chap 2 : Về Sarang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sinh ra trong một gia đình nghèo lại còn ở vùng quê nên Joen Sarang không được học đại học. Trong nhà cô còn một đứa em nữa là Joen Jungkook, thằng bé không chỉ đẹp trai mà còn học rất giỏi chính vì vậy mà từ khi tốt nghiệp Sarang đã mang nhiệm vụ " chăm cho Kook lên Seoul ăn học" trên vai. Giữa cái trốn phồn hoa của đại hàn dân quốc việc sinh sống của hai chị em cô thật không dễ dàng. 3 tháng đầu mới chuyển đến, Sarang làm việc cho một quán nướng thì bị chủ quán quịt tiền, 2 tháng sau làm cho cửa hàng tiện lợi thì lại bị kẻ xấu móc túi,.... Sarang không trách ông trời, chỉ trách bản thân quá ngốc nghếch, quá tin người. Đây là lần thứ 3 tìm việc của Sarang, nghe lời Jungkook cô có nhờ đến trung tâm tư vấn. Khi nghe tin được gọi đến để phỏng vấn làm giúp việc Sarang rất tự tin, việc gì cần dùng não thì cô chịu thua chứ dùng chân dùng tay thì cô là nhất, gái quê mà những công việc nhà vặt vãnh này đâu thá chi. Vậy mà phong thái tự tin của cô hoàn toàn biến mất khi ngồi đợi ở đại sảnh nhà họ Jung, cô mắt chữ O miệng chữ A liếm ngang dọc xung quanh " không phải chỉ là giúp việc thôi sao ?? Có cần hoành tráng như vậy không ?" Nhìn từ đầu đến chân những người xung quanh rồi nhìn lại bản thân "Chân có cần dài như vậy không ? Ngực có cần to như vậy không?" . Nghĩ đến đây Sarang bất lực hoàn toàn, đang trong lúc đứng giữa ranh giới của việc rút lui sớm và bị loại sớm thì tên cô được gọi vào, Sarang liều mình " Thôi thì đã đến rồi thì vào cho bõ tiền xe bus". Vừa bước vào phòng, cô liền bị hút hồn bởi người ngồi trên ghế, khuôn mặt anh tú, tóc rủ trước trán đã vậy còn mặc sơmi trắng cộng thêm ánh nắng từ khuôn viên rọi vào trông chả khác gì một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, Sarang chỉ biết than thầm " Soái.....soái quá ".
Cảm tình bao la của cô vừa mới bừng lên thì đã bị dập tắt ngay bởi cái lời nhận xét chân thực " như đàn ông" của ai kia. Rồi chưa kịp để cái mặt nóng ran của cô dịu xuống, ai kia lại phán cho cô đậu làm cho cô vui mừng như vừa nhặt được vàng vậy.
Bước khỏi căn phòng đó, Sarang như muốn hét toán lên trong vui mừng, cô rút điện thoại ra
"JUNGKOOK À, CHỊ TÌM ĐƯỢC VIỆC RỒI"
"THẬT.....THẬT SAO CHỊ?"
"Là thật Kookie à, lương ở đây cao lắm, từ giờ chị sẽ không để Kookie sống thật thoải mái"
"CHỊ....chị à, chị đừng lo cho em nhiều quá, cũng đừng làm quá sức, em có thể đi làm thêm mà, em khỏe như vậy cũng có thể kiếm đủ tiền học"
"Jungkook em nói cái gì vậy ? Em chỉ cần chăm lo học hành cho chị, không được nghĩ lung tung.... Mà em ăn trưa chưa vậy ?"
"Em.... Em đang ăn này chị, bữa nay em ăn thịt bò hôm qua chị đưa nè ngon ơi là ngon"
"Vậy bật call video lên cho chị kiểm tra"
Quả thật là Kookie đang ăn thịt bò thằng bé ăn rất ngon còn cười hì hì với cô. Bữa trước nó ăn bánh mỳ mà cô sót vô cùng vì vậy giữa cái lạnh âm độ cô mang canh bò hầm đứng trước cổng ký túc xá suốt 2 tiếng. Sarang không coi đó là khổ, cô coi đó là hạnh phúc vì được thấy Kookie của cô khỏe mạnh còn Jungkook thì đau lòng, nỗi thương xót mà cậu không thể gắng vác được.
Cô vừa tắt điện thoại thì bắt gặp thư ký Kim. Anh phổ biến cho cô công việc và điều kiện làm việc. Nhìn vào bản hợp đồng mà cô cứ ngỡ mình nhìn nhầm mất một số 0, lương tốt như vậy lại còn bao ăn ở, Sarang đúng là gặp phúc lớn rồi. Lúc tạm biệt thư ký Kim có nhấc nhở
"Vậy là 6h sáng mai cô có mặt tại đây nhé tôi sẽ chuyển phòng và thu xếp công việc cho cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro