Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên khi nghe Yirin từ bệnh viện về thì rất lo lắng. Mọi người thậm chí còn bỏ dở việc chụp ảnh lại, đến để trở về nhà hỏi thăm cô thế nào. Được mọi người quan tâm như thế Yirin cảm thấy thật hạnh phúc, đồng thời cô còn có chút áy náy vì làm phiền mọi người.

Jin thấy vậy thì bảo rằng tối nay anh sẽ nấu ăn để Yirin nghỉ ngơi. Yirin nghe xong mắt long lanh lúc này cô chỉ muốn quỳ xuống hét to lên Kim Seok Jin vạn tuế .

Sau đợt bị bệnh ấy thì quan hệ giữa cô và Yoongi trở nên dịu hơn hẳn. Anh không còn tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy Yirin nữa, nhưng số lần hai người nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Gần tới thời gian comback công việc của mọi người trở nên rất bận rộn. Yirin mặc dù phụ mấy việc lặt vặt nhưng do cô hơi nhỏ con nên công việc hơi vất vả.

Yirin phải chạy đi mua thức ăn, để ý ánh đèn , còn chạy qua chạy lại các trường quay xem xét công việc.

Đợt comback lần này vẫn đỉnh như các lần trước, công tác tuyên truyền của Hybe rất tốt. Đợt tổng duyệt này Yirin còn được gặp một số nhóm nhạc trong công ti nữa.

Tiếp xúc nhiều thành quen Yirin đã cảm thấy bình thường trước các idol nổi tiếng. Sau khi tiếp xúc với BTS thì cô cảm thấy idol cũng chỉ giống người bình thường thôi. Thậm chí họ còn có một vài tật xấu.

Sau khi mở họp báo rồi chụp ảnh tuyên truyền thì mọi người được nghỉ hai ngày. Các thành viên bàn với nhau xem có nên đánh lẻ đi đâu đó chơi hay không.

Yirin ngồi nghe mọi người thảo luận, cảm giác được nhìn các anh đẹp trai nói chuyện với nhau cũng thật là cảnh đẹp ý vui.

Mọi người đang nói chuyện xong hướng vêd phía cô, Jimin hỏi:

" Yirin à đợt nghỉ này em muốn đi đâu chơi không ?"

" Em muốn về nhà thôi."

Jung Kook sờ cằm suy nghĩ một chút :

" Tớ muốn tới nhà cậu chơi đó Yirin"

" Oh được thôi mẹ tớ mà biết có người nổi tiếng đến chắc vui lắm, nhưng mà cậu không sợ bị fan phát hiện ra sao."

" Không đâu rất khó để phát hiện ra, cậu có bao giờ để ý đến người lạ xong suy nghĩ đó là người nổi tiếng chưa."

Suy nghĩ một hồi Yirin cũng đồng ý mời Jung Kook về nhà mình chơi, Jimin cũng muốn đi chung.

Còn Jin với RM quyết định đánh lẻ đi câu cá, Yoongi thì nói muốn làm việc tại studio, Jhope thì muốn nằm nhà nghỉ ngơi.

Trước khi trở về nhà Yirin gọi điện nhắc mẹ làm nhiều đồ ăn vì có bạn đến chơi, mẹ cũng đồng ý dặn dò cô đi cẩn thận.

Cuối cùng ngày về nhà cũng đến mọi người đem một ít đồ theo rồi lên đường. Yirin hội ý với Jungkook và Jimin xem nên đi taxi hay đi xe buýt, cuối cùng họ chọn đi xe buýt với lý do là nó rẻ.

Lúc xuống xe Jungkook duỗi người, ngồi lâu trên xe thật khiến người ta mệt mỏi. Jimin còn đùa rằng nếu ngồi thêm chút nữa xương khớp sẽ có vấn đề mất.

" Bây giờ hai người muốn đến tiệm nhà em hãy muốn đến nhà em đây."

Jimin cười :

" Em là chủ nhà nên em toàn quyền quyết định."

Cuối cùng Yirin dắt hai anh đẹp trai về nhà vì sợ ra tiệm sẽ bị chú ý. Cô dẫn hai người vào trong nhà rồi cất hành lý hộ họ.

Jungkook nhìn căn nhà rộng đầy đủ tiện nghi hơi hoang mang.

" Yirin à cậu đang giả nghèo đúng không."

" Không có, tớ đâu có."

Jungkook nhìn xung quanh :

" Mọi thiết bị đều gần giống như ở kí túc xá mình ở, chỉ có là căn nhà này không rộng bằng thôi."

Jungkook nói cô mới để ý, thật ra nhà cô trước giờ rất đầy đủ mọi thứ, ba mẹ không bắt cô đi làm cũng không quá khó khăn với cô. Hết tiền thì mẹ sẽ gửi vào tài khoản, nhưng mà mẹ lúc nào cũng bảo rằng nhà mình rất nghèo. Nên lời mẹ nói cũng in vào tâm trí, cô sẽ tự cho là mình nghèo sử dụng mọi thứ cũng trở nên cẩn thận tiết kiệm hơn.

Bỏ mấy suy nghĩ đấy ra khỏi đầu Yirin mở tủ lạnh thấy đồ ăn mẹ làm sẵn, cô lôi ra hâm nóng lại để mọi người cùng ăn.

Ba người ngồi với nhau vừa ăn vừa nói chuyện, nhà còn 1 phòng ngủ dành cho khách Yirin dẫn Jungkook và Jimin vào.

" Mọi người muốn tham quan phòng em không ."

Jimin và Jungkook không hẹn mà gật đầu, bước vào cả 2 người rất ngạc nhiên vì toàn là ảnh của các thành viên, album thì xếp lên kệ thành nhiều chồng.

Yirin còn tự hào khoe.

" Thấy chưa idol của em đó đẹp trai muốn xĩuu luôn."

Jimin "..."

Jungkook "..."

Yirin vẫn chưa nhận ra rằng hai người kia cũng chính là idol của cô miệng cô vẫn nói rất hăng.

--------------

Bởi vì Yirin đã thông báo cho bà mẹ mình rằng có siêu sao tới nhà nên ba mẹ cô cũng có chuẩn bị trước. Thấy Jimin và Jungkook ngồi trên ghế sofa xem tivi thì cũng không tỏ vẻ gì là quá cuồng nhiệt. Ba mẹ yirin cũng thuộc dạng đứng tuổi không có ham mê theo đuổi thần tượng như mấy đứa trẻ.

Bữa tối hôm đó đồ ăn rất thịnh soạn, mẹ của Yirin làm rất nhiều món mới người vừa ăn vừa nói chuyện khá vui vẻ.

Nhưng điều mà Yirin không ngờ tới là mẹ lại đi nói xấu con gái mình. Cô không muốn mẹ kể về tuổi thơ dữ dội của mình cho idol toàn cầu nghe đâu.

Mẹ Yirin mặc kệ con gái kháng nghị kể rất hăng, nào là khi bé chọc chó nhà hàng xóm khi lớn thì chọc trai con nhà lành.

Nói đến đây Yirin mờ mịt nhìn mẹ.

" Mẹ à, con không nhớ là con có chọc con nhà người ta.''

" À à, mẹ xin lỗi chắc mẹ nhớ nhầm ".

Thấy không khí trùng xuống ba Yirin dẫn dắt câu chuyện khác để bỏ qua chủ đề này.

Jungkook và Jimin cũng không để ý đến đoạn nhạc đệm này, duy chỉ mình Yirin cứ nghĩ đến nó không buông. Cô cứ cảm giác mẹ đang giấu cái gì đó. Lúc lên đại học mẹ từng nói Yirin do ốm nặng nên quên hết kí ức hồi đó.

Lúc đầu Yirin cũng hơi băn khoăn nhưng một thời gian cũng không để ý. Gia đình cũng không ai nhắc đến nên xem như chuyện đó đưa vào quên lãng. Nhưng hôm nay mẹ cô nói câu đấy làm Yirin có phần suy nghĩ, cô cứ có cảm giác mình quên một thứ rất quan trọng mà thứ đó là gì thì cô không biết, à không phải nói là không nhớ rõ.

Vì suy nghĩ chuyện này nên bản thân Yirin rầu rĩ rồi trở nên ít nói hẳn. Jimin thấy vậy liền kêu Yirin ra ngoài hít thở không khí. Hai người cùng nhau đi dạo trên đường Jimin đeo khẩu trang nên không ai để ý, mà có để ý thì do dáng người cùng khí chất thôi. Vả lại không ai nghĩ sẽ gặp được người nổi tiếng trên đường cả.

Thấy một đường Yirin không nói gì anh liền mở miệng kết thúc sự im lặng này.

" Anh thấy em rầu rĩ quá bộ có chuyện buồn hay sao ?"

" Anh đã từng có cảm giác bản thân mình đã quên đi một thứ rất quan trọng mà nhớ mãi không ra chưa."

" Ý em là tự nhiên quên mất mình định làm gì hả."

Yirin nhìn sang Jimin " không phải, ý em là quên đi một thứ đối với bản thân rất quan trọng mặc dù muốn nhớ lại nhưng giống như kí ức bị xóa đi không còn gì cả."

Nghe Yirin nói Jimin nhìn cô một lúc rồi thở dài.

" Nếu đã quên thì đừng cố gắng nhớ, đã là quá khứ thì nên để nó chìm vào quên lãng, đôi khi quên mất một điều gì đó cũng là chuyện tốt, biết đâu kí ức đó của em là điều đau khổ mà em không muốn nhắc đến. Em nên coi đó là một điều may mắn."

Yirin thở dài nhìn khung cảnh xe cộ náo nhiệt nhưng bản thân lại như tách ra khỏi nó.

" Em nghĩ mình nên trở về thôi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro