Chap. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thư ký Kim ! Hoseok đáp chuyến bay lúc mấy giờ vậy ?"
"Dạ, thưa phó chủ tịch chuyến 10h sáng nay ạ"
Phó chủ tịch MIN nghe vậy liền lập tức rời mắt khỏi biểu đồ rối ren trên máy tính nhìn người đối diện
"Không phải nó bảo mai mới về cơ mà ?"
"Tôi không rõ thưa phó chủ tịch, tôi cũng chỉ mới được nghe thông tin từ nhà báo đến thôi ạ"
Vị phó chủ tịch kia từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận, đùng đùng lái xe về nhà. Chiếc xe lamborghini của anh lướt nhanh như sét chẳng mấy chốc đã có mặt trước cửa biệt thự nhà họ Jung. Anh bước xuống xe, câu đầu tiên anh nói là " Jung Hoseokkkkk ! Em mau xuống đây cho tôi"
Tiếng thét của anh làm cho chàng trai tóc đỏ đang ngủ trên tầng ba bỗng giật nảy mình ....." đại ma vương đến rồi!". Nhanh như sóc, cái đầu đỏ liền lập tức chạy xuống lầu, không để cái người đang đen mặt kia lên tiếng , cậu ta bèn nhảy lên ôm chầm.
"Huynh, thật là nhớ huynh quá đi !!!"
Không chịu nổi độ sến sẩm của cậu em, phó chủ tịch Min liền đẩy ra
"Tại sao về sớm mà không báo cho anh một câu, nhỡ trên đường em gặp chuyện giở thì sao? em có biết là vì em mà anh đã phải bỏ dở đống báo cáo trên công ti và phải hủy cuộc hẹn với các đối tác không ? Em có biết là em làm anh phí phạm biết bao thời gian tiền của rồi không?"
Nghe vậy Jung Hoseok liền bĩu môi
" Đừng quản em, anh đúng là càng ngày càng giống bà"
"Anh không quản em thì ai quản, em nên nhớ, hiện tại, trong nhà họ Jung em là người quan trọng nhất, cả  Jung thị đang trông chờ vào em. Em mà sảy ra mệnh hệ gì thì anh làm sao ăn nói được với chủ tịch"
Không để ông anh kia càm ràm thêm Jung Hoseok liền quay mặt bỏ lên lầu, vừa đi vừa nói
"Anh á, càng ngày càng giống bà, mở miệng ra là Jung thị Jung thị, em không quan tâm cái Jung thị ấy, có quản thì anh đi mà quản, em cho anh cái ghế chủ tịch"
"JUNG HOSEOK em có lớn mà không có khôn...... Này! Em đi đâu vậy, anh còn chưa nói xong với em
"Anh giai à, có gì thì anh tìm bà nói chuyện, hiện tại em không rảnh, em còn chuẩn bị đi phỏng vấn nưã"
"Hoseok , em chê chức chủ tịch không đủ lớn à mà còn muốn làm việc cho người khác"
"Ai nói em muốn làm việc cho người khác, em là đang tìm người giúp việc cho mình.."
"Tìm người giúp việc ? Chẳng phải có rồi sao?"
Thư ký Kim liền ghé sát vào phó chủ tịch
" phó chủ tịch, Jung thiếu gia vừa nổi trận lôi đình đuổi hết người làm đi rồi "
Nghe vậy Min yoongi lại làm ràm tiếp
" Em thật là quá đáng lắm rồi đó Jung hoseok, tại sao em đuổi hết người đi vâỵ"
Không can tâm, Hoseok chu mỏ lên cãi
" Em quá đáng chỗ nào ? Em quá đáng chỗ nào? Bọn họ ai cũng cổ lộ sĩ, em nói gì cũng không hiểu, em làm cái gì cũng bảo không tốt, cái gì cũng lôi bà vào bảo không được..... Em mà ở với họ lâu chắc em chết vì chán mất, chả nhẽ anh can tâm nhìn em sống đau khổ vậy sao, chả nhẽ tìm cho em người giúp việc mới cũng không được sao " * hai mắt rưng rưng *
Min Yoongi - Anh đại ma vương này được đào tạo dưới tay của bà Hoseok nên trở thành một người không máu không nước mắt. Nhưng trên đời không ai là không có điểm yếu, điểm yếu của anh chính là mấy thứ đáng yêu, mà người duy nhất biết và vận dụng triệt để điểm yếu này lại là Jung Hoseok. Lần này cũng không ngoại lệ, Min Yoongi lập tức chào thua.
" Thôi được rồi Hoseok, em muốn gì anh cho em hết"
Lời vàng ngọc của Min Xoong thốt ra khiến cho giọt nước mắt của Hoseok ngay lập tức chống lại lực hút của trái đất để quay ngược vào trong. Trên mặt cậu nhóc lúc này chỉ còn lại một nụ cười tươi như hoa. Cậu quay sang thư ký Kim ra lệnh
"Ông Kim, mau cho gọi mấy người anh chọn đi, tôi muốn phỏng vấn ngay bây giờ
Vậy là chỉ một lúc sau, 1 người nhỏ ngồi trên chiếc ghế to ra sức ra oai, 1 người lớn đứng bên cạnh chỉ biết thờ dài. Mà cậu Hoseok này phải gọi là khó chiều. Hết người này đến người khác đều bị loại một cách vô lý, nào là " khoa trương quá, giúp việc mà cũng là ước mơ" ," ăn mặc sexy quá " , " bằng cấp cao quá",....... Không chịu được nữa, thứ ký Kim liền hỏi
"Thiếu gia rốt cục ngài muốn chọn người như thế nào, tất cả các cô gái tôi chọn ở đây đều thuộc dạng xuất sắc cả từ ngoại hình cho đến học thức"
Hoseok nhắn nhó quay sang nhìn thư ký Kim, tay vẫn vậy ám chỉ nói thầm tránh cho người đang bực mình phía sau khỏi nghe thấy
"Ông Kim ơi là ông Kim, có phải là ông già quá nên lú lẫn không ? Tôi tuyển giúp việc chứ có phải tuyển bông hậu đâu, ông xem mấy người ông đem đến 3 vòng căng đét chân dài mét mốt, mặt thì toàn phấn son, mấy người này ông mang đến để quyến rũ anh tôi đấy à, trông gợi tình chết đi được !"
"Á, cậu không thích mấy mẫu kiểu này sao ????"
"Ta khinh"
Thấy cậu Hoseok càng ngày càng bực, thư ký Kim liền ra của gọi một cô gái khác vào. Dù không trông chờ mấy nhưng Hoseok cũng cố ngẩng mặt lên nhìn. Cô gái trước mặt cậu phải nói là không những rụt rè mà còn rất giản dị, giản dị đến mức.........như con trai. Quần jean, áo pull chứ không phải những bộ váy body ; chân mang Converse high chứ không phải những đôi cao gót; trên mặt gắn hai cái bánh bao hồng hồng, đôi mắt to tròn không eyeline ; đằng sau khoác một cái balo to....... Ơn giời ! Người Hoseok tìm đây rồi.
Hoseok đứng dậy chỉ thẳng vào  cô gái trước mặt " Thư ký Kim ! Chọn cô này, cái cô đàn ông này này "
Thư ký Kim và Min Yoongi giật mình quay ra nhìn cô gái kia. Còn cô gái thì mặt đỏ tía tai đau khổ trong lòng " cái anh này, chê thì cũng lựa lời, có cần phải nhẫn tâm như vậy không !!!! "
" Nhưng tại sao lại là cô này chứ ?" Cả thư ký Kim và Min Yoongi đồng thanh
Hoseok khoanh tay không trả lời, cậu chỉ chăm chăm nhìn vào tập hồ sơ xin việc. Cô gái này với cậu mà nói quá hợp tiêu chuẩn : 18 tuổi bằng tuổi cậu , sau này cậu nói gì chắc cô cũng hiểu, có kinh nghiệm rửa chén, nấu cơm giặt đồ và cái quan trọng là cô này nhút nhát tướng tá đàn ông thế kia thì không thể quyến rũ anh trai cưng của cậu.
Hoseok cười lớn rồi nói " Cô Jeon Sarang phải không, từ mai bắt đầu làm việc nhé, có gì không hiểu thì hỏi thư ký Kim "
Vậy là xong ! Jung ngang ngạnh đã quyết, ai cũng không thay đổi được. Chỉ tiếc là quyết định này quá đỗi ngạc nhiên khiến cho cô gái cũng không tin được là mình đậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro