Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung: Yah! Không ăn em sống bằng gì? - Anh lon ton chạy theo sau.

Bạn: Tôi đi ra ngoài ăn. Đừng đi theo tôi.

Taehyung: Thoi mà, lên phòng làm việc anh đi, anh mua cho ăn.

Bạn: Thật hả? 

Những bước chân đang giận hờn mà phải dừng lại đột ngọt quay ra sau nhanh chóng khi nghe được mua cho. Do dừng lại nhanh chóng anh không kịp phản ứng, dang tay ôm lấy cô bé tham ăn tươi tắn cười tươi với mới quay sang nhìn anh.

Taehyung: Oops, mém tí nữa là...

Bạn: Yah..... anh có thể thả tôi ra được rồi, đang giữa chốn đông người đấy...

Taehyung* Giọng em ấy sao thế nhỉ? Nghe như.... đang bị nghẹn ấy* Anh vẫn ôm khư khư bị chiều suy nghĩ lôi đi không quan tâm đến hành động.

Taehyung * A! Biết rồi..... do em ấy bị ngộp khi áp mặt vào ngực săn chắc của mình .... he he cưng thấy sao? Ngực anh có êm không cưng? Hãy hưởng thụ nó nhiều đi nhé.*

*Bộp*

Taehyung: Aaaa....

Bạn: Tôi kêu anh thả ra nãy giờ cơ mà, bộ anh điếc hả? Phải để tôi dùng bạo lực ?

Bạn đã kêu anh thả, kêu vài lần không thấy anh trả lời, bạn vòng tay qua eo anh đập vào lừng mấy cái, vẫn chả xi nhê. Biết lùn nên không làm gì được, còn cách giơ đầu gối thật cao và dọng thẳng ngược lên trên phần mềm nào đóa.

Taehyung phải ôm chỗ đau đau tê tê ấy nhăn nhó, giờ hai chân quíu lại vào nhau khó mà đi được. Anh giơ tay về phía bạn, muốn bạn đỡ anh.

Bạn: Sao? Đưa tay cái gì? Kêu tôi giúp hả? Mơ đi nha. Hứ. 

Bạn quay phắt bỏ đi, bỏ Taehyung ôm chỗ đó giữa đám đông đang chăm chú nhìn.Chưa đi được nhiều bước, có mấy cô nhân viên đang chỉ chỏ anh còn nói là '' Anh Taehyung kìa, aigoooo đẹp trai thật chứ, mau lại giúp anh ấy nhanh, anh ấy muốn giúp đỡ đó.''

Taehyung: T/b à, này... đừng bỏ đi chứ....

Bạn * Aishh, anh đúng là rắc rối*, bạn quay lại nắm tay thật chắc đi đến chỗ anh.

Taehyung: Haha, anh biết em không bỏ anh mà....

Bạn: Ừ, tôi không bỏ anh đâu, về với tôi, tôi muốn hành hạ anh thêm nữa. Nào, đứng dậy nào người đàn ông của tôi, phải chơi nhau tới bến chứ.

Taehyung * Bộ điệu gì đây?*

Bạn cúi người xuống, lấy cánh tay anh khoác lên cổ mình, ôm lấy eo anh đỡ anh đứng dậy. Quay sang nhìn anh cười nhẹ một cái, bạn làm vậy có mục đích hết, muốn cho mấy cô nhân viên thấy bạn đang ở bên cạnh Taehyung thắm thiết đến vậy. Nhưng có một câu hỏi, bạn làm vậy để chi? Mấy cô ấy để ý Taehyung liên quan gì đến bạn, bạn lại cư xử như vậy

--------------------------

'' Cạch ''

Bạn: Aishhh, mệt muốn chết.

Bạn đưa anh lại chỗ ghế, chưa kịp thả anh , anh lật ngược tình thế xoay ngược người anh đẩy người bạn xuống. 

Taehyung: Em........làm vậy đang có ý gì?

Bạn: Anh muốn tôi giúp thì tôi giúp thôi, có ý đồ gì cơ chứ?

Anh ghé sát khuôn mặt bạn, nhìn bạn thật lâu, rồi chỉ vô mắt bạn.

Taehyung: Chà chà...... ghèn kìa. - Anh mở to tròn đôi mắt anh nhìn thẳng vào cục ghèn đang dính trên khóe mắt bạn.

Bạn: YAH! CÁI ĐỒ VÔ DUYÊN.

Bạn đẩy mạnh anh ra, ngồi dậy chỉnh tề quần áo, không quên lấy gương soi xem trên khuôn mặt mình có dính ghèn hay không.

Bạn: Ồ... anh nói đúng này.... cục ghèn to chả bá luôn. - Bạn móc nó ra rồi búng sang anh.

Taehyung: YAH! Em bẩn thật đấy.

Bạn: Tin tôi búng cứt mũi luôn không? Còn vụ thịt thì anh tính sao đây?

Taehyung: Giờ xuống căn tin ăn đỡ đi. Tối nay ....... ừm ...... hay là hai ta nhậu bữa hen.

Bạn: Nhậu? Soju? Thịt ? Kim chi?

Taehyung: Em thích thì anh chiều.

Bạn: Quá đã.....Anh bị điên không? Vừa mới xuống làm nhục nhau giữa căn tin giờ đòi xuống lần nữa, mặt mũi đâu?

Taehyung: Em thay đỗi khuôn mặt nhanh thật đấy, chà chà chắc cho em đi làm diễn xuất mới được. Từ cái nét vui vẻ mà thành như bà cố nội hẳn ra.

Bạn: Anh muốn bị thêm cái ở giữa tiếp hả?

Taehyung: Anh chọc vui thôi mà, sợ em thật.

Bạn: Giờ anh tính sao?

Taehyung: Thì một là gọi đồ ăn tới mang lên phòng anh ăn luôn. Hai là đi ra ngoài ăn.

Bạn: Phương án một đi. Nếu đi ra ngoài ăn lại phải đi ngang qua biết bao nhiêu người mới nhìn chúng ta.

Taehyung: Dù sao tối mình cũng đi ra thôi.

Bạn: Tối khác rồi, lúc đó tan ca mọi người về hết rồi, anh thì làm ở đây về lúc nào mà chả được.

Taehyung * Bộp, bộp*Ô!!!! - Anh vỗ tay 

Bạn : Phải tính toán như tôi chứ. 

Taehyung: Chà, em giỏi thật đấy. Nhưng một cái ngu mà em không nghĩ tới.

Bạn: Anh nói tôi ngu? Ngu chỗ nào?- Bạn khó chịu.

Taehyung: Thì chỉ cần đi ra thang máy xuống hầm xe ô tô là xong rồi, cần gì đi xuống dưới tầng trệt làm gì?

Bạn nở nụ cười thân thiện nhìn anh : Vâng, tôi ngu. Anh lại đây, cho tôi xả cái ngu lên người anh nhé.

Taehyung: Bậy, bậy. Không được nha.

Taehyung cứ ôm khư khư phần mềm nào đóa chạy khắp phòng, còn người đàn bà như bà cố nội thì cố dí Taehyung cho bằng được để xả cái ngu.

----------------------------------------

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro