Chương 2 Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả thức trắng đêm khiến hai mắt tôi thâm quầng, lòng mắt khô khốc, làn da vốn trắng dần trở nên vàng vọt. Tôi dặm phấn trang điểm, thay bộ đầm chấm gót chân màu xanh lam, mái tóc búi cao đỉnh đầu. Tôi ngắm mình trong gương thật kỹ, sau rồi cầm túi xách rời khỏi nhà. Tối hôm qua chúng tôi đã bàn nhau kỹ, phân công Xử Nữ và Kim Ngưu cùng Bảo Bình đến Cửa hàng Đồ cưới trang điểm, Song Tử đi sắp xếp đội lễ tân trong nhà hàng, còn tôi phụ trách việc tiếp khách. Kim Ngưu thấy tôi xuống lầu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nguýt dài:
- Bà trang điểm kiểu gì trông già thế? Định giả dạng mẹ cô dâu à?
Tôi kéo váy, khó khăn bước đến:
- Thế này trông mới giống phụ nữ trưởng thành.
Song Tử cũng từ trên tầng đi xuống, hợp cạ cùng Kim Ngưu chê bai tôi:
- Trưởng thành cái cmn. Mày mà trưởng với chả thành tao đập đầu xuống đất chết liền.
Khuôn mặt tôi co giật, thầm nghĩ: " Không phũ đến mức này chứ -_- ". Xử Nữ chậm rãi ăn bánh mỳ kẹp cùng trứng ốp-la cũng phán thêm câu:
- Đại luật sư của tôi ơi,tôi không nhằn nổi thời trang của bà. Bộ ở Béc-lin mốt kiểu này sao?
Tôi không biết nên nói gì hơn. Song Tử nhấc tay xem đồng hồ, thúc giục:
- Bảo Bình vẫn chưa vệ sinh xong sao? Cứ thế này chúng mày muộn giờ mất.
Kim Ngưu hắng giọng, gầm vang nhà:
- BẢO BÌNH. BÀ CÓ MUỐN CỬ HÀNH HÔN LỄ KHÔNG THÌ BẢO!?
Cầu thang phát ra tiếng "lẹt kẹt", Bảo Bình mặc chiếc áo phông quần jeans đi xuống. Cô ấy cau mày, ngái ngủ nói:
- Tôi xuống rồi, mụ còn hét gì nữa.
- Muộn giờ rồi. Tao nghĩ mày không có thời gian ăn sáng đâu. Nhanh đến cửa hàng đi. - Song Tử gõ tay vào mặt đồng hồ. Bảo Bình ậm ừ, bị Xử Nữ cùng Kim Ngưu tống lên xe đi. Trong phòng ăn chỉ còn lại Song Tử và tôi. Tôi ngồi ăn sáng, Song Tử thì đọc báo.
- Chúng ta còn thừa thời gian, không cần vội như họ. Mày cứ ăn từ từ kẻo tái phát bệnh dạ dày thì khổ.
Tôi tiền sử bị bệnh đau dạ dày, bọn họ đều biết. Song Tử ngoài lạnh trong nóng quan tâm tôi, điều này khiến tôi cảm động. Chừng 10h, tôi và cô ấy mới bắt đầu lên đường rời khỏi nhà đến nhà hàng. Song Tử vừa đến đã bị một đám người vây quanh, trước khi bị kéo đi, cô ấy có dặn dò tôi:
- Mày ra ngoài cửa nhà hàng tiếp khách. Nếu bị vướng vào phiền phức khó giải quyết thì cứ phone cho tao. Nhớ nhé?!?!
Tôi gật đầu rồi bắt tay vào công việc. Đứng mỏi nhừ chân trước cửa nhà hàng, khách đến cúi chào lịch sự 45°, mỉm cười thân thiện lặp lại câu: "Cảm ơn đã tham dự đám cưới". Đa số khách khứa đều là bạn bè quen biết. Có một số bạn học quen biết tôi lại gần chào hỏi, tôi cũng chỉ có thể qua loa trả lời. Không biết tôi đã đứng đó bao lâu, chào hỏi bao nhiêu khách khứa, chỉ biết lúc đó tôi thầm nghĩ: "Biết thế đi giày bệt còn hơn. Đi giày cao gót đau chân quá đi!". Lúc xe ôtô đen chầm chậm đi đến, chú rể dắt tay Bảo Bình đi vào khách sạn. Tôi đứng tránh sang bên nhường đường cho họ. Đi sau cô dâu chú rể là một gương mặt quen thuộc. Hai tay tôi chợt run nhè nhẹ, lòng hoảng hốt. Là cậu ấy, giữa biển người tấp nập, xa cách mười bốn năm tôi và cậu ấy cũng đã hội ngộ.
Gương mặt tôi cứng đờ, nụ cười méo mó. Hàng loạt câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu: "Cậu dạo này sống tốt không?", "Gia đình khỏe chứ?", "Sự nghiệp thế nào, làm ăn vẫn tốt nhỉ?",... nhưng không có câu nào tôi đặt ra muốn hỏi cậu chuyện tình yêu tình báo. Tôi căn bản không muốn biết, càng không muốn tìm hiểu. Song Tử đứng cạnh tôi từ lúc nào, huých vào tay tôi:
- Bạch Dương đến rồi.
Câu thông báo vỏn vẹn chỉ có bốn chữ, chỉ bằng bốn chữ thôi nhưng lại khiến lòng tôi càng thêm rối bời. Đi cuối cùng là Xử Nữ và Kim Ngưu. Trông thấy Xử Nữ bước xuống xe, đám phóng viên chụp ảnh lia lịa, đèn flash chớp nhoáng. Phải rồi, cô ấy bây giờ là idol thần tượng đang được yêu thích mà. Đám phóng viên chen chúc tranh nhau vấn hỏi cô ấy. Xử Nữ cầm túi xách, thản nhiên cười cợt. Một bộ dạng tùy ý:
- Hôm nay là sinh nhật bạn thân tôi. Vì vậy, tôi sẽ không đồng ý trả lời câu hỏi. Cảm ơn.
Đội bảo vệ huy động lực lượng mở đường cho hai người họ dễ dàng đi vào của nhà hàng. Lúc đi qua tôi, Kim Ngưu ngừng lại chút:
- Chúng ta vào lễ đường thôi.
Nghi thức của Bảo Bình và Duy kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Đến khi kết thúc nghi lễ, thân là phù dâu, tôi nhấc ly rượu theo sau cô dâu chú rể. Hồi ở Béc-lin tôi đã từng uống qua vô số loại rượu mạnh, bây giờ uống năm sáu ly rượu vang đỏ này, mặt tôi vẫn tỉnh bơ, tinh thần tỉnh táo. Đến bàn Bạch Dương ngồi, tôi có chút khựng lại. Bảo Bình mặt hơi biến sắc quay đầu lo lắng nhìn tôi. Tôi nâng ly ý nói không sao sau rồi uống cạn ly rượu.
- Lâu rồi không gặp, bạn học - Bạch Dương nhấp chút rượu, khóe môi nở nụ cười bình thản. Tôi nghiêng đầu, đáp lại:
- Đúng là đã lâu không gặp.
Câu đầu tiên tôi nói với cậu sau mười bốn năm tương ngộ. Tôi cứ nghĩ mình sẽ vô cùng hồi hộp, nhưng thật không ngờ khi trò chuyện với cậu, tôi lại bình tĩnh đến vậy, thản nhiên đến nỗi tôi cũng thầm bất ngờ. Gương mặt cậu vẫn như cũ, vẫn ung dung nở nụ cười. Xem ra mười bốn năm trôi qua, thời gian đã tôi luyện cậu thành một người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Hơn mười năm, đủ khiến cho tôi không hiểu cậu.
- Lát nữa nói chuyện sau nhé. - Bạch Dương chủ động nói. Tôi quay đầu không khỏi cười khổ. Nói chuyện? Tôi còn có thể nói chuyện với cậu sao... Tôi viện cớ nói với Bảo Bình muốn về phòng chờ nghỉ ngơi. Cô ấy im lặng rồi lặng lẽ gật đầu chấp thuận. Trong căn phòng yên tĩnh, tôi cầm chai rượu Vodlka 1985 , chẳng cần ly rượu, tôi cầm chai tu uống. Cổ họng nóng rát, tê rần.
Mười hai năm trước khi tôi còn là một cô nhóc học trò lớp 7, ngây ngô thế nào lại thích cậu. Bao năm qua tôi vẫn không giải thích được tại sao tôi lại yêu cậu? Rốt cuộc tôi thích cậu ở điểm nào nhỉ? Cậu khi đó thế nào? Bạch Dương, cái tên nổi tiếng trong trường, con người đạt đủ tiêu chuẩn: 1, ngoại hình ưa nhìn; 2, gia cảnh giàu có; 3, thành tích học tập nổi bật, đặc biệt là hai môn Thể dục và Vật lý. Con người như vậy sớm đã trở thành đối tượng theo đuổi của đám con gái trong trường. Trong lớp trừ tôi còn có mấy bạn nữ khác cũng thích cậu. Tôi cũng đã từng là một co gái mơ mộng, ước mơ có mối tình đâu đẹp như truyện cổ tích. Viết thư tình, quay xuống nhìn lén, tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai của tôi và cậu,... những hành động như vậy tôi cũng đều đã làm. Nhưng đáp lại sự theo đuổi của tôi và đám fan nữ của cậu, cậu chỉ buông một câu: "Tôi không thích những người yêu sớm". Tôi đã từng buồn lòng khi cậu nói như vậy. Phải chăng cậu không thích tôi nên ám chỉ nói bóng nói gió?!? Rồi tôi cũng lại nhen lên hy vọng khi cậu nói cậu không ghét tôi. Tôi cũng lại đặt bút viết những câu chuyện lãng mạn về chúng tôi. Tôi lúc đó không chấp nhận rằng mình yêu đơn phương, thầm tự thuyết phục mình rằng cậu cũng thích tôi nhưng không nói mà thôi. Nhưng thế rồi tôi cũng vỡ mộng khi biết cậu không quên được mối tình đầu của cậu. Lên lớp 8, tôi quyết định theo mẹ lên Hà Nội sống. Lúc đó, tôi nghĩ tôi không thể kiên trì được nữa, tự thuyết phục mình rằng tôi chỉ thích cậu chứ không phải yêu cậu. Với tôi, yêu cao hơn thích, tôi có thể thích nhiều người nhưng yêu thì một người là đủ rồi. Lên lớp 9, mẹ tôi tái hôn với một người đàn ông. Lớp 10, tôi và mẹ theo dượng di cư sang Béc-lin sống. Từ đó, khoảng cách tôi và cậu ngày càng xa. Mỗi lần tôi gọi điện đường dài cho mấy bạn thân, tụi nó thường tiết lộ chút thông tin về cậu. Cậu sống thế nào, học hành ra sao,... tôi đều để ý. Khi lên đại học, Xử Nữ nói cậu thi đỗ vào Học viện Ngân hàng khoa Kinh tế đối nội và khoa Tiền tệ thế giới. Học song song hai khoa một lúc, tôi lo lắng cho sức khỏe của cậu. Cậu có thấy áp lực hay mệt mỏi không? Tôi lúc ấy đang học Luật. Ước mơ của tôi là trở thành luật sư nổi tiếng. Tám năm không ngừng phấn đấu, cuối cùng ước mơ tôi cũng đã thành hiện thực. Còn cậu, bây giờ đã trở thành Phó giám đốc Ngân hàng Công thương. Cậu thông minh, tôi nghĩ tương lai cậu sẽ không ở mỗi vị trí Phó giám đốc nhỏ nhoi này, nhất định tiến xa hơn nữa đến chức Chủ tịch hội đồng quản trị không chừng.
Cánh cửa mở phát ra tiếng " lạch cạch "  cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ngẩng đầu lên thấy cậu. Cậu mặc bộ vest màu đen, mái tóc cắt kiểu thời thượng. Cậu ngồi xuống ghế sofa đối diện tôi,
- Tửu lượng của cậu cao thật. - cậu cảm thán - Nhưng uống nhiều cũng sẽ không tốt cho dạ dày.
Tôi đưa mắt nhìn chai rượu đã vơi hơn nửa, chầm chậm đóng nắp chai. Không nói một tiếng nào.
- Dạ dày tôi thế nào, tôi tự biết. Cảm ơn cậu đã quan tâm.
Cậu không để ý thái độ lạnh nhạt của tôi,
- Cậu vẫn sống tốt chứ?
Tôi châm chọc:
- Vẫn sống sờ sờ.
Tôi vắt chéo chân, hỏi cậu
- Có chuyện gì muốn tôi giúp sao?
Bạch Dương đờ người một lúc, nhanh chóng khôi phục bộ dạng lãnh đạm
- Ngân hàng chúng tôi đang vướng vào một vụ kiện tụng về thương mại. Tôi muốn nhờ cậu đứng ra làm luật sư đại diện cho chúng tôi.
Tôi vuốt tóc mai, cố gắng che dấu tia buồn đau đáy mắt. Tôi đứng dậy, đến bên cửa sổ:
- Được. Tôi đồng ý với cậu. Chiều nay bảo thư ký đem tài liệu đến nhà Xử Nữ cho tôi. - trầm ngâm, tôi nói tiếp - Tôi đã cho người gửi quà cưới cho cậu. Thứ lỗi ngày cậu cưới vợ, bạn học này không tham gia được.
Phải, Bạch Dương đã kết hôn, lấy một cô gái nhân viên cùng công ty đảm đang dịu dàng, bây giờ nghe nói đã có thai năm tháng. Cậu đứng im tại chỗ, tôi nghe thấy tiếng "ừ" của cậu. Một hồi, tiếng giày nện xuống đất xa dần. Tôi quay đầu, cậu đi rồi...
- Cự Giải - cửa lại một lần nữa mở ra, Xử Nữ đi vào. - Tôi vừa thấy Bạch Dương từ trong này đi ra. Cậu ấy nói gì với bà?
Tôi không muốn giấu Xử Nữ nên đem chuyện kể cho cô ấy. Cô ấy nghe xong, thở dài thườn thượt:
- Bà có thể từ chối.
Tôi dựa đầu nặng trịch ngả vào vai Xử Nữ. Từ chối?!? Tôi có thể từ chối được sao? Tôi yêu cậu như vậy, làm sao tôi từ chối chứ?
Xử Nữ thấy tôi im lặng, cả người cô ấy run run:
- Cậu còn yêu Bạch Dương không?
Hỏi thừa... Tất nhiên là còn. Tôi bật khóc nức nở trong lòng Xử Nữ. Cô ấy thấy tôi khóc, cũng buồn lòng khóc theo. Hai chúng tôi ôm nhau khóc.
- Xử Nữ - chợt nhớ ra một chuyện, tôi ngẩng đầu, khóe mắt đỏ hoe - Tôi chuẩn bị kết hôn rồi.
Cô ấy có vẻ chấn động không nhẹ, lấy giấy ăn lau nước mắt:
- Là anh chàng nào vậy?
- Là ngươi đàn ông tốt bụng, hiền lành, cũng làm trong ngành giải trí. - tôi nhỏ giọng đáp.
Xử Nữ kinh ngạc thốt lên:
- Thiên Bình?!
Xử Nữ chẳng lạ gì Thiên Bình, trên báo đăng ảnh anh ta suốt mà. Thiên Bình, con người này vẻ ngoài đẹp trai, nghề nghiệp làm diễn viên người mẫu, nghe nói có công ty Dược mở làm ăn khá phát đạt. Tính tình thì khỏi chê vào đâu. Tôi từng hời hợt kể qua Thiên Bình là một trong những đối tượng coi mắt của tôi.
- Bà định cưới một người đàn ông chỉ mới gặp có bốn năm lần?!? - Xử Nữ gằn giọng. Thấy tôi gật đầu, cô ấy nói - Hôn sự không phải chuyện đùa. Hai người đã đi đăng ký chưa, đã ... chưa?
- Mới đi đăng ký thôi. Chuyện còn lại cái gì cũng chưa làm. - tôi thành thật trả lời.
Xử Nữ tĩnh lặng suy nghĩ:
- Tôi chỉ mong bà hạnh phúc. - lại nói tiếp - Mong Thiên Bình này có thể thay Bach Dương chiếm trọn trái tim bà.
Nhắc đến Bạch Dương, trái tim tôi đau thắt lại. Tôi đỡ đầu:
- Tôi muốn được yên tĩnh.
- Ừ. Tôi ra giúp Bảo Bình một tay. Nếu có chuyện gì khó giải quyết, cứ nói với tôi - Xử Nữ không nói hai lời đã rời khỏi. Còn lại một mình, tôi đứng trước cửa sổ, khoanh tay nhìn tán cây xanh xa xa. Tôi yêu Bạch Dương, điều này là thật, có thể làm bất cứ điều gì vì cậu. Nhưng tôi không thể cưới cậu. Yêu cậu đâu nhất thiết phải trở thành vợ cậu. Cậu có vợ, và tôi đã có Thiên Bình. Tôi chỉ có thể giấu chặt mối tình đầu thuần khiết đẹp đẽ này vào sâu trong trái tim này.
Tôi tìm ly rót rượu. Uống một ngụm rồi cầm ví rời khỏi phòng chờ.
Ngoài đại sảnh Bảo Bình và Duy đang tiễn vị khách cuối cùng rời khỏi. Tôi cười, cúi đầu, xòe ra phong bao đỏ chót:
- Tiền mừng của tôi.
Duy cười lộ ra má lúm đồng tiền. Cậu ta vừa nói vừa chỉ tay về sau lưng tôi:
- Không cần đâu anh chàng kia đã mừng chúng tôi rồi.
Tôi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn người đàn ông đẹp trai sau lưng. Người đàn ông nở nụ cười tỏa nắng, dịu dàng ấm áp ôm lấy tôi:
- Giải.
Tôi nâng tay ôm anh:
- Anh đến từ bao giờ vậy Thiên Bình?
Người này là chồng tôi, Thiên Bình, là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời tôi.
- Anh chờ em lâu rồi - Anh quàng vai tôi, đi đến trước vợ chồng Bảo Bình - Cô là Bảo Bình đúng không? Cảm ơn thời gian trước cô đã giúp đỡ vợ tôi. Chúc vợ chồng cô trăm năm hạnh phúc.
Tôi ngẩn người, thấy Bảo Bình và Duy cười ẩn ý nhìn tôi. Đúng vậy. Họ đang thầm mừng rỡ thay tôi. Anh là người đàn ông tốt. Anh dịu dàng, anh yêu tôi. Một ngày nào đó, có lẽ tôi sẽ quên đi mối tình đầu với Bạch Dương, sẽ yêu anh không biết chừng.
- Mày câu được cực phẩm này bao giờ vậy con? - Song Tử trêu chọc, mắt cô ấy đảo đảo đánh giá anh từ trên xuống dưới.
Kim Ngưu cầm máy ảnh:
- Kết hôn là chuyện trọng đại mà không thông báo cho chị em biết gì cả. Bạn bè thế đấy.
Tôi cười sảng khoái, lần đầu tiên chủ động khoác tay anh.

~~~~~~ THE END!~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro