Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh lên nhanh lên.......mau đưa cô ấy vào phòng cấp cứu ngay

- Cô có báo cho thiếu gia chưa ??

- Tôi có gọi......nhưng thư ký lại bảo ngài ấy đang họp sẽ thông báo lại sau

- Họp gì chứ ?? Chuyện hệ trọng thế này........ngài ấy còn tâm trí để họp sao ??

- Suỵt.......đừng nói bậy.....mau nghĩ cách thoát khỏi việc bị đuổi trước đi đã

- Ờ....ừm

* Công ty của TaeHyung *

Anh vừa được tan họp , đi đến văn phòng mệt mỏi ngồi xuống đám cổ đông cứ lải nhải những tổn thất mà công ty vừa mới hứng chịu và các chính sách mới khiến đầu anh nhức như búa bổ . Thư ký vừa ra ngoài pha cà phê cho anh nay đã quay lại khẽ đặt lên bàn rồi mới ngập ngừng mở lời

- Chủ tịch.....

- Ừ

- Ban nãy có người gọi đến báo tin

- Chuyện gì ?? * Tay vẫn kiểm tra hồ sơ *

-......cô.....cô Ha Yu...xảy ra chuyện ạ.....hiện cô ấy.......đang ở bệnh viện Seoul....còn đang cấp.....

Lời còn chưa nói xong thì một thân ảnh lao nhanh ra khỏi văn phòng chạy xuống lầu nhanh hết mức có thể , anh ngồi vào xe và khởi động chiếc xe nhanh hết mức có thể

Đến nơi anh ngó nghiêng xung quanh , hết túm lấy người này hỏi chuyện lại đến người khác mãi mới tìm được người hầu trong nhà

- Thiếu.....thiếu gia...

- Ha.....Ha..Yu....cô ấy sao rồi ?? * Thở dốc *

- Vẫn đang được cấp cứu ạ........

Một lát sau bác sĩ đi ra , mặt mệt mỏi bơ phờ còn chưa kịp thở lấy hơi đã bị anh kéo lại hỏi chuyện

- Bác sĩ.......cô ấy.....cô ấy sao rồi ?? Ông nói mau

- Anh cứ bình tĩnh......hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm rồi.......vết thương ở tay cũng đã được xử lý.......tuy nhiên do trước đó có mất một lượng máu khá lớn nên bệnh nhân hiện tại vẫn còn hơi yếu.......mà cũng chẳng có gì đáng lo ngại......nên anh đừng lo quá

- Vậy chừng nào tôi được vào thăm vợ tôi ??

- Một lúc nữa cô ấy sẽ được chuyển sang phòng thường......lúc đó anh có thể vào thăm bệnh nhân

- Cảm....cảm ơn

- À......nhưng mà có điều.....tôi không biết có nên nói với anh hay không ??

- Chuyện gì ?? Ông mau nói hết đi

- Tay phải của cô ấy......do cắt trúng động mạch nên.....có lẽ sẽ bị mất đi......cảm giác

- Mất cảm giác ?? Ý ông là......

- Phải......rất có thể cô ấy sẽ không thể sử dụng tay phải được nữa......nói trắng là cô ấy rất có thể sẽ bị liệt

- Gì......gì chứ ???

- Tôi rất tiếc.......tôi nghĩ anh nên lựa lời mà nói với vợ anh.......tránh để cô ấy kích động vì ngoài ra tôi còn chuẩn đoán được vợ anh bị trầm cảm nhẹ........xin phép

Bác sĩ gật đầu nhẹ với anh rồi rời đi còn anh như mất hồn ngồi gục xuống ghế , tầm nhìn hướng vào một khoảng vô định

- Thiếu......thiếu....

- CÂM MIỆNG HẾT ĐI......

- Thưa....thưa....

- Mày........giết hết lũ đáng chết này cho tao * Tay anh chỉ vào một tên lính *

- Rõ.....rõ ạ

- Xin ngài đừng mà thiếu gia..........tôi còn chồng con của tôi nữa......xin ngài độ lượng bỏ qua cho tôi làm ơn

- ĐƯA ĐI HẾT CHO TAO

Anh vò đầu bứt tóc suy nghĩ bần thần một hồi mới dám bước vào phòng bệnh nhìn cô một lát , trông cô bây giờ thật tiều tụy như một cái xác , ốm yếu cảm tưởng chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay cô

- * Là tôi đã sai hay do em quá ngang bướng không chịu thừa nhận em còn yêu tôi cơ chứ ??Không......nhất định là do em bướng bỉnh mà thôi đừng hòng thoát khỏi tay tôi.......em mãi mãi chỉ được là của tôi.......tôi yêu em nhiều như vậy cớ sao em thà làm mình bị thương để thoát khỏi tôi chứ cũng không chịu nói thật.........rồi em sẽ hối hận*

Anh đành lắc đầu bỏ ra ngoài , anh không dám nhìn cô nữa vì sợ sẽ không kiềm được lòng mà thả cô đi khỏi vòng tay mình . Bên trong cô đã tỉnh được một lúc rồi , ban nãy vì không muốn anh tới gần mình nên cô đã không mở mắt , cô mạnh mẽ giật đứt dây nhưng bàn tay phải không hề có lực .

Đúng rồi , giờ đây cô đã trở thành người tàn phế rồi cơ mà , anh cứ ngỡ không hề nghe cuộc nói chuyện đó nhưng toàn bộ cô đã nghe hết , cô rất muốn khóc nhưng cô không , cô còn muốn sống , sống để trả thù Kim TaeHyung

Cô cố hết sức mới có thể giật hết đống dây chằng chịt ấy rồi nhẹ nhàng bước xuống giường rón rén liếc nhìn ra bên ngoài tìm kiếm sự xuất hiện của anh . Khi đã chắc chắn không có anh cô từ từ đi ra thì từ sau vang lên giọng nói quen thuộc

- Em định đi đâu ??

- ...........

Cô toan chạy đi  , anh không vội đuổi theo vì toàn bộ bệnh viện đã bị người của anh bao vây lại nên cô có chạy đằng trời cũng khó thoát . Phần cô vì không biết đến việc đó nên đã chạy được thì cứ chạy thôi ra được đến cổng viện thì từ sau bị một lực ôm lại

- Em chạy cũng nhanh đấy.........hại tôi chạy theo mãi 

- Bỏ ra.......bỏ tôi ra.......đồ khốn

Cô vùng vẫy mạnh mẽ thậm chí còn mạnh tay cào vào mặt anh rồi đẩy anh ra bỏ chạy

- Đuổi.......đuổi theo cho tao......cô ấy mà thoát thì bây cũng đừng mong sống

- Rõ rồi ạ

Cô cứ chạy cho đến khi đến được dưới chân công ty của Ha Ra thì gục ngã hoàn toàn vì mất sức 

- Ha Ra.......cứu mình....

Đúng lúc này thì Ha Ra cùng vừa tan làm vừa ra thì đã thấy một thân ảnh gục trước cửa công ty thì hốt hoảng chạy lại xem ngay

- Ha.....Ha Yu.....cậu.....tỉnh lại đi....đừng làm mình sợ mà........

Ha Ra nhanh chóng mở điện thoại gọi ngay cho Yoongi

- Yoon.......Yoongi.....anh

- Sao vậy ?? Sao nghe giọng em khẩn trương vậy ?? 

- Ha Yu............tìm thấy cậu ấy rồi 

- Anh đến ngay 

* Sáng hôm sau * 

- Cậu tỉnh rồi Ha Yu 

- Đây là đâu ?? Mình đang ở đâu ?? 

- Nhà mình.........tối qua cậu ngất trước cửa công ty mình không nhớ sao ?? * Ha Ra đỡ dậy rồi đưa cô cốc nước rồi ngồi xuống *

- Ừ

- Cậu thấy khỏe hơn chưa ??? Khoảng thời gian qua cậu đã ở đâu vậy Ha Yu ??? Mọi người đều rất lo cho cậu đấy

- Kim TaeHyung........

- Anh ta thì làm sao ?? Anh ta lại làm phiền cậu hay sao ??

- Ha Ra.......giúp mình một việc

- Được cậu cứ nói..........

- Mình muốn thu mua K.V......cậu giúp mình chứ ??

- K.V ?? Sao mình có thể chứ ?? 

- Nếu ta hợp tác với nhau thì sẽ dư sức thu mua được nó........mình muốn trả thù......mình muốn hắn thân bại danh liệt

- Ha Yu à

- Cậu sẽ giúp mình mà đúng chứ ??* Cô gào lên *

- Mình......

- Nói đi......cậu sẽ giúp mình mà.......làm ơn....

- Ha Yu........được.....mình sẽ giúp cậu

- Cảm ơn.........cảm ơn cậu....Ha Ra 





Tình hình là dạo này không vô watt được nhận thấy sắp tới có lẽ sẽ khá bận nên thôi ráng viết vậy mấy bồ thông cảm nghen lần đầu viết trên máy tính nên có sai sót gì thì bỏ qua nghen mãi yêu =]]]]
P/s : Dạo này bận thi lắm nên cũng chả rảnh mấy còn mất ngủ liên miên nên lâu lâu ngẫu hứng mà viết rồi quăng chap tối muộn thì cũng đừng ngạc nhiên nha =]]] ủng hộ cho tui dzui nhoa 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro