hana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taeyong đứng trong lán xe buýt, bàn tay gầy xương xương xòe ra hứng những giọt nước mưa bay lất phất.

jaehyun đứng bên đường đối diện, đau lòng nhìn sang.

con người kia, nụ cười tươi tắn kia, sao lại hiếm hoi đến thế.

cậu chưa từng nhìn thấy nó trên khuôn mặt anh khi ở bên cậu.

chỉ là những nụ cười gượng gạo, khiến cậu đau lòng không thôi.

jaehyun bất chấp trời mưa phùn đang dần nặng hạt, bước nhanh qua đường. taeyong cuống quít cầm ô chạy tới, cằn nhằn:

"sao lại đội mưa qua đường vậy? ốm bây giờ."

jaehyun mỉm cười, cầm chiếc ô từ tay anh rồi ôm lấy anh:

"không sợ. em đã có anh rồi mà."

*****

"hắt xì!"

jaehyun rút mấy tờ giấy lau đưa cho anh, bật cười:

"em không ốm mà anh lại ốm rồi."

taeyong lau mũi, khụt khịt đáp lại:

"tại anh già rồi, thân thể đương nhiên là yếu hơn em."

jaehyun đưa anh cốc nước, tiện thể vuốt lại mái tóc lòa xòa trước mặt anh:

"không, anh không già. anh chỉ hơn em có hai tuổi mà, già gì chứ."

taeyong chỉ mỉm cười hiền. jaehyun thấy thế liền nhón người, ghé sát vào tai anh và thì thầm thật dịu dàng:

"tin em, anh vẫn phong độ lắm. không ai có thể vượt qua anh cả."

*****

taeyong nắm chặt cái điện thoại, nhưng cánh tay anh vẫn cứ run run lên. mark vừa báo, doyoung đã về. cậu em vừa nhìn thấy doyoung trên đường đi.

jaehyun chọn một chiếc áo sơ mi xanh thẫm rất đẹp, hớn hở đem ra khoe anh:

"anh à, đẹp không?"

taeyong cố gượng cười, gật đầu. cậu vui vẻ đặt chiếc áo vào tay anh:

anh mặc thử cho em xem đi.

"ơ... ừ."

taeyong máy móc bước vào phòng thử đồ. chiếc áo rất đẹp, vừa như in. gu thẩm mỹ của jaehyun vốn rất chuẩn mà.

"anh đẹp quá." jaehyun cảm thán, xoay anh tới lui ngắm nghía. "taeyong của em vẫn là đẹp nhất."

cậu không chần chừ gì mà gọi nhân viên đến thanh toán, lấy luôn cho anh.

"tặng anh đấy."

"cảm ơn em."

taeyong ngăn không được, đành mỉm cười đón lấy, ánh mắt lơ đễnh chợt bắt gặp hình bóng quen thuộc đến đáng sợ. anh giật mình, vội vàng kéo cậu đi khỏi cửa hàng, hấp tấp đến độ suýt vấp ngã. jaehyun không có vẻ để ý lắm, cậu chỉ vội đỡ anh rồi cùng anh đi.

*****

jaehyun hôm nay về muộn. taeyong ngẩn người ngồi trên sofa, nghĩ ngợi về doyoung. liệu cậu đã biết việc doyoung về chưa, biết rồi thì liệu cậu có muốn gặp em ấy? gặp rồi liệu cậu sẽ có ý nghĩ gì?

jaehyun mở cửa về rồi anh cũng chẳng nhận ra. thấy người yêu ngồi thừ người trên ghế, bếp ăn nguội ngắt, cậu nhíu mày, bước tới bên anh, vươn tay ôm anh vào lòng:

"sao anh chưa ăn?"

taeyong giật mình tỉnh lại, quay đầu liền thấy gương mặt tròn cùng má lúm đáng yêu bên cạnh, bất giác thở nhẹ, đưa tay vuốt tóc cậu. cậu bắt được tay anh, đưa lên môi. một nụ hôn tay đầy tình cảm.

"anh hôm nay có chuyện gì à?"

lắc đầu.

"nếu có phải nói với em." jaehyun siết chặt vòng tay ôm anh.

"tin em."

taeyong gật đầu.

"chúng ta ra ngoài ăn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro