Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yirin chạy lên phòng đóng sầm cửa lại.
" Phù, phù may mà mình chạy kịp không thì nước miếng sẽ tuôn trào ngập cả trái đất mất. Ôi con tim bé bỏng trong soáng của tui."

Ở dưới nhà Jung Kook hết sức lo lắng vì sợ làm cô bạn mới chuyển đến giận minh. Cậu lo lắm, để khắc phục nỗi lo lắng trong lòng Jung Kook ngồi xuống ăn mì cho hết lo.

" Cạch"

Jung Kook ngửa mặt lên.
" Ớ Suga hyung sao anh về sớm vậy, không phải anh đang bận ở studio sao."

Suga đen mặt
"Thế chú mày muốn anh làm việc tới lúc nào nữa."

Nói xong anh liền kéo cái ghế xịch lại chỗ cậu và dựt luôn đôi đũa.

Ăn được vài miếng anh hỏi
"Mì Jin hyung nấu có gì đó là lạ, hình như hôm nay anh ấy có bỏ thêm mấy cọng cỏ."
Nói xong anh dùng đôi đũa gắp mấy cọng rau bỏ vào miệng.

"Không phải Jin hyung nấu đâu là yirin nấu đấy".
Vừa dứt lời ký ức mới nãy ùa về làm cậu hoá đá.

"Mình phải làm sao bây giờ? Mình lỡ miệng ăn thêm vài miếng rồi . Cậu ấy có giận không nhỉ?. Đúng rồi mình sẽ đổ thừa cho Suga hyung bảo anh ấy ăn hết. Nhất định không phải mình ăn, mình chỉ ăn một tí thôi, không sao , không sao "

Sau khi tự thôi miên bản thân Jung Kook nhìn Suga với vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.

" Suga hyung anh ăn nhiều cho màu lớn em đi đây haha".

Suga nhìn Jung Kook đứng diễn trò vừa nhìn vừa ăn lâu lâu còn gật đầu tỏ ý mình đã hiểu.

Thấy Suga không nghi ngờ cậu bỏ chạy lên phòng.

Mở cửa phòng ra cậu thấy một cô gái đang quì chổng mông lên trời lạy cây bomb miệng thì lẩm bẩm.
" Lạy thần bomb hãy tiếp sức cho con đừng để con chảy nước miếng khi nhìn thấy trai đẹp nữa. Con biết mình là một người hiền lành và nhân hậu. Con chỉ hơi mê trai thôi, con người ai cũng yêu cái đẹp và con cũng vậy còn chỉ muốn thích nghi trong đời sống đầy khắc nghiệt này mà thôi..."

Jung Kook nghĩ chắc là mình mở cửa không đúng cách rồi. Đóng cửa lại mở cửa ra thêm lần nữa, nhìn vào trong dàn tế lễ đã đến hồi cao trào khi trong phòng vang lên tiếng bài I'm fine và cô gái trong phòng vừa lắc lư theo nhạc và vừa lạy.

Người trong phòng dường như không phát hiện ra sự xuất hiện của cậu, vẫn tiếp tục tế lễ một cách điên cuồng.

Jung Kook bước vào phòng đóng cửa lại rồi lên giường bấm điện thoại lâu lâu còn nhìn xuống vị "pháp sư" ở dưới nền nhà.

Khoảng 30' sau giàn tế kết thúc cô gái ngửa mặt lên nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai nhìn mình cười nhất thời cả kinh tiếp tục lạy cây bomb.
" Thần bomb ơi con bị ảo giác rồi hãy cứu rỗi lấy con"

Bài hát đổi thành bài save me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro