Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gạt hết nước mắt và đi ra xe

- Thiếu.....thiếu phu nhân ??

- G * Cô thoáng ngạc nhiên *

- Lâu rồi không gặp cô.....sống tốt không ???

- Cũng tạm , còn anh ??

- Sau khi rời bang , tôi đã hoàn lương rồi......đang làm nhân viên văn phòng.....lương tháng cũng đủ sống

- May quá.....tôi còn tưởng sẽ mãi không được gặp lại anh nữa chứ ??

- Thật ra.....tôi không hi vọng gặp lại thiếu phu nhân....chuyện năm đó..

- Gọi tôi là Ha Yu được rồi......chuyện năm đó tôi sớm đã cho nó vào quên lãng rồi.....đừng tự đổ lỗi cho bản thân nữa....anh vốn chưa từng làm gì sai cả

- Nhưng

- Tất cả là do Kim TaeHyung

- Boss....ngài ấy cũng...

- Được rồi...tôi không muốn nghe

- Hôm nay gặp lại anh coi như ta có duyên....có muốn đi uống một chút không ??? Tôi mời

* Quán ăn ven đường *

- Tên khốn Kim TaeHyung

- Thiếu...

- Hửm ??

- Cô Ha Yu....được rồi đừng uống nữa....cô có vẻ say lắm rồi đấy

- Anh đừng có cản tôi~~tôi...hức...tôi còn uống được~~ bỏ tôi ra

Cô không nghe theo lời G mà cứ mãi tiếp tục uống cho đến khi bản thân gục mặt xuống bàn thì mới thôi

- Cô Ha Yu....có thể nói cho tôi địa chỉ không ??? Tôi đưa cô về

G đã cố gắng hỏi cô về địa chỉ nhưng đáp lại anh chỉ là hơi thở đều từ phía cô , bất đắc dĩ anh đành đưa cô về nhà mình

* Sáng hôm sau *

- * Đầu mình.....tối qua mình uống bao nhiêu vậy ??? À mà đây là đâu ?? *

- A cô dậy rồi....tôi có làm bữa sáng nếu cô không chê thì mời cô dùng

- Tối qua....tôi ở lại nhà anh à ??

- Tại cô say quá , tôi thì lại không biết địa chỉ nhà cô nên đành đưa cô về đây....cô không để ý chứ ?

- Gì chứ ?? Tôi mới là người hỏi anh câu đó chứ ?? Tôi làm phiền anh quá

- Không sao thôi cô ra ăn đi kẻo nguội

Cô theo sự dẫn dắt của anh ra được đến bàn ngồi

- Họ đâu rồi ??

- Cô Ha Yu hỏi ai ạ ??

- Vợ và các con của anh ấy ??

- À....nói ra thì có hơi ngại nhưng tôi chưa có vợ

- Ồ tôi vô ý quá xin lỗi anh

- Không sao tôi cũng hay bị hỏi mấy câu như vậy lắm

- Mời cô

Cô nếm thử thì bị ấn tượng bởi tay nghề của anh

- Ưm...anh nấu ăn ngon thế

- Ở một mình nên buộc phải thạo mấy việc thế này mới sống được

- À mà nay anh không đi làm à ??

- Nay là thứ bảy tôi được nghỉ

- Tối qua , anh có nói với tôi anh làm nhân viên văn phòng phải không ???

- Đúng rồi

- Là tập đoàn nào vậy ??? Tôi có biết không ??

- Là tập đoàn XX

- À....anh có gặp nhiều khó khăn trong công việc không ?

- Cũng có nhưng cũng đành chịu

* Reng reng *

- Chị nghe

- Công ty có chút hồ sơ cần chị giải quyết.....nay là thứ bảy làm phiền chị...chị không khó chịu chứ ạ ??

- Người điều hành một tập đoàn chưa bao giờ rảnh cả , 10p nữa chị sẽ đến

- Vâng ạ

- Xin lỗi tôi phải đi rồi

- À vâng cô đi cẩn thận

- À đây là danh thiếp của tôi......trên đó có cả số điện thoại của tôi , vừa hay tôi còn thiếu một vệ sĩ anh suy nghĩ kỹ rồi đến gặp tôi được chứ ?? Tạm biệt anh

Cô cầm áo khoác lên rồi vội rời đi , đến nơi cô lập tức vào phong thái của một giám đốc

- Thưa chị...có

- Ai ??

- Kim tổng....ngài ấy kéo một đám người đến kín sảnh chính tập đoàn , giờ phải làm sao thưa chị ??

- Khách đến thì phải tiếp thôi....em cứ xuống đi một lát chị sẽ xuống ĐÍCH THÂN TIẾP ĐÃI ANH TA

* Sảnh chính *

- Kim tổng....thực sự là bây giờ tổng giám đốc của chúng tôi rất bận không thể tiếp ngài được mong ngài thứ lỗi cho

- Vậy tôi sẽ ở đây chờ cô ấy

- Thưa ngài....

- Các người ăn gan hùm à ?? Boss chúng tôi đã nói thế rồi còn không chịu cút à ??

- Xem ai đến đây này ?? Hôm nay Kim tổng có vẻ rảnh rỗi nhỉ ??? Không ở K.V  sao lại có hứng sang đây thế ??

Cô từ từ đi lại gần anh

- Nếu đã đến rồi thì cũng coi như là khách.....mời

- À mà.....cho đám đàn em của anh lui xuống đi.....đây cũng là nơi làm việc của tôi , lịch sự giùm

- Bây ra ngoài đợi đi

- Nhưng thưa boss lỡ như....

- Dám cãi ??

- Vâng bọn tôi đi ngay

Anh theo cô lên thang máy đến phòng tiếp khách rồi cả hai cùng ngồi xuống

- Em đi pha cho chị và Kim tổng đây cà phê đi

- Vâng thưa chị

Một lát sau , nhân viên của cô lặng lẽ đem cà phê vào rồi rời đi để lại căn phòng yên tĩnh mỗi anh và cô đối mặt . Cô nhẹ nhàng nâng cốc lên vừa uống vừa hỏi chuyện 

- Sao ?? Hôm nay đến đây lại định bắt cóc tôi nữa à ?? Hay là định giam cầm tôi nữa ??

- Anh......không hề nghĩ như thế

- Chứ ý định của anh khi đặt chân vào đây là gì ??

- Dạo này em....em khỏe không ??

- Nhờ ơn anh.....tôi vẫn sống rất tốt.....tất nhiên những vết thương anh để lại , tôi sẽ mãi khắc ghi trong lòng

- Nhất là bàn tay bị anh làm cho phế đó

- Anh không cố ý làm em bị như thế......tất cả là vì anh yêu em mà thôi

- Dừng lại đi.....tôi còn phải nghe biết bao nhiêu lần nữa đây

- Anh.....

- Nói thẳng đi....anh đến đây để làm gì ???

- Em có thể nào.....dừng những chuyện mình làm lại được không ??

- Chuyện gì ?? Ồ....ý anh là vụ cổ phiếu ??

- ........

- Đành chịu......đứng trong cái giới thương trường này thì thắng làm vua thua làm giặc

- Không có vụ nhượng nhịn nhau....anh biết rõ điều đấy mà đúng chứ ?? * Cô đứng dậy bắt đầu đi lòng vòng quanh phòng *

- Nhưng nếu em cứ làm vậy K.V sẽ sụp đổ mất

- Vậy thì quỳ xuống cầu xin tôi đi

- Em.....

- Sao ?? Không phục à ??? Chẳng phải anh muốn cứu lấy K.V sao ?? Vậy thì làm nhanh đi trước khi tôi đổi ý

Cô cứ nghĩ nhưng lời nói bâng quơ đó với tính cách cao ngạo của Kim TaeHyung nhất định anh không bao giờ làm nhưng có lẽ cô đã sai

Anh cắn răng đấu tranh tư tưởng rồi cũng quyết định đi đến bên chân cô mà chấp nhận quỳ xuống

- Cầu xin em.....buông tha cho K.V...đó là tâm huyết cả đời của anh

- Hahaha

- Đây....là chuyện gì đây ?? Đường đường là một tổng tài vang danh lẫy lừng giờ đây lại quỳ dưới chân một người phụ nữ như tôi á ???

- Làm ơn....

Sự quyết tâm đó làm cô vừa thương lại vừa chán ghét , cô cúi xuống đối mặt với anh

- Ha....anh có biết không ?? Hôm qua tôi có đi gặp ông

- Ông xin tôi cho anh một cơ hội hoặc ít nhất nếu không thương thì đừng làm tổn thương đến nhau

- NHƯNG

- Tôi chính là muốn tổn thương anh.....để khiến anh phải trả giá cho những gì anh đã gây ra cho tôi và cả đứa con chưa chào đời của tôi nữa

- Anh là một con người máu lạnh....cả tình nhân của anh nữa....anh yêu Jang So In lắm đúng không ??

- Yên tâm....rồi anh sẽ phải hối hận vì sự si tình đó của mình mà thôi

- Có muốn xem cô ta đã cắm cho anh cặp sừng dài cỡ nào không ??

Cô đi đến bên màn hình máy tính bật đoạn video ân ái mà lúc trước cô đã quay lại được cho anh xem

Anh gần như bàng hoàng không tin vào mắt mình vì người mình từng yêu cắm sừng mình

- Sao ??? Vui không ??

- ........

- Tôi tưởng rằng là Kim Tổng đây cái gì cũng biết chứ ??

- Không

- Hửm ??

- Không....Ha Yu....anh...anh biết anh sai rồi....người bây giờ anh yêu là em....anh hoàn toàn đã hết tình cảm với So In rồi....tin anh

- Muộn rồi......

- Ha Yu....

- ĐỪNG GỌI TÊN TÔI ANH KHÔNG XỨNG

Anh sau khi nghe tiếng quát tháo của cô thì hoàn toàn suy sụp , trầm mặc một hồi anh mới nhẹ nhàng hỏi cô

- Liệu bây giờ.....có còn thứ gì anh có thể bù đắp cho nỗi đau của em không ??

- Bù đắp ?? Hừm.....thật ra thì cũng có đấy....

Cô từng bước đến gần anh ghé sát tai anh và nói

- Trừ phi anh chết....bằng không thì bao nhiêu thứ cũng không đủ để lấp đi nỗi đau của tôi











Lâu rồi không viết xuống tay nhiều lắm rồi với bộ này hoàn toàn mất ý tưởng quá trời nên mãi mới viết được chap này ó thông cảm cho mị nghen , mãi yêu 😘😘 đọc truyện vui vẻ nè 😄😄
À mà bộ này chắc phải cho end sớm hoi còn rảnh tay viết típ fic JK chứ 😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro