Chap 3- Cũng chỉ mình cô đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn tôi, ánh lửa giận ngùn ngụt. Thẳng tay quăng cái ly cafe rỗng vào thùng rác gần đó. Nhấc chân quay người đi thật nhanh. Gần như là bỏ chạy.

Tôi mệt mỏi quay đi tìm quầy tiếp tân. Hỏi thăm người bác sĩ điều trị cho Taehyung. Bác sĩ nhìn tôi. Ngao ngán thở thật dài. Ông ấy nói em ấy không có dấu hiệu tỉnh dậy.

"Hai ngày nay là cậu Jungkook kia chăm sóc cho bệnh nhân."

Lặng lẽ rời khỏi. Tôi đi tìm phòng bệnh của Taehyung.

Em vẫn vậy, vẫn ở bên cạnh nó.
Tôi ngồi xuống bên giường bệnh. Em không nhìn lấy tôi dù chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua.

Taehyung của tôi sao tiều tụy quá. Tôi lo cho em. Lo cho em ấy.

Nhấc chân định rời khỏi. Em bỗng cất tiếng.

" Anh không cần đến đây nữa. Anh ấy tôi sẽ chăm sóc. Khi nào tỉnh lại tôi sẽ báo cho anh."

Tôi không nói cũng chẳng cất bước tiếp.

Rồi em lại tiếp lời.

" Tốt hơn hết anh nên lo cho bản thân mình đi. Lo cho công ti của anh ấy. Vả lại về thăm cha mẹ anh một lần đi. Taehyung anh ấy sẽ vui lắm khi anh về thăm họ đấy. Có lẽ vậy."

Cất bước đi. Tôi chờ câu đó của em đấy.

Bỏ ra bốn năm ngày về thăm gia đình ở Daegu. Họ niềm nở hơn tôi tưởng tượng. Căn phòng nhỏ thời niên thiếu không bám lấy một hạt bụi.
Sống mũi cay cay.

Từ biệt họ trở về Seoul, giấu giếm họ về chuyện của Taehyung. Tôi lại ra đi như một kẻ thất bại.

Thất bại rồi. Rời khỏi Daegu phải chăng tôi luôn là kẻ thất bại.

Một tháng, hai tháng rồi lại ba tháng trôi qua, tôi có liên lạc với gia đình nhưng không thể liên lạc với em.

Sáu tháng sau.

Tôi nhận tin từ bệnh viện nói rằng Taehyung đã tỉnh lại. Tại sao lại là bệnh viện mà không phải từ em.

Lao vào cánh cổng bệnh viện, vội tìm phòng bệnh nơi lầu ba kia. Taehyung nở một nụ cười thật tươi chào đón tôi. Còn em đang ôm lấy tay em ấy nức nở.

Bác sĩ nói Taehyung tỉnh lại là kì tích, tôi đã mong kì tích sẽ xảy ra.

Ngày em ấy ra viện, em cười tươi như nắng. Nắng Busan lại một lần nữa chạm ngưỡng Daegu, nhưng Daegu lại không thể đón nhận ánh nắng ấy.

Tôi trao lại cho em Taehyung. Để mai sau này Busan vẫn có thể sưởi ấm cho Daegu, cho dù là Daegu nào đi nữa.

Cất bước đi, chào tạm biệt hai em. Tôi cũng cười, thật tươi.

Thì ra đến cuối cùng cũng chỉ mình đơn phương.

The End.

Dành cho tôi những ngày không còn nắng.

Authur: Regina- Nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro