Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ kiếp.....

Anh giận dữ hất mọi thứ trong tầm mắt xuống đất

- Mày nói không tìm thấy là sao ???

- Xin.......xin lỗi boss bọn tôi đã cố gắng hết sức rồi ạ......mong ngài bớt giận

- Cút hết đi cho tao....lũ ăn hại

- Vâng

Anh cộc cằn khó chịu đi xung quanh phòng , cố gắng suy nghĩ xem cô có thể chạy đi đâu được thì tiếng chuông điện thoại phá hỏng bầu không khí

- Chuyện gì ??

- Kim tổng ngài....ngài nhất định phải đến K.V......có chuyện rồi ạ

- Nói rõ hơn

- Gía cổ phiếu công ty ta 1 tiếng trước đột nhiên giảm mạnh

- Có điều tra được do ai làm không ??

- Là...là do....

- Nói

-......là phía M.J

- Cái gì ??

- Đó là thật ạ........giờ ta phải làm sao đây thưa ngài ??

- Tổn thất bao nhiêu ??

-Mấy cổ đông hiện tại đang tập trung ở K.V đòi rút vốn.....ước tính vụ này gây cho ta thiệt hại khá lớn

- Nếu mấy lão già đó muốn rút thì cứ việc.........K.V chưa bao giờ đi lên nhờ đống tiền đầu tư của các lão

- Vâng

Vừa cúp máy thì y như rằng điện thoại đã bị anh quăng đi không thương tiếc , anh tức giận ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc , mắt hằn lên tia máu nóng giận

- Jang Ha Yu.........em được lắm.....thoát khỏi tay tôi là được tự ý làm càn ?? Em chơi tôi một cú có vẻ đau đấy....đợi đi........chết tiệt

* M.J *

- Chị.......giá cổ phiếu của K.V đang giảm đúng kế hoạch của ta rồi ạ

- Ừ......tiếp tục theo những gì ta đã bàn trước......chị muốn thu mua K.V càng sớm càng tốt

- Vâng thưa chị

Nhiều ngày liên tiếp sau đó , hàng loạt tờ báo đăng tin K.V bị thua cổ phiếu lỗ nặng , chủ đầu tư thì liên tục rút vốn khiến cho TaeHyung không kịp trở tay

- Thưa chị

- Tình hình sao rồi ??

- Hiện tại.....K.V đang tụt dốc không phanh rồi ạ....chắc sẽ sớm về tay ta thôi ạ

- Ừ.....lui đi

- Vâng

- Thưa giám đốc , cô Lee đang đợi ở phòng chờ

- Ừ....tôi biết rồi

- Vâng...tôi xin phép ạ

Cô rời ghế đi đến gặp Ha Ra

- Chào cậu....đợi tớ có lâu không ??? Xin lỗi vì tớ bận xử lý công việc quá

- Không sao.....tớ cũng mới tới

- Sao ?? Có việc gì sao hôm nay lại đến gặp tớ vậy ??

- À không.....chỉ là rảnh rỗi đi ngang qua công ti cậu thì sẵn tạt vào thăm cậu luôn ấy mà

- Mà....dạo này mấy vết thương của cậu sao rồi ??? Tay cậu....

Cô hơi khẽ cứng người lại , kéo tay áo, che đi bên tay gần như tàn phế của mình

- Tớ vẫn ổn

- Xin lỗi...tớ không cố ý làm cậu buồn đâu

- Không sao.....đây cũng là sự thật tớ phải chấp nhận thôi

- Tớ.......

- Uống trà đi

- Ừ ừm

- Dạo này cậu với anh Yoongi thế nào rồi ??? Định khi nào thì làm lễ cưới đây ??

- Anh ấy nói sẽ đợi mọi chuyện xong xuôi hết rồi làm lễ ngay

- Chúc mừng cậu , Ha Ra

- Cảm ơn cậu

- Mà chắc là cậu mời đủ hết đúng không ???

- Ừ......Yung Ah rồi mọi người đều có mặt đầy đủ hết mà

- Được rồi

- Nhắc đến đám cưới.....tớ thấy có lỗi với chị Jina vì không tham dự lễ cưới của chị ấy được

Cô rời ghế đi rót cà phê để mời Ha Ra

- Ừm....chuyện này tớ cũng có nghe qua.....một tháng nay nhiều chuyện xảy ra bao gồm cả sự mất tích của cậu nữa.....

- Chuyện gì vậy ??

- Tớ nghe rằng hai người họ được báo cậu mất tích nên đã hoãn đám cưới lại đợi đến khi tìm được cậu rồi mới tính tiếp

- Thật á ?? Một lát tớ phải gọi báo bình an mới được......dạo này tập trung vào K.V làm tớ chẳng nhớ gì cả

- Mà này.....Ha Yu à

- Hửm ??? Sao ??

- Cậu.....có thật sự vui với những chuyện bản thân đang làm hay không ???

- Ý cậu là sao ??

- Việc trả thù.....có khiến cậu thấy hạnh phúc không ??

Tay cầm cà phê đưa Ha Ra bỗng khựng lại rồi lúc sau lại tiếp tục hành động

- Tất nhiên rồi.....tớ cảm thấy vô cùng vui khi phải khiến hai người gây ra vết thương lớn trong đời tớ đau khổ

- Tớ mong là vậy

- Đây cà phê của cậu đây

- Cảm ơn cậu

Ngày hôm đó , kết thúc cuộc nói chuyện với Ha Ra , cô lái xe về . Trên đường cô cứ mãi nghĩ về lời mà Ha Ra đã nói

- Việc trả thù.....có khiến cậu thấy hạnh phúc không ??

- * Rốt cuộc là mày có đang thật sự hạnh phúc hay không hả ??? Jang Ha Yu *

* Bên phía TaeHyung *

- Chủ....chủ tịch

- Nói

- Tôi......tôi đến báo cáo

- Là chuyện gì nữa ???

- Vụ làm ăn với công ti nước ngoài mà ta hợp tác......đã

- Đã làm sao ???

- Đã bị bên M.J cướp luôn rồi ạ

- BIẾN RA NGOÀI

- Vâng.....vâng tôi đi ngay đây ạ

Thư ký cắm mặt chạy ra khỏi phòng làm việc của anh

- Thì ra đây là những gì em muốn sao Jang Ha Yu ??

- ĐÂY LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ EM MUỐN HẢ ??

- RỒI EM SẼ HỐI HẬN MÀ THÔI

Anh gần như phát điên gạt hết mọi thứ trong tầm mắt rồi ngã khuỵa xuống ghế

* Bệnh viện *

- Cô Ha Yu

- Là tôi

- Một tháng nay sao không thấy cô đến thăm Kim lão gia vậy ??

- Tôi có chút chuyện cần xử lý nên chưa sắp xếp được thời gian.....cô ra ngoài đi tôi muốn riêng tư một lát

- Vâng

Y tá vừa rời đi cô đã tiến gần đến chỗ giường bệnh mà ngồi xuống

- Ông nội.....là cháu đây.....Ha Yu đây

- Cháu đã tiến hành thu mua K.V chỉ vì muốn Kim TaeHyung......muốn cho cháu ông gần như thân bại danh liệt

- Chắc ông sẽ không trách cháu đúng không ??

- Những việc cháu làm.....suy cho cùng cũng trả thù cho đứa con chưa chào đời của cháu mà thôi

- Cháu làm thế này là đúng mà phải không ông ??

- Nhưng.....nhưng tại sao Ha Yu lại chẳng thấy vui chút nào vậy.....rốt cuộc là cháu bị làm sao vậy ??

- Nếu ông mà tỉnh dậy chắc sẽ giận cháu lắm.....thậm chí còn chẳng muốn nhìn mặt cháu nữa là....

- Nhưng.....Ha Yu vẫn hi vọng ông nội tỉnh dậy mà nói chuyện với cháu

Mắt cô hơi ươn ướt rồi từ từ dần đẫm lệ không kiềm được mà khóc thành tiếng . Bỗng có một bàn tay xoa nhẹ đầu cô

- Không.....ông nội không trách cháu đâu

- Ông.....ông nội....y tá....bác sĩ ông nội tôi tỉnh lại rồi

- Ông nội.....

- Ha Yu......ta thực sự cảm thấy rất có lỗi với cháu.........dù cho sau này cháu có quyết định ra sao....thì vẫn sẽ mãi là cháu dâu của ta.....là một thành viên trong Kim gia

Lời ông vừa dứt thì bác sĩ cũng vào , họ khám tổng quát cho ông rồi mới rời đi . Bàn tay ông khẽ vẫy cô lại

- Ha Yu....lại đây

- Dạ ông

Ông cầm lấy đôi bàn tay cô mà khẽ mỉm cười móm mém nói

- Ta hi vọng.....cháu sẽ cho TaeHyung nhà ta một cơ hội.....dù gì cả hai cũng từng sống chung một mái nhà

- Nếu không thể được nữa thì......đừng tổn thương nhau được chứ ??

- Cháu hứa với ta được không ??

- Cháu hứa

- Cảm ơn

Cô ngồi với ông một chút nữa thì cũng xin phép ra về , cô quyết định lái xe ra công viên đi dạo một lát

- Anh yêu em muốn đi ăn

- Lại đói nữa sao ??

- Vâng

- Được đưa em đi ăn

- Cảm ơn chồng

- Biết sao được em đói thì con anh cũng đói....làm sao mà bỏ mặc được * Xoa bụng cô vợ *

- Hì hì......đi thôi

Mắt cô nhìn theo đôi tình nhân thì tay cũng bất giác đặt lên bụng mình , nhớ về cái ngày kinh hoàng ấy

* Hồi tưởng *

- CHẠY ĐI

- THIẾU PHU NHÂN / HA YU COI CHỪNG

- Á

- Đứa nhỏ.......đứa nhỏ......mau cứu nó......mau cứu nó * Cô ráng gượng dậy nói với anh *

- Mau gọi xe cứu thương nhanh lên

- Dạ.......dạ vâng

Trở lại thực tại cô gần như bị dọa cho sợ hãi khi phải nhớ lại những ký ức đau thương ấy , đêm định mệnh ấy khiến cô đau đớn tột cùng nhưng lại muốn đâm cô thêm một nhát khi hay tin cô khó có thể mang thai thêm lần nữa

Cô cúi gằm mặt xuống , tay ôm chặt lấy mình mà khóc . Đêm đó , có một bóng hình ngồi cô đơn ở công viên cứ khóc mãi không ngừng khiến ai qua đường cũng phải thương xót







Đã comback rồi đây 😄😄
Thi xong rồi dạo này buồn buồn muốn viết gì đó thì lại kiểu quên sạch cốt truyện =))) thế là phải ngồi mò lại nếu có gì sai sót chap này mong mấy bồ thông cảm nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro