Chương 1 Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong suốt mười bốn năm qua, tôi quay về Việt Nam. Từ sân bay Nội Bài vào Hà Thành mất gần một tiếng, giao thông tắc nghẽn. Vì vậy gần tối tôi mới đến được khách sạn. Chênh lệch múi giờ khiến tôi buồn ngủ.

Lúc tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, tôi ăn qua loa bữa sáng rồi xách va li đón xe khách về Thái Bình. Kim Ngưu đứng ở bến xe trông thấy tôi bước xuống thì tranh thủ đến xách giúp túi du lịch. Cô ấy cười tỏ vẻ khinh miệt với tôi:

- Lâu rồi không gặp. Bà mang nhiều đồ như vậy bộ định di cư luôn về đây sống à?

Tôi không chấp cô ấy, hờ hững đáp lại:

- Nếu nhà bà còn phòng trống, tôi sẽ di cư sang. Yên tâm, tôi sẽ trả tiền nhà mỗi tháng cho bà.

Kim Ngưu vừa cất hành lý của tôi vào cốp xe, vừa nửa thật nửa đùa:

- Nhà tôi không chào đón bà. Hay bà sang chiếm phòng của cô dâu tương lai đi?!

Cô dâu ở đây ý chỉ Bảo Bình. Mục đích lần này về nước của tôi là dự đám cưới của cô ấy. Nghe xong câu nói của Kim Ngưu, tôi hài hước trả lời lại:

- Ý tưởng không tồi. Nhưng tôi chỉ sợ chư kịp chiếm tân phòng đã bị chú rể đánh đuổi đi thôi.

Kim Ngưu vừa lái xe, vừa cười khanh khách:

- Nói xem, bà lần này về nước định ở lại bao lâu?

Tôi bình thản dựa đầu vào ghế, thở đều:

- Tôi không đi nữa, muốn ở lại đây sống nốt quãng đời còn lại.

Dường như không tin lời tôi, Kim Ngưu liếc mắt dò xét. Cuối cùng khẳng định lời tôi nói là thật, cô ấy cao hứng, đôi mắt cong lên. Rõ ràng là vô cùng vui vẻ nhưng miệng vẫn châm biếm tôi mấy câu:

- Bà bây giờ mới 27 tuổi nói như mình sắp 70 đến nơi rồi. Có vẻ ra nước ngoài học làm bà già truóc tuổi không ít nhỉ?!

- Người ta gọi là trưởng thành chín chắn hiểu chưa. - tôi phản bác lại.

- Tôi chả thấy bà chín chắn ở đâu - vốn tôi định nói thêm nhưng sau đó tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm nho nhỏ của cô ấy " Ở lại là tốt rồi ".

Hai chúng tôi trò chuyện vui vẻ chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà Xử Nữ. Kim Ngưu sai người mang hành lý tôi lên phòng, rồi kéo tôi sang phòng khách.

- Cự Giải, mụ về rồi - chào đón sự xuất hiện của tôi là cái ôm của cô gái trẻ có mái tóc dài dịu dàng. Tôi ngẩn người, sau đó cố kìm nước mắt lăn xuống, vuốt mái tóc đen mượt của cô gái:

- Tôi về lẽ ra bà phải vui chứ sao lại khóc? Ngày mai bà làm cô dâu rồi khóc sưng hết hai mắt chú rể đến hỏi tội tôi thì biết làm sao?

Cô gái không phải ai khác chính là Bảo Bình. Bật cười thành tiếng, Bảo Bình nhận lấy khăn giấy lau đi nước mắt:

- Anh ấy dám sao?

Cô gái mái tóc hạt dẻ ăn hạt dưa, trêu ghẹo:

- Chồng cậu có gì không dám chứ?!

Lúc tôi đi đến trước cô ấy, cô gái đứng lên ôm lấy tôi:

- Mừng mày trở về. Có mang quà về cho tao không?

Song Tử, này trí nhớ cũng tốt quá đi! Tôi dở khóc dở cười, vỗ vai cô nàng:

- Có mang về, đang để trên phòng. Lát bà xem có cần thay đổi số đo gì không để tôi còn liên lạc với bên thiết kế chỉnh sửa. - tôi uống hớp nước cam, đảo mắt hỏi - Xử Nữ với Song Ngư đâu rồi?

Kim Ngưu ăn miếng kẹo socola:

-Song Ngư thì bị ồng giám đốc điều sang New York giám sát Công ty con bên đó nên không tham gia hôn lẽ của Bảo Bình được. Còn Xử Nữ thì đang ở dưới bếp hì hục làm bữa chiều.

Song Tử cười tà chêm vào:

- Thấy nó bảo định chiêu đãi mày một bữa ra trò.

Tôi chợt thấy rùng mình. Đồ Xử Nữ nấu nói nhẹ thì là miễn cưỡng ăn không bị ngộ độc thực phẩm, nói nặng thì chính là cực kỳ khó ăn. Bảo Bình nhận ra tâm tư của tôi, nói:

- Tay nghề của mụ ấy bây giờ cao siêu rồi. Đồ cũng không còn khó ăn như trước đâu. Đảm bảo bà ăn rồi lại muốn ăn thêm.

- Tôi không mong bà ấy nấu ăn ngon, chỉ mong đồ bà ấy nấu không khiến tôi đau bụng suốt một tuần thôi.

- Xì - một tiếng thở hắt phát ra từ cửa, một cô gái xuất hiện. Ngoài Xử Nữ ra thì còn ai vào đây?! - Được idol thần tượng như tôi nấu cơm cho ăn là vinh hạnh của bà đó Cự Giải.

Tôi lắc đầu:

- Vinh hạnh gì chứ?!? Đây là đặc quyền tôi đáng được hưởng khi làm bạn với bà. - không chờ Xử Nữ kịp phản bác, tôi đã chặn họng - Thế nào? Có cơm ăn rồi sao? Tôi đói bụng lắm rồi.

- Sang phòng ăn đi má - Xử Nữ trêu chọc.

- Con phải chỉ đường má mới biết phòng ăn ở đâu chứ. - tôi trêu lại. Kim Ngưu tựa tiếu phi tiếu, nói:

- Tôi cũng đói gần chết rồi. Mau đi đánh chén đi!

Ăn xong tôi lên phòng nghỉ ngơi sớm. Bảo Bình theo tôi lên phong tâm sự thủ thỉ:

- Mụ chuẩn bị ngủ à?

- Sắp thôi - tôi nằm trên giường đáp lại - Sao, bà định tâm sự tuổi hồng với tôi à? Nói đi, xem gia đây có thể giúp gì cho bà không.

Bảo Bình nằm xuống cạnh tôi, thở nhẹ:

- Giải này, tôi không ngờ khi xưa bà lại đoán trúng chính xác như thế.

- Chuyện gì cơ?!? - tôi hỏi.

Cô ấy ngượng ngùng, đáp lại:

- Chuyện tôi và Duy ấy.

Ồ. Tôi không mấy ngạc nhiên trước lời của Bảo Bình, im lặng nghe cô ấy tâm sự:

- Ngày xưa bà toàn gắn ghép linh tinh tôi với Duy. Lúc tôi với Duy ngồi cạnh trêu nhau, bà nhìn bọn tôi với ánh mắt: 'tôi biết hai người có JQ mà' ...

Bảo Bình cứ thao thao bất tuyệt, gợi lại những kỷ niệm ngày xưa khiến tôi chìm trong dòng hồi tưởng.

- Bà thích ông Duy nhà bà từ lúc ấy sao?

Nghe thấy mấy chữ "ông Duy nhà bà", toàn thân Bảo Bình run rẩy, khuôn mặt đỏ ửng lên như gấc:

- Lúc bà gắn ghép tôi với Duy, tôi vẫn chưa thích anh ấy.

- Thế bà với ông ấy yêu nhau được bao lâu rồi?

Cô ấy nhẩm tính rồi trả lời:

- Chắc cũng được sáu bảy năm rồi.

- Yêu nhau từ đại học à? - tôi lẩm bẩm - Thế hai người đã ... "ăn kem trước cổng" chưa?

Bảo Bình thẹn quá hóa giận, quơ đánh loạn tôi:

- Đầu óc mụ trong sáng chút được không?

Tôi cười sặc sụa:

- Thế rốt cuộc là có hay chưa?

- Chưa - Bảo Bình nhỏ giọng. Tôi buồn cười, tiếp tục đùa cợt cô ấy:

- Hai ông bà sao mà trong sáng ngây thơ thế, cứ làm trước đi cũng đâu có sao? Thời buổi ngày nay đang thịnh hành kiểu có trước cưới sau, hai ông bà ... chẹp chẹp chẹp ... ông bà lỗi thời rồi.

- Nè vậy mụ thì sao? - Bảo Bình lấy gối đập vào người tôi.

Tôi cố trụ phòng thủ, cười sảng khoái:

- Tất nhiên là ... chưa rồi. Ha ha ha.

Bảo Bình kiệt sức, nằm gối đầu lên bụng tôi:

- Mụ còn lỗi thời hơn cả tôi.

Tôi thở hồng hộc,

- Mệt chưa? Mệt rồi thì về phòng bà ngủ đi.

Bảo Bình ngẩng đầu:

- Hôm nay tôi muốn ngủ với mụ.

Tôi cười:

- Giường bé tí tẹo bà chen tôi bẹp vào tường mất.

Bảo Bình:

- Mụ mới chiếm nhiều diện tích giường thì có.

- Bà thích ngủ ở đâu thì kệ bà. Mai phải dậy sớm, đi ngủ thôi.

Nằm im được lúc, Bảo Bình quay lưng với tôi, nói nhỏ:

- Ngày mai mụ làm phù dâu của tôi nhé.

Tôi vẫn nhắm mắt, " ừ " một tiếng. Giọng nói của Bảo Bình lại vang lên, mang theo vẻ khó xử, lo lắng:

- Bạch Dương cũng sẽ đến.

Mi mắt tôi run lên. Cả đêm, tôi thức trắng nghe tiếng đồng hồ kêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro