II.Ngôi sao 🌌🌊♒️II.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phân đoạn 1:
1.1/CÁI NHÌN VỀ HỌ:
Điệu nhảy của cô tung bay trong gió như một vũ công trong điệu múa vô hình, cô nắm chặt tay của mình run rẩy với một cái áo lông ngỗng mềm mại khoác trên đầu, cô may mắn khi cô đứng bên lối những cơn gió dịu dàng không ích kỷ vẫn may mắn mong ước được có. Cô cảm thấy cuộc sống mới xứng đáng trong con đường nơi điểm cuối cùng của kết thúc chương, cô đang đứng giữa bầu trời đầy gió với nhiều tình cảm đong đầy những ánh sáng của vì sao nơi chặng cuối cùng của hành trình cũ của cô, cô cảm nhận một làn gió mới của những vì sao đang bay lên cao, qua rất nhiều năm bây giờ, cô được sự tôn trọng, cô muốn tiếp tục hành trình của mình theo chặng đường hoàn hảo nhất của thế giới.
Vua Edmund yêu thương mọi thứ và mọi người anh ấy chăm sóc bảo vệ trong đất nước, anh là vua cho vùng đất mở phía Tây nơi lịch sử khu rừng bắt đầu, anh ấy cảm thấy nơi này không phải nhà mình, anh không có cảm giác mạnh mẽ như ở nhà vào mỗi mùa xuân bắt đầu mong manh hơn, anh dựa trên ban công căn nhà nhỏ ngoài ngoại ô của Cair Paravel nơi khu rừng Đại Ngàn tuyệt vời của ngày đêm đi qua, lẽ ra anh nên nghỉ về gia đình mình chứ không nghỉ về đất nước bây giờ như phúc lợi tưởng tượng đã có. Anh thấy ánh sáng nơi vó ngựa đi qua xa xa, tiếng hào hứng của các sinh vật trong rừng cây, những tình yêu đang đi qua.
1.2/BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN:
Lucy mỉm cười kêu cô ấy: "Serena"
Serena giật bắn người: "Vâng thưa nữ hoàng!!!"
Lucy nhìn cô ấy đang ngẩn người mềm mại, cô mỉm cười với sự ngưỡng mộ một nét mềm từ tốn và dịu dàng nhẹ nhàng như chính tên cô gái đó, cô bỗng nhìn gương mặt Serena và nghĩ đến mặt Edmund: "Chị rất giống anh Edmund, cả hai như là một tình bạn tri kỷ, em bỗng cảm nhận một nốt trầm lắng của khúc nhạc tươi trẻ của cuộc sống im lặng (thiếu chủ động và sự tự tin, thời gian của hai bên kéo dài ring6 biệt, họ xem nhau như người thân thiết và từ tốn như một dấu chấm lặng lơ lững giữa câu chuyện tiểu thuyết hai bên, dường như cô thấy một lá thư của Juliet, tình yêu của hai quá nhiều để có thể được lựa chọn vượt qua tri kỷ ....), anh ấy yêu thương chị nhiều và chọn lựa chị, chị có đến với anh ấy chăng?"
Serenre đỏ mặt cúi đầu: "Anh ấy quá tuyệt vời để có thể quên ràng buộc chị, chị muốn tụi chị cho nhau lối đi riêng, sự tôn trọng đó quá nhiều để tiến tới em gái yêu của chị."
Lucy cười khúc khích: "Cả hai gửi thư nhiều hơn người khác, giữ một lãnh sự cấp cao của Cair Paravel và một nhà vua Công Chính, thư nhiều ơi là nhiều____ từ biển trên đại dương dịu dàng cho tới rừng rậm hoang dã, tình cảm gắn liền giữa biển và đất liền, từ nước và rừng."
Serena đỏ mặt thẹn thùng gần phản đối: "nếu em tha thứ cho chị, chị có việc phải làm đó." Nói rồi đi luôn.
Lucy rút ra một lá thư tình, bỏ qua những thủ thuật và cô đọc âm thầm, tuy vậy cô vẫn rơi nước mắt cho họ:
Một ngày nào đó anh sẽ rời đi, chắc chắn, anh biết nơi này không là mãi mãi. Chúng ta đã đi đến chặng cuối cùng trên con đường của một vòng tròn và chúng ta sẽ bước ra khỏi bắt đầu hành trình mới hoàn toàn, có đủ lâu để khi anh trở về, em chắc chắn sẽ rời anh đi. Thông qua cách em hiểu được, thông qua cách anh có thể làm, một lá thư cho em để hỏi em rằng đó có phải là sự ngu ngốc khi lần đầu tiên anh nhìn thấy em múa hát trên bờ biển, anh đã yêu trái tim mềm mại sáng rực rỡ niềm hạnh phúc của em. Anh tự hỏi sẽ ngu ngốc thế nào nếu thậm chí bắt đầu quan tâm đến em nhiều như vậy, em sẽ chấp nhận một người mang cho em hạnh phúc đôi lúc rồi rời đi em mãi mãi chia cách đến ngày cuối cùng của thế giới, tình cảm của anh buộc giấu đi vì anh sẽ không thể gặp lại em. Xin lỗi đã làm em buồn nhiều hơn, những suy nghĩ đã ở lại khiến anh khó chịu nhiều, nhưng anh không điên và anh sẽ không để một hy vọng cho cô gái khiến cô ấy đau đớn. P/S: Ngày em và anh rời xa nhau, xin hãy nhớ rằng anh vẫn luôn xem em là phu nhân của mình mãi mãi, hỡi phu nhân của anh
Trong khi đó mưa bên ngoài bầu trời trắng xóa như những giọt sương lạnh ngày đầu tiên của cuộc sống họ quay về quê hương Narnia, anh cầm bút lông trong tay với tấm da trắng trên bàn, anh ấy thoải mái ngồi dựa ghế nhồi đệm cùng thanh kiếm và bộ cờ vua bằng vàng của cây quý giá Narnia, anh ấy thần người rồi cúi xuống bắt đầu vẽ lại gương mặt của người con gái anh ấy yêu lên mảnh da vẽ.
Anh ấy nhìn Rabanstre là một chú chó sói mạnh mẽ đứng gác với lông màu xám mượt: "Uhm, Rabanstre"
Rabanstre đứng thẳng dậy lộ nụ cười: "Vâng, thưa nhà vua, ngài cần tôi làm bất cứ điều gì?"
Edmund suy nghĩ một chút: "Có lẽ một con thỏ trắng dịu dàng cho một cô gái."
Thế là những người Narnia đều biết tình cảm của nhà vua dành cho một cô gái không có chút nào bí ẩn nhưng vô cùng xinh đẹp, cô ấy là một Vì Sao đi lạc, Rabanstre nhún vai nhìn anh nhưng lập tức đi làm cho nhà vua.
Trong khi đó Lucy nhất định bắt Serena đi chọn quần áo, Lucy xem xét một chiếc áo dài mềm mại màu vàng nhạt có tay rủ xuống với cổ nạm ngọc trai sáng, trang sức tinh khôi, còn chiếc áo trắng dài khoác bên ngoài trông như nàng bạch tuyết.
Còn Edmund đã chọn một trang phục từ vải Sarphine, cánh tay bạc lấp lánh những dấu hiệu, bộ trang phục vương quyền luôn được khắc những ngọc quý như tên anh ta, anh ta đội vương miện bạc nguyên chất có nạm những viên ngọc quý rồi thắt lưng của anh giắt thanh kiếm được tặng .
Trong bữa tiệc, anh cố gắng tránh sự chú ý và cố gắng lịch sự với những người phụ nữ Telmar đang cố gắng tán tính bằng cách liếc mắt đưa tình rông như nhạt nhẽo anh chẳng quan tâm, thật khó cho cái gì lọt vào mắt anh với vẻ buồn chán, Lucy thấy tội nghiệp anh liền hoắc tay anh qua bàn cô, anh lập tức chạy trốn cho chỗ các công tước khác chịu đựng cô công tước đó. Anh ấy khi qua rồi thì mới biết về bộ sưu tập chim của cô ấy làm Lucy cũng sững sốt, cô lắc đầu, bên kia những người hoàng gia Telmars chơi trò chơi uống rượu cười to này nọ. Lucy hững hờ nhìn mặt Edmund đang rất cố gắng kìm chế tình cảm của mình cho Serena đang đứng xa đỏ mặt với vẻ đẹp, cô ấy trong cái váy dài xinh đẹp đến mắt cá chân tìm kiếm mặt của Edmund rồi lo lắng vặn vẹo tay, mái tóc cô ấy nâu hạt dẽ bật lên làn da trắng cùng chiếc áo choàng trắng muốt. Hơn nữa, bên kia, Susan đang cùng nói chuyện với vua Telmar nào đó, Lucy bỗng cảm thấy một loại duyên phận yêu nghiệt giữa cô ấy cùng Telmar mà cô cố xóa đi bằng cái lắc đầu, Edmund thì vẫn nhìn chăm chú vào Serena có đôi môi đỏ hơn khi cô lo lắng với nụ cười đỏ mặt cúi đầu lan dần trên má xuống cổ một cách e dè đang nở nụ cười.
Edmund quyết tâm đi qua nhiều người một cách kiên quyết tìm cô, bất kỳ ai cũng sẽ nhướn mày nặng nề với sự kích động của anh ấy đang nhìn đăm chiêu cho cô khi cho rằng mọi người cần tha cho họ một lát, Lucy cười lăn và Peter đỡ em gái út không té xuống sàn mặc dù họ trong góc theo dõi. Họ bị theo dõi bởi mọi người xung quanh, tất nhiên vì anh ấy đang ghen tị và biết các chàng trai khác nhất định sẽ có một kế hoạch khác hơn cuộc trò chuyện có thể có, nó làm Serena cười đến nổi khiến Edmund hơi hờn dỗi, cô ấy cười với mái tóc buông xõa trên vai và suýt ngã một cách không duyên dáng, nhưng anh bắt tay cô ấy xoay cô vào lòng anh, vấn đề là anh đỡ cô ấy trong vòng tay lâu hơn mức cần thiết và họ đang đỏ mặt bất thường, Lucy mở to mắt nhìn cả hai người họ.
Anh ấy nhìn cô: "Uhm, em có cần nhảy với anh không?"
Serena đỏ mặt: "Uhm!"
Tay anh đang run rẩy vì mang ngọn đuốc đốt cháy tim anh rực rỡ, tim họ đập thình thịch, họ trong vòng tay của nhau khiêu vũ suốt cả đêm đến khi tiệc tàn.
Cuối cùng kết thúc cho buổi tiệc, anh đặt tay lên gáy cô nhẹ nhàng kéo cô vào bên anh, một nụ hôn cảm nhận như sự vĩnh cửu dưới trời đêm của sao, họ đang ở bên một bờ hồ khi họ đã di chuyển đến cây cầu bên hồ nước bạc lấp lánh trong suốt điệu nhảy.
Môi họ chạm vào nhau, mỗi một nụ hôn, lần nữa, rồi lần nữa, kéo dài.
Đến khi họ rời nhau thì đôi môi họ sưng lên, khuôn mặt họ hồng lên, cả hai dường như quay cuồng trong hạnh phúc, anh vuốt nhẹ mái tóc cô bằng chiếc lược trên tay rồi nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của cô: "Serena, anh không thể đảm bảo bất cứ điều gì, điều duy nhất anh hứa đó là trái tim em sẽ mãi mãi bên anh và em luôn có tình yêu của anh, thế giới của anh sẽ là một vòng xoáy vô vọng rộng lớn không có em bên trong khi chúng ta rời xa."
Cô dường như ngây ngất khi anh nói những điều đó, cô biết cả hai đã chính thức cho mối quan hệ này rồi, cô mỉm cười với anh trong vòng tay nhau để ngắm nhìn những vì sao đầy hy vọng cho những gì sắp tới.
1.3/ RÀNG BUỘC:
Edmund đặt tay lên cánh tay của Serena một cách nhẹ nhàng, để không làm cô sợ. Anh biết cô biết đó là ai, vì anh cảm thấy cơ thể cô thư giãn vào anh. Anh nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi bếp và vuốt một ít tóc để thì thầm vào tai cô. Khi anh làm điều đó, nó rung động khắp cơ thể cô, và cô rùng mình trong khoái cảm. Bàn tay của Edmund nép vào mái tóc vàng của Serena khi đôi môi anh chiếm lấy ngôi nhà của họ, và đôi tay của Serena đến để nghỉ ngơi nơi họ luôn làm, dưới chân anh. Nụ hôn, dù mềm mại và dịu dàng, nhưng đầy đam mê khẩn thiết. Nếu mẹ cô nhìn thấy Serena hôn một người đàn ông ở xa như vậy, cô có thể được nhắc nhở về sự xấu hổ đã từng xảy ra với cô, và nếu cha cô thấy anh ta có thể sẽ thách đấu với vị vua trẻ một lần. Không thể nói ai sẽ thắng một cuộc đấu tay đôi như vậy, vì kết quả luôn luôn thay đổi; cả vua và chúa tể đều được huấn luyện và luyện tập tốt. Một nụ hôn như những gì đã qua giữa Edmund và Serena vào lúc đó là một trong số ít những thú vui ngoại quốc mà Serena cho phép mình thưởng thức. Một số điều khó có thể giúp đỡ. Edmund rút khỏi nụ hôn chỉ để quay lại với một người nhỏ bé khác và trước khi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên ngôi đền của Serena. Sau đó, tay anh chạy xuống cánh tay cô để nắm lấy tay cô. Anh đã nhớ em rất nhiều, rất nhiều, anh nói nhẹ nhàng. Edmund lướt một ngón tay trên bàn tay của Serena chứa chiếc nhẫn đính hôn nhỏ của cô. Anh ấy khẽ hôn lên môi cô. "Anh yêu em."
"Và em yêu anh."
Với một nụ hôn ngọt ngào khác, Edmund rời khỏi.
Con cái của họ học được: Từ Peter, họ đã học được cách giữ cho một đất nước luôn căng thẳng. Từ Susan, họ đã học được cách luôn giữ sự quan tâm của người khác và không bao giờ làm điều gì đó đơn giản chỉ vì lợi ích của mình. Từ Edmund, họ đã học được cách luôn công bằng khi vượt qua sự phán xét. Và từ Lucy, họ đã học được cách luôn tích cực về mọi thứ và không bao giờ để những tiêu cực ảnh hưởng đến mình. Tất cả các phần thông tin riêng biệt đều khác biệt lớn với nhau nhưng tất cả đều có tầm quan trọng như nhau. Củng cố lòng tin của một vị vua.
1.4/ "Thơ của em, nếu em muốn, Serena" – Edmund ôm cô vào lòng, anh để cô tựa đầu lên vai mình đó là ký ức, Edmund trở nên hạnh phúc với ngôi nhà cùng cô trong trái tim, không có sự ảm đạm buồn tẻ lúc trước, hạnh phúc hơn những ngày cũ tỏa sáng rực rỡ.
"Anh đã hát cho em, Edmund! Em nghĩ rằng em đang yêu! Cảm giác hạnh phúc này là gì?"- Serena tự hỏi

Cont - Đoản văn Edmund và Serene  (Star Cycle) - Nguyên truyện PDF về họ gồm 1 quyển 1600 trang

(Narnia Fanfiction _ The Star Cycle_ fanfiction)
Edit và bổ sung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary