúp một tay thì nghe thấy tiếng chuông cửa kêu inh ỏi.

"Oh, ai tới đây?" Taeyeon hơi giật mình vì khi nãy Yoona bảo mọi người không đến nhưng sao lúc này lại nghe chuông cửa? Chắc Yoona đã lừa cậu để tạo cho cậu một sự bất ngờ đây.

"Ai cha, ai đến vậy ta? Chắc Sooyoung unnie nhỉ? Không phải mới ra MV, chị ấy bảo bận sao?"

Yoona giả ngơ nói và mang cả nồi lẩu ra bàn, đặt nhẹ xuống bếp điện, chỉnh nhiệt độ thấp để chúng sôi lên từ từ chờ những nhân vật bí ẩn được Yoona rủ đến hôm nay mà Taeyeon không hề biết trước sẽ kịp thời ăn hơn. Taeyeon khi nãy vẫn cứ cứ nghĩ mọi người đang bận chạy lịch trình nên không tiện đến đây.

Nếu đến đây thì có lẽ những phòng ngủ hôm nay sẽ thật náo nhiệt vì họ thật sự rất ồn ào như một cái chợ chồm hổm cho xem. Nhưng như vậy thì Taeyeon sẽ cảm thấy rất vui vì mọi người đến đây là vì Taeyeon.

Cửa vừa mở ra thì:

"Ê lùn xem tớ mang gì cho cậu nè~"

Taeyeon vừa mở cửa ra thì Sooyoung cầm nguyên một túi toàn trái Cherry thật to đưa trước mặt trưởng nhóm thấp hơn mình cả tận một cái đầu. Đi cùng với Sooyoung những người đứng phía ngoài có Hyoyeon, Sunny, Yuri và Seohyun. Công nhận đông vui và bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của Taeyeon.

"Nè, bộ cửa nhà này của cậu hay sao mà đứng che hết trơn vậy??"

Hyoyeon vừa nói vừa đá chân Sooyoung sang một bên. Rồi nhanh chân đi vào bên trong cùng với chú cún nhỏ và chai rượu vang trên tay. Sunny và Seohyun nhìn nhau ôm bụng cười khi thấy gương mặt nhăn nhó của Sooyoung khi bị Hyoyeon đánh lén.

"Tớ ghét việc bây giờ cậu vẫn ôm chai rượu nãy giờ nhé!!!😒" - Sooyoung khẩu miệng ngay sau khi Hyoyeon đặt mông lên Sofa.

"Ê, nay dẫy tới sáng đi mấy má..."

Yuri thiếu muối sau khi được vào trong nhà Taeyeon thì hét um sùm rằng hãy dẫy All Night trong không khí Giáng Sinh đêm nay.

"Cậu không uống rượu hôm nay là cậu chết à?"

Sunny châm biếm thả Sogeum xuống đất cho bé chơi cùng với Zero rồi cô di chuyển vào trong bếp, làm thêm vài món nữa cùng với Yoona. Và phát hiện ra có cả Hayeon nên mọi người tụ tập đông nghẹt. Xúm nhau vào trong bếp nựng Hayeon làm đầu bếp Yoona-nim cau mày đuổi cổ mọi người ra phòng khách. Vì quá ồn, nên chỉ còn lại Sunny vào Seohyun đang phụ cô chuẩn bị làm thêm món nướng bị cô gạch khỏi danh sách thực đơn khi nãy thay vào là món lẩu yêu thích. Kế tiếp là món miến hải sản còn dư khi nãy, đem lên xào cùng với rau củ và Kimbap, trứng cuộn thịt, bánh gạo được ba đầu bếp làm thật tỉ mỉ.

Còn cả đám ngoài kia đang chơi Games cùng Taeyeon trên ti vi. Người bày đầu đương nhiên là Taeyeon, mấy khoảng này Kim Taeyeon là giỏi nhất. Còn khoe mẽ rằng việc trang trí khắp nhà là do Taeyeon làm Hayeon đứng quay hết những cái này để Taeyeon up TaengooTV lên IG. Còn vạch trần tội danh Yoona không đã lừa mình bảo rằng mọi người đang bận nên không tới được.

Taeyeon vừa hạnh phúc đến tan chảy khi mọi người luôn nhớ đến Taeyeon. Không phải SNSD không thường xuyên gặp nhau mà là vì mọi người đều trái lịch trình của nhau. Thí dụ hôm nay Taeyeon hết lịch thì Yoona có lịch không thể gặp nhau được. Vậy cho nên không trách ai hết chỉ cảm thấy khá buồn cười mà thôi.

"Nè nhà sườn cây nãy Sooyoungie mua nhớ để dành cây bự nhất cho Sooyoungie nha" - Sooyoung ngắm nghía bàn ăn thèm thuồng nhìn thố thịt to ụ đã được ướp sẳn thật ngon trên bàn để chút nữa vừa ăn, vừa nướng và nói.

"Nè, nếu như xíu nữa Sooyoungie rửa chén thì chị đây sẽ nhường cưng cái cục sườn kia~"

Cặp đôi oan gia Sooyoung & Hyoyeon luôn không bao giờ chịu nhường nhau lên tiếng thoả hiệp. Đương nhiên Choi gia vì miếng ăn là miếng tồi tàn nên gật đầu lia lịa đồng ý ngay.

Hyoyeon cười thầm vì Choi Gia sập bẫy, nói cho ăn vậy thôi chứ xíu nữa chắc chắn cô sẽ dành hết phần của Sooyoung cho mà coi.

"Em nói cho nghe, dành ăn làm sao mà trưởng nhóm của chúng ta bị ép đến không thể ăn được, ốm yếu gầy gò ra thì chuẩn bị tin thần bị Fan tra khảo đi nhé!"

Chỉ nghe thấy tiếng cười vang khắp nhà kéo theo tiếng cười của Taeyeon. Chẳng biết như thế nào nữa, mọi người luôn ở mức hoà mình vào 90% thì Teyeon luôn đuổi theo sau mọi người nên mới nói "Chị không cùng tần số với mấy cái đứa này"

Yoona hoàn thành hết mọi thứ, dọn dẹp thật gọn gàng, sạch căn bếp của Taeyeon. Đây là thói quen của Yoona, đi đến đâu phải giữ gìn vệ sinh thật kỹ đó là phép lịch sự tối thiểu của mỗi người. Yoona cùng Sunny bưng những món ăn ra bàn, còn cơm trộn được Seohyun đang làm những khâu cuối cùng sẽ mang ra sau. Nên Yoona ra trước thì nghe thấy cuộc nói chuyện của SooHyo nên châm ngòi một câu, ai ăn nhiều thì người đó nhột haha.

"Mọi người sang đây đi"

Taeyeon nãy giờ đến bàn ăn ngồi xuống và gọi mọi người tập trung lên bàn chuẩn bị nhập tiệc. Mọi người lập tức ngồi ngay ngắn vào chỗ thì Taeyeon sực nhớ ra.

"Tớ nghĩ bên trong có ba cái bàn dài, hay xuống đất ngồi cho vui. Ngồi trên bàn nghiêm túc quá không vui tí nào"

Thiệt ra ngồi trên bàn cũng được nhưng Taeyeon muốn ngồi dưới đất hơn, chắc chắn khi xuống đất sẽ phải trải thảm bông làm ấm mới có thể ngồi bên dưới được. Vậy cho nên sau khi chủ ý của Leader đưa ra thì mọi người ai cũng tán thành nên dời đô, dời mông xuống dưới sàn và cùng nhau nhập tiệc trong không khí Giáng Sinh An Lành cùng nồi lẩu thơm nức của đầu bếp Yoona-nim.

"Cảm ơn mấy đứa đến đây, buổi tiệc hôm nay là do đầu bếp Im của chúng ta cầm đầu. Nên cây sườn to ụ này mình sẽ cho Yoona-sii ăn trước"

Taeyeon ngồi quỳ trên phía đầu góc bàn, kế bên phải Yoona, bên trái là Sooyoung người mà nãy giờ luôn nhìn cục sườn to kia ước gì có thể được ăn nó ngay lập tức. Nhưng trớ trêu thay chị Leader lại đưa nói cho Im Yoona. Bộ muốn chị em chúng tôi quánh nhau vì cục xương kia à Kim Taeyeon!?

"Ê, cục đó của chị nha, chị đặt trước rồi cơ mà??? "

Sooyoung cũng không vừa bô bô cái mỏ rồi lấy đũa gấp cục sườn kia từ tay Taeyeon về chén mình luôn. Taeyeon cười như mẹ hiền nhìn mọi người, Hyoyeon kế bên âm thầm gấp cục sườn to ụ về chém của mình. Trong khi Sooyoung đang đấu khẩu với Taeyeon không để ý kẻ địch xa tận chân trời gần ngay trước mặt đang ăn cục sườn ngon lành. Mà cái nhóm này cũng ngộ, thấy chuyện bất bình không bao giờ tương trợ mà ngồi im re hóng hớt như người dân đi qua đường gặp tai nạn bật nút "Not Care" dzị :))))

"Nè nha Kim, cậu im im vậy mà thâm ghê ha. Sườn này tớ mua nên tớ phải ăn chứ đúng không? Vừa nói vừa xoay xuống nhìn cái chén thì "CỤC SƯỜN CỦA BỐ ĐÂU MẤT TIÊU RỒI??? " Sooyoung tá hỏa tìm trên tìm dưới thì thấy cục xương trên bàn đã được người nào đó ăn sạch bóng không còn miếng nào luôn

*chỉ thấy vài con quạ đang bay trên trời rồi tự nhiên rớt cái bịch xuống đất chetme hết* Sad Music lại vang lên ngay đêm Giáng sinh.

Taeyeon diễn sâu đến nỗi bắt tay với mọi người câu giờ nói chuyện với Sooyoung để cho Hyoyeon ăn hết cục sườn kia. Ai diễn cũng hay lắm cho nên Sooyoung bé nhỏ của chúng ta được dịp chọc cười cả đám còn mình thì đành ngậm ngùi bỏ hai miếng thịt bò vào trong miệng nhai trong hậm hực.

"Đứa nào ăn khai mau!! Không thôi xíu nữa chị đây biết được là tụi bây chết chắc"

Sooyoung nhìn một lượt cảnh cáo, khi nãy sơ xuất để chén gần Hyoyeon, mà nhắc mới nhớ cái chén để gần cậu ta thì cậu ta có cơ sở húp trọn hết. Sooyoung xoay sang nhìn Hyoyeon cười như mẹ hiền, Hyoyeon cũng vậy nhưng thản nhiên ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cuối năm nên trao giải "Nữ Diễn Viên Diễn Sâu Xuất Sắc Nhất Năm 2018" cho Hyoyeon :)))))

Soshi là vậy mỗi lần ăn là ồn ào hết chỗ nói, sau khi mấy chị "Bầu" giải quyết hết đống đồ ăn trên bàn. Phải nói là sức ăn kinh khủng khiếp. Ăn tận đến mười giờ mấy tối hết sạch banh. Trên bàn chỉ còn lại chén đĩa lăn lóc ra. Những thanh niên no nê lê lết ra phòng khách bật Karaoke lên hát để tống hơi đi ra, cho cái bụng bớt căng đỡ no hơn để hồi nữa còn ăn thêm trái cây uống rượu vang.

Công nhận ai mà nhận nuôi nguyên đám này chắc khóc không ra nước mắt vì sức ăn của mấy mẹ bằng mười bà mẹ đang có bầu. Taeyeon và Hayeon, Yoona, Seohyun đang dọn nguyên bãi chiến trường ăn uống sa đọa của mấy mẹ kia vào bồn rửa chén.

Này, nhìn xem, cái bồn to như vậy không còn chỗ chất chén luôn. Hình như bao nhiêu chén dĩa của Taeyeon cất trong tủ lẫn vài cái ở ngoài đều được mang ra hết, tất cả đều nằm trên bồn rửa chén.

Taeyeon chống nạnh nhìn Yoona và mớ chén liền hét lên.

"ĐỨA NÀO KHI NÃY ĂN NHIỀU NHẤT???"

Nguyên đám đang hát bài ca "Ba Con Gấu" nghe giọng Leader hét lên. Tất cả mọi người đều chỉ vào Sooyoung người đang đứng nhảy và cầm bịch Snack nhai rộp rộp. Đúng là Choi Thực Thần, miệng lúc nào cũng phải có đồ nhai mới có thể bịt được miệng mẻ lại.

"Ủa gì chỉ tui dzị mấy má???"

Kẻ đang ngơ ngác không biết chuyện gì nhìn đồng bọn đang chỉ mình thì tỏ vẻ vô tội ngây thơ như mình không liên quan. Định kêu đi rửa chén chứ gì?

Xóe!!!! Biết ngay mà!!! Số Sooyoungie khổ quá tụi bây ôi =}}}}}}

"Unnie khi nãy chị hứa rửa chén, chị đi rửa đi ạ"

Seohyun cùng mọi người từ bếp đi ra vỗ vai Sooyoung nói xong rồi ngồi xuống Sofa cùng với Zero khi thằng bé đang nằm trên Sofa ngay cạnh mình bế lên nựng một hồi.

"Này! Cậu ăn nhiều nhất cho nên đi rửa chén đi Sooyoungie..."

Hyoyeon lên tiếng xong rồi bế Zero từ tay Seohyun ôm vào trong lòng.

"Cậu, canh tớ không để ý nên ăn cục sườn của tớ vậy cho nên đi rửa chén chung đê..."

Sooyoung nói nhanh như một cơn gió không cho Hyoyeon Download, bế Zero đưa cho Seohyun. Quăng cả vỏ Snack xuống sàn, kéo tay Hyoyeon vào trong bếp khi mẻ dẫy dụa không chịu đi. Choi Gia thấy thế nên bế mẻ vào trong đó luôn. Ăn thì cùng ăn, mà tại sao chỉ có một mình mình rửa chén. Vậy có quá bất công hay không???? Nên bưng Hyoyeon vào rửa chén chung để dễ dàng choảng nhau.

Thôi thì hai kẻ oan gia cứ rửa chén chung để tăng thêm hương vị yêu thương, nhưng không biết có tăng hay không chỉ nghe thấy choảng nhau xém xíu nữa bể hết đống chén yêu quý của Taeyeon.

"Ê, bể chén là thền (đền) cho tớ đó nha!!!"

Taeyeon đang cầm chai rượu vang, thành thạo khui và rót vào từng cái ly sau khi nhờ Hayeon vào bếp lấy giúp mình. Sau mỗi buổi tiệc Soshi đều có sở thích uống rượu và cùng nhau trải lòng những thứ trong cuộc sống. Thường thì hay uống ngay khi ăn nhưng hôm nay đổi gió một tí, ăn xong rồi uống chứ không ngược đời như Yuri và Hyoyeon. 2h giờ sáng người ta gọi người yêu không bắt máy, thì hai má khui rượu ra ngồi tâm sự và nhậu tới sáng trong khi hai người già Taeyeon và Sunny đều đi ngủ.

Những người đặt biệt thuộc tần số trên trển nên cũng không có gì lạ đâu ha :)))))

Đang luyên thuyên thì điện thoại Taeyeon reo lên, hình như là điện thoại của Tiffany?

"Là Fany Unnie"

Yoona thấy tên của chị ấy trên điện thoại của Taeyeon, hình như là cuộc gọi video thì phải. Taeyeon trượt màn hình sang trong tâm trạng mong chờ háo hức trong lòng đưa điện thoại ra xa để cho người bên kia bất ngờ vì mấy đứa ngồi phía sau Taeyeon.

"Whó~~ đông đủ ghê vậy????"

Nàng Hwang vừa thấy Taeyeon, cười rộ ra Smile thì liếc sang kế bên phát hiện tất cả mọi người đang tụ tập nhà Taeyeon. Hyoyeon và Sooyoung đánh nhau với đống chén xong xuôi thì cũng ra nhập bọn nói chuyện với người bạn Made in USA của Yuri.

Sunny: "Hi! Girl~"

Taeyeon: "Hi Boo~"

Yuri: "Hi Tiffany in USA~"

Sooyoung: "Hi Best Friends"

Seohyun: "Hi Sis~"

Hyoyeon: "Hi Pink~"

Yoona: "Say Hallo Stephanie ~"

Hayeon: "Chào Tiffany Unnie, bạn thân của chị ba~~"

Một màn chào hỏi rối tung cả lên, bởi vì mọi người đang rất vui khi Tiffany Facetime nói chuyện với nhau trong không khí hạnh phúc này. Dù không có Tiffany ở đây cùng ăn uống và bên cạnh ôm ấp nhau như mấy năm về trước. Nhưng hiện tại bây giờ cậu ấy chẳng phải vẫn đang nói chuyện với mọi người hay sao? Mọi người vẫn cứ luôn suy nghĩ rất thoáng như vậy, Tiffany đang đi học lâu lâu sẽ về Hàn hay thậm chí mình sang thăm cũng bình thường thôi mà.

Taeyeon cũng đã từng tập để bản thân mình nghĩ như vậy nhưng đôi khi lại nhớ về Tiffany cũng chẳng biết vì sao nữa? Chắc có thể là bên nhau mười mấy năm trời, giống như một phần thân thể không thể thiếu nên đôi khi Taeyeon vẫn chưa chấp nhận được việc Tiffany đang học và làm việc tại L.A xa xôi.

"Khi nãy mình không cầm điện thoại là bởi vì mình đang ăn, mình nhớ mấy cậu ghê gớm. Năm nay không ăn Giáng Sinh cùng với mấy cậu tớ cảm thấy thật có lỗi..."

Tiffany thật sự nhớ những hình ảnh này, khoảng thời gian trước kia nàng cùng với mọi người đã trải qua một đêm Giáng Sinh ấm áp. Bên những món ăn và những trò chơi được Taeyeon mang ra chiêu đãi mọi người. Nàng rất muốn về ngay lập tức, nhưng nghĩ đế việc học của nàng thì tâm trạng nhũng đi phần nào

"Cậu cứ ngoan ngoãn học đi đừng nghĩ gì hết"

Taeyeon là người mở lời khi thấy ánh mắt mong muốn về Hàn của Tiffany. Nhưng bận lịch học và làm việc nên không thể về được. Sống cùng nhau mười mấy năm trời chỉ cần Taeyeon nhìn một cái là hiểu được Tiffany đang nghĩ gì. Bất quá cậu sẽ cùng ai đó sang chơi và thăm Tiffany, Taeyeon thật ra muốn đến Mỹ nhưng kiểu không muốn Tiffany bởi vì nghĩ mình nhớ nàng nên mới sang thăm. Cho nên Taeyeon tìm cớ kêu người đi chung làm kiểng để có thể có lý do gặp Tiffany.

Cả bọn ngồi nói chuyện với Tiffany cũng tới hai giờ sáng. Taeyeon xách điện thoại vào trong phòng cùng Zero nói chuyện với Tiffany. Sunny, Seohyun, Yoona, Hayeon thì đều đi ngủ hết rồi. Mấy cái người này không biết nhậu nhẹt thâu đêm gì hết. Người thì sợ trễ học, hai người kia thì đi ngủ sớm vì muốn da không bị lão hóa, tốt cho sức khỏe. Yoona là người thiếu ngủ nhiều nhất vì chạy lịch trình rất nhiều cho nên giấc ngủ đối với Yoona rất quan trọng và đã thăng từ đời nào với Hayeon rồi. Còn Yuri, Hyoyeon, Sooyoung vẫn đang nhậu khí thế ở ngoài phòng khách.

"Mấy bà kia hông biết nhậu thâu đêm là cái gì hết"

Yuri cầm nguyên chai rượu vang nốc cạn sau khi nói.

"Uống ít thôi má còn có nữa chai thôi đó, ngồi uống cho cố vô chị đây đập mày bây giờ!!!"

Hyoyeon kịp thời cản Yuri uống gần sắp hết số rượu trong chai kia, Sooyoung kế bên say bí tỉ nằm lăn trên bàn vừa mơ màng xem ti di đang chiếu chương trình thiếu nhi, đồng hồ điểm hai giờ sáng Sooyoung vừa ăn Jelly, Snack không thôi ngừng nghỉ bất chấp thời gian. Thôi mặc kệ ngoài kia thế giới, hai mẹ kia đang choảng nhau mình thì cứ ăn và ăn thôi.

Quay trở lại Taeyeon, cậu đang nằm trên giường kế bên là Zero thằng bé thì đang ngủ. Taeyeon vẫn cứ nói chuyện với Tiffany.

"Fany tự nhiên tớ rất nhớ cậu...."

Thời gian dường như ngừng trôi, bên ngoài như dự đoán sẽ có bão tuyết, nó đang dần có chiều hướng đi vào thành phố Seoul ngày càng nhiều. Taeyeon nhìn bên ngoài bang công, tuyết đã phủ đầy trắng cả một con đường cùng với cả những chiếc xe, cả những cây to cũng phủ đầy tuyết, nhìn sao buồn như thế này chứ?

Sau khi bộc bạch những câu nói xuất phát từ trong tâm trạng đang nhớ nhung một người. Taeyeon cảm thấy thật ấm áp mặc dù bên ngoài thật sự đang rất lạnh, và trong lòng lại cảm thấy thật sự cô đơn.

"Tớ cũng nhớ cậu Boo"

Những tâm tư được che đậy thật kín trong lòng dù cho Taeyeon không nói ra nhưng Tiffany cũng đủ hiểu được rằng. Taeyeon đang nhớ mình, nhớ lại Giáng Sinh năm nào cùng với cậu ấy đi dạo dưới phố trên đất phủ đầy tuyết. Mình sẽ chụp hình cho cậu ấy hoặc những lần đi mua sắm những thứ cần trang trí cho cây thông ở nhà. Mình sẽ là người mua và lựa chọn từng món, Taeyeon sẽ đứng kế bên im lặng và nhìn ngắm mình và sẽ luôn la là người cầm những món đồ và tính tiền thay mình mặc dù mình cứ khăng khăng dành phần trả.

Mọi thứ như tua lại những hồi ức tươi đẹp và những kỷ niệm chỉ có hai người mới có thể biết được. Nó chân thật làm sao khi ngay lúc này như hiện ra trước mắt, không ai nói với ai bất cứ câu gì cả. Bởi vì những giọt nước mắt đang rơi nhẹ xuống gương mặt xinh đẹp của hai người con gái. Mọi cảm xúc như dừng lại bởi vì câu nói "Mình nhớ cậu" khiến Taeyeon và Tiffany cảm giác như vẫn nói chuyện cùng nhau nhưng không thể ôm lấy nhau. Giáng sinh cứ thế trôi qua, thật hạnh phúc cũng cảm thấy thật thiếu, và lẻ loi, khi không có Tiffany bên cạnh. Không có những cái ôm ấm áp, hay cùng nhau vùi mình vào trong chăn. Và cầm điện thoại xem những hình ảnh khi hai người còn thời thực tập sinh, rồi cùng nhau nhớ về nó trong không gian hạnh phúc nữa.

Cất điện thoại sau khi nói câu tạm biệt với Tiffany, tâm trạng của hai người đang chùn xuống. Taeyeon không muốn làm Tiffany phải rơi nước mắt vì mình nên đã chủ động tạm biệt Tiffany. Khẽ lau khô những giọt nước mắt còn ấm nóng trên má và ngồi trên sàn vừa ngắm tuyết rơi vừa cầm chai rượu để sẳn trên chiếc tủ đầu giường. Và rót cho mình một ly rượu vang, ngồi tựa lưng vào ô cửa kính trong suốt nhớ về những câu chuyện đã qua thêm một lần nữa...

Cậu vẫn ở đây, nhưng sao bây giờ tớ vẫn không thể chạm vào cậu được? Xa quá... Hình như, nó rất xa.... Xa lắm có phải hay không?

Giáng sinh năm nay cũng cứ thế mà trôi qua, tớ luôn muốn tìm kiếm một thứ gì đó mới mẻ để có thể khiến tớ cảm thoải mái hơn.

Nhưng cậu à!....Những thứ đó không phải cậu...!!!

Bản nhạc buồn lại vang lên, những câu hát như đang nói về một người, với biết bao nhiêu kỷ niệm đã qua....

Mọi người đều đang hoà mình vào trong không khí Giáng Sinh....

                     Nhưng cậu lại không hề đây....

Trong không khí giáng sinh hạnh phúc này...

               Cậu lại không hề bên cạnh tớ...

Vào mùa đông năm ấy chúng ta cùng nhau dạo bước trong Tuyết!!!

Tớ nghĩ rằng, mọi thứ sẽ được lưu giữ mãi trong thế giới này phải không?....

Tớ lại một lần nữa chìm đắm trong giấc ngủ say thật đơn...

                    Vốn chẳng hề cậu!!!!

  Và Giáng Sinh năm nay, vẫn không hề có cậu...

Những giọt nước mắt khẽ rơi trong lặng lẽ, giữa không gian yên tĩnh này đã khép lại đêm nay với chuỗi ngày dài nhớ về một người!!!

--------------

Thật xin lỗi vì đã khiến tâm trạng của mọi người buồn đi nếu như mọi người đọc xong chap này. Mình hi vọng mọi người đừng nghĩ quá nhiều. Đơn giản bởi vì nó chỉ là Fanfic mà thôi, thành thật cảm ơn mọi người. Chúc mọi người có một đêm Giáng Sinh Hạnh Phúc, Vui Vẻ và Khỏe Mạnh!!!!

181225...Christmas Without You...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro