Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại studio các thành viên còn đang bận trang điểm thì Jung Kook nhận ra Yirin không có mặt tại đó.

Cậu nhìn cứ nhìn xung quanh TaeHyung thấy hành động lạ của Jung Kook anh lại gần cậu hỏi:

" Kookie à có chuyện gì sao ?"

" TaeHyung hyung em không thấy Yirin đâu cả cậu ấy đi đâu rồi ."

Jimin ngồi gần đó nghe thấy cuộc đối thoại của hai người kia liền chồm đầu qua.

" Hình như cô ấy đang ngủ trong xe ấy"

Jung Kook gật đầu tỏ vẻ đã biết nhưng một lúc sau cậu kêu Jimin lại

'' Jimin hyung, anh có thể giúp em đi kêu cô ấy được không em sợ cô ấy tỉnh dậy lại không biết chỗ của chúng ta ''

Jimin xoa đầu Jung Kook an ủi

" Cô ấy lớn rồi có phải là con nít đâu mà em lo ".

Jung Kook cậu thật sự rất lo cho Yirin vì hai người cùng tuổi và cậu cảm thấy cô ấy rất trẻ con.

Jung Kook nhìn mọi người xem có ai rảnh không thì cậu thấy Suga đang nằm trên ghế sô pha nghe nhạc.

Jung Kook cười gian tiến lại chỗ của Suga :

" Anh Suga đẹp trai nhất thế giới anh giúp em với nha ".

Suga nhíu mày nhìn Jung Kook :

" Chú mày muốn anh giúp cái gì đây ? "

Jung Kook : " À em muốn nhờ anh ra ngoài bãi đậu xe kêu Yirin dậy rồi kêu cô ấy lên đây, em sợ cô ấy tỉnh dậy không biết đường lên đây . Anh giúp em đi em mời anh đi ăn thịt cừu xiên nướng."

Suga thở dài anh không thể từ chối trước sự đáng yêu của em út vàng, anh lấy tay xoa xoa thái dương đồng ý. Anh đeo khẩu trang đội nón rồi bước ra ngoài. Lúc đang đứng trong thang máy anh mê man suy nghĩ.

Anh không hiểu tại sao mọi người lại đối với cái cô gái tên Yirin đó lại để tâm như vậy. Rõ ràng cô ấy được nhận vào công ty một cách rất trùng hợp , còn Bang PD-nim lại không nghi ngờ về điều đó trực tiếp nhận cô ấy vào công ty.

Anh biết có lẽ cô ấy cũng không làm gì sai nhưng ai biết được, lỡ cô ấy là sasaeng fan thì phải làm sao. Vả lại tại sao lại để một cô gái sống với bảy thằng con trai thật sự không thích hợp.

Suy nghĩ miên man một hồi anh cũng xuống được tầng hầm. Anh đi lanh quanh tìm chiếc xe quen thuộc trong một dãy xe tương tự nhau.

Sau khi tìm thấy chiếc xe ấy anh cúi người xuống gõ cửa.

" Cộc cộc "

Không thấy ai trả lời anh liền mở cửa xe. Trong xe Yirin ôm chặt chiếc áo khoác của anh run rẩy, cô tiến lại gần anh cầm lấy tay của anh như chiếc phao cứu mạng miệng lẩm bẩm.

" Em... xin lỗi... Là tại... em. Xin lỗi ..."

Yirin khóc lớn nước mắt lã chã , nước mắt cô rơi xuống mu bàn tay của Suga .

Suga lúng túng anh chưa bao giờ dỗ ai cả, nhưng nhìn xuống cô gái đang khóc đến thương tâm anh không biết phải làm sao.

Hai bàn tay anh đưa lên hạ xuống cuối cùng anh kéo cô vào lòng vỗ nhè nhẹ tấm lưng nhỏ bé.

Một mùi thơm nhè nhẹ bay vào mũi anh khiến tim anh đập nhanh hơn

" Thình thịch, thình thịch"

Suga có thể nghe thấy rõ tiếng tim của mình đập liên hồi, anh cúi xuống thì thấy Yirin đã ngủ.

Anh cầm điện thoại lên: " Alo anh quản lý à em có việc đi trước một lúc sau em sẽ quay lại ."

----------

Lúc Yirin tỉnh dậy cô phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện và cô đang dựa lên vai một người con trai, mặt Yirin nóng lên ngồi bật dậy quay qua xin lỗi chàng trai kia. Do ngại ngùng mà cô quên hỏi lý do tại sao mình lại ở trong bệnh viện.

Suga thấy cô xin lỗi thì cũng ừ một tiếng rồi ngồi yên không nói gì.

Yirin nhìn anh từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Cô thấy anh mặc một bộ đồ khá thời trang trên tay còn cầm một đống giấy tờ.

Yirin lẩm bẩm :

" Sao mà người này trông quen thế nhỉ."

Đang mơ màng trong suy nghĩ thì chàng trai mà cô bảo quen mắt nói :

"Đi về thôi trễ rồi".

Lúc nghe xong giọng nói này cô biết người đó là ai rồi. Yirin hơi hoang mang "Tại sao mình lại ở bệnh viện nhở lúc đầu mình nằm ngủ ở trong xe mà".

Cô lại ngại không dám hỏi vì cảm nhận được sự băng lãnh của SuGa. Vì thế trên đường trở về nhà cô luôn im lặng, cô còn nhận ra cách mà anh nhìn cô trông rất lạ nhưng mà cô lại không dám hỏi.

Về đến nhà chung cô liền chạy một mạch vào phòng đóng cửa lại như có một con quái vật đáng sợ đang đuổi theo.

Suga thấy vậy chỉ biết thở dài rồi lắc đầu. Anh trở về phòng mình suy nghĩ về thái độ của bác sĩ ngày hôm nay. Ông ta tỏ ra rất thân quen với Yirin thậm chí khi mà anh kể ra tình trạng thì ông ta tỏ ra rất bình tĩnh giống như chuyện này là chuyện bình thường như cơm bữa.

Bệnh viện cũng là bệnh viện lớn có uy tín tại Seoul, thái độ của bác sĩ khiến anh chắc chắn rằng  Yirin có vấn đề nhất định là cô ta có điều gì đó che giấu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro