Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trước

 Sân trường vào giờ ra chơi ồn ào, tấp nập, có 2 cô bé, một cao, một thấp đứng ở một góc sân thì thầm với nhau.

Cô bé cao nói:

- Này Thiên Bình, cậu nhanh gửi đi, chân chừ hoài. -Vâng đó chính là Song Tử của chúng ta thời còn đi học cấp 2

- Nhưng tớ ngại. -Thiên Bình ấp úng nói. Hiện giờ đôi gò má cô đang đỏ ửng lên.

- Nhanh đi. -Song hối thúc.

- Ờ... Nhớ đi theo sau tớ nhé. - Thiên Bình có vẻ lo sợ

- Biết rồi. -Song mệt mỏi nói

 Nói rồi Thiên Bình lấy hết dũng khí bước tới chỗ cậu trai đang ngồi chiễm chệ trong căn tin. Thiên Bình đỏ mặt, miệng ấp úng:

- Cậu nhận giùm mình nhé.

 Nói xong cô lấy thư nhét vào tay của cậu trai ấy rồi chạy thật nhanh. Song đứng đó nhìn thấy tất cả chỉ biết thở dài. Nhưng có một điều mà cả Song Tử cà Thiên Bình không biết là khi Thiên Bình nhét thư vào tay cậu, cậu đã nở một nụ cười nhưng rất nhẹ đủ để mọi người ko nhìn thấy. 

 Sáng hôm sau, khi đi học, Song và Thiên nghe mọi người bàn tán 

- Kìa dó là đứa con gái hôm qua nhét thư vào tay Nhân Mã kìa.- Một người nói

- Đã xấu mà còn ưng trèo cao. -Lại người khác nói

- Nghe nói anh Nhân Mã đã xé thư của cô ta đó. -Ả khác xen vào.

 Mọi lời bàn tán cứ xoay quanh chủ đề của Thiên Bình. Thiên Bình khóc chạy về lớp. Song Tử làm bạn cũng chỉ biết an ủi vài câu. Thời gian cứ trôi đi, cái cậu tên Nhân Mã đó không đáp lại thư của Thiên Bình khiến Thiên Bình thất vọng. không lẽ thích hotboy khó như vậy sao.

 Rồi ngày tốt nghiệp cũng đến, mọi người ai cũng khóc sướt mướt kể cả Song Tử nhưng Thiên Bình lại không. Khuôn mặt vô cảm cùng ánh mắt gợi buồn luôn mong chờ Nhân Mã đáp lại. Nhưng vẫn không thấy, rốt cục cậu ta đi đâu rồi. Song thấy thế chạy tới đập tay Thiên Bình khiến cô giật mình.

- Cậu thôi đi, chỉ vì một người mà như thế này sao. Mày có biết là sắp xa nhau rồi không. 4 năm gắn bó với nhau, mày định quên để đi nhớ tới cái thằng không để ý tới mày á. TỈNH ĐI EM. -Song bực tức nói

 Thiên Bình ngớ người. Cô đứng ngây ngốc, cảm giác như mọi vật xung quang đều dừng lại. Đúng, Song nói đúng hơi sức đâu mà nhớ. Hắn không để ý mình thì thôi vậy. Tình yêu tuổi học trò mà chắc rồi tô sẽ quên cậu ta thôi.

 Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, Song gặp Thiê Bình nói:

- Xin lỗi vì lúc nãy đã to tiếng với cậu.

- Không sao đâu mình phải cảm ơn cậu mới đúng. Cám ơn vì đã giúp mình. -Thiên Bình nói, cô cười nhẹ. Nụ cười của thiếu nữ 16 tuổi thật đẹp.

 Tạm biệt nhé ngôi trường của tôi, tạm biệt mọi người và tạm biệt cậu- Nhân Mã.

 ~~~~~~~~~~Hiện tại~~~~~~~~

 Thiên Bình thở dài, tự nhiên ngồi nhớ lại chuyện cũ chi cho buồn vậy. Bây giờ cô có nên nói cho Nhân Mã biết sự thật hay là giấu đi và hẹn hò như chưa có chuyên gì xảy ra. 

"Nhức đầu thật"- Cô nghĩ

 -Thôi tính sau vậy, để hỏi con Song đã. Giờ đi ngủ.- Cô lẩm bẩm

   Đôi khi con người thật ích kỷ, nhưng cũng không trách vì có thể họ đã trải qua những mất mát rất lớn và bây giờ họ lại không muốn mất đi lần nữa. (sưu tầm)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro