4...Bangtan Sonyoendan!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chuyện gì đang diễn ra thế này???

Jimin cứ ngồi cười hằng hặc suốt, vì phản ứng của anh chàng lạ lùng này, cậu cảm thấy Taehyung nên bắt đầu lo lắng cho danh hiệu " giải trí " của mình sau khi gặp một nguồn năng lượng mới, điều đó đồng nghĩa với việc Bangtan sẽ ngày càng đông thành viên và vui vẻ hơn nữa, Jimin thích lắm!

Taehyung liếc mắt nhìn thằng bạn, rồi nhìn Hoseok vẫn đang tiếp tục đần mặt ra, cậu nhét cái bánh bơ vào miệng và nhai liên tục. Taehyung đã được cảnh báo không nên giao tiếp nhiều với người đang bị sốc văn hoá kẻo họ lại sốc hơn, cậu nói khá nhiều nhưng đôi lúc câu cú lẫn lộn nên chả đâu ra cả, mọi việc đều giao về cho nhóm trưởng đảm đương, một trọng trách khá lớn lao và vĩ đại. Taehyung chịu thôi, cậu cũng khá ít nói, trừ những người cậu đã quen hay những thứ mà cậu quan tâm, Taehyung quá lười để nghĩ câu tiếp theo mình nên nói gì, nói như thế nào, cả các vấn đề liên quan nữa. Nhưng hôm nay mọi thứ sao sao ấy, dù cậu không thường bận tâm về mấy chuyện này, nó quá suôn sẻ đến mức khó tin, do cậu nghĩ nhiều chăng?

- Ok, tôi cần phải sắp xếp lại mọi chuyện. Vậy là những người ở đây đều có năng lực siêu nhiên, đúng không?

- Đúng vậy, bạn đồng niên.

- Sao mấy người có thể khai ra một chuyện quan trọng như vậy với một người xa lạ cơ chứ?

- Tôi đã nói, chúng ta đều có sợi dây tương thông.

- Tôi vẫn không tin đâu!

- Em cũng đã từng như thế, Hoseok huyng. - Jungkook khẽ nói, chỉ vừa đủ nghe nhưng rõ từng câu từng chữ, giờ cậu đã hiểu cái cảm giác phải đi thuyết phục người khác tin mình, bực bội đến lạ. Xem ra anh Namjoon đã từng phải tốn rất nhiều chất xám cho việc nói chuyện với những người không chấp nhận sự thật như cậu đây. - Bất cứ ai ở đây cũng từng như thế, em sẽ cho anh xem một vài ví dụ nhỏ!

Hoseok hơi căng thẳng, cậu biết dù mình có chối đây đẩy thì vẫn bị nhận ra thôi, bọn họ chắc chắn không phải bình thường khi có thể nhìn thấy dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo này một thứ sức mạnh khác, chả ai lại đi hỏi người ta một câu ngớ ngẩn như thế nếu họ không nhận ra điều bất thường. Nhưng Hoseok vẫn thấy lo, nhỡ đâu họ chỉ đang giở trò trước mặt cậu thì sao?

- Mà tại sao chúng ta không làm điều này sớm hơn? - Jungkook càu nhàu trước khi tung chiêu - Đỡ mất thời gian hơn nhiều ấy ạ.

- Một kiểu dò la phản ứng chăng?. - Jimin ngồi đối diện thủ thỉ như thể bí mật lắm, bắt chước thằng bạn ngốn bánh vào mồm.

- Cái gì cũng phải có quá trình.

- Tôi vẫn chưa...

Trước khi Hoseok kịp kết thúc câu nói, Jungkook nhấc bừa một chậu cây con ngay cửa sổ, đặt nó lên bàn rồi chỉ tay vào. Cậu không để họ chờ lâu, khi cái lá xanh non kia bắt đầu rung nhẹ, thân thể mảnh mai nhỏ xíu dần rướn mình lên cao, nó tiếp tục phát triển nhanh chóng như thế cho đến khi Hoseok lại la lên và khiến tất cả dừng lại, dẫu vậy cái cây đã cao hơn hai gang tay người.

- Chuyện gì ngoài đó thế??? - Lại là chất giọng say rượu quen thuộc.

- Không...không có gì đâu ạ!!!

Namjoon phản ứng nhanh nhất, bối rối chộp lấy chậu cây giấu xuống gầm bàn rồi quay đầu lại trả lời với gương mặt hơi nhăn nhó, anh lại đập ngón tay vào cạnh bàn nữa rồi.

- Đừng có đánh nhau ở đây nhé! - Yoongi thu mình vào trong, dường như sắp tiếp tục giấc ngủ - Tôi không chịu trách nhiệm đâu!

- Vâng, em biết rồi!

Bầu không khí im lặng trở lại sau khi Namjoon đem cái cây lên đặt trên bàn. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, họ gần như đứng tim khi nghe thấy tiếng người lạ, không ai có thể tưởng tượng nổi cái cảnh từng người một phải giải thích với những chuyện kì lạ mà họ có thể gây ra, và nếu phát hiện ra thứ gì đó lạ thường trong gen của họ, chắc chắn lũ nhà khoa học với cái ý tưởng cao siêu tuyệt vời kia sẽ không tha cho bất kì ai ở đây.

Hoseok ngồi im, tay đặt lên đầu gối vẻ áy náy lắm, vì những cái nhìn bực bội của mọi người. Nhờ cơn hoảng hốt lố lăng của cậu mà suýt chút nữa thì họ đã bị lộ, chỉ có mỗi Seokjin là dịu hiền nhất, anh vỗ vỗ đầu cậu nhóc và tiếp tục nhai bánh, dù trong thâm tâm cũng khá bực bội nhưng việc Hoseok sợ hãi mấy chuyện mới lần đầu gặp cũng khá bình thường, anh còn hơi bất ngờ nữa là.

- Thôi, đừng trách cậu ta nữa, mọi người tiếp tục đi nào! - Seokjin cố gắng làm dịu bớt cái không khí hầm hầm này, đương nhiên với lời nói của anh cả Bangtan thì việc dỗ dành đám em nhỏ rất có kết quả.

- Em xin lỗi...

- Không sao. - Namjoon lấy lại vẻ điềm đạm của bản thân sau khi dẹp cái biểu cảm nhăn nhó vì đau. Anh không để bụng mấy chuyện vặt vãnh này kể từ khi lên chức trưởng nhóm, thật ra thì việc giữ năng lực để không xâm phạm đến đời tư người ta đã là rất khó rồi, Namjoon chẳng rảnh hơi để thù hằn hay để ý điều gì khác. - Hoseok, cậu chịu tin chưa???

- Ưm...tôi tin rồi...chỉ là...hơi bất ngờ...

- Rồi cậu sẽ quen với việc này thôi. Xem nào, ai sẽ thay anh nói chuyện tiếp theo?

- Còn chuyện gì nữa à?

- Em, em cho!

- Để em đi, Namjoon huyng!

Cả Jimin và Taehyung đều hăng hái giơ tay, nếu là mấy chuyện đi thuyết phục người ta bọn cậu sẽ không làm, nhưng cái cảm giác thích thú khi mời mọc người khác vào nhóm của mình thú vị lắm cơ, ít nhất phải được trải qua một lần trong đời. Taehyung huých vai Jimin rồi hướng mắt nhìn Namjoon như trẻ con đợi quà, trông hai đứa như lũ nhóc mẫu giáo đang giành giật đồ chơi và chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào.

- Hồi trước là mày rồi, để tao đi Jiminie~~~

- Không...không chịu đâu!

Hoseok cố gắng nhịn cười, có vẻ việc phát hiện ra mình không hề đơn độc khiến cậu thoải mái hơn. Cái cách cả hai đứa nhóc cãi nhau cứ như đang thi thố xem ai dễ thương, chúng chu mỏ, mở to mắt và bắn tim liên tục với mong muốn được nói câu chuyện tiếp theo. Cậu chẳng biết nó như thế nào nữa, nhưng trông có vẻ thú vị lắm, vì hai đứa nó hăng hái đến thế này cơ mà!

Jungkook không thèm chú ý, cậu kì thị nhìn hai người anh lớn hơn cậu một tuổi thay phiên nhau làm trò, cả anh già cũng Seokjin bắt đầu hưởng ứng, cười đùa và bày ra biểu cảm đáng yêu. Jungkook chả biết làm mấy trò đó, cậu chỉ nên tiếp tục ăn bánh và quan sát mọi người thôi.

- Được rồi, Jimin nhường cho Taehyung đi nhé! - Namjoon kết thúc chuỗi làm lố của hai đứa, trông thì cũng đáng yêu thật đấy nhưng họ không nên mất quá nhiều thời gian cho mấy chuyện mời mọc này. Mọi thứ cần phải khẩn trương hơn, Namjoon lại có cảm giác một kẻ nào đó sắp chạy khỏi bọn họ - Chúng ta còn nhiều việc lắm đấy!

- Hô hô hô...

- Nhường đấy, không thèm!!!

Taehyung cười châm chọc, sau khi vỗ vai mấy cái an ủi thì chả quan tâm đến thằng bạn nữa, cậu quay sang và nhìn thẳng vào mặt Hoseok với vẻ nghiêm nghị hiếm hoi. Mắt đanh lại còn nụ cười thì tắt hẳn, đương nhiên các thành viên khác cũng quay trở về với bộ dạng trầm tĩnh, không khí trang ngiêm như thể đây là một lễ gia nhập lớn, và cái vẻ yên tĩnh đến lạ thường bên ngoài chưa bao giờ phù hợp thế này. Taehyung cất giọng trầm ấm, âm lượng dễ nghe và cố gắng giữ cho mình một vẻ ngoài thật nghiêm túc.

- Chúng ta đều có năng lực siêu nhiên, anh thấy rồi đấy Hoseok huyng. Chúng ta đều giống nhau, kể cả năng lực của anh có là gì đi chăng nữa.

- Nên là...??? - Hoseok cảm thấy bồn chồn trước câu nói lấp lửng của Taehyung, cậu rất mong chờ vào điều này dù chả biết cái bọn họ định nói cái gì, tốt nhất Taehyung nên làm nhanh hơn đi!

- Những người ngồi ở đây, đã tạo nên một nhóm là Bangtan Sonyoendan, nhóm của những người có năng lực siêu nhiên. Vậy nên hôm nay chúng em vô cùng vinh hạnh mời anh gia nhập!

- Tức là, tôi sẽ trở thành thành viên của nhóm?

- Rõ ràng như thế còn gì nữa! Chúng ta sẽ là Bangtan Soyeondan. - Namjoon nhấn mạnh câu kết như một lời khẳng định đầy tự hào - Chúng ta sẽ bảo vệ nhau, nương tựa nhau, chúng ta sẽ không cô độc, không đau thương, vì chúng ta là một nhóm, cả sáu người đang ngồi ở đây!

- Tôi...

- Cậu đã trải qua những gì, Hoseok?

- ...

- Cậu có bao giờ thấy cô độc khi mang trong mình thứ sức mạnh khác biệt? Cậu có đau khổ không, Hoseok?

- ...

Kể cả khi bầu trời dần trở nên xám xịt và những rạng mây chẳng còn tinh tươm như hồi sáng, cái lạnh len lỏi vào từng hơi thở và gió rít lên từng hồi như đang cảnh báo, họ vẫn nghe rất rõ cái giọng trầm trầm của Namjoon thủ thỉ, thổi bừng ngọn lửa nhiệt huyết tưởng chừng đã dập tắt bởi những bi kịch trong cuộc đời họ.

Hoseok biết thừa câu trả lời cho những câu hỏi không chủ đích của Namjoon. Cậu lắng nghe thật kĩ, cậu khắc ghi từng lời, từng chữ, nó chẳng khác gì một lời thề, một lời thề mãi bên nhau của những con người xa lạ nhưng có một điểm chung, những con người sở hữu thứ năng lực siêu nhiên chết tiệt. Những con người đã phải chịu đựng nhiều thứ, bởi họ không hề giống nhân loại, ẩn trong ánh mắt vui tươi kia là cái nhìn khắc khoải đầy đau khổ. Cậu không quan tâm đến tương lai nữa, cậu chỉ muốn khóc, dựa vào lòng họ mà nức nở, nó khác hẳn với việc rơi nước mắt một mình trong căn phòng đơn côi giữa ngôi nhà chẳng có lấy một niềm vui, cái cảm xúc vui sướng thật sự ngỡ đã đánh mất ùa về như nước đổ. Bangtan Sonyoendan, một cái tên hay ho, chúng ta sẽ cùng nhau khoác chiếc áo chống lại mọi đạn dược, chống lại những thứ làm chúng ta đau khổ.

- Vậy nên, Hoseok à, cậu sẽ gia nhập chứ?

- Tôi đồng ý!!!

- Cái bắt tay này, cậu vĩnh viễn không bao giờ được quên, rõ chưa!

- Rõ!!!

Cái bắt tay này, họ vĩnh viễn không bao giờ được quên.

- Mà mấy người đang làm gì thế?

*****

- LẠY CHÚA LÒNG LÀNH!!!

- Á Á Á Á...

- TRỜI ƠI!!!

- Á Á Á Á Á!

- Á Á YÊU NGHIỆTTTTT!

- ...

- ...

Yoongi im lặng nhìn cả bọn giật nảy lên như chọc đúng chỗ ngứa, mặt hốt hoảng cắt không còn giọt máu. Anh biết lí do vì sao họ phải hốt hoảng và dồn nhau vào phía chân tường thế này nhưng nó vẫn hài phát khiếp, Yoongi phải kiềm hãm cái cảm giác nhộn nhạo trong người để tránh bật cười thành tiếng, không khéo thì cậu nhóm trưởng ấy sẽ phát hiện ra.

- Yoongi...anh...

- Lố lăng thế, tôi đã làm gì đâu!

- Không...không...bọn em không có ý đó!

- Bọn em...hơi giật mình...

- Có việc gì không, Yoongi? - Seokjin điềm tĩnh hỏi một câu thật mạch lạc và chấm dứt chuỗi lắp bắp vì bất ngờ của đám nhóc, dù sao anh cũng nên giữ vững hình tượng anh cả đầy quyền uy. Anh đẩy nhẹ đầu Namjoon khỏi người, ra vẻ quý ông trưởng thành chầm chậm đứng dậy, tìm mọi cách tránh né cái ánh mắt dò hỏi của Yoongi như một kẻ tội đồ - Anh không nghĩ bọn anh cần thêm gì nữa đâu!

- Em chỉ hơi chán một chút nên ra ngoài đây ngóng chuyện.

- Thế à!

- Vâng, thế thôi.

- Ừm...không biết em...có nghe thấy gì không?

- Sao ạ?

- Vì mấy chuyện này khá là...riêng tư...

- À, em chỉ nghe có chút xíu thôi.

Yoongi lại bắt đầu gây hoang mang cho nguyên nhóm, câu nói lấp lửng của anh chỉ càng khiến sáu người ngồi đây lòng như lửa đốt. Một chút của Yoongi là bao nhiêu, nhỡ anh ta nghe thấy ngay mấy câu quan trọng mà tra hỏi, bọn họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đâu, chết là cái chắc.

Jungkook tỏ ra khá bình tĩnh, cậu bắt đầu suy ngẫm trong bộ não của mình thế quái nào mà Yoongi huyng có thể nghe được mấy chuyện này. Họ nói nhỏ lắm kia mà, góc quán lí tưởng không cho phép những người ngồi cách chỗ này một cái bàn có thể ngóng được chuyện bên đây. Nếu muốn nghe, thì phải ngồi bàn gần sát ngay sau lưng cậu này. Đúng, vấn đề nằm ở chỗ đó, chả lí nào một Yoongi trắng bóc ngay phía sau mà anh Jimin, Taehyung và cả Hoseok đều không thấy, chả lí nào cả, tất cả chỉ đưa cậu đến một kết luận là anh chàng này đang tàng hình thôi. Thế quái nào!?

- Bangtan Sonyoendan là cái gì vậy?

Đó là một câu hỏi vô cùng đơn giản, và nếu người hỏi cũng sở hữu năng lực giống họ thì câu trả lời sẽ càng đơn giản hơn nữa. Những từ ngữ thốt ra từ cái miệng nhỏ nhỏ của Yoongi với chất giọng lè nhè vừa đủ khiến cả bọn run cầm cập dù tuyết chưa rơi và gió đông chỉ mới kéo về. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Namjoon, đại diện cần phải giải thích thật hợp lí nếu không muốn mọi người bị nghi ngờ thêm nữa.

- À...vâng đó là tên nhóm của bọn em, một nhóm nghiên cứu về các hiện tượng siêu nhiên.

Nhóm trưởng không bao giờ làm mọi người thất vọng, anh trả lời thật mạch lạc với vẻ bình tĩnh và vô cùng nghiêm túc. Hoseok âm thầm ngưỡng mộ Namjoon, cậu ta có một bộ óc thông minh và nhanh nhạy, thật trái với vẻ ngoài trông khá ngây ngô, bộ não của cả nhóm. Câu trả lời hoàn toàn có thể cứu vãn được họ nếu như lỡ Yoongi có nghe thấy cái gì đó về năng lực siêu nhiên, chắc chắn anh ta sẽ nghĩ họ chỉ đang bàn bạc về những điều kì lạ và đang cho Hoseok vào nhóm, chắc chắn như thế, Hoseok chắc chắn như thế!

- Chống đạn thiếu niên đoàn à? Nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên?

- Vâng, đúng rồi, bọn em chỉ đang gia nhập thêm thành viên mới.

- Ồ...

Yoongi tỏ ra trầm trồ, buông lỏng đôi mắt đang xiết lấy tim từng thành viên. Họ thở phào, nhẹ nhàng thư giãn đầu óc, quá nhiều thứ dồn dập đến với cả nhóm ít nhiều cũng để mỗi người trở nên cảnh giác hơn, nhưng có lẽ vụ này rồi cũng xong xuôi thôi. Họ sẽ rời khỏi đây và rồi Yoongi sẽ chẳng nhớ gì về những điều mình nghe thấy, họ có Namjoon kia mà.

- Sao tôi lại nghe thấy cái gì đấy về một nhóm những người có năng lực í nhỉ, đó là cái gì vậy?

Ok, có lẽ bọn họ đã đánh giá quá thấp anh chàng này. Quá sức chịu đựng, quá lắm rồi, cả sáu người âm thầm gào thét trong lòng, mọi chuyện đã đi xa hơn họ tưởng tượng, Yoongi đã biết quá nhiều và ngay lúc này họ đột nhiên rất cần năng lực của Namjoon phát huy tác dụng. Mọi ký ức về những con người kì lạ cần phải được xóa sạch sẽ ngay lập tức, Taehyung nhanh nhẹn đứng lên và nói với chất giọng thật sự nghiêm trọng.

- Namjoon huyng, chúng em cần anh! - Taehyung thừa biết anh chàng nhóm trưởng đã đọc được suy nghĩ của cậu ngay lúc này - Không thể để cho người ngoài biết quá nhiều được!

- Anh hiểu chứ...

- Không, không nên đâu... - Hoseok phản ứng yếu ớt, cậu chẳng muốn chút kỉ đẹp về mình trong đầu Yoongi bị xóa sạch, cậu vẫn rất cần tiếng đàn của anh - Xóa kí ức chẳng phải hơi quá sao? Anh ấy chỉ nghe được một chút, chả sao đâu.

Yoongi khó hiểu nhìn cả bọn đôi co, dù cả Jimin, Jungkook và Seokjin đều chỉ ngồi im lặng nhưng anh thừa biết tất cả đều đã ngấm ngầm đồng ý với Taehyung, rằng sẽ xóa sạch tung tích bọn họ khỏi đầu anh, đại loại thế.

- Mấy cậu đang nói gì vậy?

- Em xin lỗi Hoseok huyng nhưng chuyện này nhất định không được lộ ra!

Taehyung phản ứng mạnh mẽ nhất, càng khiến cả ba người mới hơi bất ngờ. Cậu sợ hãi, tim cậu nhảy liên tục trong lồng ngực như báo hiệu về những ngày tủi hổ khi xưa. Những ánh mắt soi mói kì lạ, người chị gái bé nhỏ với đôi mắt ngập nước. Chị đứng đấy, dõi theo bóng lưng cậu, mặc kệ bóng tối đang phủ dần lên đôi vai gầy gò. Tất cả, chỉ vì bọn họ, lũ đáng ghét xấu xa.

- Anh đang cố đây... - Namjoon nói thật khẽ, rít qua kẽ răng, giọt mồ hôi lăn xuống trán chỉ đang thể hiện sự bất lực của anh với đầu óc con người này.

Jungkook gần Yoongi nhất, cậu nhìn chăm chăm vào gương mặt mà cậu cho là ít cảm xúc khi nãy. Chắc hẳn anh ta phải hoảng hốt vì mấy chuyện vượt quá tầm hiểu biết của một người bình thường, cậu nghĩ vậy, tất cả nhân loại trên trái đất này cũng sẽ như thế nếu bí mật về những kẻ sở hữu thứ năng lực kì lạ được công bố. Nhưng trái lại, cậu chẳng thể nào đoán được, vì Yoongi không hoảng sợ, không lo lắng, không ngờ vực, trước đôi mắt to tròn của Jungkook, cậu trông thấy một cái nhìn giễu cợt đùa bỡn trên đôi mắt, một tia cười nhẹ nhàng lướt qua như cánh hoa rơi, và cậu chẳng thể hiểu nổi nó đang ngụ ý điều gì. Jungkook chỉ biết, nỗi lo lắng khi nãy giờ được thay thế bằng một sự an tâm. Có thể thôi, cậu nghĩ trong đầu, rằng Yoongi đã biết về những năng lực siêu nhiên, có thể anh ta đã bị thứ gì đó đe dọa bịt đầu mối rồi chạy xuống nơi khỉ ho cò gáy này và tìm được họ, rồi tất cả sẽ cùng nhau đi cứu thế giới hay đại loại thế, Jungkook vẽ nên đủ viễn cảnh trong đầu hệt như mấy bộ phim viễn tưởng cậu hay xem qua chiếc tivi cũ sì của nhà trọ.

- Chết tiệt, Yoongi huyng, anh cũng giống bọn em đúng không! - Namjoon tức tối đứng dậy và nói với vẻ bực bội thật sự. Anh ta đang vờn cả nhóm như mèo vờn mồi, và khi tất cả bọn họ say mèm trong những câu nói không chủ đích kia thì anh ta sẽ tung một vố nào đấy thật đau, anh chắc chắn như thế - Chả có người bình thường nào mà em không thể xâm nhập vào đầu họ cả, chỉ có anh thôi, Yoongi.

- Em đang nói cái gì vậy Namjoon, bọn anh chả có cảm giác gì với cậu ta cả! - Seokjin khó xử nhìn cả hai người đang đấu mắt với nhau, anh cố tìm cho mình một lí do để giải thích với cậu kia về những câu nói đáng ngờ của nhóm trưởng, nhưng mọi chuyện đã tanh bành hết rồi.

- Đúng vậy, anh làm sao thế?

- Đừng nói như vậy chứ Namjoon huyng.

Cả bọn nhao nhao lên, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt họ, bởi việc mà trưởng nhóm vừa nói là quá sức hư cấu. Jimin trầm tư hướng mắt về phía Yoongi và cố lục tìm trong mớ cảm xúc của mình thứ gì đấy có thể chứng minh anh ta cũng là một người có năng lực.

Chả có gì cả.

Cậu thôi tìm kiếm, những thân thể vội vã nhổm dậy trong khi Jimin vẫn tiếp tục ngồi, cậu lại cố nhìn vào mắt anh, đôi mắt nhỏ giống giống cậu. Hình như Jimin thấy trong đó chút cuồng dã, những nỗi đau u tối, đau thương đã từng nhấn chìm Yoongi trong địa ngục, nhưng ít nhất, anh ta trung thực, cậu thấy được điều đó bởi cậu đã từng nhìn chằm chằm vào mắt mình trong gương, và đương nhiên nó khác hẳn với Yoongi.

Đôi mắt của một kẻ dối trá.

- Cậu nóng tính hơn vẻ ngoài nhỉ?

Yoongi tiếp tục nói bằng cái giọng nửa đùa nửa thật, so với cái mặt đơ lạnh lùng ban sáng thì bây giờ trông biểu cảm của anh có vẻ phong phú hơn, nhất là khi đang trêu ngươi người khác như thế này. Namjoon nuốt cục tức vào bụng, anh tự nhủ mình phải bình tĩnh trước khi các thành viên trong nhóm trở nên hoang mang và làm càn, anh cũng giống như mọi người, chẳng thể cảm nhận được gì từ con người này, tất cả mọi chuyện đều đang phủ một tấm màn đầy bụi chỉ đợi họ vén lên.

- Được rồi. - Namjoon nở nụ cười chua chát, anh tiếp tục nhìn vào Yoongi mà không hề chuyển hướng mắt - Mọi trò đùa của anh nên kết thúc ở đây đi.

Taehyung do dự về câu nói của Namjoon, cậu đơ người ra và cố nhớ lại xem mình đã bỏ sót điều gì. Cả Jimin và cậu đều đã ở bên Namjoon đủ lâu để chắc chắn rằng không có bộ não nào mà anh chàng nhóm trưởng không thể xâm nhập, trừ khi anh cố tình kiềm hãm năng lực của mình. Nhưng vẻ bối rối kia không phải là giả vờ, tất cả chỉ đang đưa cậu đi đến kết luận rằng Yoongi cũng giống như bọn họ, và bằng một cách nào đó, anh ta đã chặn được cây cầu nối giữa những người có năng lực siêu nhiên.

Nhưng không thể nào có việc trùng hợp đến bốn lần liền, đúng không?

Hay tất cả đều đã được sắp xếp sẵn?

- Bọn em biết tỏng hết rồi nhé! - Jungkook thoát khỏi vẻ ngoài im lặng của chính mình, khẳng định một câu chắc nịch - Anh đã khiến mọi người phát khiếp lên đấy.

- Jungkook, em chắc mình đang nói gì chứ? - Seokjin hỏi cậu nhóc thật nhỏ, lờ mờ đoán ra mọi chuyện, chắc bọn họ đang cố dồn cậu trai kia vào đường cùng rồi để cậu ta tự mình thú nhận, anh nên phối hợp thật nhuần nhuyễn nếu muốn biết được việc Yoongi dọa họ như vầy để làm gì, dù Seokjin không thích lắm đâu, bản tính của anh là một thiên sứ đẹp đẽ sở hữu đôi cánh trắng thuần khiết chẳng nhuốm bẩn.

- Em chắc rằng, Min Yoongi huyng, cũng là người có năng lực siêu nhiên!

Hoseok thấy lòng hơi lo lắng, nhưng cậu lại buồn cười. Nếu thật sự như những gì Jungkook nói thì với tính cách của anh ta, Yoongi sẽ bắt đầu cười cười vẻ đắc thắng vì đã dọa được bọn họ. Anh ta sẽ híp mắt lại và dùng cái giọng lè nhè kể hết mấy chuyện này ra cho cả bọn nghe rồi tiếp tục cười vào mặt nhau, mọi người sẽ lao vào chỉ trích anh ta và gia nhập thêm thành viên mới. Dù sao Hoseok cũng thích con số bảy hơn, cậu thấy thích thú hơn với một đội hình thật đồng đều, nhưng Hoseok lại cảm thấy Yoongi giống như người cuối cùng bọn họ cần tìm vậy.

Dù sao thì, cậu đã đoán đúng.

- Ha ha ha!

Giọng cười nhạt như nước ốc vang ra khắp cả quán, dù tiếng chùi kính của Seokjin đáng sợ hơn nhưng với tình trạng tâm lí yếu và bọn họ đã khai tanh bành hết mọi chuyện ra thế này thì kể cả một giọng cười nhạt nhẽo cũng đủ khiến bọn họ đổ mồ hôi lạnh. Nếu tính theo bình thường thì có vẻ Jungkook và Hoseok là hai người gần gũi với anh chàng nhất, đương nhiên cả hai vẫn đang rất bàng hoàng, lần đầu tiên họ thấy Yoongi cười sau cả một buổi sáng chỉ toàn mấy câu đối thoại cộc lốc và lạnh lùng đầy giễu cợt. Mắt anh cong lên và lộ cả hàm răng nhỏ ngọt ngào, hệt như đường vậy.

Vị nhóm trưởng nở nụ cười nhẹ nhàng, thoải mái nhìn người kia, xem ra, họ chẳng cần phải sợ nữa rồi.

- Anh là ai, Min Yoongi?

Yoongi tự chấm dứt cuộc vui của mình, anh tiến lại gần chiếc bàn con bừa bộn chỉ còn hai ba cái bánh. Cắn một miếng thật to, để vị bơ tan trên đầu lưỡi trước những gương mặt nghệch ngạc hết sức thắc mắc về hành động này, Yoongi cất giọng, để lời nói đi theo gió đông thoảng qua.

- Một người có năng lực siêu nhiên, hệt như các người thôi, Bangtan.

*****

Hoseok rú lên rồi lao đến ôm lấy vai Yoongi lay không dứt. Cậu biết việc này rất bất lịch sự nhưng cảm giác lúc này của Hoseok hệt như vừa nghe anh ta nói mặt trời mọc đằng Tây, khó tin, hết sức khó tin!

- Anh không giỡn nữa đấy chứ???

- Giỡn làm gì khi mấy cậu đã khai toẹt hết ra thế này! - Yoongi khó chịu gạt tay cậu nhóc, vẻ kinh hoàng quá thể đáng của Hoseok chỉ càng khiến việc này thêm buồn cười thôi.

Cả bọn ngẩn ra ít lâu, trừ vài người, nhất là Namjoon và cậu em út, xem ra cả hai chẳng bất ngờ lắm. Jimin bối rối nhanh chóng lấy lại đầu óc và khó khăn nhận ra mọi người đã giữ nguyên tư thế đơ mặt chừng năm phút, cậu thọc một tay vào túi áo len, tay còn lại vuốt tóc vẻ khó xử, Jimin nói thật nhẹ nhàng và thân thiện, cậu chả hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

- Quào, Yoongi huyng, bất ngờ thật đấy! - Cậu huých vai thằng bạn thân đang mở to cả mắt mà nhìn - Em cũng tưởng anh vẫn đang giỡn.

- Hả...à...ờ em đã giật hết cả người lên...

- Nhóc nói thật không đấy? - Seokjin nghi kị hỏi lại một lần nữa, anh muốn chắc chắn rằng cậu em này sẽ phải chịu mọi trách nhiệm về lời nói của mình.

- Mọi người đang dần giống Hoseok đấy! - Yoongi nhún vai - Cậu ta luôn hỏi đi hỏi lại một vấn đề hết sức đơn giản, mọi người đã biết năng lực của em đâu!

- Em như thế hồi nào cơ chứ?

Hoseok với vẻ giận dỗi hết sức buồn cười giậm chân thùm thụp xuống đất. Tuy trong tình trạng bối rối này nhưng nó cũng đủ để làm cả đám vui hơn, ít nhất họ sẽ chẳng cần phải sợ gì nữa, Namjoon cảm thấy hình như bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm một cách xuất sắc.

Anh ta, chính là người cuối cùng.

*****

"Đồng hồ tích tắc,

Vòng lặp vẫn cứ tiếp tục.

Không thể ngăn cản.

Cho đến khi thế giới này khuất phục."

*****

- Quá nhiều biến cố làm chúng ta quên mất Hoseok rồi! - Seokjin bối rối và nhìn cậu em đang ngỡ ngàng - Năng lực của em là gì vậy?

- Ừm...xem nào...Em có thể điều khiển kim loại nhỉ? - Hoseok đáp lại anh sau cái cái trầm ngâm dài, cậu vẫn còn cảm thấy ngại ngùng, thật khó khăn khi phải thú nhận năng lực của mình trước nhiều người.

- Kim loại á???

- Sao vậy, thì là kim loại thôi mà!

- Em không nghĩ đó là năng lực thích hợp cho một người như anh! - Jimin lên tiếng với vẻ bất ngờ.

Đúng thật, nhưng đó là khi Jung Hoseok vẫn còn năng lượng để vực dậy bản thân.

- Vậy còn năng lực của anh là gì? - Jungkook hỏi sau khi đã yên vị vào bàn, Yoongi kéo thêm một chiếc ghế gỗ ra từ trong bếp để ngồi vì không đủ chỗ.

- Mọi người đang rất thắc mắc nhỉ? Vì sao không thể cảm nhận được tôi, đúng không?

- Vâng, chính xác!

- Hừm, để xem nào, tôi có thể tàng hình.

- Tàng hình?

- Không hẳn, đó chỉ là bẻ cong hướng không gian, khiến cho tôi rơi vào điểm mù của mọi người thôi, gần như tàng hình rồi còn gì. - Vài cuốn sách tự nhiên hẳn đã giúp đỡ Yoongi rất nhiều trong việc giải thích ra đống hiện tượng kì lạ. Anh đã tự thí nghiệm khá nhiều với năng lực này, có người sẽ nhìn thấy anh, có người thì không.

- Thảo nào anh có thể nghe lén được chuyện của bọn em.

- Tôi có thể tạo ra những không gian khác nhau, rồi bóp nát nó. - Yoongi tiếp tục nói và đột ngột nhấn mạnh - Có thể chết người, nếu họ ở trong không gian đó.

Cả nhóm thay phiên nhau trầm trồ, sáu người biết chắc rằng Yoongi sẽ chẳng thể giết ai đâu vì trông anh ta như chả bao giờ để tâm mấy chuyện thù hằn vặt vãnh, bởi thời gian đã tôi luyện một Min Yoongi thờ ơ mất rồi.

- Còn gì nữa không ạ? - Taehyung thích thú chồm người về phía trước - Năng lực của anh thú vị quá đi mất!

- Xem nào, thời gian, tôi có thể bẻ gãy thời gian nếu muốn. Nhưng việc đó tốn quá nhiều năng lượng, tôi sẽ ngất mất thôi. Thử nghiệm một lần và suýt thì tắt thở.

- Nếu anh có muốn thì mẹ tự nhiên cũng chẳng bao giờ để cho anh thao túng đâu. - Jungkook cất tiếng - Nó nguy hiểm lắm í, thế giới này cũng có thể bị biến đổi luôn đó!

- Jungkook của chúng ta thông minh quá đi! - Jimin vuốt cái mái tóc nhuộm của mình và cười tít cả mắt với vẻ nịnh nọt dở hơi.

- Em xem nhiều phim về vấn đề này rồi, kết quả không tốt đẹp lắm đâu!

- Thôi nào mấy đứa, lạc đề mất rồi. Yoongi vẫn chưa cho bọn anh biết vì sao không thể cảm nhận được em đó nha.

- À, Seokjin huyng nhỉ? Theo em thấy thì có vẻ như tiềm thức của chúng ta được kết nối với nhau, nhưng tiềm thức của em bị khóa chặt trong chính không gian do em tạo ra, chẳng ai có thể xâm nhập được cả.

- Ra đó là lý do em không đọc được những suy nghĩ của anh.

- Đương nhiên.

- Nhưng tại sao chúng ta lại kết nối với nhau chứ không phải là với người khác, tại sao lại có năng lực siêu nhiên???

Một câu hỏi ngây ngô của Taehyung, không ai có thể trả lời họ kể cả những đấng sinh thành, lớp tuyết dày trắng xóa luôn che giấu đi những sự thật u tối. Là ai đã ban tặng cho họ thứ sức mạnh này, chỉ đơn giản là sự biến đổi về gen, hay phía sau lưng là những thế lực kì lạ?

- Không ai biết cả.

- Không ai có quyền được biết.

- Dù sao thì, chúng ta nên làm cho đúng nghi thức nhỉ? - Namjoon dẹp bỏ cái không khí trầm mặc này và bỗng nhiên trở nên hồ hởi - Anh đã nghe hết rồi phải không, Yoongi huyng?

- Đúng thế.

- Vậy, ý của anh thế nào?

Những đôi mắt long lanh đều dồn về phía anh như trông đợi một câu trả lời thật hài lòng. Lời mời khá đáng yêu, dù Yoongi chả biết về sau mình có gặp rắc rối nếu chung chạ với đám người này hay không, nhưng tốt nhất vẫn không nên từ chối. Anh cũng đang cô đơn chết đi được.

- Nếu mấy người đã mời thì được thôi!

Tất cả bọn họ chỉ chờ một lời đồng ý, rồi vỡ oà trong tiếng reo hò. Họ kéo đầu nhau chụm lại như một lũ con nít, bỏ qua sự ngại ngùng, gió lạnh đập vào thành cửa kính nhưng bên trong này không hề lạnh chút nào. Họ đã có nhau rồi.

- Bangtan Sonyeondan, cùng bay trên đôi cánh đẹp nhất nhé!

"Nếu mệt, hãy dựa vai.

Nếu ngã, hãy đứng dậy.

Hãy hét vang lên với trời mây:

Vẫn đang tiến bước đây, kẻ đáng chết này.

Nếu buồn, hãy khóc.

Gục đầu lên nhau, rũ mái tóc.

Nếu đau, cũng đừng nén.

Những mảnh giấy cháy xém ngả màu.

Gió đông sẽ qua, mùa xuân sẽ tới.

Hãy bay cùng nhau, trên bầu trời."

*****

[ Jungkook phải không?]

[Vâng, sao thế ạ?]

[Ba chị say rồi, em đóng cửa sớm giúp chị nhé!]

[Vâng ạ.]

[Còn khách ở đó không?]

[Không đâu ạ.]

[Ừm, thế đóng cửa nghỉ sớm nha em!]

[Em biết rồi!]

Họ không còn là khách nữa, họ chính là bạn của cậu, của Jeon Jungkook.

*****

- Cả bốn người có chỗ ở chưa nhỉ? Mọi người sống như thế nào ? - Namjoon khoác cái áo và đội chiếc mũ len lên đầu. Trời lại càng lạnh hơn, anh hướng mắt về phía những con người đang bối rối về câu hỏi của mình.

- Em đang ở nhà trọ của anh Jin, lạnh lắm í. - Jungkook hơi thểu não khi nghĩ về tấm đệm mỏng tang ở phòng. Sắp có tuyết rồi, cậu nghĩ bản thân không thể chịu nổi một năm đón tuyết nữa ở căn phòng đó đâu.

- Nhóc đang chê cung cách làm việc của anh phải không? - Seokjin vờ tức giận, anh thừa biết cái khó khăn khi phải sống trong một không gian vừa chật hẹp vừa lạnh lẽo, phòng của mẹ anh ấm cúng và rộng rãi hơn nhiều.

- Em có chê đâu, nhưng lạnh thật mà!

- Còn Hoseok và Yoongi huyng thì sao?

- Tớ thì có nhà đấy, nhưng chả muốn ở.

- Tớ hiểu rồi. - Namjoon nhìn người bạn đồng niên, Hoseok đã khóc khá nhiều, trong chính ngôi nhà ấy. Cả Jungkook, cả Yoongi.

- Anh cũng ở trọ, nhưng ở tuốt trên gác mái, lắm lúc lạnh đến mức phải vào nhà vệ sinh ngủ nhờ nếu không muốn chết cóng.

Yoongi tự cười cợt cái không gian sống của mình, trong khi Jimin đang tỏ ra hết sức lo lắng về cái khoản sức khỏe của anh. Cậu nhận ra rằng còn lắm người khổ cực hơn mình từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa bao giờ hết bàng hoàng cả.

- Anh không sao đấy chứ? Mọi người nên chuyển về nhà của tụi em này! - Jimin sốt sắng sau khi đã gài nút áo len - Nhà của Namjoon huyng ấy, còn dư phòng nhiều lắm cơ!

- Đúng đó, làm sao mọi người có thể chịu được cơ chứ? - Taehyung khó hiểu nhìn quanh, cậu chưa từng bi đát đến mức phải khổ như vậy. Thật khủng khiếp khi phải nằm trên cái sàn gạch lạnh lẽo mà chẳng có lấy một chiếc chăn hay mảnh áo ấm tử tế.

- Nhà cậu ta sao?

- Đúng rồi, cái căn to to gần nhà trọ của Seokjin huyng ấy!

- Cậu có căn nhà bự như vậy á hả? Sao anh không để ý nhỉ?

- Đó là nhà nghỉ dưỡng của ba mẹ em.

- Giàu thật đấy!

Những người mới liên tục đặt câu hỏi, đương nhiên chỉ liên quan tới cái nhà. Dù ở gần nhưng cả Jungkook lẫn Seokjin chưa bao giờ gặp ba người kia cả, chắc vì họ đã bận đầu tắt mặt tối ở những chỗ làm thêm toàn thời gian rồi.

- Thôi, thế rốt cuộc mọi người có chuyển đến không nào?

- Không làm phiền cậu chứ?

- Đương nhiên rồi, Hoseok. Hãy tưởng tượng cậu một mình trong căn nhà trống hoác xem!

- Vậy thì đồng ý!!!

- Nhất trí!!!

- Anh chả điên để mà từ chối lời mời của cậu đâu.

- Anh thì có nhà rồi, chắc sẽ thường xuyên qua chơi thôi, gần nhau mà!

- Vậy thống nhất nhé!!!

- Hê!!!!!!!

- Mọi người nhìn xem, tuyết kìa!!!

Jimin reo vang như một đứa trẻ, chỉ tay lên qua lớp kính cửa ra vào. Họ cùng nhìn lên bầu trời rộng kia, những hạt bụi trắng xoá lạnh lẽo bay bay nhẹ nhàng tìm chỗ đáp. Gió cuốn theo chúng đầy mạnh mẽ, bông tuyết bất lực để bản thân bị kéo đi trong từng đợt gào thét, mùa đông đến bên họ thật nhanh chóng khi cái lạnh len lỏi vào trong lớp áo mỏng manh.

- Tuyết rơi rồi.

- Mùa đông của các cậu từng thế nào?

Câu hỏi bâng quơ như cái lá cuối cùng rời xa cành, đi theo gió rít, màu kia ức xa xôi đầy bụi phủ.

Mùa đông của họ từng rất khủng khiếp, kể cả khi những dòng nước kia thấm đẫm đôi mắt họ vẫn trông thấy viễn cảnh bất hạnh đầy đau thương ấy. Bầu trời chẳng mỉm cười, ai mà biết được dưới lớp tuyết dày cộp lạnh thấu xương từng chôn vùi thanh xuân đẹp đẽ của cả bảy kẻ cô đơn.

Không ai biết cả.

Không ai có quyền được biết.

" Chúng ta là...Bangtan Sonyoendan!"

*****

Hết 4.

[lời tác giả]: về cách xưng hô mà tác giả dùng cho HoseokNamjoon.

Theo cảm nhận của mình, Namjoon mang một vẻ trưởng thành và cẩn trọng, dùng "cậu" khiến mình có cảm giác khá trẻ con. Đối với Hoseok, là một vitamin năng lượng, đầy năng động và vui vẻ, dù cho thực chất cậu ấy có khá khó tính đi chăng nữa, dùng "anh" có vẻ hơi già dặn. Tuy nhiên trong các cuộc hội thoại hai người vẫn xưng cậu tớ bình thường, họ là bạn của nhau, thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro