Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đến nơi thì cô cũng đã ngủ được một giấc rồi, cô ngáp một cái rồi xuống xe trả tiền. Xách vali vào nhà cô liền kêu to
" Mọi người ơi, phòng em ở đâu"

J-hope giật mình đang nằm trên sofa liền bị té xuống đất.

"RẦM"

Jin nghe thấy tiếng động chạy vào phòng J-hope đỡ J-hope dậy rồi chạy xuống nhà xem có chuyện gì, nhưng anh chỉ thấy một cô gái đứng cạnh hai chiếc vali ngước lên nhìn mình a.

J-hope thở dài
"Em làm gì mà hét to thế làm ảnh hết hồn".

Jin nhìn cô gái nhỏ nhắn đứng trong nhà với ánh mắt không thể nào tin được, lúc anh mới tiếp xúc với cô thì thấy cô ít nói lại rất hay ngại. Nhưng bây giờ cô giống như người khác vậy.

Yirin nhìn hai người nhé răng cười .
"Em không biết nên để đồ ở đâu cả".

Jin cùng J-hope bất lực có như vậy thôi mà hét to như cháy nhà. Cô cười hì hì với hai người.

Jin dẫn cô lên lầu J-hope phụ cô xách vali, trước cửa phòng mỗi người đều có dán tên bên ngoài đi một đoạn cô nhìn thấy căn cánh cửa phòng không đề bảng tên a. Yirin nhìn Jin hỏi

" Anh ơi đây là phòng ai mà không dán bảng tên"

"Phòng thằng Suga nó bảo dán làm gì trong khi ai cũng biết đó là phòng nó nên nó ném cái bảng tên đi rồi".

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói .

"Em thấy anh ấy nói cũng đúng mà chẳng phải mọi người đều biết phòng của nhau rồi sao."

J-hope nhìn cô nói .

" Nhưng mà các anh chị trong công ty thì không biết lúc nào ghi hình họ cũng chạy tới chạy lui cho nên bọn anh mới để bảng tên."

Cô nghe xong cũng gật đầu không nói gì nữa tiếp tục đi theo Jin. Jin dẫn cô vào phòng của Jung Kook, căn phòng rất rộng trong góc là một chiếc giường màu trắng xung quanh toàn là những tủ đồ được chất đầy. Nhìn số quần áo trong phòng cô có cảm tưởng rằng Jung Kook có thể kinh doanh bằng nghề bán quần áo.

" Nhiều đồ như vậy làm sao có thể mặc hết a. "  Cô nói vu vơ

Dường như đã nghe thấy cô nói Jin đáp lại.

" Không phải là đồ của một mình thằng nhóc Kookie đâu mà là đồ của tất cả các thành viên đó".

Cô gật đầu không nói gì Jin cùng J-hope phụ cô cất quần áo rồi đi ra ngoài. Jin ngoái lại nhìn.

"Em ở phòng này đi để lát nữa anh kêu thằng Jung Kook nhường phòng cho em".

"Vâng".

Cô vẫy tay chào tạm biệt, rồi nhảy lên giường lăn qua lăn lại.

Ôi thích chết đi được cô còn được ngủ trên giường nữa cơ

( bún: ko lẽ bả ngủ dưới đất)

Nằm bấm điện thoại một lúc thì bị bụng cô kêu lên.

Haiz cô khổ quá đi mà , cô vẫn chưa ăn cơm a. Chạy xuống bếp mở tủ lạnh ra xem có gì ăn không thì thấy một đống mỹ phẩm. Lục hết bếp chỉ thấy một gói mì.

Lục tủ lạnh thấy còn trứng và một ít rau cô quyết định nấu mì. Đừng hỏi tại sao cô lại tự nhiên thế bởi vì não cô đã nhận nơi này là nhà rồi cho nên cô cũng có quyền được ăn mì tôm.

Nấu xong cô đặt lên bàn, ngồi xuống chuẩn bị ăn thì cô nhớ ra mình để điện thoại trên lầu, nên chạy lên lấy xuống.

Yirin có một cái tật không bao giờ sửa được đó là vừa ăn vừa bấm điện thoại.  Cô vừa chạy lên lầu thì có người về.

Jung Kook ngửi thấy mùi thơm từ trong nhà bếp liền đi vào. Nhìn thấy tô mì, cậu ngồi xuống cầm chiếc đũa kế bên để ăn.

Cùng lúc đó Yirin từ trên lầu xuống dưới nhìn thấy cảnh tượng đó , nước mắt trào ra, đi lại chỗ của Jung Kook.

Jung Kook nhìn thấy Yirin sắp khóc định an ủi, nhưng chưa kịp mở miệng thì.

" Sao cậu dám ăn mì của tớ " quá đáng lắm lun mình còn chưa được ăn miếng nào.

Jung Kook "..."

" Xin lỗi, tôi tưởng của anh Jin"

Jung Kook cúi đầu xuống giống như một đứa trẻ đang chịu phạt. Đột nhiên cậu ngước mặt lên nhìn.

Yirin đứng hình nội tâm gào thét, trời ơi đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Đẹp chết người ta rồi.

Cô cứ nhìn Jung Kook nước miếng muốn chảy ra. Cô che miệng lại chạy lên lầu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro