Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung: Ngồi lên đây.

Anh vỗđùi kêu bạn ngồi lên đùi anh, bạn lùi bước mặt không hề có cảm xúc.

Taehyung: Con mèo này.

Anh đứng khỏi chỗ đi lại tiến gần bạn, bế bạn lên một cách nhẹ nhàng. Anh ngồi xuống ghế cho bạn ngồi vào lòng anh, anh cúi xuống hít hà mùi hương trên tóc rồi đến gáy từ từ xuống cổ, anh thèm thuồng muốn cho những vết màu đỏ trên da bạn. Nãy giờ anh không để ý bạn đang nghĩ gì, anh quay sang nhìn, ôi..... khuôn mặt đỏ vậy, sao ngồi sát người anh đến vậy.

Taehyung: Em sợ anh làm gì em hả? - Anh nhếch mép.

Bạn không nhìn anh nên không biết được anh đang biểu hiện muốn trêu chọc bạn.

Bạn: TÔi... tôi không sợ nhé, tôi không bao giờ sợ anh. Anh là gì mà tôi phải sợ - Bạn giả vờ ra oai.

Taehyung: Ồ... thế ư

Anh vòng tay qua eo bạn, một tay ôm lấy eo nhỏ nhắn, còn tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ xinh đang nắm chặt lại kia. Anh nhẹ nhàng cầm tay bạn mà nâng niu nó, anh làm như bạn là một vật gì đó rất dễ vỡ, anh cưng nựng rất quan trọng với anh.

Bạn: N... này... tôi ngồi đây làm chi - Bạn ấp úng.

Taehyung: Để anh ôm em thôi.

Bạn: Ơ thế thôi á?

Taehyung: Thiếu em, anh không tập trung làm việc được. - Anh nhõng nhẻo.

Bạn: Uầy... kinh chết được. Tránh xa tôi ra.

Taehyung: Ôi bảo bối dỗi rồi kìa, dễ thương quá.

Anh véo má bạn, cười hiền dịu mà khi ở cùng bạn.. Vậy tại sao xung quanh anh lại tỏ ra lạnh lùng, nhìn khiếp chết đi được, không dám lại gần anh mà các cô gái coi vẻ mặt đó rất quyến rũ, mắt bọn họ bị loạn à? 

Bạn: Anh ỏ ay ra ... àm iệc ê ( anh bỏ tay ra ... làm việc đê) 

Mặt bạn trông rất tiếu, anh véo một bên miệng nó bị lệch sang theo bên anh véo, đã vậy còn nói ngọng.

Taehyung: Haha.... em dễ thương thật đấy. Ngồi yên cho anh làm việc nha.

Bạn im lặng nghe lời anh mà ngồi yên vậy, một lúc sau bạn đã ngủ gật từ hồi nào, lại cảm giác siết chặt cơ thể này, nhưng sao lại thoái mái đến thế này. Bạn từ từ mở mắt, anh đã ôm bạn mà ngủ cùng bạn, đầu anh tựa vào đầu bạn, bạn dụi dụi vào đầu anh kêu anh dậy vì anh ngủ vậy gãy cổ chết, à không đè bạn chết. Anh vẫn không dậy, bạn lấy tay đỡ đầu anh lên cạnh ghế, còn cánh tay giờ làm sao thoát khỏi nó, anh ôm chắc quá. Bạn bất lực ngồi im, để ý cánh tay anh, anh gầy quá, chủ công ty mà bận hàng trăm công việc lấy thơì gian đâu mà quan tâm đến sức khỏe. Bạn dù là nhân viên cũng trải qua 2 năm giai đoạn cực khổ này rồi, bạn biết chứ, dù là chức quèn đã khổ vậy, còn anh chắc đã mệt lắm rồi. 

Taehyung: Em dậy rồi à.

Anh ngồi dậy vẫn giữ nguyên tay ôm bạn, lấy một tay dụi mắt. 

Bạn: Anh làm xong việc chưa?

Taehyung: Xong hết rồi. Em hỏi chi vậy? Quan tâm anh hả?

Anh hỏi bạn tới tấp, lần đầu tiên được bảo bối hỏi hay mở lời với anh cơ mà, thương chết mất.

Bạn: Tôi định rủ anh đi ăn tối........

Taehyung: Được chứ, được chứ, đi nào, đi đi.

Bạn: Buổi tối..... bây giờ mới chiều. Còn phải sửa soạn đồ chứ, tôi bao anh cho.

Taehyung: Ai lại đi ga lăng đòi bao với con trai vậy, anh lo em suốt đời nên anh sẽ chi từ đầu đến cuối. Em chỉ việc cho anh thôi.

Bạn: Cho anh gì cơ?

Taehyung: Em cho anh.

Bạn: Bộ tôi là quà à?

Taehyung: Báu vật. Về nhà thôi.

Anh và bạn cùng rời khỏi công ty và về nhà, nhà anh. 

Bạn: Tôi không có.... đồ.

Taehyung: Anh mua hết rồi, tủ kia là của riêng em luôn đấy, tủ anh kế bên. Đừng nhầm lẫn nhé

Anh chỉ về cái tủ quần áo to đùng kia, thật sự anh chi ra cả tủ quần áo cho bạn, một đống đồ được sắp xếp ngăn nắp trong tủ, không riêng đồ lót, đồ lót toàn là hàng hiệu và đa dạng kiểu, bạn khó hiểu tại sao đen mà ren không vậy? không còn màu khác mỗi màu này à?

Bạn: Anh ..... anh tự mua đồ lo...

Taehyung: Ừ.

Bạn: Thật luôn? Biến thái thật.

Bạn cầm một cái áo ngực giơ lên rồi ngắm nghía nó, hàng hiệu không phải chơi đâu. Dù là đồ lót nhưng nhìn sơ qua rất đắt tiền, mà mấy đồ này do chính anh chọn hết, không ngờ anh biến thái đến vậy.

Trong phòng anh có hai nhà tắm, sang quá, bạn và anh đều tắm cùng lúc, tắm xong cùng lúc, bước ra cùng lúc. 

Bạn: Sao anh không mặc đồ trỏng luôn vậy? - Bạn quay đi, lấy tay che mặt.

Anh bước ra chỉ với chiếc khăn được quấn ngay eo, anh vừa lau tóc vừa bước ra. Bạn quá ngại, ngại chi nữa bạn đã làm cùng với anh rồi mà, do say thôi bạn không biết gì cả, lỗi tại say. 

Taehyung: Anh ra lấy đồ. Làm gì tai đỏ lên thế, nhìn vẫn chưa quen hả? Nhớ đêm đó làm chuyện ấy hết 2 tiếng cộng 8 tiếng ôm nhau mà ngủ. Uầy bày đặt ngại.

Bạn: Lo.. lo mặc đồ đi... trễ giờ rồi.

Bạn che mắt quay lại về phía anh... Từ từ gỡ tay xuống ...

Bạn: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Taehyung: Sao vậy?

Bạn: Sao ANH KHÔNG VÔ NHÀ TẮM MÀ THAY!!!!! 

Bạn lật đật che mặt lại rồi bỏ đi, thật sự vừa mới gỡ tay xuống thấy anh đang kéo khăn ra. 

-------------------------------------------------

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro