Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xin lỗi vì đã lâu ko ra chap, nay ta sẽ cho nó dài ra chút

   Người ta nói đời học sinh khổ trăm bề haizzzzz quả thật đúng mà. Trước thi thì lo ôn, quên ăn quên ngủ, đang thi thì căng thẳng, sau thi thì lo sợ điểm. Nhưng có một cái khổ nữa mang tên họp phụ huynh-nổi sợ kinh hoàng của mọi học sinh.

   Đúng, sau khi thi xong là họp phụ huynh ngày hôm nay là ngày Song đi học lại. Lếch cái thân lên phòng học mà mệt mỏi đi không nổi.

- Sao thế "thần"-Bạch Dương hỏi, hắn có ý định têu cô.

- Thừa biết còn hỏi- Song đáp cộc lốc.

   Bạch Dương ko hỏi thêm, cậu móc trong túi quần ra tờ 50k, nói:

- Xuống mua cho tôi một ly mì và một chai coca.

- Ông nội tôi à. Dẹp

- Cậu có tin tôi nói ko

- Cứ việc

    Song nói, người vẫn nằm dài ra bàn, trông rất mệt mỏi. Bạch Dương ko nói gì nữa, đứng dậy và đi ra khỏi lớp, trông có gì đó rất gian. Song đang mơ màng thì đột nhiên ý thức được câu nói lúc nãy của mình, vội vàng chạy ra khỏi lớp. Cũng may là hắn chưa đi xa.

- Này tôi mua là được chứ gì

- Biết điều đó-Hắn cười khí thế.

   Bỗng...

- Á...CÔ LÀM GÌ THẾ.-Bạch Dương hét kên tỏ vẻ tức giận

- Nhiều lời là tôi đá cho cái nữa đó.

- Rồi rồi đi mua giúp tôi đi.

   Đang hí ha hí hửng đi mua mì đột nhiên cô thấy Thiên Bình và Nhân Mã đi cùng nhau, cười đùa rất vui vẻ. Cô chưa từng thấy nụ cười đó của Thiên Bình trước đây mặc dù chơi với nhau đã 4 năm rồi. Ra về phải hỏi mới được.

   Trong giờ học hôm nay Song để ý cứ thấy hai người đó cười đùa với nhau. Thậm chí còn bị thầy giáo nhắc nhở. Song cảm thấy có chuyện gì đó mà Bình đang giấu mình.

   Tan học.

- Dạo này tôi thấy cậu lạ lắm ấy.-Song hỏi

- Lạ sao?-Thiên Bình thắc mắc

- Cậu thích Nhân Mã đúng ko?

   Thiên Bình đỏ mặt.

- Tớ ko trách cậu tớ chỉ thắc mắc tại sao cậu ko nói cho tớ nghe.

   Thiên Bình dừng lại, mắt đỏ hoe, cậu ấy đang khóc 

- Này cho tớ xin lỗi.- Song lo lắng nói.

- Ko sao.-Thiên Bình vừa lau nước mắt vừa nói.

- Tụi mình dô quán cà phê nào đó rồi mình kể cậu nghe.

   Cả hai cùng bước đi, ko khí của buổi chiều nặng nề, mệt mỏi. 

   Vào quán cà phê cả hai gọi nước rồi Thiên Bình nói:

- Cậu còn nhớ anh chàng mà hồi lớp 8 tớ thích ko?

- Nhớ, tên biến thái đó dám từ chối cậu.-Song nói

- Đó là Nhân Mã đó và hiện chúng tớ đang quen nhau

- WTF?- Song bất ngờ lên tiếng

- Đó là toàn bộ câu chuyện.

- Cậu bị điên à? Hãy nhớ anh ta đã từng từ chối cậu.-Song đập bàn nói

- Tớ biết, và một điều tớ quên nói là anh ấy ko biết tớ tên Thiên Bình và ngọai hình của tớ giờ cũng đã khác rồi

- Cậu sẽ nói cho anh ta sự thật chứ.

- Ko biết nữa.

  Thiên Bình ko nói gì thêm, cô cũng không hỏi nữa cả hai cùng nhau ra về. Tuy chung đường nhưng cả hai lại có những suy nghĩ khác nhau. Nhưng có điểm chung là lòng cả hai đều nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro