Chap 1- Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ người tôi không nên gặp nhất trên thế giới này là em. Có lẽ tôi là người nên tránh xa em nhất trong cuộc sống của em.

Dường như mọi thứ cứ như thế ràng buộc tôi với em đến với nhau với một loại tình cảm chẳng thể gọi tên, không đầu, không cuối. Dường như ông trời muốn đưa em đến gặp tôi để rồi mang lại cho tôi bao loại cảm xúc chưa từng trong cuộc đời này.

Jeon, em có hay chăng mình cũng đã từng né tránh tôi nhiều như thế. Có hay chăng mình đã từng thù hằn tôi thế nào để rồi một ngày em đến với tôi, mang theo bao cảm giác chính em cũng không thể gọi tên được.

Người ta nói con người càng lớn càng cô đơn, nhưng đối với tôi ở trên đỉnh cao này còn cô đơn gấp bội. Cô đơn đến ngay trong từng nhịp thở, cô đơn ngay cả khi nhịp nắng vàng ấm áp nhất đến bên cạnh.

Gia đình tôi không hề mong đợi gì vào những ngày tôi bắt đầu khởi nghiệp, thậm chí họ còn cho rằng tôi là kẻ não tàn khi chọn cho mình con đường này. Phải, tôi là kẻ não tàn, chỉ có kẻ não tàn mới chọn cho mình con đường gian lao như thế, chỉ có kẻ não tàn mới bỏ dỡ cái bệ đỡ to lớn kia để lao đầu vào con nước lớn vừa ập đến.

Họ không hề trông đợi vào tôi, họ coi tôi như một cơn gió thoảng trong những ngày tôi gặp khó khăn khi phải chèo lái con thuyền mang tên Min Yoongi. Ừ thì, gió có nhìn thấy được đâu, nên họ cũng có nhìn thấy tôi khó khăn đâu. Nhưng tôi không trách họ, trách làm sao được khi không có họ thì làm sao có tôi hôm nay. Tôi không hận họ, tôi hận tôi. Họ còn có những mối lo âu khác trong những ngày không có tôi. Họ còn phải lo cho những ngày tháng già yếu sau này, và cả lo cho Taehyung nữa.

Nhưng họ có trách tôi nhỉ? Taehyung cũng hận tôi lắm nhỉ, hận thằng anh trai đã cãi cha, cãi mẹ, đã bỏ nhà đi, bỏ cả đi phần trách nhiệm nuôi nấng em trai.

Sáu năm, sáu năm để làm nên cái thằng mang tên Suga như ngày hôm nay. Sáu năm để giết chết cái tên Min Yoongi của ngày hôm đó. Ngày mà Yoongi bỏ đi khỏi nhà, cũng chính là ngày dòng máu Daegu chảy trong huyết mạch dần lụi tàn.

Seoul quả thật to lớn quá, Daegu chẳng sao bằng được, ừ thì bỏ đi nhưng vẫn nhớ lắm chứ.

Một thằng nhà quê chân ướt chân ráo bước vào cái chốn xô bồ nhộn nhịp tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Min Yoongi từ đó cũng đã chết rồi, chết dần theo những tháng ngày lao đao đó.

Cô đơn thật đấy! Một mình chẳng nơi nương tựa giữa cái dòng đời nghiệt ngã. Thiết nghĩ ngày đó chẳng may mà chết đi, nơi Daegu kia có ai biết không, có ai thương khóc cho không. Hay là ở Seoul này có ai biết đến sự tồn tại của một thằng mang họ Min hay không.

Người đời nói quả không sai, có cố gắng có thành công. Sáu năm chắc cũng không phải quá dài cho một vị trí như hôm nay. Nhưng tuổi xuân chắc cũng đã hoang phí đi một phần cho vị trí này.

Tối Seoul đẹp lắm. Nhất là nhìn từ tòa cao ốc nơi đây càng muôn phần hoa lệ. Thế giới bên dưới kia cứ như là những vật thể tí hon đang cố gắng bươn chải làm lụng. Trên đỉnh cao này thứ gì cũng thật nhỏ bé.

Lòng tham của con người thật ra rất lớn nếu không muốn nói là vô đáy. Suga này đã bị chính con quỷ mang tên thành công kia điều khiển làm cho mờ đi những khát vọng ban đầu.

Daegu kia mẹ cha có nhớ tôi không? Daegu kia Taehyung đã tha thứ cho tôi chưa? Daegu kia có biết một thằng nhãi ngày nào ngỗ nghịch bỏ nhà ra đi đang đứng trên đỉnh cao danh vọng này không?

Deagu kia có nhớ không ngày mưa đến tầm tã khi tôi rời đi? Daegu kia có nhớ Min Yoongi không?

Daegu kia có cô đơn như Daegu này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro