Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bắt lại

- Rõ

- * Sao.....sao anh ta lại về lúc này chứ ?? Dù sao thì mình hôm nay nhất định phải thoát khỏi đây *

- Chặn anh ta cho chị

- Rõ

- Ha.......

TaeHyung nở nụ cười nhẹ rồi khuôn mặt chuyển sang lạnh lùng

- Cứ thử.......xem thử các người có thể chặn tôi được hay không ??

Cô nhanh chóng trèo lên xe , vặn khóa và lái vội đi mặc cho đám đàn em đang ra sức ngăn cản Kim TaeHyung . Đi được một đoạn , cứ ngỡ cô đã cắt đuôi được anh nhưng có vẻ là cô vui mừng sớm rồi

Cô thắng mạnh xe

- Chết tiệt.......lại chuyện gì nữa đây ???

Cô chính xác là đã bị một chiếc xe phía trước chặn đường tuy thắng lại kịp thời nhưng cũng đủ làm cô phải chửi thề vài tiếng . Từ trong , Kim TaeHyung từ tốn bước ra , từ từ tiến đến gần xe của cô tay gõ nhẹ vào kính xe môi anh khẽ mấp máy mà bên trong cô mang máng hiểu được ý anh

-" Bắt được em rồi nhé "

- * Cái tên này chắc mình điên mất........không được......hôm nay nếu bà không giải quyết xong mi thì bà đây thay tên đổi họ *

Cô hùng hổ mở cửa xe , anh nhìn theo từng động tác của cô mà không nói gì

- Ngoan ngoãn rồi sao ?? Nghe lời thế này có phải tốt không ?? Về thôi * Anh kéo tay cô *

- Bỏ ra........tôi không đi......hôm nay có phải chết ở đây tôi cũng không theo anh về đâu cả.........

- Em......

- Sao ?? Anh nghĩ anh có thể mãi ràng buộc tôi à ?? Hoặc là thả tôi đi......bằng không ngay bây giờ tại đây sẽ xuất hiện một cái xác đấy * Cô khẽ nhếch môi cười nhẹ *

- ............em nghĩ tôi tin em sao ?? Đừng nháo nữa.......theo tôi về đi

- Tôi tin hay không chuyện của anh........tôi chưa bao giờ nói hai lời.......* Cô lấy dao kề gần cổ mình *

- Em.......em đang làm gì vậy ?? Bỏ nó xuống * Mắt anh có chút dao động *

- Ha......cùng lắm là chết thôi mà......có gì to tát cơ chứ ?? * Đè mạnh vào cổ khiến cổ cô rỉ máu *

- Em.......đi đi......tôi buông tha cho em.....

Cô như không tin vào tai mình nữa , cô như mở cờ trong bụng trong lúc mở cửa xe sơ hở mà bị lính của anh phía sau đánh ngất đi

- Xin lỗi ngài tôi đến trễ........bọn kia đã xử lý xong rồi ạ......chờ lệnh ngài

Anh đi lại bế cô từ tay của tên lính đó

- Thả bọn chúng đi........dù sao cũng không đáng ra tay nặng như vậy

Vừa về đến biệt thự , anh đã đi lên lầu đặt cô xuống giường rồi mới đưa đôi mât sắc lạnh nhìn sang người hầu . Bọn họ toát hết mồ hôi chẳng biết nói gì chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất im thin thít

- Sao......

- Thưa ngài.......tha lỗi cho tôi......tôi không cố ý đâu ạ.......xin đừng phạt tôi

- .............

- Gọi bác sĩ

- Dạ ??

- Tôi không nói hai lời......

- Vâng tôi......tôi đi ngay đây ạ

Bác sĩ nhanh chóng đến chỗ cô , khám và băng bó vết thương trên cổ rồi cũng ra về . Tối đến cô giật mình tỉnh giấc , thấy bản thân lại về lại đây thì rất phẫn nộ định bước xuống giường tìm TaeHyung thì phát hiện chân thì bị xích , cổ thì quấn băng

- Nếu không muốn hở vết thương......tốt nhất anh đừng cử động * Anh ngồi đọc sách kế bên *

- Anh.......cái gì đây ?? Có mau gỡ chúng ra không hả ??

- Gỡ chúng rồi em lại chạy đi thì sao ??

- Anh........ha......Jang So In mà thấy cảnh này chắc sẽ phát điên đấy.......không sợ chị ta giận sao ??

* Bộp *

- ...........tôi đã nói rõ với cô ấy rồi.......cô ấy cũng chấp nhận mọi chuyện và trở về nhà mẹ rồi.......

- Ha.......nói cho anh biết......chị ta......không đơn giản như anh nghĩ đâu......

- ...........

- Mau gỡ nó ra......tôi muốn đi vệ sinh

Anh nghi hoặc nhìn cô

- Còn nếu không thì tùy anh......tôi chỉ có thể đi ngay trên giường này mà thôi....

Anh thở dài đi đến nhẹ nhàng tháo gỡ dây xích , bản thân thì kè kè theo cô đến nhà vệ sinh

- Này.......dừng lại ngay......anh....đứng ở ngoài.....

- Ngại gì chứ ?? Em...

- Im ngay.......tôi nói anh ở ngoài là ở ngoài

Vừa dứt câu cô đã đóng sầm cửa lại rồi bản thân lại tiếp tục nghĩ kế thoát thân . Anh đứng được một lúc chẳng thấy cô ra thì khẽ gõ cửa

- Có sao không vậy ?? Sao em đi lâu vậy ??

Cô chờ thời cơ đẩy mạnh cánh cửa và chạy ra chỗ cửa phòng vừa định mở cửa ra thì nhanh chóng bị anh kéo lại

- Anh.......mau bỏ ra

- Em đừng có chọc cho tôi điên lên

Anh gằn mạnh từng từ rồi đè cô xuống  giường , mặt đối mặt với cô

* Chát *

- Đừng chạm vào tôi

- Hahahaha

- Anh.......

Anh không nói gì hết chỉ cười lớn và bóp chặt hàm cô khiến cô đau đớn kêu lên

- Em.......không xong rồi

- Hả ?? Đừng......thả tôi ra......đừng

Anh mặc lời cô trực tiếp xé toang bộ váy mỏng trên người cô và hôn khắp cơ thể cô , cô liều mạng giãy dụa thì anh như điên loạn không những không dừng mà còn tát cô không thương tiếc . Một đêm kinh hoàng trải qua

Sáng hôm sau , anh thức dậy trước rồi đi làm ngay để mặc cô nằm đau đớn trên giường , thân thể bầm tím đôi chỗ còn rỉ máu

- Thiếu.....thiếu....phu nhân.....để tôi bôi thuốc

- RA NGOÀI......CÚT HẾT RA NGOÀI ĐI.....

- Dạ vâng......tôi đi ngay

- Hức.....

Cô cứ ngồi trên giường , không cho ai vào hầu hạ mình , cứ khóc mệt rồi khó nhọc chợp mắt thức dậy thì lại ngồi thừ ra cười một mình và đập hết những đồ có trong tầm mắt của mình

- Thiếu gia.......thiếu phu nhân.....

- Không có việc gì qua trọng đừng gọi cho tôi.....* Cúp máy *

- Vâ......vâng

Buổi tối khi tan làm anh về thẳng nhà còn mua đồ ăn mà cô thích về

- Thiếu gia

- Ừ.....

Cô cứ thẫn thờ ngồi đó mắt hướng về cửa sổ rồi cười lên chẳng vì lý do gì cả cười chán thì nước mắt lại đọng mi mắt . Anh thấy thì rất đau lòng nhưng lòng tự kiêu không cho phép anh hạ mình với cô nên cứ mặt lạnh đối diện với cô

- Em......là đang tuyên chiến với tôi ?? Tuyệt thực ??

- ..........

- Trả lời tôi ngay.......

Vẫn một khoảng lặng bao trùm

- Tôi thực sự mất hết kiên nhẫn với em rồi đấy......quay sang đây * Anh kéo mạnh vai cô xoay lại *

Ánh mắt cô vô hồn , nhìn anh một hồi rồi cười lớn

- Em......

- Tôi.......vốn dĩ......chưa bao giờ chung thế giới với anh......cũng chưa bao giờ......là không tuyên chiến với anh * Tay cô chỉ thẳng anh mà nói *

Anh nghiến chặt răng rồi tức giận lại đem cô ra mà hành hạ đến chán chê , khác với mọi lần , lần này cô không kháng cự

Lại một ngày giam giữ nữa trôi qua , anh vẫn thức dậy trước cô , anh vẫn đi làm sớm còn cô thì lúc nào cũng nằm trên giường mắt hướng về cửa sổ có ánh sáng

- Thiếu phu nhân......coi như tôi xin cô......hãy ăn gì đi......cơ thể cô sẽ không chịu nổi mất

- Đi ra ngoài.......đi hết ra ngoài đi......tôi không muốn nói chuyện với ai hết.....ĐI RA

Cô vừa đuổi bọn họ ra bản thân lại gục xuống khóc thút thít , cô sắp bị bức đến điên rồi . TaeHyung vẫn như thường lệ về đến nhà thì lại coi cô như một thứ để phát tiết trút hết lên người cô

Được hơn một tháng , cô cứ lặp đi lặp lại các hoạt động giống nhau , sáng thì nằm cả buổi chỉ để ngắm mặt trời sau đó thì lại ngồi dậy thừ người ra gần cả buổi , nhiều lúc lại ngồi trong nhà tắm khóc hết nước mắt thì thôi , đến trưa thì từ chối mọi đồ ăn mà người hầu đem vào khi hết chịu nổi thì húp đỡ lấy súp cầm hơi . Tối cũng không khá hơn là bao , cô rất hay nổi giận vô cớ vào lúc này sẵn sàng đập phá biết bao đồ mắc tiền

Anh thì chả quan tâm đến cả ngày cô đã làm gì , về đến là hung hăng chiếm lấy cô xong rồi thì nằm cạnh cô mà ngủ

- Tôi.......tôi thấy lo cho thiếu phu nhân quá.......dạo này cô ấy có hơi im lặng thì phải

- Tôi cũng thấy vậy.......không biết có sao không ??

- Có nên nói với thiếu gia không ??

- Nhưng ngài ấy bảo không phải quan trọng đừng làm phiền ngài ấy mà ??

- Á Á Á Á

- Có chuyện gì vậy ?? * Hai người hầu đó vội vã chạy vào nơi phát ra tiếng hét *

- Thiếu......thiếu phu nhân cắt cổ tay tự vẫn rồi





Alo readers của mình còn ở đó hem =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro