chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Sarang tạm biệt căn phòng trọ và tạm biệt tình trạng thất nghiệp của mình. Không biết là do thời tiết đẹp hay do trong lòng Sarang vui nên thời tiết đẹp. Đầu thu, trời trong và xanh ngắt, dưới tầng xanh ấy là sắc cam vàng rực của lá phong, tầng cuối cùng của lớp sắc màu tuyệt đẹp ấy là màu tro xám của những ngôi nhà kiểu Âu dọc theo hai bên đường. Nhà họ Jung nằm ở cuối con đường và cũng là ngôi nhà lộng lẫy xa hoa nhất. Đây là lần thứ hai Sarang tận mắt nhìn thấy nhà của Jung Thị nhưng cô vẫn không khỏi bàng hoàng trước vẻ đẹp của nó. Vì mải ngắm nhìn mà mấy lần liền cô bị thư ký Kim quay lại nhắc nhở.
"Sarang phòng cô là căn phòng nhỏ ở phía gian bếp kia! Còn trên tầng phía Đông là của Hoseok thiếu gia, phía Tây là Yoongi thiếu gia, cô nhớ chưa ? Còn nữa chỗ này là....."
Thư ký Kim cứ nói còn Sarang thì cứ liên tiếp gật đầu, sau hơn 2 tiếng thì cuối cùng thư ký Kim mới chịu đi. Vậy là trong nhà chỉ còn Sarang, đứng giữa đại sảng, chỉ tay lên trời hô to khẩu hiệu
"SARANG CỐ LÊN !!!"
KHỤ...KHỤ bỗng đằng sau có tiếng ho của ai đó. Sarang quay người lại nhìn...Là....Là Hoseok thiếu
*Chẳng phải đi làm hết rồi sao???*
Trước vẻ cứng người mặt đỏ ửng vì xấu hổ của Sarang, Hoseok lại cười khúc khích vừa lách qua người cô lên tầng vừa lầm bầm
"Có chí khí, có chí khí"
một chốc sau anh đi xuống, anh không để ý nhưng cái tượng đá kia vì xấu hổ quá mà chui vào phòng  tự ngược rồi.
Nhà họ Jung tuy đẹp nhưng lại rộng quá báo hại Sarang mất cả sáng để dọn dẹp. Vừa mới uống xong hụm nước để hồi sức thì Sarang chợt nhớ ra là còn phải nấu cơm cho hai đại thiếu nữa. Vậy là cô lại lục cục trong bếp. Đến giờ cơm vẫn chưa ai về, thư ký Kim báo Min tổng bận còn Hoseok thì biệt tăm. Đang ngồi đợi thì cổng nhà bỗng nhiên mở ra
"JUNG HOSEOK, CHÁU MAU RA ĐÂY CHO BÀ"
Sarang tuy có hơi giật mình nhưng cũng đoán ra ngay chắc đây là bà Jung - bà nội của Hoseok thiếu gia. Cô liền đứng dậy cúi đầu chào
"Thằng cháu tui đi đâu rồi?"
*đáng sợ quá đi*
"Thiếu gia..... Ra...Ra ngoài từ sáng chưa thấy về"
"Hừ...cái đứa mất nết này, đuổi được người của ta đi là bắt đầu tung hoành ngang dọc ...... Còn cô nữa, chưa có sự cho phép của tôi ai cho cô bước vào căn nhà naỳ"
Sarang ngạc nhiên nhìn bà *SAO bà trút giận lên con vâỵ*
Nói rồi bà Jung quay sang gọi người bên cạnh
"Mau đuổi cô ta đi, gọi những người cũ quay lại làm việc cho tôi"
Chẳng kịp cho Sarang nói gì bà Jung liền quay gót bỏ đi. Sarang như vừa nghe được tin sét đánh, cách đây vài phút cô còn vui vẻ vì có công việc mới có chỗ ở mới thì nay trong phút chốc cô lại quay về làm kẻ vô gia cư thất nghiệp. Khóc lóc không giải quyết được vấn đề Sarang chợt nghĩ *không được, không thể để mất việc được, phải cần xin ông chủ, phải bám trụ vì Jungkook*. Vậy là cô quyết tâm xin ở lại, Hoseok về đến nhà liền rơi vào thế bí, anh cũng ngại cô gái nhỏ kia nhưng chính bản thân anh cũng đáng sợ bị đuổi khỏi nhà thì làm sao giúp cô được. Sợ thiếu gia không hiểu được nỗi khổ của mình, Sarang liền ngồi xuống ôm chân thảm thiết *vì tất cả em phải giữ miếng cơm manh áo này*. Thư ký Kim bà Jung và Min tổng vừa trở về nhà thấy cảnh này liền lập tức tối sầm mặt.
"Ông Kim mau giúp tôi đi"
Hoseok than vãn
"Các người đang làm cái trò gì vâỵ" bà Jung bực tức "Yoongi con quá nuông chiều Hoseok rồi, để nó làm loạn thế này, từ hôm nay con mau dọn ra ngoài đi, ta sẽ chuyển đến đây dạy dỗ lại Hoseok"
Cánh cửa nhà họ Jung đóng lại
Bên ngoài là 2 con ngươì 1 là Min Yoongi , 2 là Jeon Sarang. Min Yoongi thì vẫn giữ thái độ lạnh lùng trèo thẳng bước tiến về xe riêng, cũng phải thôi anh có nhà riêng để về chứ đâu như ngươì còn lại. Yoongi vừa mở cửa xe thì liền nghe người đằng sau gọi
" Ông chủ !! Ông có thể cho tui theo với được không ? Tui có thể rửa bát, nấu cơm, thông cống, giặt đồ,lau sàn,.... Việc gì tui cũng làm được, tui hứa sẽ chăm chỉ làm việc,....."
Không hiểu cái cô gái lôi thôi tay xách nách mang trước mặt mình đang nói gì, Min yoongi liền nhăn mặt còn Sarang không thấy ông chủ nói gì lại tiếp lời
"Tui....tui tuy không thông minh nhưng được cái rất nghe lời, cũng không cần lương cao, chỉ cần lương thiếu một số không là đủ, cũng không ăn nhiều......hơn nữa coi như anh rủ lòng thương có được không ạ, hiện tại tui không có nhà để về nữa rồi vì tui không có tiền  "
"Cô ....Là đang cầu xin tôi thu nhận đấy hả?"
Sarang nghe Min thiếu mở miệng liền gặt đầu lia lịa, môi mím chặt, mắt ngấn lệ  *anh cứu tôi đi, tôi không có nhà *
Min Yoongi bàng hoàng *Đáng yêu vậy, tại....tại...sao lại đánh yêu vậy*
"Xin lỗi tôi không cần người giúp việc"
Nói rồi Min tổng lạnh lùng lên xe đóng cửa khởi động máy . Sarang bất lực ngồi thụp xuống, ủ rũ như một chú mèo con, do dáng cô nhỏ nên khi ngồi như vậy cô chỉ to bằng cái vai, hai vai cô khẽ run lên. Min Yoongi nhìn qua gương chiếu hậu nhìn thấy cảnh tượng này...... Cảnh tượng này quá đỗi dễ thương làm cho căn bệnh của anh tái phát. *Chết tiệt, cô ta mà cứ ngồi như vậy tiếp là giết ta mất*
" Này, mau lên xe đi"
Sang ngẩng mặt lên "THẬT....thật ạ"
Min Yoongi đã đau khổ rồi lại còn gặp thứ đáng yêu này, anh bứt rứt khó chịu quát lớn
"Có nhanh lên xe không"
" vâng vâng ... Tui lên liền đây
Nội tâm Min Yoongi đang gào thét, gào thét vì sao anh lại mắc cái chứng giở hơi này.....
Căn bệnh naỳ quả thực rất đặc biệt, triệu trứng là cảm thấy yeeu thương và bảo vệ thậm chí là nghe lời tuyệt đối khi nhìn những thứ đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro