5. [BEGIN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook trở về nhà trên chiếc xe đắt tiền màu đen sau ngày khai giảng của năm học mới. Cậu cởi bỏ bớt nút áo trên bộ vest đồng phục nực nội rồi ngồi gọn vào một góc, bật tai nghe và gạt chiếc cặp da qua ghế bên. Chiếc xe rung lên, động cơ êm ái nổ rồi chầm chậm lăn bánh, đám học sinh đi với nhau thành từng tốp thay phiên chỉ trỏ như thể đây là một điều lạ thường. Jungkook chả quan tâm, cậu bận bịu với mớ suy nghĩ trong đầu và một đám cảm xúc hỗn loạn.

Trời bắt đầu có tuyết từ hôm qua rồi, nhưng hôm nay rơi nhiều hơn dù vẫn chưa dày, lớp bụi trắng xoá phủ lên vỉa hè in đầy dấu chân người, Seoul sẽ chẳng bao giờ run sợ trước mùa đông bởi cái vẻ nhộn nhịp của nó. Những bảng quảng cáo sặc sỡ, đèn led dần lên màu và rọi xuống làn đường những tia ánh sáng rối mắt, dòng người đông đúc chen vai đứng phía bên kia đèn xanh đèn đỏ với đầy đủ khăn ấm. Họ kháo nhau về những dự định, tương lai hay chỉ đơn thuần là đám rắc rối họ đã gặp, toàn mấy chuyện hay ho cả. Dù vậy Jungkook không định miêu tả quá nhiều về điều này, cậu đã từng ước ao bản thân sẽ chỉ là một con người bình thường, có một cuộc đời bình thường, không giàu có hay phủ đầy nhung lụa, cậu sẽ được gia nhập đoàn người ấy và được cười nói với đám bạn của mình về những câu chuyện tầm phào mà cậu nghĩ ra. Nhưng giờ thì hết rồi, thực tại khắc nghiệt luôn khiến Jungkook tỉnh giấc, và cậu phải chấp nhận nó.

Cậu không có bạn.

Cậu không có gì hết.

Kể cả gia đình.

" Tôi của tuổi 15, chẳng có gì"

Bác quản gia già đánh tay lái qua một con đường khác, càng đông đúc hơn khi những chiếc xe hơi to lớn phóng vụt qua và các toà nhà chọc lên bầu trời đang chập choạng tối như ánh đèn yếu ớt, xe lại rung lên lần nữa. Jungkook không định nói gì, không khí tù đọng đến ngộp thở, bài nhạc vang lên trong tai sắp hết, khi đoạn điệp khúc nhỏ dần đi bác quản gia đã mở đầu cuộc trò chuyện nhàm chán bằng một câu hỏi thường trực.

- Hôm nay thế nào, cậu chủ?

- Mọi thứ vẫn ổn bác à, chả có ai nói chuyện với cháu. - Cậu trả lời ngay tắp lự với chất giọng đều đều của một kẻ vô hồn - Họ cứ xù xì với nhau nhưng cứ gặp mặt cháu thì lại im lặng.

- Bọn trẻ thời nay chắc đã nhút nhát hơn rồi! - Ông cảm thán với vẻ đùa cợt.

- Không đâu bác, bọn họ ghét cháu.

- Cậu chủ đừng bi quan như thế, chúng chỉ ngại thôi.

- Bọn họ đã viết vào bàn cháu rằng cháu nên chết đi, xé quyển vở của cháu và nói xấu sau lưng cháu. - Jungkook vẫn tiếp tục kể lể với vẻ vô hồn ấy, như tự cười cợt mình, môi cậu cong lên thành một nụ cười chua chát - Năm nào họ cũng làm mà chẳng chán.

-...

Cuộc trò chuyện lại đi đến ngõ cụt. Bác quản gia im lặng, ông hơi lo lắng trước vẻ bình tĩnh của Jungkook. Nếu là hai ba năm trước hẳn giờ đây cậu nhóc đang nói với vẻ buồn bã như sắp khóc. Như thế tốt hơn, ít ra nó vẫn chịu biểu lộ cảm xúc của mình, Jungkook chỉ mới 19 tuổi thôi và nhóc con đã tự chịu đựng quá nhiều thứ đến mức nghiêm trọng thế này đây, nó có thể bị trầm cảm, người quản gia vô dụng này cũng chẳng thể làm gì ngoài an ủi và giúp đỡ nó.

- Tại sao họ không tới hả bác?

Lần này là cậu mở lời. Vẫn đều đều, nhưng có vẻ tha thiết hơn, giọng Jungkook run run như đang xúc động và mong chờ một câu trả lời thật thỏa đáng.

-...

- Jungkook à, cháu là một đứa nhỏ đáng thương...

- Tại sao họ không đến hả bác? - Cậu kiên trì lặp lại câu hỏi dù giọng đã run tới mức lạc đi. Cậu sợ hãi câu trả lời, dù cậu biết thừa nó.

- Ông bà chủ đều bận cả, Jungkook...

-...

- Cháu đừng buồn!

- Tại sao họ lại buông bỏ cháu?

-...

- Tại sao họ lại chạy miết theo mọi thứ trừ cháu?

- Jungkook...

- Cháu xin lỗi, cháu chỉ là một kẻ đáng thương.

Gió rít và cuốn theo hàng ngàn hạt bụi trắng xoá, chúng bám vào mặt kính và gợi nhớ về một mảng kí ức xa xôi. Jungkook biết mình đã biến mất khỏi căn nhà sang trọng ấy vào năm tám tuổi, khi cậu học lớp ba, cũng là lần sinh nhật đầu tiên cậu thổi nến mà chẳng có ai kề bên, ngày đầu tiên Jungkook phát hiện ra mình sở hữu thứ đó. Những người giúp việc vỗ tay khích lệ, quà chất đống nhưng cậu chả quan tâm, Jungkook cứ mãi ôm con thỏ bông của mình và dính chặt mông ở chiếc ghế sofa bọc da mặc cho mọi người khuyên cậu đi ngủ. Jungkook đã chờ bố mẹ về, rồi chẳng ai về hết.

Họ đã chọn guồng quay của sự cám dỗ thay vì cậu, thay vì đứa con của họ. Họ chẳng cần Jungkook để làm gì.

Cơ ngơi to lớn, tiền nhét đầy két, tần suất cãi nhau của hai người ngày càng tăng tới mức định li dị, nhưng đó là trước khi họ dùng ánh mắt chán ghét nhìn Jungkook đang đau khổ vì không hiểu tại sao. Cậu là chất keo dính cả bố và mẹ lại nhưng họ ghét điều đó. Họ muốn với tới những thứ cao cả hơn, như quyền lực chẳng hạn, và buông bỏ đi những thứ gần gũi, tình cảm gia đình chả còn cần thiết nữa khi họ đã nắm trong tay mọi thứ, Jungkook cũng chả còn cần thiết nữa khi vở kịch gia đình hạnh phúc đã hạ màn.

- Sau này mày phải có trách nhiệm gánh vác cả khối tài sản, đừng khiến tao thất vọng!

Người cha đáng mến nấc lên đầy mùi rượu vang đắt tiền gắt gỏng, vung tay tát vào mặt đứa con khờ dại chỉ vì nó mong muốn một chuyến đi hàn gắn tình cảm của bố mẹ nó với nhau. Ông gào lên với chất giọng khàn đục, mặc kệ làn nước mắt khốn khổ kia, mặc kệ tiếng nứt vỡ của một tâm hồn non trẻ.

- Mày đáng lẽ không nên sinh ra!!!

- Mày nên chết quách đi ngay từ khi còn trong bụng con đàn bà đó!!!

" Tôi nên chết quách đi thì hơn."

Tiếng chuông cổng kéo Jungkook về với thực tại trước khi cậu càng đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Căn biệt thự to tướng sáng bừng lên giữa lòng Seoul như một minh chứng cho sự hoa lệ của thành phố này. Những người giúp việc đi loanh quanh để làm đủ chuyện, họ đang trở nên gấp gáp hơn, Jungkook cúi chào một vài người ở cửa ra vào rồi bước lên bậc tam cấp, gót giày nện xuống sàn gạch men, cánh cửa gỗ chạm nặng nề mở và ánh đèn vàng từ trong nhà tràn ra ôm lấy cả thân hình to khỏe của cậu.

Họ không có ở nhà.

Jungkook thấy mừng về điều đó, cậu chẳng muốn nghe những tiếng chửi nhau sau một ngày mệt mỏi với đám đáng ghét trong trường. Cậu sẽ đi tắm, để nước cuốn trôi hết mọi muộn phiền như một liệu pháp thư giãn, hương thơm của xà phòng sẽ giúp Jungkook kiềm chế cơn bực bội không đáng có và những nỗi đau trong lòng.

Phòng khách thật lớn và khang trang với dãy ghế da đắt tiền cùng chùm đèn pha lê lấp lánh. Jungkook phủi vội những hạt tuyết bám trên vai sau khi từ chối bữa ăn của cô giúp việc ngay lúc này, cái lo lắng cho một ngày mai giống hệt ngày hôm nay đã che lấp bụng cậu, cầu thang dẫn lên tầng trên dài đằng đẵng như chả có điểm dừng. Jungkook nhấc bước chân mệt mỏi của mình, hành lang trống vắng với những bức tranh treo đầy tường chỉ để thể hiện sự phung phí, cậu có cảm giác gió đã đi theo vào tận đây và phủ lên mọi thứ một lớp tuyết mỏng manh.

Cậu mở cửa phòng, không rộng lắm, chỉ vừa vặn để sống, tủ, giường, bàn học và cánh cửa thông sang phòng tắm, cậu không muốn cảm thấy quá trống vắng trong căn nhà rộng thênh thang nên quyết định chọn căn phòng này. Chiếc cặp da bị vứt bừa sang một bên giường, mớ sách tập rơi ra vì cái khoá lỏng lẻo, những tờ giấy chi chít đầy dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng mực đỏ thật thô tục.

[Thằng đáng ghét]

[Mày nên biến khỏi đây]

[Đồ chảnh choẹ]

[Chết đi]

Jungkook thở dài rồi vò nó lại, cậu quá mệt mỏi với những trò bắt nạt trẻ con. Chiếc giường mềm mại lún sâu xuống khi cậu ngồi lên nó và bắt đầu vò tóc, hơi lạnh hanh khô len lỏi vào trong phổi, Jungkook khịt mũi rồi quyết định đi tắm như kế hoạch ban đầu. Mùi hương nhẹ dịu sẽ khiến Jungkook bình tâm hơn nếu cậu không muốn khóc ngay lúc này.

Jungkook yếu đuối hơn cái vẻ ngoài của mình.

*****

Hơi ẩm tràn lên và che mờ đi cửa kính, khối cơ bắp săn chắc ẩn hiện dưới lớp sương mờ, nước từ vòi sen len qua chân tóc thật ấm áp cuốn lấy mớ bụi bặm, cậu ngửa cổ lên và để nó dội vào mặt đến ran rát.

- Mình tiêu rồi. - Jungkook tự lẩm bẩm trong cổ họng, những ý tưởng điên rồ về việc tự sát luôn hiển hiện trong đầu cậu như đang khiêu khích. Cậu biết việc trầm cảm của mình đã trở nên xấu đi trông thấy và có thể khiến Jungkook điên lên. - Nhưng được điên cũng thật tốt.

Không nhận thức.

Không quan tâm.

Cậu sẽ không phải đau khổ.

Đời cậu sẽ tươi đẹp hơn, nếu cậu phát điên.

Jungkook chấm dứt chuỗi suy nghĩ lệch lạc của mình rồi tắt vòi sen và bước ra ngoài. Chiếc khăn trắng quấn quanh hông, hơi lạnh của mùa đông làm cậu rùng mình đến mức run lên, áo thun mặc vội và một cái quần lửng dày sẽ tốt hơn bất cứ thứ đồ hàng hiệu nào mà bố mẹ cậu cố nhét vào chúng cái danh con trai cưng cho người đời nhòm ngó. Jungkook chả bao giờ đụng đến chúng.

Cậu thả người xuống chiếc giường, thoải mái và dễ chịu như sau một liệu pháp mát xa cao cấp, bài tập về nhà sẽ để dành cho ngày mai, Jungkook chỉ muốn nghỉ ngơi. Ngay lúc này cậu cần một cái ôm, nhưng vòng tay mẹ đã trở thành một thứ xa xỉ sau những trận cãi nhau inh ỏi và những cái nhìn gớm ghiếc ghê tởm, bầu trời của Jungkook hoá âm u như những ngày đông kéo dài chẳng thể ấm lại.

Jungkook biết mình bị trầm cảm năm 15 tuổi, cậu chả buồn ăn uống chỉ vì sự kì thị của đám bạn trong trường.

- Bọn chúng sỉ nhục cháu!

Cậu đã bù lu bù loa cả lên với bác quản gia, đáp lại chỉ là một vòng ôm thương hại hiền từ, góc phòng trở thành một nơi để cậu bó gối vào trong đấy mớ suy nghĩ vẩn vơ và những giọt nước mắt. Không ai dỗ dành nữa, tất cả, chỉ còn lại sự cô đơn.

Sau này Jungkook mới biết được lý do của sự bắt nạt, qua lời bọn chúng hay rì rầm với nhau, vì nhà cậu giàu có, cậu ít nói, chúng nghĩ rằng cậu là một tên chảnh choẹ mất nết và coi thường chúng, rồi cả lũ kháo nhau cách ly cậu như một căn bệnh truyền nhiễm khó chịu, Jungkook chỉ có thể làm bạn với đám cây cỏ mà thôi. Việc bắt nạt làm chúng hả hê với cảm giác mạnh hơn kẻ khác, nhất là khi kẻ đó lắm tiền, chúng quên mất rằng đó cũng chỉ là một con người bất hạnh, điểm khác biệt duy nhất chính là thứ bí mật mang tên năng lực siêu nhiên.

Thật tức cười, chúng tự suy diễn nên rồi đày ải một kẻ tội nghiệp.

Bốn năm là khoảng thời gian dài, sống chung với nỗi đau giày vò hằng đêm, lần cuối cùng gia đình trò chuyện với nhau cách đây một năm trước, vỏn vẹn trong năm phút ngắn ngủi, tất cả bao gồm việc trách móc và răn đe cậu về những trách nhiệm trong tương lai.

- Mày phải biết quý trọng cái gia sản này!

- Vâng.

- Đồ ranh con đáng ghét.

- Vâng.

- Công ty sẽ do mày tiếp quản khi tao già đi, phải có một ngôi trường thật xứng tầm.

- Vâng.

- Mày sẽ làm thế này, thế kia, học trường này, trường kia.

- Vâng.

- Thế đủ rồi, tao đi đây.

- Thật mệt mỏi khi phải nghe ông nói!

- Bà tưởng tôi muốn ngồi đây lắm hay sao? Hả?!

- ...

- Ba mẹ ở lại với con thêm chút nữa được không?

Đó là lần đầu tiên Jungkook mở lời yêu cầu họ, cũng là lần cuối cùng.

Họ chỉ ngỡ ngàng, rồi bật cười chế nhạo. Họ chế nhạo một giấc mơ non nớt của chính đứa con họ sinh ra.

- Gì cơ, mày nghĩ tao rảnh rang lắm hay sao thằng nhãi?!

- Bác quản gia sẽ lo cho, mày lớn rồi, tự lập đi.

- Đồ đáng ghét!

- Mày nên chết đi cho rồi!

"Tại sao lại đối xử với con như thế?"

Jungkook thấy tai mình ù đặc, bụng quặn lên và mũi thì cay xè, tiếng cười kinh tởm mỉa mai cảm xúc của cậu như vạn mũi kim đâm. Tim cậu đập thật mạnh, nín nhịn giọt nước mắt chưa bao giờ khốn khổ đến thế này, cánh cửa đóng để ngàn mảnh gương nứt vỡ chẳng thể lành lại, đau đớn tràn lên cuống họng như một con quái vật cào xé tim gan.

Cậu đã khóc. Khóc đến khi đôi mắt sưng húp và cơ thể mệt mỏi, khóc cho thống khổ trào ra theo từng giọt nước mặn chát. Jungkook gào lên với cơ thể đầy những vết thương, đắng cay xâm chiếm lấy khoang miệng, người Jungkook đổ gục xuống chiếc ghế sofa và để ánh đèn vàng vọt phủ lên vai mình. Đau đớn bủa vây lấy đầu óc như một thứ chất độc nhầy nhụa giày vò con người đến cùng cực.

- TẠI SAO? TẠI SAO LẠI LÀM THẾ?

- Tôi muốn chết...tôi sợ lắm rồi...

Jungkook đã kiệt sức. Hơi thở mệt nhọc.

Không ai cản cậu khóc cả.

Họ biết, cậu cần được giải thoát.

Jungkook không có ai để kể, không có bạn để an ủi hay xoa dịu, cậu mang những vết thương sâu hoắm trong tim rồi bị chúng trêu chọc như một kẻ dở hơi tức cười, chúng xát muối vào thứ đang rỉ máu mà không hề hay biết, cổ họng cậu lại nghẹn lên chất độc đắng ngắt ấy.

Mọi người đều quay lưng với cậu.

Cô độc.

Sợ hãi.

Cậu có hận không?

Jungkook đã khổ sở đến thế nào, đau đớn đến thế nào, không ai biết, không ai có quyền được biết.

"Tôi nên chết quách đi thì hơn!"

*****

Cậu giật mình vì giọt nước mắt nóng hổi trên má. Jungkook đã ngồi thừ gần nửa tiếng đồng hồ, suy nghĩ về cái chết vẫn cứ đeo bám như một cái đuôi dai dẳng, đám cây cậu mang vào trong phòng vì sợ chúng chết cóng run lên theo cái cảm xúc mãnh liệt. Jungkook chẳng biết mình có thể chịu đựng thêm nữa hay không khi mọi thứ đã đi tới giới hạn, cậu có thể sẽ làm càn khi bản thân mất dần đi ý thức và động lực sống. Jungkook vẫn chưa muốn kết thúc trong tuyệt vọng, thứ gì đó thúc đẩy cậu phải sống tiếp để khởi đầu một câu chuyện mới, nhưng chẳng phải đời cậu đã kết thúc ngay từ lúc bắt đầu rồi hay sao?

[BEGIN]

"Là các anh, cho em một khởi đầu."

*****

Cửa sổ lớn ngay giữa phòng hắt vào chút ánh sáng nhỏ nhoi rồi bị bão hoà đi bởi ánh đèn màu vàng ấm. Bốn bức tường màu kem lạnh lẽo như trong lòng nhà tù, trời đã tối và tuyết vẫn tiếp tục rơi kéo theo hơi lạnh mùa đông đến tê người. Jungkook quyết định không bật máy sưởi, dù bên ngoài có ấm áp thế nào cũng chẳng khiến cậu khá hơn. Bụng cậu réo ầm lên đòi ăn, Jungkook đã quên mất điều đó và bây giờ cơn đói trỗi dậy gắt gỏng với cái bao tử của cậu, cậu phải nạp thêm năng lượng ngay!

Jungkook lật đật đứng dậy, nước mắt đã khô và lem nhem trên má, cánh cửa gỗ với tay nắm đang dần trở nên lạnh như đá. Cậu sắp xếp vội mấy cuốn sách bừa bộn trên bàn, dù thế nào Jungkook vẫn là một người khá cầu toàn với môi trường sống kể cả khi nó rộng thênh thang hay hẹp hòi chật chội.

Cậu vấp vào chiếc vali gần đấy. Đập thẳng vào cái cạnh cứng ngắc của nó, ngón chân cái như muốn gãy rời ra và Jungkook có cảm giác nó đang sưng lên, đại não của cậu chỉ kịp tiếp nhận đau đớn và phản ứng lại bằng cách vừa la lối vừa ôm chân vừa nhảy lò cò. Nó chẳng có ích gì hết, Jungkook lại mất thăng bằng và ngã dập mông thêm lần nữa xuống sàn gỗ, chiếc ghế xoay văng ra còn mớ sách thì rơi rớt xung quanh, mọi chuyện rối tung lên hết, cậu chẳng thể hiểu nổi khi cả buổi sáng trưa chiều ngày hôm nay vẫn chưa đủ bực dọc cho một con người, ngón chân vẫn thốn không chịu được và Jungkook đang hết sức nóng nảy với đống bừa bộn mà cậu vừa gây ra.

- Mẹ nó!

Vài tiếng chửi tục, đối với một người có thân phận cao quý thì việc chửi tục thật không phải phép, người phụ nữ đáng kính với thân hình đẫy đà và gương mặt sang trọng đã nói thế, à không, là quát vào mặt cậu như thế. May mắn làm sao Jungkook không phải là một tên mọt sách ngu đần chẳng biết gì, dù kết quả học tập có khá tốt đi chăng nữa, Jungkook nghe lũ bạn rì rầm về cậu còn nặng nề hơn cơ, ai mà chẳng thủ sẵn trong người mấy câu chửi thề những lúc bực bội.

Cơn đói lại gầm lên như con thú hoang, Jungkook đứng dậy lần nữa sau khi ngồi bệt xuống sàn xoa bóp ngón chân, cậu khó khăn khom lưng nhặt từng quyển sách lên, Jungkook đạp thêm vào cái vali một cách bực dọc. Nó khá nhỏ, màu đen và phủ một lớp bụi dày, cậu không biết nó đã ở đây từ lúc nào, nhưng có vẻ khá lâu và cậu chẳng bao giờ đụng đến nó. Jungkook lẩm nhẩm tính thử số quần áo nó có thể đem sau khi nguyền rủa chiếc vali như một tên hề, một kế hoạch mơ hồ vụt qua như tuyết rơi ngoài trời kia.

Bỏ trốn.

Cánh cửa kêu cọt kẹt, phòng của Jungkook ở cuối dãy hành lang, một bức tường chắn ngang giữa cậu và bầu trời đầy tuyết bên ngoài tối om với ngọn đèn yếu ớt bên trên. Kế bên còn vài căn phòng nữa, cực rộng và có cả ban công. Bố mẹ cậu tận dụng chúng trở thành phòng làm việc, họ luôn ở riêng kể cả khi đi ngủ, hành lang đối diện luôn sáng đèn hơn bởi hai căn phòng to chảng luôn khiến người ta choáng ngợp khi bước vào với tivi, giường, tủ, ghế, điều hoà, phòng tắm và mấy món đồ đắt tiền sáng choang. Nó có tất cả mọi thứ mà một ngôi nhà thu gọn nên có, trừ hơi ấm con người. Jungkook chả nhớ sự rạn nứt này xuất hiện từ lúc nào, nhưng có vẻ khá lâu và cậu chẳng bao giờ muốn nhớ lại thêm nữa.

Jungkook không được cho phép biết tới những công việc mà sau này cậu sẽ phải gồng gánh, vì họ luôn coi thường mọi thứ cậu làm, Jungkook biết tại sao mình lại bị ghét bỏ một cách đột ngột, cậu vẫn chịu đựng được, tổn thương có thể khiến cậu trưởng thành hơn, nhưng đau khổ sẽ luôn dày vò cậu.

Cái hôn ước ấy, cậu thừa biết là nó, chôn vùi thanh xuân người trẻ và để họ trút giận lên đứa con.

Cậu bước xuống lầu, sàn gỗ lạnh ngắt, một cô giúp việc sốt sắng lau chùi chúng. Vài ba người nữa lượn qua nhưng chẳng ai quan tâm, cậu cũng không để ý, ở đây Jungkook không có nhiều quyền lực. Dãy đèn nhuộm màu vàng lên khắp nhà với vẻ sang trọng, nhà bếp thật rộng lớn, cái bàn gỗ to ở giữa trống trơn, nồi chảo khô ráo được treo gọn gàng, lò nướng chùi sạch sẽ và đống bát đĩa sứ trắng được xếp lại đàng hoàng. Trên bếp ga to là hai cái nồi một lớn một nhỏ, máy rửa chén, tủ kính lớn đóng im thin thít, chẳng có ai ở đây.

Một nồi đựng súp, cái kia thì rỗng không nhưng sạch. Jungkook vớ đại một cái bát to gần đấy, nước súp nguội lạnh lõng bõng và sền sệt màu trắng, một bữa ăn tối "ngon lành" và "đầy đủ dinh dưỡng", nhưng cậu cũng chẳng cần hơn. Jungkook chọn vị trí ngồi ngay đầu bàn, những chiếc ghế trống mong chờ người ngồi lên chúng, cậu cảm tưởng như chúng sẽ đóng bụi nếu không được lau chùi thường xuyên. Mắt cậu đờ đẫn, mọi tiếng ồn gần như không thể lọt vào trừ tiếng gió rít nhẹ ngoài cánh cửa sổ to tướng đã kéo rèm, Jungkook đã mong mỏi có ai đó sẽ bước vào đây, ngồi xuống và lắng nghe cậu nói, xoa dịu chút nỗi đau, dùng vòng tay ôm lấy cậu, để Jungkook có thể giãi bày tất cả mọi thứ. Bác quản gia đã đi làm việc, ông phải đưa đón họ, cậu vẫn chỉ còn lại một mình cùng tô súp nguội ngắt.

Những bữa cơm gia đình hiếm hoi đến mức chỉ đếm trên đầu ngón một bàn tay. Cả hai người lớn bận bịu trong những nhà hàng sang trọng với rượu vang trên tay và món ăn hảo hạng. Jungkook thầm cảm ơn điều đó, cậu không biết sẽ đối diện với họ thế nào sau tất cả mọi chuyện, một bữa ăn chẳng vui vẻ hay chỉ bao trùm bởi sự im lặng không hề tốt tí nào, vả lại, đó là một đòi hỏi không được phép.

Jungkook không được phép yêu cầu điều đơn giản ấy.

Cậu cho muỗng cuối cùng vào mồm và chấm dứt cơn giận giữ của bao tử, không hề ngon tí nào khi súp chỉ toàn vị đắng của cổ họng, nhưng sau cùng, cậu thấy nó khá ổn. Jungkook đặt cái bát vào bồn rửa, vặn cái vòi, nước lạnh tuôn qua kẽ tay, chúng khiến cậu tỉnh táo lên và nhận ra cơn buồn ngủ đến với mình sớm biết chừng nào.

Có lẽ Jungkook nên làm một giấc thật, mặc kệ những giấc mơ và sự trống vắng, ngủ sẽ giúp cậu khá hơn so với suy nghĩ ngày mai mình sẽ thế nào, khi trò bắt nạt còn đó và những lời mỉa mai. Sự mệt mỏi lan ra nhanh chóng như một liều thuốc mê hữu hiệu, cậu lật đật rời khỏi phòng bếp và tiến bước ra phòng khách có dãy cầu thang.

Chỉ mới bảy giờ, cái đồng hồ quả lắc cổ kính nặng nề nhích cây kim, Jungkook ngó qua nó, người giúp việc vẫn đi lại xung quanh, cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc bọn họ sẽ ăn cắp đồ rồi giết quách cậu đi dù như thế cũng tốt. Jungkook bỏ qua những ngọn đèn lung linh và lê lết cái thân mình về phía bức tường trong cùng tối om ấy, một kế hoạch lởn vởn trong đầu hứa hẹn về một sự giải thoát. Cậu chốt cửa, bật đèn lên, khó khăn di chuyển vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, rồi thoải mái thả mình lên chiếc giường êm dịu. Hương thơm của xà phòng thật dễ chịu, cậu kéo chăn lên tận cằm, tận hưởng sự khoan khoái, mi mắt nặng trĩu như đeo chì, có lẽ ngày mai cậu nên suy nghĩ nhiều hơn về cái kế hoạch ấy.

Jungkook chìm dần vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mộng mị hiếm hoi.

*****

Jungkook giật mình tỉnh dậy, cậu mở mắt và thấy người lạnh cóng. Chăn văng sang một bên, cái thói quen ngủ tự cởi đồ hết sức dở hơi mà cậu chả thể hiểu nổi, chiếc áo phông trắng nằm trơ trọi trên sàn gỗ, đèn vẫn chưa tắt. Cậu vớ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, mới 11 giờ, Jungkook biết đầu óc mình đang cực kì tỉnh táo, hậu quả của việc đi ngủ quá sớm, cậu cố nhắm mắt và nhìn vào khoảng đen vô định nhưng cơn buồn ngủ mệt mỏi khi nãy đã rời khỏi đó như một cách giận dỗi.

Jungkook nửa người trườn ra bên ngoài và kéo chiếc áo phông lên. Cậu mặc nó vào, đương nhiên vẫn không rời khỏi cái giường êm ấm, Jungkook dự định sẽ chơi game hoặc đọc sách đến khi buồn ngủ trở lại, mặc kệ mọi việc, nhưng cậu không thành công. Jungkook đã nghe thấy tiếng lạch cạch ở phòng bên, rất rõ ràng, tiếng bước chân giậm thình thịch và tiếng của một người đàn ông say rượu. Hình như có cả phụ nữ, giọng cô ta the thé và đang cố tỏ ra ngọt ngào, dù nó cũng khiến cậu khá buồn nôn, nhưng chắc chắn một điều đó không phải của mẹ cậu, Jungkook biết thừa hai người chưa bao giờ gần gũi nhau kể từ sau đám tang bà nội, ba cậu đã dắt cả nhân tình về nhà, chắc chắn như thế!

Cơn tò mò trỗi dậy. Sự ngứa ngáy lan đến từng cơ bắp, tim cậu đập mạnh hơn mỗi khi nghe thấy tiếng động ở bên kia. Jungkook rón rén ngồi dậy và tiến đến cánh cửa thật khẽ, cậu kéo nó, nhưng không thể rộng hơn được, khe hở chỉ vừa nếu cậu di chuyển ngang và hóp bụng lại, cái bản lề luôn làm mọi chuyện rối tung cả lên. Jungkook lách người qua, tim như ngừng đập khi nghe tiếng két nhẹ, nếu bị phát hiện hẳn cậu sẽ bị cấm túc cả năm mất, Jungkook chẳng muốn bị nhốt vào một căn phòng quá lâu mà chẳng có ai giao tiếp cùng cả, ít ra bây giờ cậu vẫn có thể nói mấy câu với những người giúp việc. Hành lang vẫn sáng đèn, cánh cửa gỗ to lớn trước mắt chỉ đóng hờ, cậu có thể ghé mắt vào quan sát. Jungkook nhón chân, sàn gỗ lạnh khiến đầu ngón tê dại, tay cậu vịn vào bức tường kế bên và cố thở thật nhẹ, tiếng trò chuyện ngày càng lớn hơn, mọi thứ sắp sáng tỏ.

Jungkook tựa lưng vào bờ tường, ánh đèn từ trong phòng dội ra đổ dài trên sàn, cậu thả lỏng, hơi nhướn đầu vào trong, tai nghe rõ rành mạch từng lời từng chữ.

- Em không cần phải lo, đứa con này là của anh, thằng nhãi đó chẳng là cái gì hết! - Ông thủ thỉ với cô gái có cái bụng hơi to lên mặc độc mỗi chiếc áo ngủ, họ nằm trong vòng tay nhau và nói những lời đường mật.

- Anh định làm gì chứ? - Cô ta cất giọng - Nó là con của anh với bà ta cơ mà!

- Anh chưa bao giờ coi nó là con. Mụ vợ của anh cũng có cả nhân tình bên ngoài rồi, chẳng ai cần thằng nhóc đó hết.

- Nó nên chết quách đi cho rồi!

- Phải đấy, em yêu. - Người đàn ông 39 tuổi hôn nhẹ vào trán cô gái trong lòng mình, từng lời độc địa nói ra như ngàn vạn mũi dao.

Chẳng ai cần cậu cả.

Họ đã có thứ họ muốn, tiền tài, địa vị, đứa con như họ mong đợi, kẻ được sinh ra bởi hôn ước điên rồ giữa hai gia đình không nên tồn tại ở đây.

Jungkook không còn nghe thấy gì nữa, cũng không còn ý thức gì nữa, tai cậu chỉ có những câu từ ấy. Jungkook thất thểu đi về phòng của mình, lách người qua khe hở và chốt lại cửa.

Tuyết vẫn cứ rơi.

Cậu nghĩ nước mắt mình đã khô, cho đến bây giờ.

Khóc, thứ duy nhất cậu làm là khóc, tựa lưng vào cửa mà sụt sịt trong câm lặng. Nước mắt mặn chát, chưa bao giờ cậu quên mùi vị này, không khí bị tống hết ra khỏi phổi để nhường chỗ cho sự đau thương. Jungkook nghĩ mình sắp chết, móng tay cậu găm chặt vào da đến rướm máu. Cậu không thở được, mọi thứ đã vượt quá giới hạn chịu đựng, tất cả đổ ập xuống đầu một cậu nhóc 19 tuổi như thác nước, Jungkook chưa bao giờ thấy khủng khiếp đến mức độ này, kể cả khi bị chính miệng gia đình yêu quý chối bỏ, ngày mai sẽ thế nào cho một kẻ khốn khổ chẳng có nổi tương lai.

Bên kia vẫn vang lên những tiếng thì thầm như một lời trêu ghẹo. Jungkook rên rỉ, thật khẽ, tiếng khóc kìm nén trong lồng ngực chực vỡ tung khiến cậu khổ sở, không khí thiếu thốn, Jungkook không biết mình nên làm gì, tất cả bọn họ đẩy cậu xuống vực thẳm và cười cợt trước lời cầu cứu. Đôi mắt tăm tối đẫm nước, cậu sắp chết chìm trong những đau khổ của chính mình.

Jungkook chống tay dậy, người lảo đảo, cơn buồn nôn và đầu cứ ong ong lên như đang sốt, cậu lia mắt nhìn căn phòng, xem giờ trên chiếc điện thoại, 11 giờ 10. Cái vali vẫn nằm đấy, trong góc khuất và đóng bụi, niềm tin cho kế hoạch được củng cố, nó đốc thúc cậu phải làm nhanh hơn. Nơi này không cần Jungkook, cậu cũng không cần nơi này.

Biết gì không, Jungkook bỏ trốn.

Cậu chắc chắn một điều nó sẽ thành công, ở nơi khác sẽ có khổ sở, thiếu thốn, nhưng sau cùng, cậu sẽ được thành thản.

Jungkook xốc lại tinh thần, định giờ giấc và chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi lớn nhất đời mình. Cậu viết một lá đơn xin nghỉ học, đương nhiên là nghỉ luôn, không có bạn bè để từ biệt, không vướng bận, thật tốt. Cậu đem chiếc vali ra, mọi thứ đều làm trong im lặng, quần áo vừa đủ, không cần mấy thứ đồ hàng hiệu cho một cuộc sống bình thường, vali khá nhỏ nên nó phồng to lên. Jungkook lấy thêm ba lô, nhét vào đấy những món đồ lỉnh kỉnh thường dùng, vài cuốn sách, điện thoại đã vứt sim, tiền ăn cho cả tuần mà cậu để dành,...mọi thứ đủ cho một chuyến đi xa. Vali không nặng lắm, cậu xỏ chân vào đôi giày thể dục và để dòng năng lượng cuộn trào trong người, Jungkook chưa bao giờ háo hức như lúc này, khi ngưỡng cửa của sự giải thoát đã nằm ngay trước mắt. Cậu thay đồ, mặc áo khoác, tất cả đã sẵn sàng!

11 giờ 45.

Cậu mở cửa lần nữa và đẩy mọi thứ qua khe hở thật khẽ, đèn trong phòng được tắt. Jungkook nhìn lại một lần nữa nơi mà cậu đã chôn vùi thanh xuân tươi đẹp, không hối tiếc, thay thế nó là sự quyết tâm. Jungkook quàng ba lô trên vai, đèn hành lang đã tắt và mọi thứ chìm trong bóng tối, chỉ còn nguồn sáng từ căn phòng to lớn khép hờ dội lên tường. Nhưng cậu không lo lắng, Jungkook thuộc nằm lòng đường đi, cậu đã bị nhốt trong căn nhà này đủ lâu để thừa biết mọi thứ. Jungkook xách vali trên tay, cậu đi qua căn phòng của bố và nhân tình, họ đã ngủ, cơ bắp cậu căng lên, nếu bị phát hiện, cậu sẽ bỏ chạy, rời khỏi đây, ý nghĩ duy nhất trong đầu là phải rời khỏi đây.

Jungkook bước xuống cầu thang, tất cả chìm trong im lặng. Cậu có thể nghe cả tiếng thở của chính mình, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm mọi thứ thêm kinh khủng, cậu phải đi lấy chìa khoá.

Bác quản gia giữ tất cả, cậu rón rén, bỏ lại vali trước cánh cửa gỗ to lớn và mò mẫm tìm căn phòng bác ngủ, cậu chả nhớ nữa, việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian.

- Jungkook...Cháu làm gì ở đây thế?

Tim cậu hẫng đi một nhịp, thần kinh căng lên như dây đàn, không cần quay lại cậu cũng thừa biết đó là giọng của bác ấy.

Mọi thứ sắp tiêu tan rồi!

Không! Cậu phải rời khỏi đây!

Jungkook quỳ xuống, dập đầu xuống đất mặc kệ bác quản gia nâng lên trong bối rối, nếu bị bắt ở lại, cậu sẽ chọn liệu pháp thứ hai, cái chết cũng chính là sự giải thoát.

- Xin bác...làm ơn để cháu đi...cháu không thể ở lại đây...- Giọng cậu run rẩy - Họ đã có thứ họ muốn...họ không cần cháu...

- Jungkook, đứng lên mau...

- Cái hôn ước điên rồ giữa hai gia đình...cháu không hiểu nổi...họ trút giận lên cháu...và bây giờ cháu phải bỏ trốn...nếu không cháu sẽ chết... - Cậu thấy nước mắt mình rỉ ra.

- Jungkook, đứng lên mau, bác đã mua vé rồi.

- Vé ạ???

- Vé tàu, cháu sẽ rời khỏi Seoul này!

Cậu ngẩng đầu dậy, ánh sáng chiếu lên đôi mắt hiền từ của ông, người luôn dỗ dành cậu sau những lần bắt nạt, và giờ ông cứu cậu khỏi địa ngục trần gian.

- Đây này, vé một chiều, khởi hành 6 giờ sáng, cháu phải nhanh lên! - Ông dúi vào tay Jungkook tấm vé, xoa đầu và ôm chầm lấy cậu - Cháu là đứa trẻ đáng thương nhất bác từng biết, nhưng cháu kiên cường, đúng không? Rời khỏi đây và bắt đầu lại, Jeon Jungkook!

- Cảm ơn bác! Gửi giúp cháu lá đơn này.

Jungkook quệt nước mắt và ôm xiết ông lần nữa trước khi nhận lấy hai chìa khoá dự phòng. Cậu mở cửa, xách vali lên, tuyết bên ngoài phủ đầy khoảng sân rộng lớn, mọi thứ tối tăm kể cả khi có mấy ánh đèn trong vườn. Cậu băng qua nó, hướng đến cổng, di chuyển thật nhanh, bác quản gia trở nên nhỏ bé trước cánh cửa to lớn. Jungkook để vali xuống, mở ổ khoá cổng, những làn khói mỏng từ hơi thở và tuyết bám đầy trên vai trên tóc. Tốt lắm, cánh cổng sắt kêu lên mấy tiếng, cậu không mở to hơn, lách người qua và kéo mọi thứ theo, căn biệt thự giờ đây đã cách Jungkook một cái cổng.

Cậu chạy, vali đã có thể kéo, con đường nhựa vắng tanh và những dãy nhà lạnh ngắt. Không sao hết, vì cậu đã thoát khỏi đó, ga tàu là đích đến, bụng cậu cồn cào, nhưng đó là sự vui mừng, Jungkook sẽ không cần rơi thêm giọt nước mắt nào trong căn nhà đó nữa, cậu đã vượt ngục, và giờ chỉ còn sự thanh thản mà thôi!

Jungkook đã chống lại định mệnh của mình, cậu đã làm đúng.

*****

Hoseok sụt sịt, trong khi những người còn lại im lặng nghe nốt câu chuyện, trong căn nhà ấm cúng, lò sưởi bật và tuyết đang rơi, những tách ca cao tỏa khói, họ ngồi dưới đất của phòng khách và rúc mình trong các tấm chăn dày. Namjoon khẽ nói với cậu em út, ngọn đèn vàng chiếu tỏ trên đầu soi sáng mọi thứ.

- Jungkook, giờ em ở đây rồi. Không cần lo nữa, có bọn anh bên em.

- Đúng vậy, em chẳng cần phải lo nữa.
- Cậu quệt má và nhìn tất cả mọi người, những gương mặt không cùng huyết thống nhưng ấm áp biết bao - Biết gì không, là các anh cho em một khởi đầu!

" Em của tuổi 15, chẳng có gì.

Thế giới rộng lớn, em lại quá nhỏ bé.

Em chẳng thể hình dung nổi nữa.

Em từng là kẻ trống rỗng chẳng thể tỏa hương.

Em nguyện cầu.

Thương các anh, các anh ơi, những người anh yêu quý của em.

Cảm xúc bỗng dâng trào, em lại là chính em.

Là chính em.

Giờ đây, em, là chính em.

Là các anh, cho em một khởi đầu."

[BEGIN].

I.

*****

Hết 5.


https://www.youtube.com/watch?v=ljrEZ1JMZfY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro