Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook nhìn cô gái ở dưới đất với vẻ hoang mang. Trong đầu cậu chạy ra mấy câu hỏi, Cô ấy đang làm gì ? Mình đang ở đâu?

Nhưng không lâu sau cô gái dưới đất đã bình tĩnh ngồi dậy. Yirin nhìn thấy Jung Kook thì phát hiện bản thân cô không ảo tưởng hay nằm mơ.

Cô nhìn Jung Kook cười cười:" Cậu có nhìn thấy những gì tôi làm không".

Jung Kook không nghĩ ngợi gì liền gật đầu:"Tôi thấy cậu nhảy múa cũng khá lâu rồi đấy".

Yirin lặng người gào thét trong lòng.

Tại sao!!!

Hình tượng của tôi!!!

Ông trời bất công!!!

Yirin nhìn Jung Kook cười : "Cậu có thể quên đi chuyện cậu mới chứng kiến không".

"Tôi không biết nữa tùy trí nhớ thôi". Jung Kook thật thà trả lời.

Yirin (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Why!!!! Yirin gào trong lòng
Cô nhìn Jung Kook với vẻ mặt đáng thương :" Hay là cậu đừng nói cho ai biết được không"

Jung Kook gật đầu : " Được nha''

_________

Một tuần sau mọi người đi chụp ảnh quảng cáo. Yirin được ngồi cùng xe với các thành viên. Vì ban đêm thức khuya cày truyện nên bây giờ lên xe cô ngủ bù.

Yirin cứ gù gà gù gật cái đầu nghiêng bên này nghiêng bên kia rồi tựa vào vai người ngồi kế mình. Vì cảm giác rất thoải mái nên cô tựa vào đấy ngủ luôn.

Suga nhìn cái đầu trên vai mình thở dài, cánh tay vừa dơ lên liền hạ xuống . Anh chỉnh cái đầu trên vai mình để Yirin cảm thấy thoải mái hơn.

Yirin nằm mơ, một giấc mơ đáng sợ. Cô thấy mình đang ngồi trên xe buýt ngồi kế cô là một anh chàng và cô không thể nào nhìn rõ được mặt chàng trai ấy cô chỉ cảm thấy anh ta rất quen thuộc , cô và chàng trai ấy nắm tay nhau.

Bỗng nhiên chiếc xe rung lắc mạnh , mọi người trên xe đều hoảng sợ thậm chí có vài người còn hét lớn. Chiếc xe đâm vào hàng rào bên đường. Cô thấy chàng trai đó ôm mình thật chặt, khi trên xe không còn chấn động cô ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Mọi người đều nằm la liệt xung quanh toàn là máu. Chàng trai đã che chở cô cũng nằm bất động. Anh ấy toàn thân nhuốm máu bàn tay vẫn nắm chặt tay cô.

Trên chuyến xe đó chỉ có một mình cô vẫn còn sống. Yirin thấy mình ôm chàng trai đó khóc lớn.

Yirin biết mình đang nằm mơ nhưng giấc mơ quá chân thực đầu cô bắt đầu đau. Cô tựa hồ đã nhớ ra người ngồi bên cạnh cô trên chuyến xe đó là ai. Nhưng khi nhớ lại thì đầu lại vô cùng khó chịu. Yirin mất kiểm soát cô hét lên.

Lúc cô tỉnh dậy thì trong xe chẳng có ai, nước mắt đã làm ướt khuôn mặt của cô.

Yirin ôm đầu phát hiện mình đang ngồi trong xe thì trở nên sợ hãi, đôi đồng tử co lại.

Cô run rẩy thu nhỏ người lại ánh mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, cô như biến thành một người khác. Từ một người vui vẻ lạc quan biến thành một người hướng nội sợ hãi với thế giới.

Yirin lẩm bẩm " không ... Em xin lỗi ... Làm ơn ... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro