Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cúi xuống hôn nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn đang run lên. Anh ngước lên nhìn cô thư ký.

Taehyung: Cô thấy tôi đang làm việc riêng không? Sao còn đứng đấy trố mắt nhìn?

Thư ký: Tôi .... xin phép.

Mặt cô ấy hẳn là tức giận, dù tức giận như thế nào thì cô ta đóng cửa lại rất khép nép lịch sự không gây ra tiếng động, chả ai như bạn hở tí là bạo lực với cách cửa cho dù tâm trạng tốt hay xấu.

Bạn: Anh có thể bỏ cái tay anh ra khỏi người tôi được không? Bộ một ngày không chọc tôi là không chịu được à?

Taehyung: Đúng vậy, không chọc em là không thấy được khuôn mặt tức giận đáng yêu kia, còn trách anh nữa. Aaaa, dễ thương quá.

Anh véo má bạn nựng yêu, bạn khó chịu gạt tay anh ra. Liếc anh chớp nhoáng rồi đưa mắt nhìn vào khoảng không gian.

Bạn: Hình như, cô ấy thích anh đấy.

Nét bạn biến đổi nhanh chóng, ánh mắt như thể hiện lên cái buồn nào đó ai đã để lại, môi bạn cứ mấp máy nói không xác định được mình sẽ nói gì trước.

Taehyung: Ừa, cả công ty cô nào cũng vậy, anh cảm thấy nhạt ngắt với mấy cô ấy.

Bạn: Sao lại nhạt? Tôi cũng bình thường như mấy cô ấy thôi.

Taehyung: Em khác rồi, anh chỉ thích mình em vì em không thích làm tôi hứng thú đạt đến mục tiêu em phải yêu anh.

Bạn: Vậy tôi yêu anh là anh sẽ buông tha tôi chứ?

Taehyung: Đâu có, phải sinh con đẻ cái chứ em.

Chợt. Không khí trở nên im lặng, anh cười, bạn trề môi, 

Bạn * Cái gì cũng có thể nói lại tôi..... hết cách để nói lại anh rồi Kim Taehyung.*

Taehyung: Thôi, em không trả lời thì chúng ta tiếp tục làm việc.

Bạn: YAH! Nãy giờ tôi kêu anh bỏ tay ra khỏi người tôi cơ mà.

* Bóp lần nữa* 

Taehyung: Dàaaaa, mềm quá.

Bạn * Giật mình * A!

'' Máu ... ''

.

Taehyung: Anh xin lỗi, đừng giận anh nha.

Tại anh có đưa kim cho bạn cầm, bạn quên mất nãy giờ mình đang cầm kim trên tay. Thế là do giật mình ngón cái để lên đầu mũi kim rồi nhấn xuống một cách vô tình.

Taehyung: Em có đau không? Trong đây anh không có băng cá nhân, giờ không có cái gì để quấn nó lại làm sao đây. 

Anh bối rối quấn quít cả lên, mất cả bình tĩnh cầm ngón cái bạn thật chặt.

Bạn: A... a.... anh bóp ngón tay tôi vậy tí tôi hết máu luôn giờ.

Taehyung: A! Có cách rồi.

Anh đưa hẳn ngón tay vào miệng anh, cái lưỡi mềm mại bên trong chợt chuyển động vòng quanh đầu tay. Nhột. Vừa mềm mại vừa nhột, bạn chưa biết đến cảm giác này bao giờ, có đau thì đau thiệt nhờ anh mà bây giờ cảm thấy nhột nhột, thích thú cảm giác này đến lạ thường.

Taehyung: Ngưng máu chưa ta? 

Môi anh rời khỏi ngón tay bạn đang được hưởng thụ, có chút hụt hẫng nhưng vẫn giữ cái nụ cười Annabelle.

Taehyung: Em cười thấy gớm quá. Càng thể hiện cho anh nụ cười đó không, cũng phải nở nụ cười thân thiện nói lời cảm ơn anh vì làm ngón tay em hết chảy máu chứ.

Anh búng trán bạn một cái nghe phát tiếng rõ to, từ nụ cười cứng đơ một con búp bê giờ chuyển sang nụ cười chỉ thấy hàm dưới mất hàm trên.

Taehyung: Ơ... sao em mếu? Anh có làm gì em đâu.

Bạn: Tôi đang tỏ ra nụ cười thân thiện với anh đó biết chưa, đồ tồi. Tại anh làm tôi giật mình tôi mới bị chảy máu, tôi đâu cần anh quan tâm đâu phải làm vậy với tôi,còn búng chán tôi nữa chứ * đau chết đi được* giờ bắt tôi cảm ơn anh nữa.

Taehyung: Anh chọc chút thôi mà, đúng là biểu cảm của em lúc nào cũng mới mẻ cả, từ cái xấu trở nên xấu hơn. Nhìn buồn cười thật. - Anh mỉm cười, muốn cười thật to sợ bạn nổi cáu rồi cào xé anh mất.

Bạn: Anh nói dễ thương sao lật lại thành xấu vậy? 

Taehyung: Bộ em tin thật à, cần anh lấy gương cho em soi mặt em lúc này không? Thực tế đi em, em đã bị lừa.

Bạn: ...

-------------

Taehyung: Giận anh à?

Này, trả lời anh đi.

Thôi mà, em đừng lặng im đến thế.

Hôm nay có thịt bò đấy.

Bạn: Bò? 

Bạn ngồi chơi điện thoại chỗ ghế sofa, 

Taehyung: Thấy đồ ăn là mắt thay tai hóng hớt liền.

Bạn: Sống là phải ăn, đi ăn chưa? 

Taehyung: Ăn nhau trước đi, rồi hẳn tính việc ăn thịt bò.

Bạn: Giờ anh muốn ăn nhau đúng không? Để tôi ăn anh trước ha.

Anh vừa kịp vui mừng, bạn chớp lấy cánh tay anh cạp cái thật to, nghiến qua nghiến lại.

Taehyung: AAAAAAAAAA. Êu..... nước miếng......

Từng giọt nước miếng trên tay anh nhỏ xuống, anh nhăn nhó đau đớn in hằn dấu vết răng bạn lêm cánh tay anh.

Bạn: Tôi ăn xong rồi, đi ăn thôi. - Bạn quay phắt bỏ đi.

Taehyung: Chờ đã, anh còn chưa ăn em..... em ăn gian.

.

Bạn và anh xuống căn tin của công ty, à mà hôm nay toàn rau với đậu hủ có thấy thịt gì đâu.

Bạn: Thịt.... đâu rồi? 

Bạn cầm khay cơm nhìn vô đống đồ ăn trước mặt không tin nổi vào mắt mình là không có thịt. 

Taehyung: Thịt đứng cạnh em này.

Bạn bất lực đặt khay cơm xuống chỗ cũ bỏ đi.

Bạn: Không thịt nhịn ăn. 

--------------------------------------

Au rất xin lỗi vì vụ sai chính tả, có rất nhiều sai sót trong những câu từ ngữ au dùng và nhiều bạn đọc sẽ không hiểu được nghĩa của câu đó như thế nào. Au xin lỗi nhiều, có gì thắc mắc các bạn hãy comment cho au biết, để au sửa lại không gặp vấn đề đó sau này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro