Part 2: "Taeyeon Sunbaenim"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________

Như thế nào mà cậu đã xem tin nhắn nàng đã gửi sau khi lái xe với tốc độ như con ngựa chiến phi ngay về đến nhà mà không kịp tháo giày ra luôn.

Và Kim Taeyeon đã gọi tầm tám mươi chín cuộc gọi cho nàng nhưng mà nàng chẳng hề bắt máy cậu. :))))

Taeyeon chợt thở dài một hơi rồi nhớ ra cái gì đó vội vàng đi vào phòng soạn cho mình vài bộ đồ, xếp gọn gàng vào Vali cùng với vài thứ đồ dùng hằng ngày. Taeyeon cầm điện thoại trên tay ấn ngay số điện thoại của Hayeon để gọi cho con bé.

"Nae, unnie em nghe..." - Vừa nhai Snack vừa nói.

"Em muốn đi Châu Âu chơi không?"

"Mố?? Bây giờ sao chị???" - Hayeon ngừng ăn Snack lại, cô bé hơi bất ngờ nên nghệch mặt ra hỏi bà chị của mình.

"Ừm! Chị muốn đi du lịch Châu Âu lâu lắm rồi... Ừ thì sẳn tiện ghé L.A trước để thăm Fany..." - Khi cậu nói đến câu cuối cùng chỉ nghe thấy cậu lí nhí trong miệng mà thôi. Nhưng Hayeon vẫn rất thính tai có thể nghe thấy được

"Hahaha...Nhớ vợ thì nói đại đi còn mang em theo chỉ làm cái cớ thôi chứ gì..." - Hayeon tặc lưỡi ôm bụng cười ngất trong phòng.

"Yahh! Có đi hay không thì bảo?? Suốt ngày chỉ biết trêu chị em là giỏi thôi..." - Taeyeon nhăn nhó, trề mỏ zịt và nói.

"Okie được thôi, đi chơi Free ngu gì hông đi chứ...Em đi soạn đồ ngay đây! Nhưng mà mấy giờ Unnie đến hay em phải lên Seoul??" - Hayeon là đứa trẻ thông minh nha, được đi chơi miễn phí mà không bỏ ra đồng xu cắc bạc nào thì dại gì mà không đi chứ?

"Chị sẽ gọi chị quản lý xuống đón em lên. Chúng ta sẽ đi cùng chị quản lý...Hayeonie chị cần làm vài thứ trước khi lên máy bay, em nhớ nói với ba mẹ giúp chị về việc chị đưa em đi chơi nhé! Không thôi hai người lại gọi điện la chị vì dám mang bảo bối, cục Sh!t của ba mẹ đi mất thì rõ khổ...Muahahaha" - Taeyeon cười khổ nói, nhớ hồi lúc Hayeon còn nhỏ. Hôm đó cậu cả gan dám mang Hayeon tha đi khắp nơi mà không nói tiếng nào. Thế là Taeyeon của chúng ta bị ba mẹ la cho một trận vì tội tha em đi lung tung.

"Quỷ nhỏ mọn đến giờ vẫn còn nhớ tới chuyện đó! Xóe...em biết rồi em đi nói với ba mẹ ngay đây!"- Hayeon chu mỏ vịt thừa hưởng từ chị ba quý hóa của mình rồi quăng điện thoại trên giường, nhanh chân chạy đi soạn một list quần áo xinh đẹp, ngầu ngầu như chị ba. Nhất định cô sẽ nghiên cứu và thiết kế một Style nào đó cho thật soang choảnh nhất để chuẩn bị cho kì du lịch phượt Châu Âu sắp tới.

Taeyeon sau khi nói chuyện với Haeyeon xong thì cậu đã gọi ngay cho quản lý đi đón Hayeon. Và dặn dò anh ấy báo với công ty một tiếng là cậu sẽ lấy mấy ngày phép mà công ty nói hôm trước đi du lịch Châu Âu một chuyến. Vì Comeback đã qua thế là công ty cho vài thành viên vài ngày phép để nghỉ ngơi nên Taeyeon muốn tận dụng cơ hội lần này đi đến Châu Âu chơi và điều quan trọng là bay sang L.A trước để dỗ dành người phụ nữ của cậu.

Nàng giận cậu mất rồi...

Taeyeon vẫn không thôi viết tin nhắn và gọi điện dù nàng đang ở xa cậu nữa vòng trái đất.

"Em ah, đừng giận Tae nữa mà em huhuhu...😭"

"Em ơi, Tae bị muỗi chít dòi nè~~~ Ngứa quá chừng luôn ớ...😢"

"Vợ ơi, Tae đói bụng quá vợ ơi...😔"

"Em ơi Tae nhớ em...Nhớ cả chem chép, dưa hấu, bưởi ruột đỏ nhớ đủ thứ hết luôn ớ...😧"

"Người đẹp ơi đừng giận Tae nữa mà...😩"

"Công chúa ơi đừng bơ Tae nữa mà....Tae đau tim lắm ớ...😖"

"Bà nội của Tae ơi Tae biết lỗi của mình rồi em Rep tin nhắn Tae đi em ahuhuhu...😢😢😢😢😢"

"Đại tổ tông, ông tổ nội của Tae. Bà Hoàng của Tae em Rep đi em...😖"

"Ai Mít Du Sô Mút Bấy Bề...😵" (Phiên âm bằng tiếng Hàn :))))

Tiffany Hwang nãy giờ đã xem hết luôn đấy, buồn cười gần chết đi được. Nhưng không phải là chọc cho nàng cười rồi là nàng sẽ tha thứ cho đâu nhé.😌

Sân bay quốc tế Los Angeles (Los Angeles (LAX), CA International Airport 11:00PM)

Taeyeon đội mũ lưỡi trai che đi cả gương mặt, diện trên người nguyên cây đen để mọi người không phát hiện ra cậu. Hayeon mệt mỏi sau chuyến bay dài và đang làm nũng ôm cả người Taeyeon, vùi mặt trên vai cậu chợt nhăn mày.

"Em sao vậy??"

Taeyeon áp tay lên má Hayeon xem chừng con bé. Thật ra bình thường con bé không yếu đuối vậy đâu, đi chơi bao xa cỡ nào cũng háo hức dù là đi đường xa đến mười mấy giờ đồng hồ con bé cũng không bày ra bộ dạng làm nũng với chị như vậy. Đây cũng chẳng phải lần đầu con bé đến L.A đâu chứ? Nói Hayeon mệt mỏi vì ngủ không thoải mái trên máy bay hay lệch múi giờ còn tin chứ mà ôm cậu dựa hẳn vào người cậu thì đây chính là lần đầu.

"Chết! Sao em lại nóng quá vậy Hayeon..." - Taeyeon ôm Hayeon ánh mắt khẩn trương nhìn con bé hỏi.

Chị quản lý kế bên cũng nhanh đi đến xem tình trạng của Hayeon.

"Con bé bị sốt rồi..."

Chị quản lý nói sau khi sờ trán của Hayeon rồi nhìn Taeyeon bảo. Hayeon bây giờ đứng không vững trong lòng Taeyeon, đôi mắt nhắm nghiền giương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đôi môi nhỏ xíu trắng bệch đến dọa cả người. Taeyeon bây giờ chẳng biết suy nghĩ gì tiếp theo cả chỉ biết rằng bây giờ phải đưa Hayeon đến bệnh viện ngay lập tức.

Nhưng.....

Cậu không rành tiếng anh thì phải làm sao đây chứ? Taeyeon vội móc điện thoại trong túi xách ra một cách khó khăn vì Hayeon hầu như vô lực dựa cả vào người cậu. Chị quản lý thấy vậy liền ôm Hayeon để giúp Taeyeon có thể gọi ngay cho Tiffany bây giờ chỉ có Tiffany mới biết tiếng anh thôi.

Ring ring ring....

Tiffany đang tựa người ngồi trên giường, tay phải cầm điện thoại với hy vọng tên ngốc đó nhắn tin hay gọi điện thoại cho nàng. Chẳng biết là đi đâu mà cả hơn mười mấy giờ đồng hồ cũng không có lấy một tin nhắn nào được gửi cho nàng hết, nàng giận rất giận luôn nha. Định lòng sẽ gọi về công ty hỏi xem Taeyeon đang làm gì? Nhưng nàng vẫn còn giận Taeyeon dữ lắm nên đành phải ôm một cục nhớ thương vào trong lòng. Dặn lòng là sẽ không gọi cho tên đáng ghét đó đâu, nhất định là sẽ không gọi đâu.

Nhưng mà nàng nhớ ai kia quá rồi phải làm sao đây? Bỗng điện thoại hiện lên dãy số quen thuộc. Tiffany mừng rỡ cầm điện thoại trên tay nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền bỏ điện thoại xuống giường trong 10s reo chuông đầu tiên.

Nàng cứ nghĩ trong bụng là mình phải làm giá lên một chút. Nàng là người giận Taeyeon trước cơ mà? Nếu bây giờ mà nàng bắt máy nhanh vậy thì Taeyeon sẽ có cớ trêu chọc nàng cho mà xem. Bản thân nàng lại không muốn vậy đâu nha nên nhớ nàng là Tiffany đấy nhớ! Vậy cho nên đành cho ai kia chờ đợi nàng một tẹo đi...Nói thì vậy thôi chớ làm được hay không là chuyện khác :)))) Tiffany trong lòng cồn cào không thể chịu nổi nên cầm điện thoại lên bắt máy ngay dù vẫn chưa kết thúc 10s...

Taeyeon khẽ nhíu mày với tình hình hiện nay đang không ổn khi mà Taeyeon chợt liếc sang nhìn thấy Hayeon. Con bé có vẻ đang rơi vào trạng thái mê sảng ú ớ kêu lên trong lòng chị quản lý. Taeyeon sốt ruột cầm chặt điện thoại trên tay với hy vọng người bên kia đừng vì đang giận cậu mà không bắt máy.

"Alo..." - Giọng nàng hờ hững nói, cố che giấu đi cảm xúc rằng hiện bây giờ "Chụy đang rất hạnh phúc" cất giấu vào trong lòng mình.

"Pani-ahhh là Tae đây. Hiện giờ Tae đang ở sân bay LAX. Bây giờ Hayeon đang sốt rất cao sau chuyến bay dài em ngay lúc này chạy đến bệnh viện với Tae được không em..." - Giọng Taeyeon lo lắng nghe thấy rõ.

Tiffany nghe giọng nói quen thuộc của cậu xong hồn bay lơ lửng 2s rồi mới kịp hiểu ra được sự việc rằng. Taeyeon sang tận đây tìm nàng, đem theo cả Hayeon mà hiện nay con bé sốt cao đang ở sân bay. Taeyeon gọi cho nàng kêu nàng đến bệnh viện gấp. Sau hai giây quý giá Tiffany trả lời Taeyeon trong vội vàng rồi trấn an tinh thần của Taeyeon bảo cậu đón Taxi nhanh đến bệnh viện gần đây nhất nàng sẽ chạy ra ngay.

Tiffany chạy như bay vào phòng thay đồ chẳng biết mặc gì. Nhưng bây giờ nàng không quan trọng là mình phải mặc thứ gì nữa rồi. Lấy bừa một cái quần thể thao, cùng áo thun trắng, nàng vơ vội áo khoác da mang lên người cùng chiếc túi xách màu đen bỏ những thứ cần thiết vào trong. Nàng chẳng có thời gian để chải lại mái tóc đang rối tung kia của mình. Liền nhanh chân xỏ giày phóng như bay lái xe đi ngay trong đêm.

Taeyeon lục lọi trong trí não mình những lần mà nàng dạy cậu sơ sơ vài câu nói tiếng anh cần thiết khi gặp sự cố. Ai cũng biết cậu chỉ giỏi bắt chước học lõm vài từ rồi nhại theo nàng chứ có biết tiếng anh nhiều đâu.

Khó khăn lắm mới nói cho tròn câu nói với vị tài xế taxi người Mỹ này! Phải nói rằng cậu rất vất vả để nhớ ra nguyên câu và nói với ông ấy. Sau một hồi mệt nhọc vì nói sai tám lần cậu và Hayeon cùng chị quản lý đã được đưa đến bệnh viện gần đó. Và cũng là lúc Tiffany chạy ngay đến khoa cấp cứu nhìn thấy được Taeyeon đang nhăn nhó gì đó với vị tài xế kia. Như kịp hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra nàng nhanh chân đi đến ngay.

"Em ahh, Tae vẫn chưa đổi tiền Hàn sang tiền Mỹ cho nên..." - Taeyeon nhăn nhó nhìn nàng, lúc nãy vị tài xế đưa cả ba đến đây xong rồi nhìn cô ý bảo rằng phải trả tiền. Nhưng cô nhận ra mình chưa đổi tiền Hàn sang tiền Mỹ nên chẳng biết phải trả bằng cách nào nữa. Ông ấy cứ nghĩ cô y như rằng cô chính là kẻ lừa đảo nên làm khó cô nãy giờ show một đống tiếng anh ra. Taeyeon cơ hồ như nghe có chữ hiểu chữ không nhưng cậu hiểu rằng chắc chắn là ông ta đang chửi cậu.

Sau khi giải quyết xong và đưa cho ông ta tiền Taxi thì ông ta xỉa xói nói vài câu xong rồi lái xe đi mất. Taeyeon và Tiffany cùng chị quản lý dìu Hayeon vào khu cấp cứu nhanh nhất có thể vì tình trạng của Hayeon thật sự không ổn nữa rồi.

Ngồi ngoài ghế chờ cậu cứ hướng đôi mắt lo lắng của mình đến phòng cấp cứu chẳng biết họ làm gì mà lâu thế không biết? Tiffany như hiểu ra được cảm giác lo lắng của Taeyeon hiện nay. Liền nhích nhẹ người qua và vỗ nhẹ vào vai của Taeyeon trấn an tinh thần của cậu.

"Không sao đâu ngốc! Hayeon sẽ không sao đâu..." - Tiffany kéo cả người Taeyeon vào lòng vỗ về cậu, hiện bây giờ cậu yếu đuối hẳn ra cần có một người nào đó ôm cậu ngay lúc này.

Sau mười lăm phút đồng hồ trôi qua đối với cậu như đã trôi qua mười lăm năm vậy. Bác sĩ người Mỹ điển trai bận Blouse trắng cùng với hai cô y tá bước ra hỏi gì đó mà cậu không hiểu cho lắm chỉ nghe được câu Hayeon Kim?

"Gia đình của Hayeon Kim?" Bác sĩ người Mỹ cất giọng.

"Tôi đây..." Tiffany vội vàng đứng dậy xác nhận mình là người nhà của Hayeon.

"Cô ấy bị nhiễm lạnh, sốt cao 39 độ...Trước đó khoảng hôm qua cô ấy đã ăn thức ăn không được sạch sẽ? Đồ ăn hết hạn dùng? Nên dẫn đến tình trạng toát mồ hôi, mê sảng, buồn nôn. Cô ấy bị ngộ độc thực phẩm chúng tôi đã truyền dịch cho cô ấy! Gia đình cứ yên tâm không sao đâu chúng tôi đã kiểm tra cho cô ấy và chuyển cô ấy sang phòng bệnh nhân mọi người có thể vào thăm." - Vị bác sĩ trẻ nhìn Tiffany và nói rồi gật đầu chào, cất bước rời đi.

Taeyeon níu lấy tay Tiffany với ý định muốn hỏi nàng về tình trạng hiện nay của Hayeon. Tiffany nhanh nhẹn thuật lại hết những gì mà bác sĩ vừa nói với mình cho Taeyeon nghe, cậu nghe xong liền nhăn mày đi vào phòng bệnh. Tiffany nhìn chị quản lý nghệch mặt ra chắc có thể cậu sẽ vào cho con bé một trận mất thôi. Tiffany cùng chị quản lý vào phòng liền thấy Taeyeon ngồi trên ghế nắm tay Hayeon thì thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao con bé hiện nay sức khỏe chưa ổn định, Taeyeon vào mà mắng con bé thì con bé rất đáng thương. Nhưng nàng không hiểu sao mẹ Kim rất cẩn thận trong việc ăn uống của mọi người trong nhà, vì cớ làm sao lại để Hayeon ăn đồ ăn không hợp vệ sinh như vậy chứ?

Nàng nhẹ nhàng đi đến bên Taeyeon nói với cậu. Mình sẽ cùng chị quản lý đi gặp bác sĩ trao đổi về việc ăn uống của Hayeon và sẽ cùng chị quản lý đem đống vali kia về nhà. Nàng cũng sẽ tranh thủ nấu cháo cho Hayeon để khi tỉnh lại con bé có thể ăn ngay.

"Yahh Kim Taeyeon qua đây nữa đêm như vậy mà không báo em tiếng nào hết..."

Tiffany vuốt hai má bánh bao của cậu rồi liếc xéo cậu 69 lần vì tội dám giấu mình qua đây khiến nàng cảm động xen lẫn lo lắng gần chết. Lo vì Taeyeon sang đây còn đem theo Hayeon, cảm động vì tên đấy qua tận bên đây để dỗ ngọt nàng. Nàng vui và cảm thấy rất hạnh phúc nhưng vẫn phải truy tố tội danh xem tin nhắn mà không trả lời nàng. Nàng cần lý do chính đáng từ cậu, chỉ cần cậu nói lý do đó ra nàng sẽ bỏ qua hết tất cả.

"Tae gọi em không được nên Tae quyết định sang đây gặp em đó! Còn nữa Tae muốn đi Châu Âu tận hưởng một chút nên một công đôi chuyện thôi..." - Úp mặt vào ngực Fany nì.

"À thì ra vậy chứ nếu không định đi Châu Âu chơi thì mấy người đâu có bay sang đây đâu chứ? Xê ra đi...Xóe!😒😒😒" - Nàng đẩy đầu cậu ra nhưng tên ông con cứ ôm ghì lấy nàng không buông mà còn dính chặt nàng y chang như keo con voi vậy. TvT

"Ai ưii...Tae vì quá nhớ em nên mới sang đây là thật đó!😭 Em đi bỏ Tae ở nhà cô đơn lẽ loi một mình làm bạn với Jack với Prince và Princess buồn tủi một mình trong nhà bốn bức tường, em thấy Tae có tội nghiệp và đáng thương lắm không chứ Huhuhuhu" - Ôm chặt nàng tì cả gương mặt vào vườn trái cây của nàng, nước mắt thì lăn dài trên má diễn sâu hết cỡ ra.

"Thôi được rồi...Đừng khóc nữa chồng thương bánh bèo Kim..." - Nàng vỗ lưng cậu, nàng cũng nhớ tên ngốc này dữ lắm luôn ấy. Vì không thể trở về được cũng vì nàng có lịch trình ở đây cần phải hoàn thành. Với cả lúc rài sức khỏe của ba nàng không ổn nên nàng phải ở lại L.A không quan tâm cậu nàng cảm thấy có lỗi với cậu rất nhiều.

"Tae nhắm mắt ngủ chút xíu đi em về nhà lấy một ít đồ và nấu một ít cháo mang vào cho Hayeon ăn. Còn Tae, Tae có muốn "măm măm" cái gì hôn nè! Em mang bánh quy Socola sữa và Jelly, bánh gạo vào cho Tae ăn nhé?" - Nàng nói xong rồi hôn vào môi Taeyeon một cái.

"Hmmmm...Tae thèm thứ khác cơ~~" - Làm nũng trên người Hwang.

"Sao, tiểu thụ bé nhỏ của Hwang cưng muốn ăn thứ gì nào?" - Bẹo má một cái nè.

"Thèm chem chép với dưa hấu với hai trái boom bự bự có độ đàn hồi có thể bóp được ớ..." - Vừa nói vừa sờ từng nơi trên người nàng nhé. Cũng may Hayeon đang ngủ chị quản lý thì tự dưng đau bụng chạy vào Toilet nên chỉ còn hai người thôi. Nếu để ai nhìn và nghe thấy hết được những gì tên ông con này nói chắc có nước nàng kiếm chỗ chui cũng không còn kịp.

"Xin lỗi Tae nha hôm nay chem chép bị sổ mũi dồi..." - Nói rồi rời khỏi vòng tay cậu đến bên Sopha lấy túi xách đeo lên người.

"Ơ vậy còn dưa hấu thì vẫn còn tươi tốt nha..." - Vẩu mồm bô bô nói xong rồi chưa kịp tỉnh hồn thì nguyên cái gối bay thẳng vào gương mặt xênh đẹp của cậu.

"Cái thứ gì đâu...em đi đây" - Nàng quăng gối vào mặt cậu xong cũng là lúc chị quản lý từ Toilet đi ra. Chị ấy cũng chẳng lạ gì với tính tình khi ở chung của hai cái đứa này. Hầu như Kim Taeyeon thường hay bị ăn gối từ Tiffany vì lý do gì thì ai cũng biết hết rồi.

Sau khi nàng rời đi cũng ngoan ngoãn nghe lời lên giường nằm. Giường này là dành riêng cho người thân của bệnh nhân có thể nghỉ ngơi ngay tại đây mà không cần phải trở về nhà. Nhưng nhắm mắt mãi vẫn không ngủ được nên cậu quyết định bật dậy xong rồi ngồi một cục ở đấy :v

Tiffany về nhà ngay trong đêm sắp xếp mọi thứ và nấu một ít cháo trắng, bảo chị quản lý ở nhà nghỉ ngơi vì nàng sẽ vào trong bệnh viện với Taeyeon đêm nay. Chị quản lý nghe vậy thì không thể từ chối được nhưng thật ra nhiệm vụ sang đây là để chăm sóc hai đứa này mình thì lại ở nhà như thế này. Chị cảm thấy ngại như thế nào...

Tiffany như hiểu ra được liền mỉm cười nói: "Em muốn ở riêng với Taeyeon. Chị cứ ở đây đi đừng ngại gì cả, em đã nói với dì giúp việc dì ấy sẽ chuyển lời cho Daddy là Taeyeon và Hayeon cùng chị sang đây chơi nên chị đừng ngại chuyện ở đây hay đừng ngại việc không trực tiếp chăm sóc cho hai đứa bọn em..."

Tiffany vỗ vai chị quản lý và nói tiếp: "Em đi đây, Taeyeon đang chờ em chắc chắn rằng bây giờ Taeyeon đang ngồi một cục trên giường chứ không có chịu nghe lời đi ngủ đâu ạ..." - Fany hiểu rõ, Hayeon hiện đang như vậy bảo cậu ngủ sao yên. Với cả một phần vì còn muốn gặp mặt mình nên chắc chắn 100% rằng Taeyeon vẫn chưa ngủ nên nàng phải tranh thủ vào trong bệnh viện sớm nhất vì giờ cũng sắp sửa ba giờ sáng rồi.

Sau khi tạm biệt Tiffany chị quản lý an lòng vào trong nhà nghỉ ngơi còn nàng thì tức tốc phi ngay đến bệnh viện với cậu.

Cạch

"Taeyeon-ahh...~~" Nàng liếc mắt cả căn phòng và tìm thấy được cậu. Kim Taeyeon đang ngồi một cục trên giường với cái mỏ đang chu ra dài cả thước vì đang chán. Nghe thấy giọng nàng bước nhanh xuống giường chạy đến ôm Fany ngay.

Đến giờ bánh bèo làm nũng roài =)))))

"Em đi đâu mà lâu ơi là lâu luôn ớ! Bỏ bánh bèo bơ vơ trơ trọi trong bệnh viện một mình  huhuhu..." Ôm Fany khóc như đúng rồi vậy :))))

Nàng phải khiển người bỏ đống đồ cùng ngăn cháo xuống bàn kéo cậu lại giường ngồi xuống đó.

"Em đi về sắp xếp rồi còn phải nấu cháo nữa nên hơi lâu. Tại sao lúc rài Taeng lại nhỏng nhẽo với em thế chứ hả?" - Nàng nhìn vào gương mặt trắng như cục bánh Mochi và Taeyeon nói.

"Không phải....Hmmm Tae...." - Taeyeon hít sâu một hơi rồi nói.

"Em ahh~~ Thiệt ra Tae muốn nói cái này cho em nghe...Thiệt ra ớ hôm qua ấy! Tae đi uống Coffee thì tình cờ gặp Seolhyun nên mời con bé ly Coffee và có... Ngỏ lời muốn đưa con bé về nhà. Trong lúc muốn trả lời tin nhắn của em thì điện thoại lại hết pin nên Tae không còn cách nào khác, nên quyết định đưa Seolhyun về nhà nhanh nhất có thể rồi Tae chạy về nhà gọi cho em. Nhưng em không bắt máy ớ!...Chuyện chỉ có vậy thôi vợ đừng giận Tae nữa nha..." - Ôm khư khư Fany trong tay không buông.

"Thế à? Thành thật rất đáng được thưởng nè~~~" - Nói rồi đem cả gương mặt Taeyeon hôn nát lên đó hiện giờ Kim Taeyeon đang bị đơ 69s vì cơn bão hun giật cấp mười lăm từ Fany-ssi.

"Ehèm làm ơn đi ở đây có người bệnh đấy nhé!..." Trong không gian lãng mạn ấy tự dưng lại nghe thấy được giọng nói của người thứ ba vang lên, khiến hai nhân vật chính ngượng ngùng không thôi. Ngượng nhất là Fany nàng ấy đang nấp sau lưng của Taeng.

"Yahh! Kim Hayeon chị vẫn chưa hỏi tội em vì sao lại bị ngộ độc thực phẩm đó nhé! Em đã ăn gì vào hôm qua??" - Taeyeon lanh trí chèo lái sang ngay sang chuyện kia để tránh người phía sau lưng đỡ bối rối, cũng vì muốn biết hôm qua Hayeon đã ăn những gì.

Con bé ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của Fany và Taeyeon vì hiện nay sức khỏe của Hayeon còn rất yếu.

"Hả? Em bị ngộ độc thực phẩm sao? Huh... thì hôm qua em có ăn hai gói Snack khoai tây mà anh hai đem về... Em không để ý hạn sử dụng nên chiến hết hai gói ngay lúc chị gọi về cho em là em gần ăn hết sạch rồi..." Về sau Hayeon nhìn sắc mặt của Taeyeon cuối đầu lí nhí nói. Hayeon hơi bất ngờ khi biết mình bị ngộ độc thực phẩm.

"Lại là ông anh hai quý hóa của Tae...Em ngồi đó đi chị đi kêu bác sĩ đến kiểm tra lại cho em rồi chúng ta sẽ cho em ăn cháo. Chuyện này xem như ngoài ý muốn chị sẽ không nói chuyện này cho mẹ nghe vì để tránh mẹ lo lắng rồi la cho anh hai một trận." - Đợi khi trở về tìm ảnh dần cho một trận cho ra hồn đã biết là mẹ không cho ăn snack bên ngoài mà cứ chiều Hayeon đem về cho con bé ăn. Đã vậy Snack hết hạn dùng nữa chứ quá bất cẩn.

Cậu lo cho Hayeon nên mới trách anh hai như vậy. Tiffany như hiểu được những gì Taeyeon đang nghĩ liền đi đến nắm tay Taeyeon lôi đi gọi bác sĩ để tránh Taeyeon cứ mãi nghĩ khiến tâm trạng của cậu khó chịu hơn.

Đã trôi qua hai ngày theo dõi tại bệnh viện Hayeon đã được xuất viện trở về nhà của Tiffany. Sau khi vừa mới về đến nhà hai con người vô ý đó bỏ rơi Hayeon một mình chơi với chị quản lý rồi nắm tay nhau ung dung bước vào phòng trước cái gương mặt khó ở của cô em gái.

"Taeyeon-ahhh...Chuyện hôm đó em nói với bọn nhóc Tae có còn nhớ không?" Tiffany nhìn vào mắt Taeyeon chậm rãi nói.

"Chuyện nào cơ?" - Taeyeon nhìn nàng khẽ chau mày khó hiểu. Vuốt ve những sợi tóc đang rơi bừa trên trán của nàng hôn vào chúng một cách nâng niu. Như chính Taeyeon yêu thương và bảo vệ Tiffany vậy.

"Chuyện em sẽ rời Hàn đến đây du học còn nữa e..."

"Được rồi em đừng nhắc đến nó nữa..."

Lời nói chưa kịp tròn câu Taeyeon vừa nghe nàng nói xong, Taeyeon vội thoát khỏi vòng tay đang níu lấy cái nắm tay từ nàng. Rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng, bỏ lại nàng với những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Nàng phải biết làm sao với Taeyeon của nàng đây chứ?

------------------------

Nói chung sắp có biến rồi.... Mạnh mẽ lên nhé! Dặn lòng cái Series này chỉ toàn màu hường thôi nhưng lại....:v

Mùa đông này hãy nghe  "THIS CHRISTMAS" nhé :))))

Nhớ tăng Views giúp Tae nào... :))))))

HwangMiYan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro