IV.Ngôi sao 🌌🌊♒️I.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phân đoạn 1:
"Peter, anh trai của em.." – Lucy ôm lấy vai anh mình khi cô đang hạnh phúc trong cuộc sống với Gavan Greenwood, thật sự đó là những năm yên bình trọn vẹn trong chiến tranh của Anh, một sự thật rằng anh trai Peter của cô lại luôn nhớ yêu về chị dâu Linnetel và ngay cả anh Edmund luôn nghịch ngợm khôn ngoan cũng như vậy. – "Các chị ấy sẽ luôn luôn được bình an cùng gia đình Suspian."
Peter cẩn thận rút ra vòng cổ dây chuyền hình ngôi sao bạc, con lắc sợi dây chuyền bạc phù hợp với nét khắc chữ V thanh lịch trong những cuộn xoắn, 16 viên ngọc lấp lánh trong ánh sáng khéo léo như cách chạm khắc của Người Lùn Narnia.
"Edmund! Em có ao ước một ngày được gặp lại người con gái em yêu không, Serena của em?" – Peter vẫn tràn ngập cảm xúc khi nhắc đến món quà liên kết với Narnia.
"Narnia, vì tình yêu của tất cả những gì tốt đẹp và chân thực ở Narnia" – Edmund thở dài tập trung chậm chạp khi cái nhăn cùng giọt nước mắt lăn trên hai người con trai đó. - ***"Aslan, xin hãy đừng để những ký ức này hủy hoại trái tim anh con một cách cay đắng."***
***"Mọi chuyện là từ năm của chúa tể Lucian the Lionhearted, năm Nữ hoàng Lilianna 1051
Thời gian đau buồn nhất. Sau tất cả sự chiến đấu bằng mạng sống và giữ gìn dòng máu cao quý, Vua và Nữ hoang rời đi khi tất cả chúng anh bên họ, họ đã dành thời gian để đảm bảo sự bảo vệ của Narnia khỏi Telmar, chúng tôi vẫn đi lạc xa. Cái chết của vua Marin con trai Vua Edmund và nữ hoàng Serena là cái chết vì hòa bình của Narnia, hòa bình vì những chiến đấu khó khăn của những linh hồn dũng cảm. Những người trong chúng anh vẫn còn để bảo vệ những vị quân vương chính trực và kiên cường của chúng anh đã chết vì chiến tranh, bảo vệ họ bằng cách đưa những tài liệu vào rương, sống mãi như những niềm vui.
Sứ giả đến từ quân đội Telmarine băng qua sông Great và trong vòng chưa đầy hai tuần được tập trung trên đường và các cánh đồng trước Altair Cair Paravel; biểu tượng vinh quang rạng rỡ về sức mạnh của Aslan, sức mạnh ý chí của Người với những vị Vua và Nữ hoàng sẽ sớm rơi vào tay những kẻ chuyên chế vĩ đại, sự lo sợ cho các thế hệ tiếp theo khi tất cả chết, vì sẽ không thể yên tâm như đã làm khi biết rằng vị Vua thật sự được chúc phúc bởi Người.
Chỉ biết rằng hãy đến cùng tất cả chúng tôi như những gì em đã làm, vì sẽ không ai miễn cưỡng khó chịu khi tất cả họ mạo phạm vùng đất của chúng ta để bình minh lẫn nữa đánh bại những kẻ quý tộc phản bội, cầu nguyện cho chúng ta được đến quốc gia cao quý xa xôi trên thiên đàng bên cạnh những người thân yêu nhất để may mắn biết rằng chúng ta được yên nghĩ trong mộ cùng kiến thức quý giá trong chiếc rương của căn phòng bí mật, đến khi họ được tìm thấy từ tiếng vọng khắp vùng đất Narnia.
Vì Narnia và vì Aslan!"***
"Đã có 23 cổ vật là những máy phóng và cổ máy chiến tranh mới bao vây Cair Paravel và Altair, khi đó, Lucian – em có thể nói rằng cậu bé đẹp như Peter và thông minh trầm tính như Edmund – mà anh ngưỡng mộ sâu sắc đã chết dưới tay vua Caspian I." – Gavan nhẹ nhàng nói khi ôm cô gái đang rơi nước mắt.
"Những người Telmar đã điên cuồng vì tham vọng, họ chắc chắn chưa bao giờ được cho phép bước vào nhưng trận chiến với Narnia, vùng đất chưa bao giờ là của họ mà không phục vụ ý chí của Người." – Lucy nhẹ nhàng nhưng cô vẫn thấy có điều gì khác những điều này. – "Anh có muốn biết được chị Amelia cùng anh Peter đã gặp nhau thế nào?"
"Vâng!" – Gavan gật đầu – "Vì tất cả được che giấu tốt khỏi người Telmarine và anh chắc chắn không ai biết rõ về những gì đã xảy ra ngoài Vua và Nữ hoàng của họ."
"Năm thứ 8 trong triều đại của chúng em, một ngày mùa xuân với lễ hội bên Glasswater, Peter và Edmund vẫn nỗ lực tránh những Dryad ái mộ bằng những tiếng rên rỉ tránh xa lễ hội" – Lucy và Gavan cười khúc khích – "Đêm bên Biển Bạc, một cô gái nhảy múa dưới những vì sao trên quảng trường được đốt lửa trại, cô gái ấy mặc một chiếc váy dài xanh da trời và đội vòng hoa tết từ bạc hà cùng hoa hồng trên mái tóc thả xuông dài thắt eo, cô ấy tỏa sáng rực rỡ khi đó em biết cô ấy là một vì sao đang khiêu vũ với động tác duyên dáng. Anh Peter và anh Edmund không quan tâm nhiều đến những người nữ, vì cả hai không muốn kết hôn không tình yêu, có nhiều người đã đến nhưng chỉ mong muốn một vị vua đẹp trai và những tràng hoa lấp lánh hay vương miện hoàng hậu, họ xử lý những việc cầu hôn như xử lý kẻ thù trên chiến trường quân sự." – Gavan cười to đồng cảm với họ, bản thân anh khó chịu với những người phụ nữ như vậy, Archenland hay Calormen cũng thế. – "Amelia đã bắt những con ngựa đang chạy bằng tài điều khiển ngựa... và ngay cả khi ấy cô vẫn cùng anh trai em nhảy múa bên ánh lửa... một thông tin tuyệt vời rằng cô ấy 17 tuổi và là một công chúa mang dòng máu Sao... em và Edmund có thể nói gì khi từ lúc đầu em đã cảm nhận được tình yêu của họ... đã có cuộc thảm sát người Galma, Archenland of Terebinthia rời khỏi Narnia vì Jadis tàn sát hết số họ và ngay khi đó rồi sau đó khi một vì sao rơi xuống Narnia đã sống sót vì không xuất hiện ở hội trường già khi đó. Peter đã hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu với ngôi sao nhỏ hơn chúng em đến 7 tuổi, họ kết hôn vào một mùa hè sau hai năm đính hôn ngay đêm đó, mối quan hệ yêu đương đó bí mật hoàn toàn..." – Lucy giận dỗi khi nhắc lại chuyện đó – "Cách họ yêu nhau như trong những giấc mơ, anh ấy yêu thương chị dâu em nhất khi những đứa trẻ sinh ra và cả vì tình yêu, trong suốt đời em đã thấy rõ ràng là anh ấy hạnh phúc và sống động chân thực khi ở bên chị Amelia... trước khi thời đại hoàng kim qua đi..."
**
"Các bệ hạ! Ngài không thể cứ trốn tránh hoặc để dành sự dũng cảm của mình mà không để cho các cô gái." – Vâng đúng là Đại tướng quân đã nói như thế.
"Các cô gái!" – Vua Edmund tỏ ra kinh khủng – "Các cô gái cho chúng ta hai lựa chọn: Một là những cô ăn mặc diêm dúa, lòe loẹt khủng khiếp, nhảy những điệu nhảy và chơi đàn dở tệ; hoặc Hai là họ hoàn hảo đến mức như được sinh ra được đào tạo để thành công nương hoàng gia mà chỉ yêu thích mong muốn có được vương miện, quần áo lượt là và không quan tâm chồng và những chị em gái trong gia đình họ yêu mến?"
"Ta đồng ý với Edmund!" – Peter mỉm cười và cho bài phát biểu của em trai lời bổ sung – "Và họ chỉ mong ước ngai vàng cùng tài sản của nhà vua mà họ sẽ có với vai trò hoàng hậu mà chúng ta chắc chắn sẽ không bao giờ có nhiều vợ chỉ một duy nhất là vợ chúng ta, chúng ta bây giờ đã có đủ Vua và Nữ hoàng của Narnia, và nếu muốn họ chỉ có thể ở vị trí hoàng quân của nữ hoàng chúng ta."
"Tôi e rằng các Nữ hoàng sẽ không bao giờ kết hôn trong thời đại này."- Đại tướng quân thở dài mệt mỏi.
"Chúng ta cũng sẽ chưa." – Peter nói.
"Vâng!" – Đại tướng quân cúi đầu, ngẩng lên nhìn họ, ông nói – "Những vì sao trên cao thì nói rằng các ngài sẽ kết hôn cùng một trong số những người được Người sắp xếp, và vậy, nếu người có ý định rút lại lời nói của mình thì xin hãy nói cho chúng thần cùng người dân Narnia biết được."
"Tất nhiên là chúng ta sẽ." – Vua Edmund nghiêm nghị đáp ứng.
"Các anh bảo rằng sẽ ế già ế non sao?" – Susan bước đến nhẹ nhàng hỏi.
"Ồ, chị Susan!" – Lucy khẽ nhăn mặt – "Điển hình như chúng ta phải làm chăng?"
"Uh!" – Susan gật đầu trước mặt anh trai em trai cô.
"Anh nói gì được về điều đó đây!" – Peter khẽ cười.
"Rằng tất cả chúng ta sẽ độc thân!" – Edmund cười.
"Em nên bảo anh Edmund của em rằng anh đã thua, nhìn xem cô ấy đang chăm sóc anh trai chúng ta và họ không mệt mỏi." – Lucy mỉm cười.
"Ý em là gì?" – Edmund hỏi.
"Họ sẽ kết hôn dù họ có bí mật với chúng ta hay mọi người." – Lucy trả lời.
"Cô nương xinh đẹp, liệu tôi có thể biết em là ai không?" – Peter đang nằm trong lòng của cô gái đã giúp anh khi anh bị thương ở đầu khi mà một người nào đó đã để một đứa trẻ nghịch ngợm làm đổ cây gỗ dùng đốt lửa giữa trời.
"Đầu anh bị thương, thưa chàng trai trẻ!" – Lúc này là bữa tiệc mà các anh chị em nhà hoàng gia quyết định không đội vương miện đi dự hội bên ngoài thành và những người trong lâu đài quyết định sẽ tổ chức vào ngày cuối cùng ở trong Cair Paravel cùng sự tham dự toàn thể người dân trong thành.
"Và em chưa trả lời ta ngay lúc này." – Peter nhìn vào đôi mắt xanh bạc quen thuộc, chất giọng của cô là chất giọng Sao mà anh sẽ không bao giờ nghe được ở vùng đất nào khác ngoài Narnia, anh đánh giá sự xinh đẹp đáng yêu của cô – "Ta là... Charlie, Charlie Peter"
"Em là Linnetel thưa ngài" – Cô gái nhỏ nói.
"Không phải..." – Peter ngước nhìn cô – "Em từ Stardust, cô gái?"
"Vâng!" – Cô gái cúi đầu mỉm cười nhẹ nhàng trông như một sự thẹn thùng – "Linnetel, em ở vùng đảo nơi công tước Jannin Narnia theo lệnh vua tối cao của Narnia liên kết cùng các công nương sống ở hòn đảo Sao"
"Ta cho rằng họ đã ở đó những ngày xa xưa khi hòa bình vẫn còn, và vậy, bây giờ họ đã đi đến vùng trời Narnia mà không ở lại đây." – Peter khẽ nói.
"Thời kỳ Hoàng Kim được cai trị tốt, thưa ngài, các Vì Sao vẫn sẽ đứng cùng các nhà quý tộc từ hoàng tử và nhà Vua của Narnia." – Linnetel mỉm cười nói.
"Peter!" – Linnetel mỉm cười kế bên cạnh anh, anh đang nằm trong lòng cô, họ đã yêu nhau được bao giờ thời gian một cách âm thầm như giấc mơ; cô kinh ngạc cách vị Vua đẹp trai có đôi mắt sáng yêu cô nhưng cô càng hiểu rõ bản thân cần bày tỏ tình yêu với anh như vốn dĩ cô có chính là yêu anh bằng cả trái tim của cô bây giờ.
"Vâng, em yêu!" – Peter nhẹ nhàng nói bất kể lời yêu thương của anh cùng cô gái nhỏ. – "Một giấc ngủ chữa lành với âm nhạc thư giản nghĩ ngơi, Linnetel."
"Em hát cho anh nghe nhé!" – Cô mỉm cười vì họ đang mặc váy ngủ trên chiếc giường sao trông không thể như bình thường, cô mỉm cười đưa ra một nụ hôn lên má anh, cô uốn tay cầm một ống gỗ sậy đôi có tám lỗ trên tay – "Caiaramella, thứ dụng cụ chơi có thể xen lẫn chói tay khó chịu hoặc đáng yêu một cách ám ảnh, thứ âm nhạc có thể từ các thiên thần, anh có thể nghe em chơi không?"
"Tất nhiên, Linnetel." – Anh mỉm cười, cô đưa dụng cụ lên môi mềm ướt: Giai điệu ngọt ngào và mềm mại vang lên, làn gió ngoài khơi biển Đông của Lucy mơn man trên mặt anh; giai điệu thoáng thấp dịu dàng như mùi hương lơ lửng trong không khí, nhẹ nhàng như tiếng sóng vỗ và mùi hương hoa biển, muối tan trong khí ẩm; và dừng lại.
"Tiểu thư Linnetel, giai điệu tuyệt vời nhất và rất đáng yêu để lắng nghe." – Peter mỉm cười khi cô ấy đã thổi giai điệu tuyệt vời – "Tiếng hải âu bên tai anh khi anh bước đi trên biển Đông, anh đang nghe về nó."
"Ôi, Peter! Anh sẽ ổn và nhắm mắt ngủ đi, giấc ngủ sẽ mang anh đến giấc mơ xa xôi, nhắm mắt lại để thấy thoải mái hơn." – Linnetel mỉm cười hôn lên má anh nụ hôn của gió, anh cảm giác âm nhạc mang anh đến ánh sáng bên sườn đồi có Mặt trời phía Nam của Susan, mặt trời đang dần lặn ở khu rừng phía Tây mù sương với mùi thông và mùi hôi thối tràn ngập, rồi đại bàng bay trên bầu trời phía Bắc trông vắt một dải núi đầy tuyết trên tấm thảm trước mặt anh thuần khiết và ngọt ngào, cuối cùng hoàn hảo khi anh đứng trên đại sảnh của Aslan. - "Giấc mơ hòa bình và tuyệt đẹp, Hoàng đế của em, thân thể anh được chữa lành và cả tâm hồn vui vẻ lần nữa." - Linnetel mỉm cười thêu bức tranh thêu hoàn thành cuối cùng, Peter nằm bên cạnh cô mỉm cười, sự tinh tế như cánh hoa đang nở bên họ. Peter hôn lên môi cô và trả lời cảm ơn về âm nhạc đáng yêu khiến cô đỏ mặt cúi đầu.
"Tiếng nhạc dịu dàng, giai điệu thật ngọt ngào và nhẹ nhàng, những tán cây mùa hạ hạnh phúc, anh không buồn ngủ chút nào." – Peter vẫn nằm trong lòng của Linnetel mỉm cười lắng nghe tiếng giai điệu của cô ấy, trái tim anh nhẹ nhàng khi lắng nghe giai điệu âm nhạc vui tươi không còn gánh nặng.
"Anh biết không, lần đầu gặp nhau, em đã kinh ngạc về cách anh chăm sóc bảo vệ họ trong đời này: không hề đơn giản với một hoàng tử đã là Vua tối cao, khi chính mình điều hành vương quốc cùng sự trợ giúp của các em anh, tuyệt vời." – Linnetel xuýt xoa cả bây giờ. "Hành động tuyệt vời cũng không bằng sự trợ giúp tuyệt vời từ Người, vương quốc này đã có một Quý cô tốt nhất, em sẵn sàng cùng anh sở hữu cả hai vùng đất và dòng dõi quý tộc hài hòa. Em yêu! Không có thân phận, địa vị vì trước khi có điều đó, chúng ta là chính mình bởi Người." – Peter nghiêm túc nói – "Không địa vị, không thân phận, không vật chất, em có yêu anh như chính lúc này và anh có yêu em như chính lúc này, hãy hy vọng vì điều đó xứng đáng cho tất cả mà không cần một điều kiện nào."
"Chúa ơi!" – Linnetel và Peter giật mình chạy đến bên cạnh thứ trông thấy, đó là một cô hươu nhỏ nhắn đang bị thương.
"Mẹ ơi, con muốn mẹ. Đau quá. Mẹ ơi. Đau quá." – Cô gái nhỏ thút thít – "Vua Peter và hoàng hậu Linnetel"
"Chúng tôi ở đây!" – Peter khẽ nói, giọng nghẹn ngào, anh ấy đang muốn rơi nước mắt thì thầm với đứa trẻ tội nghiệp đang co giật đau đớn quằn quại. -"Ước gì anh có thể xoa dịu nỗi đau cho cô bé."
"Vâng!" – Linnetel trông thấy Talking Beast, cô ấy rơi lệ, đôi môi run rẩy; cô đứng dậy bỏ đi khỏi bên cạnh Peter, Peter gần như nổi giận bất chọt trong lòng, nếu cô không chăm sóc đứa bé có tinh thần ngây thơ ý nghĩa thì không phải đối tượng của anh. - "Âm nhạc" – Giọng cô vang lên từ sau anh, giọng thấp nhẹ nhàng, rồi âm nhạc của Ciaramella vang lên như cơn gió nhẹ lướt khi đứa bé rùng mình khóc không ngừng, khăn tay nhẹ nhàng với cổ, tiếng thở khò khè, nhắm mắt im lặng hít thở chậm như bài hát.
"Chỉ cần nghĩ ngơi." – Peter lẩm bầm – "Đi ngủ đi!" – Cô bé rúc vào tay anh nói giọng nhỏ nhẹ mơ màng như thể chìm đắm trong âm nhạc đep. Trong khoảnh khắc, khi anh ôm cô bé vào lòng, trái tim anh đã tan vỡ với giai điệu sâu sắc, sự tĩnh lặng phai nhạt dần, hoàn hảo nhẹ nhàng như đứa bé đã chết vì chịu đựng nổi đau khi có thể: tình yêu sâu sắc bền chặt với gia đình và những người dân được chăm sóc khỏi sự tổn thương; Linnetel khóc với nước mắt run rẩy
"Ước gì em đã làm được nhiều hơn." – Linnetel run rẩy.
"Em đã làm nhiều điều, Linnetel, những người chữa lành không phải là em, và em đã làm dịu đi nỗi đau cho những người rời trần thế và cả ở thế giới nào." – Peter đặt tay lên má cô, họ nhẹ nhàng cúi đầu đưa tay ấm của cố bé lên một nụ hôn nhẹ nhàng, những sự giận dữ chỉ còn nuối tiếc, họ lặng lẽ về nhà.
"Vấn đề đấy, lũ bè đảng Minoboar cùng Hags vẫn lảng vảng quanh đây mà chúng ta đang thấy chúng ngoài biển." – Lucy nhẹ nhàng nói.
"Em đã cho trinh sát cách đây mấy ngày." – Edmund nhăn mày – "Fell đã bị ác quỷ lôi kéo nhiễu loạn về phía đảng phái của Phù Thủy Trắng, thời gian xấu xa."
"Cô bé còn quá nhỏ." – Linnetel khóc, Lucy ôm lấy cô vỗ về an ủi.
"Linnetel, cảm ơn em vì đã dành cho họ món quà." – Peter nhẹ nhàng mỉm cười – "Xin lỗi vì sự cư xử của anh, Linnetel." – Nàng trông như một con bồ câu bé nhỏ đáng yêu và điềm tĩnh như hoàng hôn của mùa hạ bãi biển, món quà hòa bình được gửi đến anh, anh mỉm cười với sự yên bình.
"Nữ hoàng Lucy thân yêu nhất của anh chị em, cảm ơn em rất nhiều." – Linnetel mỉm cười thật tươi trước sự yên bình của hòa bình, Peter nắm tay cô hôn lên đó với tất cả lòng chân thành.
"Em nghĩ cần bớt thời gian cho các anh thôi!" – Lucy le lưỡi trêu chọc họ và cô chơi nhạc trên đàn hạc, Peter mỉm cười xoay Linnetel trong một điệu nhảy chậm chạp rồi ôm cô vào lòng với những điệu nhảy ngọt ngào lớn dần trong nụ cười dịu dàng tuyệt vời như một nàng tiên cá dạy bơi và Miceia dạy thêu tinh xảo, nơi tuyệt vời như Narnia trong các điệu nhảy, kho báu ngọt ngào anh có cần thiết như điệu nhảy của anh và cô trong âm nhạc xoay vòng khắp phòng dường như thời gian rời xa cách càng khó chịu với họ.
"Đừng, Peter!" – Linnetel ngại ngùng trong nụ cười trêu của chị em trong nhà bởi Peter sẽ hôn lên má cô hoặc môi cô bây giờ, cả hai chìm đắm trong ánh mắt ngọt ngào, lãng quên những người khác bây giờ, thật là quá ác độc để chia cách uyên ương như thế.
"Vội vàng, vội vàng để tuyên bố tình yêu cùng cô gái anh ấy yêu quá nhiều khi anh ấy điều hành đất nước trong mười năm quá xa tuổi, cuộc sống đang quá có khó khăn trong mùa đông, kể cả có thể khi bóng tối luôn phát triền trong số đó." – Lucy mỉm cười, nhưng đôi mắt cô van lơn như cầu xin, họ có điệu nhảy đẹp khi anh ấy ôm cô ấy trong lòng trong khoảnh khắc vàng son tựa thiên thần đang dang cánh bay lượn trên sàn nhạc khiêu vũ, họ yêu nhau nhưng phải chấp nhận lìa xa khi Vì Sao cùng vị Vua dũng cảm yêu thương đất nước cùng người dân của mình như một vị Vua và chiến binh tuyệt vời với trái tim dịu dàng may mắn nhất vì có người thân yêu bên nhau mãi mãi. –"Đa tạ Lady Alambiel và Lord Tarvar. Công nương Hòa Bình và Chúa tể Chiến Thắng" – Nghe là biết nói về ai rồi chứ gì? Họ đã ở vùng đất Narnia từ rất xa xưa của trước khi Eru đã đánh thức các Elves dưới vòm trời sao ở Arda. Và rằng bốn vị Vua và Nữ hoàng đơn giản chính là các vị thần tái sinh quan trọng.
**
"Họ đang hôn nhau." – Edmund bình tĩnh vỗ vai Lucy, Peter đang nắm tay của Linnetel và hôn hoàng hậu của anh ta, trông thật lãng mạn và có cả cái gì đó ngốc nghếch nên có vì hiệu sĩ dịu dàng luôn có với chị em và động vật bé nhỏ và luôn hào hiệp với các quý bà bất kể giá nào. – "Không có gì chia cắt được trái tim họ đâu."
"Nhiều ký ức em đã có cho chúng ta." – Linnetel đan bàn tay vào tay chồng nàng với cảm giác buồn bã, bàn tay cô nắm tay vị Vua đã có quá nhiều giá trị chính trị, nghệ thuật, khoa học, lịch sử và những kiến thức thông thái từ bài hát của Người trong ngày đăng quang: Vĩ đại, dũng mãnh đến khủng khiếp, dịu dàng, nhân hậu; hoặc bởi vì ý chí không cần hình dạng cụ thể nào cả; không có gì nhưng không phán xét. Không bao giờ anh đã làm mất danh dự của cô bằng sự hào hiệp của mình, danh dự cho Vua tối cao quý giá đã có sức khỏe cùng tuổi trẻ hay những ân sủng sắc đẹp ưu ái cho bất kỳ ai, nhưng anh không bao giờ yêu người sẽ lợi dụng anh và lẽ tất nhiên không có một cô gái nào bị anh lợi dụng cả. Cái nhìn thận trọng tinh tế mỉm cười của hai vị Nữ hoàng cho họ.
***
"Rốt cuộc cây sáo Ciarella hay Ciaramella đó của Lady Linnetel... đó là những gì? Quyền năng của Lady Linnetel mà chỉ Phù thủy Solomon được nhận từ cây sáo Ciaramella lệnh từ cô ấy: Efreets Finn chúng đôi khi trộn lẫn hòa vào giống người để quyến rũ họ, sau đó chiếm đoạt họ, tuy nhiên chúng sẽ thấy hạnh phúc khi chúng cảm nhận được sự sợ hãi và suy sụp của con người, bóng tối sẽ đánh hơi được, đó là lý do các Maiar đôi khi điều khiển những điều đó. Kiến thức lớn phá hủy đầu óc những người bé nhỏ, những kẻ có tâm tư xấu xí cũng sẽ nhận lấy nó. Tiếng nhạc đôi khi nhẹ nhàng như thể mê hoặc người nghe thoát khỏi nổi đau và sự bồn chồn, nhưng đôi khi điều đó lại làm cảm xúc lấp lánh như bầu trời và mặt biển hòa quyện, dù là niềm vui hay nổi buồn, âm nhạc cũng chữa lành cho linh hồn các bạn." – Lucy khẽ khàng - "Âm nhạc Ciaramella đang làm gì các sinh vật, chúng bỗng nổi điên như thể đang có trong những ánh mắt hoang mang và sợ hãi thay vì sự dịu dàng và ngọt ngào, sự thất vọng vặn vẹo trên bàn tay anh ấy như thể trả đòn đang làm trong đôi mắt." – Lucy mô tả - "Quyền năng này thật sự đang khơi dậy những ước muốn đen tối của thể xảc con người ngay cả sự kiêu ngạo của họ khiến những điều đó đang làm để trả đòn như thể nước mắt thất vọng với những ước muốn dường như tưởng chừng vô hại nhưng đáng sợ nhất, quyền năng trong những dụng cụ âm nhạc của thần thánh không thể được sử dụng như cưỡng lại vô hại." – Lucy mỉm cười – "finn Efreets, chúng đã được mang ra ngoài trước tất cả sự nắm giữ trong mọi thế giới, không phải Hags, Boggles, Tiên, Cây xấu xa bị ảnh hưởng bởi ma thuật đen hay Harpies... tất cả đều không phải như những gì cần có.... Nhưng nó mau chóng được phát hiện với sự nhẹ nhàng cẩn thận, di chuyển không phát ra âm thanh từ bóng tối như một cái bóng mà chúng ta biết được rằng đang đùa giỡn tâm trí những sinh vật đi bộ trên đất liền."
***
"Sự bình yên và an lành của anh dành cho em là sự tuyệt vời." – Linnetel mỉm cười, Peter kéo vai cô lại gần bên tảng đá, họ nhìn ngắm khung cảnh con sóng cuộn vào lượn ra dưới ánh mặt trời mềm mại. – "Âm nhạc cũng là món quà tuyệt vời nhất, mọi bài hát và giai điệu hóa thân mọi thứ thành hiện thực trước mặt, từ tất cả sự ban phước như giai điệu âm nhạc chắc chắn với niềm vui hay sự thoải mái cầu nguyện đã qua."
**
"Giai điệu Ciaramella mỗi lần được chơi mang đến những giai điệu từ sâu thẳm trong tim của mỗi người, từ bóng tối của linh hồn đang hòa quyện nỗi đau mà bất kỳ sinh vật nào cũng sợ hãi, nổi đau của những giấc mơ chứa đầy bóng tối hành hạ những người nghe từ sâu thẳm đêm muộn, đó là món quà kỳ quái nhất; sự mát mẻ, dịu dàng, nhỏ nhẹ đang cướp mọi người, vì linh hồn Finn của cây sáo điều khiển hoặc là thay đổi tùy theo quan niệm người sử dụng nó như một thứ ma thuật vào mỗi đêm dài lang thang đầy bồn chồn trên những mảnh sân mát mẻ và dễ chịu hơn được cung cấp bởi Cair Paravel, sự nổi giận của ám ảnh đang khống chế tâm trí đối phương như một thứ độc ác nhất như Deenfield Finn Efreets như sự sợ hãi nghẹt thở đầy đau đớn bàng hoàng. Sự mơ hồ giận dữ cảnh giác trong mắt của chị ấy chính là từ Ciaramella mới đến từ Deenfield dường như đẩy lùi mọi bóng đêm bắt gặp nhưng chính vì nó đã khiến tất cả rắc rối đang đến từ cách trên thế giới bóng tối, không phải Ciaramella thật sự của các vị thần mà là một sinh vật được tạo ra phải hoạt động đúng dưới cái nhìn theo ý chí của Aslan, những Fell của Elreets đang bao trùm có thể cắt Peter thành vạn mảnh từ hư vô trên những tòa tháp cao." – Lucy thấy trong tâm trí mình hình ảnh bóng tối đang kéo dần mờ nhạt giữa ánh sáng màu lục mạnh mẽ phun ra vật lộn bởi những sinh vật gớm ghiếc đang kéo các anh nàng, giữ họ lại, kéo xuống dưới ngọn tháp như cách chúng dùng dụng cụ âm nhạc lấp lánh bằng sự vô hình ngợt nhạt gắp gáp khò khè, Maiar Jannin đã chết từ lâu do thuốc độc mà vẫn tỏ ra vui vẻ mê hoặc người khác thuyết phục rằng dụng cụ âm nhạc của các vị thần mới chính là nỗi sợ hãi đang bao trùm của bóng tối. - "Không ai biết được khi họ chiến đấu với nhau để chiến thắng bóng tối cái ác đang hiện diện: Một bên là dụng cụ âm nhạc mà chị ấy níu giữ trong những giọt nước mắt giận dữ và thất vọng vì những sự lắng nghe đang thương tổn đến những dối trá diễn ra, một bên là một Peter khác nhưng vẻ ngoài cao lớn thuở vàng son - đã từng tổn thương đến chị Linnetel bằng những ham muốn ghê tởm của hắn - đang thét lên rằng dụng cụ là của ác quỷ Jannin để cô ấy giữ lấy và cần thoát khỏi sự kìm cặp cuốn vào thần chú điên loạn bị mê hoặc bởi sự thô bạo bốc cháy mắt ánh lửa xanh tuyệt vọng." - Mọi người thở hổn hển như thể câu chuyện của những bóng tối các vị thần đã đối mặt. – "Tuy nhiên vẫn là thói quen từ dây chuyền cổ được Người trao cho từ ngày đăng quang có hình Aslan cùng dòng chữ của Old Solar – Runes – dòng chữ cổ ẩn trong những mảnh rừng tan vỡ nhưng miễn rằng chỉ có Peter đọc được nó. Nhưng rồi sinh vật ấy nhảy múa với lửa xanh trong mắt trêu chọc và khiến cái chết của vị vua trở nên hào hứng man rợ như chính hắn hơn, bỏi nếu phá hoại dụng cụ âm nhạc đó, hắn sẽ có sức mạnh trái ngược với Nhẫn nhỉ? Vậy nhưng sai một điều, cách phá hủy sức mạnh của chúng vẫn luôn như nhau như vậy, bởi tiếng nhạc của đàn hạc từ bóng tối chỉ dẫn chúng ta đã phá vỡ Ciaramella từ tay sinh vật bóng tối ném vào ngọn lửa chói lòa cùng Phép Thuật mạnh nhất trong các Vị thần, ánh lửa xanh chói lòa cùng tiếng thét chói tai của Bóng Tối; linh hồn của Peter đã thoát khỏi thân thể yếu đuối phàm trần của sự yếu đuối, sợ hãi và nỗi đau, nhẹ nhõm khi quay lại chính mình từ việc thoát khỏi những phép thuật hắc ám. Ít ra chúng ta biết rằng sự xấu xa đã biến mất ngay cả trong tòa tháp chứa đầy bóng tối đó. Đó là những gì của Bóng Tối vì vậy tất cả nên cố gắng như dùng những quyền năng của âm nhạc từ khi chúng ta được tạo ra, đó là những món quà mà ta sẽ không bao giờ chắc rằng chúng ta sẽ lãng phí chúng cho cái ác, cuối cùng đó là sự khiêm tốn khi tất cả các vị Vua nên để thời gian dành cho việc sử dụng quyền năng chống lại bóng tối; trái tim vẫn là lời chỉ dẫn hợp lý theo trực giác và cảm xúc của các bạn." – Cuối cùng Lucy cười đáp lại như vậy. – "Cuộc sống là chuỗi những sự rủi ro có giá trị đấy chứ. Và sau đó thì chúng ta trở về Anh, vậy là nỗi buồn..."
****
"Chị Linnetel! Cảm ơn chị vì đã ở bên anh trai Peter!" – Lucy mỉm cười khi cô uống trà đường hoa sen quen thuộc và mỉm cười với chị cô ấy. - "Thiếu suy nghĩ khi anh ấy không được nghĩ ngơi sau nhiều hành trình dài mệt mỏi ở ngoài Cair Paravel, anh ấy luôn gánh chịu nhiều trách nhiệm, dù sao."
"Lucy! Chị thấy anh ấy là người anh trai tốt nhất của anh chị em và người chồng tốt nhất của chị, người cha tốt nhất của các con chị; và trên hết, là người mà những công dân công chính yêu thương ở Narnia, vậy mà.."- Linnetel mỉm cười.
"Anh ấy nói rằng anh ấy thừa nhận sự quan tâm đến anh của chị khi anh ấy bị thương và những người chữa lành chúng em bảo rằng anh phải nằm yên trong căn phòng tối, đó là điều tệ nhất với các chàng trai và nhất đó là vua của vùng đất này, vậy mà chị đã ở bên chơi nhạc cụ để anh ấy có giấc mơ tuyệt vời đầy yêu thương để đến khi anh ấy khỏe trở dậy, món quà đặc biệt từ Âm Nhạc đã tạo ra thế giới chúng ta." – Lucy phì cười. - "Anh ấy dẫn chị về nhà để có kế hoạch đám cưới hoàng gia cùng gia đình, anh Peter rất yêu chị." – Lucy mỉm cười trông chiếc nhẫn bạc trên cổ dây đeo của Linnetel rồi nhìn xuống cái nhẫn vàng trên tay của chị dâu – "Chị dâu, dù sao những người chữa bệnh như chúng em biết ơn chị nhất." "Nhưng chị không hiểu cách anh ấy thấy điểm tốt gì ở chị." – Linnetel bối rối.
"Bây giờ hai người đã cưới nhau sống rất hạnh phúc." – Lucy nêu quan điểm hiển nhiên đã thấy bởi hai người họ.
"Vâng!" – Linnetel đỏ mặt – "Cách anh ấy yêu khiến chị hân hoan nhất. Như thể chúng ta dành cho nhau ánh sáng nhiều rực rỡ khi bên nhau, yêu như chưa từng yêu, với cách loại tình yêu thường không có yêu cầu từ vương miện, không phải như âm mưu đen tối mà hoàng gia Calormen cùng Telmar, không phải ma thuật tối cùng không cho họ cảnh giác nào với những lời tán tỉnh vô tội như Hags cải trang."
"Vâng ạ!" – Lucy kéo dài giọng đáng yêu – "Anh ấy thấy được sự dễ chịu và vui vẻ của chị trông như em, cách chị chu đáo dịu dàng săn sóc anh ấy giống như chị Susan mà không có mục đích xấu; em vẫn nhìn ra được tâm tình của chị, chị dễ chịu, đáng yêu khi kể những câu chuyện mà chị đã đọc, chị cũng có thể từ chối những điều chị không yêu thích mà khéo léo; sự yêu thích về cách Người quản lý mọi thế giới trông đa dạng nhiều sinh vật."
"Ôi!" – Linnetel kêu nhẹ nhàng.
"Anh ấy yêu chị vì quá yêu thích chị: thời gian dành rất nhiều cho chị kể cả khi anh ấy cố sức như một tảng đá cứng đầu với nhiều công việc trong tâm trí và giải quyết khôn ngoan, kể cả khi chị vào rừng tập luyện dụng cụ âm nhạc thần kỳ của chúng ta, anh ấy lo lắng đến mức để chị với chúng em hoặc có người bảo vệ với người mà anh ấy yêu thương nhất." – Lucy mỉm cười với hoa hồng đang rơi ra từ nụ cười của cô.
"Lucy! Em luôn yêu quý rất nhiều người, vui vẻ, dù có cần thiết." – Linnetel mỉm cười với cô ấy.
"Không phải với tất cả mọi người." – Lucy liếc nhìn chị mình – "Không phải tất cả." – Linnetel gật đầu nhẹ nhàng – "Một số thì không bao giờ."
"Trong tất cả, em luôn yêu theo cách nhìn nhận bằng trực giác của Người." – Linnetel mỉm cười – "Trong những căn phòng của chúng ta, em là trái tim thân yêu, trên những không gian cao và xa hơn ngoài sự vô tận."- Lucy mỉm cười

Phân đoạn 2:
"Cha ơi, chúng ta đang làm gì vậy?" – Cậu bé tóc vàng hỏi, ngước nhìn dáng hình cao lớn của người cha.
"Luce, con phải bước đi lặng lẽ, chúng ta sẽ làm mẹ con ngạc nhiên, sau đó con sẽ đưa mẹ những gì con đã làm và Lili con sẽ cho mẹ con thấy những gì mẹ con đã làm" – Anh trả lời giọng điềm tĩnh, nhắc nhở con mình về cơn gió mùa hạ ngọt ngào, giọng điêu anh thư giản, họ đi dọc theo hành lang đến phòng ngủ của anh và cô, sự tò mò của bé con nắm tay anh nhiều hơn khiến anh nhìn xuống con trai mình trong đôi mắt xanh lấp lánh.
"Bất ngờ? Giống như cha cùng chú Edmund thường làm trong các cuộc chiến, thưa cha?" – Lucian đấu tranh để hiểu rõ sự hiểu biết sâu sắc hơn trong ý nghĩa cụm từ bất ngờ.
"Ôi, Aslan!" – Peter cười khẽ vui vẻ xoa đầu Lilianna – "Con gái yêu, điều đó sẽ giết mẹ của con đấy. Sao vậy Lili" – Anh xoa đầu cô gái nhỏ bốn tuổi trong vòng tay anh, tập trung sự chú ý vào cô bé sau một hồi, cô bé đã kéo áo anh.
"Cha ơi, cha cho mẹ những nụ hôn của cha." – Lilianna kêu lên, tự hào với bản thân. "Vâng, cô gái nhỏ của cha. Bây giờ, chúng ta phải im lặng." – Peter nói khi họ tiến đến cửa phòng ngủ Linnetel; sau khi anh mở nó ra, anh đặt Lilianna xuống đất và ra hiệu cho Lucian đi vào, mỉm cười khi những đứa con của anh đang chạy đến cạnh giường của mẹ.
"Mẹ, hãy nhìn những gì chúng con đã làm." – Cậu bé Lucian nói giọng thì thầm phấn khích, khiến Peter cười lớn, Lucian đã quá chu đáo về món quà của mình.
"Mẹ ơi xem quà của con trước ạ!" – Lillianna hét lên với một số cạnh tranh trong giọng nói trẻ con đáng yêu của cô bé, Linnetel ngồi dậy kéo cả hai đứa trẻ lên giường, mỉm cười lấy giấy da đã vẽ của chúng.
"Các con yêu, đó là những bức vẽ tuyệt đẹp. Mẹ yêu cả hai và mẹ sẽ giữ chúng luôn luôn." – Linnetel kéo hai đứa trẻ lên giường, hôn lên má chúng, khiến chúng cười toe toét ôm chầm mẹ của chúng.
"Chúng con yêu mẹ!" – Lucian nói không ngập ngừng hay khẽ khàng, háo hức hài lòng với mọi thứ, Peter cười.
"Vâng! Cái ôm và hôn quá tuyệt." – Lili phấn khích vì hầu hết những đứa trẻ bằng tuổi mẹ cô khi cô âu yếm gần gũi. – "Mẹ ơi mẹ yêu chúng con nhiều như những vì sao trên trời hả mẹ?"
"Mẹ yêu chúng con to lớn như bầu trời chứ." – Lucian nói và nó khiến Linnetel cười vui vẻ.
"Vâng! Chúng ta sẽ phải trung thực vì cha giúp chúng ta chứ!" – Lili nói khi vui vẻ nhay cẫng lên, cô bé leo xuống giường với anh trai vì hầu hết, chúng sẽ để dành sự lãng mạn cho cha mẹ mình.
"Bây giờ, ai nói rằng các con nên đi?" – Peter cười hỏi.
"Cô Lucy để dành cho chúng con bánh quy đường, thưa cha." – Lucian sẽ làm cho em mình bất cứ điều gì để cả hai rời khỏi phòng bây giờ, phải để cha mẹ có không gian riêng tư, cậu bé thu hút em mình bằng đồ ăn ngay lúc này bây giờ.
"Lucian, anh đợi em với." – Lili phấn khích đi cùng anh mình đến phòng ăn cùng cô Lucy thưởng thức bánh ngọt.
"Chà chuyện gì vậy Peter của em?" – Linnetel mỉm cười khi anh ngồi xuống cạnh cô ấy trên giường khi hai đứa trẻ rời đi.
"Anh không thể nhớ lại rằng thực tế anh đã bỏ lỡ ngày đặc biệt của anh và em trong 4 năm vừa qua, chỉ vì bận rộn ngoài kia, anh đã bỏ rơi em và anh xin tha thứ, tìm trái tim em có tha thứ cho lỗi của anh?" – Anh hỏi ôm cô vào lòng.
"Anh có thể. Nếu anh nghĩ ra một cái gì đó hợp lý để cho em, bù đắp cho sự vắng mặt của anh trong những năm đó." – Linnetel nói với đôi mắt lấp lánh, cô ấy tỏa sáng rực rỡ như một vì sao.
"Anh sẽ không bao giờ xem xét việc ra về tay không." – Anh trêu cô khi cô vòng tay lên cổ của anh, anh rút vòng cổ quý giá từ vật liệu Narnia làm bởi những người lùn, anh ấy đeo lên cổ cô và nó tỏa sáng lấp lánh. – "Với một chút phép thuật của Aslan." "Chứng minh lời nói của anh là thật." – Cô thì thầm.
"Tất nhiên, Amelia Linnetel của anh. Em có hài lòng không?" – Anh hỏi khi anh nắm tay cô để cô dựa vào anh.
"Vâng!" – Cô thở nhẹ nhàng dựa vào anh, nhắm mắt lại, hài lòng nằm trong vòng tay anh. Anh tựa đầu vào cô, vuốt mái tóc dài màu nâu buông xuống lưng cô, đột nhiên cô nói thì thầm khó hiểu, cô ngước nhìn anh mỉm cười – "Peter! Nếu như anh được thông báo rằng anh phải kết hôn với người vợ được chọn cho anh, anh sẽ làm gì em?"
"Anh sẽ nói với họ rằng anh đã yêu em và cưới em." – Peter nhẹ nhàng để tay lên má cô vỗ về.
"Cho dù thế nào, anh luôn tin điều đó, anh sẽ luôn quan tâm yêu thương em chứ?" – Cô ấy hỏi, đặt tay lên tay anh, nước mắt rơi như mưa.
"Vâng! Vì duy nhất và mãi mãi không như người nào khác, không ai giữ sự chú ý của anh hay trái tim của anh, chỉ có em tình yêu duy nhất của anh." – Peter thì thầm nhẹ nhàng.

Cont - Đoản văn Peter và Linnetel (Star Cycle) - Nguyên truyện PDF về họ gồm 1 quyển 1600 trang

(Narnia Fanfiction _ The Star Cycle_ fanfiction)
Edit và bổ sung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary