chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về căn kí túc xá tâm tình Yirin cũng trở nên ổn hơn. Jimin và Jungkook đang cùng nhau chia đồ ăn mà mẹ Yirin gửi cho.

Đêm đó Yirin gặp ác mộng, vẫn là hình ảnh trên chuyến xe buýt nhưng mà hình ảnh trở nên tăm tối. Tiếng la hét thất thanh của mọi người, mọi thứ rung lắc mạnh sau đó có một bàn tay che tầm mắt cô lại. Một vòng tay ấm áp ôm lấy cô giọng nói trầm ấm vang lên.

" Ngoan, đừng sợ anh sẽ bảo vệ em .''

Khung cảnh lại thay đổi lúc này cô vẫn đang ngồi trên chiếc xe buýt đó. Nhưng mọi thứ tan hoang, cửa kính vỡ nát cứa lên người cô nhưng Yirin không cảm thấy đau. Người đã bảo vệ cô khỏi cái chết đang nằm ngay chân cô.

Anh bị mảnh kính cứa nhiều đường, máu trên người chảy ra. Mọi người ai cũng nằm gần đó. Không một ai còn hơi thở ngoài cô. Tiếng còi cấp cứu tiếng xe cảnh sát vang lên, nhưng trong mắt cô chỉ là cái xác của người con trai đó. Cô ôm lấy anh khóc nấc lên.

Không! Không thể như vậy! Không!!!

Yirin giật mình tỉnh lại đôi mắt ướt đẫm, vài giọt nước mắt chảy xuống gò má cô. Yirin không thể ngủ tiếp nữa cô mở cửa bước ra ngoài uống ngụm nước. Bước xuống cầu thang Yirin thấy Yoongi ngồi trên ghế sofa tay cầm bút viết viết gì đó.

Như cảm giác được có người đang nhìn anh quay lưng lại. Yoongi thấy Yirin đôi mắt ửng đỏ còn một chút ánh nước. Trong chốc lát anh như bị ấn nút tạm dừng. Cuối cùng anh mở miệng :

" Gặp ác mộng sao ?"

Yirin gật đầu, Yoongi không nói gì anh vẫy tay ý bảo cô đến chỗ mình ngồi còn rót cho Yirin một cốc nước.

Uống nước xong cô vẫn im lặng nhìn anh, đây là lần đầu tiên hai nguiiy bình tĩnh đối mặt nhau như vậy vì trước đây Yoongi tỏ ra không mấy thân thiết làm Yirin không dám lại gần.

Yoongi không biết dỗ con gái thế nào hai người cứ ngồi nhìn nhau. Anh nhìn vào mắt Yirin thấy nỗi đau xót không nói nên lời.

Còn Yirin giống như cảm nhận được gì đó quen thuộc trên người đàn ông này nước mắt cô lại một lần nữa tuôn ra.

Yoongi lúng túng không biết làm sao liền thở dài vòng tay qua ôm lấy Yirin. Cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh Yirin liền bộc lộ hết cảm xúc của mình khóc nấc lên.

Yoongi vỗ nhẹ vai cô an ủi:

" Không sao, chỉ là ác mộng thôi."

" Không phải, em xin lỗi...tại em mà mọi thứ mới thành như vậy, anh... quay về với em...có được không...''

Yoongi không hiểu Yirin đang nói gì anh chỉ yên lặng ôm lấy cô vỗ vai trấn an. Yirin khóc một hồi xong ngủ mất, Yoongi bế cô lên phòng đặt cô lên giường rồi ra ngoài.

Trước đây anh cứ nghĩ Yirin dùng thủ đoạn gì đó tiếp cận với Bang pd nim nhưng xem ra sự tình không giống như anh nghĩ.

Anh nhìn xuống đôi tay vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của Yirin, lại nhớ đến những gì Yirin nói lúc nãy làm anh có chút suy tư.

-----------
Ngày hôm sau Yirin xin nghỉ phép một ngày, mọi người ai cũng lo lắng nhưng cô chỉ cười cười không nói gì. Yirin trở nên thận trọng xa cách khiến mọi người không quen.

Yoongi và Yirin hiểu ý không ai nhắc lại chuyện đêm đó. Jin vẫn lo lắng cho Yirin nên gặng hỏi:

" Em có ổn không vậy, anh thấy em khác ngày thường quá."

" Em vẫn ổn, không có gì đâu."

Nói rồi cô cúi chào mọi người rồi bước ra ngoài. Mọi người ai cũng lo lắng nhưng nghĩ lại thì Yirin cũng không phải đứa trẻ chắc là cô sẽ tự lo cho bản thân được.

Yoongi nhìn hình ảnh Yirin biến mất sau cánh cửa anh bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng.

Yirin xin nghỉ để trở lại trường cũ của mình, dường như sau đêm hôm đó cô đã nhớ lại được phần nào đó kí ức bị mất.

Trở lại trường đại học cảm giác quen thuộc bao trùm lấy cô, Yirin thật sự không nhớ rõ mình đã làm gì ở ngôi trường này nhưng mà cảm giác đối với cô rất quen thuộc.

Yirin cứ bước đi dọc hành lang, các học sinh đang vui đùa nói chuyện.  Không khí náo nhiệt cũng không làm Yirin có chút vui vẻ nào.

Yirin bước đi không có chủ đích cô chỉ dùng vào cảm giác, đi đến nơi cô cho là phải đến.

" Ô Yirin à! Em trở lại thăm trường sao ''

Yirin quay người lại nhìn thấy một cô giáo đang gọi mình, Yirin mờ mịt.

" Cô biết em sao."

" Cái con bé này, chủ nhiệm cũ của em mà em không nhớ à."

Hai người nói chuyện một lúc Yirin nói tình trạng bản thân cho cô giáo nghe, Yirin muốn nhớ lại thời đại học mình từng làm gì.

Cô giáo lúc đầu hơi ngạc nhiên xong cũng dẫn Yirin đến một cái ghế đá trong khuôn viên trường ngồi xuống.

" Em là một học sinh khá hòa đồng của lớp, tham gia phong trào, học tập cái gì cũng giỏi. Em hát cũng rất hay nữa. Trước đây em vì tỏ tình mà còn đánh guitar tỏ tình cậu bạn khoá trên mà."

" Người đó là ai, sao em không nhớ gì hết?"

Cô giáo dẫn Yirin đến phòng giáở viên mở cuốn album của các lớp rồi chỉ vào hình một chàng trai.

" Anh chàng em theo đuổi đây nè, hồi đó hai đứa em như hình với bóng ý."

Yirin nhìn tấm hình bỗng một vài hình ảnh xẹt qua, cơn đau đầu bỗng ập đến.

Yirin khuỵ xuống vì đau, cô giáo đứng kế bên lo lắng hỏi:

" Em không sao chứ?"

" Em không sao, em có việc rồi em đi trước lần sau em sẽ lại thăm cô"

Yirin vội vàng nói rồi bỏ đi, cô chạy đến bến xe buýt ngồi chờ. Cô ngồi đó nhìn dòng người qua lại nước mắt lăn dài trên má. Yirin lẩm bẩm "em đang đợi anh đây chừng nào anh mới đến với em đây"

Lúc Yoongi trở về nhà thấy căn nhà trống vắng, không còn tiếng nói chuyện của Yirin nữa. Hoseok nhìn vào căn nhà rồi hỏi anh Jin.

" Anh Jin nay Yirin không về hả?"

" Anh không biết, con bé không nói gì cả có khi nó về nhà rồi không."

Cuối cùng Namjoon đưa ra quyết định đó là gọi hỏi Bang PD nim, sau khi tường thuật mọi chuyện Bang PD nim hốt hoảng cúp máy . Các thành viên thấy kì lạ cuối cùng trợ lý nói rằng Yirin không về nhà mẹ, hỏi bạn bè thì không ai biết.

Các thành viên lo lắng định chạy đi tìm thì bị quản lý ngăn lại.

" Mấy đứa là người nổi tiếng đi tìm người không hay đâu, Bang PD nim cử người đi tìm rồi."

Yoongi nghe vậy túm chiếc áo khoác đeo khẩu trang bước ra ngoài.

" Em đi mua đồ một lát rồi về."

Yoongi ra ngoài bắt một chiếc xe, ngồi vào xe anh nói với tài xế.

" Anh cứ chở tôi đi hết ngóc ngách của Seoul này tiền bạc không thành vấn đề."

Chiếc xe lăn bánh trong thành phố đầy tấp nập, Yoongi nhìn ra ngoài cửa kính từng khung cảnh vụt qua trong mắt.

Chiếc xe chạy qua từng góc phố tới gần trạm chờ xe buýt Yoongi kêu tài xế :

" Lại gần chỗ trạm xe buýt đi tôi xuống ở đó ".

Bước xuống xe Yoongi lại gần trạm chờ:

" Em đã đi đâu, sao không thông báo khiến mọi người lo lắng ."

Yirin ngửa mặt lên nhìn Yoongi đôi mắt sưng đỏ còn ánh nước của cô nhìn anh.

" Em... Em nhớ ra rồi... Em biết điều quan trọng em không được quên là gì rồi, em ... Em phải đi tìm anh ấy..."

Nói rồi cô đứng dậy thẫn thờ bước đi, đến khi gần bước ra đường lớn bỗng có một lực kéo cô lại.

" Em định làm trò gì nữa đây ?"

" Em đi tìm anh ấy, ảnh đang đợi em ."

Yoongi nhìn Yirin không nói lời nào liền kéo cô đi, Yirin không chống cự cô cứng nhắc đi theo Yoongi như một con rối.

Anh đem cô vào khách sạn gần đó thuê một phòng, xả nước bồn tắm rồi ném Yirin vào trong.

" Tỉnh táo chưa, em muốn tìm ai?. Muốn tìm thì cũng phải biết người ta ở đâu chứ, sao cứ dùng cách tiêu cực đến vậy"

Yirin ngồi trong bồn tắm nước lạnh bao quanh làm cô trở nên tỉnh táo hơn. Cô dùng ánh mắt không cảm xúc nhìn vào Yoongi

" Anh ấy đi mất rồi, lên thiên đường... Anh ấy bỏ em..."

Yoongi không ngờ kết quả lại như thế anh cũng không biết nói gì cho phải. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên Yirin thiếp đi.

Vì quá khát nước nên Yirin giật mình tỉnh dậy, coi thấy người mình khô ráo có vẻ đã có người thay đồ cho mình. Nhìn quanh căn phòng cô thấy Yoongi đang ngồi trên một chiếc ghễ gõ chữ trên điện thoại.

" Dậy rồi à, đồ của em là tôi nhờ phục vụ thay cho không cần ngạc nhiên đâu, bây giờ tôi muốn nghe rõ câi chuyện từ đầu đến cuối."

Yoongi đến ngồi đối điện với Yirin, câu chuyện bắt đầu là Yirin cùng với đàn anh Seong woo quen biết qua câu lạc bộ của trường rồi yêu nhau. Tình cảm 2 người rất tốt, gia đình 2 bên cũng ủng hộ.

Nhưng trớ trêu thay Seong Woo quyết định đi du học, trước khí đi anh muốn cùng Yirin đi dạo khắp nơi trên thành phố. Thật không may tài xế chiếc xe buýt 2 người đi sử dụng chất kích thích khiến xe đâm thẳng vào vạch rào. Để bảo vệ Yirin đàn anh Seong Woo ôm chặt lấy cô bảo vệ cô khỏi va chạm. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tất cả mọi người đều thiệt mạng chỉ có mỗi Yirin sống sót.

Yirin không ngờ bữa đấy là bữa cô phải nói lời tạm biệt với người mình yêu mãi mãi. Còn lý do Yirin không nhớ gì là sau thời gian đó cô bị ám ảnh, luôn muốn tự sát để có thể gặp lại người mình yêu. Ba mẹ Yirin đã đưa cô đến bệnh viện, nhờ bác sĩ giỏi nhất thôi miên Yirin tạo kí ức giả để cô quên hết mọi chuyện tiến lên phía trước.

Ba mẹ Yirin cũng thuộc dạng máu mặt trong giới kính doanh lại lựa chọn không làm việc đấy nữa, về quê mở một tiệm đồ ăn vừa làm vừa chăm sóc cho Yirin.

Sau khi nghe xong câu chuyện thì Yoongi cũng hiểu tại sao Bang PD nim cho Yirin vào làm một cách dễ dàng như vậy. Anh chắc chắn nhà Yirin có họ hàng với chủ tịch Bang Si Hyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro