Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung: Thấy em che rồi, anh thay đây luôn cho tiện.

Bạn: Em... em ra ngoài đây.

Bạn bối rối bỏ ra ngoài. Đóng cửa lại, bạn đứng dựa lưng vô tường định hình lại. Giờ bạn mặt đỏ bừng, như lần đầu tiên bạn thấy cơ thể anh ấy. Lúc đó do say, bạn không nhớ điều gì xảy ra hết, nghe anh nói lại bạn không ngờ rằng sức mình có thể chịu đựng được 2 tiếng với cơ thể săn chắc đó.

*Cạch*

Bạn: Ây da. Đau lắm biết không. Đẩy cửa gì mạnh thế hả? * Chửi nhầm rồi, do mình đứng đây cơ mà*.

Bạn bị cửa đẩy ra té xuống đất, nhìn lên phía trên mà chửi rủa con người vô ý thức. Đâu có đâu, người ta bế bạn lên kiểu công chúa rồi đặt bạn lên giường cơ mà, còn loay hoay xem bạn có bị thương hay không quấn lên hỏi " Em có sao không" " Anh xin lỗi". Nói câu nghe ngọt mà dễ thương đến nỗi bạn câm nín không dám mở lời nào như chửi rủa lúc nãy.

Anh ngồi hẳn xuống, xem chân bạn như thế nào. Bạn té khuỵ chân xuống bị chà dưới mặt sàn trông có vẻ đau lắm. Anh cứ loay hoay tìm vết thương, bạn rụt chân lại

Bạn: Không ... không bị gì hết. Chúng ta đi thôi.

Bạn không nhìn phía anh, vì lúc này mặt bạn đang đỏ như muốn nổ tung vậy.

Taehyung * A!.... Chết, thấy rồi. Màu đen *

Bạn mặc đầm bó sát người, quên mất nãy giờ bạn đang mặc đầm, anh thì cầm chân bạn để kiểm tra vô tình ngước lên nhìn bạn không may phía trước điểm ấn tượng đập vô mắt anh.
Đáng lẽ anh mới là người ngại mới đúng.

------

Taehyung: Gọi từng này..... em....

Bạn: Ý anh là tôi trả tiền hết được đống đồ ăn này không chứ gì, còn trong tầm khả năng của tôi nên anh cứ yên tâm mà ăn thoải mái.

Taehyung: À không, anh sợ em ăn không hết thôi. Nếu em kêu anh ăn thoải mái thì bao gồm cả em luôn đấy.

Bạn: Bao gồm cả tôi?

Taehyung: Em là món chính trong bữa tối nay . - Anh cười mỉm.

Bạn: Anh dẹp nụ cười đê tiện đó dùm tôi . Kinh tởm.

Hai người ngồi trong một căn phòng sang trọng chỉ có dành cho hai người. Trên bàn một dãy đồ ăn, bạn ngồi ăn tươi cười không biết con người kế bên bạn đang cầm điện thoại mỉm cười quay lại khoảng khắc lúc bạn ăn đáng yêu làm sao.

Taehyung: Này em... Nhìn em như cục mochi ấy. Dễ thương quá.

Anh nở nụ cười tươi mà véo má bạn khi bạn vừa lúm một đống đồ ăn vào một bên miệng. Bạn ngưng ăn lại quay sang anh mà nhăn nhó.

Bạn: Ahhhh anh ỏ ay a... ao ôi ăn. ( anh bỏ tay ra ... sao tôi ăn)

Taehyung: Aigooo~ Cưng quá.

Anh đặt điện thoại xuống véo cả hai bên má. Bạn nắm lấy tay anh để gỡ xuống, ngưng đành bất lực với bàn tay to 20 cm kia, tay bạn nhỏ xíu mà đòi gỡ bàn tay to tướng. Một bên tay anh bỏ ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh đang vịn lên tay anh kia, anh cầm chặt nó, kéo về phía mình . Mặt anh thật gần với bạn, cảm nhận hơi thở anh thật đều, anh bất chợt đưa môi đặt lên khóe môi bạn.

Taehyung: Ăn mà còn dính đồ ăn lên miệng...... định để dành cho anh ăn hả?

Anh quệt môi rồi cười nhếch mép. Thật đáng chết mà! Tại sao anh ta có thể quyến rũ đến như vậy, bạn đỏ mặt lắm rồi, muốn che lại còn không được, anh nắm tay bạn chặt quá.

---------------------------------------

To be continue

Ngắn quá T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro