V."Quan quan thư cưu, tại hà chi châu; Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRÒ CHUYỆN CỦA LUCY CÙNG ARAGORN ****
"Chị ơi!" – Estel ôm lấy cô ấy, cậu bé mà trong đôi mắt cô đọc được sự tức giận và đau đớn rồi sợ hãi cả đau khổ trong đó, lúc này là chàng trai 25 tuổi.
"Chị ước gì nó không quá khó hiểu." – Asterin nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé trong cái ôm ấm áp, giọng điệu nhẹ nhàng xoa dịu sự phẫn nộ trong cậu bé.
"Chỉ là... tại sao một cuộc chiến không có cãi nhau, không có lý do chiến đấu, một cuộc chiến vì sự giàu có, vì sự quyền lực, vì sự kiểm soát; những điều mà em đã không thể quan tâm như vậy trong cuộc sống với Người Tiên." – Estel thất vọng. – "Họ lấy lại đất, hy vọng, ngay thẳng; nhưng những cuộc chiến thì xem rằng ai là người có ảnh hưởng hơn."
"Chị hiểu rồi!" – Asterin nhẹ nhàng để tay chống cằm khi cô thở dài. – "Tức là em nói em phải tập hợp những đội quân để dẫn đầu, tiến hành một và nhiều cuộc chiến mà em không muốn?"
"Vâng!" – Estel gật đầu, buồn bã, giọng nói nhẹ nhàng nhưng hàm chứa sự bức xúc phẫn nộ trong anh khi đề cập việc huy động quân đội và chiến đấu của anh hay họ.
"Estel! Em là một vị Vua/ một chúa tể dẫn dắt dân tộc mình, đó là điều cho dù em có muốn thay đổi cũng không thể thay đổi được." – Asterin nói với giọng điệu nhẹ nhàng thoải mái, chốc lát dừng lại quan sát vẻ mặt anh, hối hận cùng tổn thương với bối rối và tức giận đau đớn trong mắt, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng trai trẻ. – "Điều mà một vị vua cần làm khi trị vì không bao giờ dễ dàng hay thoải mái, rất thường xuyên, họ phải làm những việc mà họ không bao giờ muốn và biết chắc rằng đó là sự ngu ngốc vì tham vọng của những kẻ cầm quyền khác hoặc kẻ nổi loạn (Không bao giờ là quá đủ với những kẻ đó) để bảo vệ danh dự của ai đó mặc dù điều đó khiến họ phải trả giá. Cuộc chiến mà họ ước họ sẽ không phải tham gia, một người đàn ông được phong làm vua vì anh ta có khả năng lãnh đạo và hiểu rằng một số người sẽ chỉ chú ý đến việc anh ta sử dụng thanh kiếm thay vì sử dụng lưỡi."- Những sự táo bạo và giận dữ của con người như những kẻ phàm trần, Asterin nhíu mày, cô thở dài để tay lên vai anh với nét mặt an ủi, anh ấy dần trở nên nhẹ nhàng hơn – "Tất cả trong sự tàn bạo những thời đại cuối của lịch sử gia đình em, sự táo bạo và giận dữ của họ, hãy là vị vua công bằng mà đừng vô cảm dễ nổi nóng." – Estel gật đầu nở nụ cười và ôm lấy cô với lòng biết ơn.
"Chị Asterin! Sự thông thái chị luôn hiểu được trái tim của người khác và nhìn thấu tâm trí của bất kỳ ai, trái tim của Người." – Estel nói khiến Lucy bật cười nhẹ nhàng. "...Vấn đề nhỏ mà khiến họ chống lại... con người đều sẽ chết và không thể sống mãi mãi, chỉ bởi thời gian thuận tiện nhất là liên minh với kẻ thù ngoài quốc gia, chỉ là một sợi tóc ngoài tầm tay của họ, họ cho rằng họ không muốn để người lãnh đạo thật sự đầu độc thế hệ tiếp theo bằng những quan niệm mà họ cho rằng sự ảo tưởng tuyệt
vời cho nỗi sợ hãi kỳ lạ của thế giới; và trên hết..." – Asterin nhẹ nhàng nói, cô chẳng chuẩn bị gì cho bài nói, nó chỉ là từ kinh nghiệm cơ bản mà cô cai trị một quốc gia trong một thế giới thần tiên mang đặc trưng của toàn bộ các thế giới của Người- "trên hết họ sợ những gì mà vị vua có thể sẽ mang đến cho họ những thay đổi làm cho cuộc sống của họ và những thú vui đen tối nhỏ bé là ... đổi thừa cho nhà lãnh đạo ngoài vòng pháp luật của họ tạo nên... vì họ cho rằng không xứng đáng để đứng giữa những người như họ, một kẻ thù hèn nhát có khi trở thành một người đàn ông tuyệt vời giữa các dân tộc..." – Cả hai trao cho nhau nụ cười nhỏ - "nhưng thà rằng có một dòng máu mạnh mẽ của các cựu chiến binh dũng cảm phản bội và có những chiến đấu vì lòng trung thành trong suốt cuộc đời mình còn hơn là dòng máu của kẻ si mê dễ dàng quyền lực giàu có mà không có quan niệm gì về hòa bình thế giới."
"Nhưng sẽ có nhiều người chết trong các cuộc chiến để giành lấy ngai vàng và cả để giữ nó." – Estel nói khi anh nhớ về tổ tiên mình anh vẫn tự hào xen lẫn thất vọng.
"Hòa bình để chấm dứt sự cai trị độc đoán như những người đi trước.. đôi khi máu phải đổ và mạng phải cho đi để lấy lại chính nghĩa, đừng sống trong quá khứ, thật không đúng khi để bản thân bị tiêu hao bởi nó, nó sẽ dẫn đến những điều không tốt." – Asterin cười nhẹ nhàng.
"Làm sao chị biết những gì em đang nghĩ, chị Lucy?" – Estel run rẩy.
"Chị thấy biểu cảm đó trên gương mặt của anh ta, một chàng trai trẻ đã nghĩ rằng mình không thể là một vị vua tốt, khi anh ấy sẽ dành toàn bộ sứ mạnh để kết thúc, chiến đấu mà anh ta nghĩ tốt nhất có thể tránh được đơn giản nhất là bằng cách trốn đi vào những miền đất hoang dã hoặc những nơi khác cần anh ta, cho đến cái ngày mà anh ta sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình và người dân." – Asterin nở nụ cười ngọt ngào.
"Chuyện gì sẽ xảy ra với anh ta? Anh ta không phạm nhiều sai lầm ạ?" – Estel hỏi chị mình để tìm kiếm đáp án anh cần.
"Anh ta ư?" – Asterin cười nắm tay chàng trai trẻ, anh ta đỏ mặt gật đầu, cô cười lớn hơn – "Anh ấy tin rằng anh ấy có hình ảnh của những người đàn ông trong quá khứ mà anh ấy phải sống đối mặt với điều đó, đó là sai lầm duy nhất của anh ấy. Khi anh ấy
biết rằng anh ấy không phải cố gắng để đạt được sự hoàn hảo và không bị đánh giá bởi quá khứ hành động của những người đàn ông đó, anh ta sống để tìm thấy sự bình yên thật sự, sự bình yên chỉ xuất phát từ một trái tim đang yên nghĩ và từ vua của các vị vua, chúa của các vị chúa." (Lucian, Lilianna, Amelia sẽ tự hào khi nghe điều này) – "Estel, luôn nhớ rằng em không bao giờ đơn độc trong hành trình của mình cho đến lúc này: dũng cảm, nhân từ, lương thiện và tha thứ cho chính bản thân mình; em sẽ luôn làm được những điều tốt đẹp." – Asterin đứng dậy mỉm cười, cô nhẹ nhàng đi cùng chàng trai trẻ trên hành lang và chào từ biệt - "Estel lên đường bình an nhé em, đi đi, đi thật xa nhất để trở về." - cô quay gót đi, cô để lại anh một mình suy ngẫm. Cái
lưỡi không nặng bao nhiêu, cắt vào người khác nặng ngàn cân. Một câu nói thiện làm người cười, nửa câu nói ác khiến người chạy. Lời nói ngọt ngào ấm 3 đông, lời ác tháng sáu cũng đại băng.
Caliel đi chậm rãi xuống cầu thang uốn lượn của Rivendell, cô ấy đang dẫn Haliel, Nengelien và Elwien ngọt ngào của cô bước chậm rãi xuống cầu thang, nụ cười tươi sáng thật ngọt ngào và thật đẹp. Trong sân mọi người đang tập trung bên đó. Estel rời đi về xa phía Nam đến Rohan và Gondor, những con Orc khủng bố những vùng đất đó, anh ấy sẽ giúp đỡ họ vì anh ấy là một vị Vua cần chứng minh và phải chứng minh.
"Hãy an toàn, Estel" – Caliel nhìn Estel, cô cảm thấy lo lắng những gì xảy ra cho chàng trai 20 tuổi xa nhà, nhưng sau cùng anh ấy đã được học những điều tốt nhất bởi những người Tiên thông thái và cả cô ấy.
"Em sẽ, chị Caliel." – Estel đã nói và anh nhìn ba đứa con của họ. Anh xoa đầu. - "Hãy
là những chàng trai tốt chăm sóc tốt mẹ các em nhé."
"Vâng!" - Haliel, Nengelien và Elwien gật đầu và đúng là chúng ùa vào lòng để cười toe toét khiến Estel hôn trán chúng rồi đứng dậy.
"Đừng gây quá nhiều rắc rối ở Rohan" – Elladan cười tươi
"Đừng quên những khóa đào tạo" – Elrohir nói.
"Em không phải là người gây rắc rối như hai anh, và em thấy rằng em sẽ không thể quên việc đào tạo của anh, anh trai" – Estel đã cười đáp lời Elladan và nói với Elrohir. "Cầu cho Valar bảo vệ con!" – Elrond chính thức nói, hôn lên trán của Estel, Estel đu lên ngựa và xoay người cưỡi ngựa.
"Tạm biệt." – Estel cưỡi ngựa quay đi.
Giờ thì ai bảo họ sẽ gặp lại trong thời gian này.
"Cả ba sẽ đi?" – Elrond đã hỏi bình tĩnh khi ngồi đọc sách, 30 phút để khiến Haldir thuyết phục cô rời đến phía Nam trong rừng Lothlorien, cô ấy cũng thừa nhận khi anh mời cô đến phòng.
"Mordor ở xa phía Nam, Orc thì không quá trở nên tự tin ở miền Bắc, sự hòa bình tương đối sẽ là tốt nhất mặc dù sao đó sẽ không có trận chiến ở Sarn Ford hay
Lothlorien, giờ tôi cần đi." – Caliel đã nói.
"Em nghĩ rằng hòa bình sẽ kéo dài bao lâu?" – Elrond hỏi cô.
"Lời cảnh báo của anh là khôn ngoan, nhưng cũng còn tận mấy mươi năm, em chắc là đến lúc đó sẽ còn một sự bất ngờ đáng sợ hơn." – Caliel nói.
"Em, thôi được, Caliel! " – Elrond thở dài rồi đặt tay lên vai cô, nghiêng về phía trước để trán anh chạm vào trán cô. – "Hãy an toàn, Gerog I chun nin."
"Em cũng yêu mọi người" – Caliel mỉm cười – "Chúng ta sẽ không thể đối phó với ý chí tự do của những con người, Elrond. Sẽ không ai thay đổi được điều sẽ xảy đến, đó là tất yếu, những gì diễn ra phải diễn ra."
Caliel mỉm cười rời khỏi phòng tìm đến chồng con cô ấy
"Em đã nói gì , meleth nin?" – Haldir nắm tay cô ấy.
"Chúng ta có thể đi, Haldir" – Caliel nở nụ cười – "Elladan đã đi chuẩn bị mọi thứ cho
chúng ta trước khi Elrond nói em đến." – Cặp song sinh ôm tất cả họ lần lượt để lên đường cùng nhau những cặp song sinh đang nghịch phá lần cuối.
"Chúng ta đi nào." – Caliel kêu Haliel, Nengelien và Elwien, cô nở nụ cười.
"Hãy an toàn, Caliel!" – Caliel bước đến ra ngoài sân, Elladan đang đợi cùng ngựa và Elrohir có mặt cũng như mẹ cô. – "Có gì để sợ khi ở đây trong Rivendell?"
"Mẹ! Chúng ta chắc chắn sẽ trở về, mẹ." – Caliel khẽ nói khi cô ấy hôn mẹ cô, ông nội cô qua đời và bố mẹ cô sẽ vẫn phải sống cho đến sắp đặt của Người. – "Nơi biển Bạc trong những vì sao vẫn luôn chờ đợi."
"Cuộc sống này vẫn thật hoàn hảo, Hanunir" – Caliel nói trong mùa đông trước đám lửa lò sưởi ở Lothlorien hay Sarn Ford, cuối cùng cô đang ở nhà, nơi có sự ấm áp của gia
đình, chồng, con và người anh cô yêu quý. "Vâng, thật sự!" – Hanunir gật đầu.

CHUYẾN THĂM CỦA LUCY CÙNG INGIL
  "Lucy!" – Caliel lao đến ôm chầm chị mình – "Chào mừng chị đến nhà của chúng em." "Omnia vincit amor, et nos cedamus amori" – Lucy mỉm cười và cô nói một câu nói có nghĩa là nụ hôn đam mê sâu sắc đơn giản như vậy Tình yêu chinh phục tất cả mọi thứ, chúng ta dành tất cả cho tình yêu.
"Lady Alambiel sẽ bảo vệ họ." – Caliel nhướng mũi trông đáng yêu trêu chọc chị mình. Sau cùng vẫn có cả hai người đàn ông sẽ không bao giờ sợ hãi đến bên họ lúc này bây giờ, những người sẽ yêu họ vì chính họ, dành nụ hôn với niềm đam mê mà không sợ hãi bất kỳ ai khiến họ tuyệt vọng hoặc giữ cho sự hoàn hảo cho nụ hôn nồng cháy bên họ bây giờ, tất cả đều đơn giản như cách của những vẻ đẹp trong vùng đất thần tiên tuyệt vời nhất: Thần đồng áng chơi Panpipes, Nhân Mã chơi trống, Dryad/ Ents Nương hát những bài hát hay và dùng những chiếc lá xào xạc trong gió đêm bài ca. Nàng thiên
nữ tóc bạch kim duyên dáng có trái tim đầy ánh sáng nhảy múa trên bãi cỏ bằng đôi chân trần với ánh trăng Mayblieo, bơi cùng các Nàng Tiên Cá để hát những bài ca của biển, bay cùng Đại Bàng lớn, giao thiệp với Người Cha của Tất cả trong chính trái tim nàng- Trái Tim thân yêu của Người – Nàng thiên nữ Ánh Sáng Sao hạnh phúc, đôi môi hồng mềm của nàng luôn thốt lên những bài ca trái tim của đóa hồng mùa hạ dưới ánh sáng của vì sao lấp lánh.

Ý nghĩa của Nhẫn:

Chiếc Vilya: Sapphire:
- Đá sapphire là một biểu tượng của sự công chính để giải quyết hiệu quả các vấn đề .
- Hiệu quả cho việc truyền sức mạnh hỗ trợ việc chữa bệnh.
- Một hòn đá của tình yêu, lòng chung thủy và sự cam kết; thường được sử dụng trong nhẫn đính hôn.
- Được sử dụng như một viên đá hỗ trợ chuyên nghiệp. Điều đặc biệ ở sapphire là nó có khả năng siêu nhiên giúp tinh thần làm việc, và có nguồn crm hứng sáng tạo.
- Một biểu tượng của sự lãnh đạo khôn ngoan và trung thực.
- Sapphire đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ, phổ biến nhất để cung cấp sự nhạy bén về tinh thần và tăng cường sức khỏe tốt.

Chiếc Narya: Ruby
Trang sức nữ Ruby thiên nhiên là biểu tượng cho vẻ đẹp rực rỡ của những người phụ nữ tài năng, giàu tình yêu. Không có một viên Ruby thiên nhiên nào có một bản sao giống hệt nó, cũng như những người phụ nữ - bản thân họ là duy nhất và mang nét độc đáo riêng. Cả phụ nữ và Ruby đều là những bông hoa rực rỡ trong cuộc sống, khi đứng cạnh nhau, vẻ đẹp ấy tăng lên gấp bội.
Một món trang sức đá Ruby cao cấp có ý nghĩa về tình yêu, đam mê, thành công và may mắn. Đặc biệt là những tuyệt phẩm giá trị và quý hiếm từ những viên Ruby sao khiến ai cũng ao ước sở hữu.
Nhẫn Ruby facet đỏ thiên nhiên khoác trên mình một màu sắc rực rỡ lung linh, hoàn hảo không một tỳ vết. Màu sắc độc đáo, rực rỡ những cũng vô cùng dịu dàng, nữ tính vượt trội trong vương quốc các loại khoáng sản. Vẻ đẹp đó là vĩnh cửu với thời gian. Sự tỏa sáng rực rỡ của nó cho thấy một ngọn lửa có sức nóng, có cảm xúc, mang lại sức mạnh của mặt trời.

Chiếc Nenya: Adamant
Điều đặc biệt là kim cương các góc cạnh dường như đều "phát ra tia sáng".
Với nhiều màu sắc tuyệt đẹp như : trong suốt, màu ánh xanh nhạt, màu lam hồng, đỏ, và màu xanh lá cây. Vậy nên, không có gì ngạc nhiên khi loại đá quý này thu hút nhiều ánh mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên
Trong những giai đoạn tăm tối của xã hội, kim cương được sử dụng như một loại "phép" chữa bệnh và chữa lành mọi vết thương. Kim cương được đeo thành trang sức như bùa hộ mệnh, ngoài ra còn được dùng để làm vật dụng cắt nhờ vào đặc tính cứng tuyệt vời của nó.
+ Kim cương nuôi dưỡng nhịp đập của tim và não. Vì vậy kim cương được coi như " một vị thần sức khỏe".
+ Một tác dụng không ngờ đến của kim cương nữa là nó có tính khử độc, giảm sốt và chống nhiễm khuẩn.
+ Kim cương còn có tác dụng chữa trị trực tiếp. Tuy nhiên, những người dễ bị kích động và huyết áp cao không nên đeo kim cương thường xuyên, điều này sẽ gây tác dụng ngược lại và ảnh hưởng đến sức khỏe.
+ Kim cương giúp xua đuổi những giấc mơ xấu, chống lại chứng bệnh tưởng ((hypochondria - hay còn gọi là triệu chứng lo sợ quá mức cho sức khỏe. Những người luôn bị ám ảnh với ý nghĩ rằng họ đang hoặc sẽ mang trên mình một căn bệnh nào đó).
+ Không chỉ vậy, nhẫn kim cương còn trợ giúp khi sinh nở, vì vậy mà kim cương còn được coi là biểu tượng cho tình mẫu tử.
+ Còn trong chiêm tinh của Ấn Độ, người ta tin rằng loại đá quý này bảo vệ tránh khỏi phép xấu của phù thủy và đạo sĩ bởi nó được coi là loại đá chú đạo gắn kết con người với sức mạnh vũ trụ.
+ Kim cương được xem là biểu tượng cho sự hoàn thiện, sức mạnh và quyền lực vì thế, thời xa xưa trên các vương miện của nữ hoàng hay nhà vua đều đính các viên kim cương với nhiều màu sắc và kích cỡ khác nhau. Và ngày ngay cùng với ý nghĩa như vậy mà nhiều người lựa chọn kim cương làm trang sức cho mình như một sự thể hiện về đẳng cấp và địa vị trong xã hội.
+ Màu sắc của kim cương, đặc biệt khi được đặt dưới những tia nắng mặt trời mang lại cho nó vẻ đẹp tinh khiết và trong trắng. Vì vậy kim cương không những có giá trị làm đẹp mà còn được tin có sức mạnh huyền bí bảo vệ người chủ tránh được mọi tác động xấu.
Nhẫn Barahir: Sự chung thủy sâu sắc, người đeo dây chuyền hoặc nhẫn có mặt là Ngọc Lục Bảo sẽ được tăng cường trí tuệ và sự nhạy bén của các giác quan. Đồng thời nó cũng truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Tạo nên chủ đề cho những câu chuyện giúp cho tình cảm giữa người với người xích lại gần nhau hơn.

Trong Gia đình Narnia:
Sử dụng những nhánh kim loại tước từ Cây Vàng và những viên đá quý được đào lên thì những người lùn đã tạo ra một vương miện đính đá ruby cho Frank và một viên ngọc lục bảo cho HElena a . Những chiếc vương miện này được mô tả là "không xấu xí, nặng nề như vương miện châu Âu hiện đại, nhưng những vòng tròn nhẹ, tinh tế, đẹp mắt mà bạn thực sự có thể đeo và trông đẹp hơn bằng cách đeo."
Peter: Vàng; hoa trứng cá, lá táo, lá sồi, hoa vàng đồi mặt trời, quả cây vàng. Susan: Vàng; hoa thủy tiên, lá tro núi, vật liệu nung từ cây vàng.
Edmund: Bạc; lá bạch dương, hoa trên cây bạc.
Lucy: Bạc; lá nguyệt quế, hoa nguyệt quế, hoa yarrow từ cây vàng và cây bạc. Một số chuyện được kể khác:
"Andreth ấy. Chị ấy có quyền năng Sao là gì ạ? Giống như chị thì có quyền năng dẫn dắt người lạc lối nhưng trung thực và công bằng đi đến con đường của mình như chị Lilliandil, chị Serena thì có quyền năng chính là giao tiếp và dẫn dắt người ta mở trái tim, Linethel chị ấy thì có thể tạo sự sống cho các sinh vật và dẫn dắt ban phép. Andreth à! Chị Andreth của chúng ta có thể biến mọi thứ ước muốn thành sự thật cho người chị ấy thấy quan trọng nhất, và có thể nói ra được điều người ta muốn hay cần dù không cần đọc suy nghĩ."
Gia đình nhỏ của Caliel và Haldir

Phân đoạn 1: Niềm vui nhỏ
"Gwengwyvar!" – Lucy ẵm cô bé người Tiên của Rivendell lên trong lòng bàn tay cô và cô cụng trán cô bé nở nụ cười khúc khích.
"Cô Lucy! Asterin" – Gwen cái tên Lucy đặt cho cô bé mang ý nghĩa rất đặc biệt, cô cười khúc khích khi cô bé để tay lên trán mình vuốt nhẹ. Lucy hát bài hát ru của Narnia bên biển bạc và cô hôn lên trán cô bé mang phước lành vì sao vào giấc ngủ êm đềm.
"On the wind cross the sea Heard this song and remember Soon you'll be home with me Once upon a December"
"Con gái! Con có một tình yêu vượt ngoài Trung Địa và Narnia, con gái nhỏ của chúng ta." - Lucy hôn lên trán cô bé vỗ về cô bé trong giấc ngủ. – "Người không bao giờ tạo ra một thế giới để nó chết mà là để nó phát triển, con yêu."
"Cô Asterin, cô hát bài hát gia đình chúng ta có được không cô?" – Asteria mở đôi mắt to nhìn cô – "Cô ơi, mẹ của con là một Vì sao ạ?"
"Chà, Alliaani nhỏ của cô, đây có nên là câu hỏi khôn ngoan?" – Lucy xoa đầu cô bé và thở dài cô ấy nói ngôn ngữ nhỏ của vì sao – Verda, ni la atta fon anath-on, Katalina! Du un berela, rata-mere na mi! (nghĩa là: Cô ước con là chính con, khi lưỡi kiếm kết thúc ánh sáng của sao) – Asteria trầm mặc khi cô mình nói, cô bé thật sự không thể hiểu, cô gần như nắm bắt nhưng không thể, những điều này quá quen thuộc nhưng khó hiểu. Và khi cô Asterin hát, cô hôn lên trán cô bé hát một bài ca như lời tiên tri dành cho Trung Địa:" Cô Lucy! Con xin cô." – Asterin thở dài nhẹ nhàng nghe Asteria hỏi, chắc chắn cô bé sẽ không từ bỏ nếu không có một đáp án mong muốn, cô bắt đầu câu chuyện một câu chuyện không ai từng nhớ về họ như người phối ngẫu tương tự Linnetel & Serena là vợ Vua Peter tối cao cùng vua Edmund Công chính.
"Và đó là lý do chiếc hộp âm nhạc ở cùng gia đình chúng ta ngay khi thế giới Narnia vừa tạo ra, nó được trao như một món quà để nhắc nhở về tình yêu chân thành." – Asterin nhẹ nhàng nói khi cô hôn lên trán cô bé rời khỏi.
"Cô Lucy" – Asteria năm nay 110 đã trưởng thành, với dòng máu Tiên hay một ngôi sao, quá 100 là đã trưởng thành thật sự. – "Cô sẽ ở đây xem vấn đề về sự phát triển của Orc ạ?"
"Chúng ta sẽ xem xét, con gái!" – Lucy cười dịu dàng xoa đầu cô bé với nụ cười dịu dàng, cô ấy ngồi kế bên cháu gái mình, bắt đầu nói – "Mọi thứ khiến chúng ta là gia đình, đó là điều tốt, nhưng cũng là một điều không tốt"
"Vâng?" – Asteria nghi vấn – "Haliel, Nengelien và Elwien; Harris, Hubert, Hamish; 2 cặp sinh ba đó đã rất là quậy đấy cô."
"Asteria, con có thương 3 chị em sinh ba của con và 3 em trai sinh ba của nhà cô Caliel không?" – Lucy cười tươi.
"Vâng! Tất nhiên!" – Asteria khảng khái gật đầu – "Mặc dù, 3 nhóc nhà cô Caliel rất nghịch ngợm và mê bánh kẹo đến mức đã nghịch dại khiến ông Elrond đau cả đầu. Con vẫn rất yêu chúng!"
"Thời gian gần đây sẽ thử thách gia đình chúng ta, Asteria" – Lucy thở dài.
"Cô Lucy! Cô đừng thở dài, thở dài là mệt mỏi." – Asteria làm nũng với đôi mắt đáng yêu, Lucy mỉm cười và cô hôn lên trán cô bé.
Asteria cũng có tên cha là Anna nghĩa là món quà của thiên chúa cho cha mẹ.

Lớn lên:
"Cô ơi!" – Asteria ôm lấy cô Lucy của mình, Elladan và Elrohir lao vào hoang dã như họ thường làm vì họ không thể ràng buộc bất kỳ ai trong thời đại này để mang về hòa bình cho Trung Địa ở Sương Mù phía Tây cho đến khi Mordor sụp đổ, bây giờ cả gia đình cô hạnh phúc và an toàn ở Lothlorien phía Nam vùng đất an bình trong vùng cai trị công nương Galadriel và chúa Celeborn hay Imladris của chúa tể Elrond hoặc là Mirkwood của Vua Tiên Thranduil. – "Làm sao mà chúng ta có cái cách chết không đủ kịch tích khi tự mình khiến mọi thứ nguy hiểm hơn?"
"Rõ ràng đó không phải cách hay khi chúng ta di chuyển nhiều thế giới chỉ để nghĩ về những tiêu cực mà bản thân thu hút suy nghĩ, Asteria của cô!" – Lucy nhìn vào mắt cô bé với ánh mắt sắc sảo khiến cô bé run lên với cơn rùng mình chạy ngang qua. – "Khi bóng tối len lỏi vào trong giấc ngủ con, đó là sự quên lãng chậm chạp, mệt mỏi và con sẽ nghĩ ngơi trên chiếc giường trong căn phòng của kẻ thù." – Lucy quan sát cô bé đang di chuyển run rẩy với đôi mắt mở to, cô vẫn làm, sự chậm rãi uể oải trong toàn thân cô bé. – "Không có một điều nào dễ nói, Asteria, Elder không bao giờ chết".
Sẽ ra sao khi mũi tên bạc trúng vào trái tim phàm nhân." – Asteria từng hỏi cô mình hoặc nói là dì Lucy.
"Trái tim như bị đốt nóng bởi vạn lửa xuyên tâm, đôi mắt không bao giờ được mở, toàn thân sẽ từ từ bải hoại và tan biến sau 48h" – Asterin diễn tả và đó chính xác là những gì đã từng xảy ra với một phàm nhân bị trúng mũi tên của những vì sao. -"Chỉ có một cách duy nhất là người đó có ánh sáng và tinh thần của Vì sao từ trong máu hoặc là được trao một tinh thần sáng lấp lánh của vì sao."
"Đó là những gì đã diễn ra ạ?" –Asteria hỏi và Asterin gật đầu.
"Dì Serena và dì Suzanna/Susan đã từng trúng mũi tên bạc trong trận chiến nhưng nó chỉ đơn giản là bị thương thông thường và rất mau được chữa lành." – Asterin bổ sung cho cô bé. Asterin nói một ngôn ngữ ở phía bên kia bầu trời từ vương quốc của Aslan, không như bài hát của Lilliandil nhưng nó đẹp như vậy, mọi ẩn tàn bóng tối gần Imladris và những vũ khí chiến đấu của kẻ thù đều biến mất như những đám mây trong sương mù. Sức mạnh đó rất quyến rũ người khác.
"Woa" – Asteria mở to đôi mắt ngạc nhiên, ngay cả cô cũng cảm nhận một sức mạnh phép thuật hùng mạnh hòa nhịp với chúa Elrond đang chữa lành mọi người Tiên ở Imladris, kỳ diệu và sâu sắc đến nổi tưởng chừng là giấc mơ của mọi thế giới.
"Menla aal, Asteria!" – Asterin thốt lên khi cô nở nụ cười, trái tim Asteria đập loạn nhịp, cô bé thở hổn hển nhưng rồi nhẹ nhàng như dòng nước mềm mại, thậm chí sau đó cả hai đều rất bình ổn và tĩnh lặng tâm trí hơn cả Người Tiên nhẹ nhàng như lướt.
"Những gì đã xảy ra với cô Alezea ạ?" – Asteria hỏi cô mình.
"Arran sẽ chết khi anh ta có một nửa dòng máu sao và một nửa con người, nếu anh ta không lựa chọn thì điều ấy mang đến cái chết, và như thế Arran phải chọn là một ngôi sao toàn vẹn. Asteria! Chỉ là vậy!" – Asterin nói khiến nước mắt Asteria chảy dài.
This is the Narnia of my childhood These were the borders of my life In this crumbling, dusty attic Where an artist loved his wife Easy to remember, harder to move on
"Một phần bóng tối trong máu sao, ta là một vì sao không hoàn chỉnh khao khát sự trật tự nhưng có gì đảm bảo được điều này. Không, không , không bao giờ, ta không cần nếu nó phá hủy trái tim ta." – Asteria nhẹ nhàng nói, xã tung mái tóc bạch kim dài lấp lánh, ngước nhìn bầu trời sao, cô ấy nhẹ nhàng cầm chiếc vòng cổ sao đọc một phép thuật sao chữa lành, và đơn giản làm sao cô thấy mình trong không gian có bức tranh vẽ của mẹ cô cùng bài hát của cha cô, không gian huyễn hoặc của thực tại Narnia năm xưa.
Một loại phép thuật đặc biệt của em, Asteria." – Asteria nhíu mày quay lại ai đang làm phiền cô ấy khi cô hát trong căn phòng năm xưa của cha mẹ, ánh sáng như những tia sóng lượn bắt lên mái tóc ngọt ngào của cô ấy.
"Anh là ai, hỡi người lạ, ta chưa bao giờ gặp anh trước đây." - Đối diện Asteria là một người mặc bộ đồ đen tối che gương mặt trừ đôi mắt xanh của anh ta đang chăm chú nhìn đôi mắt xanh biểu cảm của cô, tim của cả hai người đập mạnh loạn nhịp, cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy tim mình. – "Anh là người của Bóng Tối?"
"Làm sao em có thể biết cô gái trẻ?" – Cô cảm nhận nụ cười của anh ta.
"Trẻ? Ồ, thật là một lời chân thành, anh còn rất trẻ chỉ bằng thời gian sinh ra thế giới Arda này, hỡi linh hồn cổ xưa." – Asteria cười khúc khích – "Còn tôi sẽ luôn có vẻ ngoài như 17 nhưng số tuổi vẫn tăng hơn qua năm tháng."
"Kiêu ngạo sẽ làm chết người vô tội" – Quả thật linh hồn cổ xưa đó thích thú trước tâm chí tối của cô gái, nhưng ẩn sâu trong đó thật kỳ lạ, vẫn luôn có ánh sáng niềm tin mạnh mẽ khiến Maiar hùng mạnh cũng phải quỳ dưới chân cô ấy, anh ta là một và anh bị thu hút bởi ma thuật mạnh mẽ không ai trong thế giới có thể bằng trừ gia đình cô ấy.
"Anh biết gia đình tôi, anh nói như cha tôi vậy, đó luôn là sự thật, sự thật thì không bao giờ có thể thay đổi." – Asteria nhạo báng anh ấy, ánh mắt cô lấp lánh đầy niềm tin, cô ấy không bao giờ biết lúc này cô trông như cô của cô nhiều thế nào, ngay cả Varda nữ hoàng vì sao Trung Địa nữa.
"Cô gái nhỏ, tâm trí của em thật khó nắm bắt được, thú vị. Ta sẽ mãi làm phiền em, đừng quên điều đó." – Linh hồn đó tuyên bố khiến cô kinh ngạc mở to đôi mắt, đó là đôi mắt mà anh thấy đẹp như bước ra từ trong sách, kể từ đó anh ta yêu cô chứ không phải chỉ đơn thuần là thấy thú vị muốn tìm xem cô sẽ làm gì ở một ảo cảnh xưa cũ trước mặt trong thực tế của một thế giới đã bị phá hủy.
"Yêu là... cảm xúc chân thành đẹp đẽ và thuần khiết, không đòi hỏi, không quà tặng, không dâng hiến, không quan tâm đến những sự tĩnh mịch kể cả khi...hy vọng biến mất trong nhiều khoảnh khắc không hoàn hảo, qua nhiều kỷ niệm không quá ngọt ngào, cả khi cuộc sống không quá trọn vẹn trong bóng tối, tình yêu vẫn sẽ tiếp tục. " – Asteria nói – "phút chuyển sang giờ ngày này qua năm khác thì tình yêu vẫn tiếp diễn ngay khi tất cả bị lãng quên, khi bài hát Chúng ta tiếp tục, khoảnh khắc này vẫn sẽ kéo dài mãi mãi cho một câu chuyện không bao giờ chết ngay cả khi thời gian địa điểm dừng lại, Chúng ta vẫn sẽ nghe bài hát để biết rằng câu chuyện vẫn tiếp tục." – Linh hồn đó cảm nhận một sự thật nhưng anh ta mâu thuẫn với chính mình.
"Điều đó là không bao giờ dễ dàng làm sao để cố gắng." – người đó hỏi cô ấy.
"Anh từng tìm kiếm tình yêu ở nhân loại, anh không hiểu sao người ta có thể chiến đấu vì thứ tình yêu ở nơi mà anh tìm kiếm, không giống những gì trong bài ca viết về nó." – Asteria nói điều đó như nhìn thấu trái tim của anh ta vậy.
"Đúng vậy!" – Anh ta thở một hơi dài – "Không thể biết khi ta thấy tình yêu trong bài hát đó hoàn toàn chưa bao giờ hiện diện trong đời ta."
"Uhm!" – Cô sáng lấp lánh hạnh phúc mỉm cười – "Dù ta hát nhưng cũng chưa bao giờ, ta hát vì điều đó ý nghĩa với cha mẹ ta và nó cũng trở nên ý nghĩa cho ta, sinh ra để mang trái tim một vì sao."
"Trái tim của một vì sao? Ta có thể lấy được nó không?" – Giọng anh ta mỉa mai.
"Nó tùy thuộc ta trao nó cho ai mang lại cảm giác ý nghĩa nhất cho đời ta." – Asteria cười lớn, cô chế giễu anh ấy, ánh mắt cô sáng lên, cô tiến lại gần vòng tay quanh cổ anh có bộ dạng quyến rũ; anh ta giống như thấy được nó từ khi còn trong hình dạng đẹp đẽ, mặt khinh bỉ cô, cô ấy phì cười. - "Nhưng nếu anh cố gắng lấy trái tim ta mà không phải từ tình yêu thật sự, khi anh chiếm đoạt thân xác của ta, điều đó sẽ làm trái tim ta tan vỡ, ta sẽ là một ngôi sao rơi chết vì đau buồn, ngôi sao rơi chìm trong đen tối" – Sau đó ít thời gian trôi qua giữa họ, cô thấy mặt anh ta xám đen nhọn với đôi mắt đêm tối
rõ ràng tổn thương, cô cười lớn lùi lại – "Điều đó sẽ không diễn ra như vậy đâu, đừng quá lo lắng, ta chỉ đùa anh thôi."
"Cô giám giễu cợt ta?" – Anh ta nổi giận rõ ràng, giống như một tàn lửa trên đầu anh ta phun trào, người anh ta tối tăm, lạnh lẽo, đau đớn. – "Asteria!"
"Thế nào?" – Asteria kéo gương mặt anh ta xuống bằng vòng tay cô khi cô lần nữa tiếp cận anh ta – "Đau đớn phải không?" – Cô nhẹ nhàng hôn lên trán anh ta, nụ hôn khiến anh ta sững người lại, tâm trí cả hai như dịu đi, anh ta ôm lấy eo cô, cô hôn xuống mũi anh rồi miệng anh, nụ hôn quá sức kỳ lạ thu hút cả hai lần nữa và dường như kéo dài khi thời gian con người qua đi, anh siết eo nhấc bổng cô nhẹ nhàng khi cô khuỵa chân ra phía sau, nụ hôn đánh cắp cả hai lần này dường như kéo dài mãi mãi..... cho đến khi họ nghe tiếng chuông bạc rung lên.... Hồi tĩnh... cô lùi lại khỏi anh.
"Cảm giác này!" – Đó là thật lạ kỳ khi anh ấy hôn cô hoàn toàn không phải những cảm giác của nụ hôn mà từ rất lâu anh có với các cô gái sa ngã ở Numenor, nụ hôn của cô hơn cả lời mô tả về chủng tộc Tiên có, gió hát trên đầu mang bài ca của những vì sao phút chốc sáng lên trong tim anh ta một niềm hy vọng, anh kinh ngạc nhìn cánh tay tròn lẵn trong mảnh lụa mong manh tay áo đang quấn quanh cổ anh nhẹ nhàng và dịu dàng thế nào. Anh ta thở một hơi mạnh mẽ.
"Annatar?" – Asteira cười khúc khích trước cái tên của anh ta, chúa tể của những món quà và là Mairon, anh ta đã từng quyến rũ người khác bằng những kiến thức thông tuệ của một Maiar và anh ta đã khiến họ sa ngã từ bên trong, cô nhìn vào mắt anh ngây người, giật mình khi anh ta siết eo cô kéo lại gần.
Anh ta suy nghĩ về cách gọi của mình cho cô Nữ hoàng thánh thiện, anh ta đã từng mong ước cầu xin được tha thứ cho sự phản bội của mình trước những Valar và Eldar ở Aman mà họ khiến anh tin mình đã mất tất cả mọi thứ ớn lạnh trước sự trừng phạt Eonwe dành cho em trai của vua của bầu trời và nữ hoàng vì sao. Anh nhìn vào chiếc váy xanh đang che giấu ngực cô trong mảnh vải trắng, đôi mắt xanh thẳm của cô nhìn anh ấy như một kẻ mê hoặc tinh thần anh ta đáng sợ mà anh từng chìm đắm thú vui thân xác, anh tự hỏi về sự hi sinh thật sự là gì khi có rất nhiều sự tham vọng về tình yêu anh cần biết nhưng đó chỉ là thú vui thể xác sa đọa nhiều năm dài ở xứ sở Numenor, định mệnh là trò chơi mà anh không nắm được, những khao khát phàm tục không vướng trên đôi mắt biếc xanh sâu sắc của cô từ những gì anh cảm nhận, những điều anh nhìn thấy về cô, hoàn toàn trong sáng thanh khiết.
"Hoàn hảo, khuôn mặt đẹp và cơ thể đẹp không phải tất cả, đừng bao giờ làm vậy." – Asteria cười lớn lùi lại khỏi anh và dần biến mất trong giấc mơ khi anh ngước nhìn cô thì không có cô ở đây nữa, anh ta đứng chống tay nhìn ra cửa sổ, anh biết nhiều giấc mơ sau sẽ phải đến với cô để hiểu được những lời tuyên bố trong tầm nhìn của anh.

Phân đoạn 2:
"Đi tắm đi nào, cô gái nhỏ!" – Lucy nhẹ nhàng dẫn cô bé của cô bước vào phòng tắm để sẵn nước ấm và xà phòng làm từ Lili do chính Lucy tự làm, Lucy cũng để lại một chiếc váy Elven mềm mại màu hồng nhung của mùa hè, cô mỉm cười – "Asteria, sau đó có vẻ con phải đi đến phòng ăn để thưởng thức trái cây cùng bánh mì Lembitalani cho bữa tối."
"Vâng!" - Asteria trả lời khi Lucy rời phòng để cô một mình, cô bước vào bồn tắm và để nước chìm vào xua tan những nổi phiền muộn, để xà phòng qua tóc tai và dọc cánh tay trần thư giãn, cảm giác tuyệt vời sau đó khi cô nhẹ nhàng lau mái tóc và chải bằng lượt cho suôn mượt phẳng phiu. Sau đó cô vui vẻ đến phòng ăn cùng gia đình ở Mirkwood. Asteria nhẹ nhàng hát khi cô bé đang tắm trong bồm nước
Mairon/ Sauron không thể hiểu nổi sự kiêu ngạo của chủng tộc Tiên (đứa con cả của Eru trong Arda) và anh ấy ngạc nhiên về những nỗi buồn mà người con gái Vì sao hát về tình yêu của những cặp đôi Trung Địa lạc vào bóng tối, anh ngạc nhiên vì nó rất thật ở đó và tỏa sáng, anh càng không giả vờ để hiểu cảm giác xa lạ là động lực hữu ích có thể khai thác vì lợi ích chiếm hữu cùng kiểm soát mà anh có thể trải nghiệm. Ở Numenor, anh ta đã để mình mang hình dạng con người Eldain ở Numenor và trải nghiệm thú vị về một người phụ nữ là công chúa làm thỏa mãn nhu cầu thể xác của đàn ông. Anh đã thử tìm kiếm cảm giác đầu tiên mà nó được xem là quan trọng với phàm nhân nhưng.. ở mức độ thấp hơn với Eldar. Vô nghĩa khi cống hiến hi sinh cả cuộc đời lâu dài cho một con người, nó không có tí ý nghĩa gì, với động lực luôn có của người phàm. Anh chỉ cần chơi đùa, gây cười với nhiều cách phát minh sáng tạo những cách tra tấn đặc biệt trả thù cho chính quá khứ của anh, nhưng cháu gái của công nương vì sao thì khác, cô gái đó mong chấm dứt cuộc sống và đe dọa sẽ không có kết quả hơn cách để cô ấy sống trong giấc ngủ dài trong căn phòng của anh ta, nhiều việc cần làm để chào đón cô ấy. Lithiníel Litvaíel, cô gái đó sẽ là luồng gió mới ở một không gian bóng tối yên bình ở Barad Dur trung tâm của Mordor thậm chí có vẻ quá yên bình so với những nơi tối tăm khác.

Phân đoạn 3:
Anh ấy đi dạo trên hành lang giải trí với những suy nghĩ về cách cô ấy bỏ đi ngang giữa chừng như một vì sao nhỏ rời bầu trời tăm tối, đó không thể là sự khó chịu khi ở với anh, anh đang chia sẻ bữa ăn với cô đáng ngạc nhiên vì điều đó sau nhiều năm một mình, cách cô ấy từ chối khiến anh thích thú hơn một bữa ăn đang dọn lên với gương mặt trái xoan mịn màng xinh đẹp cô ấy đang thử thách anh trong ngờ vực. Cô ấy khao khát sự trật tự, điều luôn có trong tâm trí anh nhưng lạ là cô không như anh ấy, cô ấy thấy những vẻ đẹp của con người lẫn những sinh vật khác. Tất nhiên cô đẹp, bất tử và thông thái, nếu đó là những điều mang tính chất tương tự anh, nhưng chưa chắc nó đủ làm lay chuyển anh, anh không bị lay chuyển trong sức mạnh đó. Cách cô ấy phát âm mềm mại, giọng nói cô ngọt ngào, tinh tế khiến anh muốn nghe cô nói nhiều hơn. Cô ấy và anh có một sự vĩnh cửu trong cuộc sống bất tử, không như con người rời đi... đó là điều tốt hay không tốt hay là không phải hai mặt nào cả... Cô ngủ nhịp nhàng chậm rãi trong tim và mái tóc cô sẫm màu trải dài trên giường... anh thấy rằng cô ấy có lẽ sẽ bớt giật mình... anh nói chuyện trong ý thức và cả trong những giấc mơ...
Giấc ngủ lần nữa đến bên cô như bùa chú mê hoặc của việc chữa lành: "Chúa của em, đây là??" – Cô thấy mình đang mặc trang phục cô yêu thích (chiếc váy dài xanh nhạt mềm mại phũ như con sóng nhỏ) cầm chiếc đèn nến đi trong bóng tối với những ánh lửa tiến đến khung bàn có nến, hoa quả, rượu cổ mạnh Dorwinion nhiều đến mức cô chắc anh ta muốn làm cô say, cô ấy nhíu mày ngồi phụt xuống.
"Asteria, em ngồi xuống đi." – Đơn giản như vậy khiến cô ấy bực bội, mời ngồi cũng không đàng hoàng thật thô lỗ, chỉ bằng việc anh đánh bùa choáng lên cô khiến cô ấy bất tỉnh là sự thật chứng minh anh ta không cần rượu để làm cô say, đúng vậy đấy. – "Anh có làm em giận không?"
"Vâng!" – Asteria cầm ly rượu lên uống, nồng độ mạnh nhưng cô không quan tâm về việc uống nó làm cô lạnh trong nóng như lửa, cô chỉ thấy màu đen như một trong chiếc mũ chùm đầu quá rõ ràng.
"Em có lời cảm ơn của anh, Liváiel." – Anh ta có giọng cười thấp, cô ấy nhăn mày nhìn chằm chằm và anh ấy trong dạng vô hình.
"Vì điều gì?" – Cô nói giọng nhẹ nhàng như một cơn gió thuần khiết.
"Sự chân thành của em." – Sự trung thực ít được coi trọng bởi anh, nhưng câu trả lời của cô làm anh thấy hài lòng hoặc là thích thú, cô chắc chắn chỉ như vậy.
"Sự chào đón mệt mỏi" – Anh ấy chế giễu cô khi anh nâng ly rượu, cô ấy thấy rằng đó không là điều đơn giản vì chắc chắn không dễ chịu với Eldar.
"Quá sớm? Em chỉ dành cho tôi một giờ hơn trong lúc này." – Anh ta nhạo báng.
"Anh có quên rằng vì sao sẽ không bao giờ ngủ như một con người hay một người tiên không, chúa tể của em?" – Cô ấy giọng khiêm tốn nhưng rất tàn nhẫn.
Sự hỗn hợp nhẹ nhàng và cô ấy đứng lên chào anh bằng cử chỉ cổ điển khi cô cúi đầu rồi chìa tay ra xa, cô đi ra cửa dễ dàng, cuộc sống của cô là bầu trời trong mỗi bài ca máu của sao không phải nơi này. Cô thức dậy nhưng không ngủ mà để ngắm bên ngoài khi ánh mặt trời đang lặn dần

Phân đoạn 4:
"Bên ngoài, ôi còn rất sớm và mình cần đọc thêm sách, biển vô tận đẹp đẽ như giấc mơ xưa cũ về những vùng đất thần thoại." – Asteria nhẹ nhàng rời khỏi giường, cô nghĩ đến anh ta và khi ấy cô hiểu rằng không cần phải làm đau đớn cho bản thân vì những nỗi đau lớn hơn cho những người cô yêu thương hay chính cô.
Anh và cô đã tìm thấy chính mình trên bờ biển xa xôi, kiến thức là vô tận dài không diễn tả, chìm đắm trong bóng tối linh hồn chỉ càng làm cho những niềm vui không trở lại. Sự táo bạo của cô và anh, mái tóc êm như nhung của cô bay quấn chặt vào mái tóc đen của anh như lụa, nơi hoang dã của biển trời mênh mông, anh khao khát ở lại nơi đó để nghe bài ca của cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng dịu dàng như cô đã có cho anh dù không vì chính anh đã tham gia của cô bên bờ biển riêng tư trong món quà sao của cô.
Mairon ngồi trên ngai vàng của cô, liệu có gì khi họ nhìn những hy vọng ngoài thế giới chỉ để thay đổi nhân sinh quan của anh, thiên đường như một loại luyện ngục khác của họ. Anh ấy nghĩ gì về những ánh sáng nến nhiều hơn bình thương ở Barad Dur, nhiệm vụ phi lý của anh đang bị phiền muộn bởi người con gái này, làm phiền phức hơn những gì người Tiên tộc cho là vậy, những tác phẩm của anh đang dần bị đánh mất không có sự cảnh báo
"Thật trang trọng, cho phép ta bảo rằng từ khi nào chúng ta quen nhau" – Asteria đương đi dạo ngoài giới hạn thế giới, cô đi dạo trên bờ biển bạc Utter West Valinor và đang đi dạo trên đôi chần trần từ bầu trời xanh mát nhẹ nhàng và dịu dàng, gió trên mái tóc thắt eo cô ấy, cô bước đi như sóng biển trên váy lấp lánh trên cánh áo của cô, tiếng mòng biển xa xôi đang sà xuống trên bờ. Cô đã không thấy sự cô đơn vì khi đó cô thấy anh, đôi mắt xám chuyển màu bạc nhánh, mái tóc đen như bầu trời đêm lấp lánh, lông mày dày của anh nhướng lên, anh cao hơn bất kỳ Tiên nào cô thấy, sức mạnh kỳ lạ lấp lánh trong anh như ánh mặt trời bờ biển đông trên nước với mùi muối nồng nàn, cô vẫn đi cúi đầu nhẹ nhàng kéo chiếc váy bên mép nước.
"Anh vẫn theo đuổi em, người xa lạ." – Asteria ngắm nhìn chiếc áo dài cổ cao đơn giản màu lụa xám bạc, giấc mơ của Elves là sự chân thật cũng như cách Stars đang làm, họ đang đi lang thang trong tâm trí thanh tỉnh bước đi bất cứ đâu họ mong muốn vì họ sẽ ở đó, ở nơi mà những giấc mơ linh hồn họ muốn đi, muốn thành sự thật. Cô cảm nhận gió trên mặt, cát dưới chân. Vẻ đẹp hoàn hảo trên mặt anh ấy nhưng không phải là tất cả khi cô cảm thấy linh hồn tan vỡ trong bóng tối của anh ta.
"Điều đó có thật không?" – Asteria cảm nhận anh trong vô thức khi cô bước đi đến anh và chạm vào đôi má anh, anh nắm chặt tay cô bằng bàn tay nóng của mình, cảm giác của họ chân thật dễ dàng, anh ấy vòng qua cổ tay thon thả của cô ấy và cô không phản kháng hay rút khỏi tay anh, mắt họ khóa chặt vào nhau.
"Em quả là người táo bạo, cô gái nhỏ" – Anh ta đang đứng bên cô rất gần, chiều cao của anh cao hơn cô, mái tóc thẳng đen như mun nặng nề thả trên vai anh ta. Nụ cười mở rộng anh ta cúi xuống sát vào cô ấy. – "Em sẽ không bao giờ sợ bóng tối?"
Bóng tối thu xuống bầu trời và biển, tất cả dường như biến mất.

Phân đoạn 5:
"Vùng đất phúc lành" – Asteria đi dạo về những dãy núi cao trong không khí ngọt ngào trong lành, hương hoa cỏ thơm như những gì quý giá nhất trên thiên đàng Narnia, nơi mà những con gió trong lành của mùa hạ đang lấp lánh, con suối mát trong lành cách cô vài trăm bước dài rộng chảy xung quanh, bầu trời xanh tươi mát xa xa là ngọn núi tuyết trắng với mặt trời phía đông tạo ánh sáng nhảy múa trên nước trong con suối sâu vài mét nước. "Asteria, em đã đến rồi." – Anh ta đến gần Asteria, cô kinh ngạc nhướng mày nhìn anh, chiếc áo chòang không tay bằng vải xanh lấp lánh.
"Anh có mệt mỏi vì sống trong Mordor, chúa tể của em?" – Asteria dò hỏi.
"Không, em không hiểu. Vùng đất Mordor sẽ không cần sự thờ ơ của kẻ thống trị." – Anh ta nhíu mày hoàn hảo trao cho cô nụ cười. – "Chuyện gì, chúa tể Mordor đang làm gì với giấc mơ của em sao em không hỏi?"
"Có lẽ anh nghĩ em sẽ hỏi rằng tại sao anh lại làm phiền hoặc khuất phục toàn bộ chủng tộc, tàn sát và hủy diệt, tiếp bước người hùng mạnh đã từng, như vậy, anh lại làm chúa tể bóng tối không hề ăn năn việc anh đã làm trong suốt nhiều thời đại?" – Asteria giận dỗi khi cô nói, anh ấy nắm chặt nếp gấp vải lụa dài màu xám bạc làm nhăn lớp vải mỏng manh, anh ấy bối rối – "Em sẽ không đi qua hội trường Mandos nếu như chưa làm nhiệm vụ của mình là ở đây... ngay lúc này... vui vẻ không hối tiếc với những phán xét cuối sao?"
"Anh sẽ không chết và em cũng sẽ không, nó có nghĩa lý gì về hiểu biết của chúng ta, sao chúng ta phải sợ." – Biểu hiện của anh không thay đổi chế giễu cô.
"Uhm hmm... Không phải sợ hãi vì số phận của chính chúng ta, phán xét nào có diễn ra, chỉ chính bản thân anh... anh có hùng mạnh hơn để có thể làm gì với em ở đây.. không ai trong chúng ta đang tồn tại ngoài đời ... nếu là giả dối từ đầu trong giấc mơ khi thức tỉnh." – Asteria nói khiến anh ta phẫn nộ.
"Dừng lại, Asteria! Em đang nói lời xúc phạm, hãy nhìn: những con người đang buồn bã rời khỏi sức mạnh của tổ tiên và những người Tiên phân tán khắp nơi trong rừng tìm kiếm về Cảng Xám." – Anh ta thịnh nộ - "Em muốn đi, hãy đi đi, theo họ."
"Làm sao hả Mairon, anh hãy quay về Ánh sáng đi anh." – Asteria gần như khóc, anh ấy giận dữ nắm vai cô, nóng bỏng tàn nhẫn trên làn da trần của cô, cô thở hổn hển với ý chí mạnh mẽ nhưng nước mắt cô chảy trên gương mặt xinh đẹp.
"Không ai dám thách thức anh điều đó, con người yếu đuối càng không, nhưng em tại sao không sợ anh?" – Anh ta giận dữ, hơi thở rách hổn hển đang dần phục hồi lành lặn, đôi tay anh vẹn quyên hoàn hảo buông xuống sau đó để lên má cô nhẹ nhàng thở. - "Tại sao, Asteria? Tại sao em lại không sợ anh? Không sợ cái chết hay là đau đớn?"
"Vô lý, tại sao anh muốn ở những nô lệ mà thời đại con người đã làm? Anh muốn hạ gục kết thúc mọi thứ về em sao?" – Asteria hỏi anh trong ánh mắt buồn.
"Không! Anh đã có đủ, em là khách danh dự của anh và làm hết sức mình, hãy tha thứ cho anh, Asteria!" – Anh ấy lùi lại, lúc lâu không nói gì, anh dừng nhìn cô nắm tay phải của cô, cúi thấp người và đưa nó lên trán như cử chỉ xa xưa tôn quý, vết giận dữ rời khuôn mặt anh ấy, nụ cười con lên thích thú và gần như cô quên đi cách anh giận dữ khi ôm cô cùng những lời nhạo báng.
"Không khôn ngoan nếu em không đồng ý điều đó..." – Asteria quan sát anh ấy, mái tóc đen lấp lánh mượt mà đang bay theo gió, cô cười về sự hài hước anh ta thể hiện tốt đến mức không ai cho rằng đó chỉ là lời ngọt ngào đã từng quyến rũ con người ở Numenor bằng những lời nói dối của anh, rất xứng đáng. – "Em tha thứ cho anh và để anh thoải mái khi kiềm chế cơn giận của mình, cuộc gặp gỡ tiếp theo e rằng anh sẽ thấy sự ngốc nghếch của em như bây giờ."
"Em đã quá thông minh khiến anh không thể làm hại đến chỉ vì sự xinh đẹp vô nghĩa mà anh không thể hiểu, sự lãng quên không còn là trò giải trí mới lạ, cũng không phải nguyên nhân để sống với sự thiếu tôn trọng như vậy. " – Sự lãng quên đã được an ủi những người hầu tại Mordor, nếu không làm sao để họ có thể làm gì trong những ngày này, không một ai ở đó hiểu về những ngày tuyệt vọng phẫn nộ mà anh dành cho cô gái anh yêu thích theo một cách tinh tế về tinh thần táo bạo của cô.
"Không vì em là một vì sao." – Asteria nói với anh và rời đi khỏi giấc mơ lần nữa.

Phân đoạn 6:
"Anh có làm phiền em không, Asteria?" – Sauron đến gần cô trong chiếc khăn choàng màu xám bạc, anh đến với cô và quan sát chiếc váy xanh dài như vì sao của cô, cô ấy đẹp hoàn hảo, anh sẽ xem về sự im lặng khi anh mang một cái hộp vàng nhỏ tươi sáng với những hào quang lấp lánh, khuôn mặt trái xoan của cô hồng trong bóng tối khiến anh di chuyển chiếc dây chuyền ra sau cô kẹp ngón tay vuốt lên da trần trên gáy cô như chiếc kẹp, cô chạm vào viên đá ở trung tâm hình elip từ cacbon mát lạnh trên cổ cô. – "Nó phù hợp với em"
"Nó thật đẹp, cảm ơn anh về sự hiếu khách và món quà." – Asteria không nghĩ mà chỉ nói theo buộc miệng và lần nữa anh cười khiến cô giật mình quay lại nhìn anh.
"Em đang nói không thật, thời gian ở nhà của anh là sự hiếu khách trong ngục tối tù túng và đe dọa, khó khăn để anh biết rằng lòi thề chúa tể bóng tối rất không đáng tin với em, Asteria."- Anh ấy thật sự cười với giọng mỉa mai, anh nhìn xuống vòng cổ của cô và anh mang cho cô đàn hạc, đó là món quà ý nghĩa khi anh đang chiếm giữ cô trong tay trong hồi ức giấc mơ khiến cô rùng mình khi ý tưởng khám phá muốn anh chạm vào cô thật sự, đen tối mệt mỏi, những ước mơ khắc nghiệt đen tối nhất của con người. Anh cũng vậy, nó khiến anh bối rối nghiền ngẫm về mục đích của anh trong những ngày, những câu chuyện anh đã biết về Eldar Thingol và Maiar Melian lựa chọn điên rồ, anh ta mong muốn chiếm hữu và thống trị trật tự mọi người, chứ không phải sinh vật như sự quyền rủa khiến anh đen tối xấu xa vô cùng từ chính anh, phù hợp anh có quan tâm rằng mình cần điều đó về vẻ đẹp nếu sự xấu xí hàng ngàn lần mà anh đã tự ngắm có làm phiền cô ấy, có thể hay không với gương mặt méo mó của anh, anh ao ước tiếp cận cô như khi ở Numenor và đem niềm vui đến cô trong thể xác: Một Orc còn hài hước khi so sánh hay một cô gái giản dị có thể cân nhắc chứ nói chi là cô gái vì sao như một người bạn đồng hành anh đã chia sẻ lời thề thiêng liêng.
"Anh là Maiar, anh chỉ cần thức tỉnh bản thân khỏi bóng tối linh hồn, chỉ có anh mới sẵn sàng mang lại cho mình cơ hội, Mairon" – Khi Asterin nói và cô ấy kinh ngạc khi cô ngẩng đầu nhìn ánh mắt cẩn thận hơn khi anh sống cô đơn khủng khiếp trong tòa tháp đơn độc, cô ấy lắng nghe trái tim anh đập khi anh cúi xuống đưa tay lên đẩy nhẹ mái tóc của cô và chạm vào môi cô, hơi nóng trên tay chạm vào má và hơi thở của cô ấm áp hòa quyện nụ hôn của anh, đói khát quay cuồng như sức mạnh quay cuồng khiến cô không đứng vững trên mặt đất, cô thở hổn hển khi anh buông cô trong vòng tay cả hai vẫn ôm nhau.
"Một ước mơ có thể chúng ta thực hiện được dù sao trong thế giới giấc mơ mọi điều có thể, anh đã khao khát gặp lại em và anh suy nghĩ nhiều lần về những điều khiến anh ngạc nhiên này, sau ngần ấy nhiều năm có người nói lên suy nghĩ không sợ hãi, cô ấy lại khiến tim anh loạn nhịp không thể hiểu nổi." – Không có điều gì trong truyền thuyết lịch sử nói rằng anh đã mong muốn tình yêu ràng buộc trong cuộc sống bất tử của mình, chuyện gì đang xảy ra, anh thở dài. Nhưng rồi ngạc nhiên khi cô nhẹ nhàng để trán lên môi anh rồi cô ấy không chạy trốn hay từ chối, cô ấy hôn trả anh và bám tay anh, anh ôm lại cô trong vòng tay quen thuộc khi cô cư xử theo cách cô đang làm là không tưởng, vô lý nhưng đó là những gì cô tin tưởng khi họ đã có nụ hôn mà gió hát trên đầu họ và những vì sao lần nữa tỏa sáng như chứng nhân tình yêu và cam kết kết hôn an ủi tâm hồn cả hai người họ trong những ngày này. Sự tự do trong tâm trí mà họ mong ước, quá thật khi anh áp môi lên trán cô không ham muốn phản bội mà chỉ có những nụ hôn rung động mạnh mẽ con người họ kéo dài khiến họ quên lãng. Anh đã biết cô là bạn đồng hành/ nữ hoàng mà anh chia sẻ quyên tắc của mình với sự thật thay đổi mối quan hệ thông thường của họ lúc này vui vẻ kéo dài như những viên ngọc đen quý hiếm. Rồi những nụ hôn sau đó, nóng bỏng trong huyết quản như ngọn lửa phun trào khiến đầu gối cô yêu dần quàng tay ôm anh như một người chết đuối bám vào tảng đá giữa sông, mùi vị trong miệng anh, sức mạnh khi anh vòng tay ôm cô vào ngực mình; từ môi anh trong nụ hôn của miệng, anh đi xuống cổ cô, cô ấy gần như gục xuống trong hơi thở mạnh mẽ của anh, tim cô đập tương đương khi cô thở nhẹ vì sợ rằng cô mất mình trong anh mãi mãi và nó cũng khiến anh phát điên, những gì đang làm là điên rồ và nó giết anh trong những nụ cười mềm mại của cô mà cô không thể hiểu rằng vì sao cô cho phép anh vào cuộc sống của cô mà không để anh bị phát hiện bởi sự đen tối của anh rồi có lẽ đánh mất trong nụ hôn bị đánh cắp. "Không! Chúng ta không phải con người như cách chỉ là thú vui xác thịt, nếu chúng ta tham gia thì đó là mãi mãi, hậu quả không phải là giấc mơ mà cả thế giới thực." – Asteria lùi lại khỏi vòng tay anh, anh ấy giận dữ như ngọn lửa phun trào của nham thạch nóng chảy, lỗ hỗng trong tim anh bất động như tượng đá bên những người Numenor xưa kia. – "Không! Giấc mơ sẽ tự do như chúng ta không thể có trong thế giới thực nhưng chúng ta sẽ nhớ những gì đã xảy ra giữa chúng ta trong cuộc sống thực không thể lãng quên hay bị xóa bỏ."
"Vì sao nhỏ, em đang nói rằng em không tin trái tim của anh ư? Khi anh từ trước nay chưa từng mong ước có một ai chia sẻ cuộc sống cô độc của mình trong rất gần ngoài tầm hiểu biết rằng đó không chỉ là tình huống theo ý thức nhất thời, đó là trái tim mong ước điều đó." – Anh để tay cô lên tim anh cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ chậm rãi, cô gật đầu, cô biết sự đụng chạm đã mang đến niềm đam mê trong cả hai người mê hoặc đáng sợ mạnh mẽ vì từ bỏ anh sẽ khó khăn làm trái tim cô đau đớn, không phải thương xót thờ ơ mà trân trọng như những nụ hôn thu hút ánh sáng. – "Vậy đừng nói anh là ai, hơn ai hết em hiểu rõ anh không phải là tất cả như những gì người khác nói, chúng ta vẫn có thể trở thành bạn tốt chứ." – Đôi đồng tử trong veo nhìn thấy anh như những hy vọng trong bóng tối có tác dụng như thuốc, ngọn lửa sáng trên những niềm vui vì không làm tổn thương nhau như chướng vật, không phải ngoại hình của anh là chướng ngại của cô ấy.
Anh đau đớn tức giận rời đi chìm vào bóng tối của mình.
****
Và lần này sự táo bạo đến từ quyết định của cô, cô ấy đến tìm anh nếu không cô sẽ mất anh mãi mãi trong sự dịu dàng của anh mà cô không muốn mất, cô ấy đã dùng những sức mạnh vì sao đến bên anh trong sự thật.
"Là.." – Anh ấy ngạc nhiên nhìn cô đang bước đến.
"Em chọn bên anh ở đây và ngay bây giờ, sẽ không có rào cản của chúng ta nữa." – Asteria bước đến bên Sauron để kéo mảnh vải trùm đầu của anh xuống, sốc về gương mặt hủy hoại của anh về vẻ đep mà cô đã thấy, cô muốn quay đi nhưng anh..
"Em muốn điều này, em sẽ yêu ai như vậy, em biết đây là gì không?" – Anh để tay cô cảm nhận vết cháy méo mó trên da thịt anh từng nơi bị bỏng, nếu sự từ chối của cô khiến anh đau đớn hơn, cô quay đầu lại nhìn gương mặt hủy hoại của anh khi anh tổn thương vì những vết sẹo trên gương mặt đường nét tổn thương trong thời gian dài. Cô ấy nhìn vào mắt của anh, đó mới là anh, không phải sự tức giận tuyệt vọng mà là đôi mắt màu xám tinh thể. – "Nhìn vào sự xấu xí đáng quyền rủa này, em có cần trong sự điên rồ này, em không thoát được nữa." – Cô bước nhẹ đến anh chạm nhẹ gương mặt anh ấy và nhẹ nhàng vòng tay dịu dàng kéo anh xuống cô áp môi một nụ hôn khiến anh bất động rồi như sống lại, họ quấn lưỡi nhau như dòng suối khoáng ở Imladris, vòng tay anh quấn quanh eo của cô và cô dựa vào anh, anh nhấc chân cô để vòng tay họ nối nhau trong làn sóng mà cô cảm thấy lo lửng, dường như tất cả thay đổi mãi mãi khi thời gian con người qua đi.
"Làm sao em không sợ sự ghê tởm này và khi chúng ta bên nhau trong thế giới giấc mơ trong hình thức bề ngoài trước đây của anh, anh không dám nghĩ em chấp nhận anh hiện giờ" – Anh quấn quanh tay cô và đưa trán chạm vào trán cô ấy, cúi xuống hôn cô lần nữa trong vòng tay rộng với áo choàng dài, họ bên nhau trong khoảnh khắc như kéo dài mãi mãi, lạc lõng.
"Hoa hồng dù hết xinh đẹp khi mùa hạ tàn úa thì hương hoa vẫn lưu lại cả khi chúng úa tàn, cái gì đã gọi là đẹp, anh là hoa hồng đẹp từ bên trong khiến em yêu anh như giấc mơ của tinh thần mãi mãi, thật tốt vì chúng ta không lạc lõng trong nhiều năm qua; tình yêu của em, nơi nào có anh thì nơi đó sẽ là nhà của em." – Anh muốn ôm cô, hôn cô và an ủi cô ấy, ngay lập tức, nhịp đập mãnh mẽ trong trái tim chậm rãi mà họ trao cho nhau, cô hồi hộp về chiếc nhẫn mà anh trao cho đó là Siralt Kir máu của trái tim và cô ấy thấy nó lấp lánh từ bên trong, chiếc nhẫn trong lòng trung thành của tình yêu là mãi mãi trong nhiều năm tháng. Vòng cổ của cô cũng được tách ra một nửa cho cô và một nửa cho anh, luôn luôn như ánh sáng bạc lấp lánh vây quanh đầy niềm vui thân mật và dịu dàng trong những ngày cũ.

****
"Đây là.." – Asteria giơ hai tay hứng những vì sao rơi, cô ngước nhìn một thiên đường sao, đối diện cô là một chàng trai đang đau đớn, cô ôm lấy anh và... ánh sáng xanh của những vì sao đột ngột rơi khỏi thiên đường trong hình ảnh xoắn ốc đầy bão, ngọn lửa nhỏ
phun trong không khí băng giá.
"Asteria, em hãy nhìn vào món quà này, ngọn nến Babylon cũng không thể sánh bằng." – Mairon mỉm cười với nụ cười sáng bừng hạnh phúc, nắm tay cô khi những ngôi sao chuyển động định hình trong hình dáng vĩ đạo cân đối, cuối cùng anh thổi nhẹ sao xanh bay lên cao tan thành mảnh vỡ vụn vụt sáng lên bầu trời.
"Cảm ơn anh!" – Asteria tỏa sáng lấp lánh rạng rỡ - "Trái tim của em bây giờ tràn ngập hạnh phúc dịu dàng vì anh đấy." – Họ cảm nhận cảm xúc và tâm trí nhau một cách thấu cảm, tâm linh cả hai tương thông sâu sắc, anh ấy chết để tái sinh là một thiên thần có đôi cánh trắng như bản chất vốn dĩ sinh ra của anh, anh ta là ác quỷ là chúa tể bóng tối khủng khiếp với cái sừng và đôi mắt đỏ trong bóng đêm gầm vang làm mọi tảng băng vỡ tan như trái tim cô lúc trước, anh cũng là một thiên thần với trẻ em và nhà hiền giả ngoan đạo. Thiên đường quá xa nhưng nhân gian lại quá gần...
****
"Không được, Mairon!" – Asteria nhẹ nhàng vuốt gương mặt anh ta, một cảm xúc là chưa đủ, phải là lòng tin mạnh mẽ mới khiến cô chữa lành cho anh ta quay lại như những
Healer cô biết (cô Lucy của cô, cô Lilliandil, cô Suzanna), cô thở dài dùng phép thuật sao của mình mang đến Ngò Tây (Anh là của em), Cây Xô Thơm (Anh là người em có thể tin cậy), Hương Thảo (Hãy nhớ đến em), Xạ hương (Em muốn có con với anh) họ Bạc Hà cũng là dùng chiết ra nước hoa Love Potoin cùng rượu Scarborough Fair của Brewery thơm khiến người ta say sưa trong mỗi gian phòng cùng căn bếp của người con gái, cô ấy tỏa sáng rực rỡ từ lâu rồi mà anh thấy lại ánh sáng ấy, không có sự phiền phức cũng không có sự đau đớn.
"Em thật đẹp" – Anh ấy nhìn chằm chằm cô khó thở, vẻ đẹp hoàn hảo rời khỏi tay anh, rời khỏi tầm tay anh, nhưng khi cô nhìn anh bằng đôi mắt xanh thẳm đó, anh biết mình đã không ra lựa chọn nào tốt.
"Van" – Mairon kinh ngạc khi cô gọi anh, ánh sao sáng trước mặt anh trở thành như một vệt ánh sáng trên đại dương xanh thẳm vút lên chân trời, đôi mắt ngấn nước của cô hiện trong tâm trí anh hóa thành hồ nước hoa bạc lấp lánh.
"Asyalin Asteria. Anh không phải quý tộc, không phải một vị vua và anh không hẳn xứng đáng với em, khi em đồng ý anh sẽ không bao giờ tranh cãi với em về điều đó." – Anh ta nắm tay cô khi tiến đến nhìn cô ấy với gương mặt rạng ngời.
"Em tuyên bố anh xứng đáng, Vandelar er cetera, et cetera, M'Haven." – cô phì cười, anh vuốt tóc cô, rồi vòng tay cô ôm trong tay mình như một báu vật quý giá nhất.
"Dù thời gian đổi thay và không gian biến mất, ngày đêm không phân, đất trời hóa thành hư vô; điều này vẫn rất ý nghĩa xứng đáng, chúng ta vẫn sẽ luôn bên nhau." – Anh ta cười và thật sự sẽ luôn luôn yêu thương vô điều kiện – "Asteria về... tình yêu..." – Asteria ngước nhìn anh khi cô cuộn tròn trong lòng anh, cô mỉm cười, tim anh đập mạnh hoan hỷ - "Có lẽ anh đã hiểu được."
"Uhm" – Cô giơ tay ôm anh lần nữa.
"Nhưng của con người thật khó hiểu." – Anh cau mày khiến cô bật cười.
"Về điều đó, em có thể nói với anh chứ?" – Cô giơ tay lên vuốt vết nhăn mặt thẳng lại,
anh chụp tay cô hôn lên đó với lòng biết ơn, cô mỉm cười. – "Tình yêu của nhân loại là sự kết hợp giữa tâm hồn và thể xác, trí tuệ và tư tưởng, hạnh phúc và nghĩa vụ." – Anh bật cười, cuối cùng anh cũng đã hiểu, đó là bất hạnh khi họ luôn để lòng tham vọng vươn lên qua cả lời ca của trái tim.
"Anh có thể với em không?" – Van nắm tay cô kéo đến trước mặt bàn thờ của Eru Illuvatar trong phép thuật của anh, sự thật trong các sự thật, anh thực hiện nghi thức hôn nhân trước toàn thể khiến cô kinh ngạc không thể thốt lên lời, đến khi xong hoàn toàn thì đó là một hành động quá mức thoải mái ký lạ mà họ không hề phản kháng được bất kể điều gì lúc này.
Cuối cùng, khi sự táo bạo đến với cả hai thì không có gì chia cắt, kỳ quái. Asteria nghĩ đó là những gì trong cuộc hôn nhân vĩnh cửu không bao giờ thay đổi, Núi Meneltarma trong
ký ức của những người Numenor rất tin tôn thờ Illuvatar trong những điệu múa thăng thiên, cô đi lang thang xung quanh khi đứng lên trong đôi mắt mơ màng xa xăm, nơi này từng rất đẹp rất trù phú cũng từng rất ngọt ngào nhưng đều do sự ghen tị tham vọng con người đã tàn phá nó.
"Charn" – Asteria khẽ nói.
"Charn?" – Anh ta lặp lại.
"Cách gọi Numenor trong ngôn ngữ bài hát." – Asteria mơ màng đáp không hoàn toàn chú ý đến anh đang mở mắt sửng sốt, sau tất cả những gì xảy ra, đó là cách gọi lạ.
"Ngôn ngữ bài hát?" – Anh ta hỏi lại.
"Chẳng phải các Ainur được sinh ra từ các bài hát từ nguồn sao? Và tất cả đã hát để
tạo ra các thế giới?" – Asteria nhẹ nhàng mỉm cười – "Ngôn ngữ Ánh Sáng vô tận bắt đầu."
"Và anh là một Maiar" – Mairon trả lời, cô phì cười, nắm tay anh.
Tầm nhìn của cô:
***Con gái*** - Giọng ngọt ngào tốt.
***Aslan! Ồ không chỉ là một ánh sáng, sự vô hình, nhưng đó không có gì người là nguồn....*** - cô bỗng bối rối hoang mang về những gì xảy ra.
***Mỉm cười cho con và cho chúng ta, con gái***
***Vâng!*** - Cô muốn biết Người sẽ đồng ý hay trái tim cô lại tan vỡ, Mairon đã phản bội tất cả nhưng anh ấy đáng được tha thứ, giống như là cách cha cô đã được.
***Hẳn nhiên Mairon tìm được bình yên bên con, chính là vậy, không ai có thể ngăn cản, chúng ta vui mừng với sự thay đổi, hôn nhân được gắn kết của các con.***
***Vâng*** - cô hoang mang.
***Ở bên con cậu ta sẽ luôn ổn định và chữa lành***
***Nhưng con phải làm thế nào để điều đó xảy ra, con không biết cách như cô Lucy
đã làm ở Hòn đảo Bóng Tối, con không rõ được. *** - cô thật sự sợ.
***Đừng lo sợ, con gái!*** - Giọng nói vang lên và những lời căn dặn, tri thức vũ trụ, những trái tim vang lên lần nữa sự yêu thương trong cô.
***Vâng!*** - Asteria nhẹ nhàng gật đầu.
***Yêu thương sâu sắc sẽ xóa nhòa nổi sợ hãi của bản thân, nổi sợ hãi sẽ không bao giờ tồn tại bóng tối lần nữa, khi cảm xúc được vượt qua. *** - Người nói và khi cô kết thúc lắng nghe cô trở lại Numenor lần nữa. - ***Tình yêu này là vĩnh cửu*** ***Vâng, thưa Người! Người vui mừng khi con cái Người học được sự yêu thương lẫn nhau và không toan tính.*** - Bằng cách đó cô nói trong tâm trí trước đền thờ Eru lần nữa. - ***Thật sự nơi này sẽ sống lại lần nữa và sẽ không còn sự chia tay đau đớn nữa.***

Trong thực tại:
"Uhm!" – Asteria nhìn vào đôi mắt của anh, màu đen xanh thẳm, làn da trắng tỏa sáng lần nữa là đẹp. – "Về.. " – Cô hít một hơi sâu và nhìn vào mắt anh lần nữa, tất cả khung cảnh tuyệt đẹp của Numenor trong ảo cảnh biến mất, ánh sáng từ cô lấp lánh và cô để tay lên má anh, cô nhướng người khi vòng tay quanh cổ anh hôn lên môi anh, một điều kỳ diệu xảy ra lần này nữa.
"Asteria..." – Anh chìm trong nụ hôn với cô, một nụ hôn khi anh nhắm nghiền đôi mắt, họ ngã lưng xuống giường ngủ, cô vẫn hôn anh khiến anh ngạc nhiên về nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng khi cả hai vòng tay ôm nhau, thật sự đỏ mặt và quá táo bạo. – "Em biết
không, em thật sự rất đẹp, anh xin lỗi vì sự thô lỗ của mình."

"Vâng!" – Asteria nhẹ nhàng rời môi anh nhưng cô vẫn nằm trong lòng anh – "Anh có cảm thấy điều gì khác xảy ra hay không?" -Trước khi cô kịp nói gì thêm, anh đã hôn cô
lần nữa và lần này có sự đau đớn niềm vui và cả hy vọng, họ trong vòng tay nhau cho đến sáng hôm sau.
Mairon bắt đầu hôn vào cổ và cằm, di chuyển xuống thấp hơn. Những nụ hôn của anh cảm thấy tốt đến đáng ngạc nhiên; vai váy của cô bị kéo xuống, anh khẽ hôn lên làn da cô, nhưng với đôi môi mềm mại và ấm áp như chiếc gối lông vũ. Mairon kéo chiếc váy của cô xuống thấp hơn, để lộ bộ ngực của cô. Anh cũng hôn nơi đó, kéo môi anh lên đỉnh. Anh đỏ bừng mặt, phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt. Cơ thể của Mairon cảm thấy mát mẻ trên và bên trong cô ấy, trong khi bản thân cô ấy đang trở nên ấm áp khó chịu. Sự nhẹ nhõm duy nhất mà Asteria cảm thấy là từ những chuyển động của anh bên trong cô. Lực đẩy của anh không ngừng, nhưng cô ngày càng yêu thích cảm giác đó. Sự kết hợp của họ đã khiến Asteria hoàn thành theo cách mà cô chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Tay anh trượt xuống giữa hai chân cô, và chỉ với một cú vuốt tay cô đến, đầu hàng trước cảm giác hạnh phúc thuần khiết, anh ấy tiến về phía trước, trục trượt giữa hai đùi cô ấy, cô ấy thở hổn hển khi tiếp xúc, anh nóng, nóng hơn tay của anh, cơn đau âm ỉ kéo dài gần như đau đớn và khi anh đụng chạm cô, cô đưa tay lên nắm tóc anh để không thở hổn hển. Nhưng anh ta làm vậy, bàn tay trắng nõn của cô phát ra một âm thanh bất lực, hai tay anh nhẹ nhàng để xuống đùi cô và hôn lên khiến nơi đó bầm tím, và miệng anh hôn lên ngực cô khiến cô ấy nghẹt thở vì sự sung mãn bất ngờ. Cô dừng lại một lúc, cố gắng thở, cố gắng nhớ cách thở, dựa vào anh với trọng lượng đầy đủ của cô. Rồi cô nắm chặt tóc anh khi cô dám và bắt đầu di chuyển. Anh hôn lên môi cô ấy, Rồi đột nhiên cô nằm ngửa và anh nuốt cô thút thít khi góc đẩy anh vào sâu hơn. Cô cần thở, thở hổn hển, la hét, nhưng miệng cô bị giam cầm và bây giờ sự nghiến răng chậm chạp trêu chọc cô và đôi chân cô được kéo dài ra và cô cong lưng như thế sẽ nhường chỗ cho anh đến tận bên trong cô. Choáng ngợp và anh di chuyển, răng và lưỡi, xuống cổ cô, xuống trái tim cô, xuống núm vú, quá tốt nhưng không đủ tốt và cô gần như tìm kiếm thứ gì đó nhiều hơn. Một cánh tay rắn chắc bên dưới cô, giơ cô lên khi anh quỳ xuống, ngồi lên gót chân, tay còn lại lướt qua hông cô và ngón tay cái của anh tìm thấy trái tim khoái cảm của cô trong khi đầu anh kéo vào bên trong. Cô có thể cảm thấy anh ta nhếch mép, nơi đầu anh ta nặng trĩu trên vai cô ta, nó quá nhiều và trước khi cô ta biết điều đó, cô ta đang quay đầu lại, cơ thể không được dạy, và tên anh ta thoát khỏi tiếng rên rỉ thổn thức. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục chạm vào cô mặc dù cơ thể cô co giật, lần này anh ta di chuyển với một hưng phấn, đôi tay anh ta bồn chồn, uốn cong quá mạnh .......
Trong giấc mơ lần nữa, anh ấy thấy cô trông thật tuyệt vời, cô ấy có bóng hình xinh đẹp như ánh trăng mặc áo dài trắng trong giấc mơ kiên nhẫn đáng nắm tay anh, cô xinh đẹp một cách quen thuộc mỉm cười trong giấc mơ trấn an mọi thời gian để kiên nhẫn vượt qua, da cô ấy trắng mịn đầy nước.

Cô nhắc anh nhẹ nhàng kỳ quái: "Mairon, anh không được vào phòng con gái nếu đó là trường hợp đặc biệt, nếu đó là phòng ngủ của em nữa."
Mairon bật cười với mái tóc trắng lấp lánh ngọt ngào, anh vén tóc của cô, nhìn ngắm cô trong chiếc váy trắng xinh đẹp hiếm hoi mà anh thấy (chiếc áo trắng dễ bẩn nên cô ít mặc nó, nhưng lần này anh ấy biết cô thích nó nhiều, cô chải tóc và cài ghim bạc, một phần thả trên vai hở): "Em yêu, em thật xinh đẹp trong chiếc váy trắng này. Người thân yêu của anh, em xinh đẹp, đặt trái tim anh vào cõi vĩnh hằng như ngọn lửa ngọt ngào, hỡi nữ hoàng của trái tim anh."
Cô ấy trong bộ váy trắng dài, tóc đen mượt ánh những vì sao trong màn đêm, đơn giản là cô tỏa sáng với niềm vui khiến mọi người nín thở nhìn cô ấy, cô hoàn hảo khác biệt. Anh cảm thấy khó khăn, chưa bao giờ anh cảm thấy ngay cả ở Numenor, cô ấy xinh đẹp và dịu dàng giống ai đó sẽ khiến một số đông những người hâm mộ ở những nhà hoàng tộc triều đình xa xôi. Anh yêu thích cô xinh đẹp lạ kỳ hơn bao giờ hết, cô ấy trong bộ váy dài trắng mịn, vòng hoa trắng của những mảnh thiên đường, mái tóc đen mượt cùng vương miện bạc trên đầu khiến cô quá xinh đẹp có thể. Hai chiếc tàu đẹp thực sự đang dần tiến đến bến tàu. Dòng thuyền chào đón được chiếu sáng bằng những ngọn đuốc và nến đã tạo ra một đường sáng trên mặt nước, có âm nhạc và nhảy múa trên bến tàu và tất cả trông giống như một lễ hội nhỏ. Có vẻ như người Narnian đã tận dụng tối đa mọi dịp để ăn mừng, bao gồm (hoặc đặc biệt) uống một lượng lớn rượu vang. Đêm đó ở thiên đường thật là kỳ diệu. Hai tàu cuối cùng đã cập cảng. Họ được trang trí bằng hoa, trông như sáng bóng và mới, nếu như họ đã không chỉ đi thuyền dặm đầu tiên của họ. Các thủy thủ với thuyền trưởng của họ ở phía trước đứng xếp hàng, suy nghĩ duy nhất cô có trong đầu là ánh sáng của những ngọn nến và ngọn đuốc phản chiếu trong nước đẹp như thế nào và bây giờ mặt trăng và những ngôi sao phản chiếu trong băng sẽ sáng hơn bao nhiêu cánh đồng trong thánh địa.Cô mơ về tình bạn và có mọi người cô quan tâm, bên cạnh cô. Cô nhìn chằm chằm vào đại dương và những suy nghĩ của cô tự hỏi về hình bóng băng giá liên tục hiện diện trong giấc mơ của cô. Anh cũng là người đầu tiên nhận thấy những thay đổi tinh tế trong hành vi của cô. Sự thay đổi của kiểu tóc, những chiếc váy trắng, bạc hoặc xanh nhạt trong các bữa tiệc, đôi mắt sáng và nụ cười có phần khác biệt.
Cô ấy suýt rơi nước mắt: "Người bạn của em mà em có, em đang nghĩ đến_"
Anh ấy quấn tay quanh eo cô, anh cúi đầu hôn lên đôi vai trần một bên vai của cô, anh hôn lên vai cô ấy dịu dàng: "Anh không biết có ý nghĩa gì với em không với em, nhưng anh đoán, nếu như em không ngừng suy nghĩ về người đó đến mức không thể tập trung thứ gì khác, anh biết tâm trí em đã bị chiếm giữ bởi người này, có phải chỉ là tình bạn bình thường ở giai đoạn đầu hay không. Nhưng nếu là người nào đó không xứng đáng, anh sẵn sàng chiến đấu với anh ta để em lựa chọn trước mặt em."m
Asteria quấn tay ngược quàng vào cổ anh ấy, trong ánh sáng của những vì sao, chiếc váy của cô sáng như tuyết, cô đang chăm chú nhìn cô không kém phần mãnh liệt, tươi sáng và rực rỡ: "Anh nghĩ em đã bị chiếm giữ tâm trí bởi người đó lúc đầu sao?"
Anh ấy quàng tay ôm cô vào lòng, một chiếc áo choàng trắng, mềm mại bao quanh làm cô rùng mình vì hơi ấm tuyệt vời bất ngờ tràn ngập cả cô từ bên ngoài lẫn bên trong. Cô có thể nghe thấy trái tim mình đập nhanh và to. Anh ấy cuối cùng nói với cô: "Asteria của anh, em có biết, chỉ có một người không ghét anh mới có thể bước vào nơi ở của anh trong bất kỳ nơi nào."'
Con tàu có đầu của một con thiên nga được chạm khắc ở mũi của cô, với đôi cánh lớn vươn gần đến thắt lưng của cô. Nó cũng được trang trí với những cánh buồm mượt mà và những chiếc đèn lồng tuyệt vời. Tuy nhiên, cô cũng nhanh nhẹn và được trang bị cho trận chiến, để cô có thể chạy ra ngoài hoặc đánh chìm bất kỳ con tàu nào thuộc sở hữu đương đại . (đó là Splendor Hyaline/ Hyaline Starlight)

Sáng hôm sau,
Cô ấy phục hồi tinh thần, đêm qua tối, cô nhìn kỹ mặt anh, lần này gương mặt không có những vết bỏng chữa lành; cô thảng thốt đã không là giấc mơ nữa:nhìn vào gương mặt bên ngoài của anh, đêm qua thật tuyệt với phép thuật lần nữa sống lại khi anh phục hồi trái tim, tinh thần, sức khỏe và cả bản thân vẻ ngoài của mình; nếu như tất cả những người thân của anh và cô mà ở đây nơi họ được mang đến trong thế giới khác tìm kiếm bản thân mình, họ sẽ ngạc nhiên và nở nụ cười hạnh phúc vì những điều này. Cô vuốt ve ngực anh, mỉm cười, và hôn lên ngực anh ấy, trên trán anh có một dấu hiệu đã thuộc về hôn nhân vĩnh cửu, cô nở nụ cười, lần này thật sự trong vĩnh cửu kéo dài chỉ có thể chờ đợi người kia trong Void được chữa lành, cô nhíu mày nở nụ cười, cô chẳng có thời gian cho mỗi đêm nếu anh ta có cho lời khuyên hòa hợp cuộc sống vợ chồng.
Cô đứng dậy nhẹ nhàng bước đi vào phòng tắm, mỉm cười,hôm qua anh ấy tắm cho cô và cô nếu thức dậy vẫn cần vệ sinh răng miệng mặt mũi lại.
"Asteria." – Tim của Asteria giật nảy mình vì: cô vừa ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh người, bước tới giường chỗ đồng phục, và đang cởi khăn ra để thay đồ, nên là cô ấy không mặc quần áo; cô ấy đỏ bừng mặt thả khăn xuống sàn, sau đó mau chóng lấy quần áo ngủ che lại, anh ấy bật cười khiến cô giận lên quăng đồ về phía anh, sau đó mau chóng mặc lại quần áo.
"Em cần phải bình tĩnh, phu nhân." – Anh tiến đến ôm vai cô ấy, thì thầm nhẹ nhàng vào tai khiến cô tức phì phì nhìn anh, cô bặm môi như trẻ con sau đó – "Những gì cần thấy anh đã thấy cả." – Anh bật cười và cô dùng phép thuật sao để đẩy anh ấy. Cười. Anh ôm lấy cô từ từ tiến sát gần – "Thật tốt khi được về nhà, Asteria." – Cô mỉm cười dựa sát tim anh lắng nghe trái tim đập mạnh trong lòng ngực.
"Thật tốt vì được về nhà, vâng!" – Tất cả những gì đã qua xin giữ gìn mãi mãi.
Hoàn hảo cho cuộc sống khi Asteria nắm tay anh hát lên bản tình ca.
Star Nation với Ngôn Ngữ Ánh sáng Sao
"Quá mệt mỏi, anh đã không để em nghĩ ngơi đêm qua, Mairon" – Asteria nhẹ nhàng dựa vào lòng anh và nói, với nụ cười nhỏ như tiếng chuông bạc lấp lánh trong không gian huyền hoặc, cô ấy nũng nịu.
"Ta không phải một người hoàn hảo và cơ thể này cũng không còn dành vẹn nguyên trong sạch từ đầu cho nàng, nhưng đó là quá khứ, bây giờ thì ta chỉ có nàng." – Mairon hôn lên đỉnh đầu của cô ấy và mỉm cười; Asteria tỏa sáng từ cơ thể cô hạnh phúc và hân hoan trong niềm vui xua tan sự tan vỡ, cô đơn, bối rối, lạc lối, sự sợ hãi của Mairon khi Melkor bị bắt giữ; cô nhẹ nhàng vuốt tay cô trên má anh ta và hôn nó bằng nụ hôn trên tay cô, cả hai không nói gì chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt của riêng cả hai lần nữa, anh nhẹ nhàng xoa tay lên má cô ấy trong nụ hôn nhỏ, cô hôn anh nhẹ nhàng, niềm đam mê lần nữa bùng nổ trong tay nhau, một lần nữa khi cô dưới anh. Cơ ngực cô run rẩy, một tiếng rên thoát ra khỏi môi cô khi anh ta nới lỏng, lấp đầy cô, anh ấy đứng yên, cho cô thời gian để điều chỉnh kích thước của anh ấy, và dùng nó để hôn cô, trút tất cả khát khao của anh ấy vào đó, cô đào móng tay vào da thịt trên vai anh ta, biết rằng tốc độ sẽ không bị hủy bỏ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, và cô trở nên thiếu kiên nhẫn để đáp ứng niềm đam mê của anh ấy. Với một tiếng thút thít của cô, anh ta tăng tốc, đập mạnh vào cô không ngừng, những tiếng rên lớn của cô tràn ngập căn phòng. Anh ấy gắn môi mình vào cổ cô, mút dấu vết ở đó, liếm và gặm da cô và cô vòng tay qua lưng anh ấy để đưa anh ấy đến gần cô hơn. Một nút thắt ở bụng dưới của cô thắt chặt hơn nữa và cô kêu tên anh ấy, tuyệt vọng trong giọng nói của cô và Mairon kéo một chân quanh eo anh ấy để mở cô ra nhiều hơn. Nó cho phép anh ta trượt sâu hơn và tiếng rên rỉ của cô trở nên khó thở vì cảm giác anh ta quá sâu là quá sức để bạn chịu đựng. Cô trở lại với một tiếng kêu bóp nghẹt và Mairon gầm gừ tên cô, anh gục xuống trên cô và cô vui mừng chào đón sức nặng của anh, lướt những ngón tay của cô qua mái tóc mượt mà của anh. Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng của cô khi ngón tay của cô di chuyển trên cơ thể anh ấy, làm quen với nó một lần nữa, cô khẽ vuốt vết sẹo của anh đã mờ dần và nó khiến cô khóc nhẹ nhàng. Mairon di chuyển và thay đổi vị trí, đặt cô lên ngực anh ấy, cô đặt tay lên trái tim anh ấy.
"Tình yêu của em, đau không?" – Asteria vuốt ve chúng và khẽ nói.
"Không, vì anh có em." - một giọng nói nhẹ nhàng, sâu lắng vang lên từ trên đầu cô, cô nhắm mắt lại khi cánh tay anh rắn chắc quanh eo cô, cô dựa vào vòng tay của anh ấy, thật ấm áp và yên tâm. Mairon trượt tay xuống hai bên của cô, một bàn tay nằm trên hông của cô, bàn tay còn lại di chuyển ngày càng thấp hơn, đến bắp chân của cô. Anh ấy kéo chân cô lên, nhấc chân cô quấn qua eo anh ấy, ngón tay anh sượt qua đùi trong của cô, lòng bàn tay của cô nằm trên ngực anh ta. Anh mở đôi mắt đầy dục vọng, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô lần nữa, giọng anh khàn khàn, tay anh từ dưới váy của cô, giúp cô nhẹ nhàng sắp xếp lại trang phục cô đơn giản vuốt tóc anh ấy, khóa đôi môi trong nụ hôn trong từng chút sự chăm chú dịu dàng; vì nếu anh ta không thể có cô, anh ta sẽ đốt cháy thế giới thành tro bụi, phá hủy tất cả những điều tốt đẹp trong đó, trừng phạt tất cả những ai dám tránh xa anh ta. Đã có lúc một ý nghĩ đơn thuần về sự khủng bố đó sẽ làm tan nát trái tim anh. Bây giờ, tuy nhiên, trái tim anh không thể tan vỡ. Nó không còn là của anh ấy để chăm sóc. Anh ấy để nó lại với cô vĩnh cửu.
Cô nhẹ nhàng hát cho anh nghe và họ lần nữa hôn nha

GHI CHÚ:

Ở Erebor và Dale:
Kili cùng Balin đã có một hệ thống sắp xếp kho bạc mỗi ngày làm việc, 1 tuần để họ làm và 2 tuần để họ nghĩ ngơi nhàn nhã, tránh cho trường hợp chuyện vàng lời nguyền xảy ra, công việc tẻ nhạt nhưng không ai rơi vào điên loạn để đếm tiền xu, đồ trang sức, vương miện, dây chuyền, kho vàng thì luôn được sở hữu, Kili cũng ra sức tìm kiếm thuốc trị thương của Lucy – Cordial của Narnia – lọ thuốc bị mất do sự điên rồ của bác anh ấy và Kili quyết tâm tìm lại. Lucy cùng Ingil đang ở bên những đứa con trai của họ cả ngày,
Dwalin cằn nhằn về những người không nghe lệnh của anh ấy và bị ném khỏi quân đội, trong khi tối đó, Kili cũng đau buồn nếu lại mất đi người bạn trong cuộc đời mà anh sẽ có thể không còn gặp lại nếu như anh quá già hay chết, nhưng vợ anh luôn ở đó, họ sẽ ở đó,
không có ác mộng, anh thầm nghĩ. Cho đến một ngày, lọ thuốc kim cương với chất lỏng đỏ sẫm trong tay lấp lánh trong mắt anh, mười năm anh đã tìm thấy, anh quay lại lò rèn chế tạo chiếc rương bạc và vàng tinh xảo chứa lọ thuốc trị thương đặc biệt, sử dụng trong những sự cần thiết cần có.
2951
Aragorn quay về cùng Elladan và Elrohir sau khi săn lùng Orc, họ quay đi trên con đường Rivendell quen thuộc, thời gian anh cần để thư giản vì nhiều trách nhiệm mà anh mang theo, chúa Elrond cha nuôi của anh muốn anh làm tốt, anh đi lang thang để nhớ về Haliel, Nengelien và Elwien; Harris, Hubert, Hamish.
Buổi hoàng hôn, Aragorn lang thang một mình trong rừng, với trái tim hân hoan tột độ; chàng hát vì trong lòng ngập tràn hi vọng, và thế giới xung quanh thật vô cùng tươi đẹp. Bỗng nhiên chàng nhìn thấy một thiếu nữ bước đi trên cỏ xanh mọc giữa những thân cây phong trắng. Chàng kinh ngạc, nghĩ rằng mình đã lạc vào một giấc mơ, nếu không thì đây cũng là món quà của những nhạc công Người Tiên, những kẻ tài hoa có khả năng khiến những bài hát của họ như hiện ra trước mắt.
Bởi vì Aragorn đang hát Bài ca về Lúthien, kể về cuộc gặp gỡ giữa Luthien với Beren trong khu rừng Neldoreth. Và trông kìa! Phải chăng kia chính là Luthien bước đi trước mắt chàng, ngay ở Rivendell , khoác trên người chiếc áo choàng màu xanh bạc, đẹp như hoàng hôn trên quê hương của người Người Tiên, mái tóc đen bồng bềnh trong gió, trên trán nàng kết những viên ngọc lấp lánh như những vì sao.
Trong một khoảng khắc Aragorn chết lặng chỉ biết đứng nhìn; nhưng sợ rằng nàng sẽ biến mất không bao giờ trông thấy nữa, Aragorn gọi nàng, kêu to: "Tinúviel, Tinúviel!", như Beren đã làm, trong những ngày rất xa xưa.
Cô gái quay lại nhìn chàng, cười và hỏi: "Anh là ai, tại sao lại gọi ta như vậy?"
"Bởi vì tôi tin rằng nàng chính là Tinúviel, người trong bài ca mà tôi đang hát. Nhưng nếu không phải, thì khi nàng bước đi, nàng trông không khác gì cô ta."
"Rất nhiều người đã nói như vậy", nàng trả lời, "Nhưng đó không phải tên tôi, cho dù số phận của tôi có thể không khác cô ấy. Nhưng anh là ai?"
"Tôi thường được gọi là Estel", Aragorn nói, "nhưng tôi là Aragorn con trai của Arathorn, Người thừa kế của Isildur, Thủ lĩnh của người Dunedain."; giờ đây khi nói ra địa vị của mình, thứ mới đây còn làm chàng hân hoan, lúc này bỗng trở nên vô nghĩa trước vẻ đẹp và sự đáng yêu của cô gái.
Nhưng nàng cười vui vẻ và nói: "Ta là Arwen con của Elrond, còn được gọi là Undómiel."
Nàng về phía những ngọn núi vươn cao ở phương Đông "Ta đã sống một thời gian ở quê mẹ, vùng đất Lothlórien. Ta chỉ mới quay về thăm cha gần đây. Đã lâu rồi chân ta không bước đi trong những khu rừng ở Imladris, quyết định hành trình về nhà một thời gian để thấy phần còn lại của gia đình ta. Ta sẽ đi đến cha ta bây giờ. Đi bộ với ta." Aragorn vô cùng lúng túng. Chàng nhìn thấy trong mắt cô gái tia sáng của người Người Tiên – đôi mắt sâu thẳm chứa đựng sự khôn ngoan của nhiều năm tháng; từ giây phút đó chàng yêu Arwen Undómiel con gái của Elrond... Arwen đưa tay ra và Aragorn đưa tay cho cô dựa vào và họ cùng nhau đi đến phòng của Lord Elrond. Trong khi Arwen vừa nói vừa cười và Aragorn nhìn cô đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ. Cô ấy ngọt ngào và vô tư và tràn ngập tiếng cười. Thật ngạc nhiên với Arwen, cô thấy Aragorn là một người bạn đồng hành dễ chịu hơn nhiều so với anh ta ở tuổi hai mươi. Anh ta có thể vẫn còn trẻ hơn mình rất nhiều, nhưng anh ta không còn là một cậu bé nữa và mặc dù cô đã cố gắng để giữ trái tim đang đập của mình, cô biết điều đó không có ích gì. Cô đã yêu một người đàn ông trần thế.

Trung Địa 2957:
Aragorn chuẩn bị đi vào Rohan giúp vua Thengel chiến đấu với lũ Orc xâm chiếm lãnh thổ của mình, anh ấy dùng cái tên Thorongil trong sự phù hợp, tiến về Rohan cùng sự hỗ trợ của người bạn thật sự như Gandalf, phù thủy vĩ đại giúp một Kiểm lâm viên, Aragorn hàm ơn về điều đó.

Trung Địa, 2968:
Bilbo lục lọi trong các đồ trang sức trên bàn. Anh ta đang ở chợ ở Hobbiton, cố gắng tìm một món quà đàng hoàng để tặng cho anh em họ Primula của mình cho dịp này. Cô sống ở Bywater, nhưng đó không phải là lý do anh không thể tặng cô một món quà cho đứa con trai mới sinh. Rốt cuộc, Bilbo không phải là loại người Hobbit cau mày với shenanigans. Rốt cuộc, anh ta đã đi đến Erebor và trở lại với một nhóm người lùn. Vì vậy, không, anh sẽ không giống như nhiều mối quan hệ của mình và bỏ qua thành viên mới này trong gia đình chỉ vì họ sống một cuộc sống hơi kém tôn trọng. Frodo là một Baggins, sau tất cả, và xứng đáng được công nhận như vậy. Và dù sao đi nữa, ai có thể bắt lỗi một đứa trẻ sơ sinh vì lối sống của cha mẹ mình.

Trung Địa, 2977:
Dale đã phát triển mạnh mẽ và mọi người đã cố gắng trong nhiều năm để biến mình thành một vương quốc, và không chỉ là một thành phố tuyệt vời. Bard miễn cưỡng trở thành một vị vua, tuy nhiên, và vì thế mong ước của mọi người không bao giờ được thực hiện. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Bard gần đây đã chết và con trai của ông, Bain, mặc dù miễn cưỡng, không thể không nhượng bộ trước những yêu cầu của người dân. Anh sẽ là vua của họ, nếu đó là điều họ mong muốn.
Bain hiện đang ở Erebor, ngồi ở một bàn đối diện với Kili Dragon-slayer, King Under the Mountain khi anh thảo luận về các thiết kế vương miện khác nhau mà họ có thể sử dụng để tạo ra vương miện đầu tiên của vị vua đầu tiên của Dale. Bain lắng nghe và gật đầu nhưng không nói gì nhiều. Anh ta đã lớn lên trong cái bóng của Vua Kili, và anh ta không hoàn toàn chắc chắn rằng anh ta cảm thấy thế nào khi ngang hàng với Người lùn trong truyền thuyết.

Trung Địa 2980:
Aragorn cởi ngựa và dẫn con vật từ từ xuyên qua khu rừng yên tĩnh. Anh ta bước vào Lothlorien và anh ta sẵn sàng nghỉ ngơi, anh ta đã trải qua hai mươi năm chiến đấu với Thengal King of Rohan và Ecthellion Steward of Gondor khi họ cố gắng đánh trả lũ Orc và những sinh vật hôi hám khác mà Sauron đọ sức với họ. Đã lâu lắm rồi anh mới có thể ngủ mà không phải lo lắng về một cuộc tấn công của loài Orc, một thời gian dài kể từ khi anh không dẫn dắt đàn ông vào trận chiến. Đây là một phần còn lại rất cần thiết và quá hạn.Anh đã không đi xa trước khi Haldir xuất hiện từ nơi dường như.
Haldir: "Aragorn! Lady of Wood của Chúng ta chào đón anh, theo tôi, tôi sẽ dẫn anh đến Caras Galadhon"
Aragorn không thể không nói khi họ bước đi: "Ngay bây giờ, Lothlorien có nghe tin về Lady Arwen."
Haldir nhìn ra cảm xúc của họ: "Cô ấy đang ở đây!"
Aragorn cảm thấy trái tim lỡ nhịp: "Arwen ở đây?"
Haldir mỉm cười nhìn anh ấy, anh ấy giống như anh khi anh gặp vợ mình, họ có những người yêu quý nhất ở đây: "Uh"
Trái tim anh lại đập loạn nhịp khi cô gặp anh ở cổng vào thành phố: "Hãy đến với tôi, Aragorn. Bà tôi mong được gặp anh."
Khi họ cùng nhau đi qua thành phố, họ bắt đầu nói chuyện và Arwen sớm giúp Aragorn thoải mái. Cô ấy ngọt ngào và vô tư và tràn ngập tiếng cười. Thật ngạc nhiên với Arwen, cô thấy Aragorn là một người bạn đồng hành dễ chịu hơn nhiều so với anh ta ở tuổi hai mươi. Anh ta có thể vẫn còn trẻ hơn mình rất nhiều, nhưng anh ta không còn là một cậu bé nữa và mặc dù cô đã cố gắng để giữ trái tim đang đập của mình, cô biết điều đó không có ích gì. Cô đã yêu một người đàn ông trần thế. Cha cô sẽ không vui về anh. Ở Shire, một thảm kịch đã xảy ra dưới hình thức cái chết của Drogo và Primula Baggins. Đó là một tai nạn chèo thuyền (đó chính xác là lý do tại sao những người lùn đáng kính tránh xa nước) nhưng có một số tiếng nói vẫy gọi và cho rằng nó có thể không phải là một tai nạn. Tuy nhiên, đó có thể là, Frodo Baggins giờ đã trở thành một đứa trẻ mồ côi khi chỉ mới mười hai tuổi và đó là mối quan hệ tốt đẹp, kỳ lạ của anh, Bilbo, người đã chọn đưa anh vào và nhận anh làm người thừa kế.

***** ==******KỂ RẰNG CÂU CHUYỆN CỦA HỌ DƯỚI VÌ SAO: "Arador là ông của Nhà Vua. Arathorn con trai ông tới cầu hôn nàng Gilraen Xinh Đẹp, con gái Dírhael, bản thân cũng là con cháu Aranarth. Lời cầu hôn không làm Dírhael vừa ý, vì theo tập quán người Dúnedain, Gilraen còn quá trẻ chưa đến tuổi dựng vợ gả chồng.
" 'Hơn nữa,' ông nói, 'Arathorn là một người cứng rắn ở tuổi tráng niên, và hắn sẽ sớm thành thủ lĩnh trước khi người ta đoán được; nhưng trái tim ta dự cảm anh là người vắn số.'
"Nhưng Ivorwen người vợ cũng có tài tiên báo của ông thì đáp lại: 'Vậy càng khẩn cấp hơn! Vì ngày tháng đang tối thêm khi bão tới, và những việc lớn lao sắp đến rồi. Nếu giờ đôi trẻ kết hôn, biết đâu hy vọng cho dân tộc chúng ta sẽ được sinh ra; nhưng nếu còn trì hoãn, sẽ không có hy vọng ấy chừng nào kỷ nguyên này chưa hết.' "Và điều xảy ra là khi Arathorn và Gilraen vừa hợp hôn được một năm, Arador rơi vào tay quỷ đồi ở vùng Truông Lạnh phía Bắc Thung Đáy Khe và tử nạn; Arathorn lên làm Thủ Lĩnh người Dúnedain. Năm tiếp đó Gilraen sinh cho ông một cậu con trai, đặt tên là Aragorn. Nhưng Aragorn mới lên hai thì Arathorn ra trận cùng hai con trai Elrond đánh Orc, rồi ngã xuống khi bị một mũi tên Orc xuyên qua mắt; và quả là ông vắn số so với chủng tộc mình, khi qua đời mới có sáu mươi tuổi.
"Rồi Aragorn, giờ đã thành Người Kế Vị Isildur, được đưa cùng mẹ về sống trong nhà của Elrond; Elrond nuôi dạy cậu thay cha và dần dà yêu mến cậu như con đẻ. Nhưng họ gọi tên cậu là Estel, nghĩa là 'Hy vọng', và tên thật cùng gốc gác cậu được giữ kín theo chỉ dạy của Elrond, vì hội đồng Thông Thái biết Kẻ Thù lúc ấy đang lùng sục kiếm tìm Người Kế Vị Isildur, nếu kẻ đó còn tồn tại trên mặt đất.
"Nhưng khi Estel mới lên hai mươi tuổi, sự tình cờ run rủi cậu trở về Thung Đáy Khe sau khi lập nhiều công trạng trong đoàn của các con trai Elrond; và Elrond nhìn cậu rất đỗi hài lòng, vì thấy cậu đẹp đẽ và cao quý, và đã sớm trưởng thành, dù rồi đây sẽ còn mạnh mẽ và thông tuệ hơn nữa. Thế là ngày đó Elrond gọi cậu bằng tên thật, cho cậu biết thân phận mình và thân phận cha mình; và trao cho cậu các báu vật gia truyền của dòng họ.
" 'Đây là chiếc nhẫn của Barahir,' ông nói, 'tín vật của tình cốt nhục giữa chúng ta từ thuở xa xưa; và đây nữa là những mảnh gãy thanh Narsil. Cầm hai vật này có lẽ con sẽ còn lập những chiến công to lớn, vì ta dự đoán trước rằng tuổi thọ của con sẽ vượt ra ngoài thước tấc của Con Người, trừ khi ác họa giáng xuống con, hay con thất bại trong thử thách. Nhưng thử thách sẽ gian khó và dài lâu. Còn Vương trượng Annúminas ta giữ lại, vì con còn phải chứng tỏ mình xứng đáng.'
"Ngày hôm sau tới lúc hoàng hôn xuống, Aragorn tản bộ một mình trong rừng, trái tim hát ca trong lồng ngực; cả cậu cũng cao tiếng hát, vì lòng tràn đầy hy vọng mà thế giới thì tươi đẹp vô cùng. Và bỗng dưng đương khi cậu hát, có một thiếu nữ hiện ra bước trên thảm xanh giữa những thân bạch dương trắng, khiến cậu ngưng lại mà kinh ngạc, tưởng mình vừa bước lạc cõi mơ nào, hoặc vừa được ban năng lực của các ca công Tiên, nghe đồn vẫn làm những điều họ hát lên hiển hiện trước mắt ai nghe được.
"Vì Aragorn vốn đang hát Bài ca Lúthien đúng vào đoạn tả cuộc hội ngộ giữa Lúthien với Beren trong rừng Neldoreth. Và kia! còn ai ngoài Lúthien đang dạo bước trước mắt cậu giữa Thung Đáy Khe, choàng quanh mình tấm áo lam và bạc, đẹp như bóng tà ở Quê Tiên; mái tóc sẫm màu phơ phất trong cơn gió vội, và trán nàng thắt vành đá quý như vành sao.
"Mất một hồi Aragorn đứng lặng ngắm nhìn, nhưng sợ nàng sẽ biến đi không bao giờ còn trông thấy, cậu thổn thức gọi to, Tinúviel, Tinúviel! đúng như Beren đã gọi thuở cựu Niên rất lâu về trước.
"Rồi thiếu nữ quay lại mỉm cười và bảo: 'Ngươi là ai? Và tại sao gọi ta bằng tên đó?' "Và cậu trả lời: 'Vì tôi tin nàng chính thật là Lúthien Tinúviel, trong bài ca tôi đang hát. Nhưng nếu nàng không phải là nàng ấy, thì quả thật cũng mang dáng dấp của nàng.'
" 'Rất nhiều người đã nói như vậy,' nàng trang nghiêm đáp lại. 'Nhưng tên người không phải tên ta. Dù có thể định mệnh dành cho ta cũng không khác cho người. Nhưng ngươi là ai?'
" 'Estel như người ta vẫn gọi,' cậu nói; 'nhưng tôi là Aragorn, con trai Arathorn, Người Kế Vị Isildur, Chúa người Dúnedain'; nhưng ngay giữa khi nói vậy cậu đã cảm thấy dòng dõi cao quý ấy, lúc trước đã làm tim cậu rộn ràng như vậy, thì nay có vẻ chẳng mấy giá trị, chẳng ý nghĩa gì bên cạnh vẻ tôn nghiêm và sắc đẹp của nàng.
"Nhưng nàng cười giòn giã mà nói: 'Vậy chúng ta có họ hàng tử xa xôi lắm. Vì tôi là Arwen con gái Elrond, cũng còn có tên Undómiel.'
" 'Vẫn thường thấy,' Aragorn nói, 'rằng trong những ngày nguy hiểm người ta giấu đi vật báu quý nhất của mình. Nhưng tôi quả thực khâm phục Elrond và các anh trai nàng; vì dù đã sống trong nhà này từ tấm bé, tôi chưa hề nghe một lời nhắc đến nàng. Làm sao chúng ta lại chưa từng gặp nhau? Hẳn cha nàng không giấu nàng trong kho tàng khóa kín chứ?'
" 'Không,' nàng nói và ngước lên nhìn Dãy Núi cao vút ở phía Đông. 'Tôi đã sống một thời gian ở vùng đất quê mẹ mình, Lothlórien xa lăng lắc. Mới gần đây tôi trở về thăm cha. Đã rất nhiều năm rồi tôi mới bước đi ở Imladris.'
"Rồi Aragorn kinh ngạc, vì nàng trông chẳng có vẻ lớn tuổi hơn cậu, mà cậu mới sống chưa quá hai chục năm trên Trung Địa. Nhưng Arwen nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói: 'Đừng kinh ngạc! Vì con cái Elrond sống bằng nửa tuổi Eldar.'
"Rồi Aragorn hổ thẹn, vì cậu nhận ra ánh sáng tiên trong mắt nàng, sự thông tuệ trải bao ngày tháng; nhưng từ giờ khắc đó cậu đã yêu Arwen Undómiel con gái Elrond.
"Những ngày tiếp đó Aragorn tỏ vẻ tư lự, khiến mẹ cậu nhận ra có điều lạ lùng nào đó đã đến với con mình; và cuối cùng cậu cũng nhượng bộ trước lời hỏi han mà kể cho bà cuộc gặp trong bóng tà dưới rừng cây
" 'Con trai ơi,' Gilraen nói, 'con giương cung cao quá, ngay cả đối với hậu duệ nhiều đời vua. Vì tiểu thư ấy là người cao quý nhất và đẹp đẽ nhất còn bước đi trên mặt đất. Và chẳng phải là hợp lệ nếu người trần kết hợp với nòi Tiên.'
" 'Nhưng chúng ta cũng có phần trong nòi ấy chứ,' Aragorn nói, 'nếu truyện kể về các tổ tông con mà con vừa được biết là sự thật.'
" 'Là sự thật,' Gilraen trả lời, 'nhưng đã từ rất lâu, trong một kỷ nguyên khác của thế giới, trước khi chủng tộc chúng ta mòn mỏi. Vì thế mà mẹ sợ; vì nếu không có lòng yêu của Chủ Nhân Elrond thì hẳn Những Người Kế Vị Isildur sẽ chóng đến hồi tàn. Nhưng mẹ không nghĩ con sẽ được lòng yêu của Elrond về chuyện này đâu.'
" 'Vậy đời con sẽ chỉ có đắng cay, và con sẽ bước đi một mình trong miền hoang dã,' Aragorn nói.
" 'Quả đó sẽ là số phận của con,' Gilraen nói; nhưng dù cũng có phần nào tài tiên đoán của họ mình, bà không cho con trai biết những điều mình dự cảm, cũng không kể với ai những gì cậu nói với bà.
"Nhưng Elrond nhận thấy nhiều điều và đọc thấu nhiều tâm sự. Vì thế một ngày trước khi năm hết, ông gọi Aragorn tới phòng mình và bảo: 'Aragorn con trai Arathorn, Chúa người Dúnedain, hãy nghe ta nói! Định mệnh lớn đang chờ trước mắt con, hoặc vươn lên cao hơn tất cả cha ông kể từ thời Elendil trở lại, hoặc ngã sâu vào bóng tối cùng tất cả những gì sót lại của giống nòi mình. Rất nhiều năm thử thách đang trải phía trước con. Con sẽ không được lấy vợ, hay ràng buộc ai bằng lời ước hẹn, tới khi đến thời của con và con chứng tỏ mình xứng đáng.'
"Rồi Aragorn rất đỗi băn khoăn và nói: 'Có phải là mẹ con đã nói chuyện đó ra không?'
" 'Thực sự là không,' Elrond nói. 'Chính ánh mắt con đã để lộ lòng mình. Nhưng ta không chỉ nói đến mình con gái ta. Con sẽ không được hứa hôn cùng con gái loài người nào trước mắt. Nhưng còn Arwen Xinh Đẹp, Tiểu Thư của Imladris và cả Lórien, vì Sao Hôm của dân tộc nó, nó thuộc dòng dõi cao quý hơn con và đã sống trên thế giới này lâu đến mức bên cạnh nó con chỉ là chồi non mới đầy năm bên cây dương trẻ đã qua nhiều mùa hạ. Nó quá cao so với con. Và, ta nghĩ, có thể nó cũng thấy là như thế. Nhưng dù không phải vậy, và trái tim nó cũng ngả về con, ta vẫn sẽ buồn khổ vì định mệnh dành cho chúng ta.'
" 'Định mệnh ấy là gì?' Aragorn hỏi.
" 'Là chừng nào ta còn cư ngụ ở đây, nó sẽ sống trong tuổi trẻ của tộc Eldar,' Elrond đáp, 'và khi ta ra đi, nó cũng sẽ đi cùng, nếu đấy là điều nó chọn.'
" 'Con thấy rằng,' Aragorn nói, 'mình đã để lọt mắt một báu vật không kém phần đắt giá so với báu vật của Thingol đã làm động lòng ao ước của Beren. Số phận con là vậy.' Thế rồi đột nhiên tài dự đoán của họ tộc đến với cậu, và cậu nói: 'Nhưng kìa! Chủ Nhân Elrond, những năm tháng ngài cư ngụ ở đây cuối cùng cũng sẽ cạn dần, và lựa chọn ấy sẽ sớm đặt ra cho các con ngài, chia lìa hoặc cùng ngài hoặc cùng Trung Địa.'
" 'Quả vậy,' Elrond nói. 'Sẽ sớm đặt ra, như cách tính của chúng ta, dù vẫn còn rất nhiều năm tháng Con Người. Nhưng Arwen, đứa con yêu dấu của ta, sẽ không phải gặp lựa chọn nào, trừ khi chính con, Aragorn con trai Arathorn, xen vào giữa chúng ta và bắt một trong hai ta, hoặc con hoặc ta, phải đối diện với cuộc chia lìa cay đắng khi thế giới kết thúc. Con còn chưa hiểu mình đòi hỏi gì ở ta.' Ông thở dài và sau một lúc, nghiêm nghị nhìn chàng trẻ tuổi, ông nói tiếp: 'Rồi năm tháng sẽ đưa đến những gì cần đến. Chúng ta sẽ không nhắc lại chuyện này tới khi nhiều năm nữa trôi qua. Ngày tháng tối dần, và còn nhiều ác họa nữa sắp tới.'
"Rồi Aragorn lưu luyến cáo biệt Elrond; và hôm sau từ giã mẹ mình, ngôi nhà của Elrond và cả Arwen, đi vào sống trong miền hoang dã. Suốt gần ba mươi năm chàng dốc sức trong nhiệm vụ chống lại Sauron và kết bạn cùng Gandalf Thông Thái người đã dạy chàng nhiều điều thông tuệ. Bên nhau họ trải qua nhiều hành trình hiểm trở, nhưng thời gian càng trôi qua, chàng càng hay tuần tiễu một mình. Lối chàng đi đều xa và gian khó, bề ngoài chàng trở nên lầm lì, trừ những lúc hiếm hoi chàng mỉm cười; thế nhưng Con Người vẫn nhận thấy chàng đáng tôn kính, như một vị vua giữa chốn lưu vong, khi nào chàng không giấu hình hài thật. Vì chàng khoác trên người rất nhiều bộ dạng, lập chiến công hiển hách dưới rất nhiều tên. Chàng phi cùng đoàn quân kỵ Rohirrim, chiến đấu giúp Chúa Gondor trên cả đất liền và biển cả; và rồi đến thời khắc khải hoàn chàng lại biến mất khỏi tầm mắt Con Người miền Tây mà đơn độc tiến sâu vào miền Đông, đi xa xuống miền Nam, tìm hiểu trái tim Con Người cả phe tà lẫn phe chính, bóc trần nhiều âm mưu và thủ đoạn của bè lũ Sauron.
"Vậy là rốt cuộc chàng trở thành người rắn rỏi nhất trong số những Con Người còn sống, thành thực nghề thủ công và tích truyện như họ và còn hơn nữa, vì chàng mang trí thông thái nòi Tiên, và khi ngọn lửa thắp lên trong mắt chàng ít người dám ra mặt đương đầu. Khuôn mặt chàng vừa nghiêm nghị vừa buồn bã do định mệnh đặt cho mình, nhưng hy vọng vẫn chẳng bao giờ tắt trong đáy sâu con tim, nơi đôi lúc nỗi hân hoan lại trào dâng, như nguồn suối dưới gốc đá.
"Cứ như vậy tới khi Aragorn bốn mươi chín tuổi, trở về từ những nguy hiểm lớn bên trong dãy núi bao tăm tối quanh Mordor, nơi giờ đây Sauron đã lại cư ngụ, đang máy động làm điều ác. Chàng mệt mỏi và muốn về Thung Đáy Khe nghỉ một thời gian trước khi lại dấn vào những vùng đất xa xôi; và con đường về đưa chàng tới bìa đất Lórien, được Phu Nhân Galadriel mở cửa đón vào đất nước giấu kín.
"Chàng không biết, nhưng Arwen Undómiel cũng đang ở đó, lại tới sống cùng họ ngoại một thời gian. Nàng chẳng thay đổi gì nhiều, vì những năm tháng trần gian chỉ lướt qua nàng, nhưng khuôn mặt đã nghiêm trang hơn và giọng cười ít khi vang lên nữa. Nhưng còn Aragorn đã trưởng thành trọn vẹn cả về thể chất và tâm trí; và khi Galadriel khiến chàng bỏ những quần áo lấm bụi đường mà mặc phục trang trắng và bạc, khoác thêm áo choàng xám màu Tiên và đeo viền ngọc sáng ngời trên trán, nhìn chàng lẫm liệt hơn mọi vị vua Con Người, trông như một chúa Tiên từ những Đảo Phương Tây lại. Và Arwen đã nhìn thấy chàng chính trong dáng vóc ấy lần đầu sau thời gian dài chia biệt; và khi chàng bước về phía nàng dưới tán cây Caras Galadhon trĩu nặng những hoa vàng óng, lựa chọn của nàng đã thực hiện xong và định mệnh đã ghi tên.
"Rồi suốt một mùa họ cùng du ngoạn trong các trảng rừng Lothlórien, tới khi lại đến lúc chàng từ biệt. Và buổi tối ngày Trung Hạ, Aragorn con trai Arathorn cùng Arwen con gái Elrond lên ngọn đồi xinh đẹp Cerin Amroth chính giữa đất nước rừng, bước chân trần trên nền cỏ không tàn giữa những bông elanor và niphredil ve vuốt. Và ở đó trên đỉnh đồi, họ nhìn về Bóng Đêm ở phương Đông và Bóng Tà ở phương Tây, nói lời thề nguyện hứa hôn và vui sướng.
"Và Arwen nói: 'Bóng Đêm tối tăm sao, mà lòng thiếp hoan hỉ; vì chính chàng, Estel, sẽ là một trong những người vĩ đại đem lòng can trường tiêu diệt nó.'
"Nhưng Aragorn đáp lời: 'Than ôi! tôi còn chưa thấy được điều này, và con đường dẫn tới nó vẫn còn mù mờ trước mắt. Nhưng hy vọng của nàng cũng sẽ cho tôi hy vọng. Và Bóng Đêm là điều tôi tuyệt đối căm thù. Nhưng Bóng Tà, thưa tiểu thư, cũng không phải là phần số của tôi; vì tôi là người trần hữu tử, và nếu nàng muốn gắn bó cùng tôi, hỡi Sao Hôm, thì cả Bóng Tà nàng cũng phải khước từ.'
"Và khi ấy nàng đứng yên như một thân cây trắng, mắt dõi về phương Tây, và sau cùng cũng nói: 'Thiếp sẽ gắn bó cùng chàng, hỡi người Dúnadan, và chối Bóng Tà. Dẫu nơi đó là chốn dung thân của dân tộc thiếp, cũng là quê hương lâu đời của toàn gia tộc thiếp,' Nàng yêu cha mình hết mực.
"Khi Elrond được biết lựa chọn của con gái, ông chỉ lặng yên, dù trái tim ông xót xa, và định mệnh dù đã e sợ từ lâu vẫn không bớt đau lòng. Khi Aragorn lại đến Thung Đáy Khe, ông cho gọi chàng và nói:
" 'Con trai, rồi sẽ đến những năm mà cả hy vọng cũng nhạt nhòa, và qua đó sẽ tới gì ta không thấy rõ. Và giờ đây lại có bóng đen chia tách chúng ta. Cũng có thể đấy là định phận, rằng mất mát của ta sẽ giúp gây dựng lại vương vị của Con Người. Vì thế, dù rất mến yêu con, ta vẫn phải nói với con: Arwen Undómiel không thể rút bớt sự sống đã ban cho mình vì lý do nào thấp kém hơn. Nó sẽ không nâng khăn sửa túi gã Người nào, ngoại trừ chính Vua của cả Gondor và Arnor. Khi đó ngay chiến thắng của chúng ta cũng chỉ đưa tới cho ta buồn đau chia cắt - nhưng sẽ cho con hy vọng về hạnh phúc trong một thời gian. Than ôi, con trai ta! Ta chỉ sợ rằng với Arwen, Định Mệnh của Con Người vào hồi kết sẽ khó mà chịu được.'
"Vậy là thỏa ước đã lập xong giữa Elrond và Aragorn, không bao giờ còn bàn lại; rồi Aragorn lại lên đường tìm kiếm nguy hiểm khó khăn. Và trong lúc thế giới tối dần, nỗi sợ trùm lên Trung Địa, thế lực Sauron ngày một lớn và tháp Barad-dûr càng lúc càng mạnh và cao, thì Arwen ở lại Thung Đáy Khe, và mỗi lần Aragorn chinh chiến nàng lại dõi theo trong tâm tưởng; và mang hy vọng nàng may cho chàng lá cờ hiệu khổng lồ xứng đáng với một vị vua, để chỉ người nào tới giành lại quyền làm chúa dân Númenor và ngôi vị Elendil mới có quyền giương cờ đó.
"Vài năm sau Gilraen từ biệt Elrond, trở về với người thân ở Eriador mà sống một mình, và hiếm khi còn gặp con mình, vì nhiều năm chàng mãi viễn du xứ lạ. Nhưng một lần khi Aragorn trở lại miền Bắc, chàng tới thăm bà, và bà nói trước khi chàng lại ra đi:
" 'Hôm nay chúng ta chia tay nhau lần cuối, Estel con ta. Ta đã già vì phiền muộn, như một kẻ thuộc chủng Người thấp kém hơn; và giờ khi bóng tối của thời đại đang tụ lại trên Trung Địa sắp đến gần, ta không còn sức đối đầu với nó. Ta sẽ chóng ra đi thôi.'
"Aragorn cố gắng an ủi bà mà nói: 'Nhưng vẫn có thể còn ánh sáng bên kia bóng tối; và nếu như vậy con rất mong mẹ sẽ được nhìn thấy nó mà vui lên.'
"Nhưng bà chỉ đáp lại câu linnod này:
Onen i-Estel Edain, ú-chebin estel anim[1],
và Aragorn ra đi lòng nặng trĩu. Gilraen qua đời trước khi tới xuân năm sau.
"Vậy là năm tháng cứ chảy dần cho tới cuộc Nhẫn Chiến, đã được kể lại cặn kẽ ở nơi khác: việc phát hiện ra phương kế không ai thấy trước có thể giúp lật đổ Sauron, việc hy vọng nằm ngoài mọi hy vọng đã trở thành sự thực. Và điều xảy ra là giữa thời khắc thất bại gần kề, Aragorn đáp lên từ biển mà giở lá cờ hiệu của Arwen giữa trận chiến trên Đồng PElena a nor, và chính ngày hôm ấy lần đầu chàng được tung hô là Vua. Và cuối cùng khi chiến thắng đã tới, chàng tiếp nhận ngôi thừa kế của cha ông và nhận được cả vương miện Gondor lẫn vương trượng Arnor; và tới ngày Trung Hạ năm Sauron Sụp Đổ, chàng đã đón Arwen Undómiel mà cùng nàng kết hôn trong thành phố của Các Vua.
"Kỷ Đệ Tam như vậy đã kết thúc trong thắng lợi và hy vọng; nhưng những khổ đau suốt Kỷ Nguyên ấy ít có việc nào buồn bã cho bằng cuộc chia ly của Elrond và Arwen, vì Đại Dương cùng định mệnh chia cắt họ cho tới sau khi thế giới kết thúc. Khi Nhẫn Chúa bị hủy và Bộ Ba mất đi sức mạnh, là lúc cuối cùng Elrond cũng mệt mỏi và từ bỏ Trung Địa, chẳng bao giờ còn trở về. Nhưng Arwen trở thành một nữ nhân phàm trần, tuy số phận chẳng cho nàng chết chừng nào tất cả những gì nàng có được đã mất đi.
"Là Hoàng Hậu của cả nòi Tiên lẫn giống Người, nàng chung sống cùng Aragorn qua sáu lần hai mươi năm vinh hiển và hạnh vận; nhưng cũng tới lúc ngài cảm thấy hơi thở của tuổi già, và biết quãng thời gian sống của mình dù lâu dài nhưng cũng sắp tới hồi kết thúc. Rồi Aragorn nói với Arwen:
" 'Cuối cùng thì, hỡi Hoàng Hậu Sao Hôm, người đẹp nhất thế gian, cũng là người được yêu thương nhất, thế giới của ta cũng sắp mờ đi. Kìa! chúng ta đã nhận được, và đã tiêu đi, và giờ sắp tới lúc phải đền lại.'
"Arwen hiểu rõ ý định của ngài, vì đã dự đoán từ lâu; nhưng nàng vẫn thắt ruột vì sầu khổ. 'Vậy người sẽ đi ư, thưa chúa công, trước thời hạn của người, bỏ lại nhân dân vẫn sống theo lời người dạy?' nàng nói.
" 'Chẳng hề là trước thời hạn đâu,' ngài đáp. 'Vì nếu không ra đi bây giờ, ta cũng sẽ sớm phải đi khi bắt buộc. Và Eldarion con trai chúng ta đã thành niên, đủ sức tiếp nhận ngai vàng.'
"Rồi đi tới Cung Vua trên Phố Tĩnh Mịch, Aragorn ngả mình nằm xuống chiếc giường dài đã sửa soạn chờ ngài. Tới đó ngài nói lời vĩnh quyết Eldarion, trao vào tay con vương miện Gondor có cánh cùng vương trượng Arnor; rồi tất cả để ngài ở lại, trừ Arwen, nàng đứng một mình bên giường. Và trí thông tuệ cùng dòng dõi cao quý chẳng giúp nàng khẩn cầu ngài lưu lại thêm chút nữa. Nàng vẫn chưa mệt mỏi với cuộc đời và lần đầu nàng nếm vị đắng cay của phận hữu tử mình đã chọn.
" 'Hoàng Hậu Undómiel,' Aragorn nói, 'thời khắc này quả khó khăn, nhưng nó đã gieo mầm từ cái ngày đôi ta gặp nhau dưới tán bạch dương trắng trong vườn của Elrond nay không còn ai lui tới. Và trên đồi Cerin Amroth khi chối từ cả Bóng Đêm lẫn Bóng Tà, chúng ta đã chấp nhận định mệnh này. Hãy suy nghĩ kỹ, hỡi người thân yêu và tự hỏi lòng chẳng lẽ nàng muốn ta chờ đợi, tới khi héo úa mà rụng khỏi ngai cao như một lão già mất trí không tự chủ. Không đâu, hoàng hậu ạ, ta là người cuối cùng trong số người Númenor và là vị Vua cuối từ buổi Cựu Niên; và ta đã được ban, không chỉ quãng đời gấp ba lần Con Người Trung Địa, mà cả ân huệ được ra đi lúc nào ta muốn, trả lại món quà. Vì thế, giờ đây, ta sẽ ngủ.
" 'Ta không an ủi nàng, vì nỗi đau này chẳng cách nào an ủi trong những vòng biên thế giới. Lựa chọn tuyệt cùng đang đặt trước nàng: hoặc hồi tâm, đi tới Cảng và mang theo về phương Tây ký ức thuở chúng ta còn bên nhau, mãi tươi xanh nhưng mãi chỉ là ký ức; hoặc tuân theo Định Mệnh của Con Người.'
" 'Không, thưa chúa thượng thân yêu,' nàng đáp, 'lựa chọn ấy từ lâu đã quyết. Nay sẽ chẳng còn tàu nào đưa thiếp về nơi ấy, và thiếp sẽ phải tuân theo Định Mệnh của Con Người, dù muốn dù không: cả mất mát và im lặng. Nhưng có điều này thiếp nói với ngài, hỡi Đức Vua người Númenor: mãi tới bây giờ thiếp mới hiểu câu chuyện về dân tộc người cùng cuộc sụp đổ xa xưa. Thiếp đã từng khinh bỉ họ, nghĩ họ dại khờ độc ác, nhưng rốt cuộc thiếp nay thương xót họ. Vì nếu quả điều này, như dân Eldar vẫn nói, là món quà Đấng Cả tặng Con Người, thì quà ấy mới chua chát làm sao.'
" 'Dường như là vậy,' ngài nói. 'Nhưng ta đừng ngã gục trước thử thách cuối cùng, khi đã từ xưa chối bỏ Sauron và chiếc Nhẫn. Nỗi buồn sẽ tiễn ta đi, nhưng đừng thành tuyệt vọng. Hãy xem! Chúng ta không bị ràng buộc vĩnh viễn trong vòng biên thế giới; và bên ngoài không chỉ là ký ức. Vĩnh biệt!'
" 'Estel, Estel!' nàng kêu lớn, và tới đó giữa lúc nâng bàn tay nàng lên hôn, ngài chìm vào giấc ngủ. Rồi vẻ đẹp lạ thường hiển hiện nơi ngài, khiến tất cả những ai tới viếng thăm sau đó đều trầm trồ kinh ngạc, Vì họ thấy vẻ duyên dáng thời tuổi trẻ, lòng quả cảm tuổi thành niên, trí thông tuệ và uy nghiêm khi trọng tuổi ở ngài đều hòa quyện. Và ngài còn nằm đó rất lâu, hình ảnh huy hoàng của Các Vua loài Người trong vinh quang không tì vết trước khi thế giới tan vỡ.
"Nhưng Arwen ra khỏi Cung Vua, và ánh sáng trong mắt nàng tắt lịm; người dân kinh thành tưởng như nàng đã xám đi và lạnh giá, như buổi chập tối mùa đông buông xuống không ánh sao. Rồi nàng từ giã Eldarion và các con gái, cùng tất cả những người yêu mến; và nàng rời khỏi thành Minas Tirith mà đi về đất nước Lórien, sống ở đó một mình dưới tán cây tàn úa chờ đông tới. Galadriel đã vượt biển, cả Celeborn cùng đã đi, miền đất hoàn toàn vắng lặng.
"Và ở đó khi cuối cùng lá cây mallorn cũng rụng, nhưng mùa xuân còn chưa tới, nàng đặt mình nằm nghỉ trên đồi Cerin Amroth; và nấm mồ xanh của nàng nằm đó, tới khi thế giới lại đổi thay, khi câu chuyện cuộc đời nàng đã bị quên đi hoàn toàn trong những lứa người sau đó, khi hoa elanor và niphredil chẳng còn hé nở bờ bên này Đại Dương.
"Tới đây là hết câu chuyện này, đúng như đã truyền tới Chúng ta từ miền Nam; và khi Sao Hôm tắt nghỉ cũng là lúc chấm dứt phần cuốn sách này kể về những ngày xưa cũ."________
[1] "Hy vọng cho Edain ta tặng; cho ta hy vọng chẳng còn gì".
*Chuyện tình này rất sâu sắc. Đó là tình yêu giữa một người trần mắt thịt và một nàng tiên bất tử. Nàng tiên đã đổi sự bất tử để theo đuổi trái tim mình, và đón nhận cả nỗi đau cùng nhiều năm đằng đẵng cô độc sau này, khi phải thấy người thương yêu chết đi, bởi tiên sống rất lâu. Kể cả khi định mệnh chia rẽ tình yêu của họ, Arwen vẫn nhận ra rằng cuộc đời bất tử của tiên chằng đáng sống chút nào nếu không có người mình yêu ở đó.

HIỆN TẠI
"Chà! Calad, phu nhân của anh! " – Ingil kinh ngạc nhìn cô ấy đang dùng một phép thuật tuyệt vời tạo ra từ bàn tay cô với sự hỗ trợ của chiếc vòng sao pha lê nhưng nó vẫn bị hạn chế hơn ở đây.
"Vâng! Một khi chúng ta chọn hi vọng, bất cứ điều gì cũng có thể" – Lucy cười nhẹ nhàng nhìn anh, ngay sau đó họ ôm nhau không chừa đường lui, vâng trông họ ngọt ngào như vậy.
"Bất kể cuộc chiến diễn ra năm em 19 tuổi, em đã dành thời giờ sau khi chữa lành cho những người lính, tuyệt vời để di chuyển một mình vào rừng tránh xa mùi hương của ngọt ngào của những món hầm và quả mọng bên ngọn lửa đỏ" – Lucy hình dung lại những năm tháng hoàng kim Narnia rồi mỉm cười. -"Mùa thu khi mảnh đất màu mỡ dưới đôi giày cùng tiếng khô nứt của những chiếc lá rời khỏi cây khi em đi qua, áo choàng ấm áp bao quanh người, và em có thể bước sâu hơn vào rừng."
"Giống như tối nay." – Anh nhìn vợ mình bước đi hoang dã như một cô sơn nữ, hân hoan như một đứa trẻ, tỏa sáng như một vì sao, đầy khí chất của một nữ hoàng. Khu rừng chờ đợi cô ấy bước lên trong bóng cây uốn cong cúi chào họ, nhảy múa trong ân sủng khi hoa lá chải lên mắt và tóc cô, áo chòng tuột xuống đất, giày trược ra khi cô đi chân trần, dao găm trên cây, thanh kiếm trên đá rêu khô giòn nhạt màu, áo trắng xanh của cô vãy trần như những mảnh len đậm xanh múa quanh ánh lửa và rồi trên cao kia muôn vàn vì sao sáng đang hát với cô; dòng suối tĩnh mạch giữa các cây chảy mát hơn, vợ anh để đôi chân trần của mình xuống nước, cúi xuống nếm bụi trên môi và cảm nhận hương vị một cách rõ nét khi mùi nước lành lạnh quanh cô, cô nhún chiếc áo blouse dính máu của những người được cô và anh trị thương trong quân đội của vợ chồng Faramir và Eowyn
đã phục vụ vua Aragorn trong chuyến đi dài, trên tay cô dính máu từ vải dính vết cắt bị thương nặng của họ, cô ấy mệt mỏi để mái tóc xã sẫm màu nâu hạt dẽ đôi khi rồi từ từ bước xuống nước trên những viên đá mịn màng bên dưới chân cô, cô đợi nước ấm bước gần về trung tâm con suối nhẹ nhàng rửa sạch trong những hơi nước ngâm sau vào bắp chân, đầu gối, đùi, lã lướt trong đường cong mềm mại để sạch sẽ trở lại với mùi anh thảo thơm vương trên vương miện của cô ấy, cô ấy để mình chìm trong nước ôm trọn vai, hông, bộ ngực trắng như trăng của cô ấy trong cái lạnh của dòng suối trong giai điệu của rừng, cô để mình thư giãn nhẹ nhàng gần như ngủ trong tay anh. – "Mềm mại và ấm áp, em có một đêm vô tận dưới những vì sao trong nước, hài hòa trong hạnh phúc, Calad."
– Anh nói, hôn lên làn da cô mềm mại dịu dàng như đóa hoa nhài, hôn cô lên cổ rồi má cho đến khi tiếng thở dài thỏa mãn vang lên, đêm trôi qua.
"Thật yên bình cho những năm này." – Lucy thở dài hạnh phúc khi nằm trong lòng anh, cô nhìn đám lửa đang cháy trong chiếc hộp tam giác mà anh đốt giữa rừng, họ ngồi dưới vì sao và cô thấy hạnh phúc đến mức tỏa sáng tuyệt vời.

*Legolas!* - Thranduil bước ra nhìn sau lưng Ingil
*Mẹ con rất yêu con... hơn tất cả mọi thứ trên đời.. hơn cả cuộc sống của bà ấy... Và cha cũng rất yêu con.* - Ingil quay lại nhìn cha đang tiến đến gần mình, ông ôm lấy chàng, Ingil và Thraduil đã ôm nhau như thế rất lâu, Lucy có thể cảm nhận hạnh phúc gia đình của nhà Tiên Mirkwood khi cô khóa túi của mình lại. Cô vung nó qua vai cùng với cây cung và run rẩy. Thanh kiếm của cô ấy đã được buộc vào bên cạnh cùng với con dao găm của cô ấy. Họ đã biết rằng Saruman liên kết với Sauron và Lord Elrond đang có kế hoạch tập hợp các phái đoàn từ khắp nơi trên thế giới để gặp nhau ở Rivendell để thảo luận về bóng tối đang phát triển của thế giới. Ingil sẽ đến Rivendell cùng cô. Cô không biết người lùn nào đến từ Erebor bây giờ. Cô vẫn chưa trở về Erebor. Cô đã có ý định, rất nhiều lần. Ingil đã đề nghị đưa cô ấy đến đó với anh; Nhưng không hiểu sao cô luôn tìm một cái cớ để không. Tại sao, cô không thể nói. Đôi khi cô không hoàn toàn hiểu chính mình. Rốt cuộc, cô yêu Erebor và người dân của nó. Cô ấy sợ cái gì? Bằng mọi giá, bây giờ đã quá muộn. Cô ấy bị ràng buộc vì Rivendell và Mirkwood.
"Ingil!" – Lucy nhẹ nhàng quay lại, anh tiến đến ôm lấy cô trong cái ôm siết chặt, làm sao những bóng tối đang ở đây lúc này, anh không thể nào quên được bài ca cô đã hát trong đêm sao đó. – "Linh hồn của Maiar sẽ không bao giờ tan biến cho dù rằng phần hồn ma của hắn đã ở trong chiếc Nhẫn và hẳn nhiên Sauron đã là Mairon."
"Em đang nói rằng, lãnh chúa Sauron người tôi luyện chiếc nhẫn với ý định tàn bạo, nham hiểm, thống trị tất cả sự sống trong hàng ngàn năm khiến những vùng đất tự do của Trung Địa đang biến đổi vì sự cứu rỗi." – Ingil thở mạnh khi anh hỏi cô.
"Ingil! Không ai phán xét về cái sai của họ chỉ khi trái tim và toàn bộ linh hồn họ ý thức sự thức tỉnh." – Lucy nói và cô cười.

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG TRẮNG BÂY GIỜ:
Lucy dùng suy nghĩ với khả năng che dấu đọc vị người khác với cô . – ***"Ngày trước, 3 chiếc nhẫn dành cho chủng tộc Tiên: Bất tử, Thông thái và Ngay thẳng nhất trong các chủng tộc; 7 chiếc nhẫn cho các lãnh chúa Người Lùn: thợ mỏ và thợ thủ công vĩ đại của ngọn núi lớn; 9 chiếc nhẫn cho tộc Người yếu đuối khao khát sức mạnh tham vọng tự do ý chí. Và khi số nhẫn đó mất tích, bị phá hủy bởi rồng, trong nó vẫn tồn tại sức mạnh, ý chí kiềm chế các dân tộc Trung Địa. Một chiếc nhẫn được bí mật tôi luyện trong ngọn lửa núi Diệt Vong điều khiển các nhẫn khác với ý định tàn bạo nham hiểm điều khiển mọi sự sống; 2500 năm trôi qua từ khi vua Isildur trong liên minh Người và Tiên đã dùng thanh kiếm Narsil từ Elendil vị vua của Eldain cùng những người anh hùng đã chết vì tự do Trung Địa chặt đứt ngón tay đeo nhẫn của Sauron, tách khỏi đạo quân người chết bây giờ...tiếc rằng đó cũng là định mệnh cho cái chết vì lòng tham yếu đuối của con người."***
***"Đúng vậy, công nương Vì sao."*** – Giọng nói là của Galadriel, bà ấy đã dùng tinh thần liên kết đến tâm trí Lucy cùng Elrond trong những ngày tăm tối bấy giờ của Trung Địa, không niềm vui đang diễn ra thế nào nữa. – ***"Tôi tự hỏi chiếc nhẫn rời khỏi tay Sauron khi Isldur đã cầm lấy chiếc nhẫn mà ham muốn giữ lại nó cho riêng mình và không phá hủy, sau đó bị phục kích rồi bị giết chết bởi những Orc, chiếc nhẫn phản bội rơi trong dòng nước và khiến ngài ấy chết thảm..."***
***"Tôi e rằng nó rơi vào tay của Gollum sâu trong đường hầm Núi Sương Mù suốt 500 năm dài lâu một cách quái dị, tâm trí bị đầu độc vì hắn cho rằng chiếc nhẫn quý giá của bóng tối là của hắn"*** - Lucy mỉm cười. – ***"Khi bóng tối phủ xuống Trung Địa với thế lực lớn dần ở phương Đông thì thầm với nổi sợ không tên, thì Nhẫn ở thời điểm này đã phản bội Gollum rời đi vào ngày 22/09, Galadriel cô sẽ đấu tranh với nó cùng chúng ta. Như cách sinh vật Hobbit quyết định vận mệnh tất cả ở Shire."***
"Gandalf! Ông đã đến mang tin tức đến chúng ta và ông sẽ làm gì?" – Gandalf đến diện kiến vua Thranduil của Mirkwood và một cuộn thư cổ được mang đến từ thư viện. "Tôi đã tìm được thưa công nương!" – Gandalf cầm cuộn thư đưa lên cho cô. -***"Một món quà từ miền hoang dã thông tin về thứ chúng ta sẽ phá hủy."***
***"Năm 3.434 của thời đại thứ hai. Dựa theo ghi chép của Isildur, đức vua cao quý của Gondor... và cuộc tìm kiếm chiễn Nhẫn quyền năng. Nó đã đến với ta. Chiếc Nhẫn chúa. Nó sẽ là vật gia truyền của vương quốc ta.Và tất cả ai thuộc dòng dõi của ta sẽ bị trói buộc với định mệnh của nó... vì ta sẽ không mạo hiểm làm tổn thương chiếc Nhẫn. Nó thật quý giá với ta... dù ta có nó với một giá rất đắt. Dấu hiệu trên chiếc Nhẫn dần phai mờ. Những dòng chữ, lúc đầu sáng như lửa, giờ đã biến mất. Một bí mật giờ chỉ có lửa mới biết." ***
***"Gandalf, món quà ông tìm được e rằng chúng ta phải ra tay tìm kiếm Gollum sinh vật giận dữ và sợ hãi vì bị Chiếc Nhẫn Chủ không chế ở nơi miền hoang dã, thật đáng thương xót khi nó nằm trong vận mệnh từ đầu chúng ta biết."*** - Lucy thở dài. ***"Xem người, tôi không thể cố gắng hiểu cách mà Eru đang sắp đặt những gì ở đây cho chúng ta, nhưng tôi đã hiểu sự yêu thương của Người cho chúng ta."***- Mithrandil nói với Lucy, cô gật đầu cười khi cô tỏa sáng, đó là nét đẹp không nơi nào có thể sánh bằng từ thiên thượng. – ***"Hãy thận trọng với những gì cần làm, Gandalf, khi chúng ta đã biết bây giờ thì chiếc nhẫn chủ và vận mệnh loài người đã không còn an toàn vì họ không còn như những gì chúng ta biết trong quá khứ. Hãy đem nó đi đến nơi phá hủy."***
Cuộc gặp thứ nhất:
"Ingil?" – Lucy bước đi trong những nơi gắn kết quen thuộc với cô trong gia đình khi cô hân hoan với điệu nhạc bài hát từ trái tim với sự yêu mến trân trọng của Tiên tộc, cô ấy nhẹ nhàng đến khung cửa sổ trong phòng nơi nàng dựa vào lòng Ingil ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mỗi đêm, tiếp tục bước đi đến nơi bí mật của họ, nàng nhẹ nhàng đến ôm chàng từ phía sau, chàng quay lại kinh ngạc, nàng mau chóng quàng tay ôm chặt chàng trong lòng, chiếc vòng cổ dưới ánh sao tỏa sáng rực rỡ, nàng chôn đầu trong lòng ngực ấm áp của chàng, ngửi mùi hương quen thuộc khiến nàng thở dài thỏa mãn. Chàng ôm nàng thật chặt và hôn lên đỉnh đầu, rồi má cuối cùng là môi, hôn nhau say đắm và đầy mãnh liệt – "Em muốn nói một chuyện quan trọng với anh."
"Vâng, anh sẵn sàng lắng nghe đây phu nhân của anh." – Anh nói khi nắm tay cô. "Bây giờ, Ingil, xin chàng lắng nghe em nói về một điều quan trọng sắp diễn ra ảnh hưởng vận mệnh toàn Trung Địa bấy giờ nếu ta không giải quyết cho êm chuyện. Khi Elladan cùng Elrohir mang đến cho chúng ta một sinh vật thảm hại nhất trong các người Hobbit, thì đó cũng là lúc sinh mệnh của hắn bị treo ngược trên tóc khi sự hành hạ tra tấn mạnh mẽ diễn ra, hắn sẽ tiết lộ bí mật của mình trong nỗi lo sợ, vô nghĩa, chúng sẽ đến và mang nỗi âu lo cho tất cả. " – Lucy nói những điều đó trong giọng nhẹ nhàng, một nỗi âu lo bao trùm họ bây giờ. – "Chúng ta sẽ hành động làm sao để điều này diễn ra dưới sự tối thiểu thiệt hại nhất."
"Em cho rằng đến lúc người Tiên của Mirkwood đi thuyền về Aman." – Ingil nhẹ nhàng hỏi, Lucy mỉm cười gật đầu dịu dàng, đó là những gì mà họ nên làm bây giờ sau sự thu xếp cần thiết.
Ingil lập tức đi bàn bạc cùng cha của anh, sau đó họ quyết định để những Người Tiên trong rừng rời đi về Cảng Xám cùng sự xuất phát của những Người Tiên còn ở Rivendell, họ cũng dần di chuyển về Cảng Xám trong những ngày của Tiên tộc, trước sự chứng kiến của những Kiểm Lâm viên và chúa tể các vùng đất.
Và Elladan cùng Elrohir đã hoàn thành sứ mệnh cùng Gandalf mang Gollum đến Mirkwood bây giờ ở phương Đông:
"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, ta e rằng ý của cô gái vì sao chính là chúng ta từ hắn mang đến kết quả những gì diễn ra." – Gandalf nói khiến Lucy mỉm cười. "Và Gandalf, Bilbo đã được mang đến Rivendell chưa? Nơi ông ấy sẽ có thể tận hưởng những ưu tư viết bài viết về những ngày cũ." – Lucy bỗng nhiên hỏi không đầu đuôi.
"Vâng, thưa công nương!" – Gandalf mỉm cười.
"Những Hobbit sẽ làm gì với tiệc tùng cùng những lễ hội ngay khi chưa đến sinh nhật của Bilbo thì ông ấy đã tuyên bố từ biệt trước mọi người và để quyền thừa kế cho Frodo?" – Lucy phì cười. – "Ngay khi ông ấy nhận được thư tin chúng ta?"
"Tôi đã thấy nét mặt của ông ấy như sẵn sàng cho kỳ nghĩ dài, ông ấy cảm thấy mệt mỏi của cái gì bị kéo căng như bơ trét lên bánh mì, ông ấy lên đường đi về Rivendell ngay khi quyết định mọi thừa kế cho Frodo Baggins." – Gandalf suy nghĩ khi ông ấy hút một điếu thuốc và ông cũng cảm thấyông muốn dập tắt ngọn lửa mất trí của người bạn nhiều năm như đã tin tưởng. Câu hỏi đã được trả lời để tránh những điều tồi tệ nhất nhờ cô gái trước mặt ông, ông ấy nhìn nhận những bất cần của ông nên được phép cất vào giấy mộc niêm phong.
"Chúng ta có nên để ông ấy tự do hít thở không khí rừng một chút cho khuây khỏa, ông ấy tù túng trong ngục tối, để chắc rằng như cách hoàng tử sẽ theo bảo vệ cô để cô không gặp nguy hiểm và ông ấy không thể trốn thoát, ngay cả đó không là ý tưởng tốt vì ông ấy không nơi nương tựa hoặc ông ta nên ngoài tự nhiên?" – Một ánh sáng xẹt ngang trong tâm trí của cô, Lucy nhẹ nhàng nhìn ông ta nói, những điều này tất nhiên là quá điên rồ. Ingil đang huấn luyện quân đội và cũng kinh ngạc vì lời nói của vợ anh, dù là gì thì chắc chắn đó là sự đồng ý cho mọi mong muốn của cô, nhưng chắc chắn là một cái gì đó không tốt sẽ diễn ra vì lũ Orc bây giờ manh động quá.
"Ông ấy đang sợ anh quá, Ingil!" – Lucy nhìn Gollum đang níu váy trốn sau cô.
"Uh hử. Vì anh không tin ông ấy, ông ấy rất quỷ quyệt." – Legols mỉm cười nhìn cô "Ông ấy không có nơi nương tựa" – Lucy mỉm cười nói.
"Tôi có thể trèo lên cây không?" – Ông ấy chỉ hàng cây xung quanh và ông ta leo lên đỉnh cây dừng lại sau khi treo mình như con dơi trên đó.
"Lucy! Có tiếng động khác... chúng ta cần giải thích với cha sau về chuyện vì sao ông ấy trốn thoát khỏi đây dưới sự quản lý của anh và ông ta mang nỗi bất an cho Trung Địa." – Ingil cau mày im lặng quan sát chặt chẽ và nói, nhìn ông ấy một thoáng, mắt anh liếc sang trái, họ nghe một đội 30 tên Orc bên mạn trái đang trộn lẫn, anh chuẩn bị cung tên.
"Gollum!" – Lucy khẽ kêu lên.
"Không, tôi sẽ không đi đâu." – Gollum khóc.
"Lucy! Cẩn thận." – Ingil thì thầm giương cung tên phía Orc đến gần.
Lucy mau chóng cầm cung và bắn một tên Orc té khỏi cành cây ngã xuống đường. 7 tên Orc đầu tiên đang nhảy xuống chỗ hai người trước khi Lucy và Ingil lên dây cung và kéo thanh kiếm của họ. Lucy chặn một tên Orc trước khi hắn tấn công và cô gí lưỡi dao vào cổ chém một nhát. Khi lưỡi một tên bị kéo lên bằng lưỡi kiếm, nàng nhanh chóng đấm hắn một phát vào mặt. Cô chặn lưỡi kiếm vào cổ hắn, nắm cổ tay xoắn thật mạnh đến khi hắn chịu rút lưỡi lại. Bọn Orc giận dữ cúi xuống cắn tay cô, Lucy tức giận rút tay về và đá tên orc bằng chân trái, một tay tước kiếm của hắn. Tên Orc thứ ba tấn công cô, Lucy mau chóng rút dao găm bằng tay còn lại phóng thẳng vào cổ họng hắn. Cô bước chân ra khỏi tên Orc thứ hai, lưỡi kiếm hắn suýt đâm qua vai phải của cô. Một bàn tay của cô đang chảy máu, rất may là cô mang theo lọ thuốc trị thương. Ingil chặt đầu một tên Orc, sau đó quay lại chặt tiếp tên khác bằng tay còn lại, hai tay cầm kiếm mau chóng quay sang chặt tiếp tên thứ ba. Dùng thanh dao găm để chặn lưỡi kiếm đang sắp sửa đâm mình vào đầu tên Orc khác. Chàng quay một vòng ngăn lưỡi kiếm của chúng đang chuẩn bị đâm mình từ phía sau. Chàng gõ lưỡi dao vào tên Orc và đâm vào ngực tên đó, sau đó quay gót chân ngăn lưỡi dao chuẩn bị đâm xuống của hắn. Chàng liếc nhìn sang Lucy và thấy nàng cũng đang bị bao vây bởi nhiều tên Orc. Ingil thổi một hồi kèn vang dội, hy vọng là đội tuần tra gần đó sẽ mau chóng đến giúp họ. Một tên Orc tấn công Lucy, nàng quay lại nhanh chóng để ngăn lưỡi kiếm vào mình, nhưng nó tấn côn bên trái cô. Tên Orc khác rút kiếm đánh bên cạnh hông nàng, nàng đau đớn muốn khóc, mau chóng cúi xuống để ngăn đòn và không bị mất thăng bằng, một tên Orc đẩy nàng xuống và nàng rơi xuống tầng rừng. Nàng cuộn mình lên, nhưng thanh kiếm tên Orc đó giáng mạnh đòn vào tim nàng. Ba tên orc bị tước kiếm và nàng mau chóng giữ hai đầu kiếm theo chiều ngang, mũi kiếm cắt vào lòng bàn tay, nàng đẩy lên để ngăn thanh kiếm ba tên kia. Một tên thứ tư vung gậy vào mặt nàng và cố gắng phóng nhưng với ba tên Orc kia đang trước mặt, hắn không thể. Sau đó một búa chuẩn bị vào đầu, nàng nhắm mắt cầu nguyện, Gollum nhảy ra khỏi nơi ông ta ẩn náu, vật lộn cắn cổ các tên Orc đến khi đầu hắn lìa ra khỏi cổ. Tên Orc muốn tấn công nàng, hắn bỏ chạy. Nàng ngồi vật dậy, buồn nôn và muốn ngất xỉu. Đội tuần tra đến gần, các Người Tiên và Ingil mau chóng chiến đấu, chàng tiên rất nhanh chóng tiêu diệt sạch bọn Orc còn lại. Lucy mau chóng bình tĩnh, nàng lấy lọ thuốc ra và đổ nhẹ một giọt lên tay mình, mau chóng vết thương lành lại ngay. Ingil vỗ nhẹ lưng nàng, chàng đưa cho nàng một túi da nước, nàng uống vào và và ói ra một ngụm chất lỏng rồi thở một hơi nhẹ nhàng.
"Gollum! Ông có ý định trèo lên một cái cây để treo ngược mình như một con dơi và bỏ trốn, cha sẽ nói gì?" – Lucy thở dài khi Ingil nhẹ nhàng giúp cô ngồi dậy. – "Ingil, có rất nhiều cuộc chiến nhưng em chưa thấy ai cắn đứt lìa đầu người ta như vậy?"
"Em đã chiến đấu rất tốt, Lucy." – Ingil mỉm cười xoa đầu cô – "Cha sẽ không trách em, nhưng chúng ta sẽ chuẩn bị khi anh về, còn bây giờ thì em nên về nhà chuẩn bị, anh sẽ cùng họ đi tuần rừng."
"Vâng!" – Lucy gật đầu
*Elladan và Elrohir đã trở về Rivendell, xem ra lần này, sẽ có chuyện gì khác ở đó.* - Ingil nhìn cô ấy nhẹ nhàng nói, cách đây 1 tháng họ về, và chắc là có việc theo căn dặn. *Em hi vọng mọi thứ theo sự thu xếp chúng ta.* - Lucy gật đầu.
Sau đó, cô quay về cùng một nhóm Tiên 3 người, trong khi Ingil cùng những người khác tuần tra trong rừng.

Đi đến Rivendell:
Khi Ingil trở về, họ chuẩn bị ngay những thứ cần thiết:
"Calad, em đã sẵn sàng chưa nào?" – Ingil nhẹ nhàng đỡ tay Lucy đi xuống bậc thang. "Vâng!" – Lucy gật đầu.
"Lucy!" – Tauriel lao đến ôm lấy cô trong vòng tay rộng của mình, cô ấy có hài lòng ôm lấy ngươi bạn lâu năm, cô ấy ngắm nhìn Lucy. – "Có chuyện gì vậy?"
"Asteria mất tích, Tauriel!" – Lucy cau mày muốn khóc. – "Từ đầu tôi đã biết khi con bé chào đời, tại sao có sự gắn kết đó, tôi thật sự không biết nên làm gì."
"Bình tĩnh nào, Lucy! Cô có muốn gặp những đứa trẻ của Chúng ta" – Tauriel đang mang theo đội quân nhỏ của mình và nó khiến Lucy bật cười khi thấy họ. – "Nào Thorin Alyon và Fili Arthion"
Lucy ôm lấy họ và quan sát, cô nở nụ cười khi thấy rõ ràng: Bây giờ cả hai đã trưởng thành. Thorin Alyon có mái tóc sẫm màu, giống như của cha anh ta. Anh có đôi mắt màu xanh lục của mẹ. Khuôn mặt của anh ta rất sạch sẽ và mịn màng, rất khác thường đối với một Người lùn, và các đặc điểm của anh ta mềm mại hơn so với Người lùn điển hình bằng cách nào đó. Lucy phỏng đoán rằng đó phải là dòng máu Elf trong huyết quản. Anh mỉm cười cúi chào cô nhưng không nói gì. Fili Arthion đã thừa hưởng mái tóc đỏ rực của mẹ mình cũng như đôi mắt xanh lục của mẹ. Nhưng khuôn mặt anh ta góc cạnh hơn bao giờ hết, và trông anh ta giống một Người lùn hơn anh trai mình. Anh ta cũng có sự khởi đầu của một bộ râu nhỏ.
Fili Arthion cười toe toét: "Cháu rất vui vì gặp được cô, cô Lucy! Những truyền thuyết lịch sử Trung Địa không bao giờ là quá cũ kể cả lịch sử gia đình cô ở đây, cha nói về cô rất nhiều."
Lucy nở nụ cười và cô ấy quay sang Tauriel: "Tauriel, Kili thế nào rồi?"
Tauriel cười nhẹ nhàng: "Anh ấy muốn gặp cô nhiều, nhưng gần đây Chúng ta đang phải xây dựng lại Moria, Balin và Ori không thể vắng mặt, mọi thứ được ý thức trật tự."
Lucy cười khúc khích: "Anh ấy trưởng thành nhiều. Trước đây còn rất nghịch ngợm." Tauriel bật cười quay sang một Người Lùn khác đang đứng xa họ: "Đây là Gimli, con trai của Gloin."
Lucy cười: "Tất nhiên tôi luôn nhớ cậu, khi sống ở Blue Mountains, lúc đó cậu còn nhỏ."
Gimli cúi đầu chào: "Vâng, cháu cũng vậy! Nhưng khi đó thì đã khác."
Lucy gương gạo cười vì xưng hô: "Đôi khi năm tháng thật khắc nghiệt."
Fili gây cười với vô số bí mật của gia đình.
Lucy hỏi: "Đội trưởng Dale Dwalin nóng nảy đâu rồi, Tauriel?"
Tauriel cười phì khi tất cả đứa trẻ cô cũng vậy: "Anh ta tụt lại phía sau, Chúng ta nghĩ họ thích thú với cảnh đẹp Mirkwood."
Lucy gật đầu: "Tất nhiên!"
Fili cười nói: "Nhưng bây giờ thì chỉ có những mạng nhện."
Ingil gật đầu: "Điều đó đúng, nhưng Chúng ta nói điều khác, dọn sạch rừng không phải ưu tiên bây giờ."
Tauriel nhìn sang Caiwen đang đưa ba người đến: "Lucy! Đây là công chúa Kelda vợ của Brand con trai của Bain, con trai của Bard. Và anh trai của cô ấy."
Lucy cười: "Nếu đã đến thì chúng ta cần nghĩ ngơi trước khi đi xa dấy!" - Đêm đến cô ấy bỗng nhiên bật dậy. Ingil lau mồ hôi của cô. – "Ingil, Sarn Ford bị tấn công và họ chết, tạ ơn Eru may mắn Hanunir đã cùng đi với Caliel và Haldir về Lothlorien."
Vào buổi sáng, bọn quỷ đã đến làng Hobbit, còn ông Gandalf đã đến Sard Forn nhìn nhửng người bị tấn công muộn màng im lặng khóc.
Tất cả đang hối hả chữa trị cho những người còn sống ở Sard Forn, Penelope cùng Nanor thở phào vì con họ an toàn, họ đang cầu nguyện cho những người đó chữa lành.
Lucy cùng Ingil thực hiện chuyến đi đến Erebor.
"Hôm nay là ngày đẹp trời, buổi tối dễ chịu ấm áp, chim vẫn hót dưới trời sao lấp lánh và đây vẫn là mùa hạ." – Lucy đưa tay lên không trung, Ingil đang đi với cô ấy và vẫn bảo vệ cô sát sao, phải là như vậy đấy.
"Suy nghĩ gì khi chúng cháu có công bằng được ngủ trên mặt đất dễ dàng hơn, thật sự." – Fili tinh nghịch, ánh mắt cậu ấy lấp lánh.
"Uhm hum! Thật đáng tin tưởng." – Lucy nở nụ cười. – "Làm ơn đừng gây nhiều chuyện ồn ào ở Rivendell."
"Không có lời hứa đâu." – Fili nói khiến Lucy bật cười.
"Tức nhiên là cô đánh giá cao điều đó, chúng ta đến Rivendell để thỏa thuận về cách đánh bại bóng tôi đang chiếm lấy Trung Địa, không phải là kẻ côn đồ bị ném ra khỏi" – Lucy cười phì khi nói với anh.
"Cháu sẽ không bị ném ra khỏi bất cứ đâu, bên cạnh đó, đây là nhiệm vụ quan trọng nên cháu cần nghĩ về tình huống xảy ra là cháu giúp đỡ mọi người tinh thần" – Fili cuời nói khiến Lucy cười rũ ra.
Chẳng mấy chốc họ đã đến Rivendell
Thung lũng đẹp như bản vẽ, Lucy nhìn ngắm khung cảnh xung quanh đang rực rỡ trong ánh sáng mặt trời, cây xanh hoa nở trên thác nước lấp lánh và những dòng sông như những viên ngọc bích lấp lánh, Lucy cười nhẹ nhàng tiến đến cây cầu.
"Tất cả những người bị thương đang ở đâu, Elladan" – Lucy nhìn biểu cảm nghiêm túc trên làn da nhợt nhạt, đôi mắt xanh thẳm buồn bã nổi bật trên mái tóc đen dài, bồng bềnh chạm vào eo, nét đẹp phi giới tính.
"Chào mừng mọi người đến Rivendell!" – Elladan nói.
"Đã có những bầy Orc nhỏ trên núi, nhưng chúng chạy trốn không tấn công Chúng ta, chuyện gì đã đến nghiêm trọng." – Ingil đã hỏi nghiêm túc.
"Bóng tối đã trở lại Trung Địa với chiếc nhẫn được tìm thấy" – Elrohir nói.
"Bilbo đã giữ nó?" – Lucy hỏi thở dài. – "Những người, Caliel, Hanunir, Haldir cùng những đứa trẻ, chúng ta cầu nguyện rằng Eru đã bảo vệ họ đến Lothlorien, nhưng không tất cả nặng trĩu ở đây."
"Mọi người nên nghĩ ngơi, ở đây trước khi, cha chúng con sẽ gặp cô cùng mọi người sau." – Elladan nói trong khi Elrohir dẫn họ vào phòng.
***"Chiếc Nhẫn quyền năng đã được tìm thấy từ nhiều năm rồi nó đã ở vùng Shire, ngay trước mũi Gandalf và nhờ sự thông thái của vì sao không bao giờ nói dối, nó đã kịp trước khi Sauron lấy lại gần hết sức mạnh trước kia của hắn. Mặc dù hắn chưa có lại được thể xác. Nhưng linh hồn hắn lại có sức mạnh ẩn náu trong pháo đài, lãnh chúa Mordor thấy tất cả. Cái nhìn của hắn xuyên qua mây mù, bóng tối, mặt đất và xác thịt. Một con mắt vĩ đại, không mi mắt, được cuộn lại trong ngọn lửa. Hắn đang tập trung tất cả quỷ dữ về. Sớm thôi, hắn sẽ triệu tập một đội quân... đủ lớn để tấn công vùng Trung Địa qua quả cầu tiên tri là một công cụ nguy hiểm hay những hòn đá tiên tri, chúng không đáng tin vì chúng ta không biết còn ai khác đang xem những hòn đá đó. Lực lượng của Sauron đã di chuyển rồi. Bọn Chín Lãnh Chúa đã rời Minas Morgul. Chúng đã băng qua sông Isen vào ngày Hạ chí... dưới dạng những kỵ sĩ áo đen. Chúng đã đến vùng Shire. Chúng sẽ tìm thấy chiếc Nhẫn. Và giết Người mang nó. Hobbit đó có thể gây chống lại ý chí của Sauron khi Saruman tin rằng không có ai có thể làm được việc chống lại sức mạnh của Mordor và nghĩ rằng sẽ thất bại. thì chiến đấu chính là sự thông minh khi chọn con đường đau khổ!"***- Lucy nhẹ nhàng nhấp ly trà nhìn ra khung cửa sổ khi cô dùng tâm trí trò chuyện cùng Elrond.
***"Những chuyện này thật sự điên rồ: lực lượng Sauron lớn mạnh ở phía Đông, ánh mắt giận dữ của hắn hướng về chúng ta, một đạo quân lai từ sự dơ bẩn giữa Orc và Goblin trong hang động Isengard có thể đi dưới ánh mặt trời và chạy rất xa; tộc Tiên không thể che giấu sức mạnh này khi không đủ mạnh lần nữa chống cả Mordor cùng Isngard. "*** - Elrond thất vọng nhìn ra ban công với sự sầu muộn. ***"Elrond, nhìn em này!"*** - Lucy nhẹ nhàng đặt tay lên vai của anh quay lại, anh ấy nhìn vào ánh sáng rực rỡ của cô, ngay cả khi bóng tối bao trùm cô vẫn là hy vọng cho mọi người – ***"Gia đình em làm gì khi chúng em ở đây, anh đã từng tự hỏi như vậy phải không? Và bây giờ em có thể nói rằng anh luôn nhớ về những câu chuyện ở Narnia của em không?" *** - Elrond gật đầu - ***"Chúng ta không thể tránh khỏi vận mệnh là mọi việc như thế này sẽ diễn ra với sự thâm độc thế nào mà là những gì chúng ta phải chịu đựng khi bóng tối u ám phủ lên cuộc sống chúng ta như vậy. Và họ phải quyết định cho số phận của Trung Địa."***
***"Thời đại tộc Tiên kết thúc, dân tộc chúng anh đáng rời khỏi nơi đây. Người Lùn sống trong dãy núi tìm của cải không quan tâm đến việc của người khác, tộc Người rất yếu đuối vì thất bại, dòng máu Numenor đã hết, niềm tự hào, phẩm cách bị quên lãng; Chiếc Nhẫn chủ tồn tại vì loài Người, 3000 năm trước khi Isldur lấy chiếc Nhẫn, sức mạnh tộc người bị thất bại, khi anh dẫn ông ta vào trung tâm ngọn núi Diệt Vong nơi chiếc Nhẫn luyện thành, nơi duy nhất tiêu diệt được nó, nhưng không ông ấy như kẻ mất trí bỏ đi khỏi. Mọi chuyện đáng lẽ kết thúc vào ngày đó, nhưng cái ác vẫn được cho tồn tại. Isildur giữ chiếc Nhẫn. Dòng dõi của các vị vua đã bị đứt đoạn. Loài Người chẳng còn chút sức mạnh nào. Họ phân tán, mâu thuẫn nhau, không người lãnh đạo. Và người lãnh đạo có thể tập hợp quân đội đòi lại ngai vàng ở Gondor bây giờ lại chọn con đường lưu vong"*** - Elrond lắc đầu.
***"Những người đi bộ dưới đất liền những ngươi phàm luôn có bóng tối trong máu."*** - Lucy nghĩ khi tầm nhìn xa, cay đắng dành cho điều đó, cô có lòng can đảm nhưng lòng can đảm này cần họ hiểu khi thức tỉnh.
Ở Hobitton dạo đó:
"Chiếc Nhẫn máu được trao lại từ ông cậu, Frodo, nó được chọn cho cậu khi cậu đeo vào, ôi công nương, thứ lỗi cho tôi." – Gandalf giận dữ đặt tay lên vai cậu hoảng hốt, gần đến rất gần cho những bóng tối đang phủ xuống, an toàn hay bí mật gì nữa cho những thứ này, thời gian đã điểm trên đầu sợi khi ông quay lại vào cái ngày sinh nhật Bilbo ở Hobbiton.
"Ông sao vậy, ông Gandalf?" – Frodo hỏi ông ấy – "Những người ghi dấu huyền thoại trong truyền thuyết chúng ta toàn bộ lịch sử Trung Địa này."
"Phải, Frodo, bóng tối đã phủ xuống Trung Địa lần nữa. Ngọn lửa Diệt Vong tôi luyện chiếc nhẫn chúa, "Một chiếc nhẫn thống trị tất cả, một chiếc nhẫn sẽ tìm đến họ, một chiếc nhẫn mang cho họ tất cả... và cũng giam họ trong bóng tối", không có cái chết nào với Maiar cả cũng không có gì khi 60 năm nay Bilbo đã giữ nó khiến nó kéo dài tuổi thọ giảm sự già nua của ông ấy. Linh hồn ác của Sauron vẫn tồn tại. Sự sồng của hắn gắn chặt với chiếc Nhẫn, và chiếc Nhẫn còn sống sót. Sauron đã trở lại. Đội quân Orc của hắn đang lớn dần lên. Pháo đài của hắn tại Baraddur được xây dựng lại trên đất Mordor. Chỉ cần chiếc Nhẫn đó và Sauron sẽ bao trùm bóng tối lên toàn bộ nơi đây! Hắn đang tìm nó. Tìm kiếm nó. Mọi suy nghĩ của hắn đều về nó. Còn chiếc Nhẫn đang mong muốn quay về với chủ nhân của nó. Chúng là một: Chiếc Nhẫn và Chúa tể Bóng tối."
"Gandalf vậy ông hãy giữ nó đi, hãy giữ nó." – Frodo đưa nó trước mặt ông.
"Không, đừng cám dỗ ta, Frodo! Ta không dám giữ nó. Thậm chí không thể giữ nó an toàn. Frodo, cậu phải hiểu rằng, ta sẽ dùng nó với mục đích tốt! Nhưng thông qua ta, nó sẽ có sức mạnh to lớn, khủng khiếp không thể tưởng tượng được. Thậm chí tất cả những linh hồn càng cổ xưa, chúng ta có sức mạnh rất lớn khi ra đời. Cháu không thể ở đây, đi nhanh rời khỏi Shire tới Bree quá trọ Prancing Boy sẽ có người ở đó đợi cháu." – Gandalf chu đáo chuẩn bị túi táo, Frodo khoác áo choàng của mình và ông đưa cậu ấy cây kiếm.
"Ông sẽ đi đâu, Gandalf?" – Frodo chuẩn bị và mau chóng khẩn trương.
"Con đường nào cũng có thể, nhưng hãy tránh đường cái và đi vào ban ngày, dễ dàng." – Gandalf đã nói điều đó. - "Ôi, Ôi! Frodo. Người Hobbit thật sự là những sinh vật bất ngờ. Bạn có thể hiểu hết họ chỉ trong vòng 1 tháng. Và sau 100 năm, họ vẫn làm bạn bất ngờ." – Gandalf nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ấy nói. Có tiếng động, ông dùng gậy đâm trúng đầu một người, ông ấy lôi áo cậu ta tức giận – "Samwise Gamgee, cậu nghe lén à?"
"Không, không, tôi không nghe lén gì đâu, thật đấy. Tôi chỉ đang cắt cỏ ngoài cửa sổ mà thôi." – Sam nhẹ nhàng giơ tay nói từ tốn.
"Cậu nghe được những gì?" – Gandalf cao giọng khiến cậu ấy giật bắn người – "Nói mau!"
"Không có gì quan trọng cả. Chỉ là câu chuyện về Nhẫn, Chúa tể bóng đêm, ngày tận thế... Xin đừng đánh tôi, đừng biến tôi thành thứ gì kỳ cục." – Sam cầu xin sự tha thứ từ phù thủy đáng kính của Trung Địa.
"Không, tôi sẽ dùng cậu vào việc có ích hơn." – Gandalf tóm cổ áo Sam – "Frodo, cháu đã có một người bạn đồng hành." – Sam mang theo hàng xách đồ dùm cả hai. – "Đi nào, hai cậu phải cẩn thận, kẻ thù có rất nhiều tai mắt, hãy nhớ đừng dùng họ của mình hiểu chưa? Chim, Thú, loài không an toàn." – Ông đưa nhẫn cho Frodo – "Nhớ đi, đừng bao giờ đeo nhẫn vì kẻ thù sẽ thu hút bởi sức mạnh đó và nhớ... chiếc Nhẫn đang cố quay về chủ nhân nó...nó khao khát được tìm thấy..." – Gandalf leo lên ngựa phi mất.

Gặp Tiên rừng:
"Nếu ta bước thêm bước nữa, chúng ta sẽ rời xa nhà." – Sam bảo Frodo.
"Thôi nào, Sam." – Frodo tự hỏi về những gì đang diễn ra khi bao lần cậu ấy được nghe chú Bilbo kể nhiều thứ và dạy nhiều về chủng tộc Tiên, Người Lùn đến mức họ bị cho là lẩn thẩn, rắc rối vì những gì họ đang bước ra khỏi nhà, tìm kiếm và làm những chuyện không thể tưởng tượng. – "Có nhớ chú Bilbo nói gì không? 'Đó là một việc làm nguy hiểm, Frodo. Bước ra khỏi cửa nhà. Khi bước trên đường đi, nếu không để ý dưới chân...cháu sẽ không biết mình bị rơi vào chỗ nào đâu.' " – Họ băng qua cánh đồng, ngọn thác, dãy núi và cánh đồng rạ lúa. Khi tối đến, họ ở trong rừng và Sam đang nướng lửa khoai, Frodo phì phèo tẩu thuốc, họ nghe có tiếng động, Frodo bật dậy ngước nhìn về phía đó. – "Sam, Tiên rừng."
"Ồ!"- Cả hai bước đến gần khi nghe tiếng động của vó ngựa sải bước đến.
"Đó là Tiên tộc, họ đang đi về bến cảng bên kia Tháp Trắng, tới Cảng Xám rồi họ sẽ không bao giờ trở lại Trung Địa..." – Frodo bảo và cậu chăm chú nhìn ánh sáng sao đang trên tóc, trên thân thể của họ như hàng vạn tinh tú nối đuôi trên bầu trời đêm lấp lánh, họ hát như những vì sao lấp lánh đang chờ đợi trên khung biển bạc.

Snow-white! Snow-white! O Lady clear!
O Queen beyond the Western Seas!
O light to us that wander here
Amid the world of woven trees!
Gilthoniel! O Elbereth!
Clear are thy eyes and bright thy breath!
Snow-white! Snow-white! We sing to thee
In a far land beyond the sea.

O Stars that in the Sunless Year
With shining hand by her were sown,
In windy fields now bright and clear
We see your silver blossom blown!
O Elbereth! Gilthoniel!
We still remember, we who dwell
In this far land beneath the trees,
Thy starlight on the Western Seas.

"Chào, Frodo. Cậu ở ngoài trời muộn thế? Hay cậu bị đi lạc? " – Người thủ lĩnh của họ Gildor Inglorion thuộc dòng tộc Finrod lớp tha hương đang di chuyển đến cảng Xám trở về Aman, những người thân thiết ở Rivendell đã cho họ biết cùng cách mà Người Tiên luôn ẩn trong những mảng rừng tối mà Edmund cùng Lucy thường nói chuyện với bạn họ trong những ngày cũ.- "Nào, Frodo, kể chúng ta nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu, chúng ta thấy có bóng tối phủ mờ trong sự lo lắng của cậu."
"Xin tha thứ cho Chúng ta về sự thất lễ khi được hạnh ngộ cùng ngài ở đây, Chúng ta đang lo lắng về những Kỵ sĩ đen, kẻ đã đuổi gần Chúng ta và có thể một tên đuổi kịp 2 lần trước khi ngài đến." – Frodo đã trả lời lịch sự khi mà những người Tiên thì thầm bằng ngôn ngữ của họ.
"Frodo, chúng ta sẽ cho các cậu đi cùng đoàn bây giờ, trước đây chưa có tiền lệ nhưng riêng lần này chúng ta sẽ cùng đưa các người đi theo trên đường, và các người sẽ đi cùng chúng ta đêm nay nếu muốn." – Ông ấy đáp khi quay sang những người Hobbit.
"Thật là cơ may cho Chúng ta, hỡi Gildon Inglorion, tôi thật cảm ơn ông." – Frodo cúi người nồng nhiệt và khi Frodo đáp lại bằng tiếng Tiên cùng ngôn ngữ Thượng Tiên, những người Tiên trở nên vui vẻ xem cậu là người bạn Tiên, nhất là Lucy thường hay đến thăm những người bạn của họ một cách nồng nhiệt, điều đó luôn khiến họ tôn trọng. – "Elena Sila Lúmenn' omentienvol, một vì sao sáng rọi vào giờ khắc chúng ta gặp gỡ." "Hãy cẩn thận, những người anh em, chúng ta có một bậc thầy cổ ngữ ở đây. " – Ông ấy kêu lên cười lớn – "Chớ nói những điều bí mật ở đây, chúng ta có một bậc thầy Cổ Ngữ cơ đấy." – Ông ấy cúi chào tôn trọng – "Chào, hỡi Bạn Tiên."
"Xin thứ lỗi cho tôi, tôi nên cảm ơn sự thông thái của công nương Vì sao lúc này, đêm nay chúng ta sẽ đi đâu?" – Frodo thành thật cảm ơn sự thông thái của người thầy như chúa tể Elrond khi dạy cho cô Lucy và cậu có thể học từ người bạn của bác mình một cách rành rọt như vậy.
"Và phải, Chúng ta công nhận điều đó, Frodo." – Gildor nhấc tay lên – "Nào, đến đây, đêm nay chúng ta sẽ đi chuyến đi khá dài vài dặm đường, đến cuối chặng đường khu rừng bên kia sảnh rừng, các cậu sẽ nghỉ ngơi nếu muốn."
Họ rời đi như cái bóng bay trong luồng sáng yếu ớt, bước đi không có âm thanh hay tiếng bước chân nào nếu họ muốn, mỗi lần hai cậu Hobbit sắp ngã luôn có bàn tay đỡ họ đứng vững để đi tiếp. Từ rừng cây rậm rạp, họ bước lên con đường nhỏ chạy hút xuống nếp đồi, qua lối cây xanh xanh, vòng vèo lên sườn đồi nhìn xuống thắp hơn thung lũng sông, cuối cùng ngọn đèn nhấp nháy mờ mịt dưới vòm trời sao trên sảnh rừng thoai thoải đầy cây xám dưới sao: chòm Remmirath cao xa ở phía Đông, ngôi sao đỏ Borgil lấp lánh rực rỡ như viên ngọc lửa bên dãy Sương Mù, Menelvagor với thắt lưng vàng lấp lánh sáng loáng trên rìa thế giới; những Hobbit chìm vào giấc ngủ.
"Lại đây đi, đến giờ tán gẫu rồi." – chàng trai Eldorla nói với họ - "Có một ngọn lửa trong phòng khách và thức ăn cho các vị đang đói bụng đây." – Người Tiên phân trần khi Frodo quan sát khoảng không gian rộng như một phòng khách, mái lợp bằng đụn cây, ánh lửa rừng bên trên dãy cột trụ bằng thân cây; người Tiên quây quần bên ngọn lửa, trên bãi cỏ hoặc gốc cây bị đốn hạ; họ bưng đến thức ăn trong dĩa cao ngất với những món ngon như bánh mì vượt xa hương vị bánh mì của những kẻ chết đói, trái cây mọng như quả ngọt trong rừng hơn những cây được chăm tưới cẩn thận ở vườn, rượu trong cốc ngọt ngào hương thơm mát lạnh như suối nguồn trong veo và vàng sánh như thể một chiều hè - "Bữa tiệc quá đơn sơ, bởi vì chúng ta đang ở trốn rừng xanh núi đỏ xa nhà, giá các bạn ở khách tại gia chúng ta thết đãi sẽ chu đáo hơn."
Frodo hào hứng lắng nghe ngôn ngữ tộc Tiên, thỉnh thoảng đối đáp với Người Tiên phục vụ mình, cảm ơn bằng tiếng nói của chính họ, họ đã mỉm cười nói rằng: "Đây quả là viên ngọc giữa những người Hobbit." – Frodo biết rằng họ sẽ cho cậu lời khuyên về không lẫn có, bởi vì Công nương Vì Sao đã nói rằng sẽ không bao giờ có lời khuyên khinh suất cho mọi tình huống xảy ra trong cuộc sống, món quà nguy hiểm rằng mọi dự tính sẽ không bao giờ được như ban đầu.
"Công nương Vì sao đã nói với tôi rằng những người như các vị có nỗi buồn đau riêng nên ít khi để bận tâm quá nhiều với bất cứ chủng tộc nào khác ở Arda, họ có linh tính và trực giác tuyệt vời, đủ để sự thông thái càng phát triển." – Gildor cười lớn cùng các người Tiên của ông.
"Vậy thì tôi chỉ có thể cho cậu lời khuyên này: Đi ngay đi, ngay lập tức cùng những người bạn đáng tin cậy, sẵn lòng giúp đỡ cậu, nếu Gandalf vẫn chưa xuất hiện trước khi cậu cất bước, tiến đến và trốn những kẻ Kỵ Sĩ đen gieo chết chóc; trái tim ta nói rằng cậu sẽ tường tận mọi chuyện ghê gớm này hơn cả chúng ta, đi đi, cầu Elrebeth phù hộ cho cậu." – Gildor nhẹ nhàng nói với cậu vì chắc rằng tất cả cũng không nên quá nhiều lời nữa.
"Tôi lấy đâu ra can đảm để bước tiếp, thưa ngài?" – Frodo vẫn lo lắng.
"Lòng can đảm ở chốn ít mong đợi nhất." – Gildor nhẹ nhàng đến bên cậu, mắt cậu sụp xuống trong cơn buồn ngủ đè nặng trên mí, ông ấy nhẹ nhàng dẫn cậu tới lùm cây dương xỉ lẫn cỏ mềm thơm kỳ diệu, bện thành giường và cậu gieo mình xuống – "Cứ hy vọng đi, Frodo; Chúng ta đi, nhưng gửi thông điệp qua các vùng đất cậu đi qua, Tiên Du Mục biết về hành trình các cậu và sẽ cảnh giác chờ đón; ta mệnh danh cậu là Bạn Tiên và gửi cho lời cầu nguyện với kẻ lang thang trong chốn Nhân Gian muôn triệu vì sao tỏa sáng cuối con đường cậu đi" – Cậu ngủ ngay trong giấc mộng không mộng mị; họ để lại trái cây, bánh mì, đồ uống cho hành trình của các cậu; rời đi tiếp tục hành trình của họ. Rivendell:
"Đã có thông tin rằng cậu ấy bắt đầu chuyến đi trên những rặng cây của sảnh rừng, chẳng mấy chốc họ sẽ đi qua Bree." – Lucy quay lại nhìn Elrond.
"Anh để Aragorn đón chào họ, họ sẽ an toàn, Lucy." – Elrond nói và Lucy gật đầu, những gì đang xảy ra cho thấy sự đề kháng tuyệt vời của Hobbit với ma thuật của Nhẫn, nhưng đối với chuyện mang lấy gánh nặng đưa Nhẫn đi xa như vậy, có khi vết thương do Kỵ Sĩ Đen gây nên cho cậu không hồi phục hoàn toàn theo cậu ấy suốt đời.
Trên con đường máu mà Frodo cùng Sam bước đi
Sam&Frodo tiếp tục lên đường và gặp hai cái anh em đã lấy trộm pháo của ông Gandalf và đã nhập bọn với họ trên đường đi. Những Hobbit cuối cùng cũng tới được làng Bree sau khi đụng độ Ma nhẫn. Sau đó, họ chạy trốn khỏi ông già trong vườn cây vì tội trộm mất bắp cái ông Gorro. Tại quán Prancing Pony họ gặp Strider và hỏi ông về Gandalf nhưng ông cho biết là ông ấy đã không đến đây 6 tháng rồi. Họ chỉ còn có thể tin tưởng vào Strider vì Gandalf không để lại bất kì chỉ dẫn nào. Vấn đề là trong đây cũng có bọn Nazgul. Khi nhóm bạn nghỉ qua đêm trên đỉnh đồi Weathertop, họ đã bị những Ma nhẫn tấn công. Khi mà Sam và hai anh em đang ngủ, chính vị người lùn với Frodo đã chuyển họ qua phòng an toàn, bên kia là những chiếc giường có những chiếc gối giả. Màn đâm gối như trong Caspian ấy. Chúng lên ngựa bỏ đi. Cái nhẫn khi mà đeo vào sẽ thấy ngọn lửa cái ác trong bóng tối hư vô "Cái chết" và chỉ có cái chết/ Người đó cứu mạng cậu ta khi bị bọn chúng săn đuổi
"Chúng là ai vậy?" – Cuối cùng Frodo có thể nêu lên thắc mắc của mình khi đối diện với chúa của những người Tiên dòng tộc Gildor vì cậu biết có hỏi bao nhiêu họ vẫn sẽ đánh đố cậu mà thôi vì lo sợ không bao giờ cho mục đích dù vô tình hay hữu ý này.
"Chúng từng là những con người. Những vị vua vĩ đại của tộc Người. Rồi Sauron Kẻ Lừa Gạt đưa cho họ 9 chiếc Nhẫn quyền lực. Bị tham lam làm mờ mắt, họ nhận lấy mà không do dự. Lần lượt từng người bị chìm vào bóng tối. Giờ họ là nô lệ của hắn. Họ là Nazgul. Những hồn ma của chiếc Nhẫn. Không sống cũng không chết. Lúc nào chúng cảm giác được sự hiện diện của chiếc Nhẫn. Chúng bị thu hút bởi sức mạnh của nó, chúng sẽ không ngừng săn tìm cậu." – Strider (Sải Chân Dài) đã nói thế với cậu ấy, và mau chóng đưa họ đi lên núi rừng.
"Ông đưa Chúng ta đi đâu?" – Frodo thắc mắc nhìn người bạn lạ lùng này.
"Đưa các cậu đến nơi an toàn – VÙNG HOANG DÃ." – Anh ta nói khiến cậu sửng sốt.
"Làm sao chúng ta biết tên Strider này có phải bạn của Gandalf không?" – Sam hỏi Frodo
"Tôi nghĩ tay chân của kẻ thù sẽ hiểm ác hơn... và hôi thối hơn." – Frodo nói
"Ông ta cũng hôi lắm." – Sam bảo
"Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tin ông ta." – Frodo gật đầu "Nhưng ông ta dẫn chúng ta đi đâu?" – Merry hỏi anh.
"Tới Rivendell, ngài Gamgee ạ. Nhà của chúa tể Elrond." – Strider thận trọng "Có nghe không? Rivendell. Chúng ta sẽ gặp tộc Tiên." – Merry hào hứng.
"Ta sẽ không dừng lại trước khi đêm xuống. Sẽ không còn bữa ăn 11 giờ? Bữa trưa? Bữa trà chiều? Bữa tối? Bữa khuya? Cho các cậu" – Strider quăng cho họ táo đỏ, tiếp tục đưa họ băng qua rừng, khe suối đi tiếp trong khi Frodo phải tự hỏi bọn chúng sẽ ăn gì khi không có Hobbit.- "Một nàng Tinuviel xinh đẹp tộc Tiên. Tiên nữ đồng trinh bất tử và thông thái với mái tóc đen tựa màn đêm, với đôi tay tựa ánh bạc mờ ảo" – Strider vuốt nhẹ nhàng lưng ngựa trắng
"Là công nương xứ Luthien. Là tiên nữ đồng trinh đem lòng yêu Beren, một con người bình thường. Và cô ấy đã chết" – Frodo bật dây nhìn anh ta. – "Công nương của Vì Sao đã dạy tôi hát một đoạn nhỏ" – Và trước khi Strider biết đó là chị của anh người mà anh luôn yêu quý và kính trọng suốt quãng đời ở Rivendell thì Frodo đã hát.

The leaves were long, the grass was green, The hemlock-umbels tall and fair, And in the glade a light was seen
Of stars in shadow shimmering. Tinúviel was dancing there
To music of a pipe unseen,
And light of stars was in her hair, And in her raiment glimmering.
There Beren came from mountains cold, And lost he wandered under leaves, And where the Elven-river rolled
He walked alone and sorrowing.
He peered between the hemlock-leaves And saw in wonder flowers of gold Upon her mantle and her sleeves, And her hair like shadow following.
Enchantment healed his weary feet That over hills were doomed to roam;

And forth he hastened, strong and fleet, And grasped at moonbeams glistening. Through woven woods in Elvenhome She lightly fled on dancing feet, And left him lonely still to roam
In the silent forest listening.
He heard there oft the flying sound Of feet as light as linden-leaves,
Or music welling underground,
In hidden hollows quavering.
Now withered lay the hemlock-sheaves, And one by one with sighing sound Whispering fell the beachen leaves
In the wintry woodland wavering.
He sought her ever, wandering far Where leaves of years were thickly strewn, By light of moon and ray of star
In frosty heavens shivering.
Her mantle glinted in the moon,
As on a hill-top high and far
She danced, and at her feet was strewn A mist of silver quivering.
When winter passed, she came again, And her song released the sudden spring, Like rising lark, and falling rain, And melting water bubbling.
He saw the elven-flowers spring About her feet, and healed again
He longed by her to dance and sing Upon the grass untroubling.
Again she fled, but swift he came. Tinúviel! Tinúviel!
He called her by her elvish name; And there she halted listening.

One moment stood she, and a spell His voice laid on her: Beren came, And doom fell on Tinúviel That in his arms lay glistening.
As Beren looked into her eyes Within the shadows of her hair, The trembling starlight of the skies He saw there mirrored shimmering. Tinúviel the elven-fair, Immortal maiden elven-wise, About him cast her shadowy hair And arms like silver glimmering.
Long was the way that fate them bore,
O'er stony mountains cold and grey,
Through halls of ireon and darkling door,
And woods of nightshade morrowless.
The Sundering Seas between them lay,
And yet at last they met once more,
And long ago they passed away
In the forest singing sorrowless.

"Và, ngủ đi, Frodo!" - Strider vẫn ngắm sao trời trong nỗi buồn, có lẽ chị và cha anh đã
thấy như người mẹ anh yêu quý, dù cho họ sống lâu hơn nhưng chưa bao giờ là mãi mãi.

{Ở tòa tháp}
"Sức mạnh của Isegard sẽ dưới quyền của Ngài, thưa Sauron, Chúa tể Trái Đất. 'Hãy xây dựng cho ta một đội quân xứng đáng với Modor.' Con mắt có lệnh. Chúng ta có việc phải làm?" - Saruman điều khiển cái quả cầu thủy tinh đen, từ trên đỉnh tháp ngoài trời mưa rả rích. Ông nhìn xuống thấy bọn khổng lồ đang chặt cây
"Đám cây rất mạnh, rễ bám rất sâu." - Tên khổng lồ 1
" Nhổ hết chúng đi!" – Saruman ra lệnh
"Đây là tháp canh vĩ đại của Amon Sul. Chúng ta có thể nghĩ lại đây đêm này." – Strider quay lại nhìn họ mỉm cười trước tòa tháp khi anh thắp lửa .4 người Hobbit nằm vật ra, còn vị Strider đó thì nhìn xung quanh. Sau đó ông ấy lấy ra con dao găm đưa cho họ, đối với họ nó như thanh kiếm rồi đấy – "Cho các cậu đây, giữ nó bên mình. Tôi phải đi xem xét xung quanh. Ở yên đây." - Frodo đang ngủ thì nghe tiếng - "CÀ CHUA củacậu"- rồi-"NướcSốttớđâu...."-Cậubậtdậy.
"Các cậu đang làm gì vậy?" – Frodo bật dậy hét lên.
"Cà chua, nước sốt, thịt muối giòn." – Pippin ra nhận xét.
"Chúng ta để dành cho cậu đấy." – Merry bảo
"Tắt đi, đồ ngốc! Dập lửa đi." – Frodo chạy đến gắng sức dập tắt đám lửa.
"Cẩn thận dập hết đám lửa của tớ." – Merry la lên nhưng sau đó họ nghe tiếng hét dài ghê rợn, nhìn xuống tòa tháp là 7 tên kỵ sĩ bóng đang tiến đến tòa tháp canh
"Chạy mau" - Frodo rút kiếm ra, cậu nghe thấy đó là họ, trên đỉnh đồi Weathertop, họ đã bị những Ma nhẫn tấn công. – "Cút đi! Đồ quỷ dữ!"
3 người đó bị bọn chúng quật ngã, còn Frodo thì sợ hãi làm rơi kiếm, cậu ta lấy Nhẫn ra và khi bọn kỵ sĩ sắp đâm kiếm thì cậu ta đeo vào làm tàng hình đi, cậu lại thấy những linh hồn trong cái Nhẫn. Chúng muốn cướp lấy, Cậu rút nhẫn và thoát ra kịp lúc, Strider kịp đánh đuổi được bọn chúng bằng lửa nhưng Frodo lại bị đâm bơi thanh gươm Morgul và cần nhanh chóng đưa tới Rivendell để chữa trị bằng thuốc của tộc Tiên mà họ còn cách đến 6 ngày đường.
"Sam! Cậu có biết cây Athelas không? Là lá của nhà vua." – Strider đã nói khi anh cố gắng giữ cho Frodo tỉnh táo – "Nó giúp làm chậm chất độc lại. Mau lên!" - Họ mau chóng tìm lá thuốc, nhưng có một thanh kiếm kề lên cỗ chàng.
"Gì thế này, một chiến binh mà lại mất cảm giác sao?" – Arwen, đó là giọng của nàng khiến Argorn vui mừng khôn xiết, nàng Tiên nữ Arwen cưỡi ngựa đến gần, cô mặc chiếc áo dài trắng, giọng cô nhẹ như hồ nước vậy, Frodo đang choáng nên thấy cả nguyên thần của Arwen, còn nàng Arwen thật ra đang mặc cái dài xanh lá – "Frodo! Tôi là Arwen. Tôi đến để giúp cậu. Hãy lắng nghe tôi... trở về nơi ánh sáng."
"Cô ấy là một người tộc Tiên." –Sam trả lời Pippin đang khẩn trương quá mức. – "Nhưng cô ấy là ai?"
Đột nhiên một con ngựa trắng xuất hiện trong tầm mắt, lấp loáng sáng giữa vùng bóng tối và phi vun vút. Trong buổi chiều chạng vạng, dây cương ngựa rung rinh tỏa sáng, như thể được cài trên đó những viên ngọc sáng tựa ngàn sao. Áo choàng của người kỵ sĩ tung bay sau lưng, và mũ trùm được hất ngược ra sau, mái tóc vàng óng ả lấp lánh bay trong gió. Frodo thấy như có ánh sáng trắng chiếu sáng từ trong thân hình và y phục của người kỵ sĩ .... ngôn ngữ của ông ta và giọng nói sang sảng rõ ràng không cho phép họ mảy may ngờ vực ; kỵ sĩ chính là một người thuộc dòng giống Elves. Không ai khác sinh sống trong thế gian rộng lớn này lại có giọng nói nghe đẹp đẽ nhường ấy..
Mae govannen. – Tiếng nói đẹp đẽ vang lên.
*Glorfindel. Chúng ta đi hết 4 phương Nam, Bắc, Đông, Tây với những người có thể đối đầu với kỵ mã của bọn Kỵ Sĩ Đen, từ Tây cầu Mitheithel rồi đến phía Nam, tìm các cậu ấy. Cậu ấy đang ngất dần. Phải đưa cậu ấy đến chỗ cha em. Em đã tìm anh hai ngày rồi.* - Arwen nhìn xuống mặt Frodo lúc này.
*Để tôi* - Glorfindel mặt đanh lại, đặt tay lên vai cậu ta và đọc một phép tiên bối rời tâm can, vết thương buốt giá nhẹ lại với hơi ấm xuống bàn tay đỡ dần.
Frodo can đảm quan sát người cao lớn và thẳng người, khuôn mặt anh ta đẹp đẽ và trẻ trung, không vương vấn chút sợ hãi và luôn rạng ngời tươi vui; đôi mắt anh ta sáng và sắc sảo, còn giọng nói của anh lại đầy nhạc điệu; vầng trán anh cao vời vợi thông thái, còn cánh tay lại căng tràn sức mạnh.
*Glorfindel, làm ơn hãy đưa cậu ấy trở về trên lưng ngựa của anh, vì như thế hãy để tôi đối phó với chúng.* - Arwen quay lại khẩn cầu Glorfindel.
Frodo chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Arwen, người con gái chúa Elrond, theo lời đồn đại vẻ đẹp của nàng như thể Lúthien giáng trần, nàng được gọi với cái tên Undómiel bởi nàng là Sao Hôm của dân tộc nàng; bao nhiêu năm nay, nàng sống cùng ngoại mình ở Lorien xa tít bên kia Dãy núi và trở về Rivendell gần đây sống cùng cha. Nàng giống chúa Elrond, trẻ trung nhưng lại không phải. Những bím tóc đen sẫm của nàng không vướng chút sương giá; đôi tay nàng trắng nõn và gương mặt sáng mịn màng không chút tì vết, đôi mắt nàng như bầu trời đêm không mây, lấp lánh ánh sáng của muôn vì sao; thế mà nàng trông đường bệ như một Nữ hoàng, cái nhìn đầy thông tuệ và suy tư, như của người đã biết được trong tất cả những gì năm tháng mang đến. Đầu nàng đội một chiếc vương miện bạc mảnh mai trắng lóa nạm những viên ngọc nhỏ; nhưng bộ y phục giản dị màu xám nhạt trên người nàng chẳng có gì tô điểm ngoài những chiếc đai ghép bởi những chiếc lá màu bạc.
*Công nương, hãy để cậu ta trên lưng ngựa của tôi khi tôi rút ngắn bàn đạp, ngựa của tôi sẽ không làm rơi người đang cưỡi. Khi cần thiết, nó sẽ mang Frodo với vận tốc cả chiến mã hắc ám của kẻ thù cũng không thể đuổi kịp.* - Glorfindel mỉm cười. *Chuyện gì xảy ra đây nhưng chúng ta cũng không còn thời gian nhiều nữa. Tôi sẽ cưỡi ngựa vì tôi cưỡi ngựa nhanh hơn.* - Arwen để Frodo lên lưng ngựa.
*Hãy để anh, em hãy ở lại với Hobbit đi, anh sẽ điều ngựa cho em* - Strider nói với Arwen khi họ đặt cậu ngồi vững trên lưng ngựa.
*Bốn tên Kỵ sĩ đen đang theo anh, bốn tên còn lại thì em không biết rõ.* - Arwen nói với Strider
*Đường đi rất nguy hiểm.* - Strider bảo
"Mấy người đưa cậu ấy đi đâu vậy?" – Sam hỏi khi nghe họ nói ngôn ngữ tộc Tiên
"Họ đang nói gì thế?" – Pippin thắc mắc.
*Frodo đang chết dần. Nếu em có thể băng qua sông, sức mạnh của tộc Tiên sẽ bảo vệ cậu ấy. Em không sợ bọn chúng.* - Arwen chỉnh dây ngựa nói.
*Vậy cứ theo ý em. Arwen... hãy chạy nhanh! Đừng nhìn lại!* - Strider chỉnh cương ngựa cho cô và thì thầm nhủ sự an toàn. Chàng nhìn nàng đương mau chóng thúc ngựa nhanh men theo rừng
"Ông đang làm gì vậy? Bọn chúng còn ở ngoài đó mà!" – Pippin hét to
"Đừng lo lắng, Pippin. Nguy hiểm sẽ không bên các bạn bởi chính chiếc nhẫn mới là thứ dẫn kẻ thù đến, bây giờ, chỉ có hai chặng ngắn ở Bruinen, chỉ cần qua KHÚC CẠN RIVENDELL, cậu ấy sẽ an toàn." – Glorfindel đặt tay lên vai của những người Hobbit.
Aragorn nhìn theo nàng. Mấy chốc Arwen phi nhanh ngựa bạch mã qua cánh đồng, khu rừng. Nàng nhìn quanh thấy 5 kỵ sĩ đó đang theo.Chú ngựa vẫn tiếp tục chạy qua cánh đồng. Và khi bọn chúng đến sát gần.
"Nhanh nào, noro lim, noro lim, Asfaloth!" - Arwen thét to rõ ràng bằng Tiên Ngữ. Tức thì bạch mã Asfaloth phi nhanh hơn đưa họ qua khúc quanh rừng, phóng vụt đi, băng qua sông nhanh như cơn gió ở phía Đông và đó là khu tiên tộc xa xôi của Rivendell
"Bỏ cuộc đi, tộc Tiên!" – Tên Kỵ sĩ 1 nói với tiếng gầm đen ghê rợn hồi trả. - "Chúng ta sẽ đưa người đi đến Mordor, Frodo."
"Chiếc nhẫn, chiếc nhẫn" – Chúng gào lên ghê rợn với giọng nói chết chóc.
"Nếu các người muốn cậu ấy, hãy đến đây!" – Arwen rút kiếm đe dọa bọn kỵ sĩ cưỡi ngựa đến, cậu ta đang bị thương nặng. Arwen nhìn xuống dòn nước niệm chú- "Hỡi dòng nước trong dãy Sương Mù, hãy nghe lời ta nói! Hãy dâng lên và cuốn đi bọn Ma Nhẫn! (2x)" - Dòng nước ầm ầm cuồn cuộn trên những tảng đá vần trôi, dâng lên như những cuộn bọt trắng ngập ngừng ngầu bọt, ngập lút đầu, cuốn đến là hình ảnh đoàn ngựa trắng khổng lồ với những kỵ sĩ tỏa sáng lấp lánh trên lưng ngựa, cuốn chúng đi thình lình, những kẻ đằng sau hết vía lùi lại, chúng gào the thé trên lưng ngựa đang chồm vào dòng nước cuồn cuộn bị nhấn chìm, Arwen thở một hơi. Còn Frodo ngất xỉu, cảm giác bối rối nhấn chìm cậu không biết hay nghe thấy điều gì nữa, Arwen ôm cậu hoảng hốt rơi lệ - "Không! Không! Frodo, không! Frodo, đừng bỏ cuộc! Frodo, không phải lúc này! Những ơn huệ gì đã được trao cho ta... xin hãy truyền sang cho cậu ấy. Hãy giải thoát cho cậu ấy. Cứu cậu ấy."
Glorfindel nhắc nhở những người Hobbit rằng: Trong bước đường cùng, Vua phù thủy ngồi chiễm chệ trên con ngựa đen trước mắt Chúng ta ... khi Chúng ta phi lên trước, hắn nhận ra là tất cả hi vọng đã tan biến .... Tiếng thét căm phẫn đầy ghê tởm của hắn làm xương sống của Chúng ta lạnh buốt, thế rồi hắn vội vã quay lưng và giục ngựa bỏ chạy vào vùng bóng tối ... Earnur cũng nhanh chóng phi lên trước để truy đuổi hắn ... Nhưng tôi sau đó đã nhận ra được sức mạnh của hắn ... Chúng ta từng nghĩ rằng hắn chỉ là một người Numenor Đen có quyền phép nhưng giờ hắn đã là một Nazgul ... kẻ đứng đầu của Bộ Chín và là bề tôi chết chóc nhất của Chúa tể bóng tối Sauron .... Tôi giơ tay lên và nói to với Earnur .... Đừng truy đuổi hắn, hắn sẽ không dám trở lại vùng đất này đâu ... còn rất lâu nữa mới tới thời điểm bại vong của hắn, và hắn sẽ không bị gục ngã dưới tay của bất kỳ một người đàn ông nào.
"Chuyện gì vậy nhỉ?" – Lucy đang cùng Ingil nói chuyện trong ban công ở Rivedell, cô cùng anh khựng lại với đôi lồng mày nhíu, họ nhìn về cây cầu. – "Tiếng thở hổn hển của những người đang đến, hơi thở của Aragorn và sự lo lắng tuyệt vọng" – Lucy nói khi cô cùng anh đến bên cây cầu để thấy ai đó đang mang một người nào đó là Hobbit.
"Calad! Đó là Frodo, cháu trai của Bilbo." – Ingil đã nói mau chóng đến bên gip1 họ khi Aragorn đang cố giải thích mọi thứ sau lưng, Arwen cùng Glorfindel.
"Em đi tìm Elrond." – Lucy quay gót chạy đi, những người trị thương mang họ vào phòng gấp rút cùng những người bị thương ở Sarn Ford, Lucy đang thở dài nhìn những gì xảy ra, nó đã xảy ra dù lo lắng nhưng chắc chắn đó là đúng. Lucy như sinh vật trống rồng bước đi cùng nỗi buồn, cô đi trên cây cầu hẹp dẫn đến Rivendell và gặp người lạ từ Gondor đang đứng bên cửa sổ xem họ từ phía trên, cô mỉm cười nhấc một tay lên chào khiến anh ta rút lui khỏi cửa sổ, anh ta là Boromir đến từ Gondor.
"Calad!" – Ingil đến gần cô ấy.
"Vâng" – Lucy cùng Ingil đi xa, tiếng họ nhẹ nhàng thỉnh thoảng xa xôi, khuất bên cửa sổ Boromir kinh ngạc.
Chỉ đến trưa, Lucy sải bước về phía Gandalf đang được cứu thoát khỏi những cạm bẫy, cô ấy mỉm cười dịu dàng, Gandalf công nhận một điều rằng cô ấy rất xinh đẹp và xinh đẹp nhất mà ông đã để mắt tới, tỏa sáng lấp lánh như một vì sao, cô ấy mặc chiếc váy xanh lướt qua trong hình dáng yêu kiều đầy hấp dẫn, khi cô nhẹ nhàng bước đi chiếc váy vãy nhẹ nhàng như đại dương đang vỗ những con sóng, điều duy nhất còn thiếu là bọt trắng.
"Đừng hoảng sợ, Gandalf, Mithrandir!" – Lucy nhẹ nhàng đến gần ông ấy, cô ấy ôm ông trong vòng tay của mình, cô nhẹ nhàng như một Hy Vọng đang tan trong không khí yên bình đầy hi vọng như cách Illuvatar hiện hữu, ông đã sợ hãi về sự tử vong phá hủy, nhưng giờ đó là niềm hy vọng cuộc sống vui vẻ khi chiếc nhẫn bị phá hủy, thế giới lại tiếp tục với cuộc sống nhỏ bé của Người Lùn tiếp tục khai thác vàng, con người xây dựng vương quốc của mình và Tiên về Valinor, nhưng trước tiên là đánh bại Sauron, với sự giúp đỡ của Elrond, Galadriel và Lucy hội đồng trắng mới. Sauron đã xây dựng lại Mordor trong bí mật của thế giới vì sao. – "Ngài đang mệt mỏi, hãy vào nghĩ ngơi và ăn chút ít gì đó mà Chúng ta đang chuẩn bị, không nhất thiết, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện."
"Cảm ơn cô, Lucy. Đã có tin gì về Aragorn không, công nương vì sao?" – Gandalf bắt lấy trong niềm vui khi cô kéo tay ông ấy nhẹ nhàng về cầu thang.
"Glorfindel, thông tin rằng Nazgul đang đuổi theo họ đến Sarn Ford, Shire rồi Bree. Cũng may họ đi" – Gandalf vẫn đang buồn bã, nổi buồn sâu thẳm trong ánh mắt khiến Lucy cảm thấy gánh nặng đè trên vai ông ấy, cô im lặng.
"Mithradir, à cô Lucy, cô thấy ông ấy trước chúng cháu." – Elladan tiến xuống khi họ đang bước lên đỉnh cầu thang.
"Cô thấy ông ấy đang ở thác nước đó" – Chỉ có một thác nước, hồ cá và những cây cỏ xanh mát, đáng để dành thời gian suy ngẫm mọi vấn đề.
"Để cháu đưa ngựa vào chuồng" – Elladan nói, cúi chào Gandalf, từ từ đi xuống cầu thang, Lucy cười khúc khích khi Gandalf nhìn qua vai cô vì ông quên mất chúng.
"Không, không phải lúc này, Gandalf! Frodo đã được cứu bởi Glorfindel và Aragorn, hay thậm chí Arwen mang cậu bé trở lại, nhưng không. Ông cần nghĩ ngơi với ít thức ăn trong bụng." – Lucy đã nói để biết chắc chắn.
"Điều này không cần thiết, công nương." – Gandalf phản đối. Lucy quay lại nhìn ông ấy bằng đôi mắt lấp lánh ánh lửa, ông ấy đang thách thức cô, cô nhướn mày khiến ông không thể chối nữa - "Mặc dù tôi không phủ nhận giấc ngủ ngắn nghe có vẻ dễ chịu hơn" – Lucy nở nụ cười kéo Gandalf về phòng nghỉ ngơi trong khi Elrohir đến nói chuyện với Elrond để chắc chắn rằng khi Mithrandir xuất hiện không phải là do thiếu lịch sự thì ông ấy cần nghĩ ngơi trước khi chào hỏi.

Bilbo
Trong thời gian ở Rivendell, Lucy đã dành nhiều giờ ngồi với Bilbo để giúp anh viết cuốn sách về những cuộc phiêu lưu của họ. Lucy cảm thấy rất vui khi được ngồi và nói chuyện với Bilbo, và cũng được sống lại những ngày du hành cùng Người lùn và mọi thứ diễn ra vào thời điểm đó trong cuộc đời họ.
"Rất lâu trước đây dường như chỉ mới ngày hôm qua" – Bilbo nói.
"Đó là lúc chúng ta hiểu cho nhau và mọi thứ cho tình bạn đến bây giờ." – Lucy mỉm cười, cuối cùng thì nhưng giờ đây chỉ còn là hành trình của Hobbit, sẽ có một người bạn từ hậu duệ của những người bạn cũ, quá lâu rồi.
Lucy suy ngẫm về những gì đang diễn ra ở đây, nơi mà những Eldar đến từ bên kia đại dương nơi xa nhất cư ngụ ở MẢNH ĐẤT HẰNG PHƯỚC không sợ hãi vì cùng ở hai thế giới một lúc, họ có sức mạnh vô hình lẫn hữu hình; lứa đầu xuất thân Chúa Tiên Hoàng gia có hình thù màu trắng tỏa sáng không mờ nhạt, không sợ hãi, với quyền năng lớn. Nếu cứ thế này, mọi thứ sẽ không thể ổn thỏa, tất yếu cần một người có thể ở đây và đặt vật cần thiết phá hủy như đã làm ở thế giới Narnia, bài học mỗi thế giới khác nhau nhưng trải nghiệm trong một hành động thì không giống nhau cho lắm đâu.
*Hành trình và trở về. Câu chuyện về người Hobbit. Tác giả Bilbo Baggins. Giờ thì, nên bắt đầu từ đâu nhỉ? À, phải rồi. Chuyện về... người Hobbit.* - Lucy nhìn Bilbo mỉm cười và họ nên tiếp tục đọc về nó ngay từ đầu.
"Người Hobbit sinh sống và trồng trọt trên cánh đồng Farthing của vùng Shire... trong hàng trăm năm nay... và không màng đến cũng như không bị biết đến... bởi thế giới của những sinh vật to lớn xung quanh. Trung Địa là thế, đầy những sinh vật lạ trong Trung Địa, nhưng những người Hobbit không quan trọng lắm, họ không phải là những chiến binh càng không phải những người thông thái. Sự thật, người Hobbit chỉ có hứng thú... đối với thức ăn. Lời nhận xét không chính xác lắm... vì Chúng ta còn thích ủ rượu bia... và hút thuốc trong tẩu. Nhưng thật sự con tim Chúng ta thuộc về... đất mẹ bình yên và tốt lành, tốt bụng và màu mỡ. Tất cả người Hobbit chia sẻ tình yêu về những gì nẩy mầm từ đất. Và có lẽ, đối với những loài khác, cách sống của Chúng ta khá kỳ quặc. Thế nhưng hôm nay, tôi được về nhà. Chẳng tội gì mà không ăn mừng cho một cuộc sống giản đơn hơn. Và cuộc sống tại Shire vẫn tiếp diễn... giống như trong quá khứ. Nhiều sự việc đã xảy ra và mọi thứ chầm chậm thay đổi, Và tất cà vẫn tiếp diễn. Tất cả những gì được làm ra tại vùng đất Shire... đều được truyền từ đời này sang đời khác. Sẽ luôn có người của gia đình Baggins sống dưới ngọn đồi... tại Bad End và sẽ luôn như thế"
"Tôi vừa nghĩ ra đoạn kết cho cuốn sách của mình "Và anh ta sống vui vẻ cho đến cuối đời"" – Lucy phì cười và cô chắc chắn vì ít ra ông ấy sẽ cùng họ đến Vương Quốc Hằng Phước sống ở đó cho đến cái ngày ông ấy rời khỏi vòng tròn thế giới. - "Ở Ngôi Nhà Ấm Cúng cuối cùng Phía Đông Đại Dương, ngôi nhà hoàn hảo để ăn, ngủ nghĩ ngơi, hát hè, ngồi suy nghĩ; hoặc là hỗn hợp thú vị của những chuyện đó"
"Vâng, thật hoàn hảo, Bilbo. " – Lucy mỉm cười, cô ấy tỏa sáng xanh lấp lánh đầy niềm vui, ánh sáng của cô màu vàng với sức mạnh mạnh mẽ của đức tin, cô ấy tuyệt diệu đến nổi Bilbo chắc chắn rằng một trong bữa tiệc ăn mừng Chiến thắng tại Khúc Cạn Bruinen này mà cháu ông ngồi ở vị trí danh dự với những câu chuyện như Con Bò nhảy qua mặt trăng và gã quỷ hang tội nghiệp.
"Tôi tự hỏi quý công nương vì sao Aravir, Sao Mai đẹp tựa mặt trăng mà cô kể Chúng ta nghe rằng những người được hát và khiêu vũ trên những vì sao ngoài không gian bởi ánh sáng của họ, họ sẽ đến rơi xuống để bước vào thế giới mới khi cuộc sống hữu hạn của thế giới kết thúc chăng!" – Bilbo hỏi về điều ấy khiến Lucy ngạc nhiên nhìn ông cười.
"Câu hỏi luôn cần câu trả lời, Bilbo." – Lucy mỉm cười trong cái nhìn thanh thoát. – "Trên những căn phòng của bầu trời, nhịp điệu sôi động sâu sắc vang lên dù vui hay buồn, nó vẫn có tác dụng chữa lành cho sự đồng cảm của những người tin tưởng và lắng nghe Chúng ta, đó là nhiệm vụ với những gì Chúng ta viết ra bài hát." – Lucy dừng lại nở nụ cười – "Đó là món quà của Chúng ta."
"Hãy nghe ta. Hãy trở về với ánh sáng." – Tâm thức của Frodo hiện lên gương mặt không tuổi (không già không trẻ) bởi in dấu biết bao nhiêu buồn vui của ký ức, mái tóc sẫm tối của bóng màu chạng vạng, trên đầu một vương miện bạc; đôi mắt xám như buổi tối trong lành, bên trong hắt ra ánh sáng như ánh sáng của những vì sao. Ông đáng kính như một vị quân vương mà mái đầu đã trải qua bao mùa đông, nhưng tráng kiện như một chiến binh dày dạn trong độ tuổi sung sức nhất. Ông là Lãnh Chúa Oai hùng của Rivendell, được cả Con Người lẫn Người Tiên kính nể. Khi cậu mở mắt ánh sáng ngập tràn. - "Đây là đâu?"
"Cậu đang ở nhà của Elrond. Và bây giờ là 10h sáng ngày 24 tháng 10, nếu cậu muốn biết." – Gandalf hút thuốc lá bên cạnh cậu trả lời
"Gandalf?" – Frodo mở mắt hoàn toàn, mái tóc trắng dài, bộ râu chấm sàn bạc óng và sải vai rộng khiến lão trông như một đấng quân vương hiền minh trong truyền thuyết cổ đại; trên gương mặt hằn tuổi, bên dưới cặp lông mày rậm màu như tuyết, cặp mắt đen nhánh của lão như hai cục than bất kể lúc nào cũng có thể bùng lên ngọn lửa cháy mãnh liệt.
"Phải, ta ở đây! Cậu cũng thật may mắn mới ở đây. Vài giờ trước đây cậu gần như không thể chữa được. Nhưng bên trong cậu vẫn còn sức mạnh, cậu bé Hobbit ạ!" – Gandalf đưa tẩu thuốc lên hút
"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Gandalf? Sao ông không đến gặp Chúng ta?" – Frodo để tay lên trên ngực trái nhìn cậu, cậu gần như muốn hét lên
"Ta rất tiếc, Frodo. Ta bị ngăn cản.Tình bằng hữu với Saruman không dễ gì chấm dứt được. Sự trở mặt sẽ có cái giá của nó. Tất cả sẽ chấm dứt." – Gandalf thở dài những gì ông thấy khi bay trên những cánh đại bàng của chúa Manwe, đó là nỗi e sợ buồn thất vọng, hoặc chí ít rằng Hoặc đi theo quyền lực của chiếc Nhẫn... hoặc đi theo con đường diệt vong. Nhẫn Chúa là duy nhất. Chỉ có một người sai khiến được nó. Và hắn sẽ không chia sẻ quyền lực của hắn. Ông chỉ có thể nói thở dài. – "Không sao đâu, Frodo. Ít ra giờ ta đã biết mình phải dứt khoát hơn."
"Frodo!" – Sam chạy đến chỗ bạn mình nắm tay bạn.
"Sam!" – Frodo vui vẻ.
"Ơn trời, cậu tỉnh rồi!" – Sam bảo thế
" Sam luôn ở bên cậu!" – Gandalf nhìn tình bạn của họ một cách hâm mộ vui vẻ. "Chúng ta lo cho cậu quá, phải không ông Gandalf?" – Sam nói với Gandalf khi cậu cười
"Nhờ phép của ngài Elrond, cậu đang dần bình phục." – Gandalf mỉm cười nói với họ "Chào mừng đến với Rivendell, Frodo Baggins." – Lúc này Frodo đột ngột nhìn sang, vị chúa tể xuất hiện trong tâm thức của cậu, cậu ra ban công, nhìn ngắm và đi dạo xung quanh đoàn tụ cùng hai người bạn Pip và Gee. Cậu nhìn thấy chú Bilbo của cậu đang lắc hai chân đọc sách, cậu vui sướng chạy đến - "Chú Bilbo!"
"Chào Frodo, cháu trai!" - Bilbo đang khoác cái khăn trắng quanh người, vui vẻ đứng lên chào đón cậu bằng cánh tay hạnh phúc, mái tóc ông bạc rồi khác hẳn khi cậu gặp. Ông cháu ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Cậu được ông cho cậu coi về cuốn sách Người Hobbit rất tuyệt vời – "Ta muốn trở lại lang thang trong rừng Mirkwood, thăm Laketown, nhìn thấy ngọn núi CÔ ĐƠN lần nữa. Nhưng tuổi tác xem ra đã bắt kịp ta. Cháu nhớ vùng Shire?" - ông nhìn cậu đang đăm chiêu nhìn bản đồ vùng Shire trong cuốn sách
"Suốt thời thơ ấu, cháu đã tưởng tượng rằng mình được đến một nơi khác. Cùng với chú, trong một chuyến phiêu lưu nào đó. Nhưng chuyến đi của cháu lại khác hẳn. Cháu khác hẳn chú, Bilbo." - cậu Frodo nhìn chăm chú cuốn sách rồi quay sang nhìn ông, cậu buồn đi, Ông nhìn cậu, cậu quay sang nhìn ông
"Cháu trai!" – Bilbo cười nhẹ vuốt mặt cậu – "Mỗi người chúng ta có con đường riêng của mình. Nhưng sẽ mau thôi, chúng ta sẽ đi cùng nhau"
"Công nương của Vì Sao đâu, thưa chú của cháu." – Frodo có thể gọi Bilbo là bác hoặc chú vì sau cùng không có khái niệm khi cậu không rõ ràng chuyện em chị hay anh với chú bác mình.
"Cô ấy nói chuyện cùng Gloin, người bạn chúng ta, để biết về những cuộc đời và những gì đã qua."- Bilbo nói như hồi tưởng những điều đẹp đẽ đó.
"Cháu cũng muốn biết về những nơi hoang tàn của Smaug." – Frodo hào hứng, dù cậu yêu quý chú mình rất nhiều đến mức hơn mọi tòa tháp cung điện của thế gian.
"Được chúng ta đến tiệc dành cho cháu nào."
Tiệc ở Rivendell diễn ra với nhiều niềm vui và khi họ đến Sảnh lửa nơi nhiều bài hát ngọt ngào vang lên những câu chuyện được kể sau bữa ăn.
"Ồ, Frodo, lại đây nào!" – Lucy mỉm cười khi cô nhẹ nhàng giang tay chào đón họ. "Chào ông bạn già, Glóin" – Bilbo vui vẻ khi nhìn vào người bạn già của mình.
"Chà, tôi đã ở đây rồi, hết những chuyến phiêu lưu và bây giờ thân thể tôi đã già cổi, tôi chỉ ngồi suy ngẫm hoặc tư lự với những điều đã qua, những ký ức cũ của chúng ta. Để sáng tác bài hát, hát hò ầm ỉ sắp tới làm đuổi sạch những ý tưởng." – Bilbo nói và những người thân của họ cười phá lên.
"Rồi hai vị sẽ vào một góc hoàn thành tác phẩm của mình với niềm vui, sau khi chúng ta tham gia buổi tiệc này." – Elrond nói trong nụ cười.
"Phải vậy, Bilbo ạ! Tôi cũng đã già rồi, đều đã 250-260, tôi không thể tưởng tượng rằng Dwalin, Glóin, Dori, Nori, Bifur, Bofur, Bombur đã đến cái độ béo không thể tự di chuyển ra khỏi sofa ra khỏi chiếc ghế cạnh bàn ăn mà phải nhờ 6 Người Lùn trẻ khiêng." – Lucy phì cười, bụm miệng, thật là không thể tưởng tượng nổi lời kể của Glóin bạn cũ; cô liếc nhìn qua Elrond cùng Ingil của cô ấy, Balin khôn ngoan & Óin & Orin đã qua đời từ lâu khiến họ nuối tiếc, nhưng rồi chính là vì vậy, họ học cách yêu thương hết lòng và để lại đằng sau nổi buồn cùng những người đã ra đi. – "Nhưng trong việc chế tác, thì Chúng ta không theo kịp cha ông, rất nhiều bí quyết bị thất truyền. Bọn ta có thể làm ra những áo giáp tuyệt vời, những thanh kiếm sắc bén, thế nhưng không phải là giáp trụ, gươm đao như thời rồng xâm chiếm; việc khai khoáng và xây dựng chúng ta lại hơn xưa: công trình thủy lợi ở Thung Lũng, Bể bơi, Đài phun nước, con đường lát đá nhiều màu, đại sảnh hệ thống ngầm bên dưới, sân đài, ngọn tháp trên sườn núi. Chúng ta không hề nhàn tản.... Những người bạn chúng ta thì khác vui, Brand con trai của Bain con của Bard là vị vua hùng mạnh mở rộng lãnh địa về phía Nam và phía Đông Esgaroth." – Lucy gật đầu nhẹ nhàng nghe mà cô hết cả hồn, sao mà thời gian với họ nhanh vậy, cái này có phải là vấn đề đây không khi mà những người thân yêu có cái chết quá nhanh đến theo cái gọi là thời gian. Những người phàm không nên là việc nghiên cứu, dù sao họ cũng là những sinh mệnh nhanh chóng kết thúc, tuy nhiên họ vẫn nên được dẫn dắt đến con đường nhiệm vụ đúng đắn. Ngoài trừ dòng dõi Dunedain, Những Người Phương Tây Numénor. Khi họ mãi chìm trong suy nghĩ, thì giọng ca của Bilbo cất lên khiến Lucy mỉm cười.
"Eärendil was a mariner
that tarried in Arvernien;
he built a boat of timber felled
in Nimbrethil to journey in;
her sails he wove of silver fair,
of silver were her lanterns made, her prow was fashioned like a swan, and light upon her banners laid.
In panoply of ancient kings,
in chainéd rings he armoured him; his shining shield was scored with runes to ward all wounds and harm from him; his bow was made of dragon-horn, his arrows shorn of ebony;
of silver was his habergeon,
his scabbard of chalcedony;
his sword of steel was valiant,
of adamant his helmet tall,
an eagle-plume upon his crest, upon his breast an emerald.
Beneath the Moon and under star
he wandered far from northern strands, bewildered on enchanted ways beyond the days of mortal lands. From gnashing of the Narrow Ice where shadow lies on frozen hills, from nether heats and burning waste he turned in haste, and roving still on starless waters far astray
at last he came to Night of Naught, and passed, and never sight he saw
of shining shore nor light he sought. The winds of wrath came driving him, and blindly in the foam he fled

from west to east and errandless, unheralded he homeward sped.
There flying Elwing came to him, and flame was in the darkness lit; more bright than light of diamond the fire upon her carcanet.
The Silmaril she bound on him and crowned him with the living light and dauntless then with burning brow he turned his prow; and in the night from Otherworld beyond the Sea there strong and free a storm arose, a wind of power in Tarmenel;
by paths that seldom mortal goes his boat it bore with biting breath as might of death across the grey and long forsaken seas distressed; from east to west he passed away.
Through Evernight he back was borne on black and roaring waves that ran o'er leagues unlit and foundered shores that drowned before the Days began, until he heard on strands of pearl where ends the world the music long, where ever-foaming billows roll
the yellow gold and jewels wan.
He saw the Mountain silent rise where twilight lies upon the knees
of Valinor, and Eldamar
beheld afar beyond the seas.
A wanderer escaped from night
to haven white he came at last,
to Elvenhome the green and fair where keen the air, where pale as glass beneath the Hill of Ilmarin a-glimmer in a valley sheer

the lamplit towers of Tirion are mirrored on the Shadowmere.
He tarried there from errantry, and melodies they taught to him, and sages old him marvels told, and harps of gold they brought to him. They clothed him then in elven-white, and seven lights before him sent,
as through the Calacirian
to hidden land forlorn he went.
He came unto the timeless halls where shining fall the countless years, and endless reigns the Elder King in Ilmarin on Mountain sheer; and words unheard were spoken then of folk and Men and Elven-kin, beyond the world were visions showed forbid to those that dwell therein.
A ship then new they built for him of mithril and of elven-glass with shining prow; no shaven oar nor sail she bore on silver mast: the Silmaril as lantern light and banner bright with living flame to gleam thereon by Elbereth herself was set, who thither came and wings immortal made for him, and laid on him undying doom, to sail the shoreless skies and come behind the Sun and light of Moon.
From Evereven's lofty hills
where softly silver fountains fall
his wings him bore, a wandering light, beyond the mighty Mountain Wall. From a World's End there he turned away,

and yearned again to find afar
his home through shadows journeying, and burning as an island star
on high above the mists he came,
a distant flame before the Sun,
a wonder ere the waking dawn where grey the Norland waters run.
And over Middle-earth he passed
and heard at last the weeping sore
of women and of elven-maids
in Elder Days, in years of yore.
But on him mighty doom was laid,
till Moon should fade, an orbéd star
to pass, and tarry never more
on Hither Shores where Mortals are;
for ever still a herald on
an errand that should never rest
to bear his shining lamp afar,
the Flammifer of Westernesse."

Hay họ lại hát đi hát lại bài Vương quốc Hằng Phước khi tất cả trêu chọc gia đình Bilbo đang có ý định nghĩ ngơi, phía Nam sông Brunnei, tất cả nói về những điều đẹp đẽ mà họ cùng chứng kiến, về Tiên tộc, về những vì sao tỏa sáng, về cây cối trong mùa thu dịu dàng cây cối vùng rừng.

          A Elbereth Gilthoniel
O Elbereth Starkindler,
              silivren penna míriel
white-glittering, slanting down sparkling like a jewel,
              o menel aglar Elenath!
the glory of the starry host!
              Na-chaered palan-díriel
Having gazed far away
              o galadhremmin ennorath,
from the tree-woven lands of Middle-earth,
              Fanuilos, le linnathon
to thee, Everwhite, I will sing,
              nef aear, sí nef aearon!
on this side of the Sea, here on this side of the Ocean![1]
                            A Elbereth Gilthoniel
O Elbereth Starkindler,
              o menel palan-díriel,
from heaven gazing afar,
              le nallon sí di'nguruthos!
to thee I cry now beneath the shadow of death!
              A tiro nîn, Fanuilos!
O look towards me, Everwhite!
           "Frodo, chúc ngủ ngon đêm nay." – Lucy đặt tay lên vai của cậu ấy khẽ thì thầm.

Khi Frodo rời đi thì
"Chị ạ" – Cauthiel bây giờ là cô gái rực rỡ và tốt đẹp, những ngày trong ký ức trôi qua, cô ấy vẫn sống với kế hoạch du lịch tuyệt vời cho các thế hệ trẻ sẵn sàng gánh trách nhiệm trên vai để hỗ trợ nhau sẵn sàng, nơi an bình trong những năm qua đang tốt đẹp
và dịu dàng hơn để xứng đáng với những điều tốt đẹp.
"Cauthiel Bella" – Lucy Asterin trêu chọc – "cô nương đa sầu đa cảm của tôi hôm
này lại có chuyện gì đây?"
"... chỉ là một bài hát" – Cauthiel thỉnh cầu, Cauthiel mỉm cười và những người khác cũng vậy - "Chị lúc nào cũng giống cô, luôn có những bài hát hợp tình hợp lý cho
thời điểm thế này, chà em lại muốn nghe nữa rồi."
Vậy là Asterin lại hát và mọi người im lặng lắng nghe:

"Ơi những bờ sông và dốc núi xinh đẹp
Hoa hồng trong thung lũng mùa hạ còn đây
Một bài hát về cuộc đời ta đã có
Ta đã phiêu du khắp cả đời
Trắc trở chẳng bấy nhiêu
Vùng nào tốt hơn nơi đã qua
Xuôi mái chèo thuyền trôi
Theo dòng đi
Rồi sẽ đến
Ước vọng nhỏ nhoi
Chẳng vương vấn điều gì
Nếu đến lúc phải đi
Ta lại lánh xa cuộc sống
Xuôi mái chèo thuyền trôi
Thương láng giềng như chính mình
Lãng du khắp thế gian
Tránh ngồi xụ mặt khóc
Hãy xuôi mái chèo thuyền trôi
Xua tan mọi lo lắng
Than khóc thêm phiền muộn
Hôm nay việc không xuông

Vẫn còn ngày mai khác
Xua tan mọi lo lắng
Làm việc gang sức mình
Kề vai đỡ gánh nặng
Phương châm cho mỗi người
Ta trải qua chặng đường đời hạnh phúc
Sống yên bình với tất cả mọi người
Xa lánh xung đột và phiền muộn
Giúp đỡ bạn bè khi họ lên tiếng
Nhà là nơi bừng sáng hạnh phúc
Ta yên vui chẳng ước chi hơn
Hạnh phúc thảnh thơi
Cuộc đời bình an và suôn sẻ
Chèo xa xa trên dòng sông nước trong xanh
Xuống bạch đàn trôi nhẹ tựa long chim
Yêu dấu ơi, hãy chèo chậm chậm ra biển
Ta nguyện phiêu du cùng em ngày lẫn đêm
Cây xanh xám nở hoa
Cây táo gai trĩu nụ trên cành
Dưới bóng mát hương ngào ngạt
Ta ôm ghì nàng trong lòng
Thời khắc vàng son tựa thiên thần
Bay lên đầu ta và người ta yêu
Nàng như tia sáng cuộc sống
Sơn nữ Marry đáng yêu
Ánh nắng sưởi ấm chồi non sự sống
Hạt sương tựa cánh hoa cúi chào
Mắt long lanh chờ ánh sáng
Mùa thu đang đến gần
Những lời thỏ thẻ dịu dàng
Những nụ cười chân thành
Ấm hơn những ngày hè

Sáng hơn những giọt sương
Thế gian chỉ có bao nhiêu
Phảng phất những điều nho nhỏ
Vàng bạc châu báu không là
Những điều trái tim ước nguyện
Cùng người quay quần quanh
Bàn thờ và bếp lửa
Chia nhau lời dịu dàng, tiếng cười yêu thương
Thế gian đẹp biết bao nhiêu!
Ôi, ta hạnh phúc như hoa hướng dương
Cúi đầu, uốn cong theo làn gió
Lòng ta nhẹ như chiếc gió heo may
Như những chiếc lá lìa cành!"
Lucy nhìn họ cười và cô lại bắt đầu, các vì sao đã thấy rất nhiều câu chuyện để hát ra tại
đây, vậy là Asterin hát, cô ấy nhớ đến những vẻ đẹp tuyệt vời trong thời gian qua đang có,
những cặp đôi đã sống và đã trải qua muôn vàn gian khổ khó khăn mà ánh sáng của tình yêu tô xuyến trong bóng đêm vô tận bức màn của niềm hạnh phúc đầy tin tưởng/hy vọng
trong nổi đau tột cùng vẫn đầy yêu thương tươi sáng nhất:
Khi tinh tú chiếu lấp lánh
Gió thở than ngưng đọng
Khi bóng đêm phủ ngoài đồng
Có ánh nến lập lòe
Từ túp lều trên đồi cao
Đèn soi sáng dẫn tôi về
Ôi ngôi nhà êm ái ngôi nhà xinh xắn
Tuy đơn sơ nhưng không đâu bằng nhà. Dưới ánh sao, dưới ánh sao,
Chúng ta hãy rong chơi, vui vẻ và thong dong. Bởi không có gì trên thế gian này
Thân ái bằng một nửa em và anh.
Như những nàng tiên trong bóng mát Của khu rừng chúng ta ẩn vào,
Với tiếng hót líu lo của chúng ta,

Bởi đêm tối tạo ra cho khúc ca.
Khi không có ai lắng nghe,
Hoặc khiển trách chúng ta về niềm hân hoan
của chúng ta Chúng ta hãy rong chơi, vui vẻ, thong dong.
Dưới ánh sao, dưới ánh sao,
Trong ánh sao, trong ánh sao, Khi ánh dương khép lại giọt sương, Khi họa mi cất vang tiếng hót
Bài hát cuối cho bông hồng; Trong đêm thanh vắng mùa hạ Khi gió nhẹ đùa vui,
Từ tia sáng lấp lánh của nhà chúng ta Chúng ta sẽ nhẹ nhàng trốn đi. Nơi nước bạc thầm thì,
Bên bờ đại dương,
Dưới ánh sao, dưới ánh sao,
Ta lang thang, vui sướng và tự do
Những vì sao xoay trên bầu trời
Mặt đất trải rộng bên dưới
Và chúng cảm nhận được bánh xe cộc cạch Lăn tròn trong lúc chúng ta đi;
Rồi lăn bánh mang đi sự hào phóng
Và cho trục bánh xe bay
Vì sao những bánh xe không chạy vòng quanh Như tinh tú trên bầu trời
Anh xây cho em một lâu đài xinh đẹp Nơi xứ mộng thăm thẳm xa xăm Và nơi đó, dấu yêu ơi, đến ở với anh Nơi chỉ có tình yêu nồng nàn
Ô hạnh phúc ta ngọt ngào
Ô hạnh phúc ta khan hiếm Mình xem giờ bằng chuông tình nhân
Và....

Đếm thời gian bằng những tiếng hát
Có một lần trong những ngày thân ái
Đã phai nhạt trong ký ức xưa cũ;
Khi trên thế gian sương mù bắt đầu rơi
Khỏi những giấc mơ đầy ước vọng hạnh phúc
Rất sâu thẳm trong tim chúng ta, tình yêu hát lên một khúc ca
Ngọt ngào xưa cũ Và trong ánh hoàng hôn nơi bầy đom đóm
Nhẹ nhàng đan mình vào giấc mơ chúng ta
Chỉ là khúc ca lúc hoàng hôn, khi ánh dương đã nhạt dần Và bóng tối chập chờn nhẹ nhàng đến rồi đi
Dù trái tim có mệt mỏi, u buồn, dài lê thê
Với chúng ta thì lúc hoàng hôn bài tình ca xưa vẫn đến Ca khúc ngọt ngào xưa cũ, của tình yêu
Dẫu hôm nay chúng ta lắng nghe bài tình ca xưa Sâu thẳm trong tim dâng tràn mãi mãi
Bước chân lao đao và mệt mỏi trên đường Chúng ta vẫn nghe thấy nó lúc cuối ngày
Vậy sau cùng khi bóng tối phủ xuống qua cuộc đời Sẽ tìm thấy tình yêu, bài tình ca ngọt ngào nhất thế gian
Dưới ánh sao, dưới ánh sao
Khi ánh dương thắm đẫm sương đã khép lại Khi họa mi cất tiếng hát bay cao
Tình ca cuối cùng cho hàng mi ướt; Trong đêm thanh vắng mùa hạ
Khi gió mơn man đùa khe khẽ, Chúng ta lại nhẹ nhàng trốn đi
Dưới mái nhà tranh có ánh đen soi sáng Xa xôi kia nơi nước bạc thầm thì
Bên bờ đại dương
Dưới ánh sao, dưới ánh sao
Chúng ta dạo chơi vui vẻ thong dong

Những năm tháng vàng son trôi qua Những năm tháng vàng son, hạnh phúc ấy"
Cauthiel cười 'Nữ thần chiến binh tình yêu/ Nữ thần hôn nhân/ Nữ hoàng của các Vì Sao và Nữ hoàng Dũng Cảm/ Nữ thần Thiếu nữ hôn nhân/ Công chúa Người Mang Nước'
Lucy cười dịu dàng lóa mắt (họ đang nói chuyện bằng tâm trí và che dấu nó với mọi người) – 'Và đúng ~~' - Lucy đưa tay ngón cái số một tuyệt vời cho Cauthiel- 'Best, em gái!!Một hành động chân tình sẽ làm tan chảy trái tim băng giá và sự bế tắc sẽ ổn thỏa.'
Cauthiel nhìn vào cái dây chuyền đã chia nửa của Lucy nháy mắt một cái và cười một cách thần thần kỳ kỳ.

QUA BA NGÀY Ở RIVENDELL:
" Mình có quên gì không?" – Sam xem xét túi đồ đang xét của mình
"Cậu đã xếp đồ rồi à? Chuần bị trước là tốt. Mình nghĩ cậu muốn gặp tộc Tiên mà." - Frodo đến gần Sam, cậu ta đứng dậy, Frodo về phía ban công nhìn ra
"Mình muốn chứ! Hơn bất kỳ thứ gì. Chỉ là... Chúng ta đã làm những gì Gandalf muốn, phải không? Chúng ta đem chiếc Nhẫn đến Rivendell. Và mình nghĩ... khi nào cậu bình phục thì bọn mình đi ngay. Về nhà." – Sam nói
" Cậu nói đúng, Sam. Chúng ta đã làm xong những gì được giao. Chiếc Nhẫn sẽ an toàn ở Rivendell. Tớ sẵn sàng về nhà rồi. Đi nào" - cậu ta lấy cái nhẫn ra, cậu ta nhìn Sam đang nhíu mày lo lắng, Frodo đặt tay lên vai bạn và họ rời đi.
"Anh không phải người tộc Tiên?" – Tiếng một người hỏi khi anh ta thấy kỳ lạ vào lúc anh ta bước vào bên trong dãy phòng cổ trưng bày xưa.
"Tất cả con người ở phía Nam đều được chào đón ở đây." - Aragorn nhìn tấm hình dệt về cuộc chiến vua Isildur đã chặt ngón tay đeo nhẫn của quỷ dữ chúa tể bóng đêm. Anh quay lại nhìn một người đang đọc sách nhìn anh cười. – "Ta là bạn của Gandalf áo xám."
"Vậy chúng ta có chung mục đích, anh bạn." – Chàng trai lạ Boromir nói khi chàng ta nhìn người đang đọc sách mang khí chất vương giả, chàng ta đi dạo quanh xem thấy những mảnh thanh gươm Narsil đã chém đứt tay Sauron. Chàng chém thử một vết thì nó vẫn sắc bén và chàng ta xem như di vật đã vỡ. Quăng chúng và rời khỏi
"Sao anh lại sợ quá khứ? Anh là dòng dõi của Isildur chứ không phải là ông ấy. Anh không bị trói buộc bởi số phận của ông ấy." – Arwen bước lại bên nhà vua tương lai của mình động viên những lời có cánh như sau khi chàng mang nét mặt buồn rười rượi từ năm tháng phong sương xưa kia.
"Nhưng dòng máu đó đang chảy trong anh. Cùng với một sự yếu đuối." - Chàng quay sang nắm tay cô gái chàng yêu để nói về nổi lòng buồn bã của chàng, khi mà những người Tiên đều biết được rằng chàng đã yêu nàng công chúa của Tiên tộc, người con gái của Elrond và là vì sao Hôm của dân tộc nàng.

BÊN CÂY CẦU ĐÍNH ƯỚC:
"Thời của anh sẽ đến. Anh sẽ đối mặt với bọn quỷ dữ xưa. Và anh sẽ đánh bại chúng. Bóng tối không thể thống trị mãi được, Aragorn. Không thể thống trị được anh, hoặc em. Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" – Arwen tiến lại gần chàng nhẹ nhàng để chàng nắm tay mình, cô nói với chất giọng ngọt ngào êm dịu khi ánh mắt đặt lên người đàn ông phàm nhân mà cô đã chọn.
"Anh cứ nghĩ mình đã lạc vào giấc mơ." – Aragorn đã bảo với cô ấy rằng trái tim chàng hân hoan niềm hạnh phúc như chính chàng dành cho nàng vậy.
"Nhiều năm đã trôi qua. Anh không phải lo toan nhiều việc như bây giờ. Còn nhớ em đã nói gì với anh không?" – Arwen vén mái tóc chàng.
"Em nó em sẽ gắn liền đời mình với anh, từ bỏ cuộc sống bất tử của người tộc Tiên." - Aragorn khẽ vuốt vòng cổ xinh đẹp đại diện của nàng công chúa tộc Tiên, nàng mở to đôi mắt trong xanh nhìn chàng, cái nhìn của họ là tình yêu sâu đậm để chứng minh sự chân thành.
Arwen ngước nhìn chàng thầm thì: "Em vẫn giữ lời nói đó. Em muốn sống cuộc đời này với anh..." - chàng khẽ lắc đầu, nàng vẫn nhìn chàng – "còn hơn một mình trải qua nhiều cuộc đời trên Thế giới này." – Nàng nắm nhẹ bàn tay chàng, chàng nhìn thấy cái vòng cổ trắng nằm trên bàn tay mình - "Em chọn cuộc sống của một người bình thường."
"Em không thể đưa vật này cho anh!" – Chàng thảng thốt nhìn vật tín ước trong bàn tay của nàng.
Arwen nhìn đôi mắt chàng: "Em sẽ trao nó cho người em chọn" - nàng nhìn vào đôi mắt chàng, chàng có thể thấy chứa chan tình yêu sâu nặng thật lòng trong đó, nàng đỡ bàn tay chàng – "cũng như con tim em vậy." - nàng đóng tay chàng lại, và nhìn chàng. Hai người hôn nhau nồng nàn.

Trong phòng:
"Cháu tự hỏi?" – Frodo ngập ngừng và Lucy cười dịu dàng – "Về người kiểm lâm viên của rừng dòng dõi Dunedain và nàng công chúa Tiên tộc, bằng những lời hoa mỹ về tình yêu như những bài ca đã kể, họ đơn giản đang yêu nhau?"
"Chúng ta có thể thấy điều đó rõ ràng, Frodo." – Lucy nhẹ nhàng cười, cô ôm nhẹ mái tóc nhìn lên khung trời quen thuộc tự nhủ thì thầm về những kế hoạch mà các Valar đã cố gắng can thiệp trong những gì cho phép ở Arda, anh chị cô đã làm những gì từ khi ở Void sảnh đường vô tận của vũ trụ, ngay cả sự công bằng đang diễn ra ở đây.
"Cháu không thể về nhà như dự định?" – Frodo nói khiến Lucy cười gật đầu nhưng nét mặt cô vô ưu vô lo kèm theo vẻ bình thản tựa không có chuyện gì xảy ra vậy.

Trong cuộc họp:
Gimli (con trai của Gloin) cũng ở đây, Tauriel cùng hai người con trai của cô và Vua Kili là Fili và Thorin, Glorfindel, cố vấn đứng đầu Erestor, Galdor từ Cảng Xám do chuyện Người Đóng Tàu Cirdan, Ingil con trai vua Tiên Thranduil và Lucy công nương Vì Sao, Frodo Baggins.
"Những người lạ từ phương xa đến, hay những người bạn cũ, các bạn đến đây vì đáp trả mối đe dọa từ Mordor. Trung Địa đang đứng trên bờ vực hủy diệt. Không ai có thể thoát được. Chúng ta phải liên kết lại, dù là Tiên, người lùn, hay người. Mỗi chủng tộc đếu chung một số phận, chung một sự diệt vong." - Elrond nhìn sang Frodo- "Mang chiếc Nhẫn lại đây, Frodo." - Frodo đi đến đặt chiếc Nhẫn lên bàn tròn giữa sảnh, rồi quay lại gần Gandalf, ngồi xuống thở một hơi dường như trút hết mệt mỏi và nhẹ nhõm hơn. Ingil nhìn nó... 'Chiếc Nhẫn của quyền lực.... Sự sụp đổ của loài Người' "Trong mơ... ta thấy bầu trời phía Đông trở nên u ám... nhưng phía Tây, một luồng sáng mờ vẫn đang lan dài. Một giọng nói vang lên: "Sự diệt vong của các người đang gần kề. Tai ương của Isildur đã được tìm thấy"." – Boromir như cuốn hút vào trong chiếc nhẫn.
"Boromir!" – Elrond cùng Gandalf la lên khi Boromir gần như đụng vào Nó
Gandalf đứng lên và tuyên bố những từ Đen của Sauron: "Một chiếc nhẫn thống trị tất cả... Một chiếc nhẫn có thể tìm ra...Một chiếc nhẫn đem tất cả lại với nhau..." ông giận dữ làm tòa nhà rung chuyển, Gimli chấn động, còn Elrond ôm trán đau đầu, Ingil thở dài tựa lấy lại bình tĩnh, Lucy thì ngược lại nàng khẽ nhìn ông mỉm cười – "và kìm giữ họ trong bóng tối." - tòa nhà bình thường lại, sáng bừng lên
"Trước đây chưa bao giờ có giọng nói nào thốt ra bằng ngôn ngữ này tại Imladris." - Elrond quay sang nhìn Gandalf nổi điên ngồi xuống xoa cằm
"Ta sẽ không xin lỗi ngài, ngài Elrond.. vì Ngôn ngữ Đen của Mordor... có thể đã được nghe... ở mọi ngóc ngách miền Tây! Chiếc Nhẫn tập trung mọi sự tà ác." –
Gandalf ngồi xuống khi ông nhìn Elrond chúa tể của họ, thật sự đã có quá nhiều điều xảy ra đen tối.
" Chiếc Nhẫn là món quà. Món quà cho kẻ thù của Mordor. Tại sao ta không dùng nó? Đã từ lâu cha tôi, quan nhiếp chính vùng Gondor... đã giữ chân lực lượng Mordor tại vịnh. Chính nhờ máu của dân tôi... đất của các người mới được an toàn. Hãy giao cho Gordor vũ khí của kẻ thù. Hãy sử dụng nó chống lại hắn ta." – Boromir đứng dậy cứ khăng khăng.
"Anh không thể mang chiếc Nhẫn. Không ai trong chúng ta có thể cả. Chiếc Nhẫn chỉ trả lời một mình Sauron thôi. Nó không nghe ai khác." – Aragorn lên tiếng và khi đó Boromir quay lại nhìn Aragorn đầy vẻ ngờ vực.
"Một kẻ du mục thì biết gì chuyện này?" – Boromir quay lại nhìn chàng mỉa mai hỏi một cách đầy kiêu hãnh và nghi ngờ khi nhìn vào Aragorn.
Ingil tức giận đứng dậy vì anh ghét ai mỉa mai bạn mình không thể chịu nỗi cái sự kiêu ngạo đáng ghét này: "Anh ta không phải là du mục." - Boromir quay lại nhìn, Ingil đang chăm chú nhìn anh ta - . "Anh ta là Aragorn, con trai của Arathorn." - Chàng cong miệng ngang ngược, Boromir sốc vì vẻ ngoài không có gì được xem như là giống với Elendil và Isildur được khắc họa bên ngoài tường Denethor, anh ta trông khắc khổ sương gió như trải qua bao con sông, biết bao ngọn núi, thảo nguyên, đặt chân đến nơi xa xôi của vùng hoang dã như Rhun, Harad nơi mà những vì sao còn xa lạ -. "Ngươi phải trung thành với anh ta." – Và đúng vậy khi ở miền Bắc con cháu Valandil sống bền vững nối tiếp bao đời, thì thanh kiếm gẫy của Elendil đã chặt đứt tay Sauron vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt, những người tuần du thợ săn suốt đời săn đuổi những kẻ thù ở khắp nơi chứ không phải Mordor, hòa bình tự do của miền Bắc được bảo vệ bởi những người ít được biết đến trong số lữ khách cau mày khi thấy họ hay những người nông thôn khinh miệt gọi họ, dòng dõi Dunedain bảo vệ sự yên bình bằng cách giữ nhiệm vụ bí mật âm thầm như vậy.
"Aragorn, dòng dõi của Isildur sao?" – Boromir nhìn anh ta bối rối nhưng kiêu hãnh "Và là người thừa kế ngai vàng của Gondor." – Ingil thể hiện sự hài lòng sau khi nói "Ngồi xuống đi, Ingil." - Aragorn giơ tay ra hiệu cho Ingil
Boromir nhìn sang Aragorn - "Gondor không có vua." - hắn nhìn sang Aragorn, quay lại chỗ ngồi, vẫn nhìn anh ta. Nhưng Aragorn vẫn cười nhẹ - "Và Gondor không cần vua." "Aragorn nói đúng. Chúng ta không thể sử dụng nó." – Gandalf thừa nhận lời nói của vua Aragorn quay lại vấn đề chính
"Mọi người chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất. Chiếc Nhẫn phải bị phá hủy." – Elrond với giọng nói mạnh mẽ đầy khôn ngoan Boromir thở hắt một hơi, còn Frodo nhìn Nó. "Sau khi tôi đã theo yêu cầu hội đồng trắng chúng ta tìm kiếm thấy được văn tự thư và trải nghiệm sự phản bội của Saruman trên cánh lưng đại bàng, thì là lúc mà Aragorn đã tìm thấy Gollum." – Gandalf đã bảo được điều đó trong nỗi lòng của ông rõ ràng như cách Người Tiên truyền tin tức.
"Từ dấu chân mềm còn mới nhanh thoăn thoắt trên vết đầm lầy đi ra từ Cánh Cổng Đen của Thung Lũng Chết phía Mordor, tôi men theo rìa vết chân tìm thấy gã lẫn trong vết nước đọng đang nhìn chòng chọc xuống nước, người gã đầy vết nhớt xanh bao phủ từ trên cơ thể; gã không bao giờ thích tôi cả, gã cắn trả và chẳng hề tỏ ra lịch sự, không có bất kỳ điều gì moi ra từ miệng gã ngoài trừ những vết răng; tôi canh chừng gã ngày lẫn đêm, bắt gã đi trước với thòng lọng quanh cổ, bịt miệng gã, đến khi gã thuần phục vì đói khát, dẫn gã đến Mirkwood và trao cho gia đình công nương Vì Sao đây ít lâu." – Aragorn đã nói những gì anh làm
"Tôi đã nói chuyện với gã khá lâu một cách mệt mỏi để biết rằng Chiếc Nhẫn chủ đã ở với gã ở Sông Cả đến Sông Diên Vĩ kéo dài tuổi thọ của gã một cách quái dị; chỉ có quyền năng là báu vật của Kẻ Thù, chứa hết thảy tội ác của chúng, bao hàm phần lớn sức mạnh trước kia của hắn, từ Những Năm đen tối, những người Tiên ở Eregion đã nghe và biết họ bị phản bội. Ít sau, Gollum, Chúng ta biết đã trốn thoát bên mạn sông cái từ rừng Mirkwood, ông ta đã bị Kẻ Thù bắt từ dạo đó, cưỡng bức thú nhận những gì đã biết ở Mordor đến mức sự tra tấn khổ sở khiến gã khiếp sợ Sauron trong tim, là lý do mà hắn đuổi theo những người Hobbit đến gần tận cửa nhà, hắn sớm biết và biết được rằng chúng ta giữ nó ở đây từ hội đồng Thông Thái." – Gandalf trả lời. – "Gã sẽ làm những gì cần làm lúc này cho vai trò của gã."
"Bombadil/Iarwain Ben – Adar/ Forn/ Orald tạo vật kỳ lạ nhất từ xa xưa sẽ sẵn sàng chấp nhận giữ Nhẫn một cách không tự nguyện nếu như tất cả người dân Trung Địa cầu xin, nhưng ông ấy sẽ mau chóng lãng quên bỏ nó vào nơi xó xỉn hoặc vứt nó đi vì tâm trí hoang dã của mình, ông ấy là người canh gác lỏng lẽo và dù thế, ông ấy ở nơi quá xa, chúng ta không thể đưa nhẫn đi quá xa mà không tránh được tai mắt Kẻ Thù, sức mạnh của hắc ám sẽ tìm ra nhằm vào Nó. Liệu Bombadil có chống lại được không? Chắc chắn là không thể khi hết thảy đã khuất phục, Đầu Tiên kẻ bị hủy diệt khi Bóng Tối bao trùm; Imladris không thể hoặc Cirdan ở cảng cũng không hay Lorien." – Glorfindel đã nói những gì hiện tại bây giờ - "Có hai lựa chọn rằng chúng ta sẽ mang Nó qua bên kia Đại dương hoặc phá hủy nó."
"Không, không, chẳng ai có thể chứa đựng nó dù xấu hay tốt, trách nhiệm chúng ta ở Trung Địa là chúng ta đương sống ở đây, chúng ta sẽ xử lý nó." – Chúa Elrond đã nói. "Chúng ta hãy ném nó xuống Đại dương, Nó sẽ an toàn ở đó." – Glorfindel bảo. "Nhưng không an toàn được mãi, có nhiều thứ trong lòng nước sâu; biển cả và đất liền có thể thay đổi. Và trách nhiệm của chúng ta không chỉ là một mùa, hay một Đời của con người, hay thậm chí một kỷ nguyên sắp đi qua của thế giới. Chúng ta cần tìm cách chấm dứt mối hiểm họa này, ngay cả khi chúng ta không có hy vọng để hoàn thành được, ở xa xôi đại dương không bao giờ an toàn..." – Gandalf nhìn về chúa Elrond
"Chúng ta sẽ chọn con đường xa xôi và nguy hiểm nhất, về phía Tây, bọn Kỵ Sĩ đen mất ngựa nhưng đó chỉ là khoảng thời gian nghĩ ngơi cho chúng tìm ra kỵ mã nhanh hơn, hắn có thể hành quân đến miền Bắc tấn công Ba Tháp Trắng và Cảng Xám ngay cả khi hắn tìm lối đi khác không cần đề phòng. Vậy là chiếc Nhẫn không thể bị phá hủy... bằng bất kỳ vũ khí nào của chúng ta. Nó được tạo ra trong ngọn núi lửa Diệt Vong. Chỉ tại nơi đó nó mới bị tiêu diệt. Phải tiên sâu vào Mordor... và quăng nó xuống nham thạch nơi nó được sinh ra. Một chiếc Nhẫn thống trị tất cả.... Một trong số các bạn... phải làm điều này." - Chúa tể của Imladris cuối cùng nghiêm trang nói. Sự im lặng tuyệt đối bao trùm, âm thanh duy nhất là chiếc lá rơi
"Một người không thể dễ dàng bước vào Modor kể cả lòng dũng cảm cần có sức mạnh hay vũ khí. Những cánh cổng Đen được canh giữ bởi không chỉ bởi lũ Orc. Sự Tà Ác ở đó không bao giờ nghĩ ngơi Và Con Mắt luôn luôn theo dõi. Nó là một vùng đất cằn cỗi, được che phủ bởi lửa, tro tàn và cát bụi. Trong không khí chứa đầy chất độc, 10.000 người cũng không làm được. Thật điên rồ!" – Boromir mân mê chiếc tù và, Frodo cảm thấy thung lũng tràn ngập ánh sáng nhưng vẫn đang bị bao phủ bóng tối một cách kỳ quái, gã nói về những sự mất mát.
Ingil tức giận trước vấn đề mà người đàn ông này đáng ghét mang theo đứng dậy: "Ngươi không nghe ngài Elrond sao?"- chàng nhìn những người xung quanh - "Chiếc Nhẫn phải bị tiêu diệt."
" Và nếu ta thất bại thì sao? Điều gì xảy ra khi Sauron lấy lại quyền lực của hắn." – Boromir đứng dậy nói.
"Những gì Người Tiên chấp nhận về khả năng Bộ ba chiếc Nhẫn được tạo ra bởi Sauron hay được chạm vào bởi hắn, chúng không nằm im vì chúng được các Chúa Tiên gìn giữ, nhưng không phải là vũ khí chiến tranh hay chinh phục; những người tạo ra chúng không ham muốn sức mạnh, thống trị, hay của cải, mà mong muốn tri thức, sáng tạo, và hàn gắn để giữ vạn vật được nguyên vẹn dù cho những Người tiên phát triển kèm đau buồn; nhưng nếu Sauron tìm lại được Nhẫn Chúa, những người đeo Bộ Ba làm được sẽ gây tổn thương cho chính họ, tất cả tâm hồn, trái tim họ sẽ phơi bày trước Chúa tể hắc ám." – Elrond nhìn Lucy và nói điều đó – "Bộ Ba Chiếc nhẫn có thể hàn gắn vết thương cho thế giới này trước hậu quả những gì Chúa tể Hắc Ám làm, hoặc rằng Bộ Ba sẽ sụp đổ, rất nhiều thứ đẹp đẽ lụi tàn bị lãng quên, đó là suy đoán của chúng ta."- Ông nói tiếp – "Nỗi sợ bị chúa tể Hắc Ám thống trị mãi mãi sẽ không còn cho các dân tộc của Trung Địa nếu chúng ta phá hủy chúng trong ngọn lửa núi Diệt Vong. Vì lúc này sức mạnh của Chúa tể Hắc Ám đã tăng lên, nếu không có hành động, tất cả sẽ bị tiêu diệt."
"Với những gì mà Kẻ Thù ham muốn quyền lực, trong lòng hắn sẽ không bao giờ có ý nghĩ cho rằng ai đó từ chối bỏ chiếc Nhẫn, rằng chúng ta có Nó rồi lại chối bỏ nó. Thật điên rồ vì cố bám víu hy vọng hão huyền, khi chúng ta cân nhắc mọi con đường, lựa chọn tất yếu là bài học cho sự mềm yếu bên trong mỗi người các bạn tìm kiếm cách chữa lành, những gì các bạn trải qua trong thời gian vừa rồi làm các bạn mạnh mẽ, cũng làm cho các bạn thông thái. Những tổn thương trải qua đã đụng chạm đến sự tổn thương sâu trong lòng các bạn, và nếu tôi có thể cho các bạn một lời khuyên thì." – Cuối cùng khi cô gái Vì Sao lên tiếng, cô ấy đã nói một điều – "Ngay cả lúc này, các bạn thấy rằng mình không thể bước tiếp trong hành trình của mình thì hãy biết rằng các bạn mạnh mẽ hơn mình nghĩ rất là nhiều, đừng sợ tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, những tổn thương này, ... " - Khi tất cả sửng sốt nhìn cô ấy thì cũng là lúc cô nhẹ nhàng mỉm cười tạo ra ánh sáng sao trên tay, cô ấy nhẹ nhàng cười thì thầm cái tên người nhà của mình – mẹ cô ấy Elbereth – "... mà các bạn trải qua sẽ được lấy đi khỏi cuộc sống của các bạn vẫn đang bảo vệ các bạn; hãy tìm thấy sức mạnh của Bóng Tối, trong Bóng Tối đó vẫn có sức mạnh và vẫn có những điều quý giá trong đó..." – Khi Lucy nói điều đó, ánh sáng sao của cô ấy kết hợp nền trời khúc nhạc đêm vang dội như một bài ca lóe sáng trên khung trời xa, nhịp điệu Bài hát Sao đang tỏa ra năng lượng, họ những Người Tiên or Con Người or Người Lùn và Hobbit đã rơi lệ vì cô ấy, đôi mắt cô lấp lánh kìm nén trong tiếng khóc - "... Tôi biết rằng tất cả các bạn hay những người ở đây đang trải qua giai đoạn Bóng Tối linh hồn nhưng chắc chắn có ánh sáng đang chờ các bạn phía trước, những gì lấy đi của các bạn là bóng tối trải nghiệm đau đớn, biết rằng chờ trước các bạn là một khởi đầu chữa lành mới với cách mà các bạn đối diện những cảm xúc khúc khuỷa thăng trầm tựa như chúng ta bước đi trên thảm hoa hồng có gai mùa hạ..." – Mắt cô ấy rơi đi những giọt nước mắt lấp lánh, ai đó đều đồng cảm nổi đau này và dường như tất cả những người tự do đang khóc trong nổi sầu bi – "... Để các bạn hiểu rằng các bạn mạnh mẽ hơn mình nghĩ rất nhiều khi đối diện sức mạnh, nỗi đau buồn, cảm xúc, ý chí bên trong các bạn; bởi vì đừng trách cứ ý nghĩa trong việc lo lắng đau buồn rằng các bạn không được đón nhận những điều mà các bạn cho rằng mình mong muốn thời điểm này, Chúng ta chưa đem đến cho các bạn vì đó chính là sự bảo vệ cho trái tim và tâm hồn các bạn, khi các bạn chưa sẵn sàng đón nhận và xử lý nó ngay cả khi các bạn mệt mỏi không đủ sức chữa lành bản thân." – Họ khóc tiếng khóc đau lòng lớn hơn dần dần hòa tan trong cõi nhịp điệu mạnh mẽ lần nữa, mọi sự sống như lần nữa chữa lành trong tổn thương, Lucy nhẹ nhàng nói – "Những nổi đau mà các bạn có thể dùng những trải nghiệm thông thái của mình để đối diện khó khăn thì hãy biết rằng việc mà bạn để nổi đau diễn ra thì đó cũng là sự chữa lành, chấp nhận và buông xuôi theo dòng chảy hay cảm nhận tất cả những gì đang xảy ra với sự đau đớn hết sức mạnh mẽ hoặc buông xuôi và gục ngã để khóc giải tỏa căng thẳng trong trải nghiệm cảm xúc tự nhiên thì đó cũng là cách chữa lành cho các bạn. Tận cùng của nổi đau chính là sự trải nghiệm, tận cùng tâm hồn các bạn hay nỗi đau trong bóng tối khiến bạn gục ngã; hãy biết rằng sự dũng cảm của các bạn tuyệt vời ra sao khi bước đi trên hành trình này của mình như một Chiến binh của Linh hồn, những gì rời đi khỏi cuộc sống của các bạn chính là nổi đau tệ nhất và cứ nhẹ nhàng đón nhận nổi đau ấy đi vì các bạn đang làm rất tốt, khi các bạn ổn định thì sẽ có sự hồi sinh và các bạn sẽ học được bài học mà linh hồn khao khát để gặp trải nghiệm những điều này,..." – Lucy mỉm cười nhìn Aragorn/ Glorfindel/ Elrond - "những điều tốt lành nhất đang đến ngay cả tình yêu tốt đẹp sẽ đến và những mảnh ghép sẽ xuất hiện cho cuộc đời các bạn ngay khi các bạn hoàn thành. Nuôi dưỡng lòng từ bi của mình với thế giới vì các bạn nên biết rằng bản thân chính các bạn không được lựa chọn cho nhiệm vụ này để tự dằn vặt." – Trái tim là một gánh nặng vì nó đè nén mạnh mẽ trong lồng ngực đến mức sẽ không ai lắng nghe họ nếu họ không sẵn sàng cho chính mình, quan tâm quá nhiều vào cách những người khác nói họ, bây giờ một Vì Sao đã chữa lành trái tim của những người thông thái hay những kẻ ngu muội đau đớn bằng ánh sáng của cô ấy, họ đã rơi lệ, tiếng chuông từ trưa vang lên lần nữa dài sau nổi buồn từ đêm đến sáng tận trưa nay những người của Hội Đồng cúi đầu trong những suy nghĩ mông lung; nỗi sợ đè lên vai của Frodo, cậu biết rằng đó là tuyên bố nào khác cho định mệnh của cậu mà cậu hoài công hy vọng sẽ không một ai nói ra thêm rằng nhiệm vụ sẽ dành cho một người yếu đuối nhưng có sức mạnh với nhiều hy vọng như bất cứ ai mạnh mẽ; những bàn tay nhỏ bé sẽ dịch chuyển khắp thế gian bánh xe số phận, nhưng với con mắt kẻ khổng lồ lại dời đi tận đâu; khao khát nghĩ chân cùng Bilbo bên Rivendell để viết những trang sách ký lục với câu kết đã được trao đi không bao giờ nhận lại nữa hoặc có lẽ khi họ trở về chú ấy sẽ viết tiếp.
Nếu như phải đưa chiếc nhẫn vào ngọn lửa của núi Diệt Vong với một nhóm lính nhỏ và một phần quân đội tập họp cùng họp lực vòng quanh Mordor, như vậy có phải được? "Tôi sẽ mang chiếc nhẫn đi cho dù tôi không biết đường." – Cậu ấy nỗ lực lớn lao lên tiếng, sửng sốt nghe những gì phát ra từ miệng mình, cứ như thể có một ý chí nào đó trong giọng nói yếu ớt của cậu, sau tất cả những gì cậu được nghe từ cô gái ấy, cậu cho rằng nhiệm vụ này được đặt lên cho cậu từ lúc đầu khi cậu được trao chiếc nhẫn đó, cậu sẽ không bao giờ làm những người như họ thất vọng hoặc để người dân cậu bị tổn thương hoặc dẫn đến bóng tối ngu ngốc của cái chết và rằng đó quả là gánh nặng ghê gớm đặt lên vai cậu khi cậu gánh trách nhiệm về nó là đúng đắn. Bởi những vị Tiên hùng mạnh xa xưa (Hador, Hurin, Túrin, Beren – gia đình chúa tể Elrond; bởi Eru, các Valar, chúa tể bầu trời và nữ hoàng Vì sao), lựa chọn ấy là đúng đắn kể cả khi cậu đang đạp lên lọ dưa muối vậy.
"Ta sẽ giúp cậu gánh trách nhiệm này, Frodo Baggins...chừng nào cậu còn mang nó." – Gandalf đứng dậy đặt tay lên vai cậu cháu ấy,
"Tôi sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình... để bảo vệ cậu. Cậu có thanh gươm của tôi." - Aragorn đứng dậy nhìn cậu cười , chàng đến gần chỗ Frodo mang theo thanh kiếm của mình ngồi xuống.
"Đừng lo lắng, Frodo. Ta đảm bảo về sự an toàn của cháu dù một ít, nhưng.." – Lucy quỳ xuống nhìn vào mắt cậu khiến cậu ngạc nhiên – "...hãy luôn nhớ rằng mọi kế hoạch sẽ không bao giờ như ban đầu... và dù chuyện gì xảy ra đi nữa, vững tin bản thân cháu và cháu sẽ không bao giờ thất bại." – Lucy mỉm cười (lọ thuốc trị thương cùng dao găm)
"Và cây cung của tôi." - Ingil mỉm cười nói.
"Và cả rìu của tôi nữa." – Gimli đến gần kế bên họ.
"Anh bạn nhỏ, cậu gánh vác số phận tất cả chúng ta. Nếu đây là ý nguyện của Hội Đồng, thì Gondor sẽ nghe theo..." - Boromir nhìn chu đáo, do dự nhưng cuối cùng cũng đứng lên
"Wo, Frodo sẽ không đi đâu nếu thiếu tôi." – Sam nhảy ra sau bồn cây, khi cậu ta ngồi bên mái hiên trên sàn quan sát cuộc họp.
"Thật khó chia cắt các cậu... cho dù cậu ta được triệu tâp bởi Hội Đồng, còn cậu thì không." – Elrond nói quay lại nhìn chú với nụ cười.
"Trừ khi ông bắt Chúng ta về nhà bằng cách cột bao bố... Đó là hình phạt nếu như Chúng ta không được đi vì các Hobbit sẽ luôn đoàn kết với nhau" – Merry nhảy ra và nói. "Dù sao ông luôn cần người thông minh để làm... loại công việc như thế này... Nhiệm vụ... Gì cũng được" – Pippin nói một cách ngốc nghếch chắc chắn rằng cậu ta sẽ không bao giờ được chọn nếu xét về độ thông thái và ngay cả khi ấy cậu ấy cũng sẽ là rắc rối trên đoạn đường đi nhưng cuối cùng cậu ta vẫn là người bạn chân thành với Frodo.
" Mười người đồng hành." – Elrond tuyên bố, nhìn nhóm họ từ trái qua Aragorn, Boromir, Gandalf, Lucy & Ingil, Gimli, Sam, Frodo, Pip, Merry – "Các bạn sẽ là Hội đồng hành của Chiếc Nhẫn." – Elrond hào hứng tuyên bố.
"Tuyệt! Vậy chúng ta sẽ đi đâu?" – Pippin hỏi khiến Merry nhìn cậu ta không nói lên lời. Phòng lửa nơi Tauriel đang ngồi cùng con cháu.
"Vậy con và những người khác sẽ hỗ trợ bảo vệ Shire và tuần tra các khu rừng hoang dã và bảo vệ các ngôi làng và trang trại đang mở." - Elena a ion con trai của Caliel cùng Haldri một Kiểm Lâm Viên mỉm cười.
" Đội trinh sát nên rời đi." – Elrond quay sang nhìn Aragorn – "Và Estel, chúng ta cần con rời đi trinh sát các vùng đất trước khi có bất kỳ quyết định khôn ngoan nào khác." "Kell, Kelda, Fili và Thorin tất cả hãy chăm sóc cho những người bạn thân chúng ta, làm ơn! Tauriel, những đứa trẻ cần được chăm sóc cũng như những người lùn của Dale vậy, nhiều năm qua không có sự yên bình, bóng tối đã hòa nhịp che khuất ánh sáng phần lớn, nhưng chỉ với niềm hy vọng ít ỏi rằng chúng ta sẽ không bỏ cuộc này chúng ta cũng sẽ biến tuyệt vọng thành niềm hy vọng." – Lucy nhìn những người trong hội đồng như Glorfindel và Tauriel lần này
"Tôi đã biết, Lucy! Thời gian cho Người Tiên Chúng ta không còn nhiều nữa, Chúng ta phải đi Cảng Xám và rời đi Trung Địa bây giờ để về nhà, tôi biết rõ những gì sẽ làm nhờ cô. Hãy bảo trọng và mang Gimli theo, làm ơn!" – Vậy là một quyết định dứt khoát từ Glóin và Tauriel hoàng hậu từ tộc Tiên.
Ở trên ban công Rivendell
"Đó là số mệnh của cô ấy! Lucy, công nương vì sao là Trái tim của Aslan và sẽ không có gì có thể hại đến cô ấy, cho dù đã đối diện với cái chết. Và chúng ta nên thấy rằng các Hobbit rất vui vẻ khi có cô ấy đi cùng và các Người Tiên thì rất vui mừng, họ cư xử trẻ con hơn từ khi nhìn thấy nụ cười của Lucy. Mỗi khi cô ấy nở nụ cười, bọn họ dường như hành động trẻ con hơn; và một người lùn hay cáu giận, bốn người Hobbit không có kinh nghiệm nhưng, họ có vai trò của mình, ông hãy yên tâm, Gandalf!" - Elrond đã bảo như vậy

Phòng cất giữ kiếm mộ phần:
"Mẹ anh muốn bảo vệ con mình. Bà nghĩ anh sẽ an toàn ở Rivendell. Trong tim mình bà biết anh bị săn đuổi cả cuộc đời. Anh không thể thoát khỏi số phận." – Aragorn nhớ những gì mà Arwen nói khi anh ta bên cô ấy như số phận gắn kết.
"Tộc Tiên có thể rèn lại thanh kiếm của vị Vua nhưng chỉ con mới có sức mạnh sử dụng nó." – Elrond tiến đến gần anh ấy đang sầu muộn
"Con không muốn sức mạnh đó. Chưa bao giờ muốn." – Aragorn đã nói như vậy
"Con là người cuối cùng của dòng tộc. Không còn ai khác." – Elrond khuyên nhũ anh ta.

Phòng Bilbo:
"Thanh kiếm cũ của ta, Sting. Đây, cầm lấy, cầm lấy." – Bilbo cầm ra thanh kiếm mà Gandalf có lần đưa ông tự vệ trong khu rừng khi ông dùng trí tuệ mà bạn nên nhớ
"Nó nhẹ thật!" – Frodo kinh ngạc cầm thanh kiếm lên.
"Phải, nó được làm bởi tộc Tiên đấy. Thanh kiếm rực lên ánh sáng xanh khi bọn Orc ở gần. Và vào lúc đó, cháu trai, cháu phải cực kỳ cẩn thận. Đây là thứ rất tuyệt. Áo giáp Mithril, nhẹ như lông vũ và cứng như vảy rồng. Ta muốn thấy cháu mặc vào, mau lên." – Bilbo nhìn cháu trai mình và trao cho cậu một cái áo bằng vải đặc biệt như món quà hoàng gia. Khi Frodo mở áo ra, thì cái Nhẫn đang được đeo thành vòng cổ, Bilbo thì muốn cầm cái Nhẫn đó lần cuối. Ông bị nó điều khiển mất trí, ông cố khống chế mình thật sự, Frodo sửng sốt nhìn vào gương mặt một sinh vật nhỏ thó nhăn nheo có khuôn mặt đói khác và đôi tay xương sẩu sờ soạng, cậu bỗng muốn giáng cho sinh vật đó một cú khi tiếng nhạc âm thanh và ánh sáng mờ nhạt dần, khi Bilbo tỉnh lại ngay bằng ý chí mạnh mẽ. – "Không, thứ hắc ám, ta không còn thể làm những điều này, Frodo." Thư phòng chúa Elrond:
"Asteria đã có sự gắn kết linh hồn cùng Mairon" – Lucy nói nhưng cô khiến anh ngạc nhiên khi dùng xưng hô từ trên cao cho một Maiar hùng mạnh. – "Em đã nói em không thể ngờ rằng những Vì sao Narnia lại liên quan đến Trung Địa theo cách này, Elrond!"
"Asterin! Anh không thể hiểu điều mà Illuvatar đang làm, điều đó ý nghĩa là gì?" – Elrond thông thái nhưng anh càng không thể bắt kịp ý nghĩa của Người.
"Em không thể cố hiểu cách mà Người đang làm nhưng những điều này em cũng không thích và em vẫn tin tưởng vào Người dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa" – Lucy mỉm cười nói với anh ấy – "Cuộc phiêu lưu sẽ không bao giờ đúng như kế hoạch chính nhưng nó nhắc nhở rằng tất cả sẽ không liều lĩnh bất cứ điều gì chỉ vì vinh quang. Gia đình Tauriel cùng những đứa nhỏ không phù hợp để đi, vì họ liều lĩnh không cẩn thận cho những vấn đề này, truyền thống gia đình tỏa sáng từ thế hệ này sang thế hệ khác của họ cũng đáng suy xét." – Elrond cười gật đầu đồng ý với cô. "Asterin, em là thành viên Hội đồng trắng từ khi Saruman phản bội lâu về 250 năm trước, em đang giận vì điều đó." – Elrond đặt tay lên vai cô ấy để an ủi.
"Điều đó là đúng!" – Lucy cười nhẹ. – "40 năm qua, Asteria của em không chịu khổ sở là thật sự vì cô bé không trút bỏ tinh thần bất tử của mình để kết hôn với Maiar, chuyện này nó làm em phát giận, em đã biết là hắn sẽ ra tay với Asteria nhưng không ngờ đó là thật lòng đối đãi."
"Ít ra đó là niềm an ủi cho chúng ta về những ngày bóng tối đè nặng, em đã bảo tình yêu là không điều kiện, không quà, không dâng hiến cũng không thể đong đếm từ vật chất, tình yêu để cho những tình cảm vô điều kiện không đòi hỏi mới là tình yêu thuần khiết mà không để tâm đến sự phiền muộn chỉ cần kiên trì bảo vệ" – Elrond tự nói như anh tự an ủi chính mình về Arwen.
"Elrond! Và em cũng hát rằng thông qua những rắc rối từ bóng tối, chúng ta sẽ cảm thấy hy vọng tình yêu còn tiếp diễn khi nghe bài hát này để hạnh phúc trong khoảnh khắc kéo dài mãi mãi." – Lucy mỉm cười và lần này cô thật sự hạnh phúc hát cho anh.
"Món quà này từ Illuvatar dành cho cha mẹ em, em đã không hiểu được nó và giờ thì rất rõ ràng, đó chính là tinh thần bài hát sẽ sống cùng chúng ta, Elrond!" – Lucy khẽ cười khi anh ấy ôm cô trong lòng, đó là sự ấm áp của người bạn, tay cô ấy run rẩy, tinh thần của cô vẫn sáng lấp lánh và giờ nó đang rực rỡ. – "Rồi khi em trở về em đã biết, hóa ra trong hai thế giới chỉ có một tình yêu là tươi sáng rực rỡ và không bao giờ lãng
quên được, bài hát vẫn sẽ tiếp tục để nó tồn tại mãi mãi."
"Sẽ luôn luôn, Lucy!" – Elrond vỗ vai cô – "Chúng ta được tạo ra từ bài hát của Người, trong chúng ta đều có giai điệu của bài hát và chúng ta chỉ cần bắt nhịp chính phần còn lại của bài hát từ những người yêu là hôn phối của mình."
"Trong chúng ta đều luôn tồn tại hạnh phúc, chỉ là chúng ta cần có người chỉ ra được điều đó, để chúng ta tìm kiếm được sự bình yên trong tâm hồn chính mình. Có lẽ người đó chính là mỗi chúng ta." – Lucy mỉm cười. – "Về Frodo, vận mệnh lựa chọn cậu ấy trong những bí mật nhanh chóng."
"Cả khi anh có đội quân Tiên nai nịt chỉnh tề của thời Cựu Niên thì chả giúp gì được cho cậu ấy mấy, chỉ khơi thêm sức mạnh kẻ thù từ Mordor; hy vọng của Frodo chính là bí mật và tốc độ, chúng ta sẽ để rất ít người trong hội Đồng Hành để tiện thể đối trọng chín Kỵ Sĩ đen tà ác; Gandalf nhiệm vụ trọng đại nhất cũng là đoạn kết cuối cùng rất nhọc nhằn cho ông ấy, về những đại diện cho Người Dân Tự Do trên toàn Thế giới Tiên, Con Người, Người Lùn sẽ lần lượt có số đại diện là 1,1,2. " – Elrond đã nói với nụ cười trên môi.
"Aragorn cùng Boromir sẽ đến Minath Tirith vì nhiệm vụ của chính họ, con đường của họ sẽ trùng nhau trong trăm dặm, nhưng sau đó là nỗ lực của riêng cậu ấy không thể khác hơn." – Lucy nói đúng, bảo kiếm của Elendil sẽ được rèn lại nếu như Aragorn vượt qua thử thách của bản thân như một vị Vua dũng mãnh, cuộc chiến mang đến cho anh ấy một sức mạnh của thanh kiếm Elendil vì anh ấy chính là vị Vua được chọn lựa trong số thời đại Numenor cùng Người Tiên sẽ có sự kết hợp lần nữa. Bảo kiếm sẽ được rèn bởi Người Tiên, lưỡi kiếm trang trí bảy ngôi sao nằm giữa Mặt Trăng lưỡi liềm và Mặt Trời tỏa sáng, xung quanh được chạm khắc bởi nhiều chữ Rune và sẽ mang cái tên mới Andúril Ngọn lửa Phương Tây. Không có một hành động dũng cảm nào chứng minh bằng bạo lực thiếu khôn ngoan, Gandalf sẽ có mùa xuân linh hồn khi ông ấy bước qua thử thách này.
Phòng của Bilbo ngày hôm sau:
"Tôi có thể vào không, Bilbo?" – Lucy mỉm cười gõ cửa.
"Vâng!" – Bilbo trả lời, Lucy mở cửa và thấy rằng ông ấy đang chuẩn bị hoàn thành xong sách ghi chép những câu chuyện thời kỳ trước, kỷ niệm thật lạ khiến tất cả trở nên thông thái theo thời gian, những bài học thú vị trong cuộc sống đang có.
"Xin chào, Lucy!" – Bilbo ngước đầu – "Tôi đang suy nghĩ kết cục cho cuốn sách tiếp theo là: 'Và tất cả họ an cư sống hạnh phúc đến khi đầu bạc răng long' một cái kết có hậu"
"Chà thật tuyệt, chúng ta sẽ sống như thế trong ánh sáng niềm vui và tận hưởng lời ca tiếng hát an bình bây giờ trong nhiều thời gian." – Lucy mỉm cười
"Chà còn rất sơ sài với những gì Frodo vừa mới xuất phát đi đến, trích đoạn tôi viết còn sơ sài và nữa là những mẫu thơ xem chừng chỉ hơi vắn tắt về Frodo vậy." – Bilbo lẩm bẩm bên áng thư căn phòng nhỏ của ông ấy.
"Đó cũng là thú vui tuyệt diệu, Bilbo ạ!" – Lucy được Bilbo đưa cho cô quyển sách khi ông ngồi bên lò sưởi dài và tuyên bố với nụ cười tươi. – "Những ghi chép là bằng chứng hùng hồn cho những hành động anh hùng liên kết chúng ta với nhau nhưng sau cùng đừng bao giờ liều lĩnh để chứng minh sự dũng cảm..."
Mùa thu: Ánh sáng vàng óng dần ngã sang màu bạc xám, những chiếc lá mỏng manh cuối cùng rơi khỏi cành cây trơ trụi; gió đông lạnh lùng trên dãy Sương Mù đang quét dần với ánh trăng rằm màu bạc tháng Mười vành vạch trời đêm cùng những ánh sao đỏ rực và ngôi sao dần khuyết rực cháy tầng trời như con mắt theo dõi, đó là lúc họ lên đường. Những người kiểm lâm đi dọc các con đường tuần tra để thấy cuối cùng những tấm áo choàng đêm của Kỵ Sĩ đen mất tích như làn khói mỏng. Ngày cuối tháng Chạp u ám lạnh lẽo, gió đông thổi qua trơ trụi lá, lay động rừng thông xám xịt trên đồi. Từng mảng mây trôi vội vã trên bầu trời, sà thấp trên đỉnh đầu lừng lững và đen kịt, màn đêm ảm đạm buổi tối buông xuống, cũng là lúc họ lên đường. Cẩn thận lợi dụng bóng tối trốn tai mắt kẻ thù từ phía Bắc và rời xa Rivendell.
"Đã đến lúc rồi. Người mang Nhẫn có nhiệm vụ đến tìm đường đến Vận Mệnh của mình, riêng anh ấy phải tuân thủ những điều sau: Không được ném Chiếc Nhẫn đi, không được trao cho tay sai của Kẻ Thù, hoặc bất cứ người nào khác, trừ thành viên của Hội Đồng Hành và Hội Đồng, nhưng cũng chỉ trong tình huống nguy cấp nhất. Những ai đi cùng cậu ấy không cần tuyên thệ, không bị ràng buộc, hãy cố gắng hỗ trợ cậu ấy hết mức có thể. Tốt lắm, hãy nhớ mục đích của các bạn. Những lời chúc từ tộc Tiên và tộc Người... và từ tất cả cư dân tự do sẽ đi cùng với các bạn." – Elrond tuyên bố, nhìn Frodo một cách thận trọng vì Bóng Đêm giờ đã tràn đến dãy núi Sương Mù, tiến sát ranh giới Lũ Xám với những Kẻ Thù phần thì lộ diện và phần thì trá hình hay mất tăm tích, hành trình này là của riêng cậu ấy.
Hội Đồng hành của Người Mang Nhẫn được vũ trang rất ít và ăn mặc đơn giản vì họ cần có bí mật chứ không phải động binh, Aragorn mặc trang phục đơn giản bên người với thanh kiếm thông thường của anh ta, Gimli mặc áo giáp đơn giản quấn quanh bằng mảnh thép đai vì chịu sức nặng như không cùng chiếc rìu to bản, Ingil đeo dây cung ống tên và thắt lưng dao găm trắng, Hobbit có kiếm, Frodo mặc thêm áo giáp bên trong như cách Bilbo muốn, Gandalf có pháp trượng và bên sườn có thanh kiếm tên Glamdring cùng Orcrist mà Tauriel bắt ông ấy mang theo như ước nguyện của những Người Lùn núi. Elrond chuẩn bị cho họ vô số những đồ dùng thiết yếu như chăn, mền, áo khoác, áo choàng lông thú, lương thực dự trữ và cả áo quần; tất cả trên con ngựa Bill đầy sinh lực bóng bẩy mạnh mẽ từ Bree mà họ mang đến Rivendell.
"Vì sao không cần lời thề ràng buộc vậy?" – Gimli nhìn họ.
"Không ai sẽ lường trước được những gì diễn ra ở trên đường, và cũng không ai trong số các bạn có thể lường được sức mạnh của mình, đừng để ai chưa thấy ánh hoàng hôn thế nguyền khi bước vào con đường bóng tối." – Lucy nhẹ nhàng nhìn ông ấy chớp mắt nói.
"Nhưng lời thề sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn." – Gimli bảo.
"Có lẽ. Trái tim run rẩy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong ánh sáng hy vọng." – Elrond nói và cuối cùng ông ấy – "Chúc may mắn, đừng đi quá lâu."
"Hội đồng hành chờ đợi người mang Nhẫn." – Gandalf bắt đầu khi họ cùng đi về phía hành trình dài sắp tới
"Gandalf, Mordor ở bên phải hay bên trái?" – Frodo bắt đầu đi.
"Trái!" – Gandalf đặt tay lên vai cậu, trước khi rời đi, Aragorn nhìn lại về phía của Arwen, cả hai gật đầu mỉm cười. Lucy nhận ra đó là cái nhìn đầy tình yêu và vô vọng của Aragorn. Arwen nhìn Lucy cười buồn bã và Lucy khẽ gật đầu. Arwen đôi mắt ngấn lệ nhìn chàng đi xa. Thế rồi chàng rời đi đầu không quay lại, họ bắt đầu đi qua cây cầu ra khỏi Rivendell, vượt qua quãng đường dài trong đêm, bước lên bãi truông cao, nơi gió rít trên đá Thạch Nam, họ quay lại nhìn Ngôi Nhà Ấm Cúng Cuối Cùng đang lập lòe bên dưới và chuẩn bị bước đi vào bóng tối sâu thẳm, vượt qua khúc cạn sông qua dãy đất mấp mô phía Nam, men theo Triền Tây dãy núi Mù Sương tránh con mắt của những tay chân kẻ thù để đi về phía vùng gập ghềnh hoang vắng miền Hoang Dã, vượt qua những đoạn đường quanh co khúc khuỷa trong bóng đêm trăm dặm, họ phải đi tiếp cả khi những Hobbit kiệt sức Dẫn đầu là ông Gandalf áo xám và Aragorn kẻ biết cách di chuyễn trong bóng tối đã lâu như lúc anh ta là một Kiểm Lâm Viên, rồi Ingil, Lucy, Gimli, Pip, Merry, Sam, và Frodo, rồi Boromir kẻ dũng cảm sẽ bảo vệ phía sau mọi người như cách anh ta nói. Hobbit nói chuyện với nhau nhiều, Merry và Pip nói nhiều về thành phố Shire xinh đẹp của người Hobbit. Ingil, Lucy im lặng và đi tiếp.
"Chúng ta tiếp tục hướng này, về phía Tây của dãy Sương Mù nơi có thung lũng sâu rợp bóng cây mà ta chẳng thế nào quên được: Azanulbizar, Lũng Lạch Râm, người Tiên thì gọi là Nanduhirion qua đèo bên kia Caradhras nơi thung lũng sâu dưới đáy có Hồ Gương/ Kheles- Zâram nơi mà con suối băng giá hợp thành dòng sông Mạch Bạc/ Kibil- Nâla trong khoảng 40 ngày. Nếu may mắn, Khe núi của Rohan sẽ vẫn còn mở. Từ đó rẽ về phía đông tới Modor qua con đường Sông Cả." – Gandalf mô tả hành trình họ đi qua những nơi đến điểm đến.
"Nơi mà những Người Tiên đã rời khỏi Trung Địa từ Cảng Xám có phải dòng dõi thuộc Chúa Finrod còn lại, cây cỏ lãng quên họ, phiến đá khóc thương họ rằng: 'người đào Chúng ta dưới núi sâu, người tạc Chúng ta nên đẹp, người xây Chúng ta lên cao; nhưng người đã ra đi mất'. Họ đi từ cách đây đã lâu lắm." – Ingil trả lời khi Aragorn ngồi yên lặng bồn chồn suy ngẫm những ngày qua đang đến, không có âm thanh của chim chóc hay những người còn lại đã sơ tán đi nơi khác giữ tránh xa bóng tối, mùa đông lạnh lẽo không có bóng dáng một người hoang vu suốt nhiều dặm đường mênh mông của vùng đất; vùng đất bóng đêm đang nở rộ phát triển khắp nơi và điều gì đang đến với họ. Balin sẽ không đón họ ở Moria vì Bóng Tối đã đến dài, Lucy luôn tự trách bản thân vì rằng dù sao những năm qua cô đã không chú ý với cuộc sống lâu dài mà cô tưởng tất cả đều như vậy. Đêm đổ sập trong những giấc ngủ, cả Lucy và Ingil canh phòng phát hiện những bất thường khi họ đứng bên mạn đồi gần bên hông trái, và họ mau chóng ngụy trang những người bạn của họ vào bóng tối sức mạnh, họ thấy một đàn chim thình lình tách khỏi đội hình bay trên đầu của họ, đông đặc đến mức kêu quang quác chói gáy, đến khi chúng biến mất trong bầu trời Bắc và Tây thì Ingil mới quay sang đánh thức anh bạn Aragorn đang nghỉ ngơi bằng phép sao của Lucy và Gandalf dậy: "Đoàn quân quạ đen từ dãy núi Sương Mù và Sông Lũ Xám, quạ Crebain từ Fangorn và Dunland, tai họa tới từ phía Nam khiến chúng trốn đi hoặc là đang do thám chúng ta trên vùng đất này, đàn ó bay cao hơn; chúng ta phải đi khỏi vùng đất đen này vậy."
"Gián điệp của Saruman. Con đường xuống phía Nam đã bị theo dõi. Ta phải băng qua đèo Caradhras thôi dù không biết điều gì đang chờ ta phía trước." – Gandalf nhìn những Hobbit và những người bạn Rivendell bây giờ quyết định dù thế nào thì họ phải băng qua đèo Caradhras, họ ẩn nấp trong những hang động suốt buổi ấy cho đến khi Mặt trời phía Tây ngã dần sang màu đỏ rực thì cũng là lúc họ lên đường hướng về phía Đông nơi mặt trời phương Nam lờ mờ ánh đỏ trong tia sáng cuối cùng khi mặt trời lặn và những vì sao sáng dần hiện trên bầu trời.
"Chúng ta đang trái ngược những lời khuyên dù rằng đó là điều có ích từ chúa tể Elrond, cô Lucy! Làm sao để chúng ta an toàn khi chính chúng ta lại nghĩ ngơi vào ban đêm hay thậm chí đi vào ban ngày dài hơn của ánh bình minh sắp khuấy động." – Frodo luôn tuân thủ lời dặn quyên tắc mà cậu ấy nhớ từ chúa Elrond, nhưng vì những người đồng hành nếu anh nên biết là Sam, Pippin và Merry; phải vậy, thừa nhận rằng có nguy hiểm khi không thực hiện lời khuyên, vậy là họ đi vào ban đêm lầm lũi trên con đường quanh co của đồi và dãy núi vươn lên sừng sững tuyết phủ trông như dát bạc, sườn núi trơ trọi đỏ sẫm như máu.
"Hàng trình này sẽ không an toàn bên sườn núi tít trên cao kia, và tôi nói rằng tôi đã đi trên một ngọn núi có cảnh quan như hệt nơi này ở Narnia, ở khúc hẹp trên kia khi màn đêm mùa đông buông xuống thì cái ác sẽ đến và phát hiện chúng ta." – Lucy nhẹ nhàng nói như có như không, họ biết cô ấy nói về Thời Kỳ Hoàng Kim và tân thời Hoàng Kim khi trị vì của gia đình cô mà cô đã có hành trình rắc rối trở về từ khe bạc sương mù với những sinh vật trông như tất cả ở đây, rõ ràng Mairon rất sáng tạo trong việc tạo thêm nhiều sinh vật lai căn từ các chủng tộc trông như khắc nghiệt từ đầu.
"Vâng, đúng vậy. Những hiểm hòa lường trước có thể gia tăng khi chúng ta đi tiếp nhưng chúng ta chắc chắn phải đi, chẳng còn lối nào qua Rohan về phía Nam mà ai biết thống chế Chúa Ngựa ở bên nào?" – Aragorn trả lời khi nhìn nhận vấn đề khách quan.
"Chúng ta còn có con đường tối và bí mật mà chúng ta đề cập đến từ đầu hành trình." – Gandalf trả lời khiến Lucy cau mày, cân nhắc tình hình rằng nơi này có tuyết rơi dày mất hai cuốc lên đỉnh đèo khi màn đêm buông xuống nhanh, lên cao họ sẽ chết cóng nên cần nhiều cũi hơn cho những con người và người Hobbit, đường hẹp trên dốc đứng bên trái quanh tường tối tăm vô hình quá mức ảm đạm khi trời đen kịt sụt xuống thung lũng sâu hun hút trên dãy núi sắc đá khi tuyết rơi nhiều hơn với mùa đông tuyết rơi đầy phấn khởi cho những người Hobbit trừ mùa đông khắc nghiệt (1311) khi lũ sói vượt sông tấn công vào Quận, Lucy cũng nhớ về sự kiện mùa đông khi cô cùng anh chị trở về vùng đất nơi Vì sao rơi xuống và dòng dõi gia đình những người bạn thú biết nói đã chịu đựng. Họ ở xa phía dưới nơi đường mòn thông suốt suốt mùa đông và nếu rắc rối xảy đến thì là trên cao kia nơi Kẻ Thù điều khiển bão tố ở Dãy Núi Bóng Tối sừng sững bên biên giới Mordor có khác gì cách Hòn Đảo Bóng Tối đón nhận bởi Vì sao sa ngã, Lucy nói chi rằng hắn kéo tuyết từ miền Bắc xuống làm phiền họ đang cách 300 hải lý xung quanh vì những Con Người, Người Hobbit đang nặng nhọc bước đi trước cơn bão thịnh nộ mà ngọn núi khắc nghiệt mang đến. Cậu Frodo suýt bị ngã lăn, Aragorn đỡ cậu dậy, cậu kiểm tra chiếc Nhẫn vẫn còn trên cậu.Kẻ thù đồng minh Hắc Ám đang ở gần họ rất nhiều hiện hữu trên thế giới kể cả trước khi Sauron đến, chúng đã nổi tiếng xấu xa vô cùng trong cơn bão chưa tan, gió vút trong khe nứt hốc đá như tiếng gào thét và tiếng cười man dại. Đá bắt đầu rơi qua đầu họ xuống từ trên sườn núi, bay vèo qua đầu, hoặc giáng xuống con đường ngay sát họ.
"Gandalf, ngươi đang cố dẫn họ băng qua Caradhras. Và nếu thất bại ngươi sẽ đi đâu? Các ngươi có dám đi con đường khác nguy hiểm hơn không?" – Tiếng nọi vọng trong tâm trí Gandalf đó là Saruman thông qua những con quạ và bọn ó la hét tàn loạn. – "Hãy thức giấc, hỡi ngọn Redhorn hung ác! Hãy nhuốm máu bọn chúng! "
Quá muộn để dừng lại hoặc đi lên núi cao hơn quá bất khả thi vì bây giờ họ di chuyển rời vách núi xuông mảnh đất rộng hơn để trú ẩn tuyết, đất, đá hay bất cứ thứ gì, họ đang kiệt sức dần bên mạng sườn tránh tuyết và gió Bắc lạnh lẽo trên bầu trời trong xanh, chắc chắn sẽ không có sự buông tha nào cho họ nếu không dừng lại quay khỏi hành trình mà kẻ thù đang đe dọa, ánh sáng mạnh mẽ từ sức mạnh cầu nguyện của cô gái Vì sao bảo vệ họ trên nền lạnh giá tuyết ẩn nấp không hình dạng. Dĩ nhiên rằng như cách Boromir nói với họ khi mà đầu óc chịu thua thì chân tay phải vận động và những người khỏe nhất phải tìm đường đi qua mỏm đá dễ dàng như tuyết rơi, nhưng làm sao khi tuyết rơi ngập trong ngực họ như vậy khi họ chậm rãi nhích từng bước hoặc bơi trong mảng tuyết dày đặc. Gandalf thì làm việc cùng lượng nhiên liệu lửa trên cũi xa có thể để xua tan đống tuyết nát, nhưng có lẽ là không vì chăc chắn người Tiên như chồng cô có thể vui vẻ hết mức đi như bay qua dãy núi mang Mặt Trời về tìm đường, đến bây giờ nếu người nông dân đi cày, rái cá đi bơi, người Tiên thì nhẹ nhàng trên lá và cỏ. Nhưng rồi họ chờ đợi thì chả thể nào có nàng mặt trời dạo chơi trên cánh đồng xanh biếc của miền Nam, ngay cả ít hoa tuyết mang đến hi vọng cho những con người bộ hành rằng đụn núi tuyết dày hơn bức tường chút xíu sau lối rẽ khiến Con Người Mạnh mẽ có lẽ bị chôn sống, khi núi tuyết dịu hẳn cơn bão thì Hobbit sẽ lạnh cóng chân trong lớp tuyết như ga trải giường. Lucy cố gắng giúp họ giữ bình tĩnh khi cô cũng mang theo một lọ ngoài lọ rượu miruvor mà Lucy cùng Gandalf (Hội đồng trắng) mang theo một ít mang mùi thơm ngát dịu ngọt như luồng sinh khí mới cho những người bị bao phủ lạnh giá, đối với Tiên hay Vì Sao, họ lướt tuyết nhẹ nhàng như trước nay vẫn vậy mà không làm cho lớp tuyết in dấu chân họ dù không đi ủng mà chỉ đi đôi giày nhẹ. Aragorn cùng Boromir rất khỏe nên họ cõng những người Hobbit qua dãy đụn tuyết đến khúc rẽ của đoạn đường đào xuyên qua như một cây cầu, lối đi dễ dàng vụt qua, nhưng đá lỡ tuyết rơi thì không bao giờ dễ dàng vì chúng lao sụt xuống như thác đá tuyết lỡ trong bầu trời quang đãng, nhưng khi họ đứng trên đỉnh núi nhìn về phía Tây dãy núi thấp họ bắt đầu leo trèo, đất bằng phiến hơn, tận sâu thì các Hobbit quá đói khát mệt mỏi và khổ sở vì hành trình dài này. Khe núi Rohan gần Isengard không thể đi qua, chỉ còn cách bước vào hầm mỏ bóng tối Moria nơi những
Người Lùn vì quá tham lam đào quá sâu đánh thức sinh vật bóng tối và lửa trong bóng cả Khazad-dum vì lũ quạ đang bay lượn trên đỉnh đầu thấp của họ dù quá đủ lê bước dài mà phát hiện. Tuân thủ bí mật và niềm tin bây giờ dù kẻ thù ở đó vì sẽ không có món quà hiếu khách nào trong bóng tối hãi hùng đang ở nơi đây.
"Lại đây với ta, vai cháu đã đỡ hơn chưa?" – Gandalf quàng tay lên vai Frodo đến gần ông và cậu ấy gật đầu vì quá sức chịu đựng những gì đang diễn ra – "Vậy còn chiếc Nhẫn?" - ông dừng lại, cậu nhóc cúi xuống, ông gõ cây gậy xuống đất và nghiêm nghị- "Cháu cảm thấy sức mạnh của nó đang gia tang, phải không Ta cũng cảm thấy thế. Cháu phải cẩn thận. Quỷ dữ sẽ đến tìm cháu từ bên ngoài Hội đồng hành. Và ta cũng sợ bọn chúng đến từ bên trong nữa." – Ông dặn cậu vì hành trình dài này quá ư là mệt mỏi trong những chuyến đi dài mà chắc rằng Rohan sẽ đóng lại cánh cửa khi đi cùng Người Mang Nhẫn, hiểm nguy ở miền Bắc xuống phía Nam càng gắt gao hơn nếu họ tiếp tục đi về phía kẻ thù có tâm trí với Nhẫn – "Cháu phải tin chính bản thân mình. Tin chính sức mạnh của cháu. Có nhiều loại sức mạnh trên thế giới này, có thể tốt hoặc xấu. Một số còn mạnh hơn cả ta. Và một số khác ta chưa từng trải nghiệm."- Tường thành.... Của Moria. Người Lùn sẽ đóng lại nó làm như nó trở nên vô hình. Bức tường xám to với Cửa bị vô hình khi đóng lại! Ngay cả người chủ cũng quên nếu họ đóng lại và sẽ không thể mở được nó: Ithidin, nó chỉ phản chiếu ánh sáng của trăng và sao. Nó viết: "Cánh cửa của Durin, Chúa tể của Moria.", "Hãy nói, người bạn, và bước vào" – Họ bước đi nhưng chựng lại vì trong bóng đêm u ám không có ánh sáng ngoài ánh sao đang đỏ dần, tiếng hú rên rỉ đang bao quanh không gian trống rỗng của đêm tối ở phía Tây dãy núi, trong khi cánh cổng phía Nam dãy núi Caradhras chừng mười dặm đường chim bay cách hai mươi dặm là sói chạy, không thể diễn tả vẻ ghê rợn đối với những con người thường bộ hành đang bước đi rằng tiếng sói ở đâu thì lũ quỷ dữ hù dọa ở đó, khốn khổ tệ hại khiến máu họ đông lại nhưng đó không phải món quà chờ đợi Gandalf bây giờ là cái bụng sói nào cả.
Họ nhóm lửa bên cây cổ thụ vặn vẹo, tảng đá vỡ nát dưới chân, bóng tối lặng im không thể che dấu họ bước đi dưới chân lúc này khỏi lũ sói ầm ĩ khổng lồ lạnh gáy xung quanh đang hú thét với đôi mắt sáng rực trừng mắt như thể con đầu đàn đang tìm cách gọi bầy sói, không cần sấy khô từ đuôi tới mõm vì trực chờ nhảy vào, Ingil giương cây cung lên cao vụt đến cổ họng khiến hình thù hùng hổ rơi phịch xuống đất thì cũng là lúc những con còn lại rời đi với ánh mắt sáng chợp tắt với màn đêm im như tờ không có tiếng động hú thét nào nữa cả.
"Liệu chúng có đến với bầy đàn của mình hay không?" – Pippin hỏi.
"Chà chắc chắn khi mặt trăng khuyết tháng 12 lên cao hơn, với đội quân hùng hậu, bởi vì chúng sẽ không để yên vì một con yếu thế trong đàn sói đã chết." – Lucy thông hiểu tập quán chúng hơn bất kỳ ai vì cô đã nghiên cứu kỹ chúng cho thử thách vàng thời hoàng kim, chính tay cô cùng cây kim trâm dài bằng bàn tay đã đâm trúng tử huyệt cả đàn sói, khiến cô luôn được mệnh danh là Vì Sao dũng cảm trong Narnia nó khiến cô phì cười.
"Cho tiếp cũi vào lửa, hãy chuẩn bị vũ khí tuốt gươm và đứng xoay người vào nhau." – Gandalf hét lên với nhóm Hobbit, vâng đúng như dự đoán cho sự chuẩn bị với nhiều cái bóng vụt qua lửa nhảy xổ phía trước, khúc tráng ca bi hùng của thế kỷ chưa bắt đầu nhưng ai đó đã vụt đi như bài ca vang dội của nhiều cuộc chiến nhỏ lẻ như vậy.
Aragorn tung nhát kiếm xuyên cuống họng con dẫn đầu to xác, Boromir vung bay đầu một kẻ khác, Gimli xoạc chân vững chãi vung rìu của Người Lùn. Nhưng đặc biệt nhất là Lucy và Ingil, cung tên của anh ta như bài ca trong điệu nhảy của người Tiên khi họ chiến đấu trong khi cô gái Vì sao thì đơn giản hơn đứng ngay trên mỏm đá và chỉ đơn thuần điều khiển bàn tay bắn ra rất nhiều kim châm vũ khí vào tử huyệt của chúng mà không khiến chúng chảy máu, nhưng mà cô ấy nhẹ nhàng bảo: "Gandalf!" – Ông ta đứng ra sừng sững như một vị Vua cổ đại khiến những lũ sói đã ngước nhìn lão khi lão cúi người cầm lên cây đuốc sáng chói rực lửa khiến chúng chùn bước; ngọn lửa bùng lên như tia sét sáng chòi lòa.
"Naur an enraith ammne! Naur dan I ngaurhoth!" – lão thét lên với chất giọng vang rền như sấm và sớm tiếng nổ lách cách trên cây đuốc lão giữ bùng lên như ngọn lửa chòi lòa trổ lá, lan từ ngọn cây này sang cây kia như vương miện chói lóa, ngọn lửa lụi dần tới không còn gì ngoài tro tàn lập lòe cay xè khói trên ngọn cây cháy sém bốc lên đen kịt trên bầu trời xa xôi đang ửng hồng ánh sáng của nàng Arien lấp lánh. Không còn dấu vết ngoài thân cây, kim châm nhọn của Lucy, mũi tên sắt bén của Ingil, e rằng đây là ảo ảnh đen tối đáng sợ nhất của kẻ thù đầu độc ý nghĩ của con người mà thôi. Lucy nhìn thấy bóng đen chứ không phải một sinh vật đối diện khi cô ấy chiến đấu, hành trình đến Sirannon trên vách núi đang mờ dần trên những dãy đồi khi họ cố gắng bước đi trên mảnh đất hoang tàn lạnh lẽo, không sinh vật sống nào như chim bay trên trời ở mảnh đất hoang vắng, dòng nước xưa kia chảy siết ồm ào giờ đã khô cạn, im lìm như một bãi cạn hẹp sâu; quả là tàn tạ, nước len lỏi rỉ rỉ chảy qua đám nâu đỏ gạch qua bờ tường đổ và đá lát cũ trên đại lộ cổ xưa. Họ leo theo lối đi quanh co nhiều suối ngầm gập ghềnh nhiều dặm đường, họ dừng lại ăn uống chút ít đến khi mặt trời phía Tây sau giờ chính ngọ thì họ lên đường, đứng trước dãy núi quanh co xa xôi của hõm đất sâu trên đường xa phía Đông nơi có bờ suối dốc đứng phía trái, đỉnh núi chòm chỏm với những mảnh vỡ lỏm chỏm không còn đầy tràn mạnh mẽ như tiếng suối nước xưa kia. Trước họ là bờ thác đen lặng tờ cùng như hồ nước trên bậc cao xa xôi đen thẳm, bên họ là một hồ nước đen thẳm hung gỡ với ánh sáng chiều tà không thể lọt qua nổi nhợt nhạt trong ánh sáng mặt trời đang dần tắt về phía Tây, không có dấu hiệu cánh cổng nào.
Ngày dần tan những vì sao lạnh giá lấp lánh trên cao kia từ buổi hoàng hôn soi sáng con đường Hội Đồng Hành lướt đi trên con dốc bên bờ hồ bởi lẽ hồ nước rộng đến vài trăm thước tại điểm rộng nhất, từ điểm đó tới bờ Bắc không quá nửa dặm từ vách núi đá bao quanh thung lũng tới mép hồ có vài dải đất trống, lạch nước hẹp chắn ngang lối đi xanh lè, tù đọng như cánh tay nhớp nháp vươn về phía vòng đồi xa xôi kia mà độ sâu chỉ đến mắt cá chân mà thôi trông khó khăn để thấy những bước đường trơn trượt của rong rêu phủ đầy, thật kỳ lạ khi thấy âm thanh bởi một con cá tạo ra trong lớp sóng âm nhạt nhòa trên bầu trời sắc bén xanh mướt, cảnh chạng vạng mờ tối dần trong ánh hoàng hôn. Dải đất khô giữa hồ nước và sườn đồi: dải đất này hẹp không vài chục thước, ngổn ngang đá lở, lối đi ôm về vách núi cách hồ nước đen ngòm, xuôi về phía Nam có những cây Nhựa ruồi. Gốc cành chết nơi mục nước cạn, trừ bỏ rừng cây từng xuôi dòng um tùm xuyên qua thung lũng, giờ chỉ còn những mảnh tàn ngập nước. Hai cây cao , mạnh mẽ và tràn sinh lực, bộ rễ lan tận bức tường ra bờ nước, nhìn xa như bụi cây nhỏ mọc dưới vách núi lừng lững trên đầu; bây giờ chúng sừng sững, cô độc, đen ngòm và im lặng, ném xuống quanh gốc bóng đêm đặc quánh đen ngòm và im lặng như hai tháp canh cuối đường. "Đây là nơi mà con đường Tiên từ đất Nhựa Ruồi đã kết thúc, xưa kia Nhựa Ruồi là những cây biểu tượng cho người dân ở đây, đánh dấu kết thúc lãnh thổ của mình; bởi Cửa Tây được xây dựng chủ yếu để phục vụ giao thương buôn bán từ các Thượng Tiên với chúa Mỏ Moria." – Gandalf chỉ dẫn từ cây trên kia.
"Và như vậy, ý ông là chúng ta cần bỏ lại một số lương thực đã chuẩn bị cho mùa đông lạnh giá khi chúng ta tiến về vùng đất của phía Nam ấm áp; sau đó, chia lương thực cùng bao da đựng nước vì chúng ta sẽ không thể mang ngựa vào đây." – Lucy cảm thấy một nổi buồn của bóng tối ngay bây giờ trong mình nhưng cô sẽ không, không thể nói thêm được, rất nhanh rằng cho dù họ muốn đi chăng nữa thì việc mang ngựa thồ vào Moria là bất khả thi, Sam đã khóc tội nghiệp ngựa già Bree khi cậu để cho lời cảnh báo của chúa Elrond không xuôi theo lỗ tai cậu vì vậy không có việc gì trên đời người Tiên đã không trù liệu tuy nhiên tất cả là do ý chí tự do tuyệt vời của con người mạnh mẽ khiến họ rơi vào cảnh này dù muốn hay không.
"Việc hoàn tất. Nhưng cháu không thấy cánh cổng đâu cả?" – Frodo đã hỏi nhưng cậu biết vì trên đường công nương Vì Sao đã sớm trù liệu việc này bây giờ do với sự ngớ ngẩn.
"Nhưng dẫu thế nào hãy nhìn xem" – Gandalf lướt tay trên bề mặt đá mờ nhạt xám xịt dưới ánh trăng, đường gân chỉ bạc mờ nhạt mỏng manh óng ánh thoáng chốc bắt lấy ánh sáng dần xuất hiện, ánh trăng làm chúng đậm thêm và rõ dần cho đến khi hình ảnh mờ đi đứt đoạn hiện lên hình thu chiếc đe, cây búa biểu tượng của Durin cùng vương miện và bảy ngôi sao lơ lửng bên trên trong gia huy Gia Tộc Feanor, bên trên mái vòm có các ký tự quấn quanh, và dưới kia thể hiện họa tiết lưỡi liềm mô phỏng trên Hai Cây của người Thượng Tiên. Chúng được mô khắc từ Ithildin chỉ phản chiếu ánh sao và ánh trăng và cùng một câu bị lãng quên từ lâu ở Trung Địa mà khó khăn mới triệu hồi trong tâm trí của ông ấy.
"Here is Written in the Feanorland characters according to the mode of Beleriand: Ennya Durin Aoan Moria: pedo Mellon a minno. Im Narvi hainechant: Celebrimboro Eregion teithanti thino him" – không quá nhiều thời gian khi Lucy đọc nó thành lời, cánh cổng chỉ mở ra vào dịp đặc biệt cho những người đặc biệt vì không có bí mật nào cho họ vào cái thời lính canh mở cửa gác cổng ở đây và cho những ai mà có thể nói to đi vào trong được, trong khi tất cả quên lãng theo thời gian thì chắc chắn đơn giản rằng mật khẩu tài nghệ khi nói được 'Cánh cổng của Durin, Chúa Mỏ của Moria. Nói lên, Mellon, rồi vào. Ta, Narvi, đã xây dựng cánh cổng này.Celebrimbor, Đất Nhựa Ruồi, đã vẽ những dấu hiệu này.' – "Uhm, tôi nghĩ nó không quá khó khăn để bước vào đâu, Gandalf ạ! Câu thần chú quá đơn giản cho những ngày hạnh phúc vàng son thuở xưa, không phải cách nghĩ nhà thông thái am hiểu thời khắc đen tối này, phải không?"
"Tôi đã từng học rất nhiều câu thần chú xa xưa hùng mạnh từ tất cả những người đã học, tôi nghĩ chí ít nó hiệu nghiệm theo cách nào đó vì từ bên trong chúng được đẩy ra bằng tay, nhưng bên ngoài không gì có thể lay chuyển được nó ngoài mật khẩu mà tôi chắc chắn nó dùng bởi ngôn ngữ Tiên, thưa công nương." – Gandalf ngồi suy ngẫm, Lucy lắc đầu cười vì lão già rồi, lão đang quá kiệt sức trước khi có thể vận mệnh cho lão kết thúc sự đau đớn của bóng tối để khởi đầu cho những gì sắp đến trong ánh sáng, bỗng nhiên lão nhảy lên cười ha hả khiến những người Hobbit hay con người giật mình bởi lão biết một câu thần chú trong thiên niên kỷ của lão đơn giản như cách những người Tiên luôn nói khi họ trân trọng bất cứ ai trong mối quan hệ tốt đẹp – "Đúng vậy, công nương, đúng vậy. Thật đơn giản như những trò chơi trên chiếc xe ngựa dẫn chúng ta đi khỏi lâu đài, đơn giản như bất kỳ câu đố ta tìm được giải đáp." – Lão đứng dậy trước cánh cổng dõng dạc – "Mellon" – Bên trong cánh cổng được mở ra từ ngôi sao sáng bừng chớp tắt, không tiếng động, cánh cổng chào lớn hằn trên mặt đá dù trước đó không thấy bất kỳ vết rạn kết nối nào, cánh cổng từ từ tách đôi từng phân một cho đến khi áp sát vào thành cửa tường; bên kia cổng là cầu thang dốc đứng trên cao nhưng ngay từ bậc thang đầu tiên có thứ đậm đặc hơn cả màn đêm. Frodo cảm thấy như mắt cá chân đang bị tóm lấy, lảo đảo bổ nhào xuống dưới, mắt nước hồ sủi lên sùng sục như thể đội quân rắn bò ngoằn ngoèo trên bờ phía Nam nhớp nháp có màu xanh nhợt, đầu vòi xòe được kéo chân Frodo cố kéo xuống nước trong hai mươi cánh tay thòi lên bốc mùi thối trong mảng nước sùng sục.
"Vào trong cổng đi! Lên cầu thang, nhanh lên!" – Gandalf la lên khiến những Hobbit giật mình khỏi trạng thái như trời trồng thảng thốt, Lucy phi châm cùng Ingil bắn mũi tên về phía những chiếc vòi sờ soạng trườn qua bờ hồ hẹp tóm lấy bức tường và cánh cổng lay giật mạnh đóng sập cánh cổng bằng sức mạnh khủng khiếp.
"Lối đi đã đóng lại sau lưng chúng ta rồi, chỉ còn duy nhất lối ra bên dưới đáy sâu của thế giới để đến bên kia dãy núi, vì đá đã lấp đầy lối ra bên ngoài, cùng tiếng động hai cây bị chặt nhổ quăng đến chặng ngang cửa không cho chúng ta thoát khỏi nơi tối tăm này" – Quả thật cô Lucy nói đúng về thứ bẩn thỉu đang bên dưới đáy sâu của thế giới hơn cả lũ Orc vì trước giờ chưa một ai ngoài chúa tể Bóng Tối anh trai cô ấy đã mang đến nổi đau cho Trung Địa đến khi từ bầu trời cao hơn trong cõi Void có một Sảnh đường nơi các Valar hạ giáng xuống mảng vũ trụ chứa trần gian Arda mang đến hy vọng xây dựng từ xa xưa.
"Bây giờ, Gimli đi theo sát bên cạnh tôi, theo cây trượng của tôi." – Gandalf đưa thanh trượng sau khi gật đầu với Lucy thì ông ấy bước vào bên dưới đáy sâu thế giới trên những bậc thang lớn, giơ cao quyền trượng, đầu trượng tỏa ra hào quang mờ mờ, cầu thang rộng để chắc chắn họ không bị tổn hại; hai trăm bậc rộng bản và thấp hơn dẫn sâu vào mái vòm nơi bóng tối ngự trị.
"Chúng ta sẽ ăn chút gì ở đây được chứ?" – Frodo khi bước xuống rũ bỏ sự sợ hãi vì cậu ta đang rất đói và ngay cả Lucy cũng thích thưởng thức chút rượu một ít để đối phó với những gì đang diễn ra sau đây, cô ấy có ánh sáng rất tốt và cầu khấn chị em của mình trong những thân thiết cùng quan trọng nhất là Eru của cô ấy ngay lúc này đã quá lâu nhưng cô biết Người luôn hiện diện ở đây nếu như tất cả dám sẵn sàng chiến đấu. ***"Gandalf, ông ..."*** - Tâm trí Lucy nói chuyện với ông ta khi họ để ít rượu Miruvor cho những gì của nổi kinh hoàng ở cổng tiếp thêm dù rất ít trong số đó có lẽ sẽ phải để lại đây chứ đừng nghĩ đến chi lấy nước suối và giếng trong khu mỏ vốn dĩ đã không thể đựng trong lọ nước của họ nữa vì bóng tối và sự ô nhiễm ngoài kia. - ***"Giữa phía Tây và cửa Đông phía Nam mất 3-4 cuốc đi trong hơn 40 dặm và con đường ngoằn ngoèo như vậy e rằng quá nguy hiểm cho hành trình dài ngoằn ngoèo khúc khuỷa rắc rối vượt xa tưởng tượng chúng ta trong thời kỳ cũ, làm sao để bước đi với sự bảo vệ của lưỡi kiếm Gramdring hay Sting không phát sáng mỗi khi lũ Orc ở xa. Trông chờ vào ông, Mithrandil."***
***"Xin hãy an tâm, thưa công nương Vì Sao, tôi chắc chắn rằng một điều đơn giản khi tôi có thể làm đó là tôi sẽ cố gắng không lạc đường chừng nào còn có đường để tìm được, trong đêm tối như bưng, tôi vẫn sẽ tìm đường về nhà công nương Galadriel như mọi cách tôi có thể làm như một con mèo của hoàng hậu Berúthiel."*** - Gandalf nhìn vào trong tâm trí cô để nói những gì ông đảm bảo, Lucy gật đầu nhẹ nhàng, cô ấy cầu nguyện cho ông bằng tất cả những gì cô có thể có trong bước đường tối tăm lạnh lẽo này như cái ác đang bủa vây họ trong những lúc này, sự đấu tranh tâm trí đen tối của Frodo đang quá lạnh lẽo nặng trĩu trên chiếc vòng trong dây đeo của cậu ấy quá mức to lớn. Aragorn cảm thấy bản thân mình có thể hiểu chàng trai vương gia Narnia và vua của Temar, vì Arwen anh sẵn sàng làm mọi thứ có thể như anh ta và đó là tình yêu của anh một người kỵ sĩ dòng dõi Dunedain.
"Tôi mệt quá, tôi chắc rằng các bạn đã rất mệt mỏi hoặc nơi tối tăm này khi mặt Trăng đang ngã dần về Tây thì thời khắc nữa đêm đã trôi qua." – Cuối cùng Gandalf ngồi xuống bên nơi mảng đá trống phía dưới kia đau khổ.Và Frodo nghe tiếng động quay lại, đó là Gollum, kẻ đã lấy chiếc Nhẫn và nó bò đi. Cậu hoảng sợ đến gần Gandalf
"Có gì ở dưới đó vậy, ông Gandalf?" – Frodo đã quay lại hoảng hốt nói với ông.
"Là Gollum đã theo chúng ta ba ngày nay." – Gandalf chỉ vào hắn để nói.
"Hắn đã thoát khỏi ngục tù Barad-dur?" - Frodo hỏi.
"Thoát ư? Được thả thì đúng hơn. Và giờ chiếc Nhẫn đã dẫn nó đến đây. Nó sẽ không từ bỏ ham muốn với chiếc Nhẫn. Hắn căm ghét và yêu thích chiếc Nhẫn, như căm ghét và yêu thích chính bản thân mình. Cuộc đời của Smeagol là một câu chuyện buồn. Phải, Smeagol, hắn từng được gọi thế trước khi chiếc Nhẫn tìm đến. Trước khi Nó biến hắn thành điên dại." – Gandalf nói khi thấy lão Gollum thảm thương trèo lên nhìn họ bằng ánh mắt căm phẫn có phần làm người ta dựng tóc gáy ghê rợn- "Bilbo đã thương hại, không giết hắn khi có cơ hội. Thương hại à? Đó là việc của Bilbo. Nhiều người sống đáng ra nên chết đi, một số đáng sống lại phải chết. Cậu có dám phán xử họ không, Frodo? Đừng quá tự tin khi phán quyết ai đó bằng cái chết. Ngay cả người thông thái nhất cũng không thể thấy hết mọi kết thúc. Linh cảm cho ta biết Gollum có vai trò nào đó, dù tốt hay xấu... trước khi việc này kết thúc, lòng thương hại của Bilbo có thể thay đổi số phận của rất nhiều người." – Lão hút thuốc lá và nói.
"Cháu ước gì chiếc Nhẫn chưa từng đến với cháu. Cháu ước không có chuyện gì xảy ra." - Frodo ngồi xuống than thở
"Ai rồi cũng có gặp vấn đề. Họ không quyết định được chuyện đó. Họ chỉ quyết định sẽ hành động ra sao trước những việc như thế. Còn nhiều thế lực trên thế gian này, Frodo, bên cạnh quỷ dữ. Số phận cho Bilbo tìm được chiếc Nhẫn, nghĩa là số phận giao nó cho cậu. Đó chỉ là suy nghĩ theo hướng tích cực. Lúc đó, con người có thể lựa chọn ứng xử khôn ngoan hay thất bại là việc mà họ sẽ làm. Đón nhận nó bình thản để đi đến tận cùng cuộc phiêu lưu, ít ai có lòng dũng cảm đó. Nhưng hãy tin là mọi việc rồi sẽ ổn thôi. SỐ PHẬN đã sắp đặt sẵn kết cục rồi, không ai thay đổi được điều đó. Khi mọi người có cùng một mục tiêu thì mọi thù hận đều vô nghĩa." – Gandalf hút tẩu thuốc lá. – "Là lối này Chỉ là không khí dưới này không có mùi dơ bẩn. Nếu nghi ngờ,Meriadoc, hãy nghe theo mũi cậu. Liều thêm một tí ánh sáng nhé! Phía trước là vương quốc vĩ đại của người Lùn thành phố Dwarrowd. Người Tiên." – Ông ấy đứng dậy và đi tiếp xuống và trông như căn phòng lướt đi để thông báo rằng sự không thể nhầm lẫn.
Và họ quyết định nghĩ ngơi ở đây trong khi Gandalf hút thuốc lá trong suốt 6h khi tất cả ngủ nghĩ thoải mái, hành trình tiếp theo sắp đặt của Gandalf vì ông ấy không yêu thích con đường ở giữa hay bên trái với mùi hôi thối kinh khủng, vì vậy họ đi bên phải trở lại đèo. Con đường dốc quanh co khúc khuỷa rộng như thể một khối băng cao rộng hai bên vách lối đi rộng rãi không hầm hố hay khe nứt quan trọng như đi chặng đầu, con đường tiến đến 15 dặm phía Đông và 20 dặm nữa, Lucy cảm nhận tâm trí Frodo, cậu ấy nhìn thấy những mảng ghép tiếng dợm bước loạng choạng sau lưng họ không phải là âm vọng. Họ đã bước chân vào mái vòm, nơi ánh sáng leo lẻo khiến cái bóng vụt biến, vòm trần bao la cao tít trên đầu được đỡ với nhiều cột đá đẽo đồ sộ, hai bên trải ra một sảnh khổng lồ trống rỗng; những vách đen nhánh và bóng như gương tỏa ra lấp lánh. Ba lối sau là ba cổng vòm đen tối, đó là cổng dẫn họ đến phía Đông, hai bên còn lại thì khác và ánh sáng tắt đi.
"Hồi xưa ở đây hẳn phải tràn ngập ánh sáng và sự lộng lẫy hơn những gì mô tả từ bài ca của những Người Lùn tôi đã được biết thời ấy, Gimli, cậu có thể hát về thành phố Mỏ Quặng của thành phố vĩ đại chăng?" – Lucy mỉm cười hỏi cậu điều đó.

The world was young, the mountains green, No stain yet on the Moon was seen,
No words were laid on stream or stone When Durin woke and walked alone.
He named the nameless hills and dells; He drank from yet untasted wells;
He stooped and looked in Mirrormere, And saw a crown of stars appear,
As gems upon a silver thread,
Above the shadows of his head.
The world was fair, the mountains tall,
In Elder Days before the fall
Of mighty kings in Nargothrond
And Gondolin, who now beyond
The Western Seas have passed away: The world was fair in Durin's day.
A king he was on carven throne
In many-pillared halls of stone
With golden roof and silver floor,
And runes of power upon the door.
The light of sun and star and moon
In shining lamps of crystal hewn Undimmed by cloud or shade of night There shone for ever fair and bright. There hammer on the anvil smote, There chisel clove, and graver wrote; There forged was blade, and bound was hilt; The delver mined, the mason built. There beryl, pearl, and opal pale,

And metal wrought like fishes' mail,
Buckler and corslet, axe and sword,
And shining spears were laid in hoard.
Unwearied then were Durin's folk;
Beneath the mountains music woke:
The harpers harped, the minstrels sang,
And at the gates the trumpets rang.
The world is grey, the mountains old,
The forge's fire is ashen-cold;
No harp is wrung, no hammer falls:
The darkness dwells in Durin's halls;
The shadow lies upon his tomb
In Moria, in Khazad-dûm.
But still the sunken stars appear
In dark and windless Mirrormere;
There lies his crown in water deep,
Till Durin wakes again from sleep

"Tiếng hát trầm ấm vang vọng trần sảnh thật tuyệt vời ngay cả ở đây, tôi muốn học bài ca Khazad – Dum một thuở của Moria, thế nhưng sau bao ngọn đuốc ấy nơi đây lại
nặng nề hơn" – Frodo nói chí phải với Gimli.
"Ở đây, kho báu chìm trong nước hoặc bóng tối của sự sợ hãi từ rất lâu rồi, vàng và đống châu báu chỉ là đồ chơi của Người Lùn, còn sắt ở đây là đầy tớ của họ. Những thứ có thể tìm thấy ở đây, đặc biệt là sắt không khiến chúng ta vất vả muốn quay lại, tất cả những gì có thể mua được trong khắp thế giới." – Gandalf nói. -"Có thể nói rằng món bạc đích thực của Moria chính là Mithril đặt bởi người Tiên, người Lùn cũng có tên riêng nhưng không tiết lộ cho điều đó; thứ bạc này đắt gấp 10 lần vàng trên thế giới, hiếm hoi và vô giá trên đất liền, lũ Orc cũng không dám tìm đến ở tận sâu trong mảnh đất tăm tối. Người Lùn không kể câu chuyện nào, ngay cả khi chính món quà đó đặt nền móng cho sự thịnh vượng của họ và cả những suy tàn của họ: họ đào bới quá sâu, lòng tham đã khuấy động thứ khiến họ bỏ chạy, Tai ương của Durin. Những gì họ đưa lên ánh sáng thì cũng bị lũ Orc cướp lấy vì cống nạp cho Hắc Ám. Mithril, có thể gò như đồng, đánh bóng như thủy tinh, kim loại mới nhẹ và cứng đẹp hơn cả thép vì Mithril sẽ không bao giờ phai màu hoặc xỉn màu đi. Người Tiên cũng ngưỡng mộ nó, họ còn tạo ra từ nó chất ithildin – tinh nguyệt mà mọi người thấy ở cổng." – Và ông nói về những công dụng cho các Hobbit, bởi lẽ họ nên biết tấm giáp bạc là món quà hoàng gia giá trị hơn bất cứ nơi nào của quận, Frodo ao ước được ở bên gia đình những ngày chói nắng của Quận mà không quan tâm gì đến những bóng tối khi nó kết thúc hoàn toàn, cậu rơi vào giấc ngủ khi cố gắng lắng nghe cho dù có chút âm thanh vang vọng trong tưởng tượng cũng không. Và khi sáng đến họ ở trên cao phía Đông Moria về phía Bắc cổng chính để tìm lối ra đi xuống nó, vậy mà ở đó nơi Hội đồng hành qua cổng Bắc bên kia phòng rộng rãi vuông vắn, ánh sáng mờ ảo sáng dần hơn qua cửa sổ bên phải dường như chói lọi, lớp bụi dày trên sàn cùng những vật rải rác khó xác định hình thù. Khi ánh sáng từ trên cửa sổ rộng phía Đông lổ trổ xiêng lên, tít bên trên, có thể trông thấy vuông ô cửa xanh nho nhỏ; luồng sáng soi giữa chiếc bàn ngay giữa phòng: khối đá hình chữ nhật cao hơn hai bộ, phiến đá trắng lớn khắc chữ Rune của Dearon xưa ở Moria và nó ghi là "BALIN CON TRAI FUNDIN CHÚA MỎ MORIA", vậy là họ kéo mũ trùm phủ mặt yên lặng bên mộ Balin người bạn thân thiết từ cách ít lâu như là nghìn năm trước bên kia thế giới. Rồi họ yên lặng tìm kiếm nguyên nhân cho cái chết của Balin người bạn của họ, rất nhiều xương cốt la liệt đan xen thanh kiếm gẫy, đầu rìu, khiên, trụ vỡ và một số thanh kiếm có mũi khoằm là đại đao lưỡi đen lũ Orc. Nhiều hốc khoét sâu trên tảng đá chứa những chiếc rương gỗ lớn nẹp đai sắt bị phá vỡ cướp sạch; trong nắp vỡ rương có một quyển sách nát vụn bị đâm chém đốt đi một phần chằng chịt vết ố sẫm màu cũ nát khiến những trang giấy vỡ vụn dễ dàng rơi lách tách khỏi quyển sách khi cầm lên; những trang viết cho thấy nó được viết bởi Người Lùn, Người Tiên ở những chữ viết Rune, Moria, thành bang, Tiên tộc: "Chúng ta đánh đuổi lũ Orc ra khỏi cổng chính và phòng...Chúng ta đã trừ khử rất nhiều dưới ánh- mặt trời trong thung lũng, Flói bị một mũi tên giết chết. Ông ấy đã hạ thủ tên đại... Flói dưới bãi cỏ trên hồ Gương.... Chúng ta đã chọn đại sảnh 21 của Bắc bắt đầu định cư... Balin đặt ngai vàng tại phòng Mazarbut (phòng thư tịch) ... Rìu báu Durin.. Durin mũ trụ.. Balin là chúa mỏ Moria.... Chúng ta tìm thấy bạc đích thực... chế tác tinh xảo... mithril... Óin đi tìm những vũ khí trên tầng Hầm Thứ Ba... có cái gì đó đi về phía Tây... đến cổng.... (Dừng lại là chữ Ori người bạn viết nhanh đẹp bằng chữ Tiên viết tin xấu) Mùng 10/11, Balin chúa mỏ Moria đã ngã xuống tại Lũng lạch Râm, Ngài đi một mình đến Hồ Gương, một tên Orc bắn lén phía sau tảng đá, Chúng ta đã tiêu diệt tên đó, nhưng nhiều tên khác lên từ phía Đông theo dòng Mạch Bạc... Chúng ta đã chặn cánh cổng.. có thể giữ được lâu nếu... khủng khiếp... chịu đựng... buồn bã ...Chúng ta không thoát ra được...Chúng đã chiếm cây cầu và sảnh thứ 2, ... Chúng ta đã cố thủ ở cổng.... nhưng không giữ được lâu... Mặt đất rung chuyển, tiếng trống... những tiếng trống từ dưới sâu.... Chúng ta không thể thoát... Một bóng đen xuất hiện trong đêm tối... Chúng ta không thể thoát. Chúng đang đến!"
"Gimli, cậu hãy giữ quyển sách này đi để chúng ta tìm hiểu về nó sau tất thẩy thì Balin đã ngã xuống nơi mảnh đất tổ tiên như khao khát của anh ấy." – Lucy rơi lệ trong lòng Ingil, từ trước chàng đã chỉ có thể trò chuyện cùng Aragorn liên miên bây giờ thì kết cục dành cho tất thẩy bạn bè họ là nỗi buồn cô quạnh như những gì đã trải qua ngày tháng trước, chỉ mới trăm năm thôi.
"Buổi sáng dần trôi qua trên đỉnh đầu, chúng ta biết nơi này là Phòng Thư Tịch, nên đi lối cổng phía Đông trên tòa sảnh rồi rẽ phải hướng Nam, sau đó đi xuống sảnh dưới. Sảnh 21 có lẽ trên Tầng 7, nghĩa là trên Cổng 6 tầng. Chúng ta nên đi thôi, để nổi buồn sâu trong lòng gắn thể đi tiếp đến bước đường xa." – Gandalf nói với họ. Pippin cảm thấy bị chiếc giếng hút hồn, cách xa miệng giếng càng tốt, cậu bò lại mép giếng nhìn xuống. Một luồng khí lạnh táp vào mặt cậu như hố sâu vô hình, thoáng chốc bốc đồng, cậu nhặt viên đá vụn, thả xuống giếng. Cậu cảm thấy tim mình đập bao nhiêu nhịp trước khi nghe bất kỳ âm thanh nào. Rồi từ tít bên dưới, như thể viên đá rơi xuống một hang nước sâu với tiếng tõm dội vang, nghe rất xa xôi, nhưng khuếch đại vang vọng trong lòng giếng rỗng.
"Gì thế? Took Stupid. Đây là chuyến đi quan trọng chứ không phải chuyến đi bộ của người Hobbit. Lần sau tự ném mình xuống đó để không làm phiền ai nữa." – Gandalf thét gầm lên.
Lucy nắm chặt chiếc vòng cổ bên trong mình, cô cảm nhận bằng trái tim rằng tiếng gõ văng vẳng yếu ớt sâu trong đáy cách- tùng, tùng-cách, cách-cách, tùng lo ngại như dấu hiệu thông báo nào đó rồi ngưng đọng. Tiếng Ùng rung chuyển sàn nhà dưới chân họ, họ hoảng hốt lao ra khỏi cửa. Đùng đùng, âm thanh rền vang, như thể bàn tay khổng lồ đã biến Moria thành cái trống vĩ đại. Tiếp đến tiếng vọng lớn: tù và vang lên trong đại sảnh, đáp lại là những tiếng tù và vang vọng đằng xa.
"Bọn Orc! Bọn chúng đang đến." – Ingil hét lên khi tiếng trống làm rung chuyển sàng tường – "Aragorn, mau chóng đi, chúng ta càng không trì hoãn nữa."
" Mau lùi xuống, Boromir. Các người Hobbit hãy nép vào Gandalf! Sập và chèn tất cả các cửa lại. Và giữ lấy hành lý càng lâu càng tốt: chúng ta còn có thể có cơ hội mở đường ra." – Aragorn quát lớn nhưng vẫn sáng suốt khi anh sắp đặt những điều khôn ngoan này, Boromir đi ra đóng cửa, thì mũi tên bay đến cắm phập vào cửa thành và bốn người nép vào ông, và Aragorn cùng Boromir thì mau chóng đóng cửa, Ingil cùng Lucy thủ sẵn dây cung ném cho họ hai cái lưỡi rìu cao chặn cửa lại – "Lũ Orc, có cả một số to hung tợn là Uruk-hai ở Mordor vì chẳng còn hy vọng gì ngoài kia."- Tất cả rút kiếm ra và thủ sẵn bởi lẽ sẽ thật mù quáng khi chạy xuống cầu thang vòng về đại sảnh nếu để chúng sau lưng, khi bọn chúng muốn xông cửa vì cũng chẳng có chìa khóa và ổ khóa thì hỏng, hơn nữa cửa mở ra từ bên trong, phòng Áng thư này quá ư là mệt mỏi khi chiến đấu.
Tiếng bước chân nặng nề ngoài hành lang đang tiến đến gần, cú đập cửa rung lên ngay cả khi Boromir lao đến chèn cánh cửa bằng thanh kiếm cùng nhiều mảnh gỗ, cánh cửa đập rung lên và kèn kẹt mở ra từng chút đây lui những thanh chèn, một cánh tay cùng bả vai khổng lồ, da sẫm màu đầy vẩy xanh, ló qua khe cửa dần mở rộng, cánh chân to bè không ngón thọt vào, và Frodo mau chóng tiến đến như lòng can đảm đâm một phát vào chân khiến hắn rống lên rụt lùi. Nhiều tiếng đập giáng mạnh vào cửa, hết cú đập này đến cú đập khác. Cánh cửa bị nứt vỡ ra một mảng và đẩy bật ra phía sau, khe hở bổng toác ra, chúng lao vào phòng nối tiếp nhau khiến họ không thể đếm xuể số lượng, tuy vậy chúng sợ sự chống trả quyết liệt. Ingil nhanh chóng bắn tên vào và trúng một tên, khi chúng xông vào trong hình dạng gớm ghiếc, chàng lại bắn chúng xuyên họng. Lucy hỗ trợ cho chàng, cung tên bạc thần kỳ lao đến bách phát bách trúng. Và hỗn chiến xảy ra, mọi người lao vào tấn công: Chém, chặt đầu, bắn tên vào mắt...Gimli từ dưới thấp đốn chân của hai kẻ vào mộ Balin, Boromir và Aragorn đã hạ thủ khá nhiều. Và một tên Orc xông vào bị Ingil bắn cho một tên, còn những người kia cũng chém, đánh, giết. Nó bị dăng ra. Nó tức giận vung dây đánh Ingil, nhưng chàng né qua né lại. Cuối cùng nó quăng trúng thanh cột, chàng buộc lại dây sắt, và theo đó leo lên đầu nó, căng dây cung và bắn thẳng vào mắt đầu nó. Nó đau đớn dãy dụa, mà chàng vẫn đứng vững, chàng nhảy theo cái dãy dụa của nó, cuối cùng nhảy đáp xuống đất an toàn, chiến đấu dũng cảm chống lại các Orc xanh lè trong làn da lở loét, có thể thấy họ đã bị hành hạ đáng sợ từ cái ngày bóng tối. . Sam cũng đã hạ một Orc cho riêng mình bằng lưỡi dao Mộ Đá và khi tên thứ 13 bị hạ gục thì chúng chạy rút lui nhưng chưa hoàn toàn.
"Đến lúc rồi trước khi Quỷ hang quay lại" – Gandalf hét lên.
Nhưng ngay khi họ rút lui bên cầu thang bên ngoài, Orc gộc đầu đàn cao ngang con người bọc giáp đen đến chân nhảy xổ vào giữa phòng với đống Orc đàng sau; khuôn mặt to bè đen xạm, mắt như than đá và cái lưỡi thè ra đỏ rực như máu, hắn cầm thanh giáo dài xô mạnh những cái khiên và thanh kiếm chắn gã, lao đến đâm Frodo; Chúng dồn cậu vào chân tường, cậu cứ kêu Aragorn và chỉ có nhà vua chúng ta lại xông vào giữa trận, chiến đấu chống lại chúng. Frodo bị đâm sau khi nhảy đến lay Aragorn dậy. Hai anh em Pip và Merry xôn vào tấn công. Hắn bị đánh đập bởi bọn họ, Ingil bắn thêm phát cung tên vào mắt khiên cho hắn chết. Tất cả vây lại xem Frodo chúng ta, nhưng kỳ diệu cậu ta không bị thương sao cả, ngọn giáo đó đủ lấy mạng một con heo rừng và đáng lý cậu bị thương nặng phải chết, nhờ trời cậu đã có áo giáp Mithril trong người cùng ban phúc của tiên nữ Arwen và cậu phải chiến đấu vì ơn mạng này cho Arwen và cả Aragorn. Boromir lao đến đẩy thanh kiếm chắn lại cánh cửa Đông, bản lề rít lên, nhưng không hoàn thành dài
"Đây là cơ hội cuối cùng, hãy chạy đi. Tất cả phải đến cầu Khazad-dum!" – Gandalf tốc lực quát to về phía họ, tiếng rền vang trong giọng trầm đục cùng tiếng trống dậy lên từ kẻ Tai ương của Durin. Họ mau chóng chạy đi, nhưng kẻ thù bao vây xung quanh họ.... Lúc nhúc. Nhưng chúng chạy mất, có một thứ đến gần họ, không còn tiếng bước chân la hét nữa Một Balrog. Quái vật của thế giới cổ xưa. Kẻ địch này quá sức với họ vì không có gì bây giờ làm được và bọn họ chạy thật nhanh vào trong. Nhưng xuống dưới thì cuối đường rồi, bên dưới là một vực thẳm của lữa. Boromir suýt té xuống, Ingil ôm kéo anh ta ngược lại, cả hai cùng ngã về sau. Lucy lui lại, nhìn về sau, Aragorn và cả Gandalf.
"Gandalf!!" – Aragorn nói – "Chúng ta không để ông cầm cự trong này một mình được"
"Aragorn, hãy bảo vệ họ! Đi mau! Gần tới cây cầu rồi! Làm như ta bảo đi! Cung kiếm không giúp gì được đâu!" - Gandalf đặt tay lên vai chàng. Tất cả men theo đường thang đi xuống, Ingil ẵm Lucy nhẹ nhàng nhảy xuống bên kia – chỗ cắt khúc- nối hai bên một cách nhẹ nhàng tựa lông hồng, Gandalf nhìn chàng. Ông cũng nhảy qua nhẹ nhàng. Khi đó có một tên Orc và một con quạ bắn những mũi tên xuống họ. Ingil mau chóng dùng cung tên bắn một phát vào giữa trán của hắn, hắn ngã xuống vực
"Đi đi, xuống cầu thang ngay đi! Hãy cứ đợi tôi vài phút dưới chân, nhưng nếu tôi không xuất hiện, cứ đi tiếp! Hãy đi cho nhanh, chọn con đường rẽ phải và đi tiếp" – Gandalf nhìn Aragorn và nói
Aragorn ẵm Pippin cùng Merry nhảy xuống, nhưng mà tảng đá bị rơi đỉnh đầu, bọn Orc tấn công họ, Ingil dùng cung tên bắn chúng – chúng té xuống hang vực sâu. Boromir quăng Sam qua bên kia, cậu được Aragorn đỡ an toàn tiếp đó Gimli muốn tự nhảy. Nhưng ông ấy nhảy qua mà suýt té thì Ingil nắm râu cậu ta kéo về, là so với chuyện này, Lucy vẫn đươc xem là rất can đảm không sợ hãi khi đối mặt với cuộc chiến cam go. Sau đó thì họ suýt té, cái tảng hang sập xuống. Còn Boromir còn với Frodo, phải bình tĩnh đứng yên, họ chênh vênh, họ dùng cân bằng để tảng đá vừa ngả về trước giữa mấy cái dung nham, và Frodo được Ingil đỡ an toàn.Cả đoạn đường đều bị sập. Họ mau chóng qua cầu. Nhưng từ dưới lửa là quái vật cổ xưa, Gandalf chạy theo họ. Tất cả qua an toàn, nhưng còn Gandalf, ông quay lại nhìn nó
"Ngươi không được phép qua đây . Ta là hầu cận của Ngọn lửa bí mật người nắm giữ Ngọn lửa của Anor. Lửa Đen sẽ không giúp gì được ngươi đâu, ngọn lửa Udon." – Balrog không trả lời. Ngọn lửa trong có vẻ đã tắt nhưng Bóng tối lớn thêm. Nó chậm rãi bước lên cầu, và bất ngờ nó vươn thân hình lên tới kích thước khổng lồ, đôi cánh dang rộng chạm cả hai bên bờ tường; thế nhưng họ vẫn nhìn thấy Gandalf, sáng le lói trong bóng tối, có vẻ nhỏ bé và cô độc, xám xít và cúi gập người như một thân cây khô xác chờ bão tố sắp nổi lên. Từ giữa bóng đêm, thanh kiếm vụt vung tới sáng và thanh Gramdring đáp trả lại; một tiếng kiếm chói tai kèm đống lửa trắng, Balrog ngã ra sau trong khi thanh kiếm đã bắn tung lên nhiều mảnh vỡ vụn. Thầy Phù thủy loạng choạng trên cầu, lùi một bước, rồi lại đứng vững. Ông giơ cây gậy lên, tên quái vật đó cũng thế, nhưng hắn không làm gì được Gandalf – "Quay trở lại bóng tối đi" – Balrog chồm cả thân hình đồ sộ lên cầu, cây roi rít lên vù vù. Gandalf giơ cao quyền trượng và ngọn lửa lên hét to một tiếng giáng mạnh xuống mặt cầu phía trước, cây trượng vỡ tan ra khỏi tay lão, một màn lửa trắng bùng lên chói lóa; cây cầu nứt toát, vỡ dưới chân Balrog, và nhịp đá đỡ hắn rơi xuống ào ào trong vực thẳm, khi phần còn lại nguyên vẹn, thăng bằng, run lên như lười đá vút vào hư không. - "Ngươi không được phép qua" – Balrog rú lên khủng khiếp và rơi xuống phía trước, bóng tối quanh nó lao xuống rồi biến mất; nhưng giữa chừng rơi xuống, nó vẫn kịp vung dây roi, các cây đuôi vụt sáng cuốn lấy đầu gối lão phù thủy, lôi lão ra tận mép cầu. Lão loạng choạng rồi ngã xuống, vô vọng cố bám lấy bờ đá – "Chạy đi, lũ ngốc!" – Lão quát lớn, trượt xuống vực thẳm tăm tối, rồi biến mất.Ánh lửa vụt tắt, chỉ còn màn đêm thẳm sâu, mọi người đều kinh hoàng trừ Lucy, cô ấy cố gắng quay lại và ra hiệu cho họ mau chóng rời khỏi; vậy là họ cố gắng chạy sắp ngửa lên phía cầu thang sừng sững, Aragorn dẫn đầu, Boromir bọc hậu và cõng Frodo đang cố xông vào trên vai chạy chối chết đi lên lối đó, tiếng trống đàng sau thê lương chậm rãi; họ chãy mãi cho đến gặp ánh sáng phía trước, nấp dưới bóng là hai trụ cột lừng lững, nhưng cánh cổng đã đổ và sụp xuống, Aragorn quật tên chỉ huy ngã nhào, số còn lại hoảng hốt bỏ chạy, họ không quan tâm đến chúng và chỉ cố sức chạy qua nhảy xuống khối đá Moria, họ vượt qua tuyệt vọng để thấy bầu trời trên đầu và cảm nhận làn gió trên mặt; trước mặt có thể là ánh sáng vàng rực rỡ của Lothlorien trải dài ở phía Đông khi mặt trời tỏa sáng và mây trắng tít trên cao; phía sau họ màn đêm bao trùm vòm cổng chính dưới núi, vệt khói đen mỏng manh bốc lên, cả khu rừng vắng vẻ; cuối cùng nổi tiếc thương trào lên trong lòng họ và họ ngã nhào khóc ròng, vài người đứng câm lặng, và còn lại khuỵa gối dưới đất; tiếng trống vang lên xa xăm rồi nhỏ dần
"Ingil, đỡ họ dậy! Lucy, chị hãy lau nước mắt cho họ!" - Aragorn nhìn về phía dãy núi giơ cao tay của mình và thực hiện nghi thức Người Tiên – "Gandalf, vĩnh biệt" – Chàng thét lớn – "Chẳng phải Chúng ta đã nói sao: Món quà món quà của tia hy vọng không còn nếu thiếu ông, con đường kết thúc của ông đầy mệt mỏi, than ôi!"
"Cho họ nghĩ một lát đi!" – Boromir nghiến răng, ngay cả khi Ingil tiến đến gần họ, Lucy thì rút chiếc khăn mùi xoa ra giúp họ lau nước mắt nước mũi
Aragorn tức giận - "Khi đêm đến, ngọn đồi này sẽ đầy lũ Orc." - Chàng nhìn Boromir cất đi thanh kiếm vào bao - "Ta phải đến được rừng Lothlorien." - Boromir im lặng thở - "Đi thôi, Boromir, Ingil. Gimli, đỡ họ dậy" - Kéo Sam dậy và vỗ ngực cậu ta – "Đứng dậy đi, Sam! Frodo?" - Nhìn sang Frodo đang đi đến chỗ vách đá, kêu to cậu ta quay lại nhìn kìm nén cơn xúc động - "Frodo!" - lucy giúp họ xem xét và lau khô nước mắt cho họ. – "Chúng ta phải tiếp tục khi hy vọng chẳng còn. Ít ra chúng ta có thể báo thù. Đừng khóc nữa! Hãy cứng rắn lên! Còn một quãng đường dài phía trước và có nhiều việc phải làm." – Họ đứng dậy nhìn quanh phía Bắc khe núi rợp bóng giữa hai cánh núi sừng sững là thung lủng, với bên trên 3 đỉnh núi trắng xóa lấp lánh Celebdil, Fanuidhol, Caradhras, Ba đỉnh núi Moria. Đầu khe núi dòng nước tuôn chảy như Đăng ten trắng xuống những tầng thác thấp nối nhau thành một cái thang bất tận và bọt nước mịt mù dâng đầy chân núi. Cánh núi phía Đông đang vươn thì đột ngột dừng lại, đằng sau là mảnh đất mở ra, rộng rãi và mờ mịt; phía Nam, dãy Sương Mù lui ra xa hút tầm mắt; một dặm nơi họ đứng cao trên thung lũng phía Tây, hồ nước hình bầu dục như mũi dao thọc sâu khe núi Bắc, nhưng bờ Nam hồ thoát hỏi bóng núi, dưới chân nắng. Mặt hồ tối thẩm, xanh như bầu trời đêm trong vắt nhìn từ căn phòng sáng đèn, mặt hồ tĩnh lặng không rợn sóng. Bao quanh là bãi cỏ mượt, chạy thoải xuống từ mọi phía ôm lấy bờ hồ nguyên vẹn trơ trụi; trên đoạn đường họ đi, trước kia có một con đường đá lát rộng rãi quanh co trải dài từ vùng đất Người Lùn, ven đường có nhiều công trình kiến trúc đã đổ nát, gò xanh cỏ mà trên đỉnh là bạch dương và những linh sam rì rầm hay luồn lách khóm thạch nam và kim tước mọc tua tủa trên bờ con đường mòn. Hồ Gương xanh thẩm yên ả với làn nước sẫm màu, hình thù núi bao quanh hiện lên trong nền xanh thẩm, những ngọn núi nom những đốm lửa trắng phía trên; quá nữa bầu trời quang đãng. Sao lấp lánh như hạt kim cương chìm dưới đáy nước, cho dù bầu trời trên đầu đang ngập nắng. Thế nhưng hình bóng đang cúi xuống của chính họ thì không thấy đâu cả. Và cuối cùng, cột Durin khắc chữ Rune cổ, mạch nước sâu trong như pha lê và ngọt ngào đổ xuống môi đá chảy lấp lánh theo con đường dốc đứng, thượng nguồn dòng sông Bạc uống vào lạnh như băng giá, sớm thành dòng sông cả chảy xiết...Khu rừng Lothlorien nơi đẹp đẽ nhất mà người Tiên cư ngụ: mùa thu lá không rụng mà chuyển sang màu vàng kim; mùa xuân đến với nhưng lá xanh mới chịu rụng xuống, và rồi cành lại trĩu đầy hoa vàng; khi ấy sàn rừng và trần rừng cũng vàng óng, còn những cột rừng thì bạc lấp lánh từ vỏ cây xám mịn.
"Chúng ta cần kiểm tra vết thương cho cậu, Frodo!" – Lá héo athelas héo khô mất đi vài phần công dụng, nhưng lá trên Đỉnh gió vẫn có giá trị của nó, chỉ cần nghiền với ít nước, lấy nước rửa sạch vết thương và băng lại; Frodo dường như không muốn họ đụng vào người, tuy nhiên cuối cùng tấm áo bạc lấp lánh như ánh sáng trên mặt biển rợn sóng, những hạt ngọc đính trên mặt áo sáng như saoo, những vòng bạc chạm nhau đinh đang như mưa sa trên mặt hồ trông đẹp như màn sao; Aragorn kinh ngạc nhưng chàng mau chóng rửa vết thương trên da thịt xước xác bầm giập do cú va mạnh vào tường, lá Athelas có mùi hương hơi tỉnh táo và khỏe mạnh hơn bất kỳ hơi thở dễ dàng, dù đau nhức chàng thêm đệm vải vào sườn; tấm áo nhẹ được mặc lại suốt cả khi Frodo đi ngủ hoặc đến bất kỳ đâu. Lucy thật sự cũng đã mệt hơn trong cuộc hành trình này sau khi cô uống và ăn một ít trái cây, cô đưa mắt nhìn lên bầu trời, đêm chiếu rọi ánh sáng sao lấp lánh và câu chuyện từ cây, đá, cỏ; cô tự nhủ linh hồn gió thì thấy thế nào trên nền trời sao xào xạc không ngớt như dương cầm trong gió mát, Lothlorien kia rồi, nơi mà Người Tiên đã đi gần hết đến Cảng Xám, nơi mà họ chuyển sâu vào trong rừng cách xa phía Bắc hoang dã. Khu Rừng Vàng được bảo vệ bởi quyền năng của chiếc Nhẫn mà Galadriel giữ lấy, đẹp đẽ thông thái làm sao, những người thân yêu. Trong khu rừng một dặm, con suối ào ạt từ vách núi bị cây rừng bao phủ đổ xuống thành thác bên mạn phải, chảy ồ ạt về phía Tây, dòng nước xiếc tối tăm hòa với dòng Mạch Bạc ở xoáy nước cơ man vùng tối, dòng Nimrodel thời xưa biết bao bài ca đã được hát, dải cầu vồng trên dòng thác, những cánh hoa vàng trên bọt sóng; ngay cả bóng tối bao trùm thì nước ở đây thật sự hóa giải nỗi ưu phiền mệt nhọc rời khỏi đôi chân khi họ ngâm chân trong dòng nước. Tiếng êm dịu dòng nước kể câu chuyện xưa kia về nàng Nimrodel, tất cả người Tiên đã phải rời bỏ nơi sinh sống để ra đi, nàng mất tích ở miền Nam xa xôi trên Dãy Núi Trắng; nàng đã không đến được con tàu, nơi chàng Amroth chờ đợi; mỗi bận xuân về, khi gió luồn qua chiếc lá non, người ta vẫn nghe thấy giọng nàng vang vọng bên dòng thác mang tên nàng. Và khi cơn gió thổi xuống miền Nam, thì cũng là lúc giọng hát của Amroth vang đến từ ngoài biển; bởi dòng Nimrodel chảy vào Mạch Bạc/ Calebrant hòa vào dòng sông Cả Anduin chảy ra vịnh Belfalas nơi mà người Tiên Lorien giương buồm ra khơi. Thế nhưng bây giờ Nimrodel và Amroth đều không bao giờ trở về, họ sống trên những ngôi nhà dựng tren cây mọc gần thác tiên rừng Lorien và được gọi là Galadhrim người trên cây khi bóng tối phủ xuống sống trên cây vẫn an toàn hơn trên mặt đất và Myllyrn cây vàng nở hoa vẫn tuyệt hơn.
"Sông Nimrodel ư?" – Frodo đã hỏi Công Nương Vì Sao.
"Vâng, và chúng ta có bài ca về vị vua của Lorien cuối cùng và công nương ấy thế này:
An Elven-maid there was of old,
A shining star by day:
Her mantle white was hemmed with gold, Her shoes of silver-grey.
A star was bound upon her brows, A loght was on her hair
As sun upon the golden boughs In Lórien the fair.
Her hair was long, her limbs were white, And fair she was and free;
And in the wind she went as light
As leaf of linden-tree.
Beside the falls of Nimrodel, By water clear and cool, Her voice as falling silver fell Into the shining pool.
Where now she wanders none can tell, In sunlight or in shade;
For lost of yore was Nimrodel And in the mountains strayed.
The elven-ship in haven grey

Beneath the mountain-lee Awaited her for many a day Beside the roaring sea.
A wind by night in Northern lands Arose, and loud it cried,
And drove the ship from elven-strands Across the streaming tide.
When dawn came dim the land was lost, The mountains sinking grey Beyond the heaving waves that tossed Their plumes of blinding spray.
Amroth beheld the fading shore Now low beyond the swell,
And cursed the faithless ship that bore Him far from Nimrodel.
Of old he was an Elven-king,
A lord of tree and glen,
When golden were the boughs in spring In fair Lothlórien.
From helm to sea they saw him leap, As arrow from the string,
And dive into water deep,
As mew upon the wing.
The wind was in his flowing hair, The foam about him shone; Afar they saw him strong and fair Go riding like a swan.
But from the West has come no word, And on the Hither Shore
No tidings Elven-folk have heard Of Amroth evermore."

"Ôi chao bài ca làm cho tim của tôi rầu rĩ hơn" – Vậy là Gimli đã nói với Frodo như vậy.
**"Frodo! Cậu đến với Chúng ta bằng những bước chân của diệt vong. Cậu mang quỷ dữ đến đây, người mang Nhẫn."** – Giọng nói người phụ nữ trong tâm trí của Frodo.
(Họ bị những vị tiên giơ cung đến giật mình)
*Daro!* - Giọng nói mà những người bạn nhận ra là ai và vì họ cười khe khẽ nhẹ nhàng cất lên giọng nói trong trẻo bằng ngôn ngữ Tiên đối đáp với nhau. - *Hẳn nhiên cậu thở mạnh quá, ta có thể bắn trúng hắn trong bóng tối. Tuy nhiên đừng quá hoảng sợ, Chúng ta đã biết sự có mặt của các bạn từ lâu rồi, Chúng ta nghe giọng các bạn bên kia bờ Nimrodel nhưng không cần cản; những người khác tôi cần họ ở lại đây, trong khi chúng ta chào hỏi nhau: Chào mừng Ingil, con trai của Thranduil. Chào mừng cô công nương Vì sao.* - Sam im bặt cố nắm chặt trên miệng nhưng thở mạnh hơn, Lucy cười nhẹ đặt tay lên huyệt của cậu và cậu ta thấy im bặt nhẹ nhàng bớt căng thẳng.
"Những người bạn của tôi sợ anh, Haldir xứ Lorien." – Ingil chìa tay ra theo phong tục Tiên thông thường.
"Chào anh, Haldir!" – Lucy mỉm cười thực hiện phong tục như trên
"Aragorn, dòng dõi Dunedain. Chúng ta biết anh." – Haldir cũng chào người thừa kế dòng tộc Numenor, dòng dõi Eldain người con phương Tây.
"Chào anh, Haldir!" – Aragorn cũng lịch sự như vậy.
Chiếc thang thả xuống làm bằng từng bện, màu sáng bạc phát sáng trong đêm; mặc dù mỏng manh như vậy, nhưng vẫn đủ sức chịu bền với những người trèo lên; những cành cây Mallorn gần như mọc thẳng lên từ thân cây vút lên trên, gần tới ngọn, thân cây tỏa ra nhiều cành, giữa cây này mọc lên như dựng trong bục gỗ là Mục lâu/ Talan, muốn vào bên trong phải trèo qua lỗ tròn chính giữa nơi chiếc thang được thả xuống. Ingil ngồi cùng ba người Tiên mặc áo xanh xám, và một người đứng dậy đến gần bên cậu ấy soi đèn và nhìn nhận.
*Các người mang Quỷ dữ đến đây. Các người không thể đi xa hơn nữa.* - Haldir nói với Ingil ngay bây giờ vậy - *Chúng ta hiểu rằng các bạn cần đuọc bảo vệ. Đường đi đã bị chiếm! Sự nguy hiểm đang đến trong mỗi bước đi.*
*Cái chết của Gandalf sẽ không vô nghĩa đâu. Chúng ta vốn không được từ bỏ hy vọng.*- Ingil nói rồi quay lại bên Frodo- "Frodo, cậu đã mang một gánh nặng rồi. Đừng chất thêm gánh nặng về người đã chết nữa."
*Các anh sống sâu trong rừng như vậy và dường như không giao thiệp với người khác kể cả những người phía Bắc?* - Cuối cùng Lucy đã lên tiếng, mỗi lời nói của cô như nhiều hàm ý chỉ khác khi tâm trí họ có thể vẽ trong đầu cô ấy như một cách đọc vị.
*Vâng! Thưa công nương.* - Bây giờ Lucy vẫn ở trong Hội Đồng Trắng từ cái dạo Saruman phản bội họ ở cảng đất khi chiến đấu cùng Smaug - *Chúng ta vẫn ra bên ngoài thu thập tin tức và theo dõi kẻ thù, chúa Elrond đã yêu cầu Chúng ta sẵn lòng làm thân và bảo vệ giúp đỡ cho những người trong Hội Đồng hành từ đây* - Haldir nhẹ nhàng nói – *Tất cả trong sự thiện ý của phu nhân Galadriel, thưa công nương! Tuy nhiên, có những ai ở trong Hội Đồng hành vậy? *
*Chín người tất thẩy!* - Ingil thận trọng nói, sau cùng anh chắc chắn khi họ từng có bạn bè là Người Lùn, trong thời gian này không cần phải quá đau lòng, vì vậy sẽ cố hết sức để những người ấy xóa tan mâu thuẫn sát cánh chiến đấu. – *Bốn Hobbit, hai con người trong đó có Aragorn người Phương Tây, Boromir người bạn Tiên; tôi và Lucy*
*Chỉ mới là tám!* - Haldir nói.
*Người thứ chín chính là Gimli, con trai của Glóin, người đáng tin cậy, dũng cảm và chân thành.* - Lucy cố gắng nhẹ nhàng nói – *Giờ có trái mong muốn thì các anh cũng nên để cậu ấy đi qua bởi cậu ấy là một trong những người quan trọng cho những việc sắp tới của Hội Đồng Hành.* - Lucy nói giọng cô êm như nhung nhẹ nhàng. *Vâng!* - Haldir lên tiếng - *Nhưng Chúng ta sẽ bịt mắt ông ấy khi đi qua Lothlorien, còn hi vọng mọi người sẽ trông coi ông ấy.* - Và anh ta nói - *Bây giờ mọi người nên nghĩ ngơi, Ingil anh hãy gọi bốn người Hobbit lên đây ngủ ở chỗ Chúng ta Talan, không thể lưu lại mặt đất. Hai bên sông có lũ Orc hành quân lên phía Bắc, dọc theo rìa núi, hướng tới Moria mấy ngày trước. Lũ sói cũng đang tru tréo ngoài bìa rừng. Nguy hiểm vẫn ở đó.* - Ingil xuống truyền thông thiệp của họ thì Merry cùng Pippin và Sam leo lên thở hổn hển như vậy – *Các cậu ấy đương xách đồ quá nặng* - Haldir dùng ngôn ngữ chung – "Không phải mang đồ quá nặng như vậy lên đây, vào mùa đông chỗ cây rất lạnh, dù ngọn gió đêm nay đang ở tận miền Nam; nhưng chúng ta có đồ ăn thức uống xua tan cái lạnh ban đêm, có da thú và áo choàng dự trữ." – Các Hobbit mừng rỡ nhưng mà dù có thể ngủ ngon lành trong cơn mệt mỏi, thì đây cũng không phải nơi dễ dàng với tầng cao, không có tường và lan can, chỉ có tấm bình phong bện nhẹ có thể tháo ra đặt chỗ khác theo hướng gió.
*Chuyện gì vậy?* - Lucy nhẹ nhàng hỏi họ và cô chỉ có thể lắng nghe, hình như một kẻ nào đó trên cây không phải Orc nhưng rất nhanh nhẹn, cảnh giác và có kỹ năng leo trèo, cô đoán là một ai đó đã theo họ từ khi mới đi, rất có thể là Gollum.
*Yrch* - Rumíl ném dây thừng bện ngang lên lỗ giữa leo lên chỗ Talan bên nọ nơi Lucy cùng Ingil đang nghĩ ngơi - *Thưa công nương, có một thứ gì đó, tuy nhiên Chúng ta không thể bắn càng không thể hét vì sẽ khuấy động tà ác. Chúng ta không thể mạo hiểm chiến đấu với đội quân Orc hùng mạnh vừa đi qua. Chúng băng qua dòng Nimrodel - mạo phạm dòng nước bằng bàn chân hôi thối – tiếp tục đi theo lối cổ con sông, và Chúng ta phải tìm cách dụ chúng bằng giả giọng.*
*Vậy Orophin đã thông báo cho những Người tiên khác đến mai phục ở bìa rừng Bắc rồi ư, Rumíl?* - Lucy nhẹ nhàng hỏi khi cô nhìn lên những vì sao trên trời.
*Và vâng, ngay sáng mai, sẽ không có tên Orc nào thoát khỏi Lorien.* - Rumíl bảo, và cậu ấy nhìn những Hobbit đang ngủ ngon- *Ngày mai trước khi trời sáng tỏ chúng ta nên để mọi người đi nhanh về phía Nam*
Ngày hé dạng ở phía Đông, mặt trời Mùa Đông rực rỡ ấm áp làm sao, ánh nắng hửng qua giọt lá Mallorn vàng rượm như chiều hè mát lành đang tỏa xuống, bầu trời xanh nhạt lọt qua cây lay động, ở khoảng trống phía Nam dãy Mạch Bạc như biển vàng rợn sóng trong làn gió nhẹ, bụi nước trắng mờ gốc cây xám chảy đẹp đẽ, như thể mãi mãi hòa trộn muôn vàn nốt nhạc trong một giai điệu trầm bổng, phía Tây Mạch Bạc rẽ rừng cây bên bóng đổ. *Haldir!* - Lucy nhẹ nhàng mỉm cười.
"Vậy chúng ta dừng bên đây." – Haldir nhẹ nhàng cúi đầu chào cô, anh ta có mái tóc ánh vàng trong nắng sớm, khéo léo quăng cuộn thừng xám qua dòng nước, Ingil khéo léo bắt lấy buộc lên đầu cây nọ - "Dòng Celebrant rất mạnh, chảy xiết, rất lạnh, và sâu. Chúng ta sẽ không để các cậu bước qua bằng cách dậm chân, nên bây giờ, chúng ta có thang dây như cây cầu, hãy cẩn thận."- Haldir buộc dây thừng vào thân cây khác nhẹ nhàng chạy trên dây, qua phía bên kia sông rồi chạy về, cứ như anh ta đang đi trên đường. – "Vẫn còn hai sợi thừng chúng ta sẽ lần lượt buộc cao dần, một sợi ở quãng vai, một sợi ở quãng hông, bám chặt chúng cẩn thận" – Một số thấy dễ dàng hơn và một số thấy phức tạp lo sợ, những Hobbit đi qua nhanh chóng bám bằng một tay và mắt nhìn về phía trước đi qua khỏi như một con nhện họ đi theo đường rừng, một vương quốc bên phía Đông Mạch Bạc hiện ra trước mặt họ xinh đẹp tuyệt vời và diệu kỳ, những người Tiên thu hồi dây thừng tháo hai sợi ra. Rumíl ở bên kia thu về sợi cuối quàng lên vai, rồi đi mất vào cái vẫy tay, quay lại dòng Nimrodil tiếp tục canh gác.
"Bây giờ, thưa các bạn! Naith Lorin/ Cares Galeton. Trái tim của vương quốc tộc Tiên trên Trái đất. Vương quốc của ngài Caleborn và Galadriel, Công nương Ánh sáng." – Haldir nói và sau cùng anh quay lại đến người lùn Gimli – "Ở đây có một luật lệ rằng bất kể ai trừ Người Lùn, chúng ta cần phải bịt mắt lại, ta đã chiếu cố ngươi khi bước vào Celebrant rồi đấy"
"Thật bất công! Thỏa thuận được đặt ra mà không có sự đồng ý của ta, ta sẽ không bước đi mà bị bịt mắt như kẻ ăn mày hay tù nhân vậy đâu. Ta không phải là gián điệp, dân tộc ta không bao giờ có quan hệ với tay sai của Kẻ Thù. Chúng ta chưa từng tổn hại đến Người Tiên. Ta ít có nguy cơ phản bội các người ngang như Ingil hoặc bất cứ bạn đồng hành nào của chúng ta." – Gimli rõ ràng không thích như vậy chút nào – "Bây giờ ta sẽ đi đường hoàng hoặc ta sẽ quay lại tìm quê hương của chúng ta, nơi lời nói của ta được tin tưởng, cho dù phải bỏ mạng trước rừng hoang."
"Ngươi không thể quay lại được. Ngươi sẽ được đưa lên trước Lãnh Chúa củng Phu Nhân và các ngài sẽ xem xét giữ hoặc nên để ngươi đi." – Haldir giọng nghiêm nghị, vốn trước giờ anh ta cứng đầu đến mức không xem trọng ai trừ những người anh ta kính nể hoặc yêu thương ngoài vợ mình – "Ngươi sẽ không quay lại dòng sông lần nữa, bởi vì nay có những lính canh bí mật không thể thấy và nếu như quay lại, những lính canh bí mật đằng sau không để ngươi qua đâu."
"Đừng để mối bất hòa làm mạnh mẽ trái tim của Kẻ thù ngay ở đây." – Lucy nhìn vào họ thừa nhận rằng nếu tất cả còn đang trong sự hiểu biết của cô qua tâm linh thì nơi này đã không còn an toàn bên dòng sông Mạch Bạc từng là lối gác chắc chắn cho họ, nhiều người bàn chuyện ra đi bây giờ thì đã quá muộn dù còn rất ít: dãy núi phía Tây đang trở nên tà ác; mảnh đất đai phía Đông bị bỏ hoang đầy rẫy những sinh vật phụng sự Sauron; phía Nam Rohan và Sông Cả cũng bị canh chừng ở nơi cư ngụ, ngay mảnh đất của Thượng Tiên phía Cảng quá xa về phía Bắc và Tây quê hương Hobbit. "Thật hạnh phúc khi được ở gần bở biển giống như các bạn Hobbit đây, lâu lắm về trước khi chúng ta được thấy biển trong lời ca chúng ta nhớ đến, kể về bến cảng khi chúng ta đi rừng." – Haldir nói được điều đó. – "Thế gian đầy rẫy những hiểm nguy và có rất nhiều nơi tăm tối; nhưng bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều điều đẹp đẽ, cho dù ở khắp mọi nơi tình yêu vẫn pha trộn với đau buồn, thế nhưng có lẽ nó còn đâm chồi nãy lộc hơn lúc trước. Khi Bóng Đêm qua đi, chúng ta sẽ hát về hòa bình trở lại. Nhưng ta không tin thế giới xung quanh sẽ còn như trước, khi ánh Mặt Trời ngày xưa nở rộ; Người Tiên sẽ rời đi qua con đường tới Đại Dương rời bỏ Trung Địa mãi mãi; Rầu rĩ biết bao nếu Lothlorien ta muôn vàn yêu quý chẳng còn cây Mallorn." – Khi họ đi trên những cây cỏ mềm mại lan tỏa xung quanh, ánh sáng gốc nhỏ thời Cựu Niên trong thế giới đã không còn tồn tại nữa cổ xưa vẫn tiếp diễn; khi nỗi phiền muộn được nếm trải, sự sợ hãi, mất niềm tin vào thế giới bên ngoài: Lũ sói tru bên ngoài, bóng đêm vẫn không lan đến nơi này. Khi bóng tối trùm xuống, từng đợt gió xì xào qua tán lá, họ nghĩ ngơi và ngủ ngay trên cây và không lo lắng gì, họ bước vội vã hơn vào sáng hôm sau, ánh Mặt Trời đang ở dần lên. - *Lũ Orc cướp phá nơi trận địa mai phục đã bị tiêu diệt gần hết, một số thoát khỏi chạy về phía Tây hướng dãy núi bị truy đuổi.* - Haldir nói cho gia đình Lucy nghe như vậy khi họ thấy đội quân Tiên hành quân lặng lẽ về phía Bắc chống lại cuộc tấn công từ Moria – "Mọi thứ chẳng biết là tốt hay xấu nhưng Chúng ta vẫn phát hiện sinh vật lạ mất dạng về phía Nam qua Mạch Bạc, hắn hom hem gập cả lưng và di chuyển như thú hoang, nhưng chưa hẳn mang lốt thú." – Haldir nhẹ nhàng cúi đầu xin lỗi anh bạn Người Lùn. – "Thứ lỗi cho tôi! Từ hãy nhìn Chúng ta bằng cặp mắt thân thiện. Hãy ngắm nhìn và lấy làm mừng vì anh là người đầu tiên suốt từ thời Durin thấy cây cối ở Naith Lórien." – Không gian thoáng đãng, bên trái quả đồi phủ lớp cở xanh như Xuân thì buổi Cựu Niên. Có hai vòng cây mọc trên đỉnh đầu như một chiếc vương miện kép: vòng bên ngoài vỏ thân trắng như tuyết, không có lá nhưng tuyệt đẹp ngay từ hình dáng trần trụi; vòng bên trong gồm những thân cây Mallorn cao lớn, vẫn được tô bằng lá nhạt. Cao tít giữa cành nhánh một thân cây sừng sững mọc vút lên chính giữa hai vòng tròn, sáng lên như cái mộc lâu trắng. Dưới mỗi gốc cây và rải khắp các sườn đồi xanh mướt, thảm cỏ được tô điểm bằng những bông hoa nhỏ màu vàng hình dáng sao. Xen giữa chúng, rung rinh trong những cuống mảnh mai, còn có cả những loài hoa khác nhau mang màu trắng và xanh phớt, chúng rập rờn như màn sương giữa nền xanh thắm, bầu trời xanh ngát chụp lên tất cả, mặt trời chiều tỏa nắng xuống đồi, đổ những dãi bóng xanh lục dưới tán cây; trái tim vương quốc cổ đại Cerin Amroth với những ngôi nhà trên cao vào những ngày hạnh phúc, thảm cỏ không bao giờ úa tàn, hoa nở đông có hai loại vàng nhạt là elanor và màu nhạt là niphredil; không chỉ có quyền năng trăng sao, mà ở đây dường như lạc vào bên trong bài hát trên thảm cỏ và cả không khí xung quanh; họ bước đi vào bên trong vòng cây trắng, nơi có ánh sáng và âm nhạc Gió Nam than thở trên uống cây, tiếng than thở của những chim mòng biển mà giống loài chúng ta đã tuyệt diệt khỏi thế gian bên bờ đại dương vỗ sóng xa xôi; tiếng sống mãnh liệt trong gốc cây trên cao; quyền năng ánh sáng đang tỏa mạnh mẽ từ ngọn tháp xanh nơi vùng đất Lorien lấp loáng nhập nhòa; Lucy nhìn về phía Nam Rừng Âm U, nơi Linh Sam mục rữa khô héo, nơi mà Kẻ Thù đã cư ngụ lâu lắm với tất cả quyền năng đấu tranh giữa hai thế lực: Bóng tối mịt mù, tối tăm và ảm đạm; Ánh sáng soi thấu tâm can Bóng tối thì quyền năng của nó vẫn chưa được hé lộ.
"Arwen vanimelda, namárie!" – Aragorn như hóa thân thành lãnh chúa trẻ trung ăn vận trắng tuyền, cao lớn và đẹp đẽ, chàng nói bằng tiếng Tiên, đứng im lìm như một thân cây, khi dưới chân chàng hoa Elanor vàng xinh xắn nở rộ với ánh sáng trong mắt chàng – "Đây là trái tim của Tiên đường nhân gian và trái tim em vĩnh viễn ở lại đây, trừ phi vẫn còn ánh sáng phía cuối con đường tối tăm mịt mù mà chúng ta phải đi cho hết." – Và đúng vậy, Aragorn sẽ không bao giờ trở lại nơi mà họ đã đi qua tại đây trong lúc chàng còn sống nữa.
Mặt trời đang lặn dần về phía Tây, trên trời lác đác ánh sao trong khoảnh không thoáng đãng đang chạy dọc theo vòng cung lượn đi sang hai bên; xa hơn là hào sâu hun hút trong màn đêm mờ xanh tỏa sáng, dãi tường xanh sừng sững bao lấy đồi xanh cây Mallorn ngun ngút trong chiều nhập nhoạng và bởi họ đang ở Caras Galadhon, đô thành Lothlorien của người Galadhrim, nơi lãnh chúa Celeborn và công nương Galadriel cư ngụ. Họ đi dần về phía Nam, nơi quả đồi như đám mây xanh bồng bềnh trong làn gió nổi đến khi bừng cháy như muôn Vì Sao, họ đến cây cầu trắng và băng qua về cổng lớn phía Tây Nam, đặt giữa hai vòng tường bao gối nhau cao lớn, chắc chắn và nhiều ánh đèn lấp lánh; họ đi vào Thành Phố Cây, những người phàm không nhìn thấy bất cứ ai quanh họ, không có tiếng bước chân; thế nhưng có nhiều giọng nói và tít xa trên cao có những giọng hát như rót xuống làn mưa thiên thần. Họ men theo nhiều đường, qua nhiều bậc thang, trở lên khu vực cao có đài phun nước sáng lung linh bởi những chiếc đèn bạc đung đưa trên cành cây bao phủ trên bãi cỏ rộng, nước đổ xuống cái bể bạc mà từ bên trong dòng suối trắng trào ra; phía Nam mọc lên cái cây đồ sộ hơn tất cả các cây khác, thân nhẵn nhụi như lụa xám vượt lên tầng tháp, cho đến tận khi những cành đầu tiên ở mãi trên cao chìa ra như những tán lá khổng lồ dưới dám mây lờ mờ, bên dưới đó là thang trắng rộng bản và dưới chân thang là ba người Tiên đang ngồi. Họ mặc giáp xám, phủ từ vai rủ xuống những tấm áo choàng dài trắng, đứng lên khi Lữ khách đến gần: "Chào mừng công nương Vì Sao và những người bạn cũ." – Anh ta thổi tù và từ thông báo tít trên cao, lúc chậm rãi leo lên, họ thấy những mộc lâu bên này bên kia và ngay cả quanh thân cây, họ đi thang xuyên qua chúng tới Talan rộng như boong tàu khổng lồ, trên đó dựng một cái nhà lớn ngang đại sảnh Con Người mặt đất, căn phòng hình bầu dục với thân cây lớn đâm giữa phòng thon lại thành ngọn cây tạo thành trụ cột hoành tráng; toàn bộ là thứ ánh sáng dịu nhẹ; tường bao quanh xanh lục và len bạc, nhiều người Tiên có mái tóc vàng óng ngồi ở đó; sống đôi trên hai chiếc ngai vàng dưới thân cây và được một cành cây sống làm vòm che, là Chúa tể Celeborn và Phu nhân Galadriel. Họ cùng đứng dậy chào khách, theo đúng phong tục Người Tiên, ngay cả với những bậc Vua chúa Vĩ đại. Họ đều cao lớn, Phu Nhân không hề thắp hơn Lãnh Chúa; họ đều nghiêm nghị đẹp đẽ. Họ mặc toàn đồ màu trắng: tóc Phu Nhân vàng thẩm, còn mái tóc của Chúa tể thì màu ánh bạc, không có dấu hiệu tuổi tác trên mặt họ, trừ trong đáy sâu hai đôi mắt, bởi chúng sắc sảo như mùi giáo dưới Ánh Sao, lại thăm thẳm như giếng sâu ký ức.
Caleborn chào mọi người bạn cũ của họ và bốn Hobbit – "Chào mọi người bạn cũ, chào Frodo đến từ Quận." – Galadriel không nói gì chỉ nhìn vào khuôn mặt cậu – "Chào cô Công nương Vì Sao của Chúng ta"- Lucy chào họ nhẹ nhàng bằng phong tục người Tiên như Ingil sau đó – "Chào con trai Thranduil, thật đáng mừng vì gặp lại cả hai"- Và ông nhìn vào ánh mắt đã trải của Aragorn chỉ gánh nặng đè lên vai từ ba mươi tám năm nay nhưng sớm sẽ thả lỏng ở đây - "Chào Aragorn, con trai của Arathorn" – "Chào Gimli, con trai của Glóin, hân hoan vì các bạn đã đến Caras Galadhon này" – Gimli cúi đầu - "Kẻ địch biết các người đến đây. Hành tung của các người đã bị lộ."- Celeborn nhìn quanh - "Sao chỉ có 9 người ở đây. Có 10 người đi từ Rivendell cơ mà! Nói ta nghe, Gandalf ở đâu? Ta rất mong nói chuyện cùng ông ấy, trừ khi ông ấy đang ở bên trong hàng rào Lothlorien: quanh ông ta chỉ là màn sương xám, và những nẻo đường dưới chân cùng tâm trí ông ấy không còn nhìn thấy trong tầm mắt ta đã lâu."
"Gandalf Áo Xám không vượt qua được biên giới của vùng đất này. Ông ấy đã rơi vào bóng tối." - Galadriel nhìn sang họ với đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp nói bằng chất giọng bà trong vắt du dương nhưng sâu lắng của tông nữ
"Ông ấy bị bắt bởi Bóng tối và Lửa. Quái vật Balrog của Morgoth. Khi Chúng ta bất đắc dĩ phải vào hầm mỏ Moria." – Ingil nói ra tin tức khiến những Người Tiên ở đó thốt lên kinh ngạc đầy sửng sốt và thương tiếc cho mọi mất mát.
"Thế thì hấp tấp quá rồi, sinh thời không hành động nào của Gandalf và chưa bao giờ làm việc gì vô ích. Những người đi theo không đọc được suy nghĩ của ông ấy nên không thể báo lại đích thực chính xác mục đích của ông" – Bà nhìn Lucy mỉm cười, cả hai gật đầu thấu hiểu, khiến những người xung quanh mờ mờ giật mình chả hiểu chi – "Chúng ta vẫn chưa biết mục đích cuối cùng của ông ấy. Song người dẫn đường có ra sao đi nữa chúng ta cũng không trách cứ những người đi theo,. Xin đừng nuối tiếc lời chào mừng cácvị khách của dũng cảm dám đối mặt với nguy hiểm của chúng ta" - Bà nhìn sang Gimli đang cúi đầu buồn bã và giận dữ, rồi bà mỉm cười- . "Đừng đề sự mất mát từ Khazad-dum chất đầy trái tim mình. Tối thẫm sao nước hồ Kheled-Zâram, lạnh giá sao những con suối dòng Kibil Nâla, và mỹ lệ sao những tòa sảnh nhiều cột trong Khazad-Dum, vào thưở Cựu Niên trước trước buổi suy tàn của các đấng quân vương hùng mạnh dưới tầng đá" - Gimli run rẩy nghe địa danh quen thuộc bằng thứ ngôn ngữ cổ của giống nòi mình, nhìn lên gặp ánh mắt bà ấy đang cười dịu dàng; cậu ấy tưởng như nhìn thấu trái tim của bà mà chỉ chợt nhận ra đó là tình yêu và lòng cảm thông – "hỡi Gimli, con trai của Globin. Thế giới đang tràn đầy nguy hiểm." - Gimli nhìn bà ấy bằng tất cả sự chân thành bao giờ - "Và trên tất cả các mặt đất, giờ đây tình yêu hòa quyện trong nỗi đau buồn"- Bà nhìn Boromir và cuối cùng ta thấy chàng ta kìm cuối cùng khóc. "Nhưng mỹ lệ hơn nhiều vẫn là vùng đất Lorién xinh đẹp sống động, và Phu nhân Galadriel thì còn hơn tất thẩy mọi châu báu trong lòng đất."- Gimli cúi đầu vụng về bằng phong tục của Người Lùn, vẻ kinh ngạc hiện trên mặt sau đó chỉ còn nụ cười.
"Hội Đồng hành này sẽ ra sao đây? Không có Gandalf, hy vọng cũng không còn. Tuy nhiên ta sẽ làm mọi thứ giúp các anh, tùy theo nguyện vọng mỗi người, đặc biệt là anh chàng nhỏ bé mang theo gánh nặng" – Celebor lên tiếng.
"Ta đã sống ở đây cùng Lãnh chúa Galadhrim được xem là người Tiên thông thái nhất trong toàn cõi Trung Địa từ thuở sơ khai ở xứ sở miền Tây và thời gian không thể đong đếm được, vì trước khi Nagothron hay Gondolin sụp đổ, thì ta đã vượt núi, và cùng nhau qua các kỷ nguyên, chúng ta đã đấu tranh cưỡng lại cuộc thất bại lâu dài. Sứ mệnh đang rất cam go. Ta không thể cho lời khuyên thế này hay thế kia, bởi khả năng của ta không nằm trong việc trù liệu, hay lựa chọn đi đường này hay đường khác; mà ở việc biết điều gì xảy ra và đang xảy ra; hay chỉ một phần của những việc sẽ xảy ra." – Bà ấy để cái nhìn trong im lặng mà khiến cho chỉ duy nhất lão Gimli hay các HOBBIT chị được ánh mắt của bà mà cúi xuống – "Nhưng ta có thể nói các người thế này: Nhiệm vụ của các người nằm trong một lưỡi dao. Chỉ một chút sai lầm... dẫn đến thất bại, nó sẽ dẫn đến ngày tàn của thế giới..."- Bà nhìn sang Boromir đang rơi lệ, rồi nhìn Gimli.- "Nhưng nó vẫn sẽ còn hy vọng vẫn còn khi nào Hội đồng hành còn tin tưởng nhau." – Sau cùng bà mỉm cười nói – "Đừng để trái tim mình bị quấy rối, hãy nghĩ ngơi đi... vì các người đã kiệt sức với đau thương và vất vả. Tối này các người sẽ được ngủ yên."- Họ thở phào nhưng chợt cảm thấy mệt mỏi, cứ như họ bị tra hỏi lâu dài và kỹ lưỡng, dù chẳng có lời nào được nói ra. Bà nhìn Frodo, cậu ta nghe trong tâm trí mình một lời nói đó là bà ấy *Chào mừng Frodo của vùng Shire... ngươi đã từng nhìn thấy con mắt.* - Mắt Frodo mở to thảng thốt.
"Các người đã đủ buồn và mệt nhọc rồi. Mặc dù Nhiệm Vụ các người không liên quan nhiều đến Chúng ta, nhưng các người vẫn nên cư ngụ ở thành đô này, đến khi tất cả bình phục và khỏe khoắn. Giờ thì đi thôi, chúng ta sẽ để các người nghỉ ngơi, khoan không nói gì thêm về con đường phía trước." – Celeborn nói.
"Hãy nghĩ ngơi đi, bên ngoài được bảo vệ rất vững chắc." – Aragorn đến gần chỗ Boromir đang ngồi đó buồn rười rượi, chàng ấy dạo quanh anh ta, họ đang ở một Talan dành cho khách
"Tôi không thể nghĩ ngơi được, giọng bà ấy vẫn vang lên trong đầu. Bà ấy nói về cha tôi và sự suy vong của Gondor. Bà ấy nói rằng: 'Ngay cả lúc này, hy vọng vẫn còn.'Nhưng tôi không còn thấy gì cả. Đã từ rất lâu, Chúng ta không còn hy vọng gì. Cha tôi là một người ưu tú, nhưng sự cai trị của ông đã thất bại, dân chúng đang mất lòng tin. Ông ấy muốn sữa chữa lại mọi thứ, và tôi sẽ làm. Tôi muốn thấy sự huy hoàng của Gondor được khôi phục. Anh từng thấy Gondor chưa, Aragorn? Tòa tháp trắng Eclethion, lấp lánh như một ngọn tháp bằng trân châu và bạc. Trên đỉnh tháp, ngọn cờ cất cao như làn gió ban mai. Anh có bao giờ được gọi về nhà bằng tiếng nhạc trong trẻo của kèn Trumpet bạc?" – Boromir mệt mỏi chán nản nói, Aragorn ngồi xuông bên Boromir và nhìn chàng ta đang nói, Boromir thở dài vì từ lâu rằng anh nhận ra không hề có bất kỳ điều gì xấu xa trong bà ấy hay mảnh đất này trừ những kẻ xấu xa đang mang tới đâu.
"Tôi sẽ tự thưởng cho mình một giấc ngủ sâu quên đi nổi đau của riêng mình! Cả trái tim lẫn cơ thể tôi đều đã mệt rã rời. Tôi đã nhìn thấy Tòa tháp Trắng... từ rất lâu rồi." – Argorn lạnh lùng nhưng pha chút nét đơn giản để nói nhiều tốt hơn.
" Rồi có ngày ta sẽ tới đó. Và tháp canh sẽ kêu lên" - Chàng lay tay Aragorn – "'Vua của Gondor đã trở về!'" – Và nó khiến Aragorn mỉm cười
Chẳng mấy chốc họ rơi vào giấc ngủ không mệt mỏi hay mộng mị, đau khổ hay nổi buồn thương sau đó. Sáng, ánh sáng đã rải đều bãi cỏ trước rều, thác nước từ trên cao đổ xuống lấp lánh trong nắng.
Những ngày từ đó, họ ở chắc cỡ 7 ngày hơn để phục hồi, trong suốt thời gian đó mặt trời vẫn lên cao rực rỡ với vài cơn mưa nhỏ thoang thoảng rơi; bầu không khí dễ chịu như thời tiết sớm tươi tắn và sạch sẽ; họ tưởng như mùa đông không còn quanh đây và những ngày dạo chơi, rong ruổi, ăn uống vẫn tiếp diễn.
Với Hội Đồng hành khóc than về Gandalf
"Họ không thể biết chúng ta không nói chuyện cùng Người Tiên được vì những người ít biết tiếng phương Tây, Haldir rời đi bên bờ bắc phòng ngự vì Moriaa, hoàng tử Tiên Ingil thì đi dạo mát cùng công nương Vì sao gặp gỡ bạn bè họ dù chàng ta quay lại cùng ăn uống trò chuyện, ngay cả Gimli cũng đi cơ."- Frodo bảo các bạn Hobbit của cậu như thế, họ đang khá vui vì những câu chuyện khác nhau họ kể; tuy nhiên nỗi buồn thương trong họ quá lớn vì những gì đau buồn như mới hôm qua trong từng cử chỉ hành động; tiếng ca văng vẳng của những Người Tiên đang khóc thương cho người bạn của họ, người bạn năm xưa với nổi đau quá lớn như mới ngày qua than thở, khóc trong nỗi đau.

A Olórin i yáresse
Mentaner i Númeherui
Tírien i Rómenóri
Maiaron i Oiosaila
Manan elye etevanne
Nórie i melanelye? Mithrandir, Mithrandir, A Randir Vithren ú-reniathach i amar galen
English translation:
I reniad lín ne mór, nuithannen In gwidh ristennin, i fae narchannen I lach Anor ed ardhon gwannen Caled veleg, ethuiannen
Olórin, who once was...
sent by the Lords of the West
To guard the lands of the East
Wisest of all Maiar
What drove you to leave
That which you loved?
Mithrandir, Mithrandir O Pilgrim Grey
No more will you wander the green fields of this earth Your journey has ended in darkness.
The bonds cut, the spirit broken
The Flame of Anor has left this World
A great light, has gone out

"Tôi không có tâm trạng để nói với cậu với tôi mất mát như vừa mới đây." - Ngay cả những người hiểu tiếng Tiên như Ingil, Lucy và Aragorn cũng không dịch lại bài ca đó mà để chìm trong hồi ức năm xưa, bài ca văng vẳng của người Tiên Lorien rất hay nhưng chỉ có thể đọng lại trong hồi ức Frodo là mảng ca úa tàn đau buồn.
" Tôi cá họ không nói về pháo hoa của ông ấy đâu." – Pippin hồi tưởng lại. "Có lẽ có bài thơ về việc đó.
Những ngọn pháo hoa đẹp chưa từng thấy Cháy thành những vì sao màu trời và xanh lá Hay sau tia chớp... những hạt nước bạc,....
Rơi xuống... như những cơn mưa đầy hoa
Ôi, Sau quãng đường dài thế, thì thật không công bằng với họ"
"Không, Sam! Điều đó rất đẹp và bài thơ thật chân thành. Tôi muốn được ngắm nhìn những pháo hoa tươi sáng đó. Có lẽ chúng ta cũng thấy được sự dũng cảm tuyệt vời của ông ấy trong trận chiến khi đối mặt với thử thách lớn nhất" - Cậu ngồi xuống dựa tường Lucy lắng nghe và xuống bậc thang nàng đến bên cạnh Ingil và mỉm cười
Bữa tiệc ít ra vẫn có bên cánh rừng
"Cô nương! Tôi không thể làm gì để cho họ lời khuyên của mình như cách con rể tôi dẫn dắt, lại không thể như cách cô chỉ dẫn con đường cho họ." – Galadriel mạnh mẽ kiên cường vì chính bà được sự yêu chiều nhất của các vị thần mạnh mẽ nhất và chính ở đây trước mặt cô ấy là một vị nữ thần trong cõi như một ánh sáng mạnh mẽ của đức tin ở đây lan tỏa như cách đáng lý những người như họ phải làm - *Chúng ta ở đây chờ đợi ánh sáng xuất hiện mỗi khi cô đến, cô luôn là ánh sáng của Chúng ta, nhưng bây giờ tôi không thể nhìn thấy ngoài sự đen tối của Trung Địa nơi này và bờ đông bên kia những con người phương Đông, bóng tối bao trùm và rằng chỉ một nơi duy nhất không hề, đó là trái tim của cô dù nó đang buồn vì cái gọi là ý chí tự do con người.* "Ingil!" – Lucy lay nhẹ cánh tay anh đang sầu khổ muộn phiền – "Chàng đừng quá sầu khổ, hỡi hoàng tử!" – Ingil rời khỏi suy nghĩ phiền muộn đau buồn của mình – *Tha thứ không dễ dàng chút nào cả, làm thế nào mà ta quên đi tất cả những nổi đau, sự tổn thương, sự bất công mà chúng ta gặp phải? Làm thế nào mà chúng ta có thể cho phép người khác tiến lên mà không bị trừng phạt vì cho những lỗi lầm mà họ đã làm với chúng ta? Thật không dễ dàng khi anh nhận được sự bất lực, sự bất an, sự đau buồn, sự hối hận của người khác đã phạm sai lầm với anh. Thật không dễ dàng chút nào khi chúng ta không thể vượt lên để thấy được sự dịu dàng của những cảm xúc này trong trái tim họ, khi chúng ta không thể nhận ra rằng lỗi lầm của trái tim có thể đến từ sự vô tình, sự vụng về, sự quan tâm, sự yêu thương. Khi chúng ta từ chối "tha thứ" cho người khác, thật sự nổi đau đó đang 'ăn thịt' chúng ta ở bên trong. Chính bản thân chúng ta đang ôm trọn nổi đau và chịu đựng sự thống khổ đó, ôm trọn tất cả tổn thương vào bên trong.* - Cô ấy luôn khiến ánh sáng tươi sáng bao quanh không phải chỉ bằng quyền năng mà chính là trái tim niềm tin của cô ấy thắng bất kể thể lực đen tối nào. – *Khi có kẻ gây ra "tổn thương" cho mình thì không nên do dự tha thứ cho họ, lý do thúc đẩy họ hành động như vậy thì chúng ta tất thấy đó là do những nổi đau khổ mà họ phải gánh chịu, chứ không phải do họ quyết tâm và cố tình làm tổn thương gây hại cho chúng ta. Tha thứ là cách hành xử tích cực nhất dựa trên suy nghĩ và là hành động có ý thức dựa trên căn cứ hiểu biết chấp thuận thực trạng tình huống xảy ra với mình; tha thứ là phẩm chất thiêng liêng của thiên tính, loại bỏ cảm xúc tiêu cực như bất hạnh, kỳ vọng, cái tôi, bất lực, đau đớn, tổn thương và rất nhiều kịch tính; lấy đi lá chắn của sự đổ lỗi cho nổi đau phía sau mà chúng ta che dấu trong chính mình cả cuộc đời dài, ngăn cho chúng ta đắm chìm trong sự thương hại bản thân mà chúng ta tự cảm thấy mình là nạn nhân và... tha thứ trao cho chúng ta quyền năng thật sự, đưa chúng ta ra khỏi nỗi đau mà chúng ta chịu đựng, những tổn thương khiến chúng ta không thể tiến lên trong cuộc sống, giúp chúng ta thấy nhẹ nhõm, tươi vui, hạnh phúc và tốt hơn.*

I am Forgiveness acting here,
Casting ou of doubt and fear,
Setting men forever free
With wings of cosmic Victory.
I am calling in full power
For Forgiveness every hour;
To all life in every place
I flood forth forgiving Grace
*Khi đau đớn đắng cay hay đau buồn...
Hãy cười chỉ 1 ngày hôm nay thôi
Hãy tỏa sáng chỉ một ngày hôm nay thôi
Hãy tử tế chỉ một ngày hôm nay
Hãy thành thật chỉ một ngày hôm nay
Hãy biết ơn chỉ một ngày hôm nay
Nếu bạn dành hàng ngày để suy nghĩ như vậy
Cuộc sống sẽ vui vẻ bất cứ lúc nào*
We are children, children of the Light
We are shining in the darkness of the night
Hope for this world, joy throughout the land.
Touch the hearts of everyone, take everybody's hand.
Come and gather round the flame, share the light in his name
We the children of the light
As the wind blows where it will, spread the news to everyone
There's still plenty of time, for we have just begun.
Join the song of all the earth, we've a dream a dream to share
And a promise of re-birth
Let the earth feel the warmth of his love here in our hearts
We've still many a dream and promises to keep

"Niềm hy vọng em có thể có sao chị?"- Aragorn bối rối với nổi buồn và đau đớn, khi anh
ta nghe chị họ mình cũng là một Vì sao đã nói, anh cảm nhận nỗi đau đang chữa lành. "Có phải một người lính ra đi tham gia cuộc chiến tranh là để giết quân thù hay không? Không anh ta đang hi sinh vì Tổ quốc." – Lucy nhìn cách Aragorn bối rối - *Estel!* - Aragorn giật mình rời khỏi suy tưởng của anh ta và những Người Tiên khác họ luôn chăm chú lắng nghe trong bữa tiệc nhỏ - *Các sinh vật bộ hành mà chị thấy luôn ngắm nhìn những vì sao như một nguồn cảm hứng và hy vọng. Có điều gì đó ở thứ ánh sáng lấp lánh này thu hút chính chúng ta bước lên một tầng cao hơn. Khi chúng ta hướng mắt về phía thiên đàng, chúng ta không còn cảm thấy nổi đau khổ ở địa giới nữa. Những Vì Sao nhắc nhở chúng ta tiếng gọi to rõ của một người mang tông giọng cao; có một điều gì đó ở thế giới khác khiến chúng ta như được nâng đỡ và phù hộ, mọi khó khăn và vật chất trong cuộc sống mỗi ngày được gột bỏ chỉ còn lại linh hồn thanh khiết nhất; những Vì sao còn là Hy vọng cho chúng ta biết rằng ánh sáng vẫn luôn ở cuối đường hầm, dù trong thời khắc đen tối nhất của nỗi buồn đau và thất vọng bao trùm lấy chúng ta, thì đó cũng là một biểu tượng hứa hẹn rằng rồi cuối cùng những đứa con của ánh sáng cũng tìm thấy được sự bình yên trong tâm hồn.* - Quả thật dù thế nào đi nữa Nemenor cũng được xuất phát từ dòng máu Ánh sáng của Tiên tộc lai nhiễm Bóng Tối của máu con người - *Hãy giải phóng đi nỗi sợ và sự lo âu trong tâm hồn em, mở rộng lòng mình để biết rằng không phải mọi cách giải quyết thực tế là câu trả lời cuối cùng, sự thật là nếu không có hy vọng chúng ta không thể hoàn thành bất cứ việc gì, nhưng hy vọng cũng chỉ là bước đầu hoàn thành đúng con đường mà Vì sao chỉ dẫn với mục tiêu và niềm cảm hứng đang được chúc phúc, em phải có động thái tích cực, ánh sáng của Vì Sao sẽ luôn dẫn đường cho nỗ lực của em. Vì sao trên bầu trời chẳng phải là những người bạn đồng hành bảo vệ tốt chúng ta trong màn đêm sao? Chẳng vì khi chúng ta nhìn lên bầu trời đó, thứ ánh sáng nhỏ bé dịu nhẹ đến từ xa vời trên đường trời của màn đêm sâu thẩm, chúng ta lại được có hy vọng.* - Cô ấy cười khúc khích - *Estel niềm hy vọng hãy nhắm mắt lại và ước cùng những vì sao, tin tưởng một ngày giấc mơ của em thành sự thật; chỉ cần chúng ta luôn tích cực, đầy niềm tin vào ánh sáng, vui vẻ trong cuộc sống mỗi ngày, chúng ta dần được hiểu nhiều thứ bằng tất cả sức mạnh tinh thần của mình.*
Lấy lại hy vọng
- Có niềm tin vào tương lai
- Suy nghĩ tích cực
- Tin tưởng
- Trông cậy vào ơn lành
- Thấy "ánh sáng ở cuối đường hầm"
- Cảm thấy có sự kỳ vọng lớn
- Háo hức chờ đón sự thành công Có cảm hứng:
- Lấy lại động lực
- Nhận ra có một sức mạnh bên trong
- Thấy đường lối rõ ràng
- Được khuyến khích để đạt một cấp cao hơn
- Sáng tạo
- Nhận được câu trả lời Trở nên hào phóng:
- Muốn cho đi hoặc chia sẻ
- Phân phát của cải
- Mở lòng
- Cho lại cái bạn nhận được
- Để tình yêu tuôn chảy tự do
- Dâng hiến mà không giữ lại Cảm thấy yên bình
- Trải nghiệm sự yên bình trong tâm hồn
- Thư giản
- Tìm thấy cốt lõi cảu sự bình yên cho bản thân
- Không bị băn khoăn, lo lắng
- Tận hưởng sự bình tĩnh tuyệt đối
- Bình tĩnh giữa những rắc rối
- Trải nghiệm sự hài hòa
*À phải, chúng ta không thể kết nối mọi thứ để nhìn về phía trước, chúng ta chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại. Vì vậy, chúng ta nên tin tưởng cho cuộc sống ở hiện tại bằng cách nào đó chúng ta sẽ kết nối với tương lai; tin tưởng vào linh tính, số phận, cuộc đời một cách tốt đẹp; sự khác biệt sẽ được tạo ra trong cuộc đời chúng ta.
Hãy NHẢY như chưa có ai nhìn
Hãy YÊU như chưa từng có sự đau đớn
Hãy HÁT như thể chẳng có ai đang lắng nghe
Hãy SỐNG như thể Trái đất này chính là Thiên đường
Bi kịch nên được sử dụng như một nguồn sức mạnh, bất luận là khó khăn thế nào, kinh nghiệm đau khổ ra sao, nếu chúng ta đánh mất hy vọng thì đó mới là thảm họa đích thực*
Đối với Frodo, Boromir hay Aragorn, cũng là lời cảnh báo cho chính họ.
"Ý chí tự do của Con Người là món quà của Aslan!" – Và người nói câu đó đương nhiên chính là chàng trai mang vẻ ngoài kiêu ngạo mạnh mẽ.
"Vâng! Một món quà quý giá không ràng buộc mọi người với thế giới này như Chúng ta."- Lucy mỉm cười ý nhị chu đáo.
"Không, tôi không thể hiểu điều đó, cớ gì là vậy?" – Boromir vẫn không nhiệt tình dù bây giờ anh ta tràn đầy lạc quan và quan tâm những người đồng hành bằng ý chí của mình.
"Con Người có ý chí tự do, sao lại không chứ?"- Lucy nói như một câu thách đố dài – "Ý chí tự do bên trong con người quý vị đây rõ ràng hơn khi càng lên cao, các bạn chính là những gì các bạn nghĩ khi trở thành; vì nó mà các bạn trở nên bình đẳng trong bất kỳ những hệ tư tưởng và giá trị nào; khi nhận ra điều này, các bạn sẽ không có nhu cầu đánh giá phán xét bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai." – Lucy nhìn vào ánh mắt anh ta, ánh mắt cô chợt lóe lên tia sắt lạnh lùng, một nổi cô đơn rùng mình xuyên qua óc anh ta, anh ta thảng thốt và bất chợt anh ta dường như tha cho mình – "Vì hiển nhiên những tầng lớp tư tưởng và ý chí tự do giống nhau sẽ hội tụ với nhau; những người xung quanh anh đây là những người tôi gọi là phiên bản có đặc điểm chung với chính anh và như vậy anh có thể nhìn nhận ra vị trí của anh cũng là một trong số đó; dựa trên điều đó, anh có quyết định với ý chí tự do rằng tiếp tục tiến lên hay dừng lại ở tần số mà anh muốn phù hợp với anh và anh sẽ gặp con người hoàn cảnh tương tự như anh cho đến khi về nhà và kết thúc cuộc hành trình." – Lucy đặt tay lên vai anh ta và trầm ngâm trong nhiều thời gian sau, mãi đến lúc ánh sáng sao tỏa trên đỉnh đầu và anh ta đã suy ngầm xong thì cô ấy nói – "Nếu như anh nhìn qua những việc và con người đi qua cuộc đời của anh, anh sẽ dần biết bài học mà người đó mang đến cuộc sống của anh. ... Đón nhận trong tâm thế sẵn sàng và biết ơn những gì Người mang đến cho anh, không đồng nghĩa việc anh chấp nhận giá trị dưới mình, vì có ý chí tự do nên đừng ngần ngại học hỏi món quà đó; dù bất kỳ hoàn cảnh nào tất cả đều sẽ ổn, đừng ngại ngần tranh luận, đối đầu hay gây chuyện với người khác và chính mình; nhưng lúc đó xin hãy nhớ anh là ai?Anh đang cảm thấy thế nào?Anh đang làm gì? Anh đang yêu mọi người và bản thân thế nào? Anh đang nói những gì? Anh đang nhìn thấy những gì? Và anh hiểu tại sao mà họ làm vậy? Đừng vì tất cả mọi thứ anh cần: lòng can đảm, sức mạnh từ bi và tình yêu trong chính anh; tất cả mọi thứ mà anh cần đã có sẵn trong anh rồi"
"Frodo!" – Lucy đến gần cậu ấy đang hết sức đau buồn vì gánh nặng, ngay cô ấy đón nhận cũng thấy được nó, một cảm giác không thể nói thành lời được. – "Trong thứ gọi là Tình yêu, không ai có thể làm hại bất kỳ ai, chúng ta phải chịu trách nhiệm với chính cảm xúc của mình mà không đổ lỗi cho người khác với những gì chúng ta cảm thấy. Bị tổn thương khi chúng ta dần đánh mất người mà mình đã yêu, nhưng giờ đây, tôi tin rằng chúng ta không ai mất ai vì không ai sở hữu ai cả; đó mới là trải nghiệm thật sự của Tự Do: 'Có được thứ quan trọng nhất trên thế giới này mà không sở hữu nó.'. Hãy thôi hờn trách bất kỳ ai khi cháu là người sẵn có 'lòng tham' sỡ hữu họ như chínhcháu,hãybuôngnóra,chúngtasẽcótựdo."–Vàrồicôấyhát mộtbàiháttừ ngôn ngữ kỳ lạ của Ánh Sáng vương quốc Vì Sao rồi sau đó cô ấy hát bài ca bằng tiếng Tiên tộc:

*Có những thứ mà các bạn có, mà Chúng ta không có, và những người khác không có
Ngay cả những câu hỏi Ngây Ngô của các bạn
Đôi khi không thích hợp ngữ cảnh
Nhưng đó là điều tự nhiên
Hết sức là tự nhiên
Trẻ thơ sẽ luôn hỏi những điều ngây ngô
Và người lớn thường mất kiên nhẫn
Hãy giữ sự ngây ngô đó
Nếu không ai giúp chính mình trả lời
Điều đó có nghĩa, bên trong chính bạn có đủ
Sự thông thái để hiểu toàn bộ câu chuyện và gúc mắt
Vạn vật trong cuộc sống của chúng ta hình thành hai lần
Lần đầu tiên trong tiềm thức
Lần thứ hai trong hiện thực*

Rồi cô ấy lại hát về bài ca sức mạnh từ Ánh sáng mùa hạ của những vì sao nơi hoa hồng nở rộ cuối hè thanh vắng qua tâm trí Asteria: ****Điều thứ nhất khi sầu bi hãy có thói quen sống tích cực hơn, thói quen hai khi bạn quá lo lắng về những gì tương lai xin hãy để dẫn dắt vào tương lai bằng hiện tại và bạn sẽ không cô đơn vì những gì xảy đến, và điều thứ ba cho bạn là việc hôm nay chớ bao giờ để ngày mai vì ngày mai sẽ trôi mất không thấy cuối cùng nếu bạn trì hoãn, thói quen nào bằng tư duy của trí thông minh trái tim vững vàng trước sóng gió, vậy hãy để tâm thế bạn luôn luôn biết lắng nghe để thấu hiểu và để được thấu hiểu và đó là thói quen tốt cho bạn, để đi đến tinh thần hợp tác cùng rèn luyện và phát triển kỹ năng; trên ngôi trường tâm linh ở trái đất này, đó là tình yêu vô điều kiện dù bạn ở đâu bạn vẫn được yêu thương, dù bạn sai lầm thì bạn hãy yêu chính mình như đã được yêu, vì tình yêu đó mãi mãi tỏa ánh sáng, hoàn hảo trọn vẹn như kim cương lấp lánh; vì mọi sai lầm đều như phước lành được cải trang hoàn hảo che giấu bên dưới chúng ta là những hạt vàng trí tuệ cần học hỏi, dù nhẹ nhàng hay đau đớn sâu sắc, hãy biết rằng chúng ta luôn có quy luật trò chơi bằng cách phạm sai lầm rồi nhìn bằng sự tích cực và cần điều chỉnh phấn đấu cho sự hoàn hảo theo nhịp điệu chính chúng ta tạo ra: năm
bước tiến và bốn bước lùi, bảy bước tiến rồi sáu bước lùi.
Chúng ta không chỉ cần chăm sóc bản thân mình tốt và đó là ích kỷ, chúng ta hãy yêu giúp đỡ nhiều người khác và đó là không ích kỷ, để biết rằng sự vĩ đại không phải ở chỗ phụng sự tất cả.. chúng ta không từ chối là một phần của Aslan vì chúng ta trở nên bực bội khi vì bạn quá dành cho người khác. Bài học rằng, khi ích kỷ đừng nên cảm thấy quá tội lỗi; hãy vị tha và cho đi mà không bực bội oán giận khi bạn đã không ích kỷ; điều duy nhất cần làm là sống trọn vẹn.
Dành cho chính mình nhiều tình yêu và cho phép bản thân đón nhận được tình yêu của Thương Đế, khởi đầu một ngày mạnh mẽ hoàn toàn yêu thương, đầy đủ trọn vẹn là chính mình cùng đồng nhất với Aslan; bạn đã hình thành mối quan hệ đúng đắn cùng Aslan; sau đó là mối quan hệ đúng đắn của chính mình; không có ác mộng giới hạn sự trừng phạt không phải là sự thật, sở hữu sức mạnh chính mình từ quyền năng chỉ huy tâm trí, tình yêu có ý nghĩa sẽ đến****
"Đây là mặt gương Galadriel" – Bà vẫy tay ra hiệu Frodo và Sam theo cùng dẫn họ qua sườn Nam đồi Caras Galadhon, rồi qua bờ giậu xanh tốt, họ bước vào một khu vườn rào kín. Không hề có cây cối mọc ở đó, và khu vườn phơi sáng dưới bầu trời sao. Ngôi sao đêm đang mọc và tỏa sáng trên bầu trời phía Tây. Đi xuống một bậc thềm dài, Phu nhân bước vào thung lũng nhỏ màu xanh, chảy qua đó là dòng suối Bạc chảy róc rách từ đài nước trên đồi. Ở đáy thung đặt, đặt trên chiếc đôn thấp tựa như một cây tỏa nhánh, có một chậu bạc, rộng và nông, ngay bên cạnh là một bình nước bạc. Lấy nuóc từ suối, Galadriel đổ đầy trong chậu đến tận vành chờ khi mặt nước phẳng lặng – "Ta đưa các cậu tới đây để các cậu soi vào nếu muốn. Cậu sẽ nhìn vào tấm gương chứ?"
"Tôi sẽ tìm gì? Và tôi sẽ thấy gì?" –Frodo hỏi giọng đầy sợ hãi.
"Người thông thái nhất cũng không thể biết. Vì tấm gương này, chỉ ra rất nhiều điều, điều đã từng xảy ra, điều đang xảy ra và cả những điều vẫn còn chưa xuất hiện." – Galadriel mỉm cười - "Chúng thường kỳ lạ hơn những gì chúng ta mong muốn, đó là phép Tiên mà các cậu gọi là Phép thuật và ta không thể hiểu chúng hơn những vị thần mạnh mẽ trên mảnh đất Aman." – Bà hỏi cậu ấy – "Giờ cậu muốn xem không, Frodo?"
"Liệu có ích gì nếu tôi nên xem?" – Frodo hỏi.
"Ta không khuyên cậu phải làm những gì vì ta không phải người cố vấn như con rể ta, ta chỉ có thể để biết cậu rút ra điều gì đó, dù xấu hay tốt, thì nó cũng có lợi hoặc là không có; nhìn thấy là tốt hoặc quá nguy hiểm. Frodo ạ, nếu không ta sẽ không đưa cậu đến đây; hãy làm những gì cậu muốn mà trái tim cậu mách bảo phải làm" – Galadriel mỉm cười nói, Frodo gật đầu trèo lên đôn nhìn xuống làn nước tối; ban đầu, mặt gương như bầu trời đêm ánh sáng sao trên kia lấp lóe rồi vụt tan xuống trên những mảng đồi; dãy núi hiện lên đen tối đằng xa mờ nhạt; con đường xám chạy quanh tầm mắt; từ mãi phía xa, bóng người chậm rãi bước theo con đường mờ nhạt nhỏ bé, nhưng to dần; hình bóng mặc Áo Trắng trông như Gandalf trong ánh sáng nhạt nhòa với cây trượng trong tay; di chuyển cúi đầu sát nút khiến cậu không thể thấy mặt; và rồi hình ảnh của bác Bilbo đi quanh phòng với đống giấy tờ trên bàn sốt ruột; bên bờ Đại dương, đêm buông xuống, sóng biển dâng cơn thịnh nộ trong cơn bão khủng khiếp, Mặt trời đỏ lửa chìm trong đám mây vỡ vụn, bóng đen con tàu mang cánh buồm rách rưới vươn về phía Tây; pháo đài trắng với bảy ngọn tháp, con tàu vươn cánh buồm đen vượt đi trên những ngọn sóng làn nắng ấm áp nhạt dần trong làn sương ấm nắng, tỏa sáng lấp lánh; Trong vực thẳm đen tối, Con Mắt của kẻ thù lớn dần chiếm mặt gương, hãi hùng như ngọn cỏ cắm rễ xuống đất, muốn hét không được, muốn rời đi cũng không xong Cậu thấy tất cả mọi người, bọn Orc tấn công làng Hobbit đốt và giết sạch tất cả. Nhưng người bạn Hobbit của cậu bị chúng trói dây xích dẫn đi như nô lệ, con mắt rực lửa của Sauron, rồi chiếc Nhẫn nó cuốn lên, cậu cố giật lại và ngã ra sau. Cậu ngồi dậy; Galadriel giữ cậu khi toàn thân cậu run rẩy, vì bây giờ trong chậu nước, cậu đã thấy bầu trời sao như những năm cũ.
"Ta biết... cậu thấy gì. Vì nó cũng hiện lên trong tâm trí ta; đừng nghĩ đến nó cũng đừng sợ hãi, hãy nghĩ nó là bài ca trong tán cây mùa thu, hay kể cả những mũi tên của cung thủ Tiên rừng Lothlorien này đang giữ vững vùng đất đương đầu Kẻ Thù. Để ta nói cho cậu hay điều này, Frodo ạ, rằng ngay cả khi đang nói chuyện với cậu đây, ta vẫn ý thức được tâm trí của Chúa tể Hắc Ám vì hẳn dĩ nhiên hắn chỉ là một Maiar, ít ra trọn phần tâm trí hắn liên quan đến Người Tiên. Và hắn cũng đêm ngày mò mẫm hòng tìm thấy suy nghĩ của ta, nhưng cánh cửa vẫn đóng; giống như vậy, ngay cả tâm trí của Công Nương Vì Sao, hắn đã thấy bại khi suy đoán tâm trí của người nhưng qua cháu gái của người thì khác, ta e rằng tất cả điều này bị cấm đoán nhưng vẫn không thể giấu Người Mang Nhẫn, kẻ thấy Con Mắt kẻ thù; đất Lorien mà bộ ba lưu lại; Đây là Nenya, chiếc nhẫn bảo vệ Người TIÊN nhưng thời chúng ta đã hết; nếu cậu thất bại, chúng ta sẽ phơi mình trong lòng địch và nếu cậu thành công chúng ta sẽ đi về miền Tây cùng tất cả trong đổ 200 năm/ hoặc hóa thành loài thô kệch như Elves đen sống ở thung lũng hang động tại Lothlorien nhạt nhòa, sóng thời gian cuốn đi trong quên lãng." - Bà nhìn cậu. cậu nghe giọng nói của bà vang trong tâm trí: 'Đây là điều sẽ xảy ra khi cậu thất bại. Hội đồng hành đang tan vỡ. Mọi việc đã bắt đầu. Hắn đang cố lấy chiếc Nhẫn. Cậu biết ta đang nói về ai. Lần lượt, nó sẽ hủy hoại tất cả bọn họ.' - Cậu thầm đáp lại bà 'Người rất thông thái, yêu kiều, diễm lệ và can trường thưa phu nhân. Nếu bà yêu cầu tôi, tôi sẽ trao bà chiếc Nhẫn' – Galadriel bất chợt cười vang - "Phu nhân Galadriel có thể thông thái, nhưng ở đây ta đã gặp sự đối thủ về lịch thiệp rồi đấy. Êm dịu làm sao về cách cậu trả thù ta bằng bài thử thách Trái Tim lúc mới gặp mặt, cậu đã biết nhìn người bằng cặp mắt tinh tường rồi đấy. Cậu muốn đưa nó cho ta. Ta không phủ nhận rằng trái tim ta cũng mong muốn nó rất mãnh liệt được yêu cầu điều cậu vừa đề nghị. Bởi suốt bao năm tháng dài qua ta đã tưởng tượng làm gì nếu Chiếc Nhẫn báu rơi vào tay ta, và kìa! Nó được đưa vào ngay trong tầm với. Cái mối họa đã bày ra từ xưa vẫn sẽ tiếp diễn theo nhiều cách, cho dù bản thân Sauron có còn còn đó hay sụp đổ. Nếu ta tước đoạt nó hay dọa dẫm chính khách mời của mình, thì đó chẳng phải là một chiến tích tuyệt trần do công chiếc Nhẫn của hắn sao? ". Tại sao mà nữ hoàng là người tốt thế mà lại có mong muốn cao – một khao khát ích kỷ - bà nhìn Nó. Dường như có một kẻ khống chế tâm trí bà, một kẻ ác giọng một đàn ông hung ác. Nhìn bà ấy kia, ánh sáng bừng riêng mình bà và đẩy tất cả xung quanh vào Bóng tối; Bà đứng trước mặt Frodo, dường như cao lớn không thước tấc nào tả siết, đẹp đẽ không trái tim nào chịu nổi, khủng khiếp nhưng vẫn đáng sùng kính biết bao. – "Và giờ đây kết cục này đã đến, cậu muốn đưa ta chiếc Nhẫn một cách tự nguyện! Thay thế cho Chúa tể Hắc Ám, cậu sẽ dựng lên một Nữ Chúa. Ta sẽ không hắc ám, tại nơi của Chúa tể Bóng tối, ngươi sẽ có một Nữ hoàng, không đen tối mà xinh đẹp và khủng khiếp như Ánh Bình Minh và Đêm Thẳm! Đẹp đẽ như Biển Cả và Thái Dương và Tuyết trên Đỉnh Núi! Khủng khiếp như Bão Tố và Sấm Chớp. Quyền lực như Đấng sáng tạo ra Trái Đất! Tất cả sẽ yêu mến ta và sẽ tuyệt vọng!"- Rồi bà buông thõng tay, ánh sáng phai dần, bất ngờ bà lại cười vang, và kìa! Bà thu nhỏ lại: một phụ nữ Tiên mảnh mai, ăn vận đồ trắng đơn giản, mà giọng nói hiền dịu ra chiều mềm yếu và buồn bã – "Ta đã vượt qua thử thách. Ta sẽ thu mình lại. Ta sẽ đi về phía Tây... và vẫn là Galadriel." – Galadriel gần như muốn khóc
"Tôi không thể làm điều này một mình, sao tôi không biết gì về suy nghĩ của những người đeo các chiếc nhẫn khác." –Frodo hỏi.
"Cậu là người mang Nhẫn, Frodo; cậu chỉ mới đeo nó vào tay 3 lần từ khi biết mình sở hữu cái gì. Gandalf chưa nói với cậu rằng quyền năng chỉ trao quyền tương ứng sức mạnh của người sở hữu sao? Cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn nhiều mới sử dụng được quyền năng đó, và phải tôi luyện ý chí học cách thống trị những kẻ khác; mang được chiếc Nhẫn quyền lực này, cậu phải chịu cô độc" – Khi Frodo thấy một ngôi sao qua ngón tay của Galadriel – "Với tư cách Người Mang Nhẫn, Frodo, cậu vẫn nhìn thấy những điều bị che giấu như chúng ta, cái nhìn của cậu tinh tường hơn ai hết, và lĩnh hội rõ ràng hơn những Người Tiên hay con người được xem là thông thái. Cậu đã thấy Con Mắt của kẻ thao túng Bộ Chín và Bộ Bảy. Ôi chao, cậu không thấy Chiếc Nhẫn trên tay ta sao, đây là Nenya, Nhẫn của Adamant. Và ta là người giữ nó, nhiệm vụ lần này đã chọn cậu. Và nếu cậu không thể làm được, thì không ai có thể làm."
" Vậy thì tôi biết mình phải làm gì rồi. Chỉ là...tôi ước gì Người hoặc là Công Nương vì Sao có thể nhận Chiếc Nhẫn vì tôi chắc rằng các vị đây sẽ chỉnh đốn mọi chuyện, giúp Chúng ta thôi đào bới và đi lang thang, giúp Chúng ta bớt trả giá cho những việc làm bẩn thỉu của chúng...tôi sợ phải làm điều đó." – Frodo nhìn bà ấy lo lắng trong ánh mắt cậu
"Ngay cả người nhỏ bé nhất cũng có thể thay đổi tương lai. Và nếu chúng ta đón lấy Chiếc Nhẫn, ta e sợ rằng sức mạnh của cô ấy khiến tất cả mọi Maiar cũng phải quỳ xuống chân cô nếu không đủ niềm tin sức mạnh trái tim của cô ấy, sau cùng cô ấy được tạo ra bởi trái tim của Aslan... Còn ta, ta sẽ làm vậy. Chuyện sẽ bắt đầu như thế nhưng sẽ không kết thúc ở đó, than ôi! Ta sẽ không nói về việc này nữa!" – Galadriel vỗ vai cậu khi đứng dậy, và trước mặt họ là công nương Vì Sao... Frodo đành rời đi nhưng cậu nuối tiếc mãi với khung cảnh tuyệt diệu về hai vẻ đẹp ít ai sánh bằng trong cuộc đời này cậu gặp giữa hai sức mạnh hùng mạnh hơn tất cả sự ghê tởm của Bóng tối: công nương Vì Sao đứng đó dang hai cánh tay trắng muốt, hướng đôi bàn tay về phía Đông, động tác nhẹ nhàng như vẽ Ánh Sao thân thương; trong khi mà Earendil Ngôi Sao
Đêm yêu thương của Người Tiên ở đó, ngời sáng hắt lên thân hình phu nhân Tiên, những tia sáng lấp lánh từ Chiếc Nhẫn trên tay bà ấy lóe lên lấp lánh như vàng được đánh bóng tráng bằng ánh sáng bạc, và viên đá trắng đính trên tỏa sáng lung linh như thể Sao Hôm vừa sà xuống đậu trên tay bà ấy.
"Giờ đã đến lúc cuối cùng, những người không muốn đi thì hãy rời bỏ mảnh đất này ít lâu, nhưng ai muốn tiếp tục hãy dấn bước chờ đợi cho đến thời khắc con đường thế giới được mở ra, hoặc tới lúc chúng ta được triệu hồi khi vùng đất Lórien cần họ lần cuối. Sau đó chúng ta có thể trở về quê hương, hoặc lên đường tới ngôi nhà vĩnh cửu cho những người ngã xuống trong chiến trận. Đi hay ở cũng chưa phải là quyết định về hòa bình tuyệt đối, dù ta biết rằng các cậu đã quyết đi." – Celeborn nói từng người và đeo lên cho họ một mảnh áo choàng cùng lá Tiên rừng Lórien và đó không phải áo bình thường khi trong đó chứa phép Tiên che chở họ trước ánh mắt Kẻ Thù – "Chưa bao giờ Chúng ta tự tay mình choàng áo của tộc cho những người nào khác. Mong sao tấm áo choàng này sẽ che chở các bạn trước những cặp mắt không thân thiện." – Và vậy là ông ấy chào hoàng tử Tiên tộc cùng Công nương Vì Sao như cách chào kính trọng của người Tiên vì bấy giờ Lãnh chúa đón chào họ bằng những lời tốt đẹp sau cùng.
"Bây giờ mọi kế hoạch đều có thể thay đổi phút cuối mà ta không biết chừng được bởi những gì trong chừng mực có thể bây giờ là sự giúp đỡ của Ngài đây." – Lucy mỉm cười nhìn ông ấy nói.
"Và trong lúc như vậy, tôi sẽ có một lời khuyên cho những người trong số họ rằng: hãy để Ingil, người biết rõ Sông Rừng chảy xiết; Boromir ở Gondor hay Aragorn kẻ lang bạc kỳ hồ. Thuyền được trang bị sẽ nhỏ và nhẹ, đi trên đường sông xa, mọi người sẽ vác chúng qua ghềnh Sarb Gebir, có lẽ cuối cùng tới thác lớn Raunos, nơi Sông Cả đổ xuống từ hồ Nen Hithoel; và còn nhiều hiểm nguy khác, thuyền sẽ giúp mọi người bớt nhọc ít lâu. Nhưng cuối cùng rồi vẫn phải bỏ thuyền, và dòng sông nữa, rồi rẽ về phía Tây – hoặc Đông-"- Phía trước đầy hiểm nguy với con sông Cả Anduin bây giờ những đỡ hơn là lê bước tới trên đường rừng – "Tất cả sẽ được lo vén chu đáo và các người nên khởi hành vào trưa mai, buổi sáng mai sẽ có đồ được giao đến chuẩn bị thu xếp cho cuộc hành trình chu đáo. Giờ thì chúc buổi tối êm đềm và tốt lành."
"Vậy giờ hãy ngủ đi trong buổi tối êm đềm và tốt lành, có lẽ con đường đã có dưới chân mỗi người " – Galadriel nói nhẹ nhàng và những người đồng hành đã bàn bạc hồi lâu, nhưng công nương Vì Sao thì không ngủ được, cô ấy bước đi cùng Galadriel bên những mạn sườn đồi lấp lánh của xứ Tiên.
"Tôi không biết phải làm những gì gọi là sống có trách nhiệm với việc làm của mình dưới cái nhìn đầy đủ của Aslan." – Lucy giơ tay lên và từ lòng tay cô ấy hiện lên những ánh sáng lấp lánh xanh tươi như ngàn ngôi sao nhảy múa dưới bầu trời đêm xanh thẳm.
"Thưa công nương, tôi không thể nói gì về những gì xảy ra qua đêm nay, đó rõ ràng là những gì mà Chúng ta bảo rằng bị ảnh hưởng bởi Nhẫn; tôi không tin và tôi đã thấy, vì sao lại như vậy?" – Galadriel tự hỏi bản thân trong nỗ lực mạnh mẽ.
"Có nhiều sức mạnh của Ngôn ngữ từ Vương Quốc Vì Sao chúng ta từ rất lâu về trước, thứ Ngôn Ngữ Ánh Sáng có mọi quyền lực trên thế giới đơn giản và tầm thường nhỏ bé đến mức phá hủy trái tim và khối óc những người đồng hành đi bộ trên mặt đất." – Lucy quay lại mỉm cười – ****"Từ lâu rồi ta vẫn là Asterin Vì Sao lang thang trên bầu trời đêm ngoài cõi hành tinh này, ta vẫn nhớ những ký ức trong mảng tối vô ưu vô lo từ trên cao kia mà vẫn hạnh phúc trong vô minh bởi món quà Ánh Sáng mang đến trong cõi tĩnh lặng không là ai, không là cái gì, đó là một nơi tâm trí từ đầu ta kết nối với Đấng Tạo Hóa toàn cõi các thế giới Người tạo ra; ta biết được rằng Vạn Sự Đồng Nhất Thể và Tất Cả Là Một vì vạn vật sinh ra từ Một Nguồn – Năng lượng nguyên thủy của Aslan; dù bất kỳ ai cho rằng có sự khác biệt thì vẫn không thể tách biệt, dù là gì trong cõi vũ trụ tất cả mọi thứ vạn vật đều có sự liên kết và kết nối với nhau; Tất cả mọi thứ đều là Một."**** – Và Lucy mỉm cười – ****"Và vì thế có một dạng năng lượng sống mà ta biết, Jinn, thứ linh hồn nhạy cảm với tất cả trạng thái cảm xúc, luôn thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều mỗi khi gây ra nổi sợ hãi trong trái tim chúng ta."****- Những linh hồn này cũng dễ tổn thương trong mọi trạng thái cảm xúc và tất nhiên sẽ có tính chất tương đồng chịu đựng khi hóa thân năng lượng. xấu, cô hy vọng sự trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong quá khứ của Galadriel trước kia tại trường năng lượng này cũng là món quà mà cô ấy đã học từ người thầy của mình – ****"Đừng quá lo lắng về Hiện tại vì đó là món quà dành tặng cho sự sáng tạo vô tận không ngừng nghỉ, cũng như cách mà Ý Chí Tự Do của họ được đặt ra để cho linh hồn Con Người họ được trao quyền bởi Người tự do sáng tạo cho cuộc sống cũng như hành trình bất tận của linh hồn họ cho trải nghiệm bản thân trên con đường riêng của họ; cuộc sống từ lúc sinh ra đến khi chết đi cũng là thuộc quyền tự do ý chí của họ chứ không phải là việc mà họ sẽ nhận như chúng ta ràng buộc với cách thế giới sống."**** - Vì ngay lúc này các cô ấy có sự giống nhau về mặt tính năng cảm xúc và khả năng che dấu tâm trí đối phương, đọc đối phương như một cuốn sách, yêu thương họ như cách họ đáng được nhận khi tha thứ cho kẻ thù hoặc dọn dẹp đi những lo toan Kẻ Thù.
Tòa tháp:
"Các ngươi có biết loài Orc lúc đầu thế nào không? Chúng từng là người tộc Tiên, bị cám dỗ bởi sức mạnh đen tối, bị tra tấn và hành hình... Một thể sống bại hoại và kinh khủng. Và bây giờ... là hoàn hảo. Những chiến binh Uruk-hai của ta, các ngươi phục vụ ai?" – Saruman trong tòa tháp đen tối đã hỏi sinh vật gớm ghiếc của lão ta ở trước mặt "Saruman!" – Tiếng gầm vang dữ dội như bóng tối bao trùm trong ánh đêm
Saruman ra lệnh khi chúng trang bị áo giáp, vũ khí hoàn chỉnh – "Săn tìm chúng! Không ngừng lại trước khi tìm ra chúng. Các ngươi không biết đau đớn. Các ngươi không biết sợ hãi. Các ngươi sẽ được nếm vị thịt người." - Chúng reo hò, ông ta quay sang nhìn Uruk-hai- "Một tên trong bọn Hobbit mang theo một vật rất giá trị. Bắt bọn chúng về đây, và giết hết bọn còn lại." - Bọn chúng mau chóng sắp xếp đội quân đi đến

Bên bờ sông trưa:
Những Người Tiên đang giúp họ sắp xếp thức ăn và quần áo cho cuộc hành trình; đa phần thức ăn là những lát bánh mỏng, nướng vàng ươm bên ngoài, còn bên trong màu kem, đáng nghi ngại làm sao cho những người ăn nhiều như Hobbit hay Người Lùn. Nhưng bánh Cram này được Pippin, Merry, Gimli thử một miếng nhỏ rồi ăn sạch phần còn lại một cách thích thú...
"Tôi nghĩ đây là bánh Cram giống người Chúng ta làm môi chuyến đi vào hoang dã, nhưng sao chúng ngon hơn cả bánh mật ong mà Beorn tự tay nướng dù là tay nướng cừ khôi nhất dạo nọ, nhưng bây giờ họ không đi phân phát bánh cho những người đi đường nữa." – Gimli bảo với Pippin.
"Và tôi cũng cảm thấy no quá!" – Pippin ở rột một cái khiến Merry nhìn cậu ấy vì tính ra cậu ta ăn đến bốn cái vậy.
"Dừng lại! Đừng ăn nữa! Đừng ăn nữa! Một chiếc bánh đủ cho một ngày đường" – Linrilion bảo khi họ hoảng hốt nhưng trông họ đang cười đấy.
"Bánh Lembas! Hay có thể nói là bánh mì ăn đường của tộc Tiên. Một miếng nhỏ cũng đủ no cho một người trưởng thành." – Ingil giải thích. – "Và phần nữa, chúng tăng cường sức mạnh hơn bất cứ món ăn nào của người Phàm và dĩ nhiên ngon hơn Cram nhiều"
"Vậy sao? Còn nói chỗ chiếc áo choàng này mà ngày hôm qua Chúa Celeborn trao cho Chúng ta có phép gì hay không?" – Frodo hỏi và những Người Tiên thấy lạ lùng và họ bắt đầu giải thích rõ ràng.
"Cách anh nói thật lạ. Nếu tưởng rằng cái gì liên quan đến phép thuật theo cách mà họ nói thì đó là đơn giản từ tình yêu mà chúng ta dành cho mảnh đất Lórien này, Chúng ta gửi vào mỗi hòn đá, lá, cành và nước cho việc may bộ đồ chắc chắn này: áo mang sắc điệu và vẻ đẹp cho mọi thứ trong ráng chiều Lórien mà chúng ta yêu quý; bởi suy nghĩ về những gì chúng ta yêu quý thấm vào mỗi chiếc chúng ta làm ra. Nhưng chúng chỉ là quần áo, không phải giáp trụ, và không đẩy lùi được mũi tên hay đao kiếm. Tuy nhiên chúng vẫn có ích cho các anh lắm: mặc chúng rất nhẹ, và cũng làm đủ ấm hoặc đủ mát cho mỗi hoàn cảnh; sự trợ giúp lớn lao của nó là giúp các anh ngụy trang trước mọi kẻ thù, dù các anh đi giữa những tảng đá hoặc rừng cây. Quả là món quà quý giá vì chính tay những người hầu gái của phu nhân Galadriel dệt nên những chiếc áo này, và chính phu nhân đã dày công chỉ đạo chính thêu dệt, và chúa tể Chúng ta mặc cho người bạn cũ và cả bốn người lạ trang phục của mình" – Lariellin một người Tiên khác đã bảo vậy.
Sáng hôm ấy họ lại đi trên con đường cũ đã đến nhưng lần này điểm đến lại là Sông Cả bờ Đông, bầu trời tĩnh mịch với khúc sông lặng ngắt, ở nơi ngã rẽ có lời từ biệt cuối cùng từ những người bạn của họ và Chúa Tể cùng Phu Nhân Lothlorien: Con Thiên Nga Trắng kiêu hãnh, mặt nước gợn lăng tăng bên cái ức trắng ngần dưới cần cổ cong; chiếc mỏ tỏa sáng như mài bóng, mắt lấp lánh như hạt huyền khảm trên hoàng ngọc; đôi cánh trắng đồ sộ dang ra hờ hững; Tiếng nhạc lan trên mặt sông khi nó tiến lại gần hơn; con thuyền được chạm khắc và trang trí hình chim bằng tài nghệ của Người TIÊN, hai người đang lái nó bằng mái chèo đen; Celeborn đứng chính giữa và Galadriel cao và trắng đội vòng hoa vàng cùng đàn hạc trên tay, bà hát với chất giọng ngọt ngào lan tỏa trong bầu không khí mát mẻ trong lành:
Cánh rừng đưa tiễn

I sang of leaves, of leaves of gold, and leaves of gold there grew:
Of wind i sang, a wind there came, and in the branches blew.
Beyond the Sun, beyond the Moon, the foam was on the Sea,
And by the strands of Ilmarin there grew a golden tree.
Beneath the stars of Ever-eve in Eldamar it shone,
In Eldamar beside the walls of Elven Tirion.
There long the golden leaves have grown upon the branching years,
While here beyond the Sundering Seas now fall the Even-tears.
O Lorien! The Winter comes, the bare and leafless Day;
The leaves are falling in the stream, the River flows away.
O Lorien! Too long I have dwelt upon this Hither Shore
And in a fading crown have twined the golden elanor.
But if of ships I now should sing, what ship would come to me,
What ship would bear me ever back across so wide a Sea?

"Chúng ta đến nói những lời từ biệt lần cuối và đưa tiễn các ngươi với lời chúc phúc
của vùng đất chúng ta." – Galadriel chậm rãi điều khiển chiếc thuyền
"Mỗi dặm các bạn đi, mối nguy hiểm càng gia tăng. Bọn Orc của Mordor đang kiểm soát bờ biển phía Đông Anduin. Bờ biển phía Tây cũng không an toàn. Những sinh vật lạ với dấu hiệu bàn tay trằng đã xuất hiện tại biên giới. Hiếm khi Orc hành quân dưới mặt trời, nhưng bọn này làm như vậy .Các người đã bị theo dõi. Xuôi theo dòng nước, cây cối sẽ bớt dần, ở một vùng đất cằn cỗi; Sông Cả chảy qua thung lũng đá ở truông cao, tiếp tục trôi nhiều lý cho đến khi cuối cùng đến Hòn Chĩa/ Tol Bradir; ở đó sông tách ôm lấy bờ dốc đứng, rồi đổ nước ầm ầm qua mù mịt qua thác Rauros chảy xuống Nindalf/ Chằm Lội vùng đất đồng lầy rừng lớn với dòng nước trở nên quanh co và phân nhánh. Cũng ở đó sông luồng Ent từ rừng Fangorn cổ xưa phía Tây đổ xuống bằng nhiều cửa nhưng nếu đi theo Dãy Núi Trắng qua Cửa Núi, rồi vượt dòng Isen và Lũ Xám miền Bắc cùng sẽ mất mấy trăm lý đường rất nhiều tháng trời... Hãy xem Rohan nằm ở bờ này Sông Cả trong lưu vực Luồng Ent; bờ bên kia là vùng đồi trống Emyn Muil; từ phía Đông gió theo đến hướng đó, bởi những ngọn đồi nhìn xuống Đầm Lầy Chết, cùng miền vô chủ tới tận Cirith Gorgor và cổng đen dẫn tới Mordor" – Celeborn trao cho Aragorn thanh lưỡi kiếm cùng dao găm mà Galadriel cũng chuẩn bị.
"Lưỡi kiếm trong bao này sẽ không ố màu hay gãy vỡ ngay cả khi bại trận; thế nhưng chẳng lẽ anh không muốn thứ gì khác khi chúng ta rất có thể không bao giờ gặp lại, trừ phi rất lâu sau đây trên một con đường có lối về" – Galadriel mỉm cười đặt lên cái vòng cổ Arwen đưa chàng mang theo – "Ta đã tặng cho Celebrian con gái ta viên ngọc này, và Celebriant cũng tặng là con gái nó; và giờ ta trao cho anh làm tín vật của niềm hy vọng, món quà anh đang mang theo. Vì tình yêu của cháu gái ta, ta sợ phép thuật của Arwen Evenstar sẽ giảm dần".
"Đáng ra tôi phải để cô ấy rời khỏi những bờ biển đó... và về với dòng tộc của cô ấy. Đáng ra tôi phải đưa cô ấy lên tàu tới Valinor." – Aragorn cũng phiền muộn.
" Đó là lựa chọn của cháu ta. Anh có sự lựa chọn của riêng mình, Aragorn. Vươn lên trên tất cả tổ tiên từ thời Elendil... hay rơi xuống vực thẳm sâu tối với dòng tộc của mình". - Galadriel nhìn chàng mỉm cười, chàng khẽ gật đầu nhìn xuống cái vòng cổ, đặt tay lên mảnh ghép của cái vòng. Bà nâng cầm chàng lên. - "Tạm biệt! Anh vẫn còn nhiều việc để phải làm. Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, Elessar, Ngọc Tiên của Gia tộc Elendil".
"Quà của ta cho anh, Ingil, là cung tên của Galadhrim." – Galadriel sau khi thi lễ với vị Vua tương lai, đã quay sang hoàng tử Tiên rừng Âm U, Galadriel tặng chàng ta một thanh cung tên và bao cung tên, chàng cầm nó lên nhìn ngắm và thử độ dây, bắn thế nào "Xứng đáng với kỹ năng của tộc Tiên ở trong rừng."- Bà nhìn sang Pip. - "Đây là những đoản kiếm của Noldorin. Chúng đã từng phục vụ trong chiến tranh." - Bà nhìn Took Merry- "Đừng sợ, câu Peregrin Took. Cậu sẽ tìm thấy sự dũng cảm cho mình."- Nhìn Sam – "Và cho cậu, Samwise Gamgee, dây thừng của tộc Tiên được làm từ Hithlain. Sam người làm vườn, tôi dành tặng cậu một chiếc hộp Xám trên đó khắc chữ Rune - G nghĩa là Galadriel – nhưng cũng có thể là Giồng Giọt theo ngôn ngữ của cậu. Đựng trong hộp này là đất lấy từ vườn cây của ta, và lời chúc phúc nào cho quyền năng của Galadriel có thể tưới lên lưu lại trong đó. Nó sẽ không chỉ cho cậu đúng đường, cũng không thể bảo vệ cậu khỏi hiểm nguy; nhưng nếu cậu giữ lấy cuối cùng cậu cũng về được nhà, có lẽ đây là phần thưởng. Cho dù cậu thấy tất cả đều đã cằn cỗi hoang tàn, nhưng chỉ cần rải đất trong hộp này lên, thì sẽ không có khu vườn nào trên khắp Trung Địa đơm hoa kết trái như nhà cậu; Rồi khi cậu ngắm nó, cậu sẽ nhớ đến Lorien xa vắng mà cậu chỉ thấy mùa đông của chúng ta; khi Xuân hạ trôi qua không bao giờ trở lại trong ký ức." – Sam đỏ mặt ấp úng.
"Một người Lùn có thể yêu cầu tộc Tiên món quà gì đây?" – Galadriel quay về phía Gimli hỏi.
"Không cần gì cả. Trừ việc được nhìn Quý bà của Galadrim lần cuối và nghe những lời ưu nhã của Người là đã quá đủ với tôi" – Galadriel bật cười vì ai nói rằng Người Lùn tham lam và khiếm nhã, Gimli con trai của Glóin là người khách duy nhất mà không có quà, mà là món quà đặc biệt hơn tất thẩy tất cả- "Vì bà ấy xinh đẹp hơn tất cả châu báu trên trái đất này." – Gimli quay lại nhìn nhiều người khác ngập ngừng nhưng ông ấy thật sự đã đối diện với bà và ông cúi thấp đầu – "Thực sự không có gì thưa Phu Nhân Galadriel! Không có gì cả , trừ khi, trừ khi tôi được phép yêu cầu.... Có một điều.... Không, tôi không thể. Chuyện này hầu như là không thể. Thật ngôc khi hỏi thế. Trừ khi tôi được phép nêu ra là một sợi tóc của Người, thứ quý giá hơn vàng đất cũng như sao trời quý trong hầm mỏ. Nhưng người đã ra lệnh cho tôi nói ra điều ước của mình" – Những Người Tiên rung động, Celeborn kinh ngạc nhìn người trước mắt: xem kìa, ai nói tài năng Người Lùn ở đôi tay mà không ở miệng lưỡi, thế nhưng điều đó thật đúng với Gimli; yêu cầu táo bạo lại phong nhã đến vậy vì phu nhân đó ra lệnh cho anh ấy nói. – "Thưa phu nhân, tôi chỉ xin cọng tóc của người để giữ nó, để nhớ về những lời nói mà người dành cho tôi trong lần đầu gặp gỡ; và nếu có thể trở về xưởng rèn ở quê hương; tôi sẽ cất nó trong thạch anh vĩnh cửu để làm của gia truyền, cũng như nhắc nhở con cháu rằng đó là món quà thiện chí giữa Núi và Rừng cho đến ngày tận thế." – Và quả thật Phu Nhân gỡ bím tóc dài của mình, cắt lấy ba sợi tóc vàng cho Gimli, món quà này hết sức trang trọng vì từ phút đó Gimli con trai của Glóin được trao tặng vàng tuôn trên tay qua tài năng của ông ấy nhưng không bao giờ bị vàng chi phối đến.
"Tạm biệt, Frodo Boggins. Ta trao tặng món quà này cho cậu." – Lọ pha lê nhỏ lấp lánh khi bà di chuyển nó với những tia sáng hắt qua tay bà ấy - "Ta tặng cho cậu chiếc lọ này, đựng ánh sáng của Earendil, ngôi sao chúng ta yêu mến nhất, rọi trong nước lấy từ đài nước của ta và nó vẫn tỏa sáng ngay cả khi bóng đêm bao phủ cậu" - Bà hôn đỉnh đầu cậu. Và khi cậu ấy đang trên con tàu trên sông thì nhìn thấy bà ấy trong chiếc áo dài trằng xinh đẹp và dịu dàng như vì sao trên trời - "Cầu cho ánh sáng này sẽ đi cùng cậu trong những nơi tối tăm nhất... khi những ánh sáng khác đã lụi tàn."

Ai! laurië lantar lassi súrinen, Yéni únótimë ve rámar aldaron! Yéni ve lintë yuldar avánier mi oromardi lisse-miruvóreva Andúnë pella, Vardo tellumar nu luini yassen tintilar i Elena a i ómaryo airetári-lírinen.

Sí man i yulma nin enquantuva?
An sí Tintallë Varda Oiolossëo
ve fanyar máryat Elena a tári ortanë
ar ilyë tier undulávë lumbulë;
ar sindanóriello caita mornië
i falmalinnar imbë met, ar hísië
untúpa Calaciryo míri oialë.
Sí vanwa ná, Rómello vanwa, Valimar! Namárië! Nai hiruvalyë Valimar.
Nail elyë hiryva. Namárië!
******
Ah! like gold fall the leaves in the wind,
long years numberless as the wings of trees! The long years have passed like swift draughts of the sweet mead in lofty halls
beyond the West, beneath the blue vaults of Varda wherein the stars tremble
in the song of her voice, holy and queenly.
Who now shall refill the cup for me?
For now the Kindler, Varda, the Queen of the stars, from Mount Everwhite has uplifted her hands like clouds and all paths are drowned deep in shadow;
and out of a grey country darkness lies
on the foaming waves between us,
and mist covers the jewels of Calacirya for ever. Now lost, lost to those of the East is Valimar!
Farewell! Maybe thou shalt find Valimar!
Maybe even thou shalt find it! Farewell!

Ingil là người đầu tiên trên thuyền mà Asterin chia sẻ với anh ta và Gimli, và khi Người lùn tiến lại gần, Ingil tặng anh ta một nụ cười và một cánh tay thân thiện. Rõ ràng, Gimli không còn cảm giác xấu với Tiên nữa, vì Người lùn trả lại nụ cười cho Ingil, và đưa cho anh ta một cú đập thân thiện vào cánh tay khi anh ta nhảy xuống thuyền, mà Ingil tốt
bụng trở lại.
Nhưng khi Asterin lại gần, và liếc xuống đôi mắt của Ingil, nụ cười của anh dịu lại, và anh đưa hai tay lên, ôm cô bằng sự dịu dàng vô hạn ở thắt lưng. Asterin, hơn cả sẵn lòng, đặt nhẹ tay lên đôi vai rắn chắc của anh khi anh nhấc cô từ từ xuống thuyền bên cạnh anh. Ngoài việc chạm tay vào eo cô và vai cô, họ không chạm vào nhau. Nhưng có một thứ gì đó mềm mại và ấm áp dường như đập trong không khí giữa họ khi đôi chân cô nhẹ nhàng nằm xuống đáy gỗ.
"Cảm ơn, Ingil." Cô thì thầm.
"Đó là niềm vui của anh, Asterin." Ingil thở ra, đôi mắt xanh ấm áp của anh tìm kiếm cô sâu thẳm, lấp lánh với một ngọn lửa bên trong.
"Auh," Gimli thở dài, với nụ cười ngại ngùng và cái nháy mắt thân thiện với Asterin. "Tôi sẽ nói rằng cô ấy gần như xinh đẹp như Galadriel. Và hai người công bằng hơn tất cả những người phụ nữ khác, những người đã từng, hoặc sẽ từng như vậy."
"Cô nghĩ có một món quà chắc chắn xứng đáng với ba sợi tóc cô ấy đã cho" – Asterin dịu dàng cẩn thận vì cô biết Gimli đã để chúng cẩn thận trong thắt lưng eo- "Một nơi để cất giữ cẩn thận hơn và tốt hơn" – cô ấy lấy ra một dây chuyền từ nguyên liệu của cây bạc – "tiếc là nó làm từ cây bạc nhưng nó sẽ rất thú vị để cảm thấy một màu sắc hợp nhãn như vậy" – cô ấy cười vì Gimli há mồm kinh ngạc và cô mở ra bên trong có một chỗ để đá quý hoặc lọn tóc hay bất kỳ thứ gì – "đây, tóc của phu nhân xứng đáng được đặt bên trong nơi như thế này"
Gimli gần há hốc sốc khi thấy bên ngoài có cả một viên ngọc quý - "Vâng, nhưng cô cho cháu?" – Lucy mỉm cười trao nó một cách trân trọng cho anh ta và để anh ấy thấy cô cuộn nó tinh tế ba sợi tóc quý giá vào trong để không làm hỏng đeo vào cổ. – "Cảm ơn cô rất nhiều."
"Ồ, Gimli" – Asterin cười dịu dàng chói lọi như vẻ trẻ con của cô khi cô ngước lên trời tránh những giọng cười trẻ con trêu cô, cô lè lưỡi với Ingil và anh ấy bật cười, một nụ cười với tình cảm cùng sự ngưỡng mộ, họ yêu nhau nhiều đến nổi họ quá sợ cho chính mình, một điều chắc chắn họ sẽ ở đây đến thời điểm đi tàu một lần và mãi mãi.
Ánh sáng mặt trời nhảy ra khỏi đôi mắt của Ingil khi ánh mắt anh một lần nữa bắt gặp cô trên đầu của người lùn. "Bạn không cần phải sợ bất kỳ lời khiển trách ghen tuông nào từ tôi, bạn của tôi." Anh nói nhẹ nhàng, những lời anh nói với Gimli, mặc dù đôi mắt anh không rời khỏi Asterin. "Tôi không thể có lỗi với việc bạn nói lên sự thật, nhưng chỉ có một sai sót. Đối với Lady Asterin vượt xa Lady Galadriel."
Nghe những lời của Ingil, Gimli nhếch mép, và liếc qua vai Tiên, nhận thấy nét mặt anh ta mang theo khi Ingil dịu dàng nghiên cứu những nét mặt nhẹ nhàng của Asterin. Gimli cười khúc khích, liếc nhìn giữa hai Tiên và lắc đầu, đập đầu gối mạnh mẽ của mình trong niềm hân hoan bị kìm nén.
"Lên ở con thuyền này, cháu đã bị những vết thương tệ nhất, nhưng cuối cùng lại được món quà đẹp nhất. Haiz. Từ nay chẳng còn cái gì là đẹp so với món quà của bà ấy." – Gimli khóc thành tiếng khi tất cả có đôi mắt long lanh ngấn lệ bởi giai điệu của người Tiên bên kia đại dương đẹp đẽ khiến người ta an lòng; Frodo vẫn nhìn thấy bà tỏa sáng như một viên pha lê ngọt ngào trên đỉnh núi xa ánh chiều, vẫy tay chào họ.
"Đáng thương cho những ai sống trong thế giới này vào những ngày tháng muộn màn của một kỷ nguyên cuối cùng; bởi chẳng thể ai nhìn thấy mối nguy trước mắt ngoài dấu chân trên con đường biết rằng chúng ta đi trong ánh sáng và hân hoan mà không còn nổi đau của bóng tối; ký ức không phải điều trái tim Người Lùn Gimli mong muốn, thế giới như cơn tỉnh giữa cơn mơ của những người Tiên." – Gimli than thở trong nỗi buồn.
"Quy luật là thế: Tìm thấy rồi đánh mất, giống bất kỳ ai trôi trên dòng sông. Ký ức của anh như một cơn gió trôi trên những vì sao sẽ không hoan ố trong trái tim anh, cũng chẳng bao giờ phai nhạt hay cũ kỹ."- Hoa hồng thung lũng sẽ úa tàn, tình bạn chúng ta dành cho nhau mãi không thay đổi, như điều ước tấm gương sáng của Kheled-zârum. Mọi người ngồi quanh ngọn lửa, những người Hobbit đang nói chuyện, xa xa Aragorn và Boromir thì thầm điều gì đó, Lucy thoáng nhíu mi, nàng không nghe nhưng có thể đọc khẩu hình
"Frodo, cậu phải ăn, cậu đã nhịn đói cả ngày, đừng nghĩ tôi không nhận ra!" – Sam đưa bánh Lembas cho bạn mình nhưng chắc chắn Frodo quá mệt mỏi để lắc đầu – "Cậu đã im lặng trong suốt các câu chuyện và giờ thì cậu lại mệt. Tôi đã hứa với Gandalf đáng mến sẽ chăm sóc cậu!"
"Không, Sam! Tôi khỏe! Không cần! Tôi sẽ đi ngủ!" – Frodo mệt mỏi bắt đầu ủ rũ rũ vai xuống, Lucy tiến đến ngồi gần cậu và đem áo choàng khoác lên vai cậu
"Frodo! Cậu thấy ổn chứ? Trong suốt hành trình, cậu đã rất mệt mỏi, dường như cậu đang kiệt sức!" – Lucy lựa chọn giọng điệu chân thành thuyết phục của mình, cô không muốn trái tim của cậu ủ rũ như những nổi buồn bên mạn gió phía Đông đang thổi trên cánh đồi xám ngắt, trái tim cô như hòa vang giai điệu lần nữa với những nụ cười – "Hãy nói ra phiền muộn trong lòng mình trước khi nó hoàn toàn hạ gục cháu trong bóng tối!" – Frodo cau mày những lời này luôn được nói, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của nữ hoàng và những gì trong ánh mắt chân thành khiến cậu ấy kinh ngạc – "Hãy nói ra! Cô không hứa sẽ có lời khuyên nào tốt nhất nhưng có thể làm cháu bớt đi sầu muộn khi lắng nghe, có thể sau khi nói ra, cháu sẽ có một quyết định nào đó tốt hơn cho mỗi lần trái tim tan vỡ, cháu sẽ bước vào trái tim và tâm hồn mình rõ hơn bất kỳ ai."
"Tối qua..." – Frodo ngập ngừng – "Những gì đang diễn ra là vì những điều gì cho chúng ta.... Cháu đã hy vọng Công Nương hoặc là Phu Nhân sẽ chiến thắng nhưng rồi... Vẫn là cháu."
"Không đâu, Frodo. Mọi cách chúng ta có sẽ dẫn đến một kết quả của kế hoạch đã xác định từ đầu. Cậu cần mạnh mẽ hơn! Từ lúc bắt đầu câu chuyện xảy ra, Nó rơi vào tay cháu và điều đó quyết định con đường, sự kiện, diễn biến, kết quả và những gì cần có trong tay cháu. Đừng nói gì cả, vì Nó sẽ đọc tâm trí cháu giống như chúng ta có thể đọc được. Jinn, thứ linh hồn mà Nó đang có rất nhạy cảm với các trạng thái cảm xúc như sợ hãi và buồn vui của người ***người độc hành**** và nó sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều mỗi khi cháu thấy nỗi sợ hãi." – Lucy nhẹ nhàng nói, nhưng ngay cả giọng nói của cô ấy thánh thót như mảng vàng bạc trái tim – "Nhưng đừng quá lo lắng khi cháu nhìn thấy bởi vì chính suy nghĩ có trách nhiệm của cháu cứu được chúng ta bây giờ trên đường đồng hành này bởi vì rất 12 điều luật của Vũ Trụ được đặt mà những người như các bạn luôn làm theo những vũ khí mà linh hồn sẵn có như trực giác, lòng dũng cảm... mà không ý thức tự thân được." - Chà, một năm dài đây từ bây giờ mùa đông luôn chỉ mới khởi hành. – "Điều đáng sợ nhất chính là nỗi sợ trong bản thân chúng ta, nỗi sợ thất bại và nỗi sợ đau đớn! Sợ thì có ích gì? Liệu những gì đã xảy ra có thay đổi được không? Và cô chỉ nói rằng: Có chứ! Có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn! Vì sợ chết, chúng ta phải dũng cảm hơn. Vì sợ chết, chúng ta phải ra sức chiến đấu để bản thân mình và mọi người an toàn. Và vì sợ chết, chúng ta sẽ có quyết tâm không cho những điều đó xảy ra nữa!"
Chuyện kể ở Quê hương thời điểm mà cuộc chiến tranh bắt đầu: Cha của tôi khi đó mới 34 tuổi và cực kỳ anh tuấn, anh Peter và anh Edmund có vẻ đẹp trai của bố khi mặc đồng phục còn oai hơn cả những bộ đồ thường. Chị Susan cùng Lucy lại có vẻ đẹp dịu dàng và mặn mà của mẹ. Khi đó, cô không chịu nổi với cái ý nghĩ rằng người cha mà mình yêu thương nhất sẽ ra đi lúc này, và có thể chết trên chiến trường khi mới 34 tuổi.
" Lucy!" – Daniel vẻ mặt buồn bã nhẹ nhàng xoa dịu con gái thỏ bông đang ngồi bên giường.
"Bố! Tại sao bố lại đi khi bố không muốn điều đó!" – Lucy ngồi trên giường trắng khóc thúc thít và ẵm một con thỏ bông.
"Lucy! Công chúa nhỏ của bố. Có những lúc nào đó trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp phải điều mình không muốn làm, nhưng chúng ta không thể từ bỏ được. Đó mới là điều đáng sợ!" – Daniel ẵm nàng công chúa nhỏ trên tay khi anh cúi xuống thở dài.
"Vậy tại sao họ phải làm vậy ạ?" – Lucy thì thầm nhỏ dần bên tai, cô bối rối, trái tim tổn thương của cô đang tan vỡ, cô ấy không hiểu cái logic đang diễn ra của người lớn khi nói điều đó với cô; cô ấy tự an ủi tâm hồn trái tim mình nhưng chắc khó có thể, bố cô ẵm cô trước cánh cửa ban công nhìn ra lâu đài từ phía tháp họ thấy trên mảng trời là những vì sao nhấp nháy trong ánh mắt tựa như an ủi.
"Con gái yêu, cô gái nhỏ của bố; món quà con dành cho bố món quà quý giá không thể nào tả xiết niềm vui đó của bố; lúc đó là 3h sáng, chính sự xuất hiện của con trên thế gian này của bố mẹ, tiếng con khóc chào đời nghe tựa như tiếng đàn của thiên sứ vậy, cả đời bố chưa bao giờ nghe âm thanh hay đến vậy, chỉ khi ở bên gia đình bố đã biết những điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời mà đi đến tận cùng thế gian cũng không tìm ra thứ đẹp đẽ đó, chính là thứ tình cảm tuyệt vời nhất Tình Yêu (bây giờ nên bảo là đi tận cùng vũ trụ thì chính sự dồi dào phong phú của Tình Yêu làm hồi sinh mọi thứ), khi bố ngước nhìn lên từ ban công thì đón chào con gái nhỏ của bố khi đó là khung cảnh của thiên đàng: đằng đông trời đã hửng sáng, nhưng trên kia vẫn là một bầu trời sao tuyệt đẹp, một sinh mệnh nhỏ bé đã tiếp nối cuộc đời xuất hiện giữa bầu trời bao la này, nghĩ đến đó bố cảm động vô cùng khiến nước mắt bố trào ra, rồi ngày qua con lớn lên mang đến tình yêu cho mọi người và tất cả kỷ niệm con yêu thương dành cho chúng ta..." – Daniel thở dài thỏa mãn, trái tim của anh ấm áp lại với những kỷ niệm.- "Con chính là món quà mà Aslan dành cho chúng ta trong những năm tháng mà chúng ta biết rằng Bóng Tối sẽ phủ xuống dù muốn dù không, chúng ta đã chuẩn bị cho những khắc nghiệt đang xảy ra trong chiến tranh. Ngay cả khi mẹ con sẵn sàng chấp nhận kết hôn cùng một người đàn ông không có việc làm ngoài trừ là người học việc trong cung điện, ít tiền và chỉ có thể sống nhờ công vụ với người dân, không có triển vọng gì khác trừ việc bị giết trong chiến tranh khi là một sỹ quan quân đội thì những sự khốc liệt trong trận chiến với những chiến hào đầy bùn đất và xác người xen lẫn tiếng binh đao; dù thế nào thì bố biết bố phải chiến đấu để bảo vệ quê hương và mọi thứ mà bố yêu thương ở đây. Bố chiến đấu cho quê hương, cho con, cho chị Susan của con, cho anh Peter và anh Edmund của con, và cho mẹ con – người vợ mà bố hết mực yêu thương... Bố phải chiến đấu cho sự an toàn của con và mọi người thân yêu của bố."
" Nhưng mà bố ơi, bố không sợ nó sao?" – Lucy bối rối thở dài, trái tim của cô ấy như tan vỡ nhiều mảnh kể cả khi có ánh sáng, đó là nổi đau của gia đình cô ấy cũng như hàng vạn sinh linh ngoài kia; Chiến tranh, giết chóc, đau đớn, lừa gạt, nỗi buồn, đau đớn; vậy mà mất mát hi sinh cũng sẽ có nguy cơ đến.
"Tất nhiên là bố sợ rồi. Tất cả chúng ta đều sợ nó. Chiến tranh vốn dĩ là một thứ đáng sợ mà, con yêu, (những người bạn thân của chúng ta có thể bị hy sinh vì tổ quốc và họ đến cuộc chiến không phải để chứng minh điều gì khi giết những quân thù trong cuộc chiến). Nhưng bố biết rằng: "Điều dũng cảm nhất chính là: Sẽ không có sự dũng cảm nào bằng việc vượt qua những điều đáng sợ nhất! ". Và với gia đình bố, bố có thể can đảm để làm bất cứ điều gì!" – Daniel mỉm cười nói với cô gái nhỏ của ông.
"Nhưng con sợ bố sẽ không quay về nữa. Con không muốn bố chết."- Lucy vẫn buồn bã.
"Lucy! Đây là lúc con phải dũng cảm hơn. Nào, con yêu! Với anh Peter, chị Susan và anh Edmund, con sẽ dũng cảm hơn anh chị con không nào? Với cả bố nữa?" - =*= "Bố ơi! Con không biết liệu con có thể như thế không?" - Lucy cúi đầu nhìn xuống, nước mắt ngập tràn trong đôi mắt, nàng khóc
Daniel muốn đi vào trưa hôm sau, nhưng anh sẽ hối hận nếu để Lucy như thế này: "Thử đi, con yêu! Bất cứ khi nào con thấy sợ hãi, hoặc cảm thấy muốn khóc, hoặc khi cần cósựcanđảm....Conchỉcầnhítthởthậtsâu."- Bốcôhítthởtừtừvàlàmthửchocô xem - "Nhắm mắt lại và nghĩ về những suy nghĩ thật vui vẻ và những kỷ niệm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của con." - Lucy hít vào thật sâu, nhắm mắt lại, nghĩ về tất cả kỷ niệm hạnh phúc nhất của mình với người cha kính mến
Daniel mỉm cười nhìn Lucy: "Đã tốt hơn chưa?"- Lucy mỉm cười gật đầu – "Tốt lắm con yêu." – Bây giờ ông ấy mỉm cười hát một bài hát

On the wind, cross the sea Heard this song and remember Soon you'll be home with me Once upon a December Lonely swan on the silver lake, You are drifting alone
Oh, you know how a heart can break, When love has flown
When to some distant ocean crossed, Some mysterious sea, Though a lover be ever lost, Love cannot be
Silver swan by the shore,
Lift your wings up and fly;
Will you wait evermore
Let life pass you by?
You belong to the sun,
You belong to the sky,
You have more than one song
To sing before you die
To the edge of the moon you'll go,
I would fly there with you Where the tides of heaven flow, Above the blue,
You are destined for higher ground, Not to linger with me
To the earth I am ever bound, Eternally
Ah
We belong to the sun,
We belong to the sky,
We have more than one song
To sing before we die

We have more than one song
To sing before we die
Perhaps there will go both winter and spring, And next summer also and the whole year, But onetime you will come, I know this for sure, And I shall surely wait for I promised that last.
God strengthen you where you go in the world,
God give you joy if you before his footstool stand, Here shall I wait until you come again,
And if you wait above, we'll meet there again, my friend! The winter may pass and the spring disappear
The spring disappear
The summer too will vanish and then the year
And then the year
But this I know for certain: you'll come back again You'll come back again
And even as I promised you'll find me waiting then You'll find me waiting then
Oh-oh-oh ....
God help you when wand'ring your way all alone Your way all alone
God grant to you his strength as you'll kneel at his throne As you'll kneel at his throne
If you are in heaven now waiting for me
In heaven for me
And we shall meet again love and never parted be And never parted be!

Nào ngủ ngoan, nàng công chúa nhỏ của bố. Bố sẽ lại gặp con vào sáng hôm sau nhé!" " Chúc bố ngủ ngon!" – Lucy mỉm cười với bố mình nhẹ nhàng hôn lên má ông.
"Điều dũng cảm nhất chính là: Sẽ không có sự dũng cảm nào bằng việc vượt qua những điều đáng sợ nhất ". – Frodo ngước nhìn cô mỉm cười.
"Cô giao nó cho con: một viên ngọc đỏ quý giá của sự cao thượng mà anh trai cô chắc chắn sẽ gửi đến" – Lucy Asterin nhẹ nhàng đặt chiếc vòng cổ kỳ lạ trong nhiệm vụ mà Frodo chọn cho mình – "mong rằng những bước đi của con sẽ tràn đầy sự may mắn và tuyệt vời, Frodo của cô, khi con lạc lõng cô đơn và ngay cả khi sợ hãi những điều sẽ xảy ra; hãy nhớ: chỉ một lựa chọn BÓNG TỐI hoặc ÁNH SÁNG, YÊU THƯƠNG hoặc SỢ HÃI, ngay cả khi là sự từ chối với những bước ngoặt không lường trước được trong hành trình này, hãy cứ tin tưởng vì đó là sự bảo vệ chúng ta đảm bảo con rằng con sẽ tìm thấy sức mạnh để tiếp tục hành trình của mình."
Frodo nắm chặt dây vòng đồng của mình và mặt dây chuyền nhỏ đang ở trên cổ cậu ta, cậu ta cảm thấy sức mạnh để làm mọi thứ có thể, và để nó vào trong khỏi tầm nhìn của người khác: "Cảm ơn cô!!"
Asterin mỉm cười: "Đá Galadrim có sức mạnh thắp sáng trái tim dũng sĩ đeo nó, bảo vệ nó khỏi những kẻ thù sẽ cố gắng giết người chủ nhân của mình, miễn là con luôn có niềm tin và can đảm trong lòng, viên đá này sẽ bảo vệ con trong bóng tối."
Tất nhiên là nó chính là cả ngôi sao ở cô ấy mà Galadriel đã thay cô người mang nước. "Asterin" – Ingil nhẹ nhàng kêu cô và cô mỉm cười hôn lên má Frodo
"Chúc ngủ ngon" – Asterin nhẹ nhàng cười – "khu vườn bí ẩn này được và sẽ luôn có sự riêng tư"
Cô ấy đi về bên cạnh Ingil
Một lát sau tiếng hát khẽ vang lên và những vì sao vẫn nhấp nháy mỉm cười

Khi cơn gió Bắc gặp đại dương
Sẽ có một dòng sông đầy ký ức
Ngủ đi con, ở trong dòng sông này mọi thứ sẽ được tìm ra Trong dòng nước sâu và chân thật
Có câu trả lời và con đường cho chính con
Lặn sâu vào trong tiếng hát của nó
Nhưng đừng quá sâu để mà chết đuối
Nó sẽ hát cho những ai nghe thấy
Trong lời ca có đầy phép thuật
Nhưng con có đủ can đảm để vượt qua nổi sợ?
Liệu con có thể đối mặt sự thật dòng sông nắm giữ? Khi gió Bắc gặp đại dương
Sẽ có người mẹ đầy ắp ký ức
Nào con yêu, về nhà thôi
Khi tất cả đã mất, tất cả sẽ lại được tìm ra
Hôm qua là quá khứ mà bạn không thể thay đổi và nếu thay đổi dùng tâm trí và trái tim trực giác gửi lại cho tôi ngày hôm qua
Hôm nay là một món quà chúng ta sống ở đây ngay bây giờ với những suy nghĩ viết trên giấy da
Ngày mai là tương lai mà chúng ta có thể chọn, số phận là những gì viết trên những vì sao là những điều đã định ra trong hành trình trải nghiệm, định mệnh là sự lựa chọn của chúng ta mỗi ngày trong chính cuộc sống chúng ta.

"Thuyền của người Tiên có thể không chìm, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ sống sót qua Sarn Gebir; chưa người nào từng làm được điều đó; Con người ở Gondor không hề xây dựng bất cứ đường nào trong khu vực này, vì ngay cả vào trong những ngày huy hoàng, vương quốc của họ cũng không vượt quá khu đồi Emyn Muil mà không đến tận dòng Anduin, nhưng vẫn có lối mòn nào đó phía Tây chưa thể biến mất nga; bởi thuyền nhẹ lướt qua Vùng Đất Hoang xuống Osgiliath, và cho đến tận vài năm trước khi lũ Orc ở Mordor bắt đầu sinh sôi nảy nở;chúng ta sẽ băng qua hồ khi hoàng hôn buông xuống. Rồi chúng ta sẽ giấu thuyền và đi bộ tiếp tục đến Modor phía Bắc.Chúng ta sẽ băng qua Emyn Muil, một mê cung không thể vượt qua trong những tảng đá sắc nhọn. Công việc khó khăn hơn nếu chúng ta mang một con thuyền cùng nhiều hành lý đi qua bờ nước xa bên tường chắn gió, cách bờ sông khoảng hai ba trăm mét; mạn thuyền phía Bắc không ở đâu vì chúng ta đã vượt qua nó quá xa qua đám sương mù kia nên e rằng chúng ta phải đi bộ, và đó là cách của Chúng ta. Tôi đề nghe ông nên nghỉ ngơi và lấy lại sức của mình, Gimli!" – Aragorn vừa nói vừa trèo qua bên bờ sông và họ dừng lại bên bờ thực hiện đúng như kế hoạch đề ra, họ khó khăn nhọc nhằn bên bụi thạch nam bò chằng chịt với vô số đá rơi, cùng tiến bước vào sương giăng màn đổ nát, nước sủi bọi những dãy đá ngầm sắt nhọn bên bờ Sarn Gebir, di chuyển qua bến thuyền Nam nơi mỏm đá dựng thành vách xám. – "Chúng ta nên nghĩ ngơi vào bây giờ, vượt Cổng sau vậy!"
Buổi sáng đó thật là buổi sáng mát mẻ đẹp trời của mùa xuân, mây sà thấp mưa phùn nặng hạt rơi xám xịt trên da thuyền không kéo dài lâu lắm; mây tách ra trôi dần lên ngược sông mạn Bắc, sương mù tan dần; hẻm núi nhiều vách đá vĩ đại trên vách khe hẹp có nhiều cây mọc vặn vẹo, làn sông hẹp dần chảy trôi tối rợp bóng núi, họ đến đỉnh núi Emyl Muil đen sẫm chặn hết ánh mặt trời; ĐÔI CỘT NHÀ VUA vĩ đại của Numenor (Isildúr và Anárion) sừng sững vươn cao, thẳng đứng đe dọa hai bên bờ sông thẳng đứng; tất cả di chuyển thẳng hàng và nghiêm cẩn kính chào dù bức tượng đã hoang tàn theo thời gian; Nen Hithoel trắng nhợt được bao quanh bởi những ngọn đồi xám dốc đứng phủ đầy cây cối, ngọn trần trụi lấp lánh trong ánh nắng; đỉnh núi chính phía Nam Tol Brandir tách biệt hai đỉnh bên trái Amon Lhaw/ Đồi Viễn Thính và bên phải Amon Hen/ Đồi Viễn Vọng nơi ngọn vọng đài cao nhất có lính canh; Hành trình thứ 10 kết thúc với Vùng Đất hoang dã phía sau họ, họ chỉ còn chọn phía Tây hay Đông, Nhiệm Vụ đã đến trước mặt. Ngay cả khi Orc đã đến và Minath Tirith không còn bảo vệ an toàn đường Sông Cả nữa.
"Công nương Vì Sao, cháu hỏi người một điều được không, thưa Phu Nhân Dũng Cảm?" – Frodo thoáng chốc trong cơn bỉ cực đã thật sự lo âu về nỗi sợ hãi.
"Chúng ta đã nói, Frodo: Hành trình về phía Tây tham chiến bảo vệ Gondor cùng Boromir và Aragron; đi về phía Đông gặp Nỗi Sợ hãi của Hắc Ám; tất cả đã được định sẵn trên đôi chân của cháu, ngay từ bước đầu của hành trình đến chặng bước thứ 10. Cháu được đặt định mệnh trên đôi vai của mình gánh nặng an toàn của toàn Trung Địa, Người Mang Nhẫn đã tự lựa chọn vận mệnh của mình, theo ý chí tự do của cháu." – Lucy nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Frodo nói.
"Cháu không thể tin trái tim mình đáng chú ý ạ?" – Lucy cười khúc khích khi nghe Frodo đáp lời, bây giờ khả năng mà cậu ấy lĩnh hội thật sự rất tốt, cuối cùng cô ấy để cánh tay mình ra trên chiếc lọ trời đang đêm và những vì sao đang lấp lánh thân thương với những người thân yêu, cô ấy đã gặp những Người Tiên/ họ còn được gọi là Star People cơ mà, cô ấy nhẹ nhàng hóa trên chiếc hộp sao và Frodo há hốc mồm vì một mảnh mỏng từ nước xanh và loại gel (màu của những vì sao) trên tay của cậu mảnh mai và kỳ diệu, Lucy gật đầu – "Cháu sẽ không thể chọn con đường dễ dàng hơn, sự trì hoãn trốn tránh gánh nặng trách nhiệm đặt lên đôi vai nhỏ bé của mình. Thế giới này đang thay đổi, thành lũy Minath Tirith có thể vững vàng, nhưng vẫn không đủ vững. Nếu chúng sụp đổ, sẽ có nhiều kẻ hi sinh ngoài chiến trường và đau thảm thiết." – Vâng, Asterin nở nụ cười gật đầu, bây giờ cô có thể có cái tên Chung là Lucy, có cái tên Tiên là Calad, nhưng khi cô sinh ra từ trái tim, cô là Asterin và nó sẽ không bao giờ thay đổi; cô để tay lên vai cậu và cúi xuống hôn lên trán.- "Mong trái tim của cháu sẽ luôn dũng cảm và vững vàng, ngay cả khi Chiếc Nhẫn ở bên cháu bây giờ." – Frodo kinh ngạc nhìn vào mắt của người con gái mái tóc bạch kim đối diện cậu, trước giờ cậu đã chưa từng nhìn thấy ngay cả khi cậu đeo vào chiếc nhẫn này; bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ sử dụng nó, tất cả những gì chúng ta nên làm là nó sẽ xấu xa; con người Minath Tirith có thể cho rằng mình rất kiên cường trong nhiều năm dài thử thách, không thèm khát quyền lực của những Phù Thủy, chỉ cần dùng sức mạnh để tự phòng vệ chính đáng; họ khao khát Chiếc Nhẫn Chủ để dùng chính nó chống lại chủ nhân của Mordor cùng đội quân nghe lệnh Chỉ Huy của loài người dù bao lần chính vì dễ dàng họ đã cho phép trái tim mình bị thao túng bằng quyền lực. – "Vận mệnh cho cháu bước vào Mordor dâng lên cho kẻ thù hoặc chính cháu chọn rằng Phá Hủy nó hoặc bảo vệ nó trên chẳng đường cháu đi, bây giờ, Frodo; hy vọng của Ánh Sao sẽ luôn bên cháu và cháu sẽ thành công."
"Vì Sao đại diện của Người Tiên ư?" – Frodo cố gắng nhẹ nhàng bởi cơn kích động kiềm chế từ gánh nặng cậu mang, cậu có thể thấy rằng nó gây bao rắc rối đau đớn cho bất kỳ ai.
"Nghe này, Frodo! Ta không thể làm gì cho cháu bây giờ được vì ta biết Minath Tirith bên gần phía Đông kia đã tàn phai theo thời gian Bóng Tối Hắc Ám bao phủ, bởi vì dù cho họ mạnh mẽ nhưng không thể giữ vững được hai cây, tất nhiên nó là dấu hiệu của thế giới lúc này." – Lucy nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn vào đôi mắt cậu – "Còn ta, ta ở đây chỉ có một quyền năng là dẫn dắt hy vọng cho cháu cũng như chị em gái ta đã làm khi tạo ra những vì sao; cháu là người có sức đề kháng tuyệt vời với Nó và nhờ động lực dũng cảm, cháu sẽ đi tiếp mà không bao giờ giao nó cho bất kỳ ai và không có sự hoài nghi sợ hãi nào cản bước cháu vì chính cháu phải tin tưởng chính mình và Người." – Lucy hôn lên trán cậu lần nữa – "Giờ hãy đi đi! Đi cùng những người bạn đáng tin cậy sẵn sàng giúp cháu bất cứ điều gì kể cả nguy hiểm khó khăn."
Cháu sẽ gặp lại cô chứ? Lời hứa bảo vệ gia đình của Người và cô có ở đây với cháu bây giờ?" – Frodo nói trong tâm trí như tự hỏi – ****"Dã tâm của Chiếc Nhẫn luôn nhắc nhở rằng 'Tôi đến đây, tôi đến với Người đây. Không bao giờ. Không bao giờ. Tháo nó ra! Tháo nó ra đi! Đồ Ngu! Tháo Chiếc Nhẫn ra đi!'. Ánh mắt của hắn có ý thức hung tợn lao về cháu dành giật như ngón tay lùng sục cả người, và rồi hắn phát hiện chúng ta ở đây."****- Frodo mệt nhọc khủng khiếp khi để tâm trí cậu ấy cho cô thấy, nhưng thật kỳ quái Công Nương Vì Sao or Phu Nhân Ánh Sáng lại có khả năng đề kháng và sức mạnh còn lớn hơn với những đức tin Ánh Sáng mạnh đến nổi không Bóng Tối hoặc loại thể lực Hắc Ám nào đụng chạm được họ trừ khi chúng phải quỳ gối trước mặt họ như vậy – "Cháu sẽ đi, đi đến vùng đất đó và cháu sẽ làm những gì nên làm, cháu sẽ không để cái ác còn ở đây trong thế giới này của loài người và các sinh vật độc hành trên bộ" – Frodo cúi chào cô.
"Frodo đang ở đâu chứ? Trừ khi họ tìm cách rời đi một mình!Trừ khi họ đang đối mặt với Orc một mình và gặp nguy hiểm!" – Hôm sau buổi sáng ấy, mọi người chờ đợi bồn chồn lo lắng, Aragorn bình tĩnh phân tích – "Đã rất lâu rồi mà tôi chưa thấy cậu ấy, bây giờ Hội Đồng Hành đã đi đến hành trình này nhưng Gollum đã đi cùng Gandalf và Frodo, chúng lần theo Chiếc Nhẫn, tôi e hành trình của chúng ta đã bị lộ tẩy từ lâu lắm rồi; nếu về phía Đông, chúng ta sẽ đối diện đau đớn"
"Và vậy, chúng ta sẽ đi đến Minath Tirith và chúng ta sẽ chống lại cuộc tấn công của Kẻ Thù và để cậu ấy cùng chúng ta." – Ingil biểu quyết.
"Cuộc hành trình này chúng ta sẽ không đi cùng các cậu Hobbit ấy." – Lucy xuất hiện bên bìa rừng với mái tóc Bạch Kim và đôi tai Tiên Lữ. – "Bây giờ không gì hơn nữa, chúng ta sẽ bước tiếp về con đường riêng về Minath Tirith; không phải sự điên rồ khiến Hội Đồng Hành tan tác mà đó là hành động theo ý chí của chính cậu ấy."
"Bây giờ thật sự chúng ta sẽ tan tác thật, dấu vết của Frodo đã biến mất không một dấu vết và chúng ta phải làm gì để đi tiếp?" – Aragorn ôm đầu – "Chị ạ! Chúng ta chắc chắn nên đi về cuộc chiến đấu bên cạnh, nhưng Boromir đã ở đâu vậy?" – Tiếng tù và của Boromir vang lên và họ biết một điều đó là Orc đang đến vùng đất của họ. – "Boromir đang gặp nguy hiểm" – Khi họ đến, họ thấy cậu ta đang ngồi dựa trên gốc cây như nghĩ ngơi, mũi tên đen cắm qua vai, tay; thanh kiếm của cậu ta đã chém giết nhiều Orc một cách dũng cảm; một nắm tro tàn nhưng nhiều lũ Orc xung quanh đã bị Lucy và Ingil dùng cung tên bắn chết một cách tàn nhẫn
"Không, Boromir!" – Lucy ngồi xuống quan sát cậu ta, một vết thương nặng chí mạng cũng chưa phải, có thể cứu được chăng.- ****Con gái! Ta không để con xác định được bản thân vì chính con mới là người quyết định cho cậu ấy sống hay không?**** -
"Cha!" – Bỗng nhiên Lucy kêu lên khiến mọi người kinh ngạc, anh ta đã giúp đỡ cô nhiều thậm chí rất dũng cảm trong hành trình mà không hề như cách người ta thấy rằng có lẽ anh sẽ phản bội.
"Nữ hoàng Lucy Dũng Cảm, cuộc đời này tôi may mắn được thấy cô trong hành trình của mình, tôi đang thấy Ánh Sáng trong mắt cô mang đến. Ôi, bản tình ca của Đất Rừng thuở xưa kia. Tôi không cách nào cảm ơn đã cho tôi gặp người lần cuối!" – Boromir thốt lên – "Có lẽ tôi đã thất bại vì không bảo vệ được Minath Tirith"
"Không đâu, Boromir. Anh đã chiến thắng, Minath Tirith không bao giờ sụp đổ." – Aragorn xúc động vì trái tim dũng cảm của gã; Lucy nhẹ nhàng xem xét, cô bỗng nhiên có một trực giác xẹt trong tâm trí, cô ấy rút mũi tên đen và sau đó cắn ngón tay của mình, một giọt máu xanh rơi xuống miệng gã và thần kỳ làm sao vết thương như dịu bớt. "Boromir! Anh muốn sống không, Boromir?" – Lucy nhìn vào mắt gã khi Ingil đỡ đầu gã cho cô, ánh mắt anh ta ánh lên tia đau lòng cho phu nhân của mình, Lucy lắc nhẹ đầu. "Không! Không thể..." – Giọng Boromir hơi thở yếu ớt như một chút khoan khoái trong gã.
"Nói tôi nghe, Boromir, anh có muốn được sống và hãy chiến đấu cùng Chúng ta cho đất quê hương, cho mọi người?" – Lucy nhìn vào đôi mắt của anh ta, anh ta gật đầu, cô ấy dùng một mảnh vải nhỏ hóa thành những mảnh che mặt mọi người lại ngay cả anh ta; nhưng Boromir vẫn gật đầu - "Tốt! Chỉ một giọt!" – Lucy pha chế một loại thuốc từ lọ trị thương và máu sao xanh của cô - Lucy để anh nằm xuống, trừ Ingil, Aragorn sốc đến kinh ngạc
"Làm sao điều này có thể?" – Sau khi mảnh vải rơi xuống hóa thành mảnh giấy tan đi "Lọ thuốc Hoa lửa chỉ một giọt sẽ hồi sinh trái tim đã chết! Tuy nhiên, đó là ân sủng mà Người trao tặng cho anh, từ giờ phút này, mạng sống được cứu sống của Boromir, tất cả sẽ được Người hướng dẫn từ giờ phút này. Hỡi Boromir, đội trưởng của Tháp Trắng!" – Lucy nhẹ nhàng cười nhìn anh ta đang sửng sốt đến đôi mắt mở to hơn với trạng thái mơ màng.- "Món quà sự sống từ ngọn đồi Mặt Trời của Narnia gửi đến anh! Hãy sống từ giờ phút này và hãy xứng đáng với nó!"
"Ôi! Nữ hoàng! Tôi thề với lòng trung thành tuyệt đối và cuộc sống của tôi từ phút này, tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì người và vì Trung Địa!" – Boromir hạnh phúc trong ánh sáng lấp lánh.
"Hãy sống thật tốt, Boromir! Anh sẽ làm nên những cuộc chiến tuyệt vời nhất! Tôi rất hạnh phúc vì đã giúp anh! Frodo tự chọn số phận của chính mình, chúng ta không nắm số mẹnh của cậu ấy nữa và Pippin cùng Merry sẽ chiến đấu một mình" – Lucy nhẹ nhàng cười nói.
Mặt trời đang lặn khi họ đến gần điểm kết thúc dãy đồi. Trong suốt nhiều giờ họ đã đi không nghỉ. Lúc này họ đi chậm chạp, và lưng Gimli đã còng xuống. Người Lùn vốn cứng cỏi như đá tảng trong lao động hay du hành, thế nhưng cuộc truy đuổi bất tận này bắt đầu ảnh hưởng tới gã, một phần vì mọi hy vọng đều đã tắt trong tim gã. Aragorn bước đi ngay phía sau, nghiêm nghị và lặng lẽ, thỉnh thoảng lại cúi xuống xem xét vết chân hoặc dấu hiệu trên mặt đất. Chỉ một mình Ingil vẫn bước đi nhẹ nhàng như bất cứ lúc nào, đôi chân chàng hầu như không giẫm lên cỏ, chẳng để lại dấu vết gì khi đi qua; nhưng chàng đã có tất cả dưỡng chất cần thiết trong bánh mì đi đường của người Tiên, và chàng có thể ngủ, nếu có thể coi đó là ngủ theo cách gọi của Con Người, tự an thần trong những nẻo đường kỳ lạ của những giấc mơ Tiên, ngay giữa lúc mở mắt bước đi trong ánh sáng của thế giới này...
Trời càng về đêm càng lạnh. Aragorn và Gimli ngủ chập chờn, cứ mỗi lần thức giấc họ lại thấy Ingil đứng bên cạnh họ, hoặc đi đi lại lại, khẽ hát một mình bằng ngôn ngữ riêng của chàng, và trong khi chàng hát những vì sao trắng hiện ra trên vòm trời đen đặc phía trên. Rồi buổi đêm cũng trôi qua. Họ cùng nhau nhìn rạng đông chậm rãi dâng lên bầu trời, lúc này trơ trọi và không mây, cho đến tận khi mặt trời mọc. Bình minh trong trẻo và nhợt nhạt. Gió thổi lại từ đằng Đông và sương mù đã bị cuốn đi hết; những vùng đất rộng lớn trải ra ảm đạm xung quanh họ trong ánh sáng rét buốt..
Ba ngày di chuyển nhanh thoăn thoắt trên những mảng trăng sáng và sao trời dẫn lối cho họ, không gian huyền ảo hiện ra nơi bờ sông, cao nguyên từ Emyl Muil từ Bắc xuống Nam hẹp dần khúc khuỷa; phía Tây khó đi, phía Đông thoai thoải, nhiều máng và khe núi hẹp cắt qua. Mặt trăng lặn dần sau lưng họ và những Vì Sao lên cao dần, họ quyết định đi về phía Bắc; trên đoạn đường họ di chuyển nhiều xác chết Orc nằm la liệt, co quắp với nhiều vết chém tàn khốc, đầu nằm lăn lốc, máu đen thắm ướt mặt đất.
"Nhìn xem!" – Ingil nói với họ, anh ta nhìn vào những vết thương đang trên cổ Orc, người này rat ay cũng tàn nhẫn hơn có thể nghĩ đấy. – "Những người giết Orc có thể là bạn của chúng ta, có ai sống ở vùng đồi này không?"
"Không!" – Aragorn trả lời – "Người Rohirrim hiếm khi ở đây, và nơi đây cách xa Minas Tirith. Có thể một vài nhóm người nào đó đi săn ở đây vì lý do gì thì chúng ta không biết được. Nhưng tôi nghĩ là không phải."
"Vậy anh nghĩ gì vậy?" – Gimli nói.
"Tôi nghĩ rằng kẻ thù đã dắt theo kẻ thù của chính chúng. Đây là lũ Orc miền Bắc cách đây rất xa; không có Orc khổng lồ thật lạ. Vì chỉ có thể là mối bất hòa, tôi nghĩ vậy: Chuyện này chả có gì lạ với loài hôi thối này. Có lẽ chúng bất đồng về hướng đi. " – Aragorn suy tư.
"Dù là gì! Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn chúng ta." – Gimli nói khiến họ nhìn ông ấy. "Uh, nhưng nhìn xem!" – Lucy chỉ về phía Đông – "Những vì sao đã nhảy múa từ Phía Tây sang phía Đông, tất cả đã nhạt dần trong sương sớm."
"Và phải đây rồi, chúng ta đã đi đúng."- Họ ở bên phía Bắc nếp Thung, bên trong có dòng suối nhỏ và uốn khúc, cắt một lối qua sỏi đá xuống thung lũng; bụi cây mọc giữa mảng suối, và nhiều mảng rơi hai bên bờ. Bên dòng sông Ánh sáng bừng lên rạng rỡ khắp bầu trời, từng mảng viền trời đỏ rực mọc lên bờ vai vùng đất tăm tới, sự thức tỉnh của sớm trời: màn sương trắng lung linh trên mặt nước, ánh sáng lan tỏa lên dải đồng xanh mát ngọt ngào; ba mươi lý về bên trái, Dãy Núi Trắng sừng sững màu xanh tía, vút lên đỉnh đen huyền, chóp nhọn lấp lánh tuyết, ửng hồng trong buổi bình minh. Làm sao để anh ngắm nhìn Gondor vào những giờ khắc hạnh phúc hơn bên phía Nam của dòng suối mát rực.

Gondor! Gondor, between the Mountains and the Sea!
West Wind blew there; the light upon the Silver Tree
Fell like bright rain in gardens of the Kings of old.
O proud walls! White towers! O winged crown and throne of gold! O Gondor, Gondor! Shall Men behold the Silver Tree,
Or West Wind blow again between the Mountains and the Sea?

Nhưng chàng buộc phải bước đi về phía Tây và phía Đông; Ingil thông báo về những Đại bàng bay về phía Bắc cách 20 lý trên đồng bằng, dưới kia một đội quân đang chạy bộ, vẻ như rất gấp gáp; họ đi qua dãy núi xanh đồng bằng và đồng cỏ dâng như mặt biển trên sàn vươn đến tận chân Emyn Muil; có nhiều thứ như thức ăn, cùi, bánh mì xám, tấm áo choàng và giày bịt sắt nặng bục vỡ trên đá tảng. Tiếng róc rách chảy xuống là dòng sông ngầm phủ xanh, chảy xuống những triền dốc đầm lầy thung lũng xanh Luồng Ent xa tít tấp; mùa đông qua đi cho mùa xuân có bầu không khí nhẹ nhàng, ấm áp, thoang thoảng hương, như mùi nhựa sống căng tràn trong cây và lá; nhiều dấu chân nhỏ nhắn trần đi qua phải theo lối chính, cũng có nhiều dấu chân Orc tách khỏi dấu đường chính một đoạn đè lên, nhưng bỗng quành đột ngột trở lại và biến mất trong vệt cỏ bị dậm nát; Aragorn cầm lên vật sáng đẹp đẽ dưới ánh mặt trời, trông nó như lá mâm sôi mới mẻ, đẹp đẽ, xa lạ, dưới vùng đất không một bóng cây - "Ghim cài áo choàng Tiên. Lá cây của Lorien không rơi xuống một cách vô tình!"
"Họ còn sống! Và thật mừng cho trí tuệ và cảm xúc của họ được dẫn dắt đúng đắn trên hành trình của riêng họ, ít ra đó chính là vật làm chứng cho chúng ta khi cố gắng đuổi theo họ và chiến đấu." – Lucy nhìn chăm chú mảnh ghép và cúi đầu ngẫm nghĩ - "Ingil, đôi mắt Người Tiên của anh nhìn thấy điều gì?" -
"Những Uruk – hai đang bắt người Hobbit về phía Isengard!" – Ingil nhìn về phía xa - "Chúng đã hành quân cả ngày lẫn đêm, Aragorn anh hãy dần đường Chúng ta ngay cả lúc này Chúng ta thiết tha mong muốn có một trí tuệ hoàn thiện hơn đối phó lũ Orc Bàn Tay Trắng đã được tạo ra, Chúng ta đi theo cậu."
"Bóng đêm, ôi bóng đêm sẽ nguy hiểm! " – Aragorn nhìn lên bầu trời – "Mặt Trăng giá đủ ánh sáng, chúng ta có thể lợi dụng được nó, nhưng trăng còn non và mờ nhạt, và bị che khuất."
"Ánh sáng của những vì sao có được không?" – Lucy nhẹ nhàng tạo ra ánh sáng ấy trên bàn tay cô ấy, ánh mặt họ sáng lên, vì dù thế nào – "Aragorn, chị e rằng chúng sẽ hành quân cả ngày lẫn đêm mà không nghĩ ngơi như vậy; chị mong sự biết ơn rằng tấm áo choàng của người Tiên ít ra giúp chúng ta di chuyển nhanh hơn về phía Tây Bắc không bị theo dõi bởi ai ngoài trừ người Tiên và Lembas sẽ giúp chúng ta không cần thời gian ngừng lại bây giờ." – và thế là họ lại bắt đầu đi trên hành trình sau đó, nhưng lũ Orc đi trước họ qua đêm với sức bền bỉ kinh hoàng, - "Ingil!"
"Có 105 kỵ sĩ người ở tộc Tóc vàng, giáo họ sáng và chỉ huy của họ thì cao lớn" – Ingil mỉm cười nói và Lucy gật đầu thu hồi phép của mình – "Ở cách chúng ta năm lý đây thôi!"
"Có tin đồn rằng họ cống nạp cho Mordor" – Aragorn đã nói.
"Chúng ta sẽ biết ngay sự thật đấy thôi, họ đến rồi kìa" – Ingil nói.
Những người cưỡi ngựa, tiếng sải ngựa, bám theo dấu đường, đã chuyển hướng từ dòng sông, lúc này đang tiến dần dãy đồi, họ phi như gió cuốn; lúc này những tiếng hét mạnh mẽ và trong trẻo đã vang khắp cánh đồng, đột nhiên họ tràn tới âm thanh như tiếng sấm, và người dẫn đầu đổi hướng, phóng qua chân đồi, dẫn cả đoàn quay lại phía Nam, dọc theo mép Tây dãy đồi. Họ cưỡi ngựa theo sau anh ta: một hàng dài những con người mặc giáp xích, nhanh nhẹn, ngời sáng, nhìn lên trông thật lẫm liệt và mạnh mẽ. Ngựa của họ đều to lớn, mạnh mẽ và cân đối; bộ lông xám lấp lánh, đuôi dài tung bay trong gió, bờm được tết lại trong cái cổ kiêu hãnh. Những con người cưỡi trên chúng mới thật tương xứng: cao lớn, chân tay dài; mái tóc màu vàng rơm nhạt tung bay dưới những mũ trụ nhẹ, tết thành búp dài phất phơ sau lưng; khuôn mặt họ nghiêm nghị và sắc sảo. Trong tay họ là những cây giáo dài bằng gỗ tần bì, những tấm khiên tô vẽ đeo phía sau lưng, những thanh kiếm dài cài nơi thắt lưng, và áo giáp xích bóng loáng rủ xuống tận đầu gối. Họ phi qua từng dội một, và cho dù có đôi lúc lại có người nhổm lên trên bàn đạp nhìn về phía trước và hai bên quan sát, với một tốc độ và tài khéo đáng kinh ngạc, họ ghìm ngựa, quay lại, và ùa đến vây quanh; rùng rùng di chuyển thành vòng tròn, trên sườn đồi phía sau họ và bên dưới, hết vòng này lại đến vòng khác. Đội Kỵ Sĩ đột nhiên dừng lại mà chẳng cần hiệu lệnh hay tiếng hét nào. Một rừng giáo chĩa thẳng vào những kẻ lạ mặt; một vài người cưỡi ngựa cung đã lên tay, mũi tên đã lắp sẵn vào dây. Rồi một người phi ngựa lên trước, một người cao lớn, cao hơn những người còn lại; chòm lông đuôi ngựa đuôi trắng phấp phới trên chóp mũ trụ. Anh ta tiến lên cho đến mũi giáo chỉ còn cách ngực Aragorn một bộ, Aragorn vẫn bị động.- "Một Người Tiên, ba Con Người và một Người Lùn ở Rohan. Tất cả đang làm gì?"
"Chúng ta đến từ miền Bắc, và đang săn Orc!" – Aragorn trả lời.
"Đầu tiên ta chỉ tưởng ngươi là lũ Orc. Nhưng giờ chúng ta thấy rằng không phải vậy. Rõ ràng các ngươi không biết đến lũ Orc nếu các người săn chúng theo kiểu này: chúng được trang bị nhiều vũ khí, di chuyển nhanh nhẹn và rất đông. Các người giống một con mồi hơn là thợ săn nếu có bao giờ bắt kịp chúng" – Rồi anh ta nghiên cứu họ. – "Nhưng kỳ lạ chúng ta không thấy được các người trong tầm nhìn của mình, các người chui ra từ đám cỏ sao?"
"Đó là trang phục của Phu Nhân Người Tiên của Lothlorien trao cho chúng ta, những món quà và ân huệ theo cùng." – Aragorn trả lời.
"Vậy là có một Phu Nhân ở trong Rừng Vàng. Họ nói rằng sẽ không thể thoát khỏi lưới giăng của bà ta, nhưng quả là kỳ lạ, nếu các người được ân huệ của bà ấy thì có lẽ các người cũng là bọn dệt lưới và ma thuật." – Đột nhiên anh ta hướng cái nhìn lạnh lùng về Lucy, Ingil và Gimli đang đội mũ trùm đầu – "Tại sao các ngươi không nói gì?" "Nói cho tôi biết tên của ngươi, hỡi tên cai ngựa, rồi Chúng ta sẽ nói tên của mình. Và nhiều điều khác nữa" – Gimli giận dữ đứng thủ thế nắm chặt cán rìu, ánh mắt lóe sáng.
"Về điều này." – Người hiệp sĩ nhìn xuông Người Lùn – "Kẻ lạ mắt phải khai báo về bản thân hắn trước. Thế nhưng ta là Éomer con trai Éomund, và danh hiệu của ta là Đê Tam Thống Chế đất Riddermark" – Lucy hơi nhăn mày trong chiếc khăn chùng đầu sao tự nhiên cô nhớ anh trai cô mãnh liệt thế này, anh Edmund của cô ấy.
"Vậy thì hỡi Éomer con trai Éomund, Đệ Tam Thống Chế đất Riddermark, hãy để Người Lùn Gimli con trai của Glóin cảnh cáo ngươi nói những lời ngu xuẩn. Ngươi đã báng bổ những điều tốt đẹp và những người cao hơn các ngươi, đẹp đẽ vượt quá tưởng tượng của các ngươi, và chỉ có trí khôn ngắn ngủi mới có thể thứ lỗi cho ngươi." "Tôi sẽ cắt đầu ông, râu và tất cả, hỡi Người Lùn ạ, chỉ cần nó cao khỏi mặt đất một chút nữa." – Đôi mắt Éomer bùng lên lửa giận, toán người Rohan rì rầm một cách giận dữ, xiết chặt vòng vây, đến những ngọn giáo tới họ.
"Anh ấy không đứng một mình đâu"- Ingil nói trong khi uốn cong cánh cung và lắp tên bằng những động tác nhanh hơn – "Ngươi sẽ chết trước khi ngươi làm như thế!" - Ingil chứng minh rằng nam giới đều thông minh và thông thái cỡ nào thì vẫn luôn dễ nổi cáu sẵn sàng đánh nhau trước khi có thể nói chuyện gì thì đánh nhau trước đã.
"Khoan đã, Ingil! Và anh, người hiệp sĩ dũng cảm trên lưng ngựa, Chúng ta đã không nên xúc phạm đến anh và anh cũng không được xúc phạm đến ông ấy!" – Lucy bước ra thở dài một hơi mạnh và mở choàng đầu ra để lộ một gương mặt xinh đẹp và tôi chắc chắn nó luôn hiệu nghiệm kể cả đối với bất kỳ ai, cô ấy trẻ đẹp như Người Tiên có mái tóc bạch kim và đôi tai nhọn; khí chất của cô cao quý như phẩm chất của cô, nụ cười của cô thu phục mọi khía cạnh cả nóng nảy lẫn mềm mại của người khác – "Dù là như thế nào, hãy để em trai tôi nói chuyện rõ ràng với anh đã; trước khi anh hiểu tại sao họ nổi giận với anh thì làm ơn xin hãy biết rằng Chúng ta sẽ không hại bất kỳ người nào, cư dân ở đây hoặc những con ngựa đó của các anh đâu." – Lucy nhìn về phía con bạch mã của anh ta và bỗng nhiên nó cố gắng tiến đến cô ấy dụi đầu vào tay cô một cách vui vẻ, cô ấy dùng giọng điệu thuyết phục người khác và cả ánh mắt biểu cảm thông tuệ của cô ấy – "Vậy rằng Chúng ta đang gặp gỡ bạn hay thù vậy?"
"Tất cả hạ thấp vũ khí xuống"- Éomer lập tức ra lệnh họ hạ kiếm - "Dù là gì con ngựa của tôi rất khôn ngoan vì nó cũng là một con ngựa hoàng gia cực kỳ tinh khôn biết phân biệt bạn và thù; xin thứ lỗi cho chúng ta về những điều này. Nhưng chúng ta cần phải hỏi rằng ai đã bước chân vào vùng đất của Chúa Mark, Théoden Vương con trai của Thengel. Chúng ta không phục vụ cho Thế lực Hắc Ám của Vùng Đất Đen xa xôi, thế nhưng chúng ta chưa từng tuyên chiến công khai với hắn; và nếu mọi người đang chạy trốn khỏi mảnh đất này thì hãy mau rời khỏi đi, tất cả vùng đất chúng ta đều đang bất ổn vì bị đe dọa; thế nhưng chúng ta chỉ muốn sống tự do, được sống như đã từng sống, khép kín và không phục vụ bất kỳ chúa tể nào bên ngoài dù tốt hay xấu." – Éomer nhìn đôi mắt của cô gái như bị hút hồn – "Vậy mọi người là thù hay bạn của chúng ta?" – Thanh kiếm hạ xuống từ người khác
"Cảm ơn vì đã làm như vậy!"- Lucy mỉm cười và nhìn sang Aragorn
"Cảm ơn chị! Đây là Lucy Công Nương Vì Sao mà các người đã từng nghe trong những bản truyện cổ và truyền thuyết dù tốt hay xấu." – Thân hình chàng dường như cao lên lẫm liệt khi Éomer nhỏ lại; khuôn mặt sống động của chàng ấy như thể thoáng nét quyền lực và đường bệ của các vị vua xưa cũ; trong chốc lát Ingil hay Gimli và những người khác thấy một vầng vương miện tỏa sáng từ ngọn lửa trắng bập bùng trên trán- "Tôi là Aragorn, con trai của Arathorn, tôi còn được gọi là Elessar, Ngọc Tiên, người Dunédain, dòng dõi Isildur con trai của Elendil vương quốc Gondor. Anh sẽ giúp chúng ta hay cản trở chúng ta?" – Éomer lùi lại vẻ kính trọng trên gương mặt họ khi những gì trong truyền thuyết đẹp đẽ đang hiện diên ở bên họ, trước mặt họ lúc này. – "Và, Boromir, con trai của Denethor, vương tử thành Gondor; Gimli, con trai của Glolin và Ingil hoàng tử vương quốc Rừng Âm U!" – Và cuối cùng Aragorn nói được đấy – "Chúng ta là bạn của Rohan và Theodon, vua của các ngài!"
"Thưa Vương Tử, thứ lỗi cho tôi vì điều này. Theodon, không còn phân biệt được bạn bè với kẻ thù. Vua Theodon đã bị đầu độc tâm trí bởi Saruman và hắn đang tuyên bố chủ quyền ở vùng đất này! Quân đội Chúng ta trung thành với ông ta ở Rohan, và vì thế Chúng ta đã làm điều đó với các vị!" - Lucy có thể chắc chắn chàng ta đang nhìn cô chăm chú, rất nóng bỏng và Lucy nổi da gà với ánh mắt sắc như dao găm của Ingil; nhưng anh ta đang nói thật; Lucy chắc chắn. – "Trước giờ Chúng ta chưa từng tuyên chiến công khai với những Người Vùng Đất Đen, có những người gần gũi nhà vua, khuyên bảo những điều hèn nhát, tôi e cuộc chiến sắp nổ ra rồi. Chúng ta sẽ không từ bỏ liên minh truyền thống với Gondor, và Chúng ta sẽ hỗ trợ họ chiến đấu: tôi đã nói vậy với người của tôi; tôi cai quản ở Bìa Đông, địa phận Đế Tam Thống Chế, tôi đã thu lại những người chăn thả và gia súc bên kia trở về Entwasc, và không để ai lại đây trừ lính canh nhanh nhẹn." – Và anh ta lại nói với tia sáng lóe trong mắt anh – "Chúng ta không bao giờ làm việc cho Chúa Hắc Ám: vài năm trước hẳn nhiên ngài ấy muốn mua ngựa của Chúng ta với giá cao, nhưng Chúng ta đã từ chối hắn, bởi hắn sử dụng các loài thú vào những việc xấu xa; rồi lũ Orc theo lệnh Con Mắt cướp bóc, lấy những gì lấy được, chỉ toàn ngựa ô; giờ thì còn vài thứ con thuộc giống này, Chúng ta có mối thù với chúng. Chúng ta đã săn chúng và giết chết chúng vào ban đêm, tôi thề rằng không có một ai trong số chúng sống sót cả, Chúng ta đã xếp trồng thân thể mục nát đầy máu trên những ngọn đồi và đốt chúng; còn nếu như có ai thoát được thì hẳn đó là quyền năng của Tiên tộc và những người xuất hiện trong hiện thân truyền thuyết trước mắt tôi đây!"
"Cảm ơn các anh vì điều đó, và xin đừng sốc nổi khi tuyên bố những gì các anh chưa hiểu rõ, dù đó là qua lời đồn thổi vô căn cứ từ bóng đêm" – Lucy nhẹ nhàng nói, ánh mắt nàng rơi giọt lệ bạc lấp lánh từ đôi mắt xanh thẳm. – Éomer nhìn nàng chăm chú và thoáng thất thần, anh ta nắm tay cô và đưa nó gần ngực mình, sau đó lau đi giọt nước mắt đang chảy dọc. Khi anh ta nhẹ nhàng quay đi huýt sáo ba con ngựa đến gần, anh ta hoàn toàn nói chuyện với Aragorn, anh ấy cúi đầu đầy lo lắng – "Thưa Vương Tử, dòng máu cao quý, bây giờ Chúng ta phải đi rất vội, Chúng ta đi xuống vùng Bắc và giờ phải quay lại xứ sở Chúng ta vì tôi nghe tin rằng lũ Orc từ vách tường đông mang phù hiệu trắng của Saruman và e có cuộc chiến từ buổi bình minh; số lượng chúng lại nhiều đông hơn Chúng ta dự trù, chúng đã hội quân bên kia dòng Sông Cả về phía Bắc, Chúng ta khi bao vây đã mất mát quá nhiều: 15 người ngã xuống, 12 ngựa chiến ra đi. Những tên khác từ sông ra cả; Tôi e bây giờ chúng ta đều đang khẩn trương, người của tôi đang quá nóng lòng lên đường, thưa Vương tử! Chúng ta đang nóng lòng lên đường, mỗi giờ trôi qua hi vọng càng ít.Và đây, có thể những con ngưa này mang lại may mắn hơn cho mọi người! Xin ngài hãy mang cho Chúng ta hi vọng chút ít rằng, sau khi ngài hoàn thành nhiệm vụ dù chút ít, xin hãy đến với Chúng ta ở Entwad để tới Meduseld, ngôi nhà trên cao của Edoras nơi Théodon cai trị; bằng cách đó, tôi trao cho ngài chính bản thân, và có lẽ cuộc sống của mình, gửi gắm cho lòng thành của ngài.Đừng phụ tôi."
"Tôi sẽ không phụ lòng tin của anh" – Aragorn trả lời như vậy.
"Cảm ơn sự hào phóng của anh, chúc anh chuyến đi bình an và tốt lành" – Lucy cười. "Tạm biệt, công nương xinh đẹp! Hãy tìm họ, những người bạn của nàng, nhưng tôi không mong đợi gì nhiều!" - Hiệp sĩ trẻ hôn lên bàn tay Lucy và cưỡi trên lưng ngựa của mình rồi rời đi – "Và ta xin lỗi ngài Gimli. Vì hành động lỗ mãng và nóng lòng của chúng ta. Và rằng bản thân ta đã hiểu được điều đó, sự tán dương một phù nhân xinh đẹp và nóng nảy đánh Chúng ta bằng rìu của quý ngài là đúng đắn." – Boromir đi theo quân đoàn của Éomer đến vùng đất trước.
"Chúng ta đã không bỏ sót con đường đông ngược dòng Adunei!" – Aragorn đã nói. "Đừng quá căng thẳng." – Lucy nhẹ nhàng nói và Aragorn quả thật quá đau buồn. – "Gandalf tuyên bố nhưng chúng ta không suy đoán về công việc của ông ấy, em hãy nhìn xem khi chúng ta cho rằng một Maiar đã đi mất thì họ vẫn có thể quay về bên chúng ta." – Họ ngước nhìn trong đám lửa những tán cây dường như uốn cong cúi xuống, tán cây trên cao thì vươn thẳng ra và xoa vào nhau như những bàn tay nức nẻ; Elrond cảnh báo họ rằng đây là thành lũy cuối cùng của Đại Ngàn thời Cựu Niên, ngọn Lửa Đầu cất đi khi Con Người đang ngủ; Rừng Fargorn rất già theo cách tính tuổi của Người Tiên, Onodrim/Ents bị quấy rầy vì sự có mặt của họ. Lucy có thể thấy đây không phải vùng đất cho Orc hay Uruk – hai, hoặc cái việc chặt cây sống trong rừng có thể nguy hiểm – "Họ giống như những cái cây của Narnia, di chuyển múa hát và thức tỉnh khỏi giấc ngủ dài; Chúng ta đã hát để tạo ra họ và chúng ta đã tạo ra họ từ Ngôn Ngữ Bài Hát của vương quốc Sao vũ trụ bất tận."
"Điều đó có nghĩa là gì vậy?" – Gimli khẽ hỏi. – "Thưa cô, cô đang nói cho chúng ta rằng nơi đây như trong tích xưa cũ mà chúng ta có trong chuyện xa xưa từ vùng đất cô đến và từ trên vùng đất mà ý chí của Nguồn sống chúng ta có sao?"
"Cô cảm nhận được một Ent trưởng/Fangorn/ hay gọi là Cây Râu thì sao?" – Lucy nhẹ nhàng cười nói những gì cô nghe được từ họ cho Gimli – "Họ đang nói rằng điều gì đã dẫn đến, điều gì đã đến, những người Hobbit an toàn khi kết bạn cùng ông ấy, thông thái và vội vã như thể trải qua bao thời gian dài trong ánh mắt ngay cả những gì đang diễn ra bên ngoài. – a-lalla-lalla-rumba-kamanda- lind-or-búrume trong dãy núi Đông rừng Laurelindórenan/ Lothlorien/ Vùng đất Thung Lũng Vàng Hát/ xứ Hoa Mộng xa xưa và giờ Laurelindórenan Lindelorendor Malinornélion Ornemalin hay Taurelilómea tumbalomorna Tumbaletaurea Lómearno; qua nhiều năm họ đang vẫn có một số vẫn là cây, một số thì quá chán nản uể oải vỡ tan từng mảnh nhưng lặng lẽ và nói năng ngọt ngào như một chiếc lá non; một số thì thức tỉnh hoàn toàn, tuy nhiên có kẻ trống rỗng ruột; cứng cáp nhưng lại xấu xa từ bên ngoài ở thung lũng sâu Bóng Tối phía Bắc mênh mông trên cao; họ vẫn phải làm những gì cần thiết xua đổi những kẻ lạ và những kẻ xấu tính: những kẻ liều mạng phải đi; họ giống như Tiên: không hứng thú bản thân mình như con người mà thích đi sâu vào bên trong nhũng thứ khác hơn; thế nhưng họ giống Con Người hơn: dễ thay đổi bên ngoài hơn, dễ khoác vào mình màu sắc bên ngoài; và họ lại giống cả hai giống loài đứa con của Aslan hơn: vì họ vững vàng hơn và lưu tâm đến mọi thứ lâu hơn; một số thì đàn hát uyển chuyển nói chuyện nhiều như cách Người Tiên đánh thức họ dạy nói và học ngôn ngữ của cây vì họ luôn mong mỏi nói với mọi thứ trên đời và nó là điều thú vị; một số chỉ nói chuyện thì thào bởi khi Người Tiên đi về Cảng Xám qua đại dương băng về nhà, hay trốn trong những thung lũng xa xôi, sáng tác những bài hát về những gì đã đến và không bao giờ trở lại trong năm tháng Cựu Niên nữa. Và... khi xưa nơi cánh rừng kéo từ đây đến tận Dãy núi Lune, nơi này chỉ là Bìa đông của nó mà thôi; nhưng ngày khoáng đạt mà họ chỉ ca hát suốt ngày không ai ngoài bản thân họ, tiếng ca vang vọng trên những sảnh đài trống trải, khi mọi khu rừng vẫn giống như Lothlorien, khi mà nơi đây rậm rạp, rắn rỏi và tươi tắn hơn. Và mùi hương không khí mà họ luôn dành cả những tuần hít thở trong hạnh phúc."
"Vậy là đúng vậy! Ta đã lắng nghe, ta đã biết câu chuyện, rừng Fangorn có những Ents và họ đã lạc bước ở đây, họ đã được đưa đi nơi an toàn; tiếng thì thầm trên tán lá và không có bất kỳ ai bỏ lại họ trong những đau đớn."- Ingil đã nói vậy – "Máu văng trên lá của họ khiến họ khó chịu. Khu rừng này già quá rồi. Rất già. Đầy hồi ức... và giận dữ. Những thân cây đang nói chuyện với nhau!" – Ingil quay sang Gimli đang cầm rìu và anh trừng mắt, Gimli cũng mau chóng thu về.
"Ents là một trong những sinh vật cổ xưa nhất còn sinh sống tại Trung địa đến kỉ đệ tam. Thần thợ rèn Aule đã tạo ra người lùn với mục đích tiếp nối nghề luyện kim của ông để tạo ra những báu vật tuyệt đẹp. Tuy vậy, để nhóm lò, họ sẽ buộc phải sử dụng đến cây cối. Lo sợ rừng cây sẽ dần bị người lùn tàn phá hết, mẹ thiên nhiên Yavanna đã tạo ra tộc Ent bằng cách thổi sự sống vào những cây mạnh mẽ nhất của từng loài, rồi dạy họ kiến thức để bảo vệ chủng loài của mình. Vì vậy, các Ent sẽ có hình dáng rất đa dạng khi mang đặc trưng của từng loại cây mình bảo vệ. Ent cũng có cả giống đực và cái, các Ent nữ được gọi là Entwives. Nếu như các Ent đực chủ yếu trông coi các giống cây gỗ lớn thì các Entwives thích những thực vật nhỏ hơn như rau, cỏ và hoa.
Vào những ngày ban sơ, gần như toàn bộ Trung địa đều được bao phủ bởi rừng cây, khi mà <Một con sóc có thể truyền hạt của cây này sang cây khác từ Rivendell ra đến biển lớn> – Elrond. Các Ent và Entwives sống thuận hòa cùng nhau, họ tự tạo ra ngôn ngữ chung của riêng mình, dù đơn giản. Rồi người Tiên rừng xuất hiện, họ cũng dạy những người Ent âm nhạc và ca hát cùng ngôn ngữ Elvish. Đó là những ngày tuyệt vời như Treebeard nói "Thật là những ngày khoáng đạt! Cái thời ta có thể bước đi và ca hát suốt cả ngày mà không nghe thấy gì khác ngoài tiếng của chính ta vang vọng trong những dãy đồi trống trải. Mọi khu rừng đều giống như Lothlórien, nhưng rậm rạp, rắn rỏi và tươi tắn hơn. Rồi mùi hương trong không khí nữa! Ta đã từng dành cả một tuần lễ chỉ để hít thở."
Nhưng bước sang kỉ đệ nhị, khi Sauron bắt đầu kế hoạch thống trị của mình, rồi những người Númenor cũng bắt đầu đến Trung địa để khai phá, rồi Chiến tranh nổ ra, các khu rừng dần bị thu hẹp. Các Entwives dần rời xa các Ent để tìm các vùng đất bình yên hơn rồi vĩnh viễn biến mất mà không có tin tức gì, trong khi các Ent thì khép mình lại, bảo vệ nốt những gì họ còn có thể bảo vệ trong khả năng cho phép: Khu rừng Fangorn. Chỉ đến cuối kỉ đệ tam, khi Saruman xâm phạm vùng đất cuối cùng của họ, họ mới quyết định thức dậy và tấn công vào Isengard. Sau khi War of the Ring kết thúc, Vua Aragorn đã tuyên bố trao quyền tự trị toàn bộ vùng rừng Fangorn và cả Isengard cho các Ent và gọi nó là Vương quốc Entish, nơi cây cối được tự do phát triển mà ko ai được quyền chặt phá."
"Và chúng ta đang nghe gì đây, tôi vẫn muốn biết về họ thưa vị Quân Vương của Numenor, anh vẫn là người thừa kế gia tộc dẫn dắt loài Người, có ai xứng đáng hơn những gì còn lại trong thức tỉnh của anh?" – Gimli thích thú lắng nghe câu chuyện của Ents đến mức không có gì có thể dứt anh ta khỏi câu chuyện dài mê mang.
"Ingil có chuyện gì vậy?" – Aragorn nhìn Ingil đang để tâm trí đứng lại tĩnh lặng.
"Tôi nghe có tiếng động, như ai đang đến từ mạn chúng ta. Ôi, Pháp Sư Trắng đang đến."- Chàng nhìn trước và ra hiệu rằng hắn đang ở bên phía phải, phải hắn đang từ đó đến
"Đừng để hắn nói. Hắn sẽ ếm bùa bọn ta." - Chàng nói rồi thủ sẵn kiếm, Ingil thì vuốt nhẹ cung tên chuẩn bị, và Gimli thì sẵn rìu – "Chúng ta phải thật nhanh." - Cả ba thở một hơi tấn công phù thủy trắng, nhưng ông ấy kịp tước kiếm của Aragorn làm nó rơi xuống. Họ nghe ông hỏi
"Các người đang theo dấu vết của hai người Hobbit trẻ tuổi.Họ đã đi theo lối này vào ngày hôm kia. Họ đã gặp một người mà họ không mong đợi. Điều đó có an ủi các người không?" - Phù Thủy Trắng mãnh liệt như nhìn thấy ngàn vũ trụ, sống lại như ngàn mạng sống.
"Ông là ai? Hãy lộ diện đi! Làm sao có thể? Không thể nào! Xin thứ lỗi cho tôi. Tôi đã nhầm ông với Saruman, Gandalf. Ông đã rơi xuống mà?" – Aragorn giơ cao thanh kiếm.
"Ta là Saruman. Hay đúng hơn, là người mà đáng lẽ Saruman phải trở thành. Ta đã rơi qua lửa... rồi qua nước. Từ hầm ngục sâu nhất đến đỉnh núi cao nhất... ta chiến đấu với quỷ Balrog của Morgoth. Cuối cùng ta hạ gục kẻ thù... bằng thanh kiếm Ánh Sáng và ném hắn xuống rảnh núi. Bóng Tối chụp lấy ta... và ta đã lạc trong dòng thời gian và suy tưởng. Những vì sao xoay tròn trong đầu và mỗi ngày dài lê thê như vòng đời Trái đất. Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Ta cảm nhận sự sống lại trỗi dậy trong mình. Ta đã được đưa trở lại cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ." – Ông lão trùm mũ trên đầu với cái mũ rộng vành, toàn bộ nét mặt chìm trong bóng tối, ngoại trừ chóp mũi và râu xám, lão có ánh mắt lóe sáng tinh tường; lão nhảy bật lên gỗ đá nhanh nhẹn như sơn dương, bước lên thềm đá mọi mệt mỏi của lão tan biến, ánh sáng qua vệt áo của lão đang mạnh mẽ; tiếng cười của lão khiến cho Aragorn lạnh buốt người như một cảm giác thấm lạnh buốt qua da trong không khí buốt giá, một cơn mưa lạnh đánh thức người đang ngủ chập chờn; khi mà chiếc mũ xám buông xuống, lão đứng đó sừng sững như ánh sáng tuyệt vời nhất; mái tóc trắng như tuyết dưới ánh mặt trời, áo choàng lấp lánh màu trắng; bên dưới hàng lông mày rậm sáng quắc, sắc lẹm như những tia sáng mặt trời, bàn tay lão đầy mạnh mẽ.
"Mithrandir!!" – Ingil thét lên.
"Thật khéo gặp anh lần nữa, Ingil" – Lão nói cười vui vẻ.
"Gandalf!" – Aragorn nói
" Gandalf?" – Gandalf nhìn Aragorn hỏi lại khiến Aragorn gật đầu
" Họ đã từng gọi ta như thế. Gandalf Áo Xám, nó đã từng là tên ta. Vâng, cậu có thể gọi ta như vậy, Gandalf như cậu thích" - Gandalf nhìn Aragorn cười như cái phong cách thường ngày của ông
"Gandalf, điều gì che mắt tôi thế này, ông đã trở lại vì hy vọng của Chúng ta đã trở lại." – Gimli quỳ sụp xuống, lấy tay che mắt – "Nhưng sao ông lại mặc đồ trắng. Và chuyện này"
"Đừng! Đứng dậy đi nào, Gimli tốt bụng của tôi. Không có điều gì khiến tôi trách cứ anh từ đầu, vì các anh sẽ chẳng bao giờ gây thiệt hại cho tôi; không có vũ khí nào của các anh ảnh hưởng đến tôi. Chúng ta gặp lại nhau rồi. Hãy vui vẻ đi nào. Cơn bão đã đến nhưng thủy triều đã thay đổi." – Gandalf mỉm cười - " Giờ ta là Gandalf Áo Trắng. Và giờ ta trở về với các người, ngay bước ngoặt của cuộc chiến. Một chặng đường đã kết thúc và một chặng đường mới bắt đầu. Ta phải đến Edogas thật nhanh."
Đây là lần thứ ba Người can thiệp vào chuyện của Trung Địa, cùng sự giúp đỡ của anh chị Chúng ta giúp ông hồi sinh trở lại dưới hình dáng Phù Thủy Trắng sau cuộc chiến với Balrog Tai Ương của Durin. Tôi chắc rằng Gandalf đáng mến có vai trò vô cùng quan trọng trong trận chiến cuối cùng của Trung Địa! Bởi vì Frodo và Sam sẽ làm những bước tiếp theo từ sự trợ giúp của Đấng Sáng tạo ra thế giới.
" Edogas à? Đó không phải là khoảng cách gần đâu! Chúng ta có nghe chuyện ở Rohan. Nó đã suy yếu cùng với nhà vua. Phải, và sẽ không dễ dàng hồi phục. Vậy ta đã đi những quãng đường vô ích sao...? Ta sẽ bỏ những cậu Hobbit lại đây giữa rừng cây mục rỗng, tăm tối và đáng sợ này sao? Ý tôi là quyến rũ . Khu rừng quyến rũ." – Gimli tự nói
"Merry và Pippin đến Fangorn không chỉ là tình cờ. Một sức mạnh vĩ đại đã ngủ yên ở đây quá lâu. Merry và Pippin đến đó cũng như một hòn đá nhỏ rơi... bắt đầu cho một trận lở đất trên các dãy núi." – Ông ấy nhẹ nhàng nói - "Ông vẫn không thay đồi một điều, bạn thân mến." - Gandalf kề tai vào miệng cậu – "Ông vẫn nói những điều khó hiểu" - Ông bật cười, cậu Aragorn này cũng thế huých nhẹ vào ông - Điều sắp xảy ra đã không xảy ra từ lâu lắm rồi. - ông nhìn quanh- "Thần Cây sắp thức dậy và nhận ra rằng họ rất mạnh. Vì vậy hãy thôi cáu kỉnh đi, ngài Người Lùn." - Gimli biết. Gandalf quay lại đi tiếp – "Merry và Pippin khá an toàn." - ông quay lại nhìn Gimli và Ingil – "Sự thật thì họ an toàn hơn nhiều so với các người." - Gandalf này còn hay gắt gỏng hơn so với Gandalf cũ. Ông ấy có thể mắng bằng Ngôn Ngữ Đen thì đã nói lên rằng ông ấy rất đáng mến, ngay thẳng và tốt bụng. Luôn vui vẻ với bất kỳ ai, - "Mazae/ Shadowfax. Nó là vua của các loài ngựa.Và đã trở thành bạn của ta vượt qua bao hiểm nguy." – Và một món quà của chúa tể Elrond. – "Nó sẽ đưa chúng ta đi đến con đường mà cậu nói, Aragorn. Sâu sắc!"
"Vậy thưa công nương, người kể cho mọi người nghe về những người cây của Ents được không ạ?" – Gimli đã nói điều ấy khiến Lucy bật cười.
"Mithrandir sâu sắc hiểu hơn tôi và ông ấy được xem như một Người Mang Ánh Sáng." – Lucy cười nhẹ khiến lão cười ngất ngây trên khung ngựa.
"Người hiểu thấu họ hơn tôi!" – Gandalf người bạn của mọi người đã nói thế đấy. – "Bóng tối từ phía Đông đang hình thành dần. Sauron sẽ không dung thứ cho bất kỳ kẻ địch nào. Trên đình ngọn Barad-dur, Con Mắt của hắn quan sát liên tục. Nhưng hắn vẫn chưa đủ hùng mạnh để vượt qua nỗi sợ. Sự nghi ngờ gặm nhắm hắn. Lời đồn tới tai hắn. Dòng dõi của Numenor còn sống. Sauron sợ cậu, Aragorn. Hắn sợ những điều cậu có thể làm, chính vì thế hắn sẽ tấn công vào thế giới Người. Hắn sử dụng con rối Saruman để tiêu diệt Rohan. Chiến tranh đang đến gần. Rohan cần được bảo vệ, và đó là thử thách đầu tiên của ta. Bởi vì Rohan đang rất yếu và dễ sụp đổ. Trí óc của nhà vua đã bị đầu độc và trở thành công cụ của Saruman. Giờ sức ảnh hưởng của hắn tới vua Theoden rất mạnh. Sauron và Saruman đang thắt chặt dây thòng lọng. Nhưng so với tất cả sự xảo quyệt của chúng, chúng ta có một thuận lợi. Chiếc Nhẫn đang được giấu kín. Và thứ mà chúng ta cố gắng tiêu diệt vẫn chưa rơi vào giấc mơ tăm tối nhất của chúng. Vũ khí của kẻ thù đang hướng về Mordor trong tay người Hobbit. Qua từng ngày, nó lại được mang gần hơn đến lửa của ngọn Diệt Vong. Giờ chúng ta phải tin vào Frodo. Mọi thứ đều trông chờ vào tốc độ... và sự quyết định của cậu ấy. Đừng hối tiếc vì quyết định rời cậu ấy, Aragorn! Frodo phải tự mình hoàn thành công việc."
"Đừng lo thưa phù thủy đáng kính, người bạn thân mến. Cậu ấy đi cùng Sam và cậu ấy chắc chắn sẽ an toàn trong suốt hành trình dài." – Aragorn đã nói vậy.
"Tốt rất tốt!" – Gandalf vuốt nhẹ râu – "Nếu là vậy thật, chúng ta sẽ an tâm."
"Người mau kể đi!!!!" – Gimli bây giờ dường như không thể ngừng nóng lòng nghe những chuyện Ballad như cách cha ông ấy hay kể - "Công Nương Vì Sao đáng kính." "Được, được thôi! Những người Ent đã mất những người Ent phụ, họ không có Enting đứa trẻ của Ent trong thời gian dài câu chuyện được hát bởi Người Tiên từ Rừng Âm U đến tận Gondor, quả thật là vậy; giờ đây, ở khu rừng của Fangorn, chỉ còn ba trong số những người Ent đầu tiên trong rừng trước thời kỳ Bóng Tối:Fangorn, Finglas, Fladrif; Findlas và Fladrif không hữu dụng lắm trong việc kể hay nói chuyện bởi vì: Findlas trở nên buồn ngủ, gần như một cái cây ẩn sâu trong chính mình bởi họ chẳng thể tìm được những gì ở nơi mà những người lãng quên họ mang đến: Mùa hè thì anh ta luôn đứng nửa tỉnh, nửa mê giữa đồng cỏ mọc cao qua đầu gối; người phủ đầy lông lá, đôi khi thức dậy vào mùa đông nhưng gần đây anh ta uể oải chẳng thể đi được xa. Còn Fladrif sống ở phía Tây Isengard, nơi mà anh ta gặp quá nhiều rắc rối bởi lũ Orc làm cho trọng thương, nhiều người họ hàng của anh ấy bị lũ Orc giết hại hoặc tàn phá. Anh ta đã chuyển lên cao cùng những cây Bạch Dương anh ấy yêu quý, và chắc sẽ không bao giờ xuống nữa." – Lucy nuối tiếc như cách cô nuối tiếc những Nymph cây của Narnia vậy – "Khi thế giới còn non trẻ, những khu rừng còn rộng lớn và hoang dã, Ent và Ent phụ còn có cả các Ent nương. Ôi! Vẻ yêu kiều của Fimbrethil, của Nhánh Mảnh Mai chân nhẹ, vào những ngày tháng tuổi trẻ của họ. Họ đã bước đi và sống cùng nhau. Nhưng trái tim họ lớn theo cách khác nhau: người Ent thì trao tình cảm cho những thứ họ gặp khắp các thế giới, còn Ent phụ lại trao tâm tư cho những thứ khác; bởi người Ent yêu mến những cây cổ thụ, những khu rừng hoang, những triền đồi cao; họ uống nước từ những con suối núi, và chỉ ăn hoa quả rơi rụng trên đường đi; họ đã học tập Người Tiên nói chuyện với Cây Cối. Tuy nhiên, Ent phụ chỉ quan tâm đến những cây nhỏ hơn, đến những đồng cỏ trong nắng bên ngoài những khu rừng; họ chỉ nhìn ngắm những cây mận trong bụi cây, rồi táo dại và hoa anh đào nở bừng khắp mùa xuân, dã thảo xanh mướt nơi những vùng ngập nước mùa hè, và cả cỏ hạt trên những cánh đồng mùa thu. Họ không muốn trò chuyện với những thứ đó; mà muốn chúng lắng nghe và tuân theo những gì họ bảo. Ent phụ lệnh cho chúng mọc theo mong muốn của họ, đơm hoa kết trái theo sở thích của họ; bởi Ent phụ thích trật tự và sự sung túc, và yên bình (nghĩa là mọi thứ được đặt đúng nơi họ đã đặt xuống). Vì thế Ent phụ dựng nên những khu vườn để sinh sống. Những người Ent thì tiếp tục lang thang, thỉnh thoảng mới đến những khu vườn đó; rồi khi Bóng Tối bao phủ miền Bắc, Ent phụ đã vượt sông cả gây dựng nên khu vườn mới, trồng trọt những cánh đồng mới nên ít gặp hơn. Sau khi Bóng Tối bị đánh bại, vùng đất dồi dào của Ent phụ nở rộ, những cánh đồng họ bạt ngàn ngũ cốc. Nhiều Con Người học bí quyết của Ent và thành tâm tôn kính họ; còn Ent thì trở thành truyền thuyết với họ, bí ẩn tồn tại mãi mãi trong rừng xa xôi, nhưng các Ent thì vẫn tồn tại, trong khi khu vườn của Ent phụ thì thành hoang phế như cách chúng ta gọi là Vùng Đất Nâu. Khi chiến tranh diễn ra, niềm khao khát gặp lại các Fimbrethil trào dâng trong lòng của Fangorn, các ông ấy luôn nhớ đến họ với vẻ đẹp như lần cuối gặp họ dù không còn như các Ent nương ngày xưa. Bởi Ent phụ đã còng lưng và cháy nâu vì lao động; do nắng nôi mà tóc họ sạm khô màu lúa chín, còn má họ ửng như táo đỏ. Thế nhưng đôi mắt họ vẫn là giống nòi của Ent, họ vượt qua dòng Anduin mà chỉ tìm thấy sa mạc khô cháy, tất cả đã bị đốt sạch thành những mảnh cháy trơ rễ vì chiến tranh tràn qua đó, Ent phụ lại không ở đó. Những người chồng đã kêu họ suốt bao lâu, tìm kiếm bao lâu, hỏi han đủ mọi dân tộc mà họ thấy: vài người bảo họ đi về phía Tây, kẻ nói họ đi về phía Đông, vài người lại nói là ở phía Nam. Bất cứ nơi nào đều không có những người vợ họ tìm kiếm, và khu vườn hoang cất tiếng gọi, vậy là các Ent đã quay lại nơi đó. Suốt bao năm đôi lúc lại đi tìm kiếm, đi xa và lâu, gọi to những cái tên đẹp đẽ. Nhưng qua thời gian dài, những người Ent ít đi xa hơn, ít lang thang lâu hơn; những người vợ trở thành ký ức, râu họ đã dài đi và bạc hơn. Những người Ent đã luôn bằng lòng chúc tụng cái tên đẹp đẽ mỗi khi nghĩ về các Ent phụ, Người Tiên sáng tác nhiều bài ca về hành trình đó và có đôi bản được chuyển sang ngôn ngữ Con Người; nhưng những người chồng Ent thì luôn mong mỏi một ngày được gặp lại một lúc nào đó sau này, sẽ cùng nhau tìm kiếm một vùng đất mà họ sẽ sống cùng nhau và cả hai đều cảm thấy hài lòng. Và lời tiên đoán cho họ: Họ chỉ có thể xảy ra khi họ đã mất đi tất cả những gì trong hiện tại mà họ có; năm xưa Sauron đã phá hủy hết vườn tược thì giờ đây Kẻ Thù có thể phá hủy hết Rừng Rú" – Lucy cất tiếng hát bằng thứ ngôn ngữ chung bây giờ vì đó là quyền năng của cô khiến bất kể kẻ thù nào cũng không thể đến gần hại được họ, tiếng hát như một phép Thần bảo vệ họ:

Onya:
Írë tuilë panta neldorya lassë, Ar sára ná olbassë;
Íre cala ná taurëa celumenna, Ar súrë hencúnenna;
Íre vanta anda ar súya núra,
Ar laica orontya vista;
Attulat ninna!
Attulat ninna ar á queta nórenya ná vanya!
Onyavessë:
Íre tuilë tula lotarwanna ar pelerenna, Ar erdë cemenesse;
Íre olotsenen ve sisílala lossë,
Altarwa topina;
Íre tuilëa rossë ar Anar,
Quatar vista nísienen; Nortuvanyë sinomë ar lá tuluvan An nórenya ná vanya!

Onya:
Íre lairë caitanë Ambarenna, Ar aurendessë laureo;
Undu tópa lassion fúmala, Olori aldaron locta;
Íre tavaso mardi nar,
Laiquë ar ringë ar súrë Númello,
Attulat ninna!
Attulat ninna ar á queta nórenya ná ammára!

Onyavessë:
Íre lairë lauta lingala yávë,
Ar usta varnë piucca;
Íre sara ná laurëa ar tinderdë ná ninquë, Ar yávië tula opElena a na;
Íre lis lutta, ar marin tiuya,
As súrë Númello;
Nortuvanyë sinomë undu Anar,
An nórenya ná ammára!
Onya:
Íre hrívë tuluva,
Hrívë verca, i ambo ar taure nehtuvar;
Íre aldar lantuvar,
Ar alElena a ëa lómë matuva alanarëa aurë; Íre súrë nurua Rómello,
San undu sára rossë;
Yétuvan elyë, ar yámuvan elyë,
Attuluvan elyenna!
Onyavessë:
Íre hrívë tuluva,
Ar lindalë tyeluva;
Íre mornië lantuva mettassë, Íre rácina alayávala olba, Ar cala ar móta autuva; Yétuvan elyë,
Ar lartuvan elyenna,
Tenna omentuvalwë ata:
Yúyo:
ómet vantuva tienen undu sára rossë!
Ómet vantuva tienen i tulya Númenna,
Ar vaháya hiruvalwë nórë yassë yúyo órilwa nai serë.

Dịch nghĩa:
When Spring unfolds the beechen leaf, and sap is in the bough; When light is on the wild-wood stream, and wind is on the brow;

When stride is long, and breath is deep, and keen the mountain-air, Come back to me! Come back to me, and say my land is fair! When Spring is come to garth and field, and corn is in the blade; When blossom like a shining snow is on the orchard laid; When shower and Sun upon the Earth with fragrance fill the air, I'll linger here, and will not come, because my land is fair. When Summer lies upon the world, and in a noon of gold Beneath the roof of sleeping leaves the dreams of trees unfold; When woodland halls are green and cool, and wind is in the West, Come back to me! Come back to me, and say my land is best! When Summer warms the hanging fruit and burns the berry brown; When straw is gold, and ear is white, and harvest comes to town; When honey spills, and apple swells, though wind be in the West, I'll linger here beneath the Sun, because my land is best! When Winter comes, the winter wild that hill and wood shall slay; When trees shall fall and starless night devour the sunless day; When wind is in the deadly East, then in the bitter rain
I'll look for thee, and call to thee; I'll come to thee again! When Winter comes, and singing ends; when darkness falls at last; When broken is the barren bough, and light and labour past; I'll look for thee, and wait for thee, until we meet again: Together we will tkae the road beneath the bitter rain! Together we will take the road that leads into the West,
And far away will find a land where both our hearts may rest.
Treebeard hát một bài ca khiến Merry và Pippin buồn ngủ làm sao:
"Cây thanh lương của tôi
Tôi thấy em tỏa sáng
Vào một ngày mùa hè
Trên đầu em là những vầng vàng- đỏ
Vươn miện em một vầng cao vút"

Đừng nóng vội! Có lẽ ngươi sẽ gọi là xa. Nhà của ta nằm ở trong rừng... sâu tận gần chân núi.. Ta hứa với Gandalf,sẽ bảo vệ các ngươi an toàn. Và ta sẽ dắt các ngươi đến nơi an toàn. Ta tin rằng các ngươi sẽ thích bài thơ kế tiếp. Đó cũng là một trong những sáng tác của ta.

'Bên dưới tầng mái của những lá cây đang thiếp ngủ Giấc mơ của các loài cây đang hé lộ
Khi những sảnh đường Woodland trở nên xanh và lạnh Và những cơn gió hướng Tây
Quay trở về với ta
Và nói rằng vùng đất của ta là tuyệt vời nhất"

Hãy ngủ đi những cậu bé vùng Shire. Đừng để ý đến những ồn ào ban đêm. Hãy ngủ cho đến lúc bình minh. Ta còn có việc ở trong rừng. Có nhiều người để gọi. Nhiều người phải
đến. Bóng tối đang phủ xuống Fangorn. Ngày tàn của khu rừng đang gần kề."
"Hãy cẩn thận lời nói của mình. Đừng tìm kiếm sự trao đón ở đây vì tâm trí của nhà vua đã bị đầu độc. Chúng ta phải giải cứu ông ấy và hồi tỉnh tâm hồn của ông ta!" – Họ tiến bước về nơi mà Ingil nhìn thấy: dòng nước trắng chảy xuống từ các ngọn núi tuyết phủ, nơi dòng nước chảy ra khỏi bóng tối thung lũng mọc lên quả đồi xanh ở phía Đông, có một con hào, một tường thành vòng tròn bao quanh lấy nó: bên trong có nhiều mái nhà; và ở chính giữa sân hiên cao màu xanh, có một tòa nhà lớn của con Người lợp bằng mái vàng và đó là Medused trong sân triều Edoras, cột bằng vàng và có nhiều người canh gác bên ngoài; đó là Théodon, con trai Thengel, vua xứ sở Rohan; hoa đep Simbelmyne đang nở rộ khắp các mùa trong năm miền Nam yên nghĩ cho phần mộ 7 gò đất trái 9 gò phải và tách biệt phương Bắc.

Where now the horse and the rider? Where is the horn that was blowing? Where is the helm and the hauberk, and the bright hair flowing?
Where is the hand on the harpstring, and the red fire glowing?
Where is the sping and the harvest and the tall corn growing?
They have passed like rain on the mountain, like a wind in the meadow;
The days have gone down in the West behind the hills into shadow.
Who shall gather the smoke of the dead wood burning,
Or behold the flowing years from the Sea returning?

"Vua Théodor không cho phép bất kỳ ai vào trừ những người nói ngôn ngữ của Chúng ta và Chúng ta, Hasfel và Arod mà Éomer Đệ Tam Thống Chế giao các vị thì Chúng ta sẽ bẩm báo các vị chính là Phù Thủy Gandalf, Hoàng tử Tiên Ingil, Vương Tử Numenor và Chàng Gimli; vậy cô gái kia là ai? Chúng ta không để ông vào nếu mang theo vũ khí, Gandalf Áo Xám! Theo lệnh của Grima Wormtounge!" – Tên lính gác nói, Lucy có thể nghe trong lời nói sự chế nhạo không thích với người đó –" Ồ! Còn
cây gậy của ông?"
"Ồ! Cậu sẽ không cướp đi cây gậy đi bộ của một ông già tội nghiệp chứ?" - Gandalf giả vờ không thể đi khi không có nó, và ông nháy mắt với Aragorn giả vờ vịn vào tay Ingil để đi tiếp, Lucy nín cười. Cậu ta dẫn đoàn người đi theo hàng: qua cánh cổng đen mở ra, con đường rộng rãi lót bằng đá đẽo, lúc thì lượn vòng đi lên, lúc lại dẫn thẳng vào những cầu thang ngắn đợt vững chãi. Họ đi qua nhiều căn nhà tối cùng nhiều cánh cổng đen bên trong màu tối, con suối chảy lấp lánh trong kênh đá róc rách, họ đã lên đỉnh đồi; mái hiên màu xanh trên thềm cao hơn, dưới chân hiên có một dòng nước phun sáng từ tảng đá chạm hình mặt ngựa, phía dưới có cái chậu lớn để nước tràn ra lại nhập vào làn suối; họ lên cầu thang cao bằng đá, cao và rộng, hai bên bậc trên cùng có hai bệ ngồi làm từ đá tảng; toán lính khác đang ngồi , kiếm tuốt trần đặt ngang đầu gối, mái tóc vàng tết lại trên vai họ, ánh mặt trời tô điểm tấm khiên màu xanh lục, bộ áo dài sáng loáng và họ cao hơn người trần và đó chính là Háma canh gác; anh ta dẫn họ gặp vua Theodon trong đại sảnh, nhà vua xơ xác xám xịt như phải bùa mê và một kẻ xấu xí đang ngồi đó, bên cạnh ông.
"Chúa tể của tôi, Gandalf áo xám đang trên đường đến. Người báo trước cho sự khốn khốn khổ!" – Grima mặc áo dài xám trông tóc tai rũ rượi thốt lên
"Sự lịch sự của quân đội ngài quá tệ hại, vua Theodon!" – Gandalf thoát khỏi cánh tay Ingil và lên tiếng khiến hắn giận dữ đứng dậy tiến về phía ông ấy
"Ông ấy không được chào đón Một sự dối trá trắng trợn!"
"Phải! Và ta sẽ không còn sống khi đã qua lửa và trải qua những cái chết để đối diện thứ sâu mọt tầm thường như ngươi. Hãy im lặng! Giữ cái lưỡi trong răng ngươi!" - Gandalf phù thủy trắng mạnh mẽ đến gần nhà vua dưới sự hộ tống của những người đoàn hộ nhẫn – "Đi đi, Saruman! Chất độc luôn được rút ra từ vết thương!" – Gandalf tung áo choàng xám trước mặt họ, ông hiện diện cao lớn mạnh mẽ đầy uy nghi trong làn ánh sáng màu trắng - lao đến đánh môt cú vào Theodon, ông ta ngã ngụy xuống ngai vàng, xong Gandalf thở dài đi xuống bậc thềm – "Đi đi!!!!"
"Lính đâu! Hãy bắt sống bọn bảo vệ Phù Thủy Trắng!" - Grima rít lên và sai khiến lính canh khiến họ chiến đấu cùng lính của Grima và khiến Grima ngã xuống sàn – 'Ta sẽ không ở lại đây!'
"Eowyn! Eowyn của chú! Gandalf" -Eowyn lao đến đỡ ông ngồi dậy trước khi lăn xuống sàn; khuôn mặt già nua của Théodon bỗng trẻ lại, làn da hồng hào và khỏe mạnh, cười yếu ớt nhưng dùng giọng nói của chính ông; ông bối rối và cúi đầu cung kính với phù thủy trắng đang mỉm cười
" Hít thở không khí tự do lần nữa, bạn của tôi!" – Gandalf mỉm cười, Theodon hít thở thật sâu và đứng dậy từ từ nhìn về phía người của Gandalf và một cô gái, ông cúi đầu tôn trọng trước sự dũng cảm của cô, cô mỉm cười cúi chào.
"Giấc mơ của tôi vào mỗi tối muộn!" – Théodon siết chặt nắm tay thì thầm; làn da nhăn nheo của ông lại sáng lên và mượt chảy như đóa hoa.
"Các ngón tay của ông sẽ nhớ lại sức mạnh của mình khi ông cầm lấy thanh kiếm này!" - Gandalf lấy thanh kiếm vua Rohan đưa cho ông và nói; Ông ấy cầm lấy chuôi kiếm kéo ra từ vỏ bọc chế tác đẹp mắt, nhìn đến Grima đang bị Gimli và Ingil giữ chặt và kề dao lên cổ
" Tôi chỉ muốn phục vụ ngài, thưa ngài!" – Grima quỳ xuống và van nài như một kẻ bại trận
" Và lòng trung thành của ngươi khiến ta phải bò cả bốn chân như một con thú!" – Théodon gầm rừ lên với hắn
"Tôi! Chứ không phải ngài!" – Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng.
"Không! Không! Vua của tôi! Hãy để hắn đi. Đủ máu đã đổ và không cần phải làm thế với anh ta!" - Aragorn lao ra ngăn cản khi Theodon muốn đâm kiếm về Grima trong sự tức giận và hận thù; Theodon nhìn Aragorn và rồi hạ kiếm xuống, ông ấy để Grima đi. Aragorn đã đỡ tay anh ta dậy nhưng bị anh ta xô ngã và đi xuyên qua đám đông đang tụ tập nhìn nhà vua của họ sau nhiều tháng. Sự kính trọng vô vùng sâu sắc và cả sự kinh ngạc.
"Hắn sẽ đến nơi của Saruman! Nhân nhượng với kẻ thù liệu có tốt hơn không? Nhưnh em có thể nói, chúng ta sẽ giết hắn trên chiến trường. Đó là cách hành xử của chúng ta! Nhưng có thể chính hắn sẽ chết trước khi chúng ta giết được hắn." – Lucy nhẹ nhàng nói
" Vua Theodon!" – Aragorn cúi chào như một nghĩa cử hoàng gia và mọi người làm theo "Cháu gái của ta, Theodred đâu? Con trai ta đâu?" – Théodon quay lại nhìn cháu gái mình nàng Eowyn xinh đẹp Eowyn là một công chúa của xứ Rohan, nàng vốn là con gái của Eomund và Theodwyn nhưng sau khi họ sớm qua đời, nàng và anh trai là Eomer đã được chăm sóc bởi đức vua Theoden với danh nghĩa vừa là cháu vừa là con nuôi. Eowyn là một người không biết sợ hãi và có trái tim cao quý, lương thiện. Nàng thường được vua Theoden giao trọng trách dẫn dắt người dân tại Edoras mỗi khi những người đàn ông phải ra chiến trận, đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng thế nhưng nó không khiến cho Eowyn cảm thấy hài lòng bởi nàng thích được ra trận để cùng chiến đấu bên anh trai và nhà vua hơn. Lần đầu nàng xuất hiện trong tiểu thuyết là tại cung điện Meduseld, nơi mà nàng đang ngày đêm lo lắng cho tình hình của đức vua và vương quốc bởi Rohan đang ngày càng suy yếu đến sát bờ vực diệt vong dưới sự lũng đoạn từ Grima Lưỡi giun. Khi Gandalf giải thoát cho Theoden khỏi bùa phép của Saruman, nhà vua có ý định sẽ dẫn quân đi tham gia chiến trận, ngài hỏi viên tướng giữ cổng Hama rằng nên để ai thay thế mình dẫn dắt con dân tại Edoras và ông ta đã trả lời là chỉ có Eowyn là thích hợp nhất bởi mọi người đều yêu mến nàng. Vua Theoden trước khi tắt thở đã từng nói với Merry rằng đối với ông thì Eowyn còn được yêu mến hơn cả con gái ruột của ông nếu có. Khi Eomer nhìn thấy nàng nằm như chết trên chiến trường, anh đã nổi điên và trở nên say máu trong cơn cuồng sát kẻ thù. Thế nhưng, hoàng tử Imrahil của Dol Amroth lại may mắn phát hiện ra nàng vẫn còn sống và đưa nàng trở về Ngôi nhà Hồi sức. Ở đó, Eowyn được chữa trị bởi Aragorn bằng cây thuốc Athelas, sự phục hồi của nàng đã làm cơn điên cuồng của Eomer tiêu tan hoàn toàn.
"Anh ấy đã chết, thưa bệ hạ!" – Eowyn rơi lệ ngay lập tức, căn phòng trống trải được dọn dẹp sạch sẽ và ổn định, đám tang cũng được chuẩn bị chu đáo
"Xin lỗi đã không chào hỏi mọi người trước đây! Gandalf đáng mến! Hãy cho tôi biết đây là ai?" – Théodon mỉm cười, dáng dấp ông vẫn là vị vua đáng mến.
"Aragorn, ông đã biết! Gimli, con trai của Gloin. Còn đây là Hoàng tử Legolas của Rừng Âm U và Công Nương Vì Sao: Nàng là một phần của gia đình Tiên tộc và là hôn thê của hoàng tử, nàng ở thế giới khác xa nơi của chúng ta. Lucy là một nữ chiến binh xuất sắc và dũng cảm. Ông đã từng nghe bài hát và bài khiêu vũ tuyệt vời ca ngợi gia đình cô ấy và những người diệt rồng! Tôi có thể khẳng định, nàng là một người có thể đảm nhận tốt vai trò của bất kỳ người đàn ông nào. Chiến đấu như nhiều năm tháng qua!" – Gandalf mỉm cười giới thiệu với vua Théodon – "Hơn nữa nàng có quyền năng mạnh mẽ không có ai trong số những kẻ ở đây dù hữu tử hay bất tử sẽ lường được."
"Như mọi điều ông mong muốn. Chúng ta cần nhiều bạn bè giúp sức hơn vào lúc này!" – Vua théodon cúi chào như cách mà những vị vua đáng kính có được; Đám tang của Theodred làm không khí tang thương hơn
"Tôi cảm thấy rất tệ! Dường như mọi thứ rơi vào chết chóc nhiều hơn. Tang thương bao trùm khắp nơi! Và nó khiến Công Nương giận dữ! Hoặc đang mệt mỏi và luôn nhìn thấy được điều tất cả các người không thấy được!" – Gimli nhìn về phía của Lucy và nói
"Đúng vậy! Gandalf muốn chúng ta ở đây! Ông ấy đã nói một cuộc hành trình của chúng ta đã kết thúc và cuộc hành trình mới lại bắt đầu! Chắc rằng sẽ có điều gì tồi tệ hơn nữa, trước khi họ thấy tốt hơn! Rohan và Gondor, những con người họ gặp nguy hiểm" – Aragorn nói
"Họ đã không được cảnh báo!" - Lucy cùng Eowyn đã phát hiện hai đứa trẻ trong tình trạng đáng sợ. Cả hai nàng mau chóng giúp chúng vào trong chỗ mà Đoàn hộ Nhẫn ngồi. Lucy mau chóng quấn tấm chăn quanh cô bé – "Đúng! Saruman đã giải phóng những nỗi kinh hoàng! Và giờ còn một thứ đáng sợ hơn, đó là người con của Isildur còn sống, đó là nổi kinh hoàng cho chính Sauron. Aragorn! Đi ra và gặp ông ấy, hãy để phụ nữ và trẻ em của Rohan được an toàn!"
" Hỡi Theodon! Hãy chiến đấu! Ông có 2000 người đàn ông khỏe và dũng mãnh chiến đấu ở phía Bắc khi Chúng ta đến. Eomer trung thành với ông, và người của anh ta sẽ trở lại và chiến đấu cho vua của mình!" – Sau khi đặt sáo khỏi môi Argorn nhìn vị vua đáng nói.
" Từ giờ có các cuộc chiến đấu. Eomer không thể giúp Chúng ta. Tôi biết cậu muốn gì từ tôi. Nhưng tôi sẽ không mang đến chiến tranh và cái chết cho người dân của mình." – Théodon bước xuống bậc thềm.
"Chiến tranh là điều cần có, dù ông muốn hay không." – Aragorn vẫn kiên nhẫn giải thích.
" Điều tôi nhớ là Theodred không phải Aragorn, là vua của Rohan!" – Théodon đã nói " Vậy quyết định của nhà vua là gì?" – Gandalf nhìn về phía Théodon hỏi.
"Con gái, con hãy giúp chúng ta dẫn dắt người Rohan, sau cùng ta chỉ có thể tin con, con yêu! Chúng ta sẽ đưa quân đến Helm's Deep!" – Théodon nhìn về phía Eowyn "Helm's Deep! Họ chạy trốn lên núi khi họ chiến đấu. Ai sẽ bảo vệ họ khi không phải là vua của họ?" – Gandalf rít lên khi ở họ đi đến chuồng ngựa
"Ông ấy chỉ muốn làm những gì mà ông cho là tốt nhất với người của ông ấy. Helm's Deep đã cứu họ trong quá khứ!" – Aragorn ra chiều suy nghĩ và Lucy khẽ vỗ vai anh ta – "Ông ấy đã quyết định và chúng ta cần tuân theo!"
"Ông ấy làm thế chỉ có hai lựa chọn, chết ở đây hoặc chết ở đó. Saruman biết điều đó và đó chính là điểm yếu của họ. Grima sẽ cho ông ấy biết và mọi chuyện sẽ tệ hơn! Sẽ có nhiều người hi sinh trong cuộc chiến! Và mọi thứ sẽ rất tệ khi tối đến!"
" Theodon, ông ấy nghĩ rằng mình đang làm điều tốt nhất cho dân mình. Và không ngờ rằng đã đi vào một cái bẫy. Như Công nương nói, không có cách nào thoát khỏi khe núi đó, và họ sẽ bị thảm sát. Theodon có ý chí mạnh mẽ nhưng tôi sợ cho sự sống còn ông ấy và cả của Rohan. Trước lúc đó, hãy đi, Aragorn! Người dân Rohan cần anh! Phải phòng thủ kịp lúc. Gandalf Áo Xám, những gì mà người ta từng gọi tôi! Ba trăm người của tôi đã đi bộ và giờ không còn thời gian.... Với may mắn tôi kiếm được, sẽ không vô ích.
"Ánh sáng đầu tiên của ngày thứ năm,
Vào lúc bình minh về phương đông"
"Thưa công chúa của Rohan, đúng là cô không thấy nhiều người lùn nữ. Trong thực tế Chúng ta giống nhau về ngoại hình và giọng nói. Đó là râu!" – Gimli háo hức kể cho cô ấy, Eowyn phì cười rạng rỡ và Gimli thì bị con ngực cất cánh ném ông ấy xuống nền nhà và Gimli tự động nói khi đứng dậy – "Đó là cố ý!" - Lucy và Ingil phì cười. Khi Lucy đi ngang Aragorn và nhìn thấy Gimli đang nói chuyện cùng công nương Eowyn của
Rohan, nàng mỉm cười lấp lánh khi nghe chuyện kể về những người bạn thân yêu.
"Công nương Eowyn! Con gái của một vị Nhiếp chính vương bị quân thù giết chết, và mẹ nàng tự tử vì đau xót. Đến khi nàng được vua Theodon cưu mang. Hãy cẩn thận, Aragorn!" – Lucy đi ngang qua Aragorn bằng ánh mắt quả biết đầy biểu cảm.
"Em không hiểu. Chị đang nói em cẩn thận với cô ấy và đó là điều gì, chị?" – Aragorn bối rối khiến Lucy cười nhẹ nhàng một cách như mọi thứ cô ấy đã qúa rõ trong lòng bàn tay.
"Đừng quá tử tế với cô ấy, em sẽ là chủ nhân của một trái tim mà em không mong muốn." – Lucy mỉm cười, Aragorn im lặng, còn Ingil nắm tay Lucy về phía phòng riêng của họ.
"Có chuyện gì khiến nàng vui vậy!" – Ingil nhìn Lucy phì cười trên bàn ăn.
"Vì Eru! Ingil, mau đưa em quả táo nhanh lên!" - Lucy cười khúc khích chỉ vào Aragorn đang cố nuốt món hầm mà eowyn làm, vào nhổ phần còn lại khi cô ấy rời tay ra, và Eowyn tiến đến. Lucy điên lên, khi Ingil nhanh chóng ném quả táo đỏ cho nàng và Gimli thì lấy một quả nho bên cạnh
" Công Nương Vì Sao, cô cần thêm ít món hầm không?" – Eowyn tiến đến hỏi
" Không! Công nương Eowyn! Chúng ta ổn rồi!" – Lucy mỉm cười lịch sự lắc đầu. "Cảm ơn nhiều!" - Aragorn mau chóng ngồi bên họ khi Eowyn rời đi, Ingil ném quả táo đến anh ấy và anh ấy chụp lấy đưa lên cắn trên miệng
"Có chuyện gì vậy, Aragorn? Em không thích món hầm của công nương Eowyn xứ Rohan?"- Lucy trêu chọc anh ấy và Aragorn lắc đầu cười. Eowyn trổ tài nấu ăn, nàng ấy làm không ngon đâu rất tệ là đằng khác. Nhưng Aragorn không chê bai như mọi người mà còn nhẹ nhàng an ủi cô.
"Aragorn! Xin lỗi nhưng có điều gì đó giữa Nữ hoàng Lucy và đội trưởng đội cận vệ của Gondor?" - Eowyn nhìn lướt qua Lucy vị nữ hoàng/ công nương đầy khí chất quý tộc tươi cười nói chuyện cùng Boromir một cách chân thành; theo dõi họ, họ cười khi nói chuyện nhưng không phải kiểu lãng mạn của tình nhân mà giống một người bạn thân hơn hẳn –"Họ như những người bạn tri kỷ. Anh nghĩ rằng hoàng tử tiên tộc sẽ có vấn đề nghiêm trọng khi cho rằng Boromir cố tán tỉnh Nữ hoàng chứ?"
"Boromir đã chịu ơn cứu mạng của Nữ hoàng Lucy và linh hồn anh ta đã thề sẽ mãi mãi trung thành với cô ấy!" – Aragorn mỉm cười - "Rõ ràng là hoàng tử Tiên rất ghen tuông và không hề vui vẻ! Nhất là hôm sáng nay khi Boromir trở về, họ cứ sát vào nhau!"
" Tôi có thể hỏi không công nương?" – Boromir cúi đầu và Lucy mỉm cười nhìn cách anh hành động như thể thời kỳ Bạc này vẫn có những người anh hùng. – "Sự can thiệp của Aslan...Có lẽ nhưng vì sao là sự can thiệp thứ 3 và 4, Chúng ta không được nghe nhiều nhưng đã nghe về những bản Ballad truyền thuyết gia đình cô khắp Trung Địa, cô Lucy".
"Phải! Ở thời đại đầu tiên khi Người làm thức tỉnh Người Elves cũng như Con Người; và ở thời đại thứ hai dưới sự kêu gọi trợ giúp của Valar, Người có mặt lần 2 và lần này Người nhấn chìm đội quân của Vua Ar-Pharazon kẻ đã có ý đồ xấu với những người Tiên Vanyar của Chúng ta và Valar, hủy diệt toàn bộ Numenor; sau đó thì Người tách Vùng đất Bất tử khỏi Trung Địa, đó là Narnia, là Lumea và biến đổi Arda từ mặt phẳng sang hình cầu." – Lucy mỉm cười bước đi nhẹ nhàng hơn như ánh sao và cô vẫn tỏa sáng.
Lucy cau mày: *Những điều này có lạ không? Tại sao Con Người luôn tò mò những chuyện có thể dễ dàng tìm thấy trong sách và những câu chuyện lưu truyền.* Aragorn (anh cười và nói): *Đó là do họ có quá nhiều điều thắc mắc trong cuộc sống hữu hạn ngắn ngủi của mình. Tuổi thọ Chúng ta đã giảm xuống nhiều kể từ lần can thiệp đó, để không còn gánh nặng cho cuộc sống bất tử.*
Lucy (mỉm cười em cô ấy giờ đã lớn): *Em đã không còn là cậu nhóc bé nhỏ ngày xưa nữa, Estel! Chị tự hào về điều đó, hãy để chị xưng em là em mình lần cuối này, thời gian về sau em sẽ người bạn và vua của loài người, Aragorn!*
Aragorn (ôm lấy Lucy trong vòng tay cô ấy mở sẵn): *Cảm ơn vì tất cả những gì chị làm cho chúng ta, em sẽ cố gắng để chứng minh rằng mình là một vị Vua xứng đáng cho Arwen nàng tiên của Ánh sao đêm như những vị vua trong câu chuyện chị đã kể, Asterin!*
Lucy (mỉm cười ôm lấy cậu bé của cô): *Trong nhiều năm qua, những người thân yêu của chị ở đây đã rời đi, chị học được cách sống sẵn sàng hết lòng vì họ nhưng cũng sẽ kết thúc quay đi khi họ rời khỏi thế giới này. Cái chết không phải là sự kết thúc và nó là sự khởi đầu, có nhiều nỗi đau kéo dài ngàn năm trời nhưng rồi nó sẽ hết trong ngày nào đó không xa, những nỗi đau trượt dài trong bóng tối từ khởi đầu mà không thay đổi kết thúc, tất cả đều có thể trong từng địa điểm con đường chúng ta đi mọi lúc đều đúng cả, không có gì là sự ngẫu nhiên mà không có giá trị của nó. Estel.*
Aragorn (mỉm cười): *Nỗi đau trong thế giới này quá nhiều nhưng có những bài học em đã thấy.*
Lucy (nở nụ cười): Ilara Asterin nana ira Asteria na meme Ea ni Void. *Aragorn, những chuyện xảy ra lần nữa hãy cẩn thận, em chỉ cần chứng minh bản thân mình xứng đáng để làm điều đúng đắn và không liều lĩnh hành động bất cần.*
"Cô biết không, cô có khí chất một Nữ hoàng và một chiến binh." - Lucy tỉnh dậy tắm rửa và mặc trang phục chiến đấu, mái tóc xã ngang eo bóng mượt, cầm cung tên và thắt lọ thuốc bên eo. Tiến về ngai vàng - "Hoàng tử Tiên! Anh đã chọn một người phụ nữ quý phái và dũng cảm, Hoàng tử Legolas. Đàn ông Trung Địa sẵn sàng đi cùng trời cuối đất để tìm ra một người phụ nữ như cô ấy làm vợ. Anh thật sự rất may mắn!" "Đó là điều tôi phải làm, chiến đấu cho những gì tôi yêu thương và cần bảo vệ. Cả khi cuộc sống của tôi sẽ bị đe dọa!" - Lucy giọng uy nghiêm không chút do dự, thấy được khí chất cao quý của một nữ hoàng, Ingil tự hào về vợ anh ta
" Chúng ta sẽ trợ giúp ROHAN! Tiến lên! Về Helm!" – Trên đoạn đường dài Aragorn dẫn đầu
"Orc đang tấn công một người hướng dẫn và bảo vệ nhà vua" - Có gì dó quá bình yên mà Ingil không thể muốn thấy, nhưng mau chóng có một kẻ không mời mà đến, Lucy cùng Aragorn chạy đến!
"Wargs! Chúng ta đang bị tấn công!" – Aragorn thét lên thông báo cho đằng sau. "Eowyn! Hãy dẫn họ đi! Ra khỏi đây, mau! Những người còn lại sẵn sàng chiến đấu!" - Theodon cưỡi ngựa ra lệnh cho Eowyn dẫn mọi người đang hoảng sợ - "Cho dù cháu có thể chiến đấu! Thì Mau! Đi! Nghe lời chúng ta!" - Eowyn phải hoàn toàn tuân phục vì bảo vệ mọi người, nàng dẫn dắt họ đi đến nơi an toàn, Lucy cùng Ingil bắn hạ các Orc. Luyc cầm cây cung cùng nắm lấy dây yên cương ngựa phi nhanh vào rừng. Lucy cầm cung tên đánh mạnh vào đầu Orc đầu tiên, nàng cảm thấy khó chiến đấu trên yên ngựa và vì thế nàng đã nhanh chóng dừng lại và nhảy xuống lưng ngựa, nhanh chóng cắt đầu Orc. Nàng không thể xem xung quanh thế nào vì đang bận chiến đấu cùng chúng. Nhưng nàng nghe thấy âm thanh, quay lại vua Theodon ngã khỏi lưng ngựa khi đang chiến đấu. Lucy mau chóng chạy đến chỗ Orc đang đến gần vua Theodon, và vung đầu cung tên chém xuống cái đầu hắn rơi xuống và chết thật sự!
" Ngài ổn chứ?" – Lucy đỡ nhà vua đang té ngã bên sườn đồi.
"Cảm ơn cô, Lucy!" – Théodon nhìn cô cảm phục và mỉm cười.
"Không có gì, thưa ngài!" – Lucy mỉm cười, cô nghe tiếng rút đi, Boromir đến gần họ tránh đi ánh mắt Lucy. Lúc này, Ingil đã nhìn thấy một con Orc cười nham nhở trước khi chàng bắn nó rơi khỏi vách đá, cô nhìn Boromir đang trốn tránh ánh mắt cô- "Boromir, Aragorn đâu?" - Anh ta cứ ngập ngừng khiến Lucy phập phồng lo lắng- "Boromir!!! Nói tôi nghe, Aragorn đâu?"
"Anh ấy đã ngã xuống vách núi!" – Boromir thở mạnh nặng nề và lo lắng, Boromir thật sự lo lắng và đau khổ cho cô, anh thề mình sẽ đến Narnia dù cô ở bất kỳ nơi nào có cô. Công nương trong lòng anh vĩnh viễn tốt nhất và xinh đẹp nhất, mãi mãi.
"Không! Làm sao em Chúng ta" - Lucy chạy nhanh đến bên Ingil bên vách núi, nhìn vào tay chàng là chiếc vòng mặt ngôi sao Arwen đã đưa anh - " Không! Không thể nào!" "Tất cả hãy đặt những người bị thương lên lưng ngựa, trừ những người đã chết!" – Theodon nhìn Ingil đang ôm Lucy, nhảy lên lưng ngựa, Ingil mở to mắt nhìn ông, và ông nhìn sang Lucy đang khóc trong vòng tay chàng, ông ấy vỗ vào sau lưng Ingil – " Đi!" Và họ theo nhau rời khỏi, ai cũng buồn bã vì mất đi một người bạn yêu quý; đôi mắt bỗng sáng lên, một cái gì đó lóe qua trong mắt cô, cô như thấy được gì đó- "Chúng ta phải tin tưởng! Gandalf đã sống lại và chúng ta hãy tin vào điều đó. Aragorn sẽ sống cho đến khi người không muốn anh ta sống nữa! Và có lẽ anh ấy đang trôi trên dòng nước yên bình"
"Rất ít người đã trở lại....?" - Eowyn chạy ra đón họ, cô ấy rơi lệ và giọng nói đứt quãng
"Chúng ta đã chiến đấu dũng cảm, nhưng mất mát nhiều!" - Eowyn chạy ra đón họ, cô ấy rơi lệ và giọng nói đứt quãng; Đoàn Hộ Nhẫn lui xuống, Gimli đến gần cô
" Công nương Eowyn xứ Rohan!" – Gimli cố gắng an ủi – "Quý cô đừng quá đau buồn."
"Bệ hạ Aragorn đã ở đâu?" – Eowyn nhìn ông đau buồn.
"Cậu ta ngã xuống vực khi chiến đấu bảo vệ tất cả Chúng ta." - Gimli buồn bã thở dài ngăn nước mắt rơi, rời đi và Eowyn đã lui lại trong nước mắt tuôn trào
"Em sẽ không bao giờ quan trọng về chuyện như thế này, em đang nghĩ gì vậy chứ, những điều này tất là trò đùa không nên nghĩ đến được và làm sao *Trong hai thế giới chỉ có một tình yêu trong tất cả. Có một nơi mà chúng ta thuộc về.* Tất cả đều đã đi rồi, tất cả đã rời đi, chỉ còn một số ít trong chúng ta. Những người chưa hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đang chờ đợi, trì hoãn trở về vì nhiệm vụ của mình vì đó là niềm vui. Vâng! Đúng là vậy, em không an tâm khi giao lại nhiệm vụ này cho ai, nhưng có lẽ chúng ta nên nhận sự giúp đỡ cần thiết và chúng ta cần tin tưởng đón nhận sự giúp đỡ của họ không chỉ vì họ không mang đến sự giúp đỡ theo cách kiến thức cung cấp cho chúng ta những việc này. Cởi mở đón nhận, tin Người luôn muốn tin tưởng Người rằng rồi mọi thứ sẽ dễ dàng ổn thỏa hơn, cần thiết phải thư giãn tinh thần: đừng quá phung phí sức khỏe của mình vào gánh nặng của ý chí tự do con người khi chúng ta cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình." – Lucy tùy ý khi cô đang nói chuyện cùng chị mình Nữ Hoàng Vì Sao Elrebeth; ánh sao trên trời cao như đang nháy mắt mỉm cười với tinh thần của cô, một vì sao mang ánh sang sa xuống không
giang xinh đẹp lan tỏa - ***Và Elrond chỉ có 4 cặp hôn phối giữa Men & Elves được ghi nhận cụ thể trong sử sách, đó là: Beren & Lúthien, Tuor & Idril, Aragorn & Arwen, Galador & Mithrellas.trong khi 3 cặp đầu đã quá nổi tiếng và được truyền tụng qua những bản tình ca vĩ đại nhất, thể hiện cho tình cảm vượt qua mọi thử thách và khó khăn của những người con của Đấng Sáng tạo thì cặp cuối có vẻ kín tiếng hơn, Một phần vì cả Galador & Mithrellas đều không phải là con cháu của những vị High King của 2 chủng tộc, và tình cảm của họ cũng không gắn liền với những biến cố lớn nhất của thời đại như những cặp trên. Dù vậy thì chuyện tình của họ cũng rất thú vị và cảm động.Mithrellas vốn là một Nandor Elves sinh sống tại Lórien. Nàng là bạn thân của Nimrodel và cả 2 đã sống tại đây từ rất lâu, trước cả khi những người Noldor và Sindar chuyển sang sinh sống tại đây khi Beleriand sụp đổ.Người Nandor còn được gọi là Green Elves, họ yêu thiên nhiên hơn hết thảy những chủng loài khác và ngoài tình yêu đó ra thì họ chẳng mấy quan tâm đến những điều gì khác đang xảy ra trên thế giới. Tuy vậy, khi những người Sindar đến, họ bắt đầu thành lập những Vương quốc riêng và gặp gỡ những người Naldor. Do cùng nguồn gốc Teleri, 2 chủng tộc dễ hòa hợp. Những người Sindar bắt đầu kể cho những Nandor về thế giới bên ngoài, về những cuộc chiến với các ác mà họ, tộc Elves - Những người con của Aslan phải có trách nhiệm tham gia. Phần lớn người Nandor đều dần bị những Sindar thuyết phục, họ đồng ý tham gia vào những Vương quốc của Sindar (Woodland và Lórien). Vào cuối kỉ đệ nhị, War of the Last Alliance, cuộc chiến vĩ đại chống lại sự bành trướng của Sauron nổ ra, 2 Vương quốc Woodland và Lórien của những Sindar cũng đồng tình gia nhập Liên minh của những người Noldor, và dĩ nhiên, trong quân đội của họ cũng có những Naldor. Cuộc chiến khốc liệt nổ ra, và hàng nghìn người Nandor đã ngã xuống. Lần đầu tiên họ biết thế nào là mất mát do Chiến tranh gây ra. Họ bị sụp đổ thực sự, và một số người bắt đầu quay sang trách cứ những Sindar, rằng chính các người đã quấy rối sự yên bình trong cuộc sống vốn có của họ. Cả anh trai của Mithrellas và Nimrodel đều bị hi sinh trong trận Dagorlad, và họ cũng thuộc nhóm người ko thích những
Sindar vì điều đó. Chính Nimrodel là người chủ trương muốn những Sindar rời đi và trả lại khu rừng khi xưa cho những người Nandor, hoặc nếu ko thì ngược lại, người Nandor sẽ bỏ đi và tìm một miền đất sinh sống mới. Vua của Lórien lúc đó là Amorth, con trai Amdír, người cũng đã mất sau trận Dagorlad. Chàng cũng là bạn chiến đấu thân thiết của anh trai Nimrodel. Vì vậy, Amorth đã gặp và giải thích cho Nimrodel hiểu, vì rằng những người Elves ko muốn chiến tranh, họ ko gây ra chiến tranh mà là do những thế lực bóng tối khác đang hàng ngày tìm cách thống trị thế giới. Ban đầu chàng và nàng ko cùng quan điểm và rất hay tranh cãi, nhưng dần dần, khi Amorth bắt đầu kể những câu chuyện về những anh hùng Noldor, Sindar trong kỉ đệ nhất, và cuộc chiến của họ với bóng tối, cả 2 đã dần hiểu nhau và nảy sinh tình cảm. Họ yêu nhau, và điều đó cũng đã góp phần hàn gắn lại sự bất đồng giữa những Nandor và Sindar. Người Nandor vẫn ở lại, phục vụ trong Vương quốc của những Sindar, và để thể hiện tình yêu của họ với thiên nhiên và cây rừng, họ tự gọi mình là những Silvan Elves (Tiên Rừng). Trở lại với Nimrodel, dù lúc này nàng đã hiểu hơn về cuộc chiến mà trách nhiệm của tộc Elves là ko thể tránh, nhưng những kí ức về người anh trai đã mất tại nơi đây vẫn luôn ám ảnh nàng. Nimrodel muốn rời khỏi đây và thực hiện cuộc hành trình sang Vùng đất thiên đường Aman. Amorth, với tình yêu mãnh liệt dành cho Nimrodel đã đồng ý cùng nàng rời đi. Và thế là một ngày mùa đông năm 1980TA, Amorth, Nimrodel, Mithrellas và một số người Elves khác đã quyết định tìm đường ra tới biển để sang phương Tây, trở thành nhóm Nandor đầu tiên thực hiện việc này. Tuy nhiên cuộc hành trình đã ko được suôn sẻ như dự định... vậy mà chúng ta đang quá kịch tính khi những kết quả chúng ta không thể ngờ với họ.
Câu chuyện về cuộc đời của Nimrodel là 1 câu chuyện buồn... Nimrodel từng sống ở Lothlorien trước khi người Sindar và Noldor đến nhg nàng không vui vì sự xuất hiện của những cư dân mới này vì nàng cho rằng họ chỉ mang sự rối loạn của Trung
Địa đến khu rừng vàng. Nàng sống tách biệt ở phía bờ sông mà sau này đc đặt theo tên nàng và chỉ nói thứ Tiên ngữ bản địa của riêng nàng
Điều tốt đẹp duy nhất nàng thấy ở Lorien đó là vị vua Sindar Amroth. Tuy yêu ngài nhg nàng từ chối kết hôn với ông. Sau khi Balrog thức giấc ở Khazad-dum, NImrodel lo sợ cho Lorien và ngàng bỏ đến rìa khu rừng Fangorn Amroth sau đó đã tìm ra nàng, ngài hứa sẽ đứa nàng đến vùng đất bình yên bên ngoài Trung Địa. Họ đã cùng nhau đến Edhellond thành phó cảng ở Belfalas và sau đó sẽ đến Valinor, đồng hành cùng họ gồm 1 nhóm Tiên nhỏ. Tuy nhiên khi đến đc ngọn núi trắng họ bị chia tách. Amroth đến được Edhellond trước tiên và quyết định đợi Nimrodel
Không may 1 cơn bão ập đến xé tan dây neo và thổi bay con tàu ra biển lớn. Amroth liều lĩnh lao xuống nước với hi vọng có thể bơi vào bờ tuy nhiên ông đã
nhanh chóng bị nhữn con sóng dữ của biển Belegaer nhấn chìm Nimrodel, trong khi đó, đã phải ở lại một thời gian tại sông Gilrain, nơi làm nàng nhớ lại quê hương của mình. Nàng ngồi bên dòng suối đầy sao và rơi vào một giấc ngủ sâu và dài. Sau khi nàng tỉnh dậy, nàng tiếp tục cuôc hành trình của mình, nhưng không tìm thấy con tàu ở Edhellond, và Amroth thì đã không còn từ rất lâu rồi. Và kể từ đó cũng không còn ai nghe được điều gì về nàng nữa..****
Arwen lại thúc ngựa quay về Rivendell cùng cha cô, sau khi Arwen nhớ lại lúc ngày nhỏ khi Aragorn 8 tuổi, chàng đang đeo chiếc vòng cổ trắng của nàng hết sức nữ tính. Nàng nhớ lại lời Lucy nói, nàng nhận ra rằng thật không thể xa chàng. Nàng chạy nhanh vào Rivendell khi Erlond nghe thấy tiếng động và ông biết rằng con gái mình đã chọn điều gì. Ông nhớ lời nói của Lucy, đau lòng ngồi xuống, con gái cưng của ông đã chọn tình yêu với một nhà vua vĩ đại. Nàng muốn mài lại thanh kiếm của vị vua cho chàng. Mắt của của Erlond đau khổ khi nghe về điều đó, ông có thể sống lâu hơn nhưng con gái ông thì lựa chọn chết đi sau nhiều năm nữa cùng chung sống với một người trần mắt thịt. Nàng khẩn cầu ông vì nàng mà làm thanh kiếm đó cho chàng. Và dù Arwen rất yếu ớt như lời tiên đoán của vợ ông, của Lucy và của người bà mà cô hết mực yêu thương kính trọng, công nương ánh sáng Galadriel của Lothloriel! –" Cha! Xin hãy rẻn cho anh ấy thanh kiếm của vị Vua,anh ấy sẽ chiến đấu vì con, thưa cha." - Arwen cô ấy đứng dưới lầu, mặc chiếc áo cánh tay xanh và cổ chữ V, cô ngước nhìn cha cô đương nhìn cô với ánh mắt đau lòng - Khi Aragorn bị thương nặng trôi trên dòng sông, chàng vẫn còn sống, chàng mơ thấy Arwen luôn bên chàng từ lúc nào, nàng cúi xuống hôn lên môi chàng Giọng nói của nàng khiến chàng hồi tỉnh thật sự. Chàng mở mắt và thấy mình không đau đớn và vẫn sống sót trôi đến bên pháo đài
"Anh ta ở đâu? Anh ta ở đâu? Tránh đường mau, tôi sẽ giết anh ta! Này cậu là người may mắn nhất, đáng yêu nhất và bất cẩn nhất tôi từng gặp." – Gimli nhanh chóng băng qua đại sảnh, dáng đi gấp rút tìm một người mau chóng
" Gimli! Nhà vua đang ở đâu?" – Aragorn mau chóng ôm cậu khẩn cấp hỏi. Gimli gật đầu về phía cầu thang, Lucy và Ingil đang trị thương cho họ và họ mau chóng lành vết thương.
Bealocwealm hafað fréone frecan ra onsended giedd sculon singan gléomenn sorgiende trên Meduselde þæt ông ma không wære mình Dryhtne dyrest và mga deorost.
Bealo ...
"Điều đó nghĩa là một lời tiên tri về cô ấy, công chúa Eowyn và....Ôi, Aragorn, anh ấy đến trễ, trông anh tệ quá" – Ingil đã quay lại nhìn Aragorn vì anh đã cảm nhân bước đi trên đôi chân của bạn mình, khi cánh cửa mở toang, Aragorn bước vào. Trông chàng rạng rỡ và đẹp tựa thần linh. Khỏe khoắn hơn và yêu đời hơn. Lucy nhìn Ingil mỉm cười, họ mau chóng tiến ra đón chào người bạn của mình. Họ ôm nhau mỉm cười vui vẻ
"Tụi chị lo lắng cho em lắm đấy!" – Lucy mỉm cười gật đầu, khi Ingil trả cho anh mặt dây chuyền Evenstar của Arwen, mỉm cười - "Được rồi! Hãy giữ gìn nó cẩn thận! Hứa với Chúng ta, đừng làm điều dại dột đó nữa! Hãy vì cô ấy mà sống sót thật tốt, Aragorn!"
"Cảm ơn hai người rất nhiều!" - Aragorn hạnh phúc khôn xiết khi nhìn thấy nó, anh tưởng mình mất nó mãi mãi rồi, Lucy nhìn sang ánh mắt rực sáng của Eowyn khi nhà vua còn sống nhưng ánh mắt cô ấy tối lại khi hai vợ chồng nàng đưa cho chàng ta cái vòng cổ của nàng tiên Arwen xinh đẹp. Lucy thở dài, Ingil nghe thấy tiếng thở dài đó, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng an ủi, nàng ngước nhìn bằng đôi mắt xinh đẹp khiến tim chàng loạn nhịp. Gimli khẽ ho nhắc nhở, cả hai đỏ mặt quay lại nhìn Aragorn! – "Cảm ơn chị, Lucy! Vì tất cả! Và giờ, em cần gặp nhà vua Theoden ngay!" - Họ mau chóng tiến về nhà vua đang không thể ngờ chàng còn sống – "Một đội quân lớn, thưa ngài! Insengard hoàn toàn vắng vẻ!"
"Anh nói rằng có một đội quân lớn sao? Bao nhiêu?" – Théodon nhìn anh hỏi.
"Ít nhất là 10000!" – Aragorn lập lại khiến mọi người thở hổn hển kinh ngạc và Théodon cứ lập đi lập lại trong sự hoài nghi, anh vẫn bình thản nói – "Đó là đội quân được lai tạo cho một mục đích duy nhất: Tiêu diệt thế giới của con người. Họ sẽ đến đây vào ban đêm!"
Theodon nói trước khi bước ra ngoài ngắm nhìn bức tường cao – "Để cho họ đến!"- Lucy nhíu mi nhìn ông ta quá tự cao và bướng bỉnh vì lợi ích của mình khiến người khác cũng chịu hậu quả tính khí đó và mạo hiểm mạng sống của họ – "Tôi muốn những chàng trai khỏe mạnh nhất có thể sẵn sàng chiến đấu khi màn đêm buông xuống!" - ông ta nói với Gamlin tư lệnh của mình và ông ấy nói khi những người Đoàn Hộ Nhẫn nhìn ra tường thành – "Chúng ta đã che đường đắp và cổng từ trên cao. Không quân đội nào xâm nhập tường thành sâu hơn hoặc đặt chân vào bên trong tường chắn!"
" Đây không phải là những trò hề vô nghĩa. Chúng là Uruk hai. Bộ giáp của chúng dày và khiên rộng đủ to!" – Gimli nhìn ông ấy nói
Theodon nói và nó khiến Gimli thở hổn hển, Ingil vỗ nhẹ ông ấy – "Tôi đã chiến đấu trong nhiều cuộc chiến tranh, Người Lùn. Và tôi biết cách tự bảo vệ mình." - Aragorn bước đi, mọi người theo sau, Lucy nhíu mi – "Họ sẽ phá vỡ pháo đài này như nước trên đá. Đám của Saruman cướp bóc và đốt cháy, Chúng ta đã thấy nó trước đây. Cây có thể được gieo trồng lại, nhà nước cũng có thể được xây dựng lại. Trong những bức tường này, chúng ta sẽ tồn tại lâu hơn!"
"Chúng không đến tiêu diệt cây cối hoặc làng mạc của Rohan. Chúng đến để tiêu diệt dân chúng. Đến những người cuối cùng!" – Aragorn phân tích tình huống thấu đáo.
"Cậu sẽ làm gì. Hãy nhìn người của tôi, lòng can đảm của họ bị treo trên một sợi chỉ. Nếu đây là kết thúc của Chúng ta, thì tôi sẽ khiến họ kết thúc đàng nhớ!" – Théodon thì thầm dữ dội khi tiến lại gần anh.
"Hãy gửi người đi, bệ hạ! Hãy gọi viện trợ!" – Aragorn nhẹ nhàng nói
"Ai sẽ đến? Người Lùn? Tiên? Chúng ta không may mắn như vậy! Những người ở Liên minh cũ đã chết!" – Théodon lùi lại cảnh giác nhìn xung quanh
" Gondor sẽ trợ giúp!" – Boromir phản đối
" Gondorn? Gondor ở đâu khi chúng ta ngã xuống? Gondor ở đâu khi kẻ thù vây quanh chúng ta? Gondor ở đâu?... Không! Chúng ta đã ở một mình! Hãy đưa trẻ em và phụ nữ vào hang động!" – Théodon lên cơn tàn nhẫn, sau đó hít thở sâu và ông ra lệnh.
"Hỡi bệ hạ của tôi! Còn thời gian để thêm các kế hoạch cho cuộc bao vây, hỡi bệ hạ..." – Gamling chưa kịp nói thêm gì nữa
"Không còn thời gian, chiến tranh đang đến gần..." – Théodon thét lên
"Chúng ta phải sẵn sàng giúp cho pháo đài. Chúng ta sẽ đặt những người lính hỗ trợ quanh bức tường, gió các cung thủ từ trên cao!" – Aragorn nói
" Không, Aragorn! Cậu phải nghĩ ngơi! Không thể dùng Chúng ta như thế!" – Ingil cau mày – " Hay để anh ta lại đi! Anh ta cứng đầu và sẽ không nghe chúng ta!"
"Chúa ơi! Tôi sẽ đi cùng họ đến hang động!" – Eowyn chạy đến chỗ họ trông không vui vẻ với giọng nói cay đắng.
"Đó là cách tốt nhất!" - Aragorn nói một cách bình tĩnh khi cúi đầu và Eowyn thì cảm thấy bị xúc phạm
"Xem tôi như trẻ con, tìm thức ăn chăm sóc trẻ con và đợi đàn ông trở về từ chiến trường!" – Eowyn trông anh chẳng quan tâm gì đến cô và cô cất giọng cay đắng
"Thưa công nương, một thời gian, sự dũng cảm sẽ đến khi không cần có danh dự, vậy thì người của cô sẽ tìm đến ai trong hàng phòng ngự cuối cùng?" – Aragorn cất giọng hỏi cô.
"Hãy để tôi bên anh." – Eowyn phản đối giọng cô chắc chắn.
"Tôi không có quyền chỉ huy cô!" - Aragorn nói đơn giản và sau đó quay lại hướng dẫn nhóm bạn mình, tránh xa cô một cách khôn ngoan
"Anh cũng không chỉ huy những người còn lại! Anh không bảo Công Nương Vì Sao vào hang động khi cô ấy chỉ là một người phụ nữ như tôi. Cô ấy có thể chiến đấu bên mọi người, tại sao tôi thì không?" - Eowyn khiến mọi người nhìn cô ấy
"Vì có sự khác biệt giữa tôi và cô. Tôi là không phải công dân của chú cô! Và người cô đang nói là em họ của tôi. Và đơn giản hơn, Vua Theodon không có quyền ra lệnh cho tôi và tôi không bị ràng buộc bởi mệnh lệnh của ông ấy!" – Lucy chỉ đơn giản nói vậy, Lucy thở dài nhìn Eowyn quay đi. Cảm xúc đó cô hiểu, nhưng cô là người không có sự phân biệt phụ nữ trên chiến trường.
"Chúng ta phải sẵn sàng cho cuộc chiến!" – Aragorn nói rõ ràng. Những người ở kho vũ khí đang đứng và thấy những con người đó là những chàng trai dang tràn ngập sợ hãi trong mắt run rẫy và lo lắng, chàng đặt thanh gươm mòn xuống- "Nông dân, con trai nhà giàu, không phải binh sĩ! Hầu hết họ đã trải qua nhiều cuộc chiến và thấy quá nhiều cái chết. Hoặc vì quá ít người.... Và họ quá sợ hãi. Chúng ta có thể thấy điều đó trong mắt của họ!"
*Họ sợ... Nên thế! 300 so với 10000!* - Ingil nhận xét.
*Họ có nhiều hy vọng tự bảo vệ mình hơn ở Edoras* - Aragorn lý luận
*Aragorn, họ không thể thắng trong trận chiến này. Tất cả họ sẽ chết!* - Ingil nói "Và tôi sẽ chết như một trong số họ!" – Bỗng Aragorn hét lên khiến những người khác im lặng sững sờ, họ run rẩy nhiều như cây sậy dài trong gió, họ nhìn nhau khi thấy Aragorn bỏ đi, những người khác im lặng
"Hãy để anh ấy một mình! Hãy để anh ta đi, chàng trai! Hãy để anh ta yên tĩnh một mình suy nghĩ!" – Gimli ngăn Ingil đuổi theo
"Lucy! Anh thà để em đi đến hang động với những người phụ nữ và trẻ em!" - Ingil thở dài quay sang Lucy chắc chắn cô sẽ không thích nghe điều đó
"Anh nghĩ em yếu đuối để chiến đấu, Ingil?" - Lucy mũi đỏ bừng giận dữ, cả mắt cô nhíu lại, đôi mày cau lại. Đến khi có sự bình tĩnh trên mặt cô ngay lập tức, tựa như một nữ hoàng, cô hỏi giọng bình tĩnh chết người
"Không! Anh chỉ muốn em được an toàn mà thôi!" – Ingil nói và chàng muốn ôm nàng. "Ingil! Em đã chiến đấu bên họ suốt nhiều trận chiến, 18 trận chiến và giờ em đã bên anh. Anh biết rằng em đã từng nguy hiểm và suýt hại chết tính mạng. Nhưng ngay cả khi em nghĩ mình sẽ không còn sống để nhìn thấy mọi thứ vào hôm sau đó. Giờ thì, em đã ở đây trong trận chiến này, em muốn đồng hành cùng anh đến cuối cùng, dù cho đây là lúc kết thúc đi nữa. Em nghĩ anh hiểu em hơn ai khác, đúng chứ Ingil?" - Lucy lui lại thoát cái ôm của chàng mỉm cười bình tĩnh nói; Nàng rời đi và Ingil muốn đuổi theo. Gimli ngăn cản chàng một lần nữa
" Hãy để cô ấy đi, chàng trai! Hãy để cô ấy yên tĩnh một mình suy nghĩ! Họ sẽ quay lại thôi" - Gimli ngăn cản chàng và lấy rìu mới, Boromir cúi đầu tiếp tục chọn lựa thanh kiếm mới và Ingil thở dài đợi cả Aragorn và Lucy quay lại
Cầu thang đá bên ngoài canh gác đại sảnh, Aragorn tuyệt vọng, anh muốn trở thành người bình tĩnh trong suốt trận chiến, bởi vì anh biết rằng ít người trong số họ làm được thế. Anh muốn tin tưởng mọi thứ đang diễn ra. Anh đã thua cuộc trong cuộc chiến của chính mình. Anh đã yêu cầu gì với Theodon? Đúng hay sai? Lừa dối chính mình và lừa dối mọi người: "Em ổn chứ, Aragorn?" – Lucy đến bên anh ấy ngồi xuống thở dài – "Chúng ta có nên không? Thì chị sẽ trả lời là chúng ta nên thế!"
" Em không muốn!" – Aragorn lắc đầu và cả hai im lặng trong chốc lát.
"Đừng lo lắng, Aragorn! Chúng ta nên tin tưởng vào bản thân mình và chị cùng Ingil và mọi người sẽ cùng em tham gia cuộc chiến này. Sau đó chúng ta phải tìm đến vương quốc Modor, em sẽ giúp chúng ta dẫn đường cho chúng ta, Aragorn! Luôn luôn có hy vọng, Aragorn! Đã đến lúc em đối diện cuộc chiến chứ, đó là sứ mệnh của em." – Lucy mỉm cười – "Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Từ bỏ và chiến đấu là những lựa chọn, chúng ta sẽ không bỏ cuộc."
"Chúng ta phải sống sót trước khi đến được đó. Khi chúng ta đến Mordor, em sẽ nói với Boromir rằng "Tôi sẽ cảnh báo bạn"" – Aragorn nhìn chị gái mình. – "Và Estel, em vẫn sẽ là niềm hy vọng của mọi người Dunedáin, thưa chị."- Trước khi đó Lucy đã hát một bài hát nhỏ rất ý nghĩa dù đôi khi lạ làm sao

The Milky Way upon the heavens Is twinkling just for you
And Mr. Moon he came by
To say goodnight to you
I'll sing for you I'll sing for mother We're praying for the world And for the people everywhere Gonna show them all we care
Oh my sleeping child the world's so wild
But you've build your own paradise
That's one reason why I'll cover you sleeping child If all the people around the world
They had a mind like yours
We'd have no fighting and no wars
There would be lasting peace on Earth
If all the kings and all the leaders
Could see you here this way

They would hold the Earth in their arms They would learn to watch you play
Oh my sleeping child the world's so wild
But you've build your own paradise
That's one reason why I'll cover you sleeping child I'm gonna cover my sleeping child
Keep you away from the world so wild

"Chúng ta tin tưởng anh tối nay, anh sẽ không dẫn chúng ta lạc lối. Hãy tha thứ cho tôi. Tôi đã sai lầm khi tuyệt vọng." – Ingil đặt tay lên vai anh ta.
*Không có gì để tha thứ Ingil* - Aragorn cúi đầu một lúc đặt tay lên vai Ingil, sớm phát hiện ra Lucy đang nhìn Ingil chàng mỉm cười để họ đến bên nhau
*Lucy. Xin lỗi em. Anh không cố ý làm em buồn lòng. Xin hãy tha thứ cho anh. Anh chỉ muốn em được an toàn!* - Ingil nhanh chóng đến bên cô ấy.
*Ingil! Giống như Aragorn nói, không có gì để tha thứ được. Điều đó làm m ấm áp và thấy hạnh phúc, anh rất lo lắng cho em. Anh hãy tin tưởng vào Aslan và chúng ta sẽ an toàn, như ông đã từng! Hãy bên em, em sẽ không quên mình là ai, tình yêu của em!* - Lucy thở dài đặt tay lên má của anh vuốt nhẹ nhàng - *Cuộc chiến này có tỷ lệ không cân bằng của chúng ta khá lớn. Nhưng chúng ta có thứ mà kẻ thù không có được!*
*Đó là gì, tình yêu của anh?* - Ingil thu hút bởi ánh nhìn của cô.
*Chúng ta có lý tưởng chiến đấu đẹp đẽ, chúng ta sẵn sàng chết vì nó!* - Lucy mỉm cười vô cùng dịu dàng, giọng nói tràn ngập niềm phấn khởi
*Phải! Em nói đúng, Lu! Anh sẽ chiến đấu vì em, vì Trung Địa xinh đẹp, vì đất nước chúng ta! Ôi! Anh yêu em, Lu!* - Ingil tiến đến tựa đầu lên trán nhìn vào đôi mắt xinh đẹp nhấp nháy ý cười đẹp đẽ và họ hôn nhau đến khi buông ra, Aragorn mỉm cười nhìn họ.
"Nếu có thời gian, tôi sẽ điều chỉnh thôi Aragorn ạ, ngực quá chặt" - Gimli xuất hiện sau vài phút trong bộ áo dài quá đầu gối, Lucy nhìn ông nín cười và có tiềng kèn từ xa thốt lên.
" Đó không phải là tiếng kèn của Orc!" – Ingil nói nắm tay Lucy chạy ra, Lucy mỉm cười, Aragorn và Gimli theo sau ra ngoài thành, vua Theodon đứng bên thành, nhìn ra ngoài kia là Haldir cùng những Người Tiên áo giáp chỉnh tề. Và kia là Caliel đang đứng bên Haldir.
"Sao có thể như thế được?" – Théodon kinh ngạc nhìn những người Tiên theo hàng chỉnh chu, trông họ thông thái, khôn ngoan và bất tử; họ có vẻ đẹp tỏa sáng trong chiếc áo dài xám nghiêm chỉnh và thật sự đầy niềm tin
"Tôi mang từ chúa tể Elrond của Rivendell và Phu nhân của Lothlorien. Một liên minh cũ đã tồn tại giữa người và Tiên. Lâu rồi Chúng ta không chiến đấu và chết cùng nhau!" - Haldir nói trước khi dừng lại nhìn vào Lucy, Ingil và Gimli
Aragorn mỉm cười xuống cầu thang –" Chúng ta tôi vinh lòng trung thành đó." – Chàng đặt tay lên vai và trao một cái ôm thật chặt - *Rất vui được gặp bạn, bạn tôi*
"Anh được chào đón nhiều nhất!" – Ingil mỉm cười hoan nghênh bạn mình và Ingil bước ra sau và cảm thấy thoải mái hơn, lúc này Caliel nhìn chằm chằm Lucy, nàng bước đến ôm người bạn cũng là người chị họ nàng yêu nhất. – "Công nương nhà tôi đã nói rằng "Đến phút cuối cũng không bỏ cuộc thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng", hy vọng của chúng ta chẳng phải đã đến rồi sao?"
"Được! Công nương Galadriel đã nói rằng cô ấy tự hào vì chị và biết chị sẽ chiến đấu với tất cả trái tim mình. Và em được Người gửi đến đây cùng chị, hy vọng em sẽ sát cánh bên chị đến phút cuối cùng." – Caliel dùng hình thức chào của người Tiên cho họ
" Cảm ơn tất cả!" – Lucy mỉm cười.
" Chúng ta tự hào được chiến đấu bên người lần nữa!" – Haldir và những Người Tiên cũng chào đúng phong tục với họ như vậy; Lucy đứng kế bên Ingil và Gimli, cô có thể thấy Aragorn và Haldir cùng Boromir đứng sau đó.
"Hãy sống sót qua đêm nay, bình yên và thắng lợi!" – Lucy mỉm cười dịu dàng
"Bạn bè của anh đang bên anh, Aragorn!" – Ingil đặt tay lên vai Aragorn vì bây giờ lũ Uruk-hai tiến vào với số lượng đông, mưa thật lớn, sét đánh xẹt ngang bầu trời – "Chúng ta hãy đợi họ qua đêm!"
"Caliel! Hãy giữ nó. Bất kỳ khi nào có xảy ra bất trắc... với Haldir! Hãy cứu anh ta! Chúng mình không phải đang ở Narnia! Những thứ xấu xa nhất, đen tối nhất, ghê tởm nhất mà họ tạo ra ... như những sinh vật ở Hòn Đảo Bóng tối! Thế giới thực đáng sợ hơn nhiều!" - Lucy nhận cái nhìn và đặt tay của Aragorn trước khi anh ấy rời đi, anh ta chỉ dẫn cho những Tiên mắt vẫn nhìn về đây, Lucy mau đến bên Caliel đưa cô ấy lọ thuốc và Caliel mỉm cười
" Chuyện gì đang xảy ra bên ngoài?" – Gimli cố gắng nhảy lên tường thành quan sát "Anh có muốn tôi mô tả không? Sau đó, lẽ nào anh muốn tìm một cái hộp?" – Ingil mỉa mai và Gimli nhìn Ingil chằm chằm
*Chuẩn bị, Bắn!* - Uruk hai chúng đang đến gần, to tiếng hơn. Lulas chuẩn bị cung tên và sẵn sàng Mũi tên bắn ra vào cổ của chúng, uruk rơi xuống đất chết và những bọn khác thì thét lên giận dữ lao đến.
*Áo giáp của họ yếu chỗ cổ* - Ingil nghiên cứu kỹ
*Bắn tên ra*. "Rìu!" - Aragorn hét lên, Lucy cùng Gimli bắn hạ cung tên vào họ, cả người Rohan và các Người Tiên khác, chàng mau chóng truyền cho Gimli rìu và thét lên rút kiếm và chạy xuống thành –"Kiếm! Chuẩn bị chiến đấu!" - Lulas bắn cung tên vào các Uruk hai khi chúng leo tường thành, Lucy bắn một mũi tên xuyên qua cả hai Uruk hai chúng rơi xuống và chết, từng con một!Gimli dùng rìu hạ được hai tên, Ingil bắn mũi tên được 17 kẻ và chắc chắn họ đang cạnh tranh số lượng kẻ thù tiêu diệt trong khi Lucy bị tách rời khỏi Ingil trong lúc chiến đấu! – Aragorn nhìn xuống Ingil -*Mang hắn xuống, Ingil! Giết hắn đi! Giết hắn đi!* - Tường lắc lên dữ dội và nổ ném mọi người lên không trung, Lucy mau chóng nằm xuống che đầu mình khỏi đá lởm chởm bên cạnh Gimli
"Gimli, ổn chứ?" – Lucy đỡ Gimli nhưng cậu ta cứ rên rỉ gật đầu, họ nhìn cái lỗ to cho phép Uruk hai đến nhiều hơn, và họ thấy Aragorn gặp nguy sắp bị gục bởi hai tên. Gimli vung rìu, Lucy bắn hạ tên – "Aragorn!!!"
"Gimli, chị Lucy, mau xuống!" – Aragorn lo lắng thét lên, Người Tiên bắn hạ chúng mọi ngóc ngách từ trên cao, Aragorn dẫn các Người Tiên xuống khi Lucy và Gimli đang chiến đấu – "Bảo vệ mình!"
"Aragorn, Gimli, Lucy!!!" – Ingil trượt trên tấm khiên xuống cầu thang và bắn những Uruk hai theo cách chàng đã làm, khi đến nơi chàng rút dao của mình dùng giết chúng "Anh phải ném tôi qua!" – Gimli cùng Aragorn nhìn xuống cổng thành khi họ né tên bay, Gimli thở một hơi nhìn xuống khi Aragorn gật đầu rồi ném anh ta qua ngay trước cổng thành, anh ta tả xung hữu đột đánh tan tác bọn chúng, nhưng chúng là thứ dơ bẩn, ác độc. Ingil thì ra sức bắn bắn rơi cái thang leo của chúng nó. Còn nhà vua cùng mọi người đã rút vào an toàn rồi. Aragorn và Gimli thì đấu kiếm giết bọn chúng. Ingil kêu to và bắn cung tên xuống thành sơi dây và Aragorn ôm Gimli leo lên thành.Nhưng chúng đã phá vòng vây, xông vào cổng thành, sau đó họ cố trấn thủ
"Để giữ! Kéo trở lại! Giữ, Haldir! Về Helm!" – Théodon thét lên, Haldir gật đầu trước khi thứ gì đó xẹt ngang bên hông và bị thương nặng, Ingil và Lucy đã bắn tất cả Orc đang ở phía sau họ, bảo vệ cho liên minh giữa Người và Tiên. Lucy và Ingil đã đưa Gimli và Aragorn vào khi hai người họ được ném và người thì nhảy qua cầu, họ bám lên dây thang, và Ingil đã kéo họ lên. Khi hàng trăm Uruk hai đang cố kéo vào cổng thành. Giờ thì họ đều cố thủ trong thành, đã có nhiều người đàn ông bị thương nặng, nhưng vẫn phải chiến đấu cầm cự. Vua Theodon đã đưa họ cố thủ trong thành
"Haldir!!! Anh cố lên! Em sẽ giúp anh lên phòng đến nơi an toàn." – Caliel dùng quyền năng của mình để che chở cho anh ấy bằng phép thuật sao, ánh sáng bao quanh anh ấy và cả cô, những tên Uruk Hai muốn tấn công nhưng vô ích, không một vũ khí nào đụng được họ
" Vô ích thôi, Caliel! Mặc kệ anh! Nếu em còn làm thế, em sẽ bị thương!" – Haldir vùng
"Không! Haldir! Anh đừng nói gì cả! Điều anh muốn em rất hiểu! Nhưng không một ai có thể thay đổi quyết định của em và em sẽ giữ an toàn cho anh! Đó là bổn phận và trách nhiệm của em! Anh còn nhiệm vụ và còn tộc của mình!" – Caliel nhẹ nhàng nắm tay huyệt của anh, mặc dù Haldir cố vùng vẫy nhưng chỉ làm Caliel đi chậm hơn một chút, chứ nàng không dừng lại. Caliel đỡ Haldir vào bên trong phòng, nhẹ nhàng kéo chiếc áo ra chỗ vết thương khá nặng. Nàng dùng khăn bông cầm máu và dùng chiếc bình hoa lửa Lucy đưa đổ một giọt vào khăn bông, nó giúp vết thương đỡ đi. Sau đó nàng băng bó lại
"Vì sao Caliel? Vì sao em không bỏ mặc anh đi! Bọn Uruk của Saruman đã gần chiếm thành." – Haldir nhìn Caliel chăm chú – "Em băng bó cho anh, anh có thể tiếp tục chiến đấu dù cho nó vẫn rất đau."
"Uruk? Chúng sẽ mau chóng chiếm thành, nhưng nhờ anh và các Người Tiên, chúng ta sẽ kịp chờ quân cứu viện đến, khi đó chúng ta sẽ chiến thắng! Em là vợ của anh, Haldir. Đừng bao giờ ra lệnh hay bắt em phải làm gì. Em nghĩ ở bất kỳ pháo đài nào, cũng có đường hầm, dù sao những chiến binh sẽ rút vào trong. Hãy đưa trẻ em và những người khác đến nơi an toàn đã. Haldir! Vết thương băng xong rồi! Như em đã nói, em và Lucy sẽ không đi đâu hết! Em và cô ấy còn có trách nhiệm trị thương và cứu cho mọi người phục hồi!" – Cô ấy cúi đầu chăm chú băng bó và sau đó cô ngước nhìn anh. Sau đó, Caliel mỉm cười đưa cho Lucy lọ thuốc, nàng giúp các binh sĩ bị thương phục hồi lại. Còn Gamlin lập tức làm theo lời nàng Caliel và Haldir đã nói. Những người lính thì đang chặn cửa bọn Uruk Hai bên ngoài chúng đã treo cờ của Phù Thủy Trắng Saruman thay cho cờ của Rohan
" Cảm ơn cô, Nữ hoàng! Cảm ơn đã giúp Chúng ta! Chúng ta nợ cô!" – Haldir đa tạ cô
"Không, Haldir! Anh không nợ tôi gì cả! Hãy chăm sóc tốt cho Caliel!" – Lucy mỉm cười
"Đã hết! Những pháo đài đã bị chiếm đóng!" - Theodon giọng điệu muốn từ bỏ
"Và họ tự hỏi tại sao các liên minh cũ phải chết." - Haldir lẩm bẩm một cách cay đắng "Không, Theodon! Điều đó không đúng! Chúng ta không từ bỏ, đến cuối cùng không từ bỏ thì tuyệt vọng sẽ biến thành hi vọng." – Caliel thốt lên.
"Quá nhiều người đã ngã xuống, những người lính và chúng ta có thể chống lại sự hận thù của chúng bằng cách nào? Quá liều lĩnh!" – Théodon đã quá lo sợ
"Ông là một vị vua. Và bổn phận của một vị vua là chiến đấu vì dân tộc và đất nước, mỗi khi đất nước có kẻ thù xâm lăng gặp nguy hiểm. Giờ thì ông lại bảo là ông muốn từ bỏ?"- Caliel nói nghiêm túc.
" Cô là một cô gái! Và cô không nên tham gia trận chiến." – Théodon bắt đầu chuỗi pháo.
"Ồ vậy sao! Sao tôi không nghe đâu ra cái luật của Chúng ta là cách một vị vua như ông nói vậy, tôi tôn trọng ông vì ông là một vị vua, nhưng ông còn hèn nhát sợ hãi hơn cả ai khác mà ông không xứng đáng để so sánh trong những bài ca văng vẳng khắp thế giới này và ông biết sao chứ? Ở quê hương xưa của Chúng ta, có chiến tranh và phụ nữ vẫn tham gia với vai trò không phải cứ người lính đi ra trận là để tiêu diệt kẻ thù mà vốn dĩ người ta ra trận là vì hy sinh cho tổ quốc. Ông nói rằng tôi là phụ nữ thì không được đi ra à? Ông có biết rằng những người phụ nữ có thể đội bom đạn nổ và những mũi giáo kẻ thù chỉ để cứu những người khác không? Họ lại không sợ chết dù cái chết có thể đến với họ bất cứ lúc nào, nhưng thà vậy còn hơn bỏ cuộc cho kẻ thù dày xéo quê hương mình" – Caliel ôm mặt tức giận – "Khốn khiếp, ông đang sỉ vã những con người đã không màng sống chết hy sinh cho người khác; tại sao Chúng ta làm những điều này mà không bao giờ nói đến những mất mát trong khi kẻ yếu ớt lại phán xét, trong khi Người chưa bao giờ phán xét con cái Người?" - Mọi người kinh ngạc vì sự giận dữ đang bùng nổ của Caliel, cuối cùng nàng mở khép miệng và cố điều chỉnh lại cơn giận.
"Caliel! Em yêu! Đừng buồn bã! Bình tĩnh nào!" – Haldir ôm cô vào lòng.
"Caliel nói đúng vậy!" - Lucy quay đầu nhìn Théodon – "Chúng ta chiến đấu vì chính chúng ta và vì nền hòa bình chung của tất cả chúng ta. Làm sao có thể có Hạnh Phúc nếu không có Tự Do?" – Quả thật khi Lucy và Caliel nói bất cứ điều gì thì đó là đúng.
" Vì cái chết là vinh quang! Hãy chiến đấu vì lẽ phải, vua Theodon!" – Aragorn bước tới nói.
"Vì Rohan!" – Théodon trầm ngâm.
"Mặt trời đã mọc lên! Gandalf! Mọi người nhìn về phía Đông nơi ánh bình minh ló dạng!" – Lucy ngước nhìn cũng như những người khác, Ánh sáng đang ngập tràn căn phòng nhỏ , Một niềm tin bùng cháy lên trong họ một lần nữa, họ lao vào chiến đấu
" Đối với Rohan! Với con người!" – Aragorn nhiệt huyết bùng cháy trong anh.
"Vâng! Vâng! Cái tù và của Helm sẽ vang lên lần cuối!" – Théodon rõ ràng thừa nhận, ông ấy thét lên với mọi người xung quanh, thét lên chạy khỏi phòng lấy cái tù và trên lưng ngựa – "Hãy ở đây, và giờ là lúc chúng ta chiến đấu bên nhau. Những việc đã làm hay đã mất. Bây giờ là vì cơn thịnh nộ cuối cùng, để tiêu diệt toàn bộ, khi bình minh đến."
*Hãy cẩn thận! Đừng lo lắng! Chúng ta có một câu thần chú vô địch mà! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!* - Lucy mỉm cười – "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Sẽ không có vấn đề gì đâu!" – Lucy mỉm cười nhìn xung quanh – "Chúng ta hãy an toàn tốt nhé!"
Ents vương đang đón nhận câu chuyện của nữ thần Yavanna: "Tốt, ồ tốt lắm, chúng tôi đã muốn sống lại một lần và bây giờ, sau tất cả mọi thứ trải qua thì chúng tôi đã đến đã đi và công chúa Vì Sao đã đánh thức đồng bạn chúng tôi kể cả đó là sự ẩn sâu trong đó, tôi sẽ làm, sẽ giúp cô ấy."
Yavanna rất hài lòng, sau cùng nữ thần mùa xuân muốn họ hỗ trợ những Vì Sao kết thúc một đêm tuyệt vời bằng ánh sáng và sự trỗi dậy mạnh mẽ hơn, cả hai bắt đầu đi.
Phù Thủy Trắng Gandalf và hoàng tử Eomer đã xuất hiện. Ánh sáng ngập tràn khiến Uruk – hai bị mù, chúng rút lui. Chúng lui vào rừng và đã có những cuộc chiến đấu, những Ents đã tát họ thật mạnh. Những người cây đã thức tỉnh chiến đấu như một anh hùng, theo đó còn có Boromir. Những thứ bẩn thỉu bị cuốn trôi tất thảy vào những vực thẳm hố sâu mà chính Saruman tạo ra. Thật ghê tởm! Nhưng đã kết thúc! Chúng chết đi! Quá tởm mà! Và cuối cùng tất cả cũng qua đi, đó là bóng tối, những gì hắc ám cũng phải qua đi. Một ngày mới lại đến . Và khi mặt trời chiếu sáng, nó sẽ càng rực rỡ hơn.Đó mới là những câu chuyện mà ta nhớ, cho dù cậu quá nhỏ bé để hiểu tại sao. Họ đã có nhiều cơ hội quay lại, nhưng họ không làm thế. Họ vẫn tiếp tục dấn bước vì họ tin một điều rằng vẫn còn những điều tốt trên thế giới này, và vì vậy họ vẫn chiến đấu đến cuối cùng. Họ nhìn về núi lửa nơi của Sauron, hắn đang giận dữ vì sự thất bại của Saruman, người Hobbit vẫn rất nổi tiếng về lòng can đảm, tình bạn của Frodo và Sam thật lớn lao và cao cả. Nó khiến tình bạn của họ đi đến cuối cùng cuộc chiến. Samwise & Frodo. Và tiếp theo, cuộc chiến sẽ đến cuối cùng. Những người phụ nữ thoát khỏi hang động qua cuộc chiến! Ingil và Gimli vẫn còn so sánh điểm số sau cuộc chiến. Caliel nhìn Lucy nhướng mày, Lucy mỉm cười! Ingil: 42 & 43. Gimli làm họ buồn cười khi ngồi trên một Uruk Hai và hút thuốc một cách nhàn nhã.
"Dù sao với thanh rìu của tôi, tên Uruk – Hai này sẽ co giật và chắc chắn sẽ chết." – Gimli đã nói và Lucy nhại lại lời nói của anh ta, mọi người vẫn là vui.
"Nhà vua nói rằng chúng ta nên nghĩ ngơi. Buổi sáng, Gandalf muốn chúng ta theo vua Theodon đến Isengard trước khi về Edoras!" – Aragorn thông báo, tất cả gật đầu về phòng, Lulas một phòng, Caldir một phòng, những người khác có phòng của mình. Vì sáng hôm sau tất cả họ phải cưỡi ngựa đến Isengard, mà Lucy cùng Caliel chắc chắn muốn tự cưỡi ngựa cùng nhau một đoạn, Ingil và Haldir cưỡi hai con ngựa khác ở phía sau. Sau đó là Boromir và Gimli ôm lấy eo của Boromir.

Star of Earendil look down hear our cry
Ever shining perfect light emblazen the sky
Head us to thee we sing enlighten us in the hope you bring Guide our way and aid us from on high
Can es lo es ti e
I mi ni thorn in to
I ecthel in e sena
A thor evo
Come o mende linga
A gallo est arellca
A ti mo men a linka na nor
Na co an la co can enya enden na
Er nen ben enden oho day na ca (Background: Guide us on our way
Head our hearts to O Earendil
Head us as we call to thee)

Lead us ever onward
Our weary hope sustaining
Now strenghten our endevor
Our purpose unite
Lead us in your courage
Your hope become our honor
Star of Earendil
Look down hear us cry
Shining ever bright
Your hope and your feeling bright
Hear our cry
Wanderin the empty road
In twilights silver shade
Following the hidden path
Alone and unafraid
Let the sunlight free the heart
Forever bound to roam
And let the waking morning
find
The weary traveler returning home
Aquarius, was born the night
The shining stars, needed brighter shining light Aquarius, was my savior
It came along, like a blast from out of sight
When I was weak, you came along
Enlightened me, covered the sun
You seduced me, I can never ever run
'Cause I, can only lose
When I'm, Aquarius
You're the power that I need
To make it all succeed, can you hear me call? Aquarius, is the stardust
It kills the faith, and the only one I trust
It calls your name, and you listen
It steals your soul, and your hunger and your lust
For life, and being free (it's killing me, it's killing me)
It's dragging you, it's killing me (it's killing me, it's killing me) You seduced me, I can never ever run

'Cause I, can only lose
When I'm, Aquarius
You're the power that I need
To make it all succeed, can you hear me call? Can you hear me call?
I wish the stars would turn you in, and leave me standing in the wind
I wish the devil gave you up, and all the snow would melt and stop
This is it, I can't run away
You're controlling my life, and I can hear me say
'Cause I, can only lose
When I'm, Aquarius
Your the power that I need
To make it all succeed
I wish the stars would turn you in, and leave me standing in the wind
I wish the devil gave you up, and all the snow would melt and stop

"Cảm ơn cả hai cô! Vì đã là một chiến binh dũng cảm bảo vệ người dân và chú tôi, vua Theodon xứ Rohan! Cảm ơn cô, Lucy! Vì đã cứu chú tôi ở Wargs. Thật sự là những chiến binh vĩ đại. Cảm ơn rất nhiều! Dù rằng cô đã nói đó là điều Chúng ta phải làm. Bất kỳ ai cũng sẽ làm vậy!" – Éomer chào họ và cảm ơn vì những sự giúp đỡ. Anh ta cúi đầu và quay lại phía nhà vua. Lucy và Caliel quay lại nhìn Gimli đang cười to nắc nẻ, không hiểu ra sao cả vì chắc rằng cả hai người này (Ingil và Haldir) đang
ghen tiếng hai người họ gầm gừ!
"Em chắc rằng, Ingil! Em yêu anh và không một ai có thể thay thế được anh. Nếu bất kỳ người phụ nữ nào tán tỉnh anh, em sẽ cho cô ấy biết đó là lần cuối cùng." – Vâng Lucy của chúng ta phán một câu bá đạo không ai bằng nhưng ánh mắt hàm chứa ý cười nhìn Ingil cái nhìn yêu thương và tôn trọng giữa hai người vẫn luôn nhen nhóm bùng cháy âm ỉ. Lucy duyên dáng và đáng mến, vui vẻ và nhân hậu hơn bất kỳ ai; quá táo bạo và quá mức dũng cảm! Khiến mọi người dễ bị hấp dẫn và rất vui khi thấy cô ấy.
"Chào mừng lãnh chúa và công nương của tôi!" – Merry say xỉn như một kẻ lừa đảo nhỏ vì các cậu ấy đang ăn uống và hút thuốc trong khi mọi người nghĩ sẽ có một cuộc săn thú vị - "Chúng ta đang chiến thắng và tìm được món thịt lợn muối ngon nhất và hấp dẫn nhất."
" Hobbit! Xuống đây." – Gandalaf lầm bầm thét lên
"Chúng ta theo lệnh Treebeard, người lãnh đạo chống lại quân loạn đảng ở Isengard!" – Merry cùng Pippin trượt xuống từ trên cao
"Tôi đã bảo vệ nơi này, những hàng cây, nước, đá và cả gỗ, tôi có thể làm chủ. Nhưng còn vị pháp sư bị nhốt trong tòa tháp." – Treebeard cúi xuống
"Không! Saruman hãy ở lại trong sự bảo vệ của ông, Treebeard! Hãy giữ bản thân an toàn! Hãy cẩn thận. Ngay cả trong thất bại, Saruman cũng rất nguy hiểm! Chúng ta cần ông ta sống! Chúng ta cần nói chuyện với ông ta!" – Gandalf nhìn về phía Treebeard để nói
"Ông đã chiến đấu trong nhiều cuộc chiến, vua Theodon. Nhiều người đã chết, và rồi hòa bình sau đó. Chúng ta không thể cùng nhau như đã từng, người bạn cũ của tôi? Chúng ta không thể có hòa bình sao, bạn của tôi?" – Saruman bay xuống tháp.
"Chúng ta có hòa bình khi ông tấn công vào phía Tây Rohan, để những đứa trẻ và phụ nữ chết đi! Chúng ta có hòa bình khi cuộc sống của những người lính có cơ thể bị cắt xén ngay cả lúc nằm chết trước cổng thành được trả thù bởi những con quạ và vượn! Vậy sao?" – Théodon giận dữ nhưng giọng ông bình thản như một vị vua
"Vượn và quạ? Im ngay! Ông muốn gì, Gandalf Áo Xám? Để tôi đoán? Sự phản bội của tôi đã làm cho tổn thất tính mạng chúng ta. Hàng ngàn người đang gặp nguy hiểm. Nhưng tôi có thể cứu họ, vì tôi đã bị che mắt bởi kẻ thù. Gandalf ta đã thấy thứ xấu xa đang tồn tại trong lòng Trung Địa. Ngươi không thấy, nhưng con mắt xám thì thấy nó. Cuộc tấn công sẽ diễn ra sớm thôi. Ông sẽ chết! Nhưng ông biết phải không, Gandalf? Ông nghĩ một kẻ lang thang như tên này sẽ ngồi vào ngai vàng Gondor? Còn các cô được Eru Illuvatar trao cho cùng anh trai cô sao? Gandalf không ngần ngại hi sinh những người gần gũi mà ông ta yêu thương nhất. Hãy nói tôi nghe! Ông ta đã nói và làm gì trước khi dẫn mọi người đến cái nơi chết tiệt không lối thoát, mà chỉ có cái chết! Chúa tể bóng tối Sauron đều biết hai cô và anh trai cô, ông ta đã có mối quan hệ hôn nhân với cháu gái cô, ông ấy chiến thắng!" – Saruman bây giờ nguy hiểm như một kẻ mất trí vì chỉ muốn giữ tâm trí cai trị người khác
"Đủ rồi, Haldir và Ingil, nếu muốn bắn những cung tên một phát vào đầu hắn đi thì hãy làm đi vì chúng ta chịu đủ sự xúc phạm này, với các công nương tôi quý nhất! Nhưng không, Xuống đi, Saruman! Cuộc sống của ông sẽ còn, ông sẽ được tha thứ!" - Gandalf thắc mắc nhìn ông ấy trên cao kia
Saruman hét to, nắm chặt cây quyền trượng của mình bắn tia lửa xuống Gandalf, mọi người kinh hoàng – "Biến đi! Gandalf! Thu hồi lòng thương xót của ông, ta không cần! Không, quyền trượng của ta hỏng rồi! Tự do? Tôi sẽ không có." - Saruman nhìn Grima trước khi quay lưng lại, Grima lắc đầu với yêu cầu của họ, Grima đưa ông ta xuống, và Saruman quay lưng lại với Grima nhìn ông Gandalf – "Ta đã ở lâu trong tâm trí kẻ thù và bóng tối."- quay lưng lại phía Gandalf, Grima đứng sau chuẩn bị rút dao – "Ông rút quân bảo vệ, và tôi sẽ cho ông biết chỗ nào cần giải quyết. Tôi không muốn bị giam giữ ở đây....." - Grima đâm vào lưng Saruman và ông ấy rơi xuống vào cái cối xay to của ông ta. Ingil nhanh bắn cung vào tim Grima và hắn chết
" Gửi lời chào cho tất cả đồng minh của chúng ta ở Trung Địa, những ngóc ngách còn tự do. Kẻ thù đang di chuyển, chúng ta cần biết hắn ở đâu! Công Nương Vì Sao, chúng ta mau đi đến Edoras!" – Gandalf đã nói với vua Théodon và mau chóng thôi họ trở đi – "Đừng quá lo lắng, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!"
"Tối nay chúng ta tưởng niệm cho những người đã chết đã chiến đấu để bảo vệ đất nước này! Cạn ly!" – Théodon nâng cao ly rượu mừng trong bữa tiệc ở Endoras
*Em và Haldir sẽ ở lại hỗ trợ Đoàn Hộ Nhẫn! Haldir bảo anh ấy nợ mọi người, và nhất là sẽ không để người bạn thân của em cũng là người thân yêu của em cùng em rơi vào tay chúa tể bóng tối Sauron! Rất vinh hạnh được chiến đấu cùng chị em thân yêu* - Caliel mỉm cười
"Tôi cảm thấy một cái gì đó. Một chút râm ran trong ngón tay của tôi. Tôi nghĩ rằng nó ảnh hưởng đến tôi."- Ingil giơ bàn tay đang run rẩy ngón tay một chút.
"
" – Éomer đã hát – "Bây giờ, đó cũng là cách chúng ta nhận biết."
"Trên đời này, rượu mạnh nhất là loại rượu của Elves" - Ingil nhìn đống rượu trên bàn xếp dài trên mảng bàn và bàn tay của anh đơn giản dừng lại ở mức run nhẹ.
"Ingil! Chúng mình đang đi đâu thế?" – Lucy để mặc cho Ingil nắm tay cô lôi đi, chàng chỉ nắm tay nàng và đến một chỗ góc tường bên ngoài, chàng để nàng dựa sát trong góc tường, kéo cơ thể nàng lại gần
"Anh yêu em rất nhiều, Lucy! Không phải hôm nay, mà từ lúc anh gặp em vào hơn 300 năm trước! Anh yêu em vì chính em, một thiên sứ xinh đẹp trong lòng anh! Anh yêu em và hứa sẽ vĩnh viễn không bao giờ khiến em thấy đau khổ!" – Anh ta mỉm cười, ánh mắt tràn ngập tình yêu và khát vọng mãnh liệt, Lucy hơi rùng mình trước cái nhìn nồng nhiệt của chàng – "Calad của anh! Tình yêu của anh! Ánh sáng dịu dàng! Thiên sứ khả ái nhất trong trái tim anh! Anh yêu em!" - Cả hai hôn nhau nồng nhiệt và đầy yêu thương
"Ingil, em biết! Và em rất hạnh phúc vì đã được nghe anh nói ra điều đó, trái tim em nhẹ nhàng và thư thái hơn rồi! Ôi! Ingil! Chàng sẽ làm em nghẹt thở mất!" – Lucy mỉm cười, hình hài cô yểu điệu như làn sóng biển, mái tóc bạch kim của cô sáng rực như vàng nung trong lửa đỏ và ánh sáng của thiên thượng, đôi má ửng hồng như màu da cáo, đôi mắt xanh lộng lẫy như một nữ thần
"Lucy! Anh chỉ có mình em mãi mãi sau này cũng như thế. Đến khi thế giới lụi tàn, vì sao rơi khỏi thiên đường, dù anh có chết đi thì anh cũng chỉ có em mà thôi!"- Lucy hài
****Bây giờ sự sống của tộc Tiên đã rời bỏ Arwen, dù có là ý của anh hay không thì con bé đã không còn lại gì ở đây nữa; không có một con tàu nào của Tiên tộc sẽ chở nó đi được, bởi vì bàn tay của nó rất lạnh, như thế sự sống của Tộc Tiên đã rời nó****- Elrond nói chuyện cùng Lucy qua tâm trí của anh - ****Vậy là thanh kiếm của Elendil đã được rèn lại, nỗi đau buồn này cho đến ngày chúng ta không thể
còn.****
you can search far an wide, you can drink the whole town dry, but you'll never find
a beer so brown, as the one we drink in our home town, you can drink your fancy ales, you can drink em by the flagon, but the only brew for the brave and true...
comes form the green dragon

lòng hôn chàng lần nữa. Đến khi quay vào trong, Caliel nhìn nàng trêu chọc, cũng như mọi người ở đây. Aragorn nhìn mặt dây chuyền, Lucy và Caliel biết anh đang nhớ đến Arwen xinh đẹp
"Các ngôi sao đang bị che kín!" –Aragorn đến bên cạnh chỗ hai người họ đang đứng bên nhau ngắm nhìn các Vì Sao.
"Thứ gì đó đang khuấy động ở phía Đông... một cơn ác mộng không ngủ. Mắt của kẻ thù đang di chuyển!. Hắn ta đang ở đây!" – Ingil khựng lại, anh ấy mô tả khi nhìn về căn phòng
"Ôi! Sự ngốc nghếch của cậu ấy!" – Gandalf đang thu nhanh quả cầu Mắt Xám lại trong túi, đem bao phủ nó lại trong túi vải trắng, cái ác xâm chiếm tâm trí Pippin và ông ấy đọc thần chú giúp cậu ta tỉnh lại, ông ấy ra lệnh – "Nhìn tôi này! Cậu đã thấy điều gì qua con mắt"
Pippin nói với đôi mắt buồn và đôi môi run rẩy, cố tránh xa ông- "Gandalf! Tha thứ cho tôi!" – hít một hơi sâu nói với giọng khàn khàn – "Một cái cây... có một cái cây trắng... trong một sân đá... Nó đã chết... có một thành phố đang cháy!" – Sự sợ hãi ngập trong giọng nói của cậu ấy – "Tôi đã thấy... tôi thấy chúa tể bóng đêm! Tôi nghe giọng nói ông ấy trong đầu tôi!" – Và cậu ấy ngước nhìn sợ hãi – "Ngài ấy hỏi tên tôi, tôi không trả lời! Và ông ấy làm tổn thương tôi!"
"Không có lời nói dối trong mắt Pippin. Một kẻ ngốc nhưng là kẻ ngốc trung thực... Pippin đã nhìn thấy kế hoạch của kẻ thù, Sauron đang di chuyển đến Minas Tirith!" – Ông ấy tập trung đầy đủ mọi người và ông ấy nhìn Aragorn – "Ông ta biết người thừa kế của Elendil đã ra đi. Con người không yếu đuối như ông ta nghĩ, vẫn can đảm và đủ sức chiến đấu cùng ông ta! Ông ta sẽ không mạo hiểm trước các dân tộc Trung địa khi chúng ta đoàn kết cùng nhau. Ông ấy muốn hạ Minas Tirith trước khi nhìn thấy nhà vua trở về. Nếu tòa tháp Gondor thắp sáng, Rohan phải sẵn sàng cho chiến tranh!" "Nói cho Chúng ta biết, tại sao chúng ta lại đến trợ giúp cho những người không đến giúp chúng ta. Chúng ta nợ Gondor điều gì?"- Théodon lên tiếng khiến Aragorn hoài nghi
"Vì an toàn của những người dân mà ông đã bảo vệ ở Helm's Deep! Nếu ông không muốn mọi người chết, thì hãy làm theo những gì Gandalf đáng mến cùng Aragorn yêu cầu! Mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu ông còn bướng bỉnh và cố chấp!" – Cô ấy im lặng sau đó quay sang Aragorn – "Vì Sauron cho rằng Pippin đang giữ chiếc Nhẫn và vì thế, Aragorn, em phải đi cùng cậu ấy để cho không có một lực lượng nào tìm kiếm họ!" – Lucy nhẹ nhàng nói
"Gondor và Rohan có một kẻ thù chung, một kẻ có thể đã nhìn thấy chúng ta đã chết. Nếu không đoàn kết, chúng ta và những người chúng ta cố sức bảo vệ đều sẽ chết. Và tôi sẽ đi! Họ cần được cảnh báo! Hãy hiểu, mọi thứ đang hành động, không thể quay lại được. Tôi sẽ đi đến Minas Tirith, và tôi sẽ không đi một mình!" – Aragorn đã nói như vậy, bây giờ chúng ta hãy chờ đợi!
"Hãy đến Minas Tirith theo con đường khác, đi theo con sông và nhìn vào những con tàu đen." – Gandalf thừa nhận, họ về phòng, tất cả mọi người làm những việc cần làm. Haldir và Caliel về phòng mình, Lucy và Ingil cũng thế
Gandalf cưỡi ngựa cùng Pippin để tìm Denethor, quan nhiếp chính của Gondor, người mà Pippin đã thề sẽ phục vụ dưới quyền ông. Gandalf thúc giục Denethor nhằm kêu gọi sự giúp đỡ từ đồng minh Rohan, nhưng Denethor từ chối, lo sợ kế hoạch của Aragorn và Gandalf sẽ phế truất quyền của hắn. Quân đội Morgul, dẫn đầu là Nazgûl trên lưng của Đại Bàng Địa Ngục, quét sạch những người dân xứ Gondor ra khỏi thành phố đổ nát Osgiliath. Denethor ra lệnh cho hai người con trai ông, Faramir và Boromir – lúc này đã trở về, thực hiện một sứ mệnh liều chết để lấy lại Osgiliath. Dưới sự chỉ dẫn của Gandalf, Pippin tránh được những người lính gác của thành phố và thắp sáng ngọn đèn hiệu của Gondor, nhằm ra dấu cho Théoden và Aragorn tập hợp đội kỵ binh Rohirrim để đưa quân tiếp viện Minas Tirith.
"Sao vậy, Faramir? Đây không phải Hobbit đầu tiên ngáng đường anh?" – Gandalf giữ tay lên vai của Pippin
"Anh đã gặp Frodo và Sam?" – Pippin mắt sáng rỡ ngước nhìn anh hỏi.
"Đúng vậy, cách đây không đầy hai ngày trước nơi Ithilien; tôi đã kể cho họ nghe về các vị Tiên Ithilien xinh đẹp và dễ chịu ra sao?" – Faramir thở nói với ông ấy, họ vui vẻ nhìn nhau, nhưng rồi mặt tái mét lại. – "Họ đang đi trên con đường đến thung lũng Morgul, Gandalf"
"Và từ đó qua đèo Cirith Ungol" – Gandalf hỏi sắc mặt tái đi, Faramir thở gật đầu. "Điều đó là sao, sao vậy?" – Pippin quay lại hỏi Gandalf.
"Faramir, nói hết cho ta nghe! Hãy nói những gì anh biết!"- Gandalf hỏi anh. Chuyện Boromir và Faramir
"Thành này từng là viên ngọc quý của vương quốc chúng ta. Xứ sở của ánh sáng, vẻ đẹp của âm nhạc. Và nó sẽ lại là như thế. Hãy để quân MORDOr biết điều này: Vùng đất của dân ta sẽ không bao giờ rơi vào tay kẻ địch lần nữa, thành OSgiliath đã trở lại về tay Gondor! Vì Gondor! Vì GONDORR!" – Boromir leo lên trên cột cờ cao treo mình và thét lên khi giơ cao thanh kiếm.
"Nói tốt lắm. Hay và ngắn gọn." – Faramir tiến đến ôm anh trai mình
" Tiết kiệm thời gian để uống rượu nữa! Khui thùng đi! Những người này khát lắm rồi!" – Boromir hài lòng đầy niềm vui nhìn em mình cạn ly rượu mừng lên đó và thốt lên những lời chân thành – "Hãy nhớ ngày hôm nay, em trai! Hôm nay cuộc sống thật tươi đẹp! Ông ấy kìa. Ông ấy không để yên cho chúng ta vài giây sao?" – Và đó là cha họ.
"Tinh hoa của Gondor đâu rôi? Con trai cả của ta đâu rồi? Nghe nói con chỉ đánh thắng kẻ thù bằng một tay." – Denethor xông đến nét mặt rạng rỡ vì trong mắt ông ấy chỉ có Boromir.
"Họ chỉ cường điệu thôi. Chiến thắng cũng thuộc về FARAMIR!" – Boromir từ chối "Nếu không phải do thằng FARAMIR, thì thành này vẫn đứng vững. Không phải nhiệm vụ này được giao cho nó giữ sao?" – Denethor thét lên giận dữ nhìn chàng.
"Con đã cố, nhưng người của con quá ít." – Faramir nhẹ nhàng nói.
"Ô! Quá ít! Mày để kẻ địch tiến vaò và chiếm nó trong mắt. Mày làm tao thất vọng." – Denethor buộc tội chàng ấy.
"Đó không phải là ý của nó mà là ý của con. Cha không tín nhiệm nó, nhưng nó vẫn cố gắng thực hiện ý muốn của cha, vì nó yêu cha." – Boromir tức giận nhưng vẫn giữ mực nói
"Đừng làm ta khó chịu vì Faramir.. ta biết nó chằng có năng lực gì... CHUNG! Ta có nhiều việc phải bàn. Elornd xứ RIVENDELL đã triệu tập một cuộc họp. Ông ta không nói vì sao, nhưng ta cũng đoán được lý do. Nghe đồn rằng vũ khí của kẻ địch đã được tìm thấy. thấy. Chiếc Nhẫn chúc, tai ương của Isildur, Nó đã rơi vào tay tộc Người Tiên. Ai cũng cố chiếm lấy nó: Người, Người Lùn, Pháp sư. Chúng, ta không thể để điều đó xảy ra, vật này phải đến GONDOR. Nó rất nguy hiểm, ta biết, chiếc Nhẫn luôn chiếm lấy trái tim của những kẻ yếu đuối. Nhưng con, con rất mạnh và chúng ta khao khát nó, máu của chúng ta đang đổ, người của chúng ta đang chết. SAURON đang Triệu tập lực lượng mới, và khi hắn trở lại, chúng ta sẽ không cản nổi hắn. Con phải đi, mang về cho ta món quà quyền năng đó." – Denethor cố chấp khi Boromir dẫn ông đi xa cách Faramir một đoạn.
"Không, con phải ở lại với người của mình, không phải RIVENDELL" – Boromir nói "Con sẽ đi." – Faramir xung phong
"Con cãi lời cha mình sao? Nếu cử người đến Rivendell, hãy để con. Con! Còn mày? Ô rồi tao hiểu rồi, cơ cho Faramir tướng quân của GONDOR thể hiện bản lĩnh Ta không nghĩ vậy, ta tin rằng nhiệm vụ này dành cho anh trai mày Ta tin rằng nó sẽ không làm cho ta thất vọng." – Denethor vẫn cố chấp thậm chí xem Faramir là kẻ thậm tệ cướp công của anh trai.
"Nhớ lấy ngày hôm nay, em trai!" – Boromir nhẹ nhàng vỗ vai Faramir khi cha họ đi khỏi.
Trái ngược với người anh Boromir mạnh mẽ và quyết đoán thì hồi trẻ Faramir có vẻ bay bổng và hiền lành. Dù vậy thì tình cảm của 2 anh e cũng rất tốt. Nhưng cha của cả 2, nhiếp chính vương Denethor luôn tỏ ra cưng chiều ng con cả hơn. Điều này làm Faramir cũng đôi lúc tủi thân. Chàng bỏ thú vui với âm nhạc và văn chương để học đánh trận nhưng cũng vẫn không lấy được cảm tình của cha. Có nhiều lời giải thích về sự đối xử bất công này, có lẽ chủ yếu là do tính cách quá nhu mì của Faramir khiến Denethor không thể thích chàng. Một lời đồn cũng được lan rộng tại Minas Tirith rằng do khi sinh Faramir mà mẹ chàng công nương Finduilas bị băng huyết và chết 1 thời gian sau đó - điều này cũng ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ của Denethor rằng chính đứa con này đã hại chết mẹ nó, người mà ông vô cùng yêu thương! Nhìn chung thì Faramir là một người đẹp trai & tài giỏi về nhiều mặt, cả về chiến trận, nghệ thuật và chính trị. Sự kết hôn của chàng với công nương Éowyn xứ Rohan là 1 sự thắt chặt tình đoàn kết giữa 2 vương quốc lớn nhất vùng phía Tây Trung Địa cũng như là sự kết hợp giữa 2 tâm hồn cùng bị tổn thương nặng nề sau cuộc chiến Chiếc Nhẫn. Sau này, Faramir được Aragorn tiếp tục cho giữ chức Nhiếp chính vương như cha và được gia phong vùng đất Ithilien để cai quản! Tuy nhiên, Boromir lại cực kỳ yêu thương em trai mình, tình anh em của họ rất sâu sắc.
"Denethor thành Minath Tirith là cha của Faramir và Boromir." – Gandalf mặc Áo Choàng Trắng, ông ấy khiến Pippin tinh nghịch buồn cười, và ông căn dặn – "Đừng nói gì về Frodo, Nhẫn Chúa, hay Aragorn." – Và cuối cùng ông ấy nói – "Tốt hơn hết là đừng nói gì cả, Peregrin Took"
"Ta đã từng thấy vì Boromir đã từng ngã xuống vì sự che chở bảo vệ tất cả những người bạn của con ta cho dù không một ai bắt buộc lời thề ràng buộc"- Denethor con trai của Ecthelion, lời về những sự kiện trong những ngày tăm tối này đã quá lâu.
"Vậy thì cho dù là một kẻ dũng mãnh cũng có thể gục ngã vì một mũi tên còn con trai ngài đã hứng chịu quá nhiều đau khổ vì anh trai anh ấy..." – Pippin đã nói như vậy. "Đứng lên!" – Gandalf quơ cây gậy khiếp Pippin đứng dậy – "Thời gian đó chúng ta nói sau đi, vì chiến tranh đang đến gần rồi, kẻ thù đang đến ở ngưỡng cửa, ngài là Nhiếp Chính Vương và trách nhiệm của ngài là bảo vệ kinh thành. Đạo quân xứ Gondor đâu?" – Denethor ngước nhìn ông ấy trông ông ta già cỗi mệt mỏi –"Ngài vẫn còn đồng minh, ngài không hề cô độc trong cuộc chiến này. Hãy báo tin cho Théodon xứ Rohan. Hãy đốt lửa hiệu."
"Ngươi cho rằng mình thông thái, Mithrandir." – Denethor gằn giọng – "Nhưng dù tinh tế đến đâu, ngươi cũng chưa tính hết. Ngươi tưởng những con mắt ở Tháp Trắng mù rồi sao? Ta đã thấy nhiều hơn ngươi, tay trái ngươi dùng ta làm khiên chống lại Mordor và tay kia ngươi tìm cách lật đổ ta. Ta biết ai đang phò trợ Théodon xứ Rohan. Đúng thế, ta đã nghe nói về Aragorn, con trai của Arathorn." – Hắn gằn giọng – "Cho ngươi biết, không đời nào ta cúi đầu trước tên du mục phương Bắc đó... kẻ cuối cùng của dòng dõi bị tước đi quyền lực."
"Ngài không có quyền phủ nhận sự trở về của nhà vua, Nhiếp Chính." – Gandalf nói, giọng ông như vang dậy sảnh đường.
"Xã tắc Gondor là của ta, chứ không phải của ai khác." – Denethor đứng dậy gằn giọng. – "Tất cả đã biến thành tham vọng phù phiếm, hắn lợi dụng cảm xúc như một vỏ bọc, kinh thành này đã qua ngàn năm lịch sử như cái chớp mắt của chúng ta, giờ đây nó sẽ thất thủ trong tay một kẻ điên. Và Cây Trắng của các vị vua sẽ không bao giờ ra hoa nữa."
"Tại sao họ vẫn còn canh gác?" – Pippin hỏi ông
"Vì họ vẫn còn hy vọng, một niềm hy vọng mơ hồ rằng một ngày kia sẽ ra hoa." – Gandalf chống gậy đi tiếp cáu gắt – 'Họ hy vọng vị vua sẽ trở về và kinh thành sẽ được như xưa... trước khi nó mục nát. Sự thông thái cổ xưa từ phía Tây đã bị quên lãng. Những vị vua xây dựng lăng mộ còn nguy nga hơn cả cung điện và thiết tha chú ý tới tiếng tăm các vị tỗ tiên trong dòng họ hơn là con trai mình. Những vị chúa tể tuyệt tự ngồi ngoài sảnh cổ kính, đăm chiêu ngắm nhìn những huy hiệu, hoặc trên những tòa tháp cao vời vợi nói chuyện ngắm nhìn những vì sao, và thần dân Gondor rơi vào cảnh lầm than." – Ông ấy nhìn xuống kinh thành – "Dòng dõi các vị vua kết thúc, Cây Trắng khô héo, xã tắc Gondor bị vứt bỏ cho những kẻ thấp kém hơn" – Họ nhìn về tháp đen lửa đỏ - "Phải, kinh thành sẽ mãi chìm vào bóng tối với cơn bão dấu hiệu gửi cơn thịnh nộ và nổi đau đến chúng ta. Vì binh đoàn Mordor không ưa ánh sáng, chúng đã che phủ mặt trời, cuộc chiến đã đến ngưỡng bắt đầu đánh chiếm tiến quân; khi Bóng Tối xứ Mordor đến kinh thành... cuộc chiến sẽ bắt đầu.. Minath Tirith rất ấn tượng vì chắc chắn viện binh sẽ đến, chúng ta không rời bỏ kinh thành."
"Đây là cách con phụng sự kinh thành của mình sao?" – Denethor sắc mặt đanh lại trợn mắt tức giận – "Con mạo hiểm sự tồn vong của cả kinh thành?"
"Con làm những gì mình cho là đúng?" – Faramir trả lời ông ấy khảng khái nhẹ nhàng. "Những gì con cho là đúng?" – Denethor trừng mắt vẻ mặt luôn khắc nghiệt như vậy. – "Con để Nhẫn Thần lạc tới Mordor, để rồi rơi vào tay một tên Hobbit vô dụng" – Faramir nhìn ông ấy lắc đầu hết cách – "Nó phải được đem về và gìn giữ an toàn trong thành. Cất giấu sâu bên trong những căn hầm... không ai được đụng tới" – Mắt ông ta như một kẻ bị mê hoặc – "Trừ khi tình thế cực kỳ cấp bách."
"Con sẽ không sử dụng chiếc Nhẫn, nếu Minat Tirith rơi vào diệt vong và chỉ mình con là có thể cứu thành..." – Faramir đã nói.
"Con đã hành động cao thượng và nghĩa khí như một vị vua thời xưa, Boromir ắt hẳn vẫn nhớ cha đang muốn điều gì, Nó có thể mang về như một món quà tuyệt vời." – Denethor nhìn con trai út của mình, ông ấy sắc mặt nhớ.
"Anh ấy sẽ mang Nó, anh ấy sẽ bị nó khống chế và sẽ sa ngã; và có thể khi anh ấy trở về thì cha sẽ không nhận ra anh ấy nữa." – Faramir đã nói.
"Boromir trung thành với ta" – Faramir lui lại khỏi cơn thịnh nộ của nhà vua Minath Tirith – "Chứ không như tên học trò của tên pháp sư nào đó!" – Ông ấy lui lại té xuống.
"Cha?" – Faramir tiến đến, bỗng nhiên cha anh ánh mặt dịu xuống nhìn vào phía trước mỉm cười, anh sững sờ bước lui vì một tiếng 'Con trai ta!', mắt anh sững sờ dịu lại, ông ta khóc và thét lên 'Để ta yên.'; chàng rơi nước mắt quay đi rời khỏi.
"Công Nương Vì Sao của thần! Đây là Faramir, em trai của thần. Chúng thần là con trai Nhiếp Chính Vương của Gondor! Và chúng thần đang tách rời nhau bởi chính cuộc chiến đang xảy ra ở Trung Địa." – Boromir vui mừng nắm tay em trai mình giới thiệu cho cô.
"Chào anh, Faramir!" – Lucy lịch sự dùng phép chào hỏi của người Tiên cho anh ta, Faramir có thể thấy đó là một người con gái xinh đẹp, thông tuệ và dịu dàng hết mực. Lại rất lịch sự và đáng yêu – "Ta nghe rằng anh ấy rất yêu thương em trai mình"
"Rất hân hạnh được quen biết cô, cô là cảm hứng trong thần thoại và bài ca tôi hay đọc. Cảm ơn cô vì đã cứu anh trai của tôi! Chúng ta, người xứ Gondor nợ cô một mạng sống cao quý!" – Faramir cúi đầu cười vui vẻ nhiều nhất vì những đội quân của kẻ thù đã ra lệnh rằng sẽ tấn công và không ngừng tấn công cho đến khi chiếm được thành và tự tay tên Vua Phù Thủy Đen sẽ giết chết Phù Thủy Trắng Gandalf và hẳn đạo quân Théodon của Rohan có đến chăng vì can đảm cũng là vũ khí phòng thủ tốt nhất trong lúc này nhưng chính Lucy cảm thấy rằng Gandalf vẫn luôn run rẩy sợ. – "Chắc hẳn rằng tôi sẽ cho biết hành động phụng sự cho chúa tể vĩ đại nhất trong lịch sử loài Người và hành động hào hiệp sẽ không bao giờ bị ngăn cản bởi một lời khuyên lạnh lùng, đã có thời bộ binh phục của lính Canh Tháp thuộc về chàng trai trẻ trong thành là một kẻ dại dột lãng phí thời giờ đi giết rồng thay vì chú tâm vào việc học vì cha anh đã may cho anh ấy nhưng nó chưa hề vừa với tôi, Boromir là chiến binh giống cha tôi: mạnh mẽ, kiêu hãnh, ương ngạnh "
"Faramir, tôi biết anh sẽ có thể." – Lucy nhẹ nhàng cười –"Vì phẩm chất của anh rất xứng đáng; phụng mệnh cho Gondor dù về trung thành hay mạng sống của mình." "Phụ hoàng đã ước rằng nếu có thể đổi chỗ để tôi thay anh Boromir gặp nguy hiểm nhưng Chúng ta sẽ hết sức chiến đấu vì tất cả." – Ánh mắt Faramir đau buồn – "Tôi vẫn hy vọng phụ hoàng có cái nhìn khác về tôi."
"Khi anh trở về và cái cách anh trở về?" – Mắt Lucy rơi lệ, Faramir gật đầu, Boromir thì rất buồn vì cách đối xử của cha anh ấy. – "Đây cũng là nơi cuộc chiến khốc liệt nhất, nếu bờ sông bị chiếm, và nếu tường thành ở Osgiliath thất thủ thì sức kháng cự cuối cùng của nơi đây sẽ bị bẻ gẫy; hắn quả thật chưa tung ra bầy tôi nguy hiểm nhất của hắn.. kẻ cầm đầu đạo quân xung trận, kẻ được mệnh danh bất khả chiến bại. Đại pháp sư xứ Angmar, hắn đã đâm Frodo trên đỉnh Weathertop, chúa tể bầy Kỵ Sĩ Đen ở Minas Morgu"
"Đèn hiệu đã thắp sáng! Gondor gọi viện trợ!: Rohan trả lời, hãy đến Rohirrim!" – Aragorn lao vào trong cánh cửa đại điện khi thấy ánh sáng từ Tháp lóe lên; Eomer gật đầu nhìn em gái rồi làm theo lệnh, mọi người chuẩn bị: Những người Westfold đã mang 300 người, ngựa và người bồn chồn. ngoài ra không còn ai hết – "Con đường đó dẫn tới Dimholt, cánh cửa dưới núi! Không ai mạo hiểm ở đó và về được. Ngọn núi của cái ác!" – Trong đêm chàng mơ thấy Arwen yếu đuối rơi nước mắt, nàng nằm trên giường cao và đau đớn vì sự sống người Tiên rời đi khỏi cơ thể nàng 'Thiếp chọn cuộc sống nơi trần thế. Ước gì có thể gặp chàng... một lần cuối' và chiếc vòng cổ của nàng rơi khỏi cổ chàng vỡ tan.
"Thưa ngài, chúa Théodon đang chờ ngài!"
" Người đã đến!!" - Lucy bật dậy khỏi giường và mau chóng đến lều, nàng thấy em mình, họ bước vào trong chỗ một người chùm khăn choàng đang ngồi và vua Théodon lập tức rời đi, người đó đứng lên và mở khăn choàng xuống.
"Anh đến vì một người mà anh thương yêu" – Giọng anh nhẹ nhàng du dương như tiếng đàn hạc vang lên – "Chúng anh không còn nhiều thời gian nữa! Anh đến để hi vọng Aragorn làm điều đúng đắn. Arwen đang hấp hối." – Aragorn không thể ngưng trái tim đau đớn đập rộn rã –"Con bé không chống chọi nổi với tà khí lan tràn từ Mordor, Ánh sáng ngôi sao của Evenstar đang mờ dần, quyền lực của Con Mắt ngày càng tăng, sức lực của nó ngày càng suy yếu. Sức sống của Arwen nay đã gắn liền vào số phận của Nó; con bé đặt số phận vào Frodo và chiếc Nhẫn!Bóng tối đang bao phủ chúng ta, Aragorn! Ngày tàn đã cận kề."
"Elrond! Hãy yên tâm! Vì Aragorn đã làm những điều đúng đắn nhất lúc này, Arwen sẽ ổn thôi! Vì chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta sẽ thành công!" – Lucy nhẹ nhàng nói. ****Đừng lo lắng, các con gái của ta! Ta sẽ bảo vệ cho các con đến cuối cùng! Con Mắt sẽ không làm gì được hai con, hắn đã thách thức và đe dọa tính mạng của tất cả ... Nhưng, số phận của hắn còn khác hơn, các con, các con gái của ta, các con sẽ an ổn đời đời kiếp kiếp cùng tình yêu đích thực của mình, mãi mãi!****
"Vâng! Vì đó không phải là ngày tàn của chúng ta mà là của hắn" – Aragorn nói
"Con tham chiến nhưng chưa thắng, chỉ biết rằng đạo quân của hắn đang tiến về Minath Tirith, nhưng hắn đang bí mật cử đạo binh khác tấn công từ phía sông với một con thuyền hải tặc đã khởi hành từ hướng Nam và chúng sẽ đến kinh thành trong hai ngày nữa." – Elrond nói khiến Aragorn giật mình. – "Sức mạnh của những vì sao đang giảm dần và vì thế.... Con cần thêm người, còn những kẻ sống trong núi." "Những tên sát nhân" – Đạo quân người chết hiện lên trong tâm trí Aragorn – "Những kẻ phản bội? Kêu gọi chúng chiến đấu sao thưa cha? Chúng chẳng tin vào điều gì cả. Chúng sẽ không đáp lời kêu gọi của bất kỳ ai."
"Chúng sẽ đáp lời nhà vua xứ Gondor." – Elrond rút thanh kiếm, đỡ hai tay đưa lên cho Aragorn –"Thanh kiếm Andârin, Ngọn Lửa Phương Tây, được rèn từ các mảnh vỡ của Narsil." – Và đúng là vì Arwen, hẳn nhiên Con Mắt sẽ không thể quên lưỡi kiếm Elendil, lưỡi kiếm gãy đã trở về Minas Tirith, Aragorn rút kiểm ra trước mặt anh ấy, những người Hội Đồng Trắng bây giờ có mặt. – "Kẻ nào nắm được quyền năng của Lưỡi Kiếm này có thể triệu tập một đạo quân hùng mạnh hơn cả. Dẹp sang một bên kiếp du mục, hãy thực hiện thiên mệnh của mình. Đi con đường đến Dimgolt, ta gửi gắm hy vọng nơi loài Người."
"Còn con chẳng giữ lại gì cho riêng mình!" – Aragorn thở một hơi quyết định kiên quyết
Sao chàng lại làm như vậy, chiến tranh xảy ra ở phía Đông. Chàng đâu thể bỏ đi trước giờ ra trận." – Công nương Eowyn xứ Rohan với tay áo dài mái tóc vàng, ánh mắt hỏi chàng. – "Chàng không được rời bỏ binh lính."
"Éowyn.." – Aragorn đã hiểu từ tấm lòng mà cô dành cho anh khi chị anh nói.
"Mọi người cần chàng ở đây." – Éowyn nhìn vào mắt chàng nói điều đó.
"Sao nàng lại tới đây?" – Aragorn quay lại hỏi nàng khi đang chuẩn bị ngựa và mọi thứ ổn.
"Chàng không biết sao?" – Éowyn rơi lệ hỏi chàng.
"Chỉ là chút vấn vương nhớ nhung bóng hình mà thôi." – Aragorn lắc đầu. – "Ở ta đâu có những gì nàng tìm kiếm." – Éowyn lùi lại trong tiếng khóc – "Ta đã cầu chúc nàng hạnh phúc ngay từ lần đầu gặp gỡ." – Aragorn để tay lên má nàng khi nàng đang khóc, chàng quay đi dẫn ngựa theo băng qua lều trại, tộc Lùn bướng bỉnh hay hoàng tử Tiên tộc rời đi cùng họ đi đến nơi cần đến trước cuộc chiến vì có việc cần phải làm trong cuộc chiến ở Mordor và cho dù không thể thì Gamling cùng Denethor vẫn sẵn sàng; Éowyn được để lại chỉ dụ thay nhà vua ở ngai vàng cung điện chăm sóc cho dân chúng; không có nghĩa vụ gì ngoài nụ cười mà nàng dành cho cả những người sắp sửa ra đi, sống để thấy được thời thế đổi mới mà không còn nỗi tuyệt vọng.
Lời tiên tri: "Ai sẽ gọi họ từ hoàng hôn màu xám? Những người bị lãng quên? Người thừa kế - họ đã thề sẽ trung thành tuyệt mật. Từ phía Bắcanh ta đến, anh ta sẽ vượt qua cánh cửa dẫn bước vào con đường của người đã chết".
" Trên vùng đất đó tồn tại một khoảng tối dài xa xăm vươn xa về phía Tây.Từ ngọn Tháp đổ cho tới hầm mộ của những vị vua chết chóc.Những người chết sẽ được thức tỉnh ; đã đến thời điểm của những kẻ bội tín : tại Vùng đá của Erech, chúng sẽ lại trỗi dậy và nghe theo tiếng tù và vang lên trên những ngọn đồi.Vậy tiếng tù và đó là của ai ? Ai sẽ có khả năng kêu gọi được những kẻ bị lãng quên bước ra ánh bình minh ? người kế thừa của Isildur sẽ xuất hiện .Anh ta đến từ phương Bắc và ý chí sẽ dấn dắt anh ta vượt qua cánh cổng để đến với những con đường của người chết ".
- - Nhà tiên tri Malbeth Những người chết tại Dunharrow từng là những con người sống tại dãy núi Trắng.Trong những ngày đầu mới sáng lập ra vương quốc Gondor,những người này đã thực hiện một lời thề với Isildur rằng họ sẽ chiến đấu cho ông ta vào bất cứ khi nào được kêu gọi.Tuy nhiên,trong suốt những năm tháng đen tối sau đó,những người này lại phục vụ cho chúa tể bóng tối Sauron và khi đến thời điểm quan trọng nhất tại cuộc chiến giữa liên minh cuối cùng của người và Elves với Sauron ,Isildur đã kêu gọi họ thực hiện lời thề trước kia nhưng tất cả đã từ chối và bỏ mặc ông ta.
Tức giận vì sự phản bội,Isildur đã đặt một lời nguyền lên vua của những người tại dãy núi Trắng như sau " Ngươi sẽ là tên vua cuối cùng của dãy núi Trắng , và nếu những người phương Tây chứng tỏ được sức mạnh của họ còn vượt hơn cả tên chủ nhân đen tối của ngươi thì lời nguyền này sẽ giáng xuống ngươi và cả những người của ngươi ; các người sẽ không bao giờ được yên nghỉ cho tới khi lời thề trước kia được thực hiện.Cuộc chiến này sẽ kéo dài đằng đẵng và các người sớm muộn gì cũng sẽ bị triệu hồi vào thời điểm cuối của nó."
Sợ hãi trước cơn thịnh nộ của Isildur,những người tại dãy núi Trắng đã bỏ chạy và không dám tới cuộc chiến để trợ giúp cho Sauron.Họ ẩn trốn tại những nơi bí mật trong lòng những ngọn núi và không có bất kỳ một sự liên lạc nào với những người bên ngoài.Theo thời gian,cái chết tìm đến với họ và thời điểm mà lời nguyền giáng xuống họ bắt đầu.Thay vì chết và linh hồn được siêu thoát thì họ lại trở thành những bóng ma có hình dáng là những bộ xương tróc lở có tồn tại ý thức hệt như lúc sống.Họ không ngủ,bất tử và bị trói buộc bởi lời thề trước kia. Nhà tiên tri Malbeth đã tiên đoán rằng 1 ngày nào đó số phận sẽ đưa đường dẫn lối một hậu duệ của Isildur tới con đường của những người chết và đội quân chết chóc này sẽ nghe theo lệnh của anh ta.Lời tiên tri trở thành sự thật.Trong cuộc chiến tranh của chiếc Nhẫn,Aragorn,một hậu duệ của Isildur,đã đi tìm đội quân người chết và kêu gọi họ thực hiện lời hứa trước kia để được siêu thoát.Aragorn tới vùng đá của Erech , triệu tập những người chết và thuyết phục được họ đi theo mình. Aragorn dẫn đội quân người chết xuyên qua vùng Lamedon và Ciril để đến cứu nguy cho Minas Tirith.Khi họ đến địa phận của Gondor để tập hợp thêm người ở đây thì không gặp được bất kỳ ai bởi các kẻ thù cũng như các đồng minh đã quá sợ hãi khi nghe nói đến Vua của người chết và đạo quân của ông ta.Những đội quân của Umbar và Harad lúc lần đầu chạm trán với đội quân người chết cũng không thể làm gì được hơn ngoài việc bỏ chạy cùng với nỗi kinh hoàng tột độ.Chỉ có một người duy nhất dám ở lại đó là vua của vùng Lamedon,Aragorn liền nhờ ông ta đi tập hợp những người còn lại để tạo thành một đội quân riêng. Sau khi đội quân người được tập hợp,Aragorn dẫn họ cùng đội quân người chết tiếp tục cuộc hành trình.Họ chỉ mất có 4 ngày để tới được bến cảng Pelargir gần Minas Tirith. Vào ngày thứ 5,họ tới được Pelargir,nơi mà lực lượng chính của người Umbar đang tập kết ở phía bờ sông.Lúc này,lời đồn về đội quân người chết đã bay đến bến cảng Pelargir nhưng những lực lượng của Sauron tại đó vẫn bán tín bán nghi.Khi những người Haradrim nhìn thấy nhóm vài người Aragorn ,họ đã vội cười nhạo và đúng lúc đó thì đội quân người chết liền xuất hiện ở phía sau của Aragorn.Họ tràn vào chiến trường PElena a or và thực hiện cuộc giết chóc như đi dạo của mình. Về sau,Ingil đã miêu tả lại cảnh tượng tại chiến trường PElena a or cho Merry và Pippin như sau " tôi nghe được những tiếng rên rĩ,những tiếng tù và được thổi lên, và cả một thứ âm thanh kỳ lạ giống như tiếng vọng về của những trận chiến đã bị lãng quên trong những năm tháng đen tối của quá khứ.Những thanh kiếm mờ ảo được rút ra ; nhưng tôi thực sự không biết là những lưỡi kiếm đó có gây sát thương hay không bởi những người chết thực sự không cần đến bất kỳ thứ vũ khí nào khác ngoài vẻ đáng sợ của họ.T'hậm chí,không có bất cứ loại vũ khí nào của kẻ thù có thể gây tổn thương đến họ."Sau khi đánh bại được những kẻ thù, đội quân người chết đã rút về hướng bờ sông và chờ đợi Aragorn ra quyết định cuối cùng.Aragorn đã giải thoát cho đội quân người chết khỏi lời thề trước kia.Vua của người chết bước lên phía trước,kẻ gãy ngọn giáo của ông ta,ném nó đi và quỳ xuống trước Aragorn.Ngay sau đó,ông ta cùng đội quân của mình biến mất trong làn gió.Họ đã được siêu thoát
Aragorn triệu hồi vua của người chết bằng thanh kiếm mà Elrond đã rèn dưới sự khẩn cầu của nàng Arwen – nàng tiên của ánh sao đêm – nàng đang già đi, chết dần chết mòn vì đã đưa chiếc vòng bất tử cho Aragorn. Nàng đã lựa chọn điều đó từ rất lâu rồi, Aragorn vị vua vĩ đại nhất của vùng đất Trung Địa sẽ chiến thắng, chàng sẽ là vua của vương quốc Thống Nhất. Hoàn toàn xứng đáng với sự hi sinh của một nàng tiên bất tử
" ..... và thanh kiếm của Elendil khiến cho cả Orc và con người đều cảm thấy sợ hãi, nó tỏa ra một thứ ánh sáng kết hợp giữa ánh dương và ánh nguyệt , và nó có tên là Narsil."
Narsil là thanh kiếm sức mạnh được sử dụng bởi đức vua Elendil của người DúneDain trong suốt cuộc chiến giữa Liên minh cuối cùng giữa Elves và Người với quân đội Mordor của Sauron,vào cuối thời đại thứ 2 của thế giới. Tên gọi của thanh kiếm xuất phát từ ngôn ngữ của người Elves bao gồm sự kết hợp giữa từ "Anar" nghĩa là Mặt Trời và từ "Isil" có nghĩa là Mặt Trăng. cận vệ của Isildur có tên là Ohtar. Ohtar đã mang chúng tới Imladris, nơi mà chúng được truyền lại cho Valandil, con trai của Isildur. Những mảnh gãy của Narsil đã được truyền lại như là một bảo vật hoàng gia của các đời vua của Arnor, vương quốc phía Bắc của người DúneDane.Người sở hữu cuối cùng của nó làAragorn,con trai củaArathorn. Sau thời điểm mà Aragorn hộ tống nhóm người Frodo tới Rivendell, những mảnh gãy của Narsil đã được rèn lại bởi người Elves tại Andúril , rồi về sau, nó được Aragorn sử dụng trong suốt hành trình thực hiện nhiệm vụ tiêu hủy chiếc Nhẫn Chủ và trong cả cuộc Nhẫn chiến. " anh ta rút thanh kiếm của mình ra , và họ thấy lưỡi kiếm đã thực sự bị gãy đến gần cán .... " Nó gần như không thể sử dụng được nữa,Sam ? " ..... "Nhưng đã sắp đến lúc mà nó được rèn lại". Ở một cảnh trong phim,Aragorn đã thách thức với Sauron thông quaquả cầu Palantir của Orthanc bằng cách giơ cho Sauron nhìn thấy "thanh kiếm của Elendil",thanh kiếm đã từng đánh bại hắn.Đây cũng là một tình tiết có ở trong sách.
Ai cũng biết cô ấy bị thương suýt gần chết, cô ấy còn sống và chỉ bị choáng trong trang phục chiến đấu như một chàng trai và chịu tổn thương sau trận chiến tại Mordor và rời đi Warden, ngôi nhà đầu tiên và nghĩ ngơi ở đó. Khi tỉnh dậy, nàng ấy bước ra khung cửa sổ, khi đó Faramir chống tay bên bức tường và nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như Elfling đang đứng buồn bã, màu mật ong của mái tóc bay trong gió và chàng biết mình đã phải lòng cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Vẻ đẹp hơn cả vì sao sáng tươi đẹp trên bầu trời đêm ấy trong ánh mắt buồn bã đã chiếm trọn trái tim chàng.
"Quý ngài. Tôi đang không ngừng khao khát và sẽ không bao giờ mong muốn rời khỏi nơi này." – Éowyn đã tiến đến nói với Faramir trái tim nàng.
"Công nương! Cô chưa khỏi vết thương hoàn toàn. Tôi thiết tha cầu xin cô hãy trở về đi." – Faramir chăm chú nhìn nàng với ánh mắt khẩn cầu
"Tôi thấy mình rất khỏe, cánh tay của tôi chỉ hơi đau nhưng sẽ mau chóng lành lại. Ai là người chỉ huy ở nơi này? Tôi chắc họ sẽ hiểu." – Éowyn kiên quyết.
"Chúa tể Faramir đang đứng bên phải của Steward ở tại thành phố này đây. Anh ta đang ở ngôi nhà này, công nương. Anh ấy đã bị tổn thương trong cuộc chiến, nhưng tất cả đã làm tốt nhất có thể." – Vậy là Faramir nói với cô những lời đau khổ sau đó. "Tôi có thể thấy anh ấy?" – Éowyn kiên quyết hỏi anh.
"Tại sao nàng mong sẽ gặp anh ta. Bằng sức mạnh của mình, ta có thể làm mọi thứ cho phép để giúp nàng." – Farmir đã trả lời như vậy.
"Vậy làm ơn hãy nói với Warden rằng hãy để tôi đi." - Eowyn giọng nàng buồn bã, thoáng chút nghi ngờ với bộ dạng chàng trai trước mắt mình, giọng nàng nói một cách thoáng tự hào.
"Ta thật sự không rõ nơi ở của Warden. Nhưng nếu ta đã gánh vác, ta hi vọng nàng nghe lời ở tại đây và đợi phục hồi vết thương hoàn toàn." – Faramir trả lời nhẹ nhàng. "Nhưng ta không thể ở đây đợi chờ cho vết thương phục hồi. Ta ước gì mình có thể đến cuộc chiến như anh trai Éomer hoặc tốt hơn là giống chú Theoden của ta." – Éowyn ngước nhìn chàng ánh mắt buồn bã.
"Đã quá trễ, thưa công nương. Họ đã theo chỉ huy của mình , nàng phải kiên nhẫn chờ đợi họ trở về." – Ánh mắt của Faramir tràn ngập cảm xúc.
"Éowyn, nàng không yêu ta ư, hay không muốn?"
"Tôi từng muốn có được tình yêu của một người khác," nàng trả lời. "Nhưng tôi không cần sự thương hại của ai."
"Ta biết điều đó," chàng nói. "Nàng mong có được tình yêu của Vương tử Aragorn. Bởi vì ngài cao quý và hùng mạnh, và nàng muốn có danh tiếng cùng vinh quang, được nâng lên cao khỏi những thứ tầm thường vẫn có trên mặt đất. Và cũng như một
người lính trẻ nhìn người chỉ huy vĩ đại, nàng thấy ngài đáng ngưỡng mộ. Nhưng khi ngài chỉ dành cho nàng sự thông cảm và lòng thương, nàng quyết định không còn khao khát điều gì trừ cái chết can trường trong chiến trận. Hãy nhìn ta, Éowyn!"
Và Éowyn nhìn Faramir thật lâu không chớp mắt; Faramir nói: "Đừng khinh miệt lòng thương cảm vốn là món quà của một trái tim dịu dàng, Éowyn! Nhưng ta không dâng lên nàng lòng thương cảm. Bởi nàng là một quý nương cao sang và dũng cảm đã tự giành được danh tiếng không bao giờ bị lãng quên; và nàng còn là một quý nương kiều diễm, ta cho rằng thậm chí ngay cả ngôn từ tiên cũng không tả xiết. Và ta yêu nàng. Lúc trước ta đã thương cảm cho nỗi buồn của nàng. Nhưng giờ, giả như nàng
có hết buồn, giả như nàng không còn sợ hãi hay thiếu thốn điều gì, giả như nàng là vị Hoàng Hậu hạnh phúc của Gondor, ta vẫn sẽ yêu nàng. Éowyn, nàng không yêu ta sao?"
Rồi trái tim Éowyn thay đổi, hoặc có lẽ cuối cùng nàng cũng hiểu được nó. Và đột nhiên mùa đông của nàng trôi qua, mặt trời bừng sáng chiếu rọi nàng. "Em đứng ở Minas Anor, tòa Tháp Mặt Trời," nàng nói; "và kia! Bóng Đen đã tan đi! Em sẽ không còn làm nữ chiến binh, hay ganh đua với những Kỵ Sĩ mạnh mẽ, hay chỉ tìm vui trong những bài ca chém giết. Em sẽ học cách chữa lành, yêu tất cả mọi thứ sinh trưởng và không cằn cỗi." Rồi nàng lại nhìn Faramir. "Em không còn muốn làm hoàng hậu nữa," nàng nói.
Vậy là Faramir cười to vui vẻ. "Thế thì tốt," chàng nói; "vì ta không phải là vua. Nhưng ta sẽ kết hôn cùng Tiểu Thư Áo Trắng đất Rohan, nếu tiểu thư đồng ý. Và nếu tiểu thư đồng ý, chúng ta hãy vượt qua Sông Cả rồi sống những ngày tháng hạnh phúc hơn ở Ithilien tươi đẹp và trồng một khu vườn ở đó. Vạn vật sẽ hân hoan sinh trưởng ở nơi ấy, nếu Tiểu Thư Áo Trắng đến cùng." "
"Vậy thì em sẽ phải rời bỏ người dân của mình sao, hỡi người đất Gondor?" nàng nói. "Và chẳng lẽ ngài muốn những đồng bào kiêu hãnh của mình nói về mình rằng: 'Đây là vị chúa đã thuần hóa một nữ chiến binh phương Bắc hoang dại! Chẳng lẽ không còn người phụ nữ giống nòi Númenor nào để chọn sao?' "
"Ta muốn," Faramir nói. Rồi chàng kéo nàng vào vòng tay, hôn nàng dưới bầu trời chan hòa ánh nắng, chẳng bận tâm rằng họ đang đứng cao trên tường thành, trong tầm mắt nhiều người. Và đúng là nhiều người đã thấy họ, thấy ánh sáng rực rỡ chiếu quanh khi họ bước xuống từ tường thành, tay trong tay đi về phía Y Viện..."
*Hãy cẩn thận, Lucy! Một Người Tiên có thể chết vì trái tim tan vỡ và anh chắc chắn sẽ chết nếu như có việc gì xảy ra với em! Không như mọi lần, em hiểu chứ? Hãy giữ an toàn cho mình! Anh không mạnh mẽ như cha! Vì lúc đó cha còn có anh! Em biết! Sẽ sớm thôi, chúng ta gặp lại mẹ anh và cha anh! Họ sẽ hạnh phúc, chúng ta sẽ hạnh phúc, anh yêu!*
" Hãy giữ lấy niềm vui và hạnh phúc, hỡi những người con của Gondor và Rohan! Các anh em của tôi, tôi nhìn thấy trong mắt bạn sự sợ hãi như đã từng lan trong trái tim tôi. Một ngày nào đó, có thể lòng can đảm trong chúng ta biến mất, khi chúng ta từ bỏ bạn bè và phá vỡ các mối quan hệ... nhưng không phải hôm nay. Một giờ mà tất cả lá chắn rơi xuống, khi tính mạng chúng ta kết thúc và ngã xuống, nhưng không phải hôm nay! Ngày này chúng ta sẽ chiến đấu! Bởi vì chúng ta đang nắm giữ cho sự tự do tuyệt vời của Trung Địa tốt đẹp! Tôi chào đón các bạn, hỡi những người con phương Tây!" – Aragorn giơ cao thanh kiếm tuyện thệ nhìn đám Orc quay đi thành đàn trong những nổi buồn, cuộc chiến giữa phe chính nghĩa và phe hung tàn vì tự do cho những con người Trung Địa đã đến.
" Tôi không nghĩ mình sẽ chết bên một Tiên!" – Gimli nói
"Thế chết bên cạnh một người bạn!" – Ingil hỏi anh ta.
"Aye! Tôi sẽ làm thế!" – Gimli gật đầu cật lực.
Ngày 13 tháng 3, quân đội Mordor chính thức đến được Pelenor và bắt đầu bao vây Gondor. Nhiếp chính vương Gondor lúc đó là Denethor với người con trai cả là Boromir bị thương nặng trở về đã trở lên suy sụp.và người con trai thứ 2 là Faramir. Vì vậy, lãnh đạo cuộc chiến bên phía Gondor thuộc về phù thủy trắng Gandalf. Quân Mordor bắt đầu bắn những quả cầu lửa vào thành phố, trong khi đám trolls của chúng dùn\g một cỗ máy lớn để phá cổng. Cỗ máy này được gọi là Grond, dài khoảng 100 feet, với cái đầu hình chó sói và có thể húc đổ bất kì cánh cổng nào. Trước bình minh ngày 15, quân Mordor đã phá được cổng, tràn vào thành phố và bắt đầu tàn sát. Witch-King (Vua phù thủy xứ Angmar) cùng thú cưỡi cùng tiến vào và giáp mặt với Gandalf, một cuộc chiến nổ ra và 2 bên cân tài cân sức. Đúng lúc này, tiếng tù và báo hiệu một đội quân khác xuất hiện khiến Witch-King phải rời đi. Đội quân đó chính là những chiến binh Rohirrim của Rohan dưới sự chỉ huy của đức vua Théoden. Do sự bất ngờ, đội quân đã khiến quân Orc hoảng sợ và nhanh chóng làm chủ thế trận. Quân Orc bị tan vỡ đội hình và bị quân Rohirrim tiêu diệt quá nửa. Witch-King bất ngờ xuất hiện và tấn công vua Théoden, con thú của hắn đớp con ngựa Snowmane của đức vua và làm văng cả 2 ra xa khiến con ngựa đè lên vua và làm ông hi sinh. Khi Witch-King đang định để con thú ăn thịt nhà vua thì bất ngờ một chiến binh xuất hiện và giết chết con thú, Điều này làm Witch-King vô cùng tức giận. Hắn dùng vũ khí của mình tấn công đập tan lá chắn của chiến binh. Và Lucy đã đổ một giọt thuốc trị thương vào miệng của Theodon, ông ta sống lại và khỏe mạnh. Nữ chiến binh đã bảo vệ ông đến khi một người lính trẻ chạy thoát hàng ngũ và mang ông đến nơi an toàn. Và vì Lucy cùng Caliel can thiệp nên hắn tấn công vào Caliel và Lucy Đúng lúc mà tên Phù Thủy đang đôi co với chú Théodon của Éowyn thì này, chàng hobbit bé nhỏ Merry đâm một thanh kiếm vào sau lưng Witch-King, đây là thanh kiếm của các thượng tiên phương tây nên nó có khả năng phong tỏa phép thuật cũng như sức mạnh của kẻ bị đâm. Trong trạng thái tê liệt, Witch-King đành bất lực trước cú đâm kết liễu của người chiến binh (cô ấy mở nón giáp của mình và hét lớn "I'm no man"), và chiến binh đó chính là nàng Eowyn, cháu gái của vua Theoden. Trong trận đánh,Witch- King đã từng nói : " Ngu ngốc, không một gã người trần nào có thể giết được ta" . Đó cũng là lời sấm trước kia của Glorfindel nhưng rõ ràng Eowyn là 1 phụ nữ và Merry lại là 1 Halfling.
Trở lại cuộc chiến chính, trong lúc đó quân đội Rohan đang chiếm ưu thế thì quân Haradrim cùng những con voi Mumakil của mình đến tiếp viện cho quân Mordor. Lúc này Éomer, cháu trai của Théoden trở thành người chỉ huy quân đội Rohan. Chàng cho chỉnh đốn lại đội ngũ và sẵn sàng đương đầu với thử thách mới. Nhưng những con voi khổng lồ quá mạnh mẽ, các chiến binh Rohirrim bị những bàn chân khổng lồ của chúng dẫm nát, và từ phía trên mình voi, quân Haradrim cũng bắn nhiều mũi tên xuống, trong khi quân ta ở phía dưới rất khó bắn lên. Rồi từ xa, một tiếng tù và phát ra từ phía dòng sông Anduin báo hiệu viện trợ quân cuối cùng của Mordor là các Cướp biển đen Corsair đã đến. Éomer tuyệt vọng phi ngựa lên ngọn đồi và chứng kiến những chiếc thuyền của bọn chúng đã cập bờ, báo hiệu ngày tàn của toàn thể loài Người. Nhưng những người mà chàng nhìn thấy bước xuống thuyền đã làm hi vọng của chàng trở lại ngay. Rider Dernhem – Eowyn đã giả trang khi mà Dunharrow đang hỗn loạn. tất cả họ đóng gói để đến đối mặt với Mordor ở Minas Tirith. Dĩ nhiên, đã đến xứ Gondor, nơi Faramir và Boromir cùng Merry và Pippin đang ở đó. Cha của Faramir nghĩ rằng Boromir đã chết và đem chàng đi vào mộ để thiêu.Phải thấy rõ là chàng còn nóng ấm và hơi thở vẫn đều đặn. Denother muốn thiêu đốt con trai và chính mình. Faramir mau chóng lao đến và nhảy ôm Boromir xuống, Boromir thở và khỏe lại bình thường. Rohan đang đem quân tiếp viện Godon. Minas Tirith, Aragorn đã dẫn đạo đội quân người chết tấn công Orc, chúng thật sự đã bỏ chạy và chưa từng bao giờ tấn công thật sự. Chúng bỏ chạy về Mordor.Đạo quân của người chết còn khỏe lắm và quân của Theodon thì vẫn sống. Đó là điều tốt nhất lúc này.Chiến đấu và chiến thắng. Ingil đang nhảy lên một con voi rừng, và bắn hạ mọi Orc khác, còn đạo quân người chết thì xông vào tiêu diệt chúng. Chỉ tội cho những người bị chúng nghiền nát dưới chân. Haldir, Theobon, Farmir, Boromir, thậm chí Denother vẫn còn sống nhờ Lucy và lọ thuốc cô ấy. Sau cùng cô cần làm thế. Lucy đâm một Narguz mà không bị sốt hay hê hấn gì. Đó là Aragorn, Gimli, Ingil, Elladan, Elrohir và đội quân Nam Gondor. Aragorn sau khi thuyết phục được đội quân người chết giúp đỡ mình đã cùng họ đánh bại hạm đội của kẻ thù và cướp được thuyền của chúng. Sau đó, chàng đi tìm kiếm các chiến binh của Gondor và cùng họ lái thuyền đến PElena a nor. Giờ đây, quân đội Gondor và Rohan cùng phối hợp, bao vây toàn bộ Orc và Hadadrim. Cuộc chiến kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về phe chính nghĩa. 3 tháng Sau Trận Black Gate và sự sụp đổ của Mordor, Khi những ngày ăn mừng cuối cùng đã kết thúc, những người bạn Hội Đồng Hành bắt đầu tính chuyện trở về quê nhà. Cùng lúc đó, King Éomer of Rohan cùng em gái Éowyn cũng quay trở lại Gondor để đưa thi hài Théoden về an táng. Cùng đi trong cuộc hành trình đó là tất cả những người mà ta đã biết: 4 Hobbit, Đứa Vua Aragorn II Elessar và Hoàng hậu Arwen, Pháp sư Gandalf, Ingil, Lucy, Gimli, Faramir, Boromir, Hoàng thân Imrahil, lại có cả Lãnh chúa Elrond của Rivendell, 2 vợ chồng Công nương Galadriel và Celeborn, 2 anh chàng tinh nghịch Elladan and Elrohir,...và hầu hết những chỉ huy và kị sĩ khác, những người đã chiến đấu anh dũng trong Cuộc chiến Vĩ đại. Tại Edoras, sau khi an táng Théoden, Faramir và Éowyn thông báo rằng họ đã đính hôn với nhau, và tất cả cùng tổ chức một buổi tiệc ăn mừng, nhưng cũng đồng thời là tiệc chia tay. Buổi tối cuối cùng tại Cung Điện Vàng, cũng là thời khắc cuối cùng những người bạn cùng vào sinh ra tử họp mặt. Gimli, Ingil, Éomer vẫn cùng nhau đọ tửu lượng, 4 Hobbit cùng cặp song sinh nhảy múa, Lucy, Caliel, Arwen, Gala, Éowyn ngồi tâm sự; còn Aragorn, Faramir, Gandalf, Elrond, Celeborn, Imrahil cùng nhau bàn về việc xây dựng lại tương lai của toàn Vương quốc. Cứ như vậy, họ nói chuyện và chơi đùa thâu đêm, ai cũng mong trời đừng bao giờ sáng. Nhưng rồi bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, sáng hôm sau, họ chia tay, về lại nơi họ đã bắt đầu chuyến đi từ gần 1 năm trước. 4 Hobbit và Gandalf về Shire, rồi chiến đấu cùng Saruman trong trận Bywater khi hắn thoát khỏi Isengard. Sauruman bị tiêu diệt, War of the Ring chính thức kết thúc, Frodo với vết thương từ thanh kiếm của Witch-King được cùng Bilbo, Gandalf, Elrong, Gala vượt biển sang Aman. Pippin, Sam, Merry và Pippin đều được bầu vào các chức vụ lãnh đạo tại Shire. Tại Gondor, sau lễ cưới của Faramir và Éowyn một thời gian, Aragorn tạm nhường quyền cho Faramir lãnh đạo Vương quốc, còn chàng cùng Arwen trở lên phía bắc, cùng các Watchers xây dựng lại Arnor khi xưa.
Gimli và hai vợ chồng Lucy & Ingil cùng nhau đi thăm quan nhiều nơi, cuối cùng cả 3 dừng chân tại vùng hang động Glittering gần rừng Fangorn. Tại đây Gimli tạo lập một vương quốc mới dành cho người lùn. Rất nhiều người tại Erebor và Iron Hills cũng cùng đến xây dựng nó cùng ông, với sự giúp sức của cả những người Ent. Trong khi đó Ingil và Lucy trở về Mirkwood, cùng cha chàng là Thranduil& Lilliendil và Lãnh chúa Celeborn, pháp sư trắng Gandalf cải tạo rừng đen Mirkwood thành khu rừng xanh đại ngàn Greenwood khi xưa. Lũ nhện khổng lồ bị đánh đuổi, và Dol Guldur được xây mới trở lại. Thế là cuối cùng Hội đồng hành đều đều trở về chính nơi mà mình đã bắt đầu chuyến đi và có trách nhiệm riêng của mỗi người. Nhưng lúc này, tất cả họ đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không còn 1 Sam nhút nhát, 1 Pippin vụng về, một Merry nghịch ngợm, 1 Gimli nóng tính và ko có cảm tình với người Elves, 1 Boromir cùng 1 Faramir tự ti, 1 Éowyn buồn bã, 1 Aragorn sợ hãi rằng mình ko đủ tài năng để gánh toàn bộ trách nhiệm khôi phục lại danh tiếng của tổ tiên nữa. Giờ đây, họ sẵn sàng đương đầu với mọi chuyện, và nếu có một thứ khiến họ suy nghĩ và trăn trở, thì chỉ có thể là kỉ niệm về những người bạn và quãng thời gian 1 năm đó. "Đôi khi, cái người ta muốn lấy nhất ko phải là tiền bạc hay quyền lực, mà đó là quá khứ

Khi Lucy bất tỉnh lần nữa:
–"Ta để con gặp họ một lát__"
Nhận thức vừa chớm nở đầu tiên của Asterin, là một cơn gió thơm mát, ngọt ngào trên mặt cô, cảm giác mượt mà của bạc rèn dưới tay cô, và rồi như thể cô chỉ đang mở mí mắt, một vista lớn mở ra trước mắt cô, và cô tìm thấy Cô đứng trên một ban công cao đặt trên một ngọn núi lớn, những con dốc trắng rơi xuống xa bên dưới cô, xuống nơi màu trắng lấp lánh mờ dần xuống những vệt đất ấm áp và màu nâu của sườn núi khi sườn dốc của ngọn núi thấp dần xuống Những chân đồi xanh và vàng lăn dài trước một dải cát trắng xa xôi gặp một vùng biển xanh mênh mông, nơi mà quỹ đạo vàng của mặt trời giờ chỉ còn trồi lên trong một màn hình rực rỡ trên bầu trời. Đôi mắt cô bị hút cố định về phía chân trời phía đông như thể cô đã đứng từ lâu, gió trên tóc và bắt gặp những chiếc áo choàng trắng mềm mại che khuất dáng người mảnh khảnh của cô. Asterin hít vào một hơi dài và chậm chạp, để gió mát tràn vào phổi khi cô tập trung vòng bi. Không có nỗi đau nào ở bên cô, nhưng cũng không phải là vòng tay ấm áp, an toàn của chồng về cô. Rút tay ra khỏi lan can bạc trong tầm tay, cô tự ôm lấy mình và nở một nụ cười ngắn ngủi ngay cả khi những câu hỏi và nỗi sợ hãi tinh tế xâm nhập vào trái tim cô. Hơi thở của Asterin dừng lại trong giây lát. Cô biết giọng nói đó. Cô ấy cũng biết điều đó. Và từ từ cô quay lại, chuyển động của cô nhẹ nhàng và thoáng đãng, để bắt gặp ánh mắt dịu dàng của người phụ nữ và người đàn ông đứng sau cô, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng như vậy. Cô ấynhìn mẹcôvớiđôimắtmởtonhưmộtđứatrẻđốivớingườiphụnữcóvẻđẹptỏa sáng trên khuôn mặt như ánh sáng của chính Ilúvatar. Và mái tóc của cô lấp lánh, khi ánh sáng của những ngôi sao ngay cả khi một nụ cười tinh nghịch nhảy múa trên vẻ đẹp rạng ngời trên khuôn mặt cô. Người đồng hành của cô không kém vẻ đẹp nam tính, đôi môi anh nở nụ cười khi Asterin hướng mắt về phía anh. Khôn ngoan, nhưng trẻ trung mãi mãi là khuôn mặt của anh khi Asterin nghiên cứu những nét quen thuộc, thân thuộc của anh. Cô ấy khẽ kêu, khi đó, nụ cười của Manwë mở rộng, cũng như của Varda. "Ada, Naneth" Giọng cha cô Manwë lẩm bẩm, phát âm từng từ bằng cảm giác, giọng anh ấm áp và mạnh mẽ, và dịu dàng đau đớn: "Asterin Elerrina , "
Varda thở bằng giọng nói mà Asterin đã biết rất rõ trong suy nghĩ của cô. Cô bước về phía trước, hai cánh tay mở ra và đột nhiên Asterin thấy mình vội vã tiến về phía trước, cánh tay của cô vươn ra như một đứa trẻ háo hức, và rồi cô nằm trong vòng tay của cha mẹ của cô. Vòng tay của mẹ. Varda thở phào trên mái tóc, đôi tay mảnh khảnh ôm chặt lấy Asterin: "Con của chúng ta, đứa con ngọt ngào của cha mẹ!"
Manwë đề nghị, giọng điệu trầm ấm và giàu có khi tay anh chạm vào tóc của Asterin. Và mặc dù khuôn mặt của cô ấy quay vào cổ mẹ, cô ấy có thể nghe thấy sự vui mừng và thực sự là những giọt nước mắt vui mừng trong giọng nói của cha cô: "Chào mừng con đã trở về cùng chúng ta, con gái yêu của cha mẹ, tiếng cười vui vẻ của con cùng nụ cười dịu dàng chân thành của con, ta yêu con rất nhiều."
Varda nói và Asterin gần như khuỵu xuống nhưng mẹ cô đỡ cô vào vòng tay ấm áp như ngày cũ: "Con yêu, những người yêu thương con đang chờ đợi con một ngày trở về, những người con sẽ gặp và đang gặp, những người đã đến đời con_"
Asterin thì thầm trong cơn sốt lạnh: "Mẹ! Mẫu hậu! Phụ hoàng!"
Những lời nói và nụ cười của Varda mờ dần khi cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt buồn bã của Asterin khi cô đảo mắt xuống và nghiên cứu đôi tay của mình. Toàn bộ họ dường như với cô, không bị cản trở, nhưng cô cảm thấy chưa hoàn thành. Cô ấy chỉ ở đây trong fëa, một lần nữa. Manwë làm ấm Asterin đến tận cốt lõi của cô khi bàn tay anh đặt lên tóc cô. "Rất lâu chúng ta đã chia tay con, và liệu nhiệm vụ của con đã hoàn thành mà con không thể ở lại với chúng ta -,"
Asterin hít vào một hơi thở rùng mình khi Chúa tể của Arda mỉm cười dịu dàng với cô, cha cô, dáng người và thần thái như chính mặt trời, ngay cả sự ân cần dịu dàng trong nét mặt của anh cũng khiến cô nhớ đến Elrond. Nó nên là một phước lành cho cô ấy, cuối cùng đã trở lại bây giờ, ở đây ở phía Tây đến cung điện cao này trên Oiolossë, nơi cuộc sống của cô bắt đầu. Nhưng trong cô, trái tim cô không trọn vẹn, và thậm chí chìm đắm trong vinh quang của những Valar hùng mạnh này, cô cảm thấy cô đơn-,
Varda mỉm cười hôn tóc cô: "Ít ra đó cũng không phải mong ước của con bây giờ, Chúng ta nghe thấy những lời cầu nguyện của anh ấy, con gái nhỏ của ta ," Varda thì thầm trấn an. " Ngay cả những lời cầu xin thầm lặng của trái tim anh ấy cũng được biết đến với chúng ta. Cũng như những lời cầu nguyện của con, cả đứa con đầu lòng và đứa con thứ hai, và đứa con ngoan, người đã trở thành bạn của bạn. Và chúng ta biết những ham muốn của trái tim con."
Asterin thở ra một hơi thật sâu. " Nhưng không phải lúc nào những lời biện hộ như vậy cũng được trả lời như mong muốn ," cô khẽ thì thầm.
" Thật vậy ," Varda thì thầm với một nụ cười buồn. " Vì luôn luôn là ý muốn của tất cả Cha chúng ta vâng lời ."
Asterin rời mắt. " Và con sẽ tin tưởng vào ý muốn của Ngài ."
" Như chúng ta ," Manwë thêm vào với một tiếng cười ấm áp, dịu dàng, mà Asterin không thể nhịn được một nụ cười ngập ngừng. " Đối với chúng ta cũng vậy, phải tuân theo lệnh của anh ấy, và sẽ theo họ, và thoải mái trong lời hứa rằng con sẽ là con gái của Chúng ta, bất cứ nơi nào con đến như một nghệ thuật ."
Đôi mắt của Asterin nhanh chóng nhấc lên, lúc này, số lượng của Varda và chúa tể của cô bừng sáng với sự ấm áp và vui mừng khi thấy ánh sáng bất chợt trong mắt cô.
" Người là cha của ngươi trên trái đất sở hữu những kỹ năng chữa bệnh tuyệt vời ," Manwë lẩm bẩm, niềm vui bừng sáng trong mắt anh. " Kỹ năng của anh ta chỉ bị vượt qua bởi tình yêu của anh ta dành cho con, con gái của Chúng ta. Và cả con gái anh ta nữa. Khi chúng ta gặp lại anh ta, thì sẽ là niềm vui lớn hơn thế này, vì vậy con sẽ thực sự hoàn thành, fëa và hröa của con là một, để con có thể có được niềm vui trọn vẹn với sự trọn vẹn của bản thể, và người con yêu cũng vậy, sau đó sẽ ở bên con . " Asterin mỉm cười với điều này, và hy vọng ngọt ngào chợt dâng lên trong lòng cô.
" Và mặc dù linh hồn của con đã vội vã như trước, đi trên con đường giữa sự sống và cái chết, một lần nữa, con lại bị kéo trở lại trên biển ", Varda nói thêm, đôi tay cô khẽ siết chặt Asterin.
" Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ gặp lại con, và người vì tình yêu của con, giờ là người thân của chúng ta !" Manwë thêm vào với một tiếng cười sâu thẳm lăn qua cô trong làn sóng ấm áp. " Và chúng ta sẽ chờ đợi ngày đó với niềm vui ."
" Ngài đã vội vã thời gian với hoàng tử cao quý của con ở phương Đông ," Varda nhẹ nhàng thở. " Có nhiều điều tốt đẹp mà cả hai con sẽ hoàn thành ở đó trước khi đứa con đầu lòng cuối cùng đã ra đi. Và có những đứa trẻ sẽ đến với con và những đứa trẻ yêu dấu, những đứa trẻ đầu tiên sẽ hít thở trong vùng đất vẫn còn đẹp đẽ . "
" Trẻ em ?" Asterin tự hỏi nhẹ nhàng, rút ra một hơi thở vui sướng trước khi một ý nghĩ khác đập vào tim cô.
Varda chỉ mỉm cười với điều này, đầu ngón tay cô lại cọ vào má Asterin.
" Mẹ yêu con, Asterin Elerrina, con gái của mẹ ," Varda thở nhẹ.
" Cha cũng yêu con, người con gái bé nhỏ của cha ," Manwë nói thêm, giọng anh ấm áp và đăm chiêu.
Hình ảnh trước mặt cô mờ dần trong sương trắng xóa:
"Ada," cô lại thở ra, và với từ ngữ nhẹ nhàng, mọi ánh mắt trong phòng, quay về phía cô Khuôn mặt anh được viết với những nét mệt mỏi, và khi mắt cô chạm mắt anh, đôi mắt anh ướt đẫm nước mắt.
"Anh đã sợ em sẽ không trở lại với Chúng ta!" Anh khẽ nghẹn ngào, một bàn tay chạm vào má cô. "Lâu rồi em nằm trong bóng tối!"
"Ada," cô lại thở ra, và với từ ngữ nhẹ nhàng, mọi ánh mắt trong phòng, quay về phía cô. "Asterin!" Bàn tay Ingil siết chặt bên cạnh cô khi anh bắt đầu tỉnh dậy, và cô quay đầu lại, đôi mắt cô tìm thấy anh, bắt gặp ánh mắt yêu dấu của anh khi anh quỳ xuống từ ghế bên cạnh giường cô để anh ôm lấy cô khi anh ném mạnh mẽ vòng tay qua đầu cô, và lặng lẽ rơi những giọt nước mắt nhẹ nhõm vào vai cô.
Cách tiếp cận nhẹ nhàng của đôi chân vang vọng trên những tảng đá của sàn nhà khi những khuôn mặt thân thương và quen thuộc lọt vào tầm ngắm của cô, tràn đầy sự nhẹ nhõm, và nhiều giọt nước mắt vui mừng lặng lẽ.
"Asterin," Giọng nói dịu dàng của Elrond vang lên trên vai cô, và bàn tay anh, thật nhẹ nhàng, vuốt ve trán cô.
"Đây, uống cái này đi," anh lẩm bẩm, nhẹ nhàng ngẩng đầu cô lên khi anh ấn một cốc lên môi cô.
"Nó sẽ mang lại giấc ngủ", anh đề nghị trong khi cô nhấm nháp hơi ấm đắng của trà, "nhưng nó cũng sẽ mang lại sự chữa lành."
Thật vậy, không lâu nữa, hơi ấm của tách trà mà anh đưa cô trượt xuống cổ họng, nhưng một cơn buồn ngủ nặng nề xuất hiện trong tâm trí cô, khiến mọi thứ trở nên khó cưỡng hơn khi anh thả đầu cô ra, và để nó chìm vào sự mềm mại ấm áp của cái gối.
"Nhưng_ , Ingil," cô thở phào khi sương mù che mờ tâm trí
Nhưng những giấc mơ chữa lành của cô đã chiếm lấy cô, và cô không nghe thấy câu trả lời của họ.
Đôi mắt của Asterin lúng túng và chớp mắt, và dần dần ánh sáng của thế giới thức giấc thấm vào họ nơi cô nằm giữa những tấm trải giường mát mẻ nơi cô đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng bây giờ, căn phòng chìm trong bóng tối, những ngọn giáo ánh trăng lê thê len lỏi qua những ô cửa sổ cao bên cạnh giường, gió đêm mềm mại khuấy động những tấm rèm cửa treo ở đó. Cơn đau ở bên cô đã biến thành cơn đau gần như không thể nhận ra, và Asterin khẽ cựa mình, quay sang nhìn vào vẻ mặt buồn ngủ của người cô yêu nằm trên tấm trải giường, trên giường bên cạnh cô như thể anh đang ngồi bên cạnh cô, và cuối cùng đã chịu thua, ngủ.
"Ingil," Asterin thì thầm, đưa tay ra và cọ những ngón tay vào sự ấm áp của hàm anh. Cô hy vọng, mặc dù anh đã ngủ, rằng anh sẽ tỉnh dậy khi chạm vào cô. Nhưng anh chỉ thở dài trong giấc ngủ, và mỉm cười, xoa dịu cô lại gần, và tựa đầu vào cổ cô.
Cô đã ngủ bao lâu, cô không thể nói. Ngày nào? Một tuần? Chiếc váy ngủ cô mặc khi mới thức dậy, đã bị thay đổi, nên chắc chắn nó đã dài hơn một ngày. Và bao lâu trước khi cô thức dậy trước đó đã bị thương? Một miếng băng đơn giản bây giờ đã che vết thương bên hông cô, cơn đau gần như biến mất. Vì vậy, một thời gian chắc chắn đã có quá khứ. "Ingil?" Cô lại nài nỉ. Nhưng mặc dù anh mỉm cười với âm thanh giọng nói của cô, đôi mắt anh, đăm chiêu trong giấc ngủ mãn nguyện, không sáng lên với nhận thức.
Nếu anh ta không quá mệt mỏi, Asterin biết, anh ta sẽ thức dậy khi chạm vào cô. Lâu rồi anh vẫn tỉnh táo, cô phỏng đoán, trước khi anh khuất phục ngủ bên cạnh cô. Và với điều đó, Asterin thở dài, và áp má vào mái tóc mềm mại của người yêu, đôi mắt cô nhìn những chùm sáng trên trần nhà, chờ đợi bình minh ló dạng, và câu trả lời mà cô tìm kiếm, cuối cùng sẽ đến.
Khi Asterin thức dậy cuối cùng, đó là những âm thanh nhẹ nhàng của buổi sáng, tiếng hót vui vẻ của những chú chim trên không trung và tiếng thì thầm nhẹ nhàng của những thác nước bất tận. Mặt trời, đã leo lên lưng chừng bầu trời, gửi những tia sáng vàng ấm áp xuyên qua cửa sổ bên cạnh cô, và cô khẽ mỉm cười, và khẽ cựa quậy nơi cô nằm.
Ingil, cô lưu ý, với một số thất vọng, đã không còn bên cạnh cô. Và Asterin thở ra một hơi thở mềm mại khi cô ngồi từ từ. Phía cô hầu như không giật mình vì chuyển động, và được khuyến khích bởi điều này, cô đứng dậy hoàn toàn, và thở dài, nhìn chằm chằm về căn phòng. Cánh cửa bên cạnh cô, dẫn ra cánh cổng phía bên kia, cây cối tươi tốt và rậm rạp với những chiếc lá cuối mùa xuân bị bắt và nhảy múa dưới ánh mặt trời buổi sáng ấm áp. Và bên cạnh cô, đặt trên một chiếc bàn cạnh giường, như thể hy vọng rằng cô sẽ tỉnh dậy sớm, là một đĩa táo cắt lát, một lát bánh mì mới nướng, hơi nước vẫn bốc lên từ sự mềm mại của nó, với một cái vỗ nhẹ bơ vẫn tan chảy vào sự ấm áp mềm mại của nó. Trên một cái bàn ở cuối căn phòng, một chiếc áo choàng màu xanh nhạt mềm mại đã được phơi ra, chờ đợi cô thức dậy.
Asterin đang đói kinh khủng, cô nhận ra khi cô đặt đôi chân trần của mình qua một bên giường, nhưng thay vì đặt chiếc đĩa lên đùi, cô đứng dậy, chần chừ một lúc để điều chỉnh bản thân, rồi chạy về phía chiếc bàn nơi chiếc áo choàng nằm. . Di chuyển nhanh chóng, cô cởi chiếc váy ngủ của mình ra và đặt nó lên bàn một cách nhanh chóng trước khi nhanh chóng đúc lên chiếc váy màu xanh nhạt, mềm mại trên da trước khi cô quay ra cửa, kéo nó ra và lướt ra ngoài hiên, một vẻ đẹp của cô ấy dường như rực rỡ hơn trong ánh sáng dịu dàng đầy nhân hậu của cô ấy tỏa ra rực rỡ, nhiệm vụ Ingil là một sứ giả thiện chí của RỪNG XANH và THUNG LŨNG ẨN cũng chỉ đến vì cô. Mọi sự lo lắng của anh không ngoài một kiếm sĩ thực thụ hay ho theo cách riêng nào mà đơn giản là anh ấy quá lo lắng cho Asterin của anh mặc dù cô ấy là một cung thủ sử dụng dao găm tuyệt vời và cô có thể chữa lành bằng cây thần kỳ của thiên đường, trước khi cha mẹ cô có thể cứu cô ấy thì cô ấy đã quá độc lập mạnh mẽ, cô ấy học hỏi nhanh chóng mọi thứ lần nữa cả thập kỷ và có đủ tự tin chiến đấu, Ingil luôn luôn muốn cứu cô khỏi nổi đau khi thấy cái chết như bảo vệ cô ấy trong cuộc sống trong nụ cười dịu dàng tốt đẹp, cô ấy có mái tóc bạch kim lỏng lẻo buộc qua thắt lưng và tỏa sáng như vì sao xinh đẹp đầy yêu thương, nụ cười dịu dàng của cô mang anh đến sự nâng lên của tinh thần vui vẻ và yêu thương với tất cả trái tim anh. Cô bước vào thế giới này với một nổi lo lắng buồn bã không biết cô có thể làm tốt, có lẽ cô nghĩ quá nhiều về tất cả mọi thứ, dưới ánh trăng vàng tỏa sáng màu sáng bạc và những vì sao ngọt ngào trên trời đêm, cây Mallorn và Mallyrn, cô nhỏ nhắn yêu thích tiếng hát của cây cỏ và uyển chuyển bước đi mặc dù mọi sự sợ hãi và đau đớn đã lần nữa sống dậy trong những năm qua khi cô đối mặt với mọi thứ có cả một mình và với anh. Cô ấy trầm tĩnh bây giờ, mái tóc vàng thắt lưng, có hơi nhút nhát trên gương mặt xinh đẹp dịu dàng, cô gần như nhớ về giấc mơ và cuộc nói chuyện gia đình, có lẽ cô ấy có thể biết khi bàn tay họ nắm lấy nhau trong sự ấm áp của những giọt nước mắt nghẹn ngào hoặc là từ lúc họ chưa gặp lại nhau trong cả nổi đau đã qua.
Giọng của mẹ cô ấy: 'Để biết rằng mẹ ở đây với con, con gái yêu thương, những gì trước mắt con chúng ta đã biết, người yêu quý nhất. Nghe theo trái tim con, con sẽ không lạc lối, hãy nhớ con yêu!'
Asterin nhớ lại những lúc đau đớn vì người yêu thương mình rời đi, tạm biệt lên tàu tại Grey Havens hay những lúc họ thấy tồi tệ vì ánh sáng đã đi khỏi mà không thể ở lại, ai đó là sự lặng lẽ/ buồn bã/ trống rỗng/ khó chịu/ lặng lẽ như không thể, rồi cách xa những gì đã từng là trong một nơi khác với tâm trạng chưa nhẹ dần. Cô cầm cuốn sách
Pheriannath bước đi trên hành lang và cười to đột ngột, cô thấy một cặp chim đậu trong lưới quây quanh cô ấy, tiếng cười đó làm cô mang tiếng cười hoạt bát đầy hạnh phúc của một phần cuộc sống hiện tại và tất cả trong mỗi cảm xúc riêng, họ nghe thấy, cô ấy có nụ cười hạnh phúc của những ngôi sao trên tóc kể cả cô ấy có mái tóc màu nào/ trong bất cứ hình dạng nào, họ không mất tất cả, họ có hạnh phúc trong hiện tại, trong ngay lúc này họ có gia đình thân yêu và những điều tuyệt vời vẫn ở đó luôn luôn như cuộc sống may mắn mang đến trong trái tim hào phóng, cô đã ở Ngôi Nhà Giản Dị cuối cùng với tiếng vang thoải mái của sương mù trong thác nước và chồng cô vẫn yêu cô tốt như cô yêu anh không chỉ như tình cảm còn nhỏ mà bây giờ tình thân phát triển trong hạt giống như nho mọc và hoa nở thật đẹp, trái tim của cô đã từng thấy không đầy đủ như thể chưa ý nghĩa và cô ấy đi theo một giọng nói im lặng cảm giác bên trong như nhớ một người chưa từng gặp như tình yêu và sự giải thoát, vậy mà họ lại ngược lại.
Thung lũng của ánh sáng, nơi hoàn thành tốt những gì đã làm sau tất cả, yêu theo trái tim mà không còn nổi sợ hãi lo lắng trong tâm trí cô: những người đó yêu thương nhau và sẵn sàng hi sinh cuộc sống của mình để hoàn thành thay vì ở lại cuộc sống bất tử, những người sợ không chiến đấu cho tình yêu của mình để hoàn thành và trái tim đau đớn dần dần tổn thương sâu bên trong, những người chọn cách bỏ mặc việc lựa chọn theo trái tim trong cả nổi sợ hãi để hoàn thành niềm tin thật sự mạnh mẽ làm cho họ vượt qua tất cả mọi trở ngại tiến đến nấc thang lên cao trong sự đổi mởi tuyệt vời.
Ngôi nhà sáng lấp lánh của Lothilorien
Ngôi nhà trên cao thoáng mát của Imladris
Ngôi nhàdịu dàng thanh mát của hai vợ chồng cô
Chà cô không mong gì hơn trong những năm qua, bây giờ cô biết ơn, giống như người bạn nữ hoàng thân yêu luôn sẵn sàng an ủi háo hức khi cô có sự khôn ngoan hỗ trợ tư vấn về cai trị vương quốc một cách mạnh mẽ về tinh thần.
Cô có nghe theo trái tim mình? Mọi nổi đau bi kịch, cô bối rối rồi mạnh mẽ vượt qua mà không thử xem xét bài học, cô lớn lên yêu thích sự say đắm trái tim nhưng không hoàn toàn trao hết lòng mà còn giữ một phần của riêng mình, cô ấy ở bi kịch bối rối, im lặng trong suốt thời gian ủ rũ rồi không tìm kiếm ai để nói cười trừ khi anh nói trước và như vậy họ đã gần xa nhau sau đó, cô lớn lên vì cô mạnh mẽ (chắc chắn là cô mạnh mẽ hơn những gì cô nghĩ cô có) cô lớn lên không hề suy yếu với tình yêu dành cho chính cô, cho gia đình, cho người cô yêu thương. Cô đã tốt hơn sau những gì đã xảy ra, cô trở lại với sự khôn ngoan hơn từng có, anh ấy trẻ trung mạnh mẽ và khôn ngoan thật đáng để tự hào, họ rụt rè không chắc chắn đối diện với nhau và lại bước đi cùng nhau rồi chia tách bao bận, vậy mà, mùa xuân lại trở về cùng những nụ hoa đầu tiên nhô lên mặt đất, tình yêu trở về sau một sự thức tỉnh của mùa đông qua đi cho mùa xuân đâm chồi những niềm tin mới xuất hiện, mùa xuân của tình yêu, mùa xuân của cuộc đời họ, tình yêu của họ lớn hơn vì ai cũng có thể sự bừng sáng trên gương mặt họ khi họ nhớ về nhau và kể về nhau.
Mái nhà cao nhất của Hội trường Lửa mà cô có thể nhìn thấy trước mắt, bên kia một cụm cây, màu xanh lá cây với những chiếc lá cuối mùa xuân. Asterin thở dài, và lên đường xuống. Không nghi ngờ gì nữa, cô sẽ gặp ai đó trước khi đến Hội trường Lửa và tìm hiểu về số phận của những người bạn của mình.
Trên đôi chân đệm của cô ấy, sự mát mẻ của làn gió mùa xuân dịu dàng len lỏi dọc theo mái tóc rối bời tinh nghịch trên mái tóc cô. Nhưng trái tim cô đã nặng trĩu và lo lắng khi cô sải bước. Cho đến cuối cùng, xung quanh một hàng cây nhỏ, bước xuống khỏi cổng, nơi cô đi, cô thấy ai đó. Một hình người nhỏ ngồi trên một chiếc ghế đá trong khu vườn bên dưới mái nhà cao của Hội trường Lửa ngay bên kia cây cầu uốn cong bắc qua dòng sông đang chảy xiết khi nó đổ về phía thung lũng bên dưới. Một cuốn sách ngồi trong lòng anh khi anh nghiên cứu các trang sách, lưỡi anh chạm vào môi anh trong một biểu hiện đáng yêu của sự tập trung nghiêm khắc khi đôi chân đầy lông của anh vung một phần trên mặt đất.
"Sam!" Asterin kêu lên chạy qua cầu, và Hobbit bé nhỏ ngẩng đầu lên, giật mình khi nghe giọng nói của cô, và đôi mắt anh mở to khi nhìn thấy cô. Anh ta thả quyển sách anh ta đang giữ xuống ghế đá khi anh ta nhảy lên bàn chân đang loay hoay trên quần anh ta khi cô ta bước xuống vườn, và bắt đầu tiến về phía anh ta.
"Asterin!" anh gọi to, và cười toe toét khi cô bước xuống bậc thang về phía anh, đôi mắt cô sáng bừng lên khi tiếng đệm chân của Pheriain nhỏ bé khác chạm vào tai cô, vội vã chạy dọc từ con đường vườn quanh co nơi cây cối che khuất tầm nhìn của cô.
Asterin mỉm cười ấm áp với khía cạnh thích thú trên khuôn mặt của Merry khi anh ta đứng gần thân cây và chú ý đến cô. Nhưng nụ cười của cô chỉ nở rộ hơn khi có thêm ba người Hobbit lọt vào tầm ngắm, Frodo, hỗ trợ Bilbo ở một bên, trong khi Hobbit già nua xộc xệch cùng với cây gậy của mình, và đằng sau họ, một vết bầm tím nhạt dưới một mắt, xuất hiện Pippin , cười toe toét khi nhìn thấy cô ấy, mặc dù khi Frodo và Bilbo đi vào, Pippin dừng lại giữa đường, móc ngón tay cái vào túi quần của anh ta, và mắt Asterin lên xuống, cười trong mắt anh ta.
"Thật tốt khi thấy cô tỉnh táo, cuối cùng, Asterin!" anh ta kêu lên, cười khúc khích như trong một trò đùa bí mật, "Điều gì cuối cùng đã khiến cô thức dậy? Có ai đó đặt ếch lên giường của cô một lần nữa?"
"Pippin!" Asterin thở hổn hển khi nhìn thấy anh, những giọt nước mắt bất chợt trào ra trước mắt cô khiến một nửa nỗi lo lắng của cô thật xót xa. Lảo đảo về phía trước, cô quỳ xuống trước khi Hobbit bất ngờ ngạc nhiên, và quàng tay ôm lấy anh, kéo hơi ấm thân yêu, mạnh mẽ của anh áp sát vào cô.
"Pippin, tôi đã rất lo lắng về cháu!" Cô thở hổn hển trên má anh khi cánh tay nhỏ bé, mạnh mẽ của Pippin vòng quanh cô một cách thoải mái. "Tôi không biết gì cả trong thời gian này-"
"Asterin," Pippin lẩm bẩm, hài hước chạy ra khỏi giọng nói, mặc dù những giai điệu nhẹ nhàng từng là của anh, vẫn còn đọng lại ở đó. Asterin vẽ trong hơi thở rách rưới, ngồi ngửa ra, và Pippin mỉm cười dịu dàng với cô và đưa tay ra, gạt nước mắt. "Cháu không sao. Chỉ là một chút bầm tím."
"Chỉ một chút?" Sam vui vẻ chế giễu sau lưng anh, và Asterin quay sang mỉm cười với vẻ mặt đáng kinh ngạc của Sam khi Frodo và Merry vui vẻ nhìn vào mắt họ trong khi Bilbo thở dài với ánh mắt của một phụ huynh đau khổ và đưa cho Asterin một cái nhún vai.
"Cô nên thấy shiner Pip có, Asterin!" Sam kêu lên, gật đầu về phía Pippin. "Sưng to như một quả táo, nó, toàn màu tím và xanh! Không thể mở mắt trong nhiều ngày!" Pippin lầm bầm điều gì đó không nghe thấy được, và đảo mắt khi Asterin quay lại với anh ta, và mỉm cười.
"Nhưng bây giờ," Frodo cười toe toét, hai tay nhét vào túi quần khi ánh mắt của Asterin gặp những người mang chiếc nhẫn nhỏ, "bây giờ Pip đã khỏe hơn."
"Cô Asterin-,"
Giọng nói phía trên cô ngẩng đầu lên, và cô ngước mặt lên, ánh mắt đăm chiêu nhìn Elrohir, nơi anh đứng trên hiên, phía trên lối đi trong vườn. Có lẽ anh ta vừa đi quanh góc phòng mà cô vừa mới rời khỏi những phút vừa qua. Đôi mắt anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu trong khi trên tay anh cầm một miếng vải gấp. Bạc và trắng, ánh sáng chuyển động theo từng chuyển động nhẹ. Trái tim của Asterin bắt nhịp khi cô đứng dậy. Vì cô nhận ra chiếc chăn dệt hình ngôi sao nhỏ xíu đi cùng từ nơi sinh của mình, rằng Treebeard đã trung thành với cô, và nó đã bị cuốn trôi trong trận lụt của Isengard.
Asterin thở dài hạnh phúc trước sự dịu dàng giữa họ ngay cả khi trái tim cô tĩnh lặng và lặng lẽ khi cảm giác bình yên tràn ngập cô như một chiếc áo choàng ấm áp, và cô cảm thấy sự hiện diện của anh phía sau cô trong khoảnh khắc trước khi cô cảm thấy tiếng va chạm nhẹ nhàng của đôi giày đá , và cảm thấy bàn tay anh, ấm áp và mềm mại, đặt lên vai cô, và sự ấm áp của bộ ngực rắn chắc của anh áp vào lưng cô. Anh ta phải ở trong Phòng cháy, và đi xuống với cô. đây. Asterin hít một hơi dài và quay lại ôm chầm lấy anh, gặp những nét quen thuộc thân thương của Ingil khi đôi mắt anh mỉm cười nhìn cô, nói mạnh mẽ hơn những lời anh vui mừng khi thấy cô khỏe mạnh và tỉnh táo.
Ngoài anh ra, cô nhìn thấy Elrond, một nụ cười đẫm nước mắt trên khuôn mặt anh, vẽ gần dọc theo cổng vòm lát đá dẫn từ những bậc thang đi xuống từ Hội trường Lửa. Gandalf sải bước dọc theo, nửa bước sau chúa Tiên và ở bên cạnh pháp sư, đập mạnh, một nụ cười ẩn giấu bên dưới bộ râu của anh ta, đến Gimli trong khi phía sau họ, đến Arwen và Aragorn, tay trong tay. Lothirien Caliel trên cánh tay của Haldir lướt sau lưng cô dâu của anh ta. Lothirien Caliel chú ý đến đôi mắt của Asterin và đưa tay chào.
Asterin mỉm cười với điều này trong khi bên cạnh họ, một tiếng thở dài hạnh phúc đã phá vỡ đôi môi của Pippin. Cô quay đầu lại và mỉm cười với năm người Hobbit đang từ từ bước lên.
Asterin: 'Em có ích kỷ khi giữ riêng anh cho mình?'
Ingil: 'Tốt. Anh nhớ em khi chúng ta xa nhau'
Cánh tay của Ingil siết nhẹ cô vào mình, và Asterin ngước mắt lên để bắt gặp ánh mắt mỉm cười của anh ngây thơ mềm mại như dứa trẻ, khôn ngoan của nhiều thế kỷ, và ấm áp như mùa xuân nở rộ trong lòng cô. Cảm giác hoàn toàn như vậy phình to trong lòng cô, đến nỗi Asterin phải chớp mắt thật nhanh để kìm nước mắt. Tất cả là như nó phải vậy, và Valar đã thực sự ban phước cho họ. Chồng cô dường như cảm nhận được tình cảm của cô, và nụ cười của Ingil chỉ trở nên rộng hơn khi nhẹ nhàng, anh cúi xuống và hôn một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Chiếc váy cô mặc tôn dáng eo mảnh mai, trẻ trung, khu vườn mùa xuân đã nở rộ cao hơn trước Valinor ánh sáng dịu dàng, ngôi sao trên tóc cô qua màn bạc đám mây sương mù, cô xinh đẹp và dũng cảm như một Nữ thần nhỏ của gia đình.
Asterin đỡ tay anh để cả hai ngồi xuống một băng ghế và dựa vào nhau, cô mang cuốn sách dày và khá hay để đọc to cho cả hai nghe, giọng điệu cô hay dịu dàng như thu hút, anh để tay tựu do để cô thoải mái dựa đầu trong lòng anh.
Lucy nhỏ trêu anh khi cô để bàn tay tự do qua trán anh: "A anh. Anh sẽ ngủ sau đó, em là người đọc, anh sẽ ngủ thiếp đi mất."
Ingil mở một mí mắt trêu cô: "Bởi Valar, không, thưa cô. Tôi sẽ không bất lương đến mức buộc một cô gái xinh đẹp như em chịu đựng những nghiên cứu nhẹ nhàng của cô ấy."
Cô cười khúc khích đặt tay lên họng anh, nhẹ nhàng đưa ngón cái dọc theo quai hàm anh, sự đụng chạm giờ đây quá nhẹ nhưng đủ bùng lên ngọn lửa dữ dội đập trong họ: "À hoàng tử ngọt ngào, anh thật lịch thiệp."
Họ đến sảnh đường trong buổi tối, cô trông hạnh phúc với nụ cười rạng rỡ và dịu dàng như ánh sao chiếu trên mặt cô, đôi mắt cô tràn ngập niềm hạnh phúc khi họ di chuyển xoay tròn như lần đầu tiên ở Narnia, họ hạnh phúc với nụ cười tan chảy trái tim. Cô mặc chiếc váy nhẹ màu xanh bạc của ngôi sao mềm mại, trang phục cô lên ngôi và lần đầu tiên cô đến, mái tóc bạch kim xã thắt eo của cô được cố định trên đỉnh đầu vương miện hoa bạc từ Mithril quý giá, một cái kẹp tóc nhỏ nhắn Ingil làm cho cô ấy và cô hạnh phúc trong vòng tay của Ingil qua nụ cười hấp dẫn dịu dàng.
Những cơn gió đêm dịu dàng và mát mẻ dễ chịu, âm nhạc từ những cái bóng mềm mại len lỏi và vui vẻ khi Asterin nhảy múa trong vòng tay của chồng, xoay tròn về sự tỏa sáng với những cặp đôi khác theo nhạc. Cách họ không xa, bốn người Hobbit trẻ tuổi, với Bilbo đang nhìn từ băng ghế gần đó, đang nhảy với một nhóm Elflings. Wilwarin và ba thiếu nữ khác đã tuyên bố Pippin và ba người Hobbit khác là đối tác của họ, và đang nhảy cùng họ theo nhạc. Ngay cả Gimli cũng bị dụ dỗ nhảy múa với một cô bé mắt sáng, kiên nhẫn hướng dẫn chú lùn chân nặng thường xuyên qua các bước nhảy, mỉm cười và gật đầu khích lệ cô khi anh bước theo.
Họ đi tay trong tay dọc con đườn đất xuyên qua bóng mát khu vườn thơm ngát dịu dàng, những vì sao dịu nhẹ, hương vị đêm thoải mái. Tiếng thì thầm lặng lẽ của dòng thác bao quanh họ khi họ bước đi, ngay cả khi nhắm mắt, anh cảm nhận ánh sáng mạnh mẽ của những ngôi sao trên mặt anh và lung linh hơn cả bình thường, anh ngạc nhiên vì vẻ đẹp của mọi thứ nhiều hơn bình thường anh thấy như cả thế giới hòa hợp nhau. Ngón tay họ đan vào nhau, thật ấm áp, mái tóc cô mềm mại tựa đầu vào vai anh, họ đón ánh sáng những vì sao khi họ bước đi. Cả đêm họ đã nhảy với nahu, cả hai đi dạo qua các khu vườn khi anh gác lại niềm kiêu hãnh của mình, anh và cô múa chậm lại mỏi mệt để tiếp tục khiêu vũ, vậy là họ đi cùng nhau nhớ lại những ngày họ bên nhau cùng thưởng thức bữa ăn, anh nhớ khi nghĩ ngơi trên đùi cô và lắng nghe cô đọc cho anh nghe với giọng nói trầm bổng của âm nhạc, họ im lặng cùng nhau ngắm cảnh trên ban công của thung lũng hoặc ban công ngắm những vì sao trong nhà của họ, cả ngày tuy im lặng nhưng đó là sự thỏa mãn khi họ cùng đồng hành bên nhau, anh vướng những đóa hoa trắng trên ban công (hoa Tíndomiel ) đan nó thành vương miện đeo lên đầu cô để cô mỉm cười duyên dáng và đáng yêu, tiệc tùng với rượu vang và trái cây tươi ngọt thanh mát, họ khiêu vũ với nhau mà không ai có thể can dự vào, giờ thì họ cùng sánh bước, mệt mỏi và hạnh phúc dưới những ánh sáng vì sao lấp lánh như kim cương. Rồi anh thấy cô hơi mệt mỏi: Ingil nhẹ nhàng: "Đến đây, Lalaith nhỏ bé của anh, ngồi đây nghỉ ngơi một lát."
Cô cười và ngồi xuống cạnh anh trên ghế đá cạnh lối đi, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, chiếc váy màu xanh da trời mềm mại lấp lánh như ánh sáng trời sao, mái tóc bạch kim với vương miện hoa thay thế cùng chiếc kẹp bạc lấp lánh những bông hoa mùa xuân, cô nhẹ nhàng vuốt má anh nở nụ cười dịu dàng, cô hơi buồn ngủ.
Asterin nhìn anh: "Khi mà thanh kiếm đâm vào em, anh đã mau chóng đến cầm vết thương và nói với em rất nhiều điều, em đã cố gắng, nhưng rồi hôn mê trong bóng đêm."
Ingil đưa tay vén nhẹ tóc cô: "Vâng, đã 1 tháng rồi, em yêu của anh!"
Asterin cúi đầu buồn bã khiến nụ cười của anh mờ nhạt dần: "Em xin lỗi anh!"
Ingil bối rối: "Vì chuyện gì hở em?"
Asterin buồn: "Những tuần vừa rồi đáng ra là niềm vui của chúng ta, thời gian vui vẻ và hạnh phúc, tha thứ cho em_"
Ingil phản đối: "Em không làm gì sai. Em đã bị thương và được chữa lành. Em không thể giúp điều đó! Anh đã không ước gì trong những ngày qua, nhưng để em nghỉ ngơi tốt. Hạnh phúc và niềm vui của em quan trọng với anh hơn tất cả những điều khác mà anh coi trọng"
Trái tim của Asterin trở nên ấm áp dưới ánh sáng trong đôi mắt của chồng khi nghe những lời này.
Cô nở nụ cười thì thầm khi tựa vào vai anh lặng lẽ: "Ingil, em yêu anh nhiều hơn những quả táo tẩm gia vị mềm."
Trái tim anh nhảy ra khỏi lồng ngực lần nữa, anh nhìn cô bối rối vì không hiểu sao cô ấy gây ra cảm giác khó hiểu đến mức khó tin trong anh, không phải lần đầu tiên. Họ đã không phải là những đứa trẻ mới yêu, má hồng đỏ, thổ lộ tình cảm như tình yêu bây giờ, lòng biết ơn trẻ con ngọt ngào và tình bạn tuyệt vời trong tâm trí và trái tim anh, những vì sao thì thầm từ xa lặng lẽ rơi trong anh một sự nhận thức mới. Đôi mắt lấp lánh ánh sao nhẹ nhàng như mặt trời mọc, trái tim họ nở thành những đóa hoa dịu dàng, anh vòng tay tự do kéo cô vào lòng gần gũi và ấm áp, long mày anh khẽ tựa lên cô, đôi môi anh hôn long mày mịn màng của cô và thì thầm: "Lalaith, anh cũng yêu em"
"Thật?" Cô thở nhẹ, nhìn vào mắt anh, khẽ cắn môi.
Ingil cười toe toét với điều này vì anh biết trong khoảnh khắc này tất cả mọi thứ trong anh và cô, cuộc sống dịu dàng và thế giới của anh đã thay đổi mãi mãi, và khi âm nhạc rạo rực, xoay cô ấy trong một vòng tròn vui vẻ.
"Thật vậy," anh lặp lại, ngưỡng mộ cô với một nụ cười dịu dàng. "Trong thực tế, nếu đó là mong muốn của em, chúng ta sẽ ở đây cả đêm, cùng nhau nhảy múa trong ánh hào quang này dưới ánh trăng, thay vì-,"
Lời nói của anh cắt đứt, nhưng Asterin hiểu ý nghĩa của những suy nghĩ không nói ra của anh và đôi mắt cô chạm mắt chồng khi ánh mắt anh lấp lánh và nhảy múa.
Ingil gật đầu với điều này.
Asterin mỉm cười trêu chọc, và cúi xuống gần, cảm nhận qua lớp vải giữa họ, nhịp tim đập nhanh đột ngột bên dưới lớp cơ rắn chắc của ngực anh. "Em biết ngôi nhà mà họ đang nói," cô thì thầm nhẹ nhàng, đôi mắt đăm chiêu nghiên cứu chồng. "Một ngôi nhà nhỏ kỳ lạ với những căn phòng nhỏ, ấm cúng một mình trong một hang động ẩn bên bờ sông, phải không?"
Ingil gật đầu.
"Và không nghi ngờ gì nữa, một ngọn lửa ấm áp đã được thắp lên trong lò sưởi, và chiếc giường đang chờ chúng ta, mềm mại với những chiếc gối và tấm phủ ấm," cô đoán nhẹ nhàng.
Một hơi thở ấm áp thoát ra từ miệng Ingil khi những lời này chìm vào trái tim anh, và dần dần, những bước chân của anh khiến cô dừng lại, nơi họ đứng một nửa trong bóng tối, một nửa trong ánh đuốc.
"Em muốn đến đó ngay bây giờ," cô thở ra, đôi môi anh khẽ hé ra trong một nụ cười háo hức. "Với anh."
"Vậy thì sẽ như vậy," anh thì thầm giọng nói nhỏ nhẹ và ấm áp, những ngón tay anh dịu dàng mặc dù là của cô.
"Đi nào," anh khẽ thúc giục cô.
Và Asterin mỉm cười, siết chặt những ngón tay của cô một cách tin cậy trong sự kìm kẹp của anh khi cô đi theo sự dẫn dắt của anh ra khỏi ánh đèn và âm nhạc, trên một con đường khác với những gì họ đã đi, trong đêm tân hôn. Chà, cô biết điều đó, khi nó đi xuống và đi vào sự im lặng của màn đêm xuyên qua những tán cây và hướng về dòng sông cuối cùng xuyên qua những tán cây, rơi xuống thung lũng khi Ingil dẫn cô dọc theo bờ biển bạc về phía ngôi nhà hứa. ngồi lại từ dòng sông đóng khung trong một vịnh nhỏ của cây non. Một ánh sáng chào đón lóe lên bên ngoài lưới cửa ra vào và các cửa sổ khi Ingil kéo cô dừng lại sau khom lưng, và nhấc chốt bằng một tiếng kêu khe khẽ, kéo cánh cửa mở ra, nơi phát ra ánh sáng ấm áp, chào đón. Tuy nhiên, anh không ngay lập tức đi vào, mà quay sang vợ, một nụ cười rụt rè, nhút nhát trên khuôn mặt anh.
Khi họ đứng cạnh nhau trong một khoảnh khắc dài ngon lành, Asterin nghiên cứu đôi mắt của chồng, sâu và ấm áp và nhảy múa với sự đáng yêu. Và mặc dù cô không hoàn toàn chắc chắn, khi ánh sáng lóe lên trong mắt người yêu, Asterin nghĩ rằng cô có thể nhìn thấy bóng dáng của một đứa trẻ đang nhảy múa phản chiếu ở đó. Một cô gái, tóc vàng, và vui vẻ đối mặt.
Asterin mỉm cười với điều này, và đi theo sự dẫn dắt nhẹ nhàng của anh khi anh hướng dẫn cô vượt qua ngưỡng cửa vào ngôi nhà nhỏ bên dòng sông. Anh siết chặt tay cô trước khi anh quay ra cửa và rút nó lại bằng một cú nhấp nhẹ sau lưng họ. Asterin mỉm cười khi anh quay sang cô, ánh mắt anh trở nên ấm áp và tối. Và với một tiếng thở dài, cô tan chảy vào sức mạnh dịu dàng của vòng tay chào đón của anh.
Ngoài cửa, tiếng thì thầm của dòng sông cứ kéo dài vào màn đêm, những ngôi sao sáng chói rửa thế giới bên dưới trong ánh sáng bạc vui tươi.
Anh thì thầm trong gương mặt ngây thơ đang ngủ của cô, trái tim cô lâu hơn nhưng vẫn ở đó đã chữa lành từ lâu, tâm trí cô đã ở đó nhưng dịu nhẹ hơn suy nghĩ sâu sắc cởi mở hơn và không còn đau lòng, anh mỉm cười thì hầm hôn lên môi cô dưới nụ thơm ngọt ngào của những đóa hoa nở rộ từ đêm muộn, rất lâu rồi mùa xuân đã đến khi anh biết rõ trái tim anh thuộc về người thiếu nữ đó, nụ cười anh trẻ trung lấp đầy trí tuệ sâu sắc với sự hiểu biết thầm lặng giữa họ: "Anh yêu em, cô gái nhỏ, anh là của em mãi mãi."
Cô ấy thật đẹp và hoàn hảo, nụ hôn trên miệng cô khiến anh không thể ngừng chạm yêu thương cũng như anh yêu cô, sự mềm mại dịu dàng và tình yêu ngọt ngào.

A Elbereth Gilthoniel
O Elbereth Starkindler
silivren penna míriel white-glittering, slanting down sparkling like a jewel, o menel aglar elenath!
the glory of the starry host!
Na-chaered palan-díriel
Having gazed far away

o galadhremmin ennorath,
from the tree-woven lands of Middle-earth, Fanuilos, le linnathon
to thee, Everwhite, I will sing,
nef aear, sí nef aearon!
on this side of the Sea, here on this side of the Ocean! A Elbereth Gilthoniel
O Elbereth Starkindler,
o menel palan-diriel,
from heaven gazing afar,
le nallon sí di'nguruthos!
to thee I cry now beneath the shadow of death!
A tiro nin, Fanuilos!
O look towards me, Everwhite!

Asterin tỉnh dậy trong giấc mơ ngọt ngào và đầy tình yêu: "A ~ Ingil, chồng của em!" Ingil hôn nhẹ nụ hôn lên trán cô: "Chúc buổi sáng tốt lành, Asterin."
Cô quấn tay quanh cổ của anh và nhướn lên hôn anh, anh nở nụ cười dịu dàng, đôi tay anh nhẹ nhàng lướt lên mái tóc của cô ấy.
Anh nhẹ nhàng khum tay: "Ánh sáng của mẹ em trên mái tóc của em, Lalaith nin. Cái ác không phải là sức mạnh duy nhất trên thế giới hay mạnh hơn và tình yêu mạnh mẽ hơn nhiều, quả thật vậy"
Đôi mắt cô dịu dàng như một đứa trẻ ngây thơ, khuôn mặt thanh tú và mảnh khảnh, miệng cô mềm mại nở nụ cười đầy đặn và ấm áp bên dưới chiếc mũi nhỏ, bột dáng mảnh khảnh và nữ tính, cô ấy duyên dáng như một cây liễu với chiếc váy mềm mại như mây trắng lung linh, ánh mắt cô to và vẫn dịu dàng mê hoặc với dáng vóc mềm mại thanh tao đi nhẹ nhàng tuyệt vời, dáng vẻ lỏng lẻo trẻ trung và mảnh khảnh, giọng nói cô quá thanh tao và ngọt ngào. "Em mạnh mẽ hơn những gì em có thể biết, em đã gặp rắc rối, bây giờ em đã ổn thỏa."
Anh siết vòng tay ôm cơ thể mảnh khảnh của cô, sự mềm mại của cô trong lòng ngực vững chãi của anh, anh hôn cô nhẹ nhàng lên trán, một sự vững chắc ôm nghiền cô ấy ấm áp trong đầu ngón tay ấm áp của anh, hơi ấm nóng bỏng giữa nụ hôn ngọt ngào hoàn hảo, cô thở hổn hển với nụ hôn háo hức dịu dàng trong đôi tay cơ bắp của anh quấn chặt: "Oh phải, cô gái của anh mạnh mẽ hơn trước và có sức mạnh để không phụ thuộc vào điều gì cảm điều nên làm, mặc dù, nều cô ấy cho phép anh, anh sẽ chăm sóc cho em mãi mãi _ Ngay cả khi anh không thể là người bảo vệ cho cô ấy, Valar, anh vẫn hài lòng khi ở gần cô ấy vì anh biết bây giờ, anh đã mất trái tim của anh với cô ấy. Không ai nán lại quá lâu trong bóng tối, mặc dù có thể, nhưng rồi đến lúc sẽ có thời điểm ta bước ra ánh sáng _ và Asterin, tình yêu của anh, ánh sáng Vì Sao phương Đông của anh, anh yêu em."
Giấc mơ của anh từng có sự hành hạ và buồn bã khi mất người yêu, bây giờ một trái tim của anh trọn vẹn luôn cho cô trong cả tình yêu, bóng tối đi qua, họ kết hôn, anh là của cô vượt xa cả Arda xa xôi, về nhà xa tận Valinor.
Mắt cô to lấp lánh đáng yêu như một đứa trẻ và cô ấy dỗi một chút, dáng cô mảnh khảnh và mềm mại ấm áp, cô ấy dễ thương mềm mại đáng yêu vô cùng"Trái tim của em quá vội vã, tha thứ cho em, em đã tìm anh do sự mong đợi chở lại. Tha thứ cho em, trái tim và tình yêu, Elbereth mẹ ơi cảm ơn đã ở bên con."
Ingil mỉm cười: "Không có gì để tha thứ, em quan trọng với anh, bất kể ở đâu, em vẫn luôn đẹp với anh và anh sẽ không bao giờ hết yêu em."
Asterin mỉm cười: "Nếu có một nổi đau của riêng em, trái tim em đang giữ của riêng anh, anh sẽ không nói về nó?"
Ingil miết bàn tay của cô: "Anh chỉ có thể nói rằng một phần trái tim anh đang chảy máu và đau đớn, thực sự em yêu, anh đã không thể nói tại sao có nổi đau buồn với em."
Asterin hơi cúi đầu: "Một cô gái xứng đáng hơn để yêu anh sẽ đủ mạnh mẽ loại nổi đau của anh, thực tế, chỉ có anh đã tự vượt qua ~"
Ingil mỉm cười lẩm bẩm kéo cô vào lòng, cô mỉm cười nhỏ, anh cười ấm áp: "Cảm thấy tội lỗi không cần thiết vì em không thể mang nổi đau khỏi mình anh, anh chỉ có thể tự cố gắng, trong tình yêu của em, em đã tự chữa lành bản thân và một phần của anh đã được biết để tự xoa dịu vết thương của mình, chúng ta đến đây, anh đã không thể yêu ai khắc ngoài em cũng không muốn có ai khác ngoài em làm vợ. " Asterin vuốt má anh: "Vậy đừng nghĩ rằng anh không xứng đáng với em, vì luôn như vậy, trái tim là sự chân thành và sự thật luôn hiện diện trong câu trả lời ở đó"
Tình yêu của Aegnor cho Andreth không vô ích, anh ấy đánh mất trái tim mình trong nhiệm vụ đau đớn của chiến tranh mà Doom độc ác đã không thể đánh bại lúc đó, họ ràng buộc với sự yêu thích mong đợi, anh ấy sống ở Hội trường Mandos và cô bay lượn vượt qua những vì sao, linh hồn họ trói buộc khi thể xác họ chia tay nhau, ở đó họ thấy nhau lần nữa và ở lại với nhau mãi mãi để không bị đánh cắp khi xa kết thúc Arda: hồn nhiên như một đứa trẻ, khôn ngoan của sự thông tuệ bậc nhất, sự tốt đẹp quá nhiều, tình cảm tăng lên thành tình yêu như một người đàn ông dành cho người phụ nữ.
Buổi sáng đã đi được một nửa, ánh sáng bình minh vàng rực dần đến ánh sáng giữa ban ngày khi Asterin và Ingil nắm tay nhau, thả nhẹ từ bước cuối cùng rơi xuống từ cổng vào khu vườn nơi tin nhắn của Arwen đã đưa họ đến. Mùi hương ngọt ngào của hoa tràn ngập không khí về Asterin với hương thơm nồng nàn, kết thúc của mùa xuân và bây giờ là của mùa hè.
Arwen, dưới ánh sáng mặt trời, ngồi trên một trong những chiếc ghế đá dọc theo lối đi trong vườn, và Aragorn đứng bên cạnh nữ hoàng của anh, đặt tay lên vai cô khi cô hát một bài hát của Valinor. Một bài hát nhẹ nhàng buồn ngọt mang lại cả niềm vui và nỗi buồn cho trái tim của Asterin khi cô nghe nó, và nhìn chằm chằm vào nữ hoàng công bằng, ánh sáng mặt trời trên mái tóc đen của cô.
Aragorn được mặc một chiếc áo choàng dệt màu nhạt, đội vương miện trên đầu, trong khi vợ anh ta được trang hoàng trong một chiếc váy màu xanh hoàng gia, vải bắt nhẹ trong làn gió mềm mại lướt qua cô. Aragorn chào, cuối cùng cũng chú ý đến cách tiếp cận của Tiên, và anh rời khỏi vợ mình để tiến tới và ôm lấy Asterin trước, trước khi anh thả cô ra, và quay sang Ingil. Anh ta siết chặt cánh tay của Tiên khi nữ hoàng của anh ta đứng dậy, đi sau chồng và bắt Asterin với cô ta, một nụ cười chào hỏi trên khuôn mặt của cô, mặc dù Asterin có thể cảm thấy người phụ nữ của mình run rẩy một chút, nụ cười của cô ta khựng lại khi Arwen đẩy cô lại. Asterin khóc nức nở vì sớm muộn Arwen chọn con đường của Lúthien mà không phải Undómiel của cô, cô ấy cần cô nói rằng cô ấy yêu mẹ và cha mình rất nhiều kể cả bất cứ nơi nào cô ấy đi, chỉ vậy, cô ấy nức nở đau lòng: Namárië, mellyn nin
Navaer, gwedeir nin
Và có thể chúng ta gặp nhau trong niềm vui, một lần nữa, một ngày nào đó
Chiếc áo choàng bằng bạc mềm mại mà cô mặc xào xạc về cô khi hơi nghiêng ra khỏi Ingil và nhổ hòn đá xuống đất, mỉm cười khi cô nghiên cứu tảng đá tròn nhẵn trên da ngà của lòng bàn tay, bàn tay mịn màng của cô nhô ra khỏi ống tay áo áo choàng của cô. Mái tóc của cô ấy, không bị che khuất trong vài bím tóc bện, trượt qua vai, lấp lánh dưới ánh mặt trời tràn ra ngoài, khắp thành phố, hôn lên làn da mềm mại của nó.
Bàn tay của Ingil , một khi cuộn tròn trên vai cô, đã trượt xuống lưng cô khi cô nghiêng người, và bây giờ, anh hài lòng với những ngón tay đi lạc nhẹ trên lưng cô, gửi tia lửa xuyên qua da thịt cô từ nơi anh chạm vào. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh nhìn cô, sức nóng của ánh mắt anh và cô mỉm cười khi cô đứng thẳng và quay sang anh. Và trong một lúc lâu, khi cô say sưa trong tầm nhìn của anh, cô thấy mình không thể rời mắt khỏi anh, đôi mắt anh nhảy múa khi ánh mắt họ gặp nhau, mái tóc mượt mà và vàng óng dưới ánh mặt trời, chiếc áo dài mềm mại màu bạc anh mặc- , anh ấy rất vương giả, rất công bằng- và anh ấy yêu cô ấy._____ Ngày hôm nay cũng là ngày cưới của vua mới:
"Bây giờ đến lúc nhà vua, hãy trao lời thề của mình." - Gandalf được vinh dự để vương miện lên đầu của Aragorn, ông hạ từ từ đặt lên đầu Aragorn, Gimli nhìn há hốc mồm; Lễ lên ngôi của vị vua Elessar – tên của chiếc vòng cổ quý giá giúp trị mọi vết thương - vua thứ 26 của Arnor, vua thứ 35 của Gondor, và vua đầu tiên của Vương quốc Thống nhất.
" Ngày này không thuộc về một người đàn ông, mà là cho tất cả chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng lại thế giới này tốt đẹp hơn mà chúng ta có thể chia sẻ trong những ngày bình an." – Khi mọi người reo hò, Aragorn đã phát biểu, sau đó chàng ca lên bài ca của Elves.
(Bài hát tiếng Elves:)
Bài hát tiếng Anh:
Et Earello Endorenna utulien Sinome maruvan ar Hildinyar tenn' Anbar-metta
Out of the Great sea,
to Middle-earth I am come In this place I will abide, and my heirs,
unto the ending of the world. Bài hát nghĩa tiếng Việt: Vượt qua biển lớn,
Ta đến Trái đất này.
Ta sẽ ở đây,
Người thừa kế của ta, Cho đến ngày tàn của thế giới.

Chàng xuống bậc thềm và qua mọi người, cúi đầu trước một số người như Eomer, nhiếp chính vương Rohan và Faramir, Eowyn, Boromi. Anh đến bên Ingil và Lucy cùng đoàn tiên tộc, anh ôm cô và hôn lên má cô, sau đó siết chặt vai Ingil. Ingil mỉm cười họ cúi chào nhau
"Aragorn!" – Ingil lặng lẽ nói với anh ta ra hiệu sang trái; Chàng nhìn Ingil và nhìn Lucy bối rối, Lucy nháy mắt và đẩy chàng đến chỗ có thể thấy chúa tể Elrond bên cạnh là một biểu ngữ Gondorian; khi Arwen xuất hiện ai cũng có thể thấy ánh mắt của chúa Elrond là tiếc thương cùng tình yêu vộ hạn; Lucy và Caliel mỉm cười nhìn Ingil đã ra hiệu cho Aragorn nhìn về phía sau, là nàng tiên nữ ánh sao đêm Arwen, nàng giương lá cờ của tiên tộc và đang hạ xuống, sau lưng nàng là Elrond cùng cặp sinh đôi anh trai của nàng, họ biết sớm muộn rồi ngày này cũng đến... như Celebrian đã tiên đoán. Lucy biết rằng tình yêu của họ sẽ còn truyền tụng qua nhiều năm tháng sau này. Caliel mỉm cười nhìn họ, một tình yêu cao cả và đẹp đẽ nhất. MỌI NGƯỜI VỖ TAY TRONG HẠNH PHÚC *Anh yêu em, Lucy* - Ingil hôn lên môi của Lucy như vậy khi cô chảy nước mắt
*Em cũng yêu anh, Ingil* - Lucy mỉm cười dịu dàng
"Bạn tôi! Chúng ta cúi đầu trân trọng cho bạn!" - Aragorn đến gần 4 người Hobbit: Chàng quỳ xuống và cúi đầu thật sâu, Arwen theo đó, Lulas, các anh Lucy rồi Caldir, toàn thể mọi người Và lần đầu tiên các Hobbit mở to đôi mắt vì sự thật khi Bóng Tối đã qua đi. Ingil và Lucy thì cùng ăn mừng lễ cưới, sau đó tuần trăng mật ở ITHILEN – ĐẤT NƯỚC CÁC ELVES khu rừng mới. Làm luôn nhiệm vụ hồi sinh cho hàng cây, Lucy vui vẻ đi theo, thậm chí nàng còn thì thầm cùng hàng cây cũng như ngày nàng trở lại Narnia lần 2, kỳ diệu là hàng cây như phép màu mau chóng hồi sinh và phát triển khỏe hơn cả ngày cũ. Một phần nhờ chàng tiên Ingil, một phần là nhờ có cả Lucy, nàng sử dụng thuốc hồi sinh hoa lửa cho một vị thần cây sồi cổ thụ trị thương và mau chóng hồi phục rất nhanh như chưa hề bị một vết thương nào từ trước. Vị thần này đã ban tặng lời chúc phúc cho hai vợ chồng, và họ mau chóng làm hồi sinh mảnh đất tro tàn. Ở Ithilien, cùng vợ chồng Faramir, họ đã cai trị trong hòa bình thịnh vượng đến cuối thời gian của mình (trở về vùng đất Bất tử và chờ đợi cho đến ngày của thời gian tái khởi đầu.)

Cont - Đoản văn  Asterin & Ingil   (Star Cycle) - Nguyên truyện PDF về họ gồm 1 quyển 1600 trang

(Narnia Fanfiction _ The Star Cycle_ fanfiction)
Edit và bổ sung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary