Chap 2- Nắng Busan chạm ngưỡng Daegu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tôi và em hình như không một chút chân thật. Đến cả lần đầu gặp mặt cũng thật trái ngang. Giữa cái chốn rượu nồng đung đưa theo từng bước đi, giữa cái chốn cái mùi vị dục tình luôn xông thẳng vào mũi. Và, giữa tôi và em có Taehyung.

Taehyung sau bao năm xa cách đã gọi tôi một tiếng " hyung" xa lạ. Phải, với Taehyung tôi đâu còn là người anh trai ấy.

Em sánh bước cùng Taehyung lại gần bên tôi. Em không đi nhanh, em ấy cũng vậy.

Sợ sao, hai em sợ vệ sĩ của tôi sao? Phải rồi ai cũng sợ họ. Còn họ, họ không sợ tôi.

Tôi hỏi Taehyung về cha mẹ nhưng ánh mắt không rời khỏi em nửa giây. Em ấy nói cha mẹ đã tha thứ cho tôi. "Tôi giờ đây đã không còn cô đơn nữa". Đó là ý nghĩ của tôi khi Taehyung cất tiếng nói họ đã tha thứ cho tôi.

Bỗng có gì đó chua xót dâng trào trong tôi. Tôi đã bỏ qua sáu năm trưởng thành của Taehyung, bỏ qua sáu năm nhìn cha mẹ săn sóc. Bỏ qua cả em, một Busan luôn săn sóc cho đứa em trai Daegu bé nhỏ của tôi.

Tôi thấy trong mắt em luôn có một ngọn lửa, nóng rực, như muốn đốt cháy những ai không đối tốt với Taehyung. Em là Jeon Jungkook, nhưng Taehyung gọi em là Kookie. Em là của em trai tôi nhưng tôi muốn em là của tôi.

Taehyung luôn miệng nói tôi nên về thăm cha, thăm mẹ. Ậm ừ cho qua. Tôi chưa muốn gặp họ. Gặp hai em ngày hôm nay đã là cú sốc lớn của tôi rồi. Có lẽ tôi chưa chuẩn bị đủ để đối mặt với những người tôi yêu thương. Có lẽ cái cục đá đè nặng lên tâm trí kia chưa hề tan biến hết. Bởi tôi sợ họ khi tiếp xúc với một Min Suga, sẽ hỏi tôi tôi là con trai của họ sao. Làm sao tôi trả lời đây.

Bẵng đi hai ba hôm, nhốt mình trong phòng không một ai. Khói thuốc lờn vờn làm tôi nhớ đến những ngày còn ở Daegu. Xám, một màu xám xịt làm tôi chán nản. Bầu trời như muốn phủ lên tấm thân tàn này một màu ảm đạm chán ghét nữa hay sao.

Khói thuốc lúc nào cũng vậy. Cũng làm bạn với tôi lúc tôi mệt mỏi nhất.
Thuốc.
Bạn bè.
Tất cả.
Hôm nay trời trong xanh. Taehyung hẹn gặp tôi. Quán Cafe lạ lẫm chưa từng đặt chân đến bao giờ. Mùi cafe thoang thoảng trong gió. Tôi nhớ đến những ngày xưa cũ. Lơ mơ ngẫm nghĩ, tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì em trai mình nói. Nó chán nản khi phải nhắc lại câu chuyện cho tôi. Nó chán ghét khi thấy tôi như vậy.

Phải, quyện trong cái mùi trà đăng đắng thoang thoảng ấy là mùi khói thuốc cay đến xộc mũi. Nó ghét khói thuốc. Nó ghét tôi. Còn về câu chuyện của nó đại khái nó muốn tôi về nhà. Muốn tôi dành chút thời gian thăm gia đình. Tôi không muốn. Hai ngày qua là quá đủ để tôi quyết định không cần về nơi đó nữa. Giữ lại cho mình chút ích kỉ vậy thôi.

Không một lời từ biệt. Tôi bước nhanh ra khỏi quán. Lao đầu về phía nơi chốn quen thuộc. Mùi vị tình ái chẳng bao giờ thay đổi khi con người đổi thay. Lao đầu vào nơi ngàn người không quen vạn người xa lạ. Bỗng tôi thấy em. Bóng dáng hối hả đó là vì ai? Taehyung? Ừ chắc là em ấy rồi. Tôi là gì kia chứ. Một thằng anh tồi. Của người con trai Jeon yêu.

Tôi chưa một lần nói với em. Tôi yêu em. Hay là tôi thương em. Tôi biết. Em không thương tôi. Em không thích tôi. Và tôi thì có.
Âm thầm nhưng tôi thương em.

Em là ánh dương mang đi u tối của cuộc đời này. Em là một bản ngã khác của tôi.

Nhưng mãi chẳng thuộc về tôi.

Tôi nghe tin Taehyung gặp tai nạn. Vội vàng lao ra khỏi cửa.
Cái bệnh viện chết tiệt kia ở đâu chứ.
Nghe rằng Taehyung vì đi tìm tôi mà không để ý lúc qua đường.

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Em ngồi đó. Im lặng. Em nói cha mẹ tôi không nên biết. Ánh mắt em đỏ ngầu và giận dữ. Em đang hận tôi. Ngồi xuống ngay bên cạnh em. Cái hơi ấm ấy là thứ tôi khao khát có được.

Rồi đèn phụt tắt, vị bác sĩ già đi ra. Em lao đến bên vị bác sĩ, gấp rút hỏi thăm.
Taehyung không sao nhưng không biết khi nào mới tỉnh lại. Em ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu. Nhưng em chỉ ngồi vậy thôi, em không khóc, không thút thít.

Em bảo tôi trở về, em sẽ ở lại. Em không cho tôi vào gặp em trai mình. Em sợ Suga này lại làm hại Taehyung của em nữa sao?

Khói thuốc vẫn như thế, vẫn làm bạn với tôi lúc cô đơn nhất.

Hai hôm sau, tôi đến bệnh viện. Buổi trưa, nắng vàng rực rỡ. Nhưng tôi u tối biết bao. Tôi thấy em đứng đó. Bên máy pha Cafe tự động. Em giống nó, em giống Taehyung, rất thích cafe. Tôi lại ghét nó.

Em quay lại nhìn tôi. Từ ngạc nhiên chuyển thành tức giận. Nắng thả mình trên vai em, bao trùm lấy bờ vai rộng.

Em biết không, nắng Busan đã chạm ngưỡng Daegu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro