Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa mở cửa đi ra thì chợt tay bị kéo đi

- Này.......anh làm gì vậy hả ?? Kim TaeHyung.....này...

Anh kéo tay cô vào xe rồi ra hiệu tài xế lái đi mà không nói tiếng nào cả

- Anh định đưa tôi đi đâu hả ?? * Cô cáu gắt *

- Về nhà

- Tôi còn có việc......dừng xe.....

- ........

- Tôi nói anh có nghe không hả Kim TaeHyung ??

- Tôi sẽ dừng.....nếu cô nói cho tôi biết người đàn ông ban nãy đi cùng cô là ai ??

- Lại nữa sao ?? Rốt cuộc là anh có vấn đề về thần kinh hay là điếc nặng ?? Tôi đã nói bao nhiều lần rồi hả ?? Chuyện của tôi....ưm

Anh mất kiên nhẫn mà hôn lên đôi môi mềm mại của cô chặn đứng lời cô nói , cô mạnh mẽ chống cự lại anh nhưng không thành , mi cô dần đọng nước mắt rồi từ từ từng giọt thi nhau trải dài trên khuôn mặt diễm lệ của cô . Anh cảm giác được thân hình nhỏ bé trước mặt đang run lên nên anh vội vàng buông cô ra

- Đừng......đừng khóc.....tôi.....tôi xin lỗi * Dỗ dành cô *

Anh một lần nữa ôm cô vào lòng để an ủi còn cô thì cố kiềm nén cảm xúc lại rồi cố đẩy mạnh anh ra

- Bỏ tôi ra......tại sao anh luôn làm khổ tôi cơ chứ ?? Tôi đã cố gắng thay đổi và cố gắng quên đi anh nhưng.......anh lại luôn bám lấy tôi.......tại sao vậy chứ ?? Tôi đã làm gì nên tội với anh sao ?? Bỏ tôi ra.....

- Chết tiệt......Jang Ha Yu.....tôi yêu em....

Cô thôi không động nữa để yên cho anh ôm

- Anh đùa à ?? Có mỗi chị tôi thôi chắc vẫn chưa đủ với anh nhỉ ?? Nên mới phải có cả tôi

- Mọi lời tôi nói đều là thật hết .....tôi không thể chịu được cái cảm giác khi thấy em cùng người khác tay trong tay......càng không chịu được việc em lạnh lùng với tôi......làm ơn....hãy bỏ qua hết mọi việc trong quá khứ.....chúng ta làm lại từ đầu được chứ ?? Xin em......tôi xin lỗi

- Ha.......hahahaha

-Anh yêu tôi ?? Anh xứng à ?? Xứng để nói ba chữ này với tôi sao ?? Anh chỉ yêu những thứ có lợi cho bản thân mình thôi......không phải vì tài sản họ Kim.........tôi nghĩ anh cũng chẳng hơi đâu mà đối xử tốt với tôi.......nếu tôi đã luôn là vật hi sinh thì làm ơn đừng thay đổi nó........hãy sống đúng bản chất của mình đi Kim TaeHyung

Cô đẩy nhẹ anh ra rồi nói tiếp

- Tôi đã từng rất yêu anh.......yêu còn hơn bản thân của mình nữa nhưng......tôi nghĩ lại rồi lúc đó......là tôi ngu nên mới để anh hành hạ....là tôi ngu nên mới để mất đứa con của mình.......tôi không muốn tiếp tục sai lầm nữa.......càng không muốn dây dưa nhiều một con người tàn độc như anh......giờ thì tôi xin nhắc lại lần nữa dừng xe cho tôi xuống....

- Em.....đây là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt ?? * Giọng anh trầm xuống *

- Tôi chỉ muốn được bình yên cho đến khi hợp đồng hết hạn mà thôi.......cuộc sống của tôi.....là do tôi quyết định.....

- Cũng đừng nói anh là chồng tôi......anh có biết hai từ đó vô nghĩa đến cỡ nào trong mắt tôi không hả ??

- Được.........tôi sẽ cho em biết cuộc sống của em là như thế nào ?? Cậu......trở về biệt thự nhanh hơn mức có thể cho tôi....

- Rõ

- Anh định làm gì ??

Vừa đến cổng biệt thự , anh một tay bế ngang hông cô đi vào trong mặc cho cô có la hét cỡ nào , người hầu chỉ biết đưa mắt nhìn cô bị vác lên lầu . Anh thả mạnh cô xuống giường một tay gỡ cà vạt , một tay giữ chặt hai tay cô

- Anh.....

- Ha Yu

- Anh.....mau bỏ ra......

- Jang Ha Yu

- Dừng lại đi.......

- Yên tâm.....tôi cho em hai lựa chọn.....nếu em chọn đúng.....tôi sẽ thả em ra......còn nếu chọn sai.....hậu quả tự em gánh

- Cái gì chứ ??

- Ngoan........tôi hỏi em........giữa yêu tôi và làm búp bê tình dục của tôi.......em chọn cái nào ??

- Anh......anh thật ghê tởm......búp bê tình dục sao ?? Không bao giờ.....

- Tức là em đồng ý yêu tôi ??

- Sẽ không có chuyện đó xảy ra......tôi không chọn cái nào cả......anh đây là đang ép người quá đáng......

- Nếu em nghĩ thế......thì cứ cho là vậy đi........

Anh mạnh bạo xé toang áo sơ mi của cô

- Không.....không.....dừng lại

- ...........

- Dừng lại đi mà......hức.....tôi không muốn.....hức.....anh là đồ khốn......là đồ tồi......hức

Anh bỏ ngoài tai mọi thứ thanh âm cô phát ra , anh mạnh bạo vô cùng , hôn hết chỗ này đến chỗ khác kèm mơn trớn vùng da nhạy cảm của cô . Sau cùng thì vật che đậy cuối cùng cũng bị anh cởi bỏ , cô không la nữa mặc cho anh muốn làm gì thì làm bản thân chỉ nuốt nước mắt chịu đựng . Tối đó có hai thân ảnh quấn lấy nhau không rời , chỉ nhớ khi cuộc mây mưa kết thúc cô chỉ khẽ cất lời

- Tôi hận anh Kim TaeHyung......cả anh lẫn Jang So In.........đều sẽ không được yên thân

* Hôm sau *

- Phu.......phu nhân....tôi vào được chứ ??

- ..........

Cô hầu nhẹ nhàng đi vào , đặt thức ăn lên bàn rồi lặng lẽ định đi ra khỏi phòng thì bị cô gọi lại

- Này......

- Phu nhân gọi tôi

- Lấy giúp tôi điện thoại

- Xin lỗi.......thiếu gia đã dặn bọn tôi không được cho cô sử dụng điện thoại ạ

- Hả ??

- Tôi xin lỗi ạ

Cô đi xuống giường vào phòng tắm thay đồ rồi nhanh chóng ra ngoài

- Cô......tránh ra tôi cần ra ngoài

- Không được thưa thiếu phu.....

- Đừng cản tôi * Trừng mắt với cô hầu *

Cô vừa mở cửa thì bị chặn bởi hai tên vệ sĩ to lớn

- Xin lỗi thiếu phu nhân......đây là lệnh của thiếu gia......tôi không thể làm khác được ạ.....xin cô hợp tác

- Mấy người.......* Cô bỏ lại vào phòng *

- * Chết tiệt.......Kim TaeHyung là đang giam lỏng mình sao ?? Không cho dùng điện thoại cả ra ngoài cũng không được......anh ta đùa mình chắc ?? *

* Tại K.V *

* Reng reng *

- Có chuyện gì ??

- Thiếu gia thiếu phu nhân đòi tự tử ạ

- Ngăn lại......nếu cô ấy bị thương thì các người tự động nghỉ việc đi là vừa

Được một lúc lại có một cuộc gọi khác gọi đến

- Thiếu gia phu nhân nhảy khỏi cửa sổ định bỏ trốn

- Bắt lại ngay cho tôi

* Ở biệt thự *

- Tôi xin cô đấy.......tôi chỉ gọi một lát thôi......

- Xin lỗi ạ.....nhưng đây

- Tôi biết đây là lệnh của Kim TaeHyung rồi nhưng thật sự tôi có chuyện rất gấp ở công ty chưa giải quyết......chả nhẽ cô thấy người gặp nạn không cứu à ??

- Nhưng thiếu gia sẽ.......

- Yên tâm......chắc chắn Kim TaeHyung anh ta sẽ không biết gì hết đâu tin tôi đi.....

- Nhưng......

- Làm ơn đi mà

- Được rồi......tôi sẽ giúp cô nhưng chỉ một lúc thôi đấy nhé

- Chắc chắn

Cô hầu đưa cô điện thoại , ngay lập tức cô gọi cho thư ký

- Giám đốc chị đã ở đâu ?? Chị có biết không có chị công ty loạn thế nào không hả ??

- Suỵt nhỏ tiếng thôi......hiện giờ tôi không tiện đến công ty......cậu giúp chị được chứ ??

- Chị làm sao ạ ??

- Đang bị tên Kim TaeHyung giam lỏng......anh ta đúng là.....giờ cậu có thể giúp chị trốn thoát khỏi biệt thự được không ??

- Em sẽ lập tức đưa đàn em đến chỗ chị ngay

- Làm việc cẩn thận......đừng để anh ta phát hiện được chứ ??

- Em hiểu rồi.....chị đừng lo

- Ừm......chị tin cậu

- Thưa thiếu phu nhân......cô nói chuyện hơi lâu rồi ấy ạ......

- Không nói nữa.....phải tắt máy đây

- Đây......cảm ơn cô

- Không có gì

Cô thầm tự đắc trong lòng vì không sớm thì muộn cô sẽ thoát khỏi đây nên cô tận hưởng những phút giây còn lại ở căn biệt thự quái quỷ này

- Thiếu phu nhân đồ ăn có vừa miệng không ạ ??

- Ừm......

Đúng như dự đoán thư ký của cô làm việc rất nhanh gọn , đàn em của cô đã đến và chuẩn bị đón cô việc còn lại chỉ là thoát khỏi phòng nữa mà thôi

- Này tôi......tôi muốn xuống lầu.....một tí

- Không được thưa thiếu phu nhân.....thiếu gia

- Tôi chỉ đi dạo thôi......nếu không tin tưởng cô có thể đi với tôi.....được chứ ??

- Nhưng......

- Tôi sẽ sớm chết vì ngột ngạt mất thôi....nếu cứ mãi trong căn phòng này.....xin cô đấy

- Vâng........tôi sẽ đưa cô đi dạo thưa thiếu phu nhân

- Cảm ơn * Ngay lập tức nhảy bật xuống giường *

Cô hầu gái đưa cô ra ngoài vườn , bản thân cứ kè kè đi sau cô mãi không buông cố lắm cô mới đánh lạc hướng cô ấy mà bỏ chạy ra cổng

- Thiếu phu nhân.......đừng chạy mà.....

- Tôi phải rời khỏi đây........xin lỗi cô

- Đứng lại đi mà........

- Tôi rất xin lỗi...........

Đàn em cô rất nhanh chóng đã có thể xử lý xong đám gác cổng để cô qua dễ dàng

- Chị

- Lên xe mau......đi khỏi đây trước khi hắn về

- Em.......định bỏ trốn ??

Thôi xong Kim TaeHyung anh về rồi



Chả biết nói gì sau một khoảng thời gian vắng bóng thôi thì enjoy =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro